Share | 

 

 Cuốn theo chiều gió chương X

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Fri May 07, 2010 11:52 am

avatar
How best to keep a promise not to promise anything.
[A]chijioltiz[o]

Phó Giáo Sư
Phó Giáo Sư

Xem lý lịch thành viên http://www.chuyentoan0912.forum-viet.net/
Giới tính : Nam
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 711
Tài khoản Tài khoản : 1154
Được cảm ơn : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 22/12/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Giong Trom Ben Tre
Châm ngôn Châm ngôn : How best to keep a promise not to promise anything.
Level: 22 Kinh nghiệm: 711%
Sinh mệnh: 711/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Cuốn theo chiều gió chương X

 
Chương X
Vào giờ điểm tâm sáng hôm sau, cô Pittypat đầm đìa nước mắt, Melanie im lặng còn Scarlett thì vẫn ngoan cố .
− Tôi bất chấp họ nói gì . Điều chắc chắn là tôi đã làm lợi cho bịnh viện nhiều hơn bất cứ ai ... còn nhiều hơn tất cả những món hàng lặt vặt đã bán được .
− Trời ơi ! Tiền thì có gì đáng kể !
Cô Pittypat vừa nói vừa vặn vẹo mấy ngón tay và tiếp:
− Cô không tin là chính mắt mình đã thấy ... trong khi thằng Charles bất hạnh chỉ mới chết có một năm ... Và ông thuyền trưởng Butler ghê tởm kia đã mang cháu ra làm bia trước mọi người . Y kinh khủng lắm ! Thật kinh khủng cháu biết không ? Em họ bà Whiting là bà Coleman, có chồng ở Charleston, nói hết với cô về y. Y là con chiên ghẻ trong một gia đình đáng kính ... Ồ, tại sao dòng họ Butler lại có thể nảy sanh một kẻ như thế ! Y chẳng được thừa nhận ở Charleston, nổi tiếng đểu giả, đã tồi bại với một cô gái ... một chuyện tồi bại đến nỗi bà Coleman không dám biết rõ là chuyện gì ...
Melly dịu dàng xen vào:
− Ông ấy không tệ vậy đâu. Dường như ông ta cũng là một nhà quí tộc đứng đắn . Cô không thấy ông đã can đảm đến bực nào trong các chuyến vượt phong tỏa ...
Scarlett vừa chế nửa bình mật vào bánh kẹp của nàng vừa gắt gỏng:
− Hắn ta mà can đảm cái gì . Hắn liều mạng để kiếm tiền thì đúng hơn. Hắn nói với tôi như vậy . Hắn chẳng coi Liên bang miền Nam ra gì cả, hắn còn nói chúng ta sẽ bị đè bẹp . Nhưng hắn khiêu vũ tuyệt vời .
Cô Pittypat và Melanie đều hoảng kinh đến chẳng nói ra lời .
− Tôi đã chán nằm nhà rồi, bây giờ họ có muốn nói gì cũng vậy thôi.
Nàng không nhận ra mấy lời vừa nói chính là của Rhett Butler. Nó xâm nhập quá nhẹ nhàng và phù hợp với những gì nàng đang nghĩ .
− Tới chừng mẹ cháu biết thì sao đây ? Chị ấy sẽ nghĩ gì về cô ?
Một cảm giác lạnh buốt chạy khắp người Scarlett khi nàng hình dung tới sự sửng sốt của Ellen lúc bà nghe con mình hư đốn . Nhưng ngay sau đó nàng an tâm trở lại vì nhớ rõ là Tara ở cách Atlanta tới hai chục dặm . Chắc chắn cô Pitty sẽ không bao giờ mét với Ellen vì điều nầy sẽ tự tố cáo cô là một giám hộ bất xứng . Và nếu cô Pitty không bép xép thì nàng vẫn bình yên.
Pitty ngập ngừng:
− Cô ... cô nghĩ là nên viết cho Henry biết về chuyện nầy ... mặc dầu cô không ưa gì ông ấy ... Nhưng ổng là người đàn ông duy nhứt trong dòng họ ta, nhờ ông ấy can thiệp với thuyền trưởng Rhett Butler ... Trời ơi, phải chi Charlie còn sống ... Cháu đừng bao giờ, đừng bao giờ nói chuyện với đàn ông nữa nghen, Scarlett.
Melanie từ lâu vẫn ngồi yên, dĩa bánh đã nguội và bây giờ bước tới phía sau Scarlett, vòng tay quanh cổ cô em dâu:
− Em đừng lo ngại gì cả . Chị hiểu em lắm, đêm qua em đã làm một việc hết sức can đảm và đã giúp ích cho bịnh viện rất nhiều . Nếu ai dám nói một lời nào về em, chị sẽ chống lại ngay ...Cô Pitty, đừng khóc nữa . Cô sẽ làm cho Scarlett bối rối mà chẳng đi tới đâu. Mợ ấy còn bé bỏng quá mà .
Lùa mấy ngón tay vào mái tóc đen huyền của Scarlett, Melanie tiếp:
− Và có lẽ chúng ta cũng nên thỉnh thoảng tham gia các buổi hội họp . Cứ ở mãi trong nhà lo chuyện khư khư lo chuyện buồn riêng là quá ích kỷ . Thời chiến không giống với bất cứ thời nào . Nên nghĩ tới những chiến sĩ đang có mặt ở đây toàn là những người xa nhà lại chẳng có ai thăm viếng ban đêm ... và những người khác đang nằm trong bịnh viện, mới bình phục nhưng chưa đủ sức trở ra mặt trận ... Tại sao chúng ta ích kỷ như vậy được ? Phải mang về nhà ngay vài ba người vừa bình phục, như mọi người khác đã làm và mỗi chúa nhựt cũng nên mời vài ba người tới dùng cơm. Kìa Scarlett, em đừng buồn nữa . Người ta sẽ không còn dị nghị khi họ hiểu ra. Chị và cô Pitty biết em thương Charlie lắm .
Scarlett chẳng phiền muộn chút nào và những ngón tay mềm mại của Melanie chỉ làm nàng nổi xung lên. Nàng muốn vùng ra và hô lớn: "Trổi nhạc lên" vì ký ức vẫn còn âm ỉ trong đầu . Nàng nhớ lại lúc những người trong Vệ binh và Dân quân cùng các thương binh khác đã tranh nhau để được khiêu vũ với nàng . Và dù gì đi nữa, nàng cũng không muốn được Melly che chở . Nàng sẽ tự bảo vệ lấy, và nếu mấy mụ già cay nghiệt kia có gào thét lên đi nữa ... cũng mặc, nàng vẫn sống được như thường, bất chấp mấy mụ già cay nghiệt đó . Hãy còn nhiều sĩ quan đẹp trai trên đời nầy thì có đáng gì đâu những lời phê phán của họ .
Cô Pitty vừa chậm nước mắt vừa nghe những lời ngọt ngào của Melanie. Bỗng Prissy bước vào với một phong vì dầy cộm:
− Của bà, bà Melly. Một thằng mọi con đưa tới .
− Của tôi ?
Melanie ngạc nhiên hỏi trong khi xé phong bì .
Scarlett đang chăm chú với món bánh kẹp, bỗng có tiếng khóc oà của Melly. Nàng giựt mình ngước mắt lên và thấy Pitty đang ôm lấy ngực cô.
− Ashley chết !
Bà hét lớn, đầu ngã ra sau, hai tay buông thõng xuống .
− Chúa ơi!
Scarlett kêu lên, máu nàng như đông cứng lại .
Melanie nói lớn:
− Không, không. Mau lên! Thuốc khỏe đâu, Scarlett! Đây rồi, bớt mệt chưa ? Hít thật mạnh vào . Không, không phải tin Ashley đâu. Chị xin lỗi đã làm em hoảng hốt . Chị khóc vì quá sung sướng .
Rồi đột nhiên Melanie mở nắm tay ra và áp một vật gì đó lên môi rồi nước mắt trào ra.
− Chị sung sướng quá !
Scarlett thấy có ánh sáng lóe lên và nàng nhận ra đó là chiếc nhẫn cưới .
Melly vừa nói vừa chỉ bức thư nằm trên sàn nhà:
− Em đọc đi. Ông ta tử tế quá .
Scarlett ngạc nhiên, lượm mảnh giấy lên. Nàng đọc những dòng chữ viết bằng mực đen, nét bút rõ ràng và mạnh bạo:
"Liên bang miền Nam có thể cần tới những giọt máu của người trai chứ chưa cần đòi hỏi tới tâm quyết của nữ công dân. Xin bà nhận nơi đây tấc lòng tôn kính của tôi đối với sự can đảm của bà . Bà đừng ngại rằng sự hy sinh của mình vô bổ, vì chiếc nhẫn đã được chuộc lại với giá gấp mười . Thuyền trưởng Rhett Butler".
Melanie đeo chiếc nhẫn vào và ngắm nghía vô cùng trìu mến . Rồi nàng quay sang cô Pittypat với một nụ cười trong khi mặt còn đầm đìa nước mắt:
− Cháu đã nói với cô rằng, ông ta là một nhà quí tộc mà . Chỉ có một nhà quí tộc mới đủ sâu sắc và tế nhị hiểu rõ được nỗi đau xót của cháu khi cháu ... Cháu sẽ gởi sợi dây chuyền vàng để thế vào . Cô Pitty, cô phải gởi thơ mời ông ấy tới dùng bữa với chúng mình vào chúa nhựt để cháu cám ơn ông ta.
Cùng bị khích động như nhau, Pittypat và Melanie không nhận thấy là thuyền trưởng Butler không gởi trả luôn chiếc nhẫn cho Scarlett, chỉ có Scarlett nhận ra và buồn tức . Nàng cũng biết không phải vì tế nhị mà thuyền trưởng Butler đã làm cử chỉ ân cần đó . Chính hắn đã cố ý tạo cơ hội để được mời tới nhà và hắn cũng biết đích xác rằng làm như vậy là sẽ được mời .
"Mẹ đã lo lắng vô cùng khi nghe nói đến hành vi của con lúc gần đây..."
Scarlett ngồi ở bàn, đọc thơ Ellen, mặt cáu kỉnh . Tiếng xấu thường được loan truyền rất mau. Lúc viếng Charleston và Savannah nàng thường nghe nói dân Atlanta hay xen vào chuyện người khác và hay ngồi lê đôi mách hơn bất cứ vùng nào ở miền Nam. Bây giờ nàng mới nhận chân. Hội chợ tổ chức đêm thứ hai và bây giờ mấy thứ năm. Mấy con mụ già kia đã viết cho Ellen những gì về nàng ? Trong một thoáng, nàng nghi ngờ cô Pittypat nhưng ngay sau đó nàng biết là không phải vậy . Cô đã quá băn khoăn vì ngại bị trách móc về những hành vi của Scarlett, và nếu có bị bắt buộc phải thông báo cho Ellen về sự không chu toàn bổn phận giám hộ của mình thì chính cô là kẻ cuối cùng viết thơ. Có lẽ là bà Merriwether.
"... Mẹ không ngờ rằng con đã quên hết tư cách và sự giáo dục của mẹ . Mẹ bỏ qua việc con xuất hiện nơi công cộng trong lúc còn chịu tang, vì mẹ hiểu con muốn góp phần giúp bịnh viện . Nhưng về chuyện khiêu vũ với một người như thuyền trưởng Butler! Mẹ đã nghe rất nhiều chuyện về y (còn ai mà không nghe nữa). Và dì Pauline của con đã gởi thơ cho mẹ chỉ mới tuần qua cho biết y mang nhiều tiếng xấu . Ngay gia đình y ở Charleston cũng đã từ bỏ y, dĩ nhiên là trừ người mẹ đau khổ của y. Tâm địa bất chánh của y là muốn lợi dụng tuổi trẻ và sự ngây thơ của con để làm cho con bị chú ý, lại còn làm tổn thương danh giá của con và của gia đình mình . Sao cô Pittypat lại có thể sơ suất như vậy được ? ..."
Scarlett nhìn người cô chồng . Cô đã nhận ra tuồng chữ của Ellen và cái miệng nhỏ xíu của cô đã mếu xệch vì sợ hãi giống như đứa bé sợ bị quở mắng, hy vọng sẽ tránh được nhờ vào những giọt nước mắt .
"... Mẹ rất đau lòng khi nghĩ rằng con đã mau quên những lời dạy bảo của mẹ . Mẹ đã quyết định gọi con trở về tức khắc nhưng mẹ muốn để cho cha con lo vụ nầy . Ông sẽ tới Atlanta thứ sáu để nói chuyện với thuyền trưởng Butler và đưa con về luôn. Mẹ ngại cha con sẽ nghiêm khắc với con mặc dù mẹ đã có bào chữa cho con. Mẹ hy vọng và cầu nguyện rằng chỉ vì tuổi trẻ và thiếu suy nghĩ nên con mới hành động như thế . Không ai muốn được phụng sự chánh nghĩa bằng mẹ, và mẹ cũng mong rằng con gái mình cũng thấy như vậy, nhưng sự nhục nhã ..."
Bức thơ còn vài đoạn cùng một luận điệu tương tự nhưng Scarlett không đọc hết . Lần đầu tiên, nàng cảm thấy sợ hãi thật sự . Nàng không còn chút gì liều lĩnh và ương ngạnh nữa . Nàng cảm thấy bé bỏng và thật sự có tội như lần ném cái bánh bơ vào Suellen nơi bàn ăn, năm lên mười . Nghĩ tới người mẹ hiền lành đã phải quở mắng mình những lời nặng nề như vậy và cha nàng sắp sửa tới đây để nói chuyện với thuyền trưởng Butler, nàng sợ quá . Bây giờ nàng mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề . Gerald sẽ thẳng tay với nàng . Lần nầy nàng biết là không mong gì thoát khỏi sự trừng phạt bằng cách ngồi lên gối cha để nũng nịu như trước nữa .
Cô Pitty run giọng:
− Không, không phải là chuyện chẳng lành hở cháu ?
Scarlett rầu rĩ:
− Mai, ba tôi tới . Ổng sẽ vồ tôi như quạ bắt gà con cho coi.
Cô Pitty lùi ghế xa bàn ăn rồi run rẩy:
− Prissy đâu, tìm lọ thuốc ngửi cho tao, tao muốn xỉu rồi ...
− Nó ở ngay trong túi bà đó .
Từ nãy giờ, con Prissy quanh quẩn sau lưng Scarlett, thích thú được xem một màn bi kịch . Trong cơn giận, ông Gerald luôn luôn có nhiều màn hấp dẫn miễn là cơn giận đó không nhắm vào cái đầu quăn tít của nó . Pitty lục lọi trong túi lấy lọ thuốc đưa lên mũi ngửi .
− Cô và Melly phải che chở tôi, đừng rời phút nào . Ba tôi rất quí hai người, nếu có cả hai bên cạnh ông sẽ không làm dữ với tôi.
Cô Pittypat đứng lên, nói thật yếu ớt:
− Không được, cô ... cô cảm thấy khó thở, phải đi nằm ngay bây giờ, không chừng nằm luôn suốt ngày mai. Cháu nói với ba cháu là cô xin lỗi .
"Hèn quá", Scarlett thầm nghĩ và giận dữ nhìn người cô chồng .
Phần Melly, dù mặt đã trắng nhợt vì sợ phải đương đầu với ông O Hara khạc ra lửa, nàng vẫn cố trấn tỉnh bảo vệ đứa em dâu:
− Chị sẽ ... chị sẽ giúp em giải thích với ba em rằng em làm vậy chỉ vì bịnh viện . Chắc chắn ba em sẽ hiểu .
Scarlett đáp:
− Không, ba tôi không nghe đâu. Ồ, tôi sẽ chết mất nếu phải trở về Tara với danh giá bị hoen ố như mẹ tôi đã nói .
Cô Pittypat oà lên khóc:
− Cháu không thể về nhà được, nếu cháu đi cô sẽ bị bắt buộc ... cô sẽ phải kêu Henry về ở chung, và cháu biết cô không thể nào sống chung nổi với Henry. Ban đêm, chỉ còn có mỗi một mình Melly, cô sợ lắm, nhứt là ngoài phố lúc nầy có nhiều người lạ . Cháu quá dạn dĩ nên cô không cần có đàn ông.
Melly cuống cuồng gần như phát khóc:
− Ồ, ba em sẽ không đem em về Tara được . Đây mới chính là nhà của em. Chị và cô Pittypat sẽ làm gì được nếu không có em ?
"Các người sẽ hết sức hài lòng khi tôi rời khỏi đây nếu biết được tôi đang thực sự nghĩ gì về các người", Scarlett cay cú nghĩ, ước mong có một người nào khác hơn là Melanie để che chở cho nàng trước cơn giận dữ của Gerald. Thật là khổ sở khi được bảo vệ bởi một người mình ghét cay ghét đắng .
Cô Pittypat ngập ngừng:
− Có lẽ nên hoãn lại vụ mời thuyền trưởng Butler.
Melanie kêu lên:
− Không thể được . Không thể thô lổ quá như vậy được .
Cô Pittypat rên rỉ:
− Đỡ cô vào giường, cô muốn xỉu đến nơi. Scarlett, sao cháu mang tới cho cô nhiều rắc rối quá vậy ?
Cô Pittypat vẫn còn trên giường bịnh lúc Gerald tới vào xế chiều hôm sau. Qua cánh cửa đóng im ỉm, cô gởi ra nhiều lời cáo lỗi với khách và để cho hai cô gái sợ sệt điều khiển bữa ăn tối . Gerald vẫn giữ vẻ im lìm đe dọa mặc dầu ông đã hôn Scarlett, nựng càm Melanie và gọi là "cháu Melly". Thà ông nổi cơn thịnh nộ hơn là cứ lặng yên như thế và đúng như đã hứa, Melanie bám sát Scarlett như cái bóng khiến một người thanh lịch như Gerald không thể trách mắng con gái trước mặt nàng . Scarlett bắt buộc phải nhìn nhận Melanie xoay sở khéo, nàng làm như chẳng biết gì và khơi chuyện với Gerald ngay từ lúc bữa ăn mới được dọn ra. Melanie tâng bốc:
− Cháu muốn nghe chuyện về hạt ta, India và Honey tường thuật dở lắm . Cháu biết là bác hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, bác kể cho cháu nghe về hôn lễ của Joe Fontaine đi.
Gerald thích thú vì những lời ve vuốt đó, cho biết là hôn lễ của Joe Fontaine chỉ được tổ chức đơn sơ "không như lễ cưới các con", vì Joe chỉ có vài ngày phép . Sally, con bé của họ Munroe hôm ấy trông xinh lắm . Không, ông không nhớ hôm đó Sally mặc áo gì nhưng ông có nghe nói cô ta không được mặc chiếc áo "ngày thứ hai sau hôn lễ".
− Không được mặc !
Hai cô gái cùng kêu lên, hơi mắc cỡ .
− Đúng vậy, vì nó không được hưởng "ngày thứ hai".
Gerald giải thích và cười ầm lên vì nhớ ra những nhận xét như thế không hợp với phụ nữ . Mối lo sợ của Scarlett bay theo tiếng cười của ông và nàng trông cậy vào chiến lược của Melanie.
Gerald hấp tấp thêm:
− BackJoe phải trở lại Virginia ngay hôm sau. Không có những cuộc thăm viếng và cũng không có khiêu vũ . Anh em Tarleton đang ở nhà .
− Tụi con có nghe tin đó, họ đã bình phục chưa bác ?
− Không nặng lắm, Stuart bị thương đầu gối còn Brent bị một mãnh nhỏ trái phá ở vai. Các con có biết tụi nó được ban biểu chương anh dũng chưa ?
− Không, bác kể cho tụi con nghe đi.
Gerald tự đắc:
− Hiếu động lắm ... cả hai đứa, bác đoán là tụi đó cũng có một chút máu của Ái nhĩ lan. Bác không nhớ các công trạng của tụi nó, nhưng thằng Brent thì lên Trung uý rồi .
Scarlett hài lòng khi nghe nói tới chiến công của họ, hài lòng như chính chiến công của nàng . Khi một cậu trai nào đó đã theo đuổi nàng, Scarlett bao giờ cũng tin chắc cậu ta vẫn thuộc về nàng, và những kỳ công của họ càng làm uy thế nàng lên cao.
Gerald nói:
− Bác có một tin sẽ làm các con chú ý . Họ nói rằng Stuart lại tìm cách cầu thân với Twelve Oaks nữa .
− Honey hay India ?
Melly hồi hộp hỏi trong khi Scarlett trừng mắt vì tức giận .
− Chắc chắn là India. Cháu không biết là nó đã để ý thằng Stuart khi đứa con gái vô dụng của bác làm xiêu lòng thằng kia sao ?
− Ồ !
Melly kêu lên, hơi bối rối vì những lời sống sượng của Gerald.
− Còn chuyện nầy nữa, thằng Brent dạo nầy thường hay tới Tara.
Scarlett đờ người . Nàng gần như bị sỉ nhục khi các ý trung nhân xưa cũ đã quên bẳng nàng đi. Đặc biệt là khi nhớ lại hai anh em song sanh đã phản đối kịch liệt khi nàng báo tin sắp lấy Charles. Stuart dọa là sẽ bắn Charles, Scarlett hoặc chính anh ta, hoặc cả ba. Thật là vô cùng xúc động .
Melly cười ra vẻ hài lòng:
− Suellen hả bác ? Nhưng cháu nghĩ chính ông Kennedy ...
Gerald ngắt lời:
− Frank Kennedy ? Tay đó lừng khừng lắm, không hứa hẹn gì hết, nhát nhúa tới sợ chính cái bóng của mình . Bác sắp phải hỏi xem y muốn gì nếu y không dám nói ra. Không, chính đứa con út của bác .
− Carreen ?
Scarlett xẵng giọng theo lối nói chuyện bình thường của nàng:
− Còn con nít mà !
Gerald cãi lại:
− Nó chỉ thua cô có một tuổi khi cô lấy chồng . Hay là cô không thích nhường ý trung nhân cũ cho em cô ?
Melly đỏ mặt vì nàng không quen với lối nói chuyện thẳng tuột như vậy và ra dấu cho Peter mang món chả khoai lên. Nàng cuống cuồng moi óc cố tìm một đề tài mới ít tánh cách cá nhân hơn mà vẫn có thể làm cho Gerald quên đi mục đích chuyến đi của ông. Nàng nghĩ mãi mà chẳng ra nhưng một khi đã mở lời rồi, Gerald chẳng cần đến sự khích lệ của thính giả nữa .
Ông nói về chuyện Ban Quân nhu mỗi tháng mỗi đòi hỏi nhiều hơn như là ăn cướp, ông cho Jefferson Davis ngu ngốc và chửi mắng bọn Ái nhĩ lan tham tiền đầu quân bọn Yankee.
Khi rượu chát được mang ra và hai cô gái đứng lên, Gerald nhíu mày nghiêm nghị nhìn con và yêu cầu Scarlett ở lại với ông vài phút . Scarlett thất vọng nhìn Melly đang voặn xoắn chiếc khăn tay một cách thối chí rồi bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại .
Gerald vừa gay gắt vừa tự tay rót cho ông một ly porto:
− Nào, bây giờ thưa cô ! Hành động như thế đó là đúng phải không ? Chắc còn muốn chài một thằng chồng mới, khi ở góa chưa được bao lâu hả ?
− Đừng nói lớn ba, bọn gia nhân ...
− Tụi nó biết hết rồi, khỏi lo, và mọi người cũng đều biết chuyện tồi tệ đó . Bà mẹ đau khổ của con nhuốm bịnh, còn ba thì không dám ngước mặt nhìn ai. Xấu hổ quá rồi . Đừng con, đừng tưởng lấy nước mắt lung lạc ba nữa .
Ông nói hấp tấp với giọng cứng rắn khiến mắt Scarlett chớp nhanh và môi mím chặt .
− Ba hiểu con mà . Con đã làm dáng trước mồ ma chồng . Đừng khóc . Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi, ba còn phải đi tìm ông thuyền trưởng Butler quí mến kia để hỏi cho ra lẽ tại sao hắn dám coi nhẹ phẩm giá của con ba. Nhưng để sáng mai đã ... Bây giờ đừng khóc . Chẳng đi tới đâu, chẳng tới đâu hết . Ba đã nhứt định rồi, mai con sẽ về Tara với ba, trước khi con có thể làm mất danh giá gia đình lần nữa . Đừng khóc cưng. Nhìn món quà của ba đây, đẹp không ? Nhìn coi ! Sao con gây chi nhiều phiền muộn cho ba vậy, bắt ba phải lặn lội tới đây trong khi còn lu bù công việc . Đừng khóc nữa !
Melanie và Pittypat đã ngủ lâu rồi, nhưng Scarlett vẫn còn thao thức trong bóng đêm ấm áp, ngực nóng ran. Rời Atlanta ngay lúc cuộc sống bắt đầu thích nghi với nàng để về nhà đối diện Ellen ! Nàng mong được chết hơn là gặp mẹ . Nàng muốn được chết ngay bây giờ, lúc đó mọi người sẽ hối tiếc tại sao lại ganh ghét nàng đến thế . Nàng trở mình và vùi đầu vào gối nóng bỏng cho đến khi có tiếng ồn ào từ xa trên con đường vắng lặng đưa tới tai nàng . Âm thanh đó quen thuộc với nàng một cách lạ lùng, dù hãy còn mơ hồ . Nàng bước tới cửa sổ . Con đường với tàng cây giao đầu vẫn êm ả, đen thẫm dưới bầu trời mờ sao. Tiếng ồn ào đến gần hơn. Đó là tiếng bánh xe, tiếng nặng nề của vó ngựa và tiếng người nói . Nàng bỗng nhăn mặt khi nhận ra cái giọng Ái nhĩ lan lè nhè vì rượu Whisky vừa cất lên hát bài "Peg đi xe có ghế dựa". Hôm nay không phải là ngày lễ ở Jonesboro nhưng Gerald trở về nhà như kẻ vừa đi dự tiệc tùng .
Chiếc xe bốn bánh đen ngòm dừng trước cổng và những bóng người mập mờ bước xuống . Có ai cùng về với Gerald. Hai bóng người dừng lại trước cổng chánh, nàng nghe tiếng lích kích của chốt cửa và giọng của cha vang lên thật rõ:
− Bây giờ tao cho chú mầy nghe bài "Robert Emmit bi ca". Đây là bài mà chú mầy cần phải biết . Tao sẽ dạy cho.
Với một giọng kéo dài gần như muốn phì cười, người đồng hành đáp:
− Tốt quá, ông O Hara. Nếu ông dạy thì tôi sẽ học, nhưng ngay bây giờ thì chưa được .
"Trời ! Lại cái thằng cha Butler", Scarlett vừa nhận ra giọng nói, nàng hơi hoảng lên, nhưng ngay sau đó nàng nhẹ cả người . Ít ra là hai người cũng chưa bắn nhau, họ lại còn khá thân mật để cùng về chung vào một giờ quá khuya trong tình trạng say sưa đó .
− Cái gì ? Tao phải hát và chú mầy phải nghe, nếu không tao bắn chú mầy về cái tội đảng viên của tụi Orange.
− Không phải đâu. Tôi là dân Charleston.
− Charleston lại càng tệ hơn. Tệ dữ nữa . Ở đó, tao có hai người em vợ, tao biết rõ lắm .
Scarlett hoảng kinh vội tìm chiếc áo choàng "Bộ ổng muốn khai hết gia phả ra chắc ?" Nhưng nàng phải làm sao đây ? Nàng không thể ra đường vào giữa khuya để lôi cha vào nhà .
Và không nói thêm gì nữa, bám người vào cửa, Gerald ngửa cổ cất giọng ồ ề bắt đầu hát bản "bi ca". Scarlett chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ nghe cha hát và không khỏi mỉm cười .
Và không nói thêm gì nữa, bám người vào cửa, Gerald ngửa cổ cất giọng ồ ề bắt đầu hát bản "bi ca". Scarlett chống cửa tay lên bệ cửa sổ nghe cha hát và không khỏi mỉm cười . Bài hát sẽ vô cùng thơ mộng nếu cha nàng biết giữ đúng giọng hơn. Đây là khúc nhạc ưa thích nhứt của nàng . Và trong một lúc xuất thần nàng chăm chú theo từng lời hát của bài ca áo não đó:
"Nàng nghìn trùng xa cách nơi chàng trai anh dũng ngủ yên trong lòng đất . Và bao nhiêu tình nhân quanh nàng cùng một lúc thở dài".
Gerald tiếp tục hát và Scarlett nghe có tiếng động trong phòng ngủ của Pitty và Melanie. Tội nghiệp, chắc họ đang cuống lên. Họ chưa quen với những người khí phách tự nhiên như Gerald. Đến lúc bài ca chấm dứt, hai bóng người nhập một cùng bước lên thềm . Rồi có tiếng gõ cửa nhè nhẹ .
Scarlett nghĩ "Mình nên xuống đó . Dầu sao ông cũng là cha mình chớ để cô Pittypat ra đón ông, chắc cô sẽ ngất trước khi kịp đi". Vả lại, nàng không muốn bọn gia nhân trông thấy cha mình trong tình trạng đó . Và nếu để bác Peter dìu ông lên giường là sẽ có chuyện lôi thôi vì chỉ có Pork mới biết cách làm cho ông yên.
Nàng gài nút áo choàng cẩn thận, đốt ngọn nến bên cạnh giường và chạy vội xuống lầu ra phòng ngoài . Đặt nến trên giá đèn, nàng tới mở cửa . Và trong ánh sáng chập choạng, nàng cũng đủ nhận thấy Rhett Butler áo quần không một nếp nhăn, đang đỡ người cha thấp bé và béo tròn của nàng . Khúc bi ca có lẽ đã làm tan chảy cả nghị lực của cha nàng nên ông lả người đi, dựa hẳn vào Rhett Butler. Nón ông đã mất, tóc rối bù như bờm ngựa, cà vạt vắt qua một bên tai và có vết rượu nhểu dài ở ngực áo .
− Đây là cha cô, phải không ?
Butler vừa nói với giọng chọc phá vừa nhìn nàng như muốn dùng ánh mắt soi thủng chiếc áo choàng .
− Đỡ ba tôi vào .
Scarlett xẵng giọng nhưng không khỏi ngượng vì hiện trạng của mình, lại thêm tức giận vì cha nàng đã đưa nàng vào một tình thế có thể làm trò cười cho con người tồi bại đó .
Rhett đẩy ông Gerald tới:
− Tôi giúp cô đem ông lên lầu, được không ? Một mình cô không thể đỡ nổi . Ông nặng lắm .
Nàng há miệng hoảng kinh vì lời đề nghị táo bạo của hắn . Cô Pitty và Melanie đang co rúm trên giường sẽ nghĩ sao nếu thuyền trưởng Butler lên lầu .
− Chúa ơi, không ! Ở đây thôi, trên cái settee trong phòng khách đó .
− Cô nói suttee hả ?
− Xin đứng đắn một chút . Đây, đỡ ba tôi nằm xuống .
− Có cần cởi giày ông ra không ?
− Không. Ba tôi ngủ mang giày quen rồi .
Scarlett vừa nhận ra mình lỡ lời thì Butler cũng vừa cười nhỏ vừa bắt tréo hai chân ông Gerald lại .
− Bây giờ xin ông về cho.
Hắn bước ra phòng khách tối mờ, lượm chiếc nón rơi ở ngạch cửa lên:
− Mình sẽ gặp lại bữa ăn trưa chúa nhựt .
Hắn khép nhẹ cánh cửa lại và đi luôn.
Thức dậy vào lúc năm giờ rưỡi, trước khi bọn gia nhân từ nhà sau lên lo bữa điểm tâm, Scarlett chạy mau xuống cầu thang. Gerald đã dậy và đang ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay ôm đầu như muốn bóp nát nó ra. Ông lén nhìn lên khi nghe Scarlett bước vào . Hai mắt nhức buốt vì phải cử động khiến ông rên nho nhỏ .
Scarlett không dám to tiếng nhưng vẫn giận dữ trách cha:
− Ba làm vậy mà coi được hả ? Đã về nhà khuya lơ khuya lắc lại còn hát vang lên đánh thức cả hàng xóm .
− Có hát nữa à ?
− Sao không ? Ba hát bài "Lement", hát oang oang.
− Ba chẳng nhớ gì cả .
− Hàng xóm, cô Pittypat và Melanie nhớ đời chuyện hôm qua.
Gerald vừa rên nho nhỏ vừa thè lưỡi liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình:
− Mẹ ơi, mình chẳng còn nhớ gì cả sau ván bài đó .
− Ba chơi bài ?
− Thằng mọi da đỏ Butler dám khoác lác là nó chơi phé hay nhứt ở ...
− Rồi ba thua bao nhiêu ?
− Sao lại thua ? Tự nhiên là ba ăn chớ . Vài ly rượu vào là ba lại càng đánh hay hơn.
− Ba soát bóp lại coi.
Quýnh quáng, Gerald móc bóp và mở nhanh ra. Ông nhìn cái bóp trống trơn dường như không tin ở mắt mình .
− Trời, năm trăm đô-la, tiền mua hàng vượt phong tỏa cho bà O Hara. Và bây giờ còn lại không đủ để mua vé xe về Tara nữa .
Vừa nhìn thấy chiếc bóp rỗng, một ý nghĩ chợt tới và thành hình rất mau trong đầu Scarlett.
− Bây giờ, con không còn dám ngước nhìn ai ở đây nữa, ba đã bêu xấu cả nhà mình rồi .
− Đừng nói vậy, con gái . Con không biết là đầu ba muốn bể ra đây hay sao ?
− Đã say sưa còn về nhà với một kẻ như thuyền trưởng Butler, lại ca hát inh ỏi và thua sạch bách .
− Chơi bài hay như hắn chắc chắn phải là một nhà quí tộc . Nó ...
− Má sẽ nói sao khi nghe được chuyện nầy ?
Gerald nhìn con với ánh mắt đau khổ:
− Nhớ đừng hở môi nói tiếng nào với má con. Bả sẽ cuống cuồng lên, con nhớ chưa ?
Scarlett bĩu môi nhưng chẳng nói gì .
− Đừng làm má con buồn khổ, một người luôn luôn dịu hiền như vậy ...
− Ba nghĩ lại coi, tối qua ba mới bảo là con làm hoen ố danh giá gia đình, rồi ngay sau đó ba lại làm như vậy . Thật ra, con có làm gì tác tệ đâu, con chỉ nhận lời khiêu vũ vì muốn kiếm tiền cho bịnh viện thôi mà . Tức quá, con muốn khóc rồi đây.
Gerald giải bày:
− Thôi con, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho ba không chịu nổi, đầu ba muốn bể ra rồi .
− Rồi ba còn nói là ...
− Thôi, con gái, đừng buồn vì những lời của người cha già cả nầy nữa, toàn là chuyện lẩm cẩm thôi. Ba tin con là đứa con gái khéo xoay sở, ba chắc chắn như vậy .
− Và ba còn muốn bắt con về vì tội bêu xấu gia đình .
− A ! Con cưng, ba không bắt con về đâu. Ba chỉ doạ thôi. Nhớ đừng nói gì với má con về món tiền đó nghe không ?
Scarlett thành thật trả lời:
− Không, con không nói gì đâu nếu ba chịu để con ở lại đây và ba sẽ nói với má là mấy mụ già độc hại đó chỉ thêu dệt thêm thôi.
Gerald rầu rĩ:
− Đúng là con làm eo làm sách với ba, không hơn không kém .
− Và chuyện của ba tối qua, cũng nhục nhã không hơn không kém .
Gerald lại tâng bốc con gái:
− Được rồi, ba con mình đồng ý quên hết mấy chuyện đó . Nè, con có biết một người đứng đắn như cô Pittypat có khi nào trữ một vài chai rượu mạnh trong nhà không ? Họa may ...
Scarlett nhón gót, đi vào phòng ăn để lấy chai Brandy mà nàng và Melly thường gọi với nhau là "chai thuốc trị bịnh xỉu" bởi vì cô Pittypat thường phải uống một ngụm mỗi lần bà sắp ngất ... hay cho là sẽ ngất . Mặt Scarlett rạng rỡ ra vì chiến thắng, chẳng gợn một chút gì xấu hổ về chuyện bất kính đối với Gerald. Từ đây Ellen sẽ cảm thấy yên tâm vì những lời dối gạt của nàng, dầu cho có kẻ nào đó viết thơ mét với bà . Bây giờ, nàng được ở lại Atlanta. Bây giờ nàng gần như có quyền làm bất cứ những gì nàng muốn . Đối với nàng, cô Pittypat chỉ là một người đàn bà nhu nhược . Scarlett mở khóa cửa tủ đựng ly tách trong phòng ăn và đứng đó một lúc với chai rượu và cái ly áp vào ngực .
Trong đầu nàng hiện ra một dọc dài những cuộc cắm trại bên cạnh dòng nước tung tăng của nhánh sông Cây Đào, những buổi dã yến ở sườn núi Stone, những cuộc tiếp tân, khiêu vũ, những buổi chiều có thể khiêu vũ được, những chuyến dạo chơi bằng xe song mã và những bữa ăn thân hữu đêm chúa nhựt . Nàng sẽ có mặt ở đó, ngay trung tâm của các cuộc vui và ngay giữa số đàn ông vây quanh. Mà đàn ông thì rất dễ si mê, nhứt là khi mình đã giúp họ một vài việc nho nhỏ ở dưỡng đường . Nàng không quan tâm lắm về chuyện bịnh viện nữa . Đàn ông rất dễ bị lôi cuốn khi đang đau yếu . Họ sẽ ngã vào vòng tay một cô gái khôn ngoan cũng như những trái đào chín ở Tara khi thân cây bị rung nhè nhẹ .
Nàng trở ra với chai rượu mạnh trên tay. Tạ ơn Thượng đế đã giúp cho người cha xuất chúng đã không đủ sức chịu đựng cơn say đêm qua, và bỗng nhiên nàng tự hỏi phải chăng Rhett Butler đã nhúng tay phần nào trong vụ nầy .



Kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh....

 

Cuốn theo chiều gió chương X

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com