Share | 

 

 Hạnh phúc trong tầm tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Sun Nov 28, 2010 5:37 pm

avatar
♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 23 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 23/100

Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc trong tầm tay

 
Đăng đi du học, Nhi khóc ròng rã mấy ngày. Và khi Đăng nói chia tay sau một tháng ở Mỹ, Nhi lại bình thản...


...như chiếc lá vàng chao dịu nhẹ giữa chiều thu…

Trước khi đi du học một tuần

- Phúc à, tao chán Nhi rồi – lấy chiếc muỗng khua khua vào ly cà phê đá uống dở, Đăng nói giọng trầm trầm, rồi nhìn ra khoảng không xa xa bên ô cửa. Tối mịt

- Từ khi có nhiều đứa con gái để ý anh chứ gì – Phúc im lặng đợi Đăng trả lời. Khoảng lặng. Rồi cậu nói tiếp – Anh cảm thấy mình không xứng với tình cảm của Nhi thì hãy trả hết lại cho chị ấy và theo đuổi những mối tình chẳng đâu vào đâu đi…

- Chú mày không hiểu gì đâu. Chuyện tình cảm đôi khi ngay cả người trong cuộc như tao và Nhi cũng không thể lý giải được. Tao không hiểu nổi chính mình muốn gì. Tao không dám nói cho Nhi biết sự thật nhưng đồng thời tao cũng nghĩ, biết đâu Nhi cũng chán tao nhưng không nói ra… Tình cảm của tao vơi đi nhưng tao vẫn muốn giữ Nhi cho riêng mình



Hai chàng trai cùng im lặng. Phúc không biết nói gì thêm nữa. Nó vừa vui, vừa buồn, tâm trạng hòa trộn đến mức khó thở. Nó muốn được quan tâm “chị Nhi” nhưng cũng không nỡ thấy cô ấy buồn khổ vì Đăng…



Quen nhau được gần một năm. Thời gian không quá ngắn nhưng chẳng quá dài. Nhi và Đăng có vô số kỉ niệm, những cung bậc cảm xúc đẹp, những món quà… Đăng không đủ can đảm và nghị lực để xóa sạch mọi thứ trong vài ngày trước khi sang Mỹ. Đăng không có dũng khí để nói với Nhi rằng: “Nhi à, không hiểu tại sao khi bên cậu, tớ không còn cảm giác rung động nữa. Xa cậu tớ cũng không thấy nhớ. Và khi có cô bé khác nói thích tớ, tớ bỗng nao nao. Như vậy là thế nào? Tớ phải làm gì? Tớ thật tồi tệ, phải không? Cậu có hiểu cho tâm trạng của tớ lúc này?”

o0o

- Mấy hôm nay chị khóc nhiều lắm Đăng à… Trước giờ bọn chị đều bên cạnh nhau mỗi ngày và quan tâm nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe. Bây giờ Đăng đi, liệu chị có đủ khả năng để giữ anh ấy? Chị đã quen với việc có Đăng bên cạnh và chị sợ rằng mối quan hệ của hai đứa sẽ mờ nhạt dần… Dạo này chị hay suy nghĩ vẩn vơ… Chị có linh cảm không ổn… - Vén rèm cửa, Nhi nhìn ra khu vườn, rồi quay sang góc bàn học nhìn bức ảnh Đăng và Nhi chụp chung hồi tháng trước

- Cách nhau nửa vòng trái đất, có thể cả hai sẽ phải đối diện với nhiều thử thách. Nhưng em nghĩ như thế cả hai mới biết trân trọng tình cảm của nhau hơn. Chị đừng lo nghĩ quá – Phúc nhìn Nhi, rồi khi thấy Nhi phát hiện ra, anh chàng lại né tránh

- Nếu em là người đi du học, có lẽ chị không lo đến như vậy. Tính Đăng còn ham vui, chưa đủ chững chạc đâu. Tuổi tác đôi khi không nói lên được điều gì…

- Giả sử hai người chia tay, chị sẽ thế nào?

Nhi im lặng. Nó chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Bởi nó biết, khi đã yêu ai thật lòng, nó sẽ dành tình cảm rất chân thành và sâu nặng. Nhiều lúc Nhi cũng mơ hồ đoán được thái độ của Đăng, nhưng nó tự lừa dối bản thân và tiếp tục xây dựng tình cảm để Đăng luôn cảm thấy an tâm và vui vẻ.

Rồi chuyện “giả sử” của Phúc cũng thành sự thật. Trái với dự đoán của chính mình, Nhi không khóc. Nó đã bỏ hết nước mắt vào những ngày đầu vắng Đăng… Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu: Phải chăng cách Nhi yêu thương và quan tâm Đăng đã có gì sai sót khiến cậu ấy chán?, Những đứa con gái khác thú vị và xinh đẹp hơn Nhi nên Đăng cảm thấy chọn Nhi là quyết định sai lầm?, Đăng chán sự ràng buộc?, Đăng nghĩ rằng khi cậu ấy đi Mỹ, cậu ấy không giữ nổi Nhi và chuyện chia tay trước sau gì cũng sẽ đến, nên Đăng chia tay là vì yêu Nhi?

- Tất cả đều sai. Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy dứt khoát và quên anh ta đi. Anh ấy không xứng đáng với tình cảm của chị - Phúc động lòng khi thấy Nhi xanh xao, mắt thâm quầng vì mất ngủ - Chị không thể hành hạ bản thân mình như thế, sắp trở thành sinh viên rồi, phải mạnh mẽ và chững chạc, không được yếu đuối. Anh Đăng bây giờ cũng không cần quan tâm chị ra sao, thế nào, vì anh ấy đã chia tay chị rồi mà, chị khổ sở, anh ấy có biết không?

Thấy Nhi không khóc, Phúc đâm lo. Thà Nhi khóc, Nhi sống thật với cảm xúc của mình, nó còn an tâm phần nào. Đằng này…

- Chị sẽ thay đổi. Bắt đầu từ bây giờ - Nhi mỉm cười, quệt giọt nước mắt duy nhất đang trượt dài xuống má.

o0o

Khi một đứa con trai bằng tuổi một đứa con gái, tức là đã thua hai tuổi. Tính Nhi trầm, nhiều cảm xúc bao nhiêu, thì Đăng lại vui vẻ và năng động bấy nhiêu. Nhưng khi quen Nhi, Đăng buộc phải “nghiêm chỉnh” để tương xứng. Tình cảm giữa cả hai là tình yêu – nhưng cũng có thể chỉ là tình yêu đối với Nhi. Còn Đăng, gặp một cô gái xinh đẹp, cậu ấy vẫn thích, vẫn rung động. Quen Nhi nhưng cậu luôn có tư tưởng rằng về sau mình sẽ phải quen thêm vài nàng nữa để tích lũy kinh nghiệm.

Phúc thua Nhi hai tuổi, và là em họ Đăng. Nó còn nhỏ nhưng biết suy nghĩ, ngoan, chăm học. Nó thích Nhi từ lớp 8, khi lần đầu tiên gặp Nhi tại gốc cây khế sau vườn. Khi ấy Nhi với Đăng mới chỉ là bạn. Cảm xúc trong veo của Phúc khi ấy chỉ thoáng qua, và đó cũng là lần đầu tiên nó biết rung động. Nhưng dần dà, nó nhận ra được, từ khi có tình cảm với Nhi, nó mất đi hứng thú khi trò chuyện với những đứa con gái khác…

- Bọn con gái lớp em chỉ toàn nói về phim ảnh và mua sắm, đầu óc non nớt, nói chuyện chán chết. Có lẽ em không hợp với những đứa con gái bằng tuổi hoặc nhỏ hơn - Phúc kể với Đăng khi lần đầu vào lớp 10

- Nhưng anh mày lại thích đấy. Nhìn tụi nó hồn nhiên trắng trẻo dễ thương không chịu được, như “nai tơ”. Bữa nào làm quen cho anh mày vài “em” đi - Đăng nháy mắt

- Anh giỡn à? Chị Nhi mà biết thì…

- Thì sao? Tao làm quen với mấy em chỉ để “vui là chính”, còn chị Nhi thì tao yêu thật lòng. Mày con nít, biết gì!

o0o

Từ khi chia tay Đăng, Nhi buông thả cảm xúc của mình và lạc mất phương hướng. Nhi rung động trước rất nhiều người và nó không lý giải được trạng thái đặc biệt này. Có thể sau khi chia tay, con người ta quá cô đơn và yếu đuối nên cần một bờ vai để tựa?

Nhi rất nữ tính và hay ngại. Khi quen Đăng, nó không tiếp xúc hay trò chuyện với bất kì tên con trai nào khác trừ Phúc. Chia tay Đăng, Nhi lại hay mắc chứng bệnh “ngộ nhận” và luôn làm người khác phải lòng mình…

Phúc buồn. Buồn vì Nhi thay đổi. Buồn vì Nhi ngày càng tạo một lớp vỏ bọc rất dày. Nhi lạnh lùng hơn, ít nói hơn và cũng…phớt đời hơn. Khi thì thấy Nhi đi uống nước với anh chàng này, lúc lại ngồi hóng gió với anh chàng khác… Tất cả những điều đó cũng chỉ nói lên được rằng Nhi chưa quên Đăng

- Em nói gì vậy? Bây giờ chị không còn tình cảm với Đăng nữa. Chị thích tự do thế này, em hiểu không?

- Thế tại sao anh Đăng về nước chị lại né tránh? Tại sao anh Đăng gọi điện chị không bắt máy? Ảnh nhắn tin chị cũng không trả lời? Chị không là bạn bình thường với anh ấy được hả? – Phúc vì quá lo cho Nhi nên đã lớn tiếng sau một thời gian nhẫn nhịn quá dài

5 tháng. Đã 5 tháng từ ngày chia tay, Nhi vẫn nhớ như in những kỉ niệm… Nhi biết rằng Đăng đã hết yêu nó, và dù cho nó muốn quay lại, cũng thế thôi. Chính vì không còn sự lựa chọn nào khác nên nó quyết định…tránh xa Đăng chỉ vì nó không muốn đối diện với Đăng-hiện-tại. Bấy lâu nay Nhi hay nhớ về Đăng – một con người chỉ còn thuộc về “thế giới tâm hồn” của nó. Vì Đăng hiện tại đã thay đổi bản chất mất rồi…

Không gặp mặt Đăng, nó hay suy nghĩ và tự dằn vặt mình, nhưng khi đối diện với Đăng, nó biết rằng tình yêu trong nó không còn nguyên vẹn. Phải rồi, Nhi “không thể chấp nhận được” kiểu đùa giỡn thái quá của Đăng, muốn hét lên thật to “biến khỏi đây ngay!” khi thấy Đăng tán tỉnh nó như tên choai choai… Nó sợ phải đối diện với Đăng vì nó không muốn thất vọng về những gì nó đã hình dung trong thế giới tâm hồn… Tưởng rằng Đăng chững chạc, Đăng bản lĩnh, Đăng có thể là chỗ dựa khi Nhi cần… Vậy mà khi chia tay, mọi khuyết điểm cũng được bộc lộ… Hụt hẫng…

Và Nhi buộc phải cư xử một cách vớ vẩn để hợp với cách nói chuyện của Đăng hiện tại…

o0o

Dần dà Nhi cảm thấy rằng những ảo giác trong thời gian đầu chia tay đã khiến nó lạc lối. Khi đã lấy lại được tinh thần, nó cảm thấy việc quen nhau không còn cần thiết nữa… Và nó cũng hiểu cho Đăng hơn. Nó không trách Đăng, vì ở tuổi 18, nếu không biết yêu sâu nặng, chẳng ai muốn bị trói chân bởi một người…

Và nó cũng bắt đầu…ngại khi phát hiện ra những thay đổi trong cử chỉ của Phúc. Có lẽ Phúc đã người lớn hơn và muốn thể hiện mình chín chắn.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ…

- Em thích chị - Không đợi Nhi trả lời, Phúc…nắm lấy tay Nhi. Quá bất ngờ, Nhi không phản ứng được gì, chỉ biết lắp bắp…

- Em…Em đang đùa đó sao?

- Trước giờ em chưa một lần đùa giỡn với chị nhé! – Phúc nói rồi nhìn Nhi trân trân. Nhi quay chỗ khác, mặt đỏ bừng. Lớn lên, Phúc giống Đăng như tạc
- …

- Em chỉ muốn cho chị biết em hoàn toàn nghiêm túc và sẽ luôn quan tâm chị, không cần biết chị có tình cảm với em hay không. Ngay cả khi chị thích người khác, em vẫn sẽ âm thầm quan sát chị. Ba năm qua, em đã quen với điều đó. Chính chị đã khiến em già dặn hơn so với tuổi. Có thể chị sẽ nói em đang ngộ nhận này nọ, và em sẽ chứng minh ngược lại. Nếu quen chị mà phải chia tay, thà em không quen. Đó mới chính là tình yêu thật sự. Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả…

o0o

- Anh muốn quay lại… Thời gian qua, anh cảm thấy những chuyện tình cảm nhăng nhít tuổi mới lớn đều kéo dài không lâu và rất ư vớ vẩn. Chỉ đơn thuần là thích vẻ bề ngoài, một thời gian sau thì vô cảm. Anh đã đủ chững chạc để nhận ra đâu là người anh yêu thật lòng. Nhi à… - Đăng nói rất thành khẩn

- Này, chúng ta bằng tuổi, đề nghị cậu xưng tên. Ngay cả sự thay đổi trong cách xưng hô cũng khiến tôi khó chịu rồi… - Nhi chau mày, khoanh tay quay mặt chỗ khác

- Ừ… Đăng nhận ra rằng, cảm xúc với những đứa con gái khác trong thời gian qua…chỉ là ảo giác mà thôi. Đăng vẫn rất trân trọng tình cảm của tụi mình. Dù đi chơi với họ, Đăng vẫn chỉ nghĩ về Nhi, Đăng…

- Thôi đủ rồi. Càng lúc càng thất vọng – Nhi cười khẩy – Nói vậy cũng nói được sao. Cậu có chắc rằng khi quay lại, chúng ta sẽ không chia tay lần nữa?

- Đăng…

- Còn quá trẻ để nghĩ tới những chuyện này. Chúng ta đừng tự huyễn hoặc nhau bằng những cảm xúc tự tưởng tượng. Sống cho hiện tại và tương lai thì hơn… - Nhi mỉm cười, bước ra khỏi quán trà sữa mà xưa kia là điểm hẹn quen thuộc của cả hai…

o0o

- Nghe đâu anh ấy đang quen với một cô bé da trắng tóc vàng bên Mỹ, xinh lắm chị ạ - Phúc ném một viên đá xuống mặt hồ phẳng như gương. Trời trong xanh

- Cứ để cậu ấy vui vẻ với những niềm hạnh phúc mong manh của mình. Cũng có thể cậu ấy đã biết yêu thật sự…

- Chị còn buồn không… - Phúc lấy tay chạm nhẹ vào má Nhi

- Tại sao phải buồn khi bên cạnh em chứ - Nhi cười, nhìn Phúc. Khi thấy Phúc nhìn lại mình, Nhi hơi đỏ mặt

- Em nghĩ cảm xúc của chị không còn là ảo giác nữa đâu. Lo mà xác nhận đi nhé – Phúc huýt sáo vu vơ…

Và Nhi nhận ra, hạnh phúc đang trong tầm tay mình.
DQT®







....Reset ♥ My ♥ Life....


.

Sun Nov 28, 2010 5:43 pm

avatar
học không yêu,yếu dần rùi chết.... yêu không học, không ngóc được lên ^^!!
BOY_BOY_BOY

Học Sinh Cấp II
Học Sinh Cấp II

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nam
Cung : Bạch Dương
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 97
Tài khoản Tài khoản : 182
Được cảm ơn : 7
Sinh nhật Sinh nhật : 03/04/1989
Tuổi Tuổi : 28
Châm ngôn Châm ngôn : học không yêu,yếu dần rùi chết.... yêu không học, không ngóc được lên ^^!!
Level: 28 Kinh nghiệm: 97%
Sinh mệnh: 97/100
Pháp lực: 28/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc trong tầm tay

 
bé giàu cảm xúc nhỉ...bài viết rất hay... khóc rồi nè khóc rồi nè tui lại nhớ bài hát AKIRAPHAN nữa khóc rồi nè khóc rồi nè

 

Hạnh phúc trong tầm tay

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com