Đang học ngon lành, tự nhiên tớ nhận được một tin sét đánh, là papa tớ chuyển công tác. Vậy là tớ, đang là một công dân danh dự của lớp 11A3 nhí nhố này, phải đi theo papa tớ đến một phương trời xa lạ!
1. Đầu tiên là ngơ ngác suốt hè 12, rồi…khóc (đương nhiên, vì tớ là con gái mà), kế tiếp là trưng cho ba mẹ thấy một bộ mặt buồn nhất quả đất mà tớ có thể. Nhưng phản đối thì tớ không thể phản đối, hơn nữa có phản đối cũng…vô hiệu lực!
Tớ gọi điện ,”méc” con bạn thân, hai đứa mít ướt khóc sụt sịt. Rồi thì mấy bé Mập, Heo con, Vịt cồ…của tớ cũng buồn não ruột…
2. Ngày đầu tiên vào lớp mới, nhìn cả lớp người ta xúm xít mừng rỡ gặp lại, gọi nhau bằng”cô”, ”dì”,” "chú” "thím” mà tớ muốn ứa nước mắt. Dù gì tớ cũng còn một…đại gia đình ở trường cũ chứ bộ. Nhớ sao mà nhớ…
Cô chủ nhiệm xếp cho tớ xen kẽ vào mấy bạn lớp mới, nhưng giờ ra chơi thì mọi người túm tụm lại cười nói với nhau, chẳng ai nói chuyện gì với tớ!! Trong hoạt động hay thảo luận nhóm, tớ cứ có cảm giác mình thừa thãi sao đó. Mọi người dù sao cũng đã học cùng nhau mấy năm, không còn chỗ cho tớ vào nữa rồi.
3. Một bữa, tan trường, cái xe đạp cọc cạch của tớ bị tuột sên. Ngồi lọ mọ giữa trưa nắng mà tủi thân dễ sợ. Rồi các bạn lớp mới ra cổng, tò mò tới gần hỏi hỏi. (tạ ơn trời, hóa ra tớ không hoàn toàn vô hình trong mắt họ!)
Lớp trưởng “Cận” cúi cúi loay hoay, Minh “Ngố” hì hụi phụ 1 tay, Nga ”Mận” thì đưa cho tớ bịch nước mía nhỏ đang uống, ”bé Vịt” thì lăng xăng xung quanh, không ngừng ca thán về cái sự chậm chạp của lớp trưởng. Tự nhiên nhìn mọi người mồ hôi nhể nhại, tớ thấy lạ lạ, lại thương thương tội tội ghê.
Tớ bớt buồn, bắt đầu nói nhiều hơn, và thỉnh thoảng gật đầu cái rụp khi cả bọn rủ nhau đi ăn vặt. Tớ phát hiện ra bạn Liên nói nhiều thế nhưng lại rất biết quan tâm, bạn Nam trông nghiêm thế, nhưng hiền lắm, lâu lâu tớ lại xách vở qua nhờ giảng dùm bài Lý…Bây giờ, tớ cũng gọị các bạn là ”lớp tớ” luôn, rất thân thuộc và dễ thương, nhiều lúc có nhiều ”phong tục tập quán” hay “truyền thống" vui đáo để!
4. Lúc bé, tớ từng tò mò hỏi mẹ rằng nếu mẹ có em bé, tớ có bị ”ra rìa” không? Mẹ tớ nói rằng không phải chỉ có 2 đứa con, nếu mẹ có…20 đứa con, thì tình thương sẽ được nhân lên, chứ không phải là chia nhỏ lại. Và vì mẹ có cả một ngân hàng tình yêu thương để dành cho bọn tớ.
Và tớ cũng vậy. Tớ đã yêu thương ba mẹ tớ, ông bà họ hàng tớ, anh chị em tớ, mấy con cún bông xù của tớ. Tớ yêu thần tượng của tớ, yêu cô thầy tớ, yêu hàng me xanh trên đường tớ đến lớp, yêu cả cái đê đất, cả khói rơm rạ quê ngoại. Tớ yêu cô bán báo tuần nào cũng chừa cho tớ một tờ Mực Tím dù tớ có đến trễ, yêu bà Tư bán xôi lúc nào cũng bán cho tớ nhiều hơn mọi người, yêu hàng xóm sáng vừa mở cửa nhìn thấy nhau đã cười. Tớ còn yêu đám bạn thời mẫu giáo của tớ, bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường cũ , và cả trường mới này của tớ nữa.
5. Tình bạn giống như những ngôi sao, không phải lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy, nhưng bạn biết là lúc nào cũng có ở đó.Tớ rất ngạc nhiên về sức chứa của trái tim tớ. Có vẻ như lúc nào cũng có rất nhiều ngăn để đón nhận những người bạn mới đến với tớ. Dường như nó không phải là một trái tim bốn ngăn giống mấy nhà khoa học nói, trái tim tớ giống một cái cây đang đâm nhánh và không ngừng lớn lên mỗi ngày.
Lớp mới, tớ không mất đi người bạn nào hết, mà được nhiều hơn, đông hơn và vui hơn mà thôi!