Share | 

 

 Một ngày không dùng điện thoại…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Thu Nov 25, 2010 5:38 pm

♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 22 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Một ngày không dùng điện thoại…

 
Để kiểm chứng xem điện thoại quan trọng thế nào với tớ nói riêng và các bạn trẻ hiện nay nói chung, tớ quyết định “thử nghiệm”…


Và việc thử nghiệm được tiến hành trong một ngày. Trong 24 giờ đồng hồ, chiếc điện thoại không còn “kè kè” theo tớ nữa, để xem cuộc sống thường nhật của tớ sẽ thay đổi ra sao.

Trước lúc thử nghiệm, tớ đã tắt nguồn và đưa điện thoại cho mẹ giữ và đảm bảo rằng không một ai biết được rằng tớ “mất công cụ liên lạc”.

Sáng

Việc đầu tiên tớ làm ngay khi thức dậy không phải là vươn ai, oằn mình vào buổi sớm, mà là…nhìn vào màn hình điện thoại xem còn tin nhắn nào sót lại vào đêm qua không, tiếp đó sẽ xem đồng hồ (cũng trên điện thoại) rồi nghe vài bản nhạc…, cuối cùng mới bước ra khỏi giường. Nhưng hôm nay, tớ cảm thấy rất trống trải. Miễn cưỡng đánh răng, rửa mặt, tớ cảm thấy hơi “oải” khi nghĩ đến việc cả ngày hôm nay không còn “vật bất ly thân” trên người.

Mấy ngày trước, mẹ còn càu nhàu về việc tớ vừa ăn sáng vừa cầm điện thoại nhắn tin. “Giới trẻ bây giờ làm nhiều hành động khiến người lớn khó chịu lắm con ạ, cứ như là bận rộn lắm ấy…” - câu nói của mẹ không ám chỉ đến ai nhưng khiến tớ “nhột”, và đành lẳng lặng cất “dế yêu” để tập trung ăn hết bữa sáng cho thật tốt.

Như mọi hôm, tớ đến trường. Nghe giảng được một lúc, tớ lại lục cặp để tìm điện thoại xem giờ và rồi sực nhớ ra rằng đang “thử nghiệm”, nên tiu nghỉu nghe giảng tiếp. Bình thường, tớ đã ngồi tranh thủ nhắn tin, lướt web trên điện thoại vào giờ giải lao 5 phút, nhưng hôm nay, 5 phút dài vô tận và tớ chẳng biết làm gì cả. Nhìn dáo dác xung quanh, thấy đứa thì lôi điện thoại ra…soi mặt, đứa chụp hình “tự sướng”, một số khác nhắn tin, vài đứa còn lại đang xem clip, nghe nhạc… Chợt nhận ra, điện thoại hiện nay đã trở thành “một phần không thể thiếu trong cuộc sống” mất rồi…

Trưa

Sau khi ăn trưa xong, tớ sẽ ngủ khoảng một giờ đồng hồ rồi ngồi vào bàn học. Giờ này nhỏ Miu hay nhắn tin qua hỏi: “Ngày mai có kiểm tra môn gì không?”, mà tớ đã khóa điện thoại mất rồi…

Hôm qua, cứ 5 phút là tớ mở khóa màn hình điện thoại để xem có ai nhắn tin cho mình không… Làm bài chừng vài phút, tớ lại đọc những tin nhắn cũ và cười tủm tỉm… Học bài hoài cũng…đuối, tớ lôi điện thoại chụp linh tinh xung quanh, từ quyển tập mở dang dở cho đến con thằn lằn trên tường. Cũng thú vị phết.

Hiện tại, mọi thứ trở nên tẻ nhạt quá mức cần thiết. Làm bài xong, chẳng biết làm gì thêm, tớ lấy xe đạp dạo lòng vòng… Đi chừng vài đoạn là thấy có người cầm điện thoại nghe, hoặc bấm bấm… “Từ người già cho đến một học sinh cấp 1, hình như ai cũng dùng điện thoại thì phải” - ý nghĩ này chợt đến, và biết đâu là…đúng?

Lại một lần nữa quen tay, tớ lấy tay cho vào túi quần để rút điện thoại ra vì tính liên lạc với cậu bạn thân để rủ hắn đi nhà sách cùng. Ôi thôi…, có điện thoại đâu mà gọi…

Chiều

Buổi chiều, với tớ, không có nhiều hoạt động lắm. Tớ thường xem tivi hoặc “nấu cháo điện thoại” với cô bạn bên Mỹ. Nảy ra một ý tưởng thú vị cho buổi thuyết trình kì tới, tớ định mở dế yêu ra để thu âm lại ý tưởng ngay và ghi chú thêm vài vật dụng cần mua, rồi cũng lại buồn hiu khi chợt nhớ: “Mình đang thử nghiệm mà!”

Những lúc không thể online trực tiếp trên PC, tớ thường vào điện thoại kết nối với YM ngay để xem những ai đang “available”, nếu thích thì tớ nhảy vào chat, còn không thì “sign out” YM để viết vài dòng suy nghĩ lên Facebook (cũng bằng điện thoại). Nhưng hôm nay, thời gian trôi qua thật chậm và mọi thứ đều trì trệ. Tớ có cảm giác mình lạc hậu với thế giới cả vài năm rồi…

Tìm sách để đọc, đi lòng vòng trong nhà, quét sân, tưới cây, tớ vẫn bứt rứt khó chịu. Tớ đã bị “nghiện” điện thoại rồi ư? Vì tớ cảm thấy bất an lắm lắm…

Tối

Buổi tối thường là lúc tớ online để thư giãn giải trí, đọc báo, vào diễn đàn… Lên mạng, thấy vài đứa treo status: “T online pm gấp”, “Mọi người có thấy nàng T đâu không?”, “T ơi, điện thoại bị gì mà gọi hoài không được thế?”… Tớ có cảm giác rằng hình như có một số việc quan trọng mọi người cần nói nhưng chẳng cách nào liên lạc được với tớ, thế là họ cuống lên. Nhưng vì quyết định “đã chơi phải chơi đến cùng” nên tớ quyết định im lặng cho đến 0 giờ.

Buổi tối, 4 giác quan của tớ hoạt động hết công suất với…dế yêu: tai đeo earphone nghe nhạc, tay bấm bàn phím điện thoại liên tục, căng mắt nhìn vào màn hình và thi thoảng có cuộc điện thoại nào là nói không ngơi nghỉ. Hôm nay, tớ cảm thấy bứt rứt, bồn chồn… Đáng lẽ giờ này tớ phải gọi điện nhắc “người đặc biệt” đi ngủ, nhắn tin cho cô bạn thân, lướt web trên điện thoại (mẹ không cho online khuya trên máy vi tính mà), nghe vài bản nhạc đúng tâm trạng… Nhưng hôm nay thì…

Chợt nhận ra, với tớ nói riêng và giới trẻ bây giờ nói chung, điện thoại như một “vật bất li thân” rồi. Thậm chí đi…WC, tớ vẫn mang theo điện thoại và không ngừng nhắn tin kia mà… Tối, điện thoại cũng để ở đầu giường. Dù biết rằng điều này đôi khi không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng, như một thói quen, hiện tại khá nhiều người vẫn không thay đổi được.

o0o

Đúng 0 giờ, mở nguồn điện thoại, hơn 20 tin nhắn và cũng ngần ấy cuộc gọi nhỡ. Trời ạ. Cẩn thận đọc từng tin và reply từ từ, tớ mới thấy được rằng, việc liên lạc vào thời @ là rất quan trọng. Tùy vào từng hoàn cảnh, từng giai đoạn cụ thể, mà ta có cái nhìn khác về điện thoại. Nếu cách đây 10 năm, chỉ “đại gia” mới có điện thoại di động thì hiện tại, nó phổ biến với mọi tầng lớp xã hội. Ai cũng cần điện thoại để liên lạc, thông tin và chia sẻ cảm xúc.

Một ngày không dùng điện thoại, tớ đã nhận ra được nhiều điều…
Twinkle®







....Reset ♥ My ♥ Life....


.
 

Một ngày không dùng điện thoại…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’-Cuộc Sống Mến Thương-‘๑’- :: -‘๑’-Cảm nhận cuộc sống-‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog