-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Lưu ý: Gõ Tiếng Việt có dấu, viết đúng chính tả
 Bá Khả (3384)
 >>>lonely<<< (1710)
 quythanhkhuu (1304)
 kendy_girl202 (1043)
 truc_quynh_1994 (885)
 peheophuthuy (767)
 [A]chijioltiz[o] (711)
 Svat_94 (536)
 [P]....[lẶng]im..... (495)
 Su_147617 (426)

Share | 

 

 Vẫn còn cần nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Vẫn còn cần nhau EmptyTue Nov 16, 2010 8:00 am

>>>lonely<<<
♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 30
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 30 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 30/100

Bài gửiTiêu đề: Vẫn còn cần nhau

 
Vẫn còn cần nhau Nd
Vì là năm cuối cấp nên nhà trường quyết định trộn các lớp lại với nhau. Vậy là nó sẽ không được học chung với đám bạn thân nữa!
Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để một con bé nhạy cảm như nó cảm thấy buồn rồi…


Ngày thứ nhất

Buổi sáng thức dậy, sau khi được mẹ chuẩn bị áo quần tươm tất, nó vui vẻ cùng hai đứa bạn thân đến trường. Nắm tay đi bên nhau đến hết dãy hành lang lầu một thì cả ba ai đi đường nấy vì dãy lớp học của ba đứa khác nhau. Nó lại lê bước chân nặng trĩu lên từng bậc cầu thang…và cuối cùng thì cũng đến phòng học mới…

Có lẽ nó cũng không ngờ rằng mình lại học chung một lớp với hắn — người luôn nổi tiếng với những trò quậy phá trong trường và cũng là người nó vô cùng ghét. Lần đầu tiên bước vào lớp đã phải chạm mặt ngay với kẻ từ lâu mình không ưa, nó thầm nghĩ : “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sao trái đất này lại nhỏ như vậy chứ? Đáng ghét thật!”. Thầy chủ nhiệm mới trạc tuổi ba nó. Vừa bước vào lớp, thầy đã chọn nó làm lớp trưởng. Và thầy xếp nó ngồi cạnh hắn. Nhưng rồi dường như ông trời không bạc đãi nó, thầy chủ nhiệm đã chuyển nó qua dãy bên kia để dễ quản lí lớp hơn. Nó thầm tạ ơn những đấng thần linh tối cao đã chở che cho nó. Nó tự nhủ: “Có lẽ do mình ăn ở có đức nên vậy!”…

Ngày thứ hai

Vì là lớp trưởng nên mỗi ngày nó đều phải điểm danh để nắm sỉ số lớp. Khi đọc đến tên của hắn, nó không thấy hắn lên tiếng trả lời, nhưng nhìn xuống thì lại thấy cái bản mặt đáng ghét kia đang ngồi bên dưới. Nó cố hết sức để hét thật to : “La Chí Tường”. Nhưng hắn vẫn cứ ngồi im không lên tiếng. Nó tức điên người lao thẳng xuống chỗ của hắn với vận tốc ngang tầm với một tên lửa. Đập tay xuống bàn thật mạnh, nó quát :

- Tại sao ông không trả lời hả? Tai ông có vấn đề à?

- Bà có đọc tên tui đâu mà trả lời? — hắn nói.

- Zậy chứ nãy giờ tui la đến khản cổ cái tên của ông còn gì? Cả lớp ai cũng nghe sao ông không nghe.

- Tui có nghe. Nhưng nghe tên La Chí Tường. Còn tên tui là Lâm Chí Tường nên tui không trả lời là phải rồi. Lớp trưởng đi kiểm tra lại mắt của mình đi là vừa.

Lúc này nó mới nhìn kĩ lại, thì ra nãy giờ nó đọc nhầm tên hắn với tên của một nam diễn viên nổi tiếng. Mà có trách thì trách ba mẹ hắn sao lại đặt tên hắn gần giống với tên thần tượng của nó làm gì.

- Tui xin lỗi — nó ngại ngùng nhìn hắn.

- Không sao, con người ai chẳng có lỗi lầm, quan trọng là biết sửa sai. Tui là người quân tử nên không chấp nhặt những chuyện này đâu — hắn nhoẻn miệng cười trong thích thú.

Còn nó thì tức sôi máu vì thái độ đắc chí của hắn khi làm nó mất mặt trước mọi người. Kể từ hôm ấy, nó chính thức tuyên chiến với hắn…

Vậy là những ngày tiếp sau đó - một chuỗi ngày dài với “những cuộc chiến không vũ khí trên chiến trường không bom đạn” của hai kẻ cứng đầu kia. Nó và hắn quyết tâm chiến đấu đến cùng, dưới mọi hình thức và không ai chịu nhường một ai. Mỗi ngày, nó và hắn viết cho nhau không biết bao nhiêu là những mẩu giấy. Nội dung của chúng đều là những lời nhằm đả kích đối phương.

Rồi một ngày cũng như mọi ngày, nó bước vào lớp, tiến thẳng về chỗ của mình và không quên lườm hắn một cái. Nhưng hôm nay thật lạ, sau cú lườm ấy, nó không “được” nhận lại một cái bĩu môi từ hắn. Nó khẽ quay lại, thì thấy hắn nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ về một điều gì đó…Đột nhiên lúc ấy có một cảm xúc lạ thoáng qua trong nó. Nó không biết gọi tên cảm xúc ấy, nhưng nó biết chắc rằng đó không phải là một niềm háo hức, vui mừng khi “kẻ thù” của mình ở trong trạng thái gần như thất bại hoàn toàn… Giờ ra chơi, nó chạy sang ngồi cạnh hắn.

- Ông có tâm sự à?

- Bà hỏi làm gì?

- Ờ…thì…hỏi zậy thôi!...Tui cũng phải quan tâm đến “địch thủ” của mình một chút để kịp thời đưa ra chiến lược ứng phó chứ!

- Biết mà! Bà thì tốt lành gì!

- Ơ…Tui…

- Thôi bà về chỗ đi. Tui không có chuyện gì đâu. Chỉ là gia đình tui có một chút hiểu lầm nhỏ nên tui không được zui thôi.



Kể từ hôm đó, dù không ai nói ra, nhưng nó và hắn đã thầm hiểu với nhau

rằng : “chiến tranh kết thúc nhé!”. Vậy là nó và hắn đã trở nên thân thiết từ lúc nào. Mọi thứ đều thay đổi. Duy chỉ có một điều không thay đổi. Đó là ngày ngày, những mẩu giấy kia vẫn được nó và hắn chuyền tay qua lại. Còn nội dung thì không còn là những lời đả kích nhau nữa mà thay vào đó là đủ mọi thứ trên đời…

Tình bạn giữa nó và hắn là trong sáng , đáng yêu như vậy đấy! Vì hồi ấy, cả hai cũng chỉ mới là những cô cậu học sinh lớp 5 tinh nghịch thôi mà. Ngỡ đâu sau khi lên cấp 2 sẽ ít khi được gặp nhau. Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt từ trước, nó và hắn cùng chọn một trường…và cả hai cũng cùng thi đậu. Nó học văn khá nên được trường xếp vào lớp chuyên văn. Hắn thì chỉ thích những hoạt động thể thao như đá cầu, điền kinh…còn đối với những môn văn hóa thì chúng chưa từng một lần gây hứng thú với một tên như hắn nên hắn đã không được vào lớp chọn. Tuy học khác lớp, nhưng hắn và nó đã giao ước với nhau rằng mỗi khi đến giờ ra chơi thì nó và hắn sẽ hẹn nhau ở một chiếc ghế đá dưới gốc cây — cả hai gọi cái cây ấy là “cây không lá” vì nó gần như không có lá. Thấy nó và hắn hay đi cùng nhau, hắn lại hay chạy sang lớp nó giúp việc này việc kia, mấy đứa trong khối đã gán ghép nó và hắn thành một cặp. Vì nó thường hay gọi hắn là “bắp”, nên mọi người cũng gọi nó là “bắp San” để phân biệt hắn và nó, nhưng biệt danh “bất đắc dĩ” ấy sau này lại cho nó mỉm cười mỗi khi nghĩ lại về những chuỗi ngày bên cạnh hắn.

Mặc cho những lời châm chọc từ mọi người, mặc cho đám bạn thân cứ vun đắp, nó và hắn vẫn cứ là những người bạn tốt. Không ai trong họ đứng ra thừa nhận điều đó và cũng không một ai trong họ lên tiếng thanh minh. Vì lúc ấy, cả hai ý thức được mình chỉ mới là một học sinh lớp 6.

Và rồi gia đình nó gặp biến cố, ba mẹ nó phải chuyển về quê để tiện cho việc chăm sóc ông nó. Vì không muốn xa hắn, vì sợ mất đi tình bạn…và vì rất nhiều điều lưu luyến nơi mảnh đất Sài Gòn thân thương nên nó đã kiên quyết không đi. Ba mẹ nó cũng không ép. Đúng hơn là ba mẹ nó chưa từng từ chối bất kì một điều gì từ nó cả. Nên lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ba mẹ nó sắp xếp cho nó sang ở bên ngoại. Nó vui vẻ chấp nhận điều đó vì quan trọng nhất là nó được ở lại.

Vào một ngày sân trường đầy nắng, nó ngồi đợi hắn dưới gốc“cây không lá” như mọi lần…nhưng đến khi ba tiếng : “Tùng…tùng…tùng” vang lên, báo hiệu kết thúc giờ chơi, nó vẫn không đợi được hắn. Vậy là lần đầu tiên kể từ khi cả hai giao ước, hắn không đến. Rất nhiều suy nghĩ tràn ngập trong đầu nó: “Hắn giận mình điều gì sao?”, “Hôm nay hắn bị bệnh à?”, “Chẳng lẽ lại bị phạt?”…nó cứ nghĩ, nghĩ thật nhiều…nhưng vẫn không biết trong một loạt những giả thiết kia thì cái nào là đúng. Nó nhỏm dậy đi về lớp một cách nặng nề với bao điều băn khoăn lo lắng. Đi đến cuối dãy hành lang tầng trệt, một con bé học cùng lớp với hắn tiến về phía nó nói rằng: “Hắn nhờ nhỏ chuyển lời với nó là từ nay đừng làm phiền hắn nữa, hắn không thích đâu”và nhỏ bước đi, mặc cho nó đứng trơ ra đó. Nó thấy mắt mình ươn ướt. Nó đang khóc chăng? Có lẽ đây là lần đầu tiên nó không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nó tự nhủ : “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại đối xử với mình như vậy? Chắc có lẽ do sự gán ghép của mọi người làm hắn khó chịu nên quay sang ghét mình”… nó lau nhẹ dòng nước mắt kia và quay về lớp.

Những ngày sau đó, nó và hắn không gặp nhau nữa. Chiếc ghế đá nơi cuối sân trường như đang bị ai đó lãng quên. Nó chính là như vậy. Lòng tự trọng của nó vô cùng lớn. Lớn đến nỗi dù rất muốn đến hỏi hắn hết tất cả những gì nó chưa hiểu, dù rất muốn đến nói với hắn rằng hãy cho cả hai thêm một cơ hội nữa…nhưng nó lại không thể làm điều đó. Nó không cho phép bản thân mình mềm yếu như vậy, lại càng không cho phép mình ủy mị trước mặt hắn. Nó muốn hắn biết rằng không có hắn nó vẫn là chính nó. Nên nó đã tự dựng lên một bức mình phong để khuất lấp đi sự trống vắng nơi tâm hồn mình. Để rồi mỗi khi đến lớp, nó lại mỉm cười thật tươi. Và, nó luôn cố gắng tự lừa dối bản thân mình, lừa dối chính những cảm xúc của mình…

Đến một ngày kia, khi nó đã quá mệt mỏi trước bức bình phong mà nó tự dựng lên nhằm che đậy một vết nứt tận sâu tận sâu trong lòng…nó quyết định theo ba mẹ về quê, rời xa nơi đã để lại quá nhiều những kí ức về hắn trong nó.

Một năm trôi qua, nó đã dần thích nghi được với cuộc sống mới. Và những kí ức kia cũng đã dần ngủ yên trong tiềm thức của nó. Vào một buổi tối đầy sao, nó đang ngồi bó gối mơ màng trước màn hình PC thì bỗng chuông điện thoại reng lên. Nó nhấc máy:

- A lô!

- San hả? — giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.

Nó không mất quá nhiều thời gian để nhận ra giọng nói ấy — giọng nói mà hơn một năm nay nó không được nghe. Đó chính là giọng của hắn.

- Ừ San đây — nó khẽ trả lời.

- Sao San chuyển trường mà không cho Tường biết, vất vả lắm Tường mới có được số điện thoại của San đó — hắn nói như có ý trách nó.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Hắn nói với nó rất nhiều. Nhưng điều nó muốn nghe nhất hắn lại không nói. Đó chính là ngày ấy, chuyện gì đã xảy ra khiến nó và hắn trở nên như vậy? Những ngày sau đó, hắn thường hay gọi cho nó. Hắn nhẹ nhàng lật lại từng trang kí ức trong đầu nó. Hắn kể với nó những kỉ niệm đã qua. Và sau mỗi câu chuyện, hắn đều kết thúc bằng câu hỏi: “San còn nhớ không?”. Lúc ấy, nó chỉ biết im lặng…Và rồi nó hỏi hắn chuyện đó. Hắn không cho nó một lời giải thích cụ thể mà chỉ nói rằng: “Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa!”…và kể từ hôm đó, chiếc điện thoại như chìm vào một giấc ngủ sâu, không thức dậy nữa. Nó đợi, ngày nào nó cũng đợi, nó chờ đợi tiếng điện thoại reo. Nhưng chờ mãi, đợi mãi vẫn không thấy. Và dù muốn dù không, lại một lần nữa trái tim nhỏ bé kia lại vì hắn mà tổn thương.

Tết đến, cả gia đình nó thường về Sài Gòn thăm ngoại. và mỗi lần như vậy, nó đều có dịp hội họp cùng đám bạn thân. Tuy nhà nó và hắn cách nhau không xa là mấy, nhưng trong hàng tá những lần nó quay trở về, chưa một lần nó gặp hắn. Trong thời gian về thăm ngoại, không ngày nào nó và đám bạn không gặp nhau. Họ quý từng giây từng phút bên cạnh nhau, họ kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Và …vô tình một sự thật đau lòng đã được sáng tỏ. Không hề có chuyện hắn nhờ nhỏ bạn nói với nó, cũng không hề có chuyện nó xúc phạm hắn. Tất cả chỉ là hiều lầm do một kẻ xấu xa bày ra. Và hắn đã biết điều đó từ lâu. Nhưng hắn không biết làm sao để nó chấp nhận, không biết làm sao để nó không bị tổn thương. Vì kẻ xấu xa ấy chính là bạn thân của nó…

Hai năm sau đó, một lần khi đang lang thang trên mạng, có một nick lạ xin vào danh sách của nó. Nhìn thoáng qua, nó nhận ra đây là nick hắn, vì tên nick không khác tên của hắn là mấy. Vậy là nó và hắn bắt đầu nói chuyện với nhau trên mạng, bắt đầu một tình bạn mới — tình bạn trong thế giới ảo nhưng được dựa trên nền tản của một tình bạn đã có từ trước. Thỉnh thoảng cả hai vẫn nhắc cho nhau nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, nhưng không ai còn nhớ chuyện buồn ấy cả.

Kể từ khi nó ra đi, thấm thoắt đã hơn 5 năm rồi, nó và hắn chưa một lần gặp lại nhau, còn những kỉ niệm kia ngỡ như vừa mới hôm qua. Tuy không ở gần bên nhau, nhưng giữa nó và hắn lại không hề có một khoảng cách nào nơi tâm hồn. Bởi tận sâu trong trái tim mỗi người đều khắc ghi hình bóng của đối phương. Dù thời gian trôi qua, dù đi đến bất kì đâu, dù không còn là những cô cậu học trò tinh nghịch nữa, nó và hắn vẫn mãi là những người bạn tốt. Vì cả nó và hắn đều tin rằng ở đâu đó...mình... vẫn... còn cần nhau...
Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Vẫn còn cần nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất