Share | 

 

 Lời nói dối năm xưa...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Mon Jul 26, 2010 8:16 pm

avatar
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Lời nói dối năm xưa...

 
Tình cờ gặp lại hắn, tôi tảng lờ như không quen biết. Ánh mắt hắn lúng túng nhìn tôi như muốn nhắn nhủ: "Chuyện cũ qua rồi mà...".

Nhưng tôi biết, tôi không xứng đáng để được hàn gắn lại một mối quan hệ "gọi là tình bạn".

Tôi biết hắn từ hồi hai đứa học chung trường tiểu học...Khi ấy tôi hoàn toàn vô tư, chỉ biết học vì...ba mẹ, thích nhảy dây vào giờ ra chơi và thường dí bọn con trai khi chúng chọc ghẹo...

Lớp 5, tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tôi học giỏi, luôn hạng 1, nhưng tôi ý thức được rằng mình không có khả năng tư duy cao. Tôi chỉ học một cách máy móc, áp dụng, và hết. Các bài toán nâng cao tôi đều nhờ ba giải giùm, cả những bài tập tiếng Việt cũng vậy...Trong khi đó, hắn "xơi gọn" mọi dạng bài, và bất ngờ hơn nữa, hắn chưa bao giờ có lấy một quyển sách tham khảo.

Lớp 6, chúng tôi lại học cùng trường. Khi ấy, hắn "nổi như cồn" về khoản học tập cực đỉnh. Hắn giỏi đều tất cả các môn. Tôi nghe qua loa thế thôi chứ cũng chẳng quan tâm, vì theo tôi: "Mình vầy, làm sao dám cạnh tranh với hắn được!"

Lớp 6 của tôi khép lại bằng một bảng điểm "không mấy vinh quang". Điểm của tôi thấp lè tè so với những học sinh giỏi lớp khác, dù tôi hạng 1 nhưng chẳng bằng hạng...5 của lớp A, lớp B...Do vậy, lớp 7, tôi bắt đầu lo sợ về tương lai của mình và học hành nghiêm túc.

Kết quả nhất khối khiến tôi bất ngờ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình cần phải học cho giỏi, chứ không hề có ý niệm "giành giật" danh hiệu với bất cứ ai. Và tôi vẫn không thể tin được rằng mình lại có thể qua mặt được hắn... Cảm giác chiến thắng khiến tôi hạnh phúc...

Đến lúc ấy thì hắn mới "bắt chuyện" với tôi...Có thể những lần trước cả hai không có điểm gì chung để nói (hoặc hắn nghĩ rằng tôi không "xứng tầm" để hắn "đàm thoại"?). Tôi và hắn gặp nhau khá nhiều lần từ dạo ấy...

Câu chuyện xoay quanh giữa chúng tôi chỉ toàn học, điểm và tương lai. Hắn học cùng trung tâm Anh văn với tôi (nhưng cấp độ cao hơn), cùng ngồi bên lớp luyện của đội tuyển Tin, và sau này, nếu không vì lời nói dối, có lẽ sẽ nhiều điểm "cùng" nữa...

Cảm giác háo thắng bủa vây lấy tôi từ khi danh hiệu nhất khối "bỗng dưng mà đến". Tôi cứ lao đầu vào học, cốt để muốn hơn hắn, hay chí ít là để nổi tiếng ở trường. Tôi được xem là một "đối thủ" của hắn. Với tôi, hắn như cái gai trong mắt và ngược lại...

o0o

Nhưng tôi vẫn biết rằng mình thua hắn nhiều. Tôi học thuộc lòng khá nhiều, và "chắt mót" từng điểm số, còn hắn vẫn phởn phơ mà điểm thì luôn 10...

Cuối năm lớp 9, tôi nhất khối, thi trượt học sinh giỏi cấp thành phố. Hắn nhì khối, và thi đậu.

Xong lớp 9, hắn là thủ khoa ở trường về điểm tuyển sinh, tôi đứng thứ hai...

Chúng tôi lại gặp nhau ở trường cấp 3.

o0o

Cũng như bao người khác, hắn phân vân không biết chọn ban nào, và...hỏi tôi.

Tôi biết chắc rằng nếu hắn học cùng ban với tôi thì chúng tôi chắc chắn sẽ học chung lớp (điểm cao nên sẽ vào lớp chọn). Tôi lại không muốn điều ấy, vì tôi biết hắn học hơn mình, nếu hắn học chung thì thể nào tôi cũng bị lùi xuống một hạng.

Tôi đăng kí học ban cơ bản, và nói với hắn: "Mình chọn ban tự nhiên".

Kết quả là...

Ngày nhập học, tôi bỏ đi giữa chừng khi câu hỏi của hắn rơi rớt từng chữ: "Ủa, cậu học lớp nào vậy?"...

Chính lúc ấy, hắn phát hiện rằng, chỉ mình hắn chọn ban Tự nhiên...Còn tôi, ung dung đi đến vị trí lớp tuyển cơ bản A của mình...

o0o

Suốt hai năm học, tôi luôn căng thẳng vì phải cố gắng "tồn tại" trong một lớp tuyển "thường thường bậc trung", và quên đi sự có mặt của hắn. Tôi chỉ kịp nhớ hắn vào lễ tổng kết cuối năm, khi thầy cô xướng tên và thông báo rằng: hắn nhất khối...

Hắn lại nhất khối.

Tôi nhìn lại mình. Tôi đã không còn là "đối thủ" của hắn, bởi đơn giản, sức học của tôi trôi tuột, và mờ nhạt giữa một rừng mọt sách...

o0o

Tôi lại gặp hắn tại lớp luyện thi Anh Văn, nhưng tôi vẫn ra vẻ như không hề biết hắn, dù môi hắn có mấp máy muốn bắt chuyện, nhưng ngại...

Ừ thì, tôi mặc cảm vì mình cạnh tranh không chân chính, tôi hối hận vì sự trẻ con năm nào...Dù hắn bỏ qua và không có ý "đấu" với tôi, nhưng tôi vẫn thấy mình thật ích kỉ...

Hiện tại, hắn đang đại diện cho toàn trường tham gia đường lên đỉnh Olympia. Còn tôi đang đánh vật với những bài tập hóc búa và nơm nớp lo sợ danh hiệu học sinh giỏi không đến với mình vào học kì này...

Tôi bỗng thấy mọi sự đua chen khi xưa, và cả lời nói dối ấy nữa, đều chẳng có nghĩa gì...



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s
 

Lời nói dối năm xưa...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’-Cuộc Sống Mến Thương-‘๑’- :: -‘๑’-Cảm nhận cuộc sống-‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com