Ngày tháng cứ đong đưa …
Tặng cho những gì đã cũ …
Ngày tháng cứ đong đưa tức là đong vs đưa ý , tháng 11 năm ngoái nhớ không em , mùa thu ngọt ngào nhỉ , bàn tay em bận rộn suốt thu năm ngoái , nào là cầm bút viết , nào là cầm sách lon ton chạy theo xe buýt , nào là nấu nồi cháo cho một người , nhớ không , thu năm ngoái ,sau trận ,mưa to mang áo mưa cho em , đã ốm ý . Tay em bận rộn lắm ý , còn phải cầm một bàn tay nắm thật chặt và không buông ra … Tháng 11 năm nay , trời ấm áp và những cơn mưa không dai dẳng , không ngâp đường phố , tháng 10 với biển thu xanh ngát , với những cái ôm ấm áp , với bàn tay nắm thật chặt và những cái dựa thật êm …
Ngày tháng xưa cũ cứ đong đưa trước mẳt em , em nhớ những ngày nghỉ học đi dọc bờ đê , nhặt những bông cỏ may cuối thu và thầm ước , mình tự do như những bong gió , bay lên bầu trời cao , nơi không có tổn thương , không đau khổ , không là giọt nước mắt , không là suy nghĩ , không là bon chen , không là vân vương và không là chọn lựa ..
Ngày tháng cứ đong đưa và em thấy những cột km đề tên những miền đất lạ , ánh mắt đã thôi không còn ngơ ngác , trên những chuyến đi ,em tìm thấy những yêu thương rất thực , trên những chuyến đi , em thấy mình thảnh thơi rất thực , trên những chuyến đi là những cái tựa đầu yên ổn , có lẽ bình yên là ở đó , nơi em không ngờ đến nhất , ở những người mà em chưa từng nghĩ đến . Em không ngờ được , những chuyến đi tàn phai nhan sắc , em lại tìm được những người bạn cùng cười , cùng khóc , cùng lo lắng cho em . Đê khi trở về HN cụa em , một HN hiền như hơi thở sớm mai , em nhận ra , mình đang bộn bề hạnh phúc , và em muốn mang nụ cười , niềm vui và cả hạnh phúc đến cho tất cả …
NGày tháng đong đưa và trôi thật nhẹ , để em thấy ước mơ giản dị như quả bong trắng bay giữa bầu trời xanh thẳm , quả bóng tròn , trắng và sợi dây thì quá mảnh mai , trong phút chốc , lơ đễnh em đã làm tuột mất quả bóng ước mơ , buồn một tẹo rồi em sẽ lại đứng dậy , đi tìm một quả bóng mới , con người còn sống vì họ có mơ ước , họ bám vào mơ ước để sống , ước mơ là một nguồn sữa nuôi dưỡng những trái tim chông chênh , vì thế , em mơ , một ngày em sẽ đứng giữa bầu trời địa trung hải , mắt lúng liếng và nhớ HN hiền …
Ngày tháng đong đưa , và em biết , em yêu một người ở xa lắm và người yêu em thì lại ở rất gần . Em những tưởng , mình đã mua một chiếc vé , trèo lên đoàn tàu tốc hành và chờ đợi tàu chuyển bánh nhưng em chợt nhận ra , em đang cố bắt những chiếc bong bóng mưa dưới vũng nước trước hiên . Tàu không rời bến và em thì không đi đâu cả , bởi những yêu thương em đang có đang níu giữ , đang vuốt ve và đang âu yếm …
Ngày tháng đong đưa , tình yêu ạ , với những gì đang chênh vênh , với những chuyến đi ở thì tương lai , em muốn , tình yêu thật hiền như những dải nắng mùa thu , em muốn , đưa cho tình yêu một ít niềm tin mà em đang có một bồ đầy , để tình yêu tin tưởng rằng trên đời này , còn có những người yêu tình yêu hơn chính bản thân mình …
Ngày tháng cứ đong đưa , nhưng em lại thấy nó đong đầy …..