Share | 

 

 Những điều nhận ra...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Sun Dec 12, 2010 6:39 am

♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 22 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Những điều nhận ra...

 
Ngày trước, cứ nghĩ sống tự lập thú vị lắm: được làm gì tùy ý, được ăn gì và vào lúc nào tùy thích, muốn đi ngủ lúc mấy giờ cũng được,...


Bây giờ ngộ ra, tự lập chẳng bao giờ là đơn giản cả. Với “tự lập nửa mùa” lại càng khó (tự lập nhưng vẫn có chu cấp của gia đình ấy ạ). Biết bao nhiêu thứ phải lo: nào tiền ăn, tiền điện, nước, mạng,... Tháng nào “thâm hụt công quỹ” lại phải bớt ăn bớt tiêu để bù vào. Gọi điện về nhà xin thêm tiền cũng thấy ngại ngùng, bởi vì biết mẹ ở nhà cũng phải dè sẻn từng hào một mới có tiền cuối tháng gửi lên cho con.

Ngày trước, nhìn cuộc sống toàn màu hồng. Cứ nghĩ ai cũng tốt cả. Cứ nghĩ ai cũng giống mình.

Bây giờ mới thấy xã hội bao nhiêu con người, ai cũng tốt cả thì... nhàm chán quá. Gặp nhiều người trông có vẻ tốt nhưng tiếp xúc rồi mới thấy thật ra họ rất tính toán, vụ lợi. Vẫn có những người thực sự tốt nhưng dường như họ cũng bị cái gọi là dòng đời khiến cho trở nên cảnh giác hơn, khôn ngoan hơn. Mình rồi cũng thế.

Ngày trước, thích tiền và thấy tiền thật là “tốt”.

Bây giờ, vẫn rất thích tiền, nhưng đã mang một tâm lí cảnh giác với nó. Đồng tiền tuy vô tri vô giác nhưng khi nó là mồ hôi nước mắt của cha mẹ thì nó lại mang một tâm hồn. Thế nên lúc nào cũng cẩn trọng. Bởi có những kẻ chỉ crực lấy của người khác . Vẫn không hiểu những kẻ ấy vui vẻ gì khi cứ chực xổ ra cướp lấy mồ hôi công sức của người khác để đi biển, đi mát-xa, đi thẩm mĩ, đi xem phim,... Họ có thấy mình giống như bọn trấn lột thời hiện đại không nhỉ?

Ngày trước, mẹ thường mắng: “con gái con đứa không học nữ công gia chánh đi thì mai này lấy chồng để mẹ chồng chăm à?”, chỉ cười khẩy, cho rằng “các cụ” lo xa. Gớm! Mình làm ra tiền rồi thì thuê người giúp việc, chứ sao phải mó tay vào.

Bây giờ, khi chỉ có mình với con bạn cùng phòng (cũng từng bị mẹ mắng như thế và cũng nghĩ y như thế) thì hai đứa mới thở dài ngán ngẩm. Đã hơn một lần ăn rau hầm nhừ với bột canh, thịt luộc chín... vỏ, hơn vài lần úp mì tôm, nhai bánh mì trệu trạo cho qua cơn đói. Quần áo lúc rách thì không biết vá thế nào (thì đã từng làm bao giờ đâu). Thậm chí xà phòng, gạo, bật lửa,... lúc hết cũng ớ ra không biết đi mua ở chỗ nào. May mà cuộc sống không bỏ rơi đứa học trò nào. Những việc thường ngày ở nhà một tay mẹ làm giờ cũng đảm ra phết. Mừng vì mình đã lớn lên thêm nhiều.

Ngày trước, cứ nghĩ nếu không học thì không thi đỗ, sẽ lại bị ăn mắng.

Bây giờ bỗng nhận ra, không học thì thiệt mình, thiệt con mình sau này. Đi đâu cũng cần bằng cấp, năng lực. Đi đâu cũng cần những người xuất chúng. Đâm ra lo cho những đứa học hành vào dạng phình phường như mình. Thất nghiệp rồi thì lấy gì mà ăn chứ nói chi đến việc thuê người giúp việc...

Ngày trước, nghĩ làm người lớn thật thích. Người lớn không bị ai sai bảo, người lớn có quyền áp đặt trẻ con, người lớn thích tiêu tiền thế nào cũng được, không phải về vòi bố mẹ...

Bây giờ mới thấy, người lớn chả hay ho gì. Người lớn vẫn bị sếp sai bảo như thường. Người lớn vẫn bị đồng nghiệp áp đặt trong mỗi ý tưởng, mỗi dự án. Người lớn không được bố mẹ nuôi nữa, mà phải nuôi trẻ con, cho nên phải đi làm. Và thật ra, người lớn cũng chả thích tiêu tiền đâu, vì muốn tiêu lại phải làm.... Đấy! Làm người lớn đâu có thích hơn trẻ con!

Ngày trước, còn ấu trĩ, cứ nghĩ thế giới này đơn giản.

Bây giờ đã trưởng thành hơn. Vẫn biết rằng trẻ con nào rồi cũng thành người lớn, không thể cứ khư khư giữ lấy cuộc sống màu hồng tuyệt đẹp của thời ấu thơ. Cho nên....

Lớn lên cũng là một cách sống. Hãy tự hào khi mỗi ngày bạn trưởng thành hơn, biết thêm nhiều điều hơn, cho dù bạn không giỏi bằng ai đó, nhưng chưa chắc người ta đã “lớn nhanh” bằng bạn!
Anh Bi







....Reset ♥ My ♥ Life....


.
 

Những điều nhận ra...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’-Cuộc Sống Mến Thương-‘๑’- :: -‘๑’-Cảm nhận cuộc sống-‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs