Share | 

 

 Tình cờ tìm lại...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Fri Nov 26, 2010 5:15 pm

♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 22 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Tình cờ tìm lại...

 
Đó là một ngày cuối thu trong vắt, khi tôi đang lang thang trên đường Thanh Niên để tìm chút gió heo may và ngắm lá vàng rơi rụng…








Vì Hà Nội bé nhỏ…





Tôi điều khiển chiếc xe máy thật chậm rãi. Gió từ Hồ Tây thổi vào tóc, vào má, mát rười rượi. Ngắm nhìn những rặng liễu rủ xuống mặt hồ, khiến tâm hồn tôi khoan khoái lạ thường…



Bỗng tình cờ, mà không biết là tình cờ hay Hà Nội quá bé nhỏ, tôi nhìn thấy một gương mặt rất thân quen qua chiếc gương chiếu hậu của xe máy. Chỉ nhìn qua chiếc gương nhỏ xíu, nhưng chẳng hiểu sao tôi nhận ra ngay người ấy - Tuân, cậu bạn học cùng tôi hồi cấp ba. Cậu bạn mà tôi đã âm thầm dõi theo từ đằng xa suốt những năm tháng học trò..



Ngày ấy, tôi mến Tuân vì cậu ấy học giỏi, lại dễ thương. Tuân hòa đồng với tất cả bạn bè, hay trêu chọc mọi người, và thật khôg may, tôi lại là kẻ hay bị cậu ấy trêu nhất. Vài lần đầu bị cậu ấy trêu, tôi cảm thấy khó chịu và tự nhủ sẽ tránh xa con người ấy. Mỗi lần bị Tuân trêu, tôi thường cau có rồi bỏ đi. Thật tôi chẳng muốn làm trò đùa cho cậu ấy chút nào. Vậy là cậu ấy cũng dần dần xa tôi. Nhưng khi chúng tôi không còn nói chuyện, tôi lại cảm thấy nhớ những lần bị Tuân trêu chọc. Tôi thèm được Tuân bẹo má hay búng tai, thèm những cử chỉ đáng yêu mà trước đó, cậu ấy dành cho tôi. Nhưng, Tuân chỉ đi qua tôi như người xa lạ…



Tôi bắt đầu thấy hụt hẫng từ ngày ấy. Vẫn học cùng lớp, vẫn học chung trường, mà sao thấy xa xôi đến thế. Tôi bắt đầu dõi theo và quan tâm đến Tuân từ ngày ấy, cho đến khi ra trường, lên đại học, tôi bắt đầu học cách lãng quên về con người ấy…



Và bây giờ, ngay sau lưng tôi, kỉ niệm xưa cũ chỉ cách có vài chục mét, cũng đang đi lang thang ngắm đường. Hình như trái tim tôi đang đập rộn ràng trong lồng ngực, hình như hai năm qua, tôi vẫn mang theo hình ảnh ấy bên mình, dù đã bắt bản thân quên lãng…



Lên đại học, tôi đã béo thêm vài cân, chắc nhìn đằng sau, cậu ấy cũng chẳng nhận nổi ra tôi, cô bé ít nói ngày trước, đang mải mê ngắm cậu ấy qua chiếc gương chiếu hậu…



Hà Nội bé như bàn tay con gái, tôi đã từng đọc đuợc câu thơ đó ở đâu thì phải. Bé nhỏ thật, nên chúng tôi mới gặp lại nhau tình cờ như thế…



Vì chúng ta chưa từng quên…



Tôi cứ ngỡ là tôi quên Bảo Chi từ lâu lắm rồi. Hai năm rồi còn gì, hồi ấy, Chi chỉ là một cô nhóc rụt rè và nhút nhát…



Đôi mắt to tròn thông minh, đôi môi lúc nào cũng mím chặt như sợ để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Gặp được Bảo Chi cười rất khó, cậu ấy luôn luôn lặng lẽ. Tôi thường tự hỏi vì sao Chi lại lạ kỳ đến thế, nếu tôi có chiếc răng khểnh như của cậu ấy, tôi sẽ toe toét suốt ngày. Và vì nụ cười hiếm hoi ấy, mà tôi thích để ý Bảo Chi. Tôi thường trêu chọc Chi, mong sao cậu ấy sẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười duyên khiến tôi thích thú, à mà phải dùng từ " mê mệt " ấy chứ…



Nhưng không hiểu vì sao, Chi rất ghét tôi. Cậu ấy thường cáu loạn mỗi lần tôi trêu chọc. Có lần, Chi còn ném cả quyển sách vào người tôi khi tôi lè lưỡi với cô ấy, rồi bỏ đi. Bày đủ trò chỉ để Chi chịu cười, chịu nói chuyện với tôi mà không được, tôi ngao ngán bỏ cuộc…



Tôi xem Chi như người xa lạ từ dạo cậu ấy khóc khi bị tôi trêu. Dường như sự bất lực khiến tôi không muốn làm phiền Chi nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn muốn hai đứa có thể nói chuyện như những người bạn tốt…Tôi vẫn muốn được cậu ấy dành những nụ cười đẹp đẽ cho riêng tôi…



Và xa nhau, và dửng dưng từ đấy…



Ngày hôm nay, trước mặt tôi chỉ vài chục mét, Bảo Chi đang đi dạo trên đường phố, chậm chạp, từ tốn…



Vẫn là Bảo Chi của hai năm trước, nhưng giờ không còn gầy gò nữa, cô bạn của tôi đã hồng hào khỏe mạnh hơn xưa rất nhiều…



Tôi vẫn đi theo, ngắm nhìn cậu ấy dù chỉ là đằng sau, để vơi bớt những nhớ nhung hai năm qua. Cứ ngỡ đã quên, nhưng mỗi lần nghĩ đến Chi, tôi vẫn thấy trái tim rung lên những thanh âm khe khẽ…



Bất ngờ, chiếc xe của cậu ấy chao đảo. Hình như Bảo Chi không tập trung lái xe thì phải. Tôi thấy chiếc xe loạng choạng, rồi ngã xuống lòng đường, hất Bảo Chi ngã theo…Chẳng nghĩ ngợi được nhiều, tôi lao đến gần cậu ấy, rồi vội vã đỡ Chi dậy…



Bảo Chi lặng lẽ ngồi yên trong lúc tôi kiểm tra xem chân của cậu ấy có bị làm sao không, cậu ấy chỉ cười tươi, khoe chiếc răng khểnh duyên dáng…



Tôi lại thấy trái tim mình rung lên những thanh âm thật khẽ…

Tiểu San


Số lần được cảm ơn : Message reputation : 100% (1 vote)







....Reset ♥ My ♥ Life....


.
 

Tình cờ tìm lại...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’-Cuộc Sống Mến Thương-‘๑’- :: -‘๑’-Cảm nhận cuộc sống-‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs