Share | 

 

 Cây xương rồng nở hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Thu Nov 04, 2010 5:40 pm

avatar
♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 23 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 23/100

Bài gửiTiêu đề: Cây xương rồng nở hoa

 
Từ ngày ba mất, nó ý thức được mình phải mạnh mẽ để mẹ không phải buồn lòng và làm gương cho đứa em gái bé bỏng.




Một tháng sau khi ba mất, nó nghĩ đến việc kiếm tiền để phụ mẹ trang trải cuộc sống. Nó học một buổi, một buổi phụ dì Hai bán phở. Nghỉ hè nó dành trọn thời gian cho việc đi làm thêm. Kết thúc năm nhất Đại học nó lao đi tìm việc. Vì đang cần một số tiền lớn hơn nên nó không thể tiếp tục làm ở tiệm phở dì Hai được nữa.

Nhờ một người bạn học cùng lớp giới thiệu, nó nhanh chóng tìm được việc làm. Công việc của nó là đánh máy, photo và sắp xếp tài liệu cho một gã lớn hơn nó khoảng vài tuổi. Trông gương mặt gã quen lắm nhưng nó chẳng nhớ nổi quen trong trường hợp nào, có khi gã từng là một khách hàng của quán dì Hai cũng nên.

Thật ra vị trí này vốn đã có người làm rồi, chính là chị của người bạn giúp nó xin việc. Chị ấy bận việc đột xuất nên tạm thời ngưng công việc khoảng hai tháng. Vì vậy mà họ chỉ nhận người vào làm trong thời gian này. Với nó, hai tháng là đã đủ vì đó cũng là lúc bước sang năm học thứ hai. Nhưng một đứa hồi giờ chỉ toàn bưng bê phục vụ ở tiệm phở đùng một cái làm công việc ở văn phòng khiến nó thấy bất an. Hôm nộp đơn xin việc, gã là người trực tiếp phỏng vấn:

- Nhóc có chắc là mình sẽ làm tốt công việc này? Gã hỏi nó.

- Tôi tin mình sẽ làm tốt công việc này.

Cái cách gã gọi nó bằng nhóc làm nó thấy khó chịu. Điều đó khiến nó mạnh miệng tuyên bố một câu chắc nịch như vậy.

- Tuần sau nhóc có thể đến đây để bắt đầu công việc. Mặc dù chỉ làm việc trong thời gian ngắn nhưng tôi chỉ tuyển những người có năng lực thật sự. Vì vậy sẽ thử việc một tuần, nếu không đạt yêu cầu thì ngay lập tức nhóc bị đuổi. Giọng gã lạnh tanh.

Hôm đi làm chính thức, nó chạm mặt Trung ngay trước cửa công ty. Trung học cùng lớp với nó suốt 3 năm phổ thông. Trong lớp, Trung được mọi người đặt cho biệt hiệu là 3G (nghĩa là con nhà giàu, học giỏi, đẹp giai). Nó tự nhận xét mình không xinh, học cũng không siêu cho lắm và chưa bao giờ tỏ ra kênh kiệu hoặc những hành động đại loại như vậy. Nhưng không hiểu sao tất cả con gái trong lớp đều tỏ vẻ không ưa nó. Đặc biệt khi Trung tuyên bố thích nó trước lớp thì nó càng bị đưa vào diện chăm sóc đặc biệt. Nó bị soi kỹ đến mức chỉ cần một cử chỉ nhỏ nào đó cũng bị đem ra bàn luận và làm trò cười cho lớp. Nó chỉ biết im lặng và tỏ vẻ thờ ơ để tránh những trận giễu cợt. Nhưng càng cố co mình thì nó lại càng bị châm chọc nhiều hơn. Không ai hiểu nó tại sao lại từ chối Trung, một chàng trai được nhiều người cô gái hâm mộ. Về mặt hình thức và trí tuệ thì Trung không thể nào chê được. Nhưng theo khía cạnh tâm hồn thì Trung là người hời hợt và không thể tin tưởng được. Rất tiếc là nó lại đặt tiêu chuẩn tâm hồn lên hàng đầu. Nó không thích Trung và nếu có thích đi nữa thì cũng không thể nào trao tình cảm cho một người mà mình không tin tưởng được.

Nó giả vờ không nhìn thấy Trung và vội vàng lách qua người khác để đỡ phải chào hỏi. Nó xém va vào gã. Mặt tỉnh rụi, đi tiếp.

* * *

Công ty vừa mới tuyển một nhân viên mới. Một cô nhóc. Gương mặt khá dễ thương nhưng tiếc là chủ nhân của nó lại cố làm ra vẻ già dặn trước tuổi. Chính vì sự đối lập đó khiến tôi nhìn thấy được sự thú vị từ cô nhóc. Mặc dù có vẻ ít nói, nhưng ẩn sau vẻ kiệm lời đó lại là sự bướng bỉnh. Tuy biết nhóc không có kinh nghiệm nhưng tôi vẫn duyệt hồ sơ.

Chiếc xe của tôi tự nhiên lại bị trở chứng nên phải đi nhờ cậu em trai tới công ty. Vừa bước xuống xe, tôi và nhóc đã suýt va vào nhau. Trung bảo với tôi nhóc chính là người đã từng từ chối tình cảm của nó. Cậu em trai còn nhờ tôi trả đũa. Mặc dù biết đó là một lời đề nghị trẻ con, nhưng tôi nhận lời ngay.

* * *

Mới vừa vào phòng, nó đã bị gã nhìn chằm chằm:

- Nghe nói nhóc là người đã từ chối tình cảm của em trai tôi hả?

Thì ra gã là anh trai của Trung, nhìn hai người cũng hao hao giống nhau. Nó nghĩ mình chẳng có gì để nói với anh ta cả. Trong chuyện đó, rõ ràng nó là người bị tổn thương nhất.

- Nhóc được đó.

Nó đâu biết câu hăm dọa của gã sẽ bắt đầu gây sóng gió cho nó. Gã giao cho nó một lượng công việc khá nhiều với đủ kiểu sai vặt. Nó biết gã đang trả đũa cho em trai. Nhưng nó không thể không làm ở đây. Đâu dễ dàng gì kiếm được một công việc mà tiền lương của hai tháng đủ để nó có thể trả tiền học phí trong cả học kỳ của năm sau. Dù gì nó chỉ làm ở đây đúng hai tháng thôi. Sau đó đường ai nói đi. Mặc kệ gã, ráng chịu đựng một chút sẽ ổn thôi.

Gã ném cho nó tập tài liệu dày cộm ra lệnh:

- Nhóc đem cái này photo 100 bản, cuối buổi tôi lấy.

Xấp tài liệu 20 trang, trong khi nó còn đang làm rất nhiều công việc nữa. Gã lại làm khó nó đây mà. Mặc dù vậy cũng không thể để gã đắc chí, nó cầm lấy tập tài liệu.

Cuối buổi, nó đặt tập tài liệu đã photo xong xuống bàn trước mặt gã với vẻ thách thức.

* * *

Khi tôi hỏi nhóc là người đã làm em trai tôi thất tình, nhóc phớt lờ câu hỏi của tôi và vẫn thản nhiên làm việc. Một sự bướng bỉnh ngầm rất khó bảo. Tôi muốn xem nhóc có chịu im lặng mãi không. Nhưng mặc cho tôi bày đủ trò nhóc vẫn điềm nhiên. Nhóc đang thử sức chịu đựng của mình hay đang muốn cho tôi hiểu rằng nhóc sẽ không bao giờ đầu hàng. Tuy vậy, những yêu cầu hơi quá của tôi đều được nhóc làm tốt, cho thấy tôi đã không tuyển lầm người.


* * *

Một tuần trôi qua, mặc dù đã làm việc đạt yêu cầu nhưng nó vẫn nơm nớp lo sợ. Gã có lý do để cho nó thôi việc mà.

Cuối cùng thì gã cũng xuất hiện với gương mặt rạng rỡ hơn mọi ngày. Tình hình có vẻ không khả quan là mấy. Chắc gã đang vui vì hôm nay là ngày cho mình thôi việc. Nghĩ vậy nó thu dọn một vài đồ đạc của mình trên bàn. Gã nhìn nó rồi lên tiếng:

- Nhóc còn làm linh tinh gì đó. Mau đem xấp tài liệu này photo đi.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa hết, tin vui nối tiếp tin mừng. Gã bảo sẽ đi công tác một tuần. Vậy là nó tạm thời thoát khỏi sự tra tấn của gã. Không có gã, nó làm việc thỏai mái như con chim thoát khỏi cái lồng bị ác quỷ phù phép.

* * *

Một tuần vắng gã sao mà qua mau quá. Sáng thứ hai, ngồi trong phòng nó đã nghe tiếng gã líu lo trả lời những câu hỏi thăm của mọi người, thấy mà ghét. Gã vào phòng lại giở giọng kênh kiệu:

- Chắc những ngày vừa qua nhóc thỏai mái lắm nhỉ. Chuẩn bị tinh thần cho tuần này đi là vừa.

Khỏi cần gã dặn nó cũng đã trong tư thế sẵn sàng rồi. Cuối giờ làm, gã đặt mạnh con búp bê được khắc bằng gỗ có khuôn mặt rất xinh xắn nhưng lại không có miệng.

- Tôi nhìn thấy nó giống nhóc nên sẵn tiện mua đó.

Nó thừa biết gã đang khiêu khích nó chứ chẳng có thành ý gì cả. Mặc kệ gã, nó không đôi co chi cho mệt.

* * *

Gã bảo nó pha cà phê, khi ly cà phê được đặt lên bàn thì gã lại bảo không muốn uống nữa mà muốn uống một cốc nước lọc. Gã bảo nó dọn dẹp đống giấy tờ hỗn độn của gã rồi sau đó quát tháo ầm ĩ là nó đã vứt tài liệu quan trọng của gã và bắt nó phải tìm lại ở sọt rác. Nhưng sau đó lại bảo là không cần nữa. Gã ngày càng quá quắt khiến nó thật sự chịu hết nổi.

- Mong anh hiểu tôi đến đây không phải làm ôsin.

- Nếu nhóc thấy không chịu được thì cứ nghỉ việc. Không ai ép cả. Gã nhếch mép.

- Tôi sẽ không làm cái điều mà anh mong muốn.

- Hôm nay nhóc được đấy, nói nhiều hơn những từ “Vâng dạ. Tôi làm được. Đã xong rồi”. Có lẽ tôi nên tặng cho nhóc một con búp bê khác với cái miệng đang cong lên.

Nó quắc mắt nhìn gã. Không nói lời nào, nó chạy lên sân thượng đứng. Tự dưng nó thấy tủi thân. Những giọt nước mắt thi nhau chảy tự do xuống gò má. Ngay cả khi bị tụi bạn dè bĩu nó cũng chưa bao giờ khóc mà bây giờ lại đi khóc vì một cái gã lớn chưa đều. Nhưng gã có quyền gì mà đối xử nó như vậy chứ. Những người như gã quen ăn sung mặc sướng làm gì hiểu những người trong hòan cảnh như nó. Gã cũng giống như em trai gã, đều là những người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nó cũng chẳng biết mình khóc bao lâu nữa cho đến khi phát hiện chậu xương rồng nhỏ đặt ở góc sân thượng, nó ngồi xuống ngắm chậu xương rồng. Nhà nó cũng có những chậu xương rồng do tự tay ba và nó đã trồng. Bốn chậu xương rồng giống như gia đình nó vậy, có ba mẹ, em và nó. Ba bảo xương rồng tượng trưng cho nghị lực và lòng can đảm. Vì thế con cũng phải như vậy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nó cũng đang cố làm theo lời dạy của ba đây. Mặc dù đôi lúc lòng nó cũng chông chênh lắm, chẳng hạn như lúc này. Một luồng gió thổi tới, mát rượi khiến cho sự tức giận và nỗi buồn phiền của nó dịu đi phần nào.

* * *

Cuối cùng thì nhóc cũng chịu nổi nóng với mình. Đúng là sự tức giận của con gái dễ sợ thật. Ánh mắt nhóc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi chạy theo nhóc lên sân thượng. Nhìn nhóc khóc, ngực tôi chợt se lại. Ngay từ đầu, tôi đã chú ý đến phần lý lịch trong hồ sơ xin việc của nhóc. Ba mất khi nhóc mới 12 tuổi, chỉ còn mẹ và đứa em gái. Có lẽ hoàn cảnh khiến nhóc trở nên mạnh mẽ và cô độc hơn. Nhìn nhóc tôi lại thấy chính mình lúc trước. Khi mẹ mất tôi cũng đã phải tỏ cố gắng vượt qua nỗi đau để làm chỗ dựa cho cậu em trai. Từ nhỏ nó đã được nuông chiều nên hơi bồng bột và thiếu chín chắn. Có lẽ nhóc từ chối em trai tôi vì điều đó. Nhóc cần sự quan tâm và chia sẻ.

Ngay khi nhìn thấy nhóc khóc, tôi muốn cư xử với nhóc một cách ân cần, dịu dàng hơn. Nhóc có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Hôm tôi xách một bịch trái cây đưa cho nhóc, nhóc nhìn tôi xoe tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn cầm. Khi ra khỏi phòng, tôi thấy nhóc cười. Nụ cười ấy đẹp ngoài sức tưởng tượng.

* * *

Từ dạo cãi nhau tới giờ, gã quay ngoắt 180 độ so với cách cư xử trước đây. Gã uống nhầm thuốc thì phải. Buồn cười nhất là khi gã sượng sùng đưa bịch trái cây, nó đã phải ráng nín cười cho đến khi gã ra khỏi phòng. Suy cho cùng gã cũng không đến nỗi nào tệ lắm. Mặc dù ra trường chỉ mới một năm nhưng gã là người làm việc rất có năng lực. Mọi người trong công ty có vẻ nể và quý mến gã, trừ nó. Nếu như ngay từ đầu được gã đối xử tốt hơn thì có lẽ trái tim của nó đã rung rinh rồi.

* * *

- Em đã từng thích Như thật chứ?

- Em chỉ hùa theo đám bạn để trêu chọc Như thôi.

- Em nghĩ sao mà lại đi làm vậy?

- Em chẳng nghĩ sao cả. Dù gì trong trò cá cược đó Như đã làm em thua. Vậy là huề. Cậu em trai nói với gương mặt tỉnh bơ.

- Em coi tình cảm con người như một trò chơi vậy hả. Vậy em có nghĩ đến cảm giác của Như không?

Tôi thật sự tức giận, không ngờ em trai mình lại có hành động như vậy.

- Sao hôm nay anh lại có vẻ quan tâm đến điều đó. Chẳng phải anh cũng đã hùa theo khi trả đũa dùm em sao.

- Anh thừa nhận là mình đã sai khi giúp em làm điều đó. Anh thề là sẽ không bao giờ lặp lại điều đó.

- Còn em, em nghĩ mình chẳng có gì sai cả và em muốn stop chuyện này lại.

Tôi bất lực nhìn cậu em trai giận dữ bỏ đi.


* * *

Hôm nay là ngày làm cuối cùng của nó. Trong lòng nó đang có hai luồng cảm xúc trái ngược nhau. Thoát khỏi gã hắc ám là một điều tốt nhưng nó lại có cảm giác là sẽ rất nhớ nơi này. Hôm nay gã không ngồi yên làm việc như mọi hôm mà cứ nhấp nha nhấp nhổm rồi nhìn nó vẻ bí mật lắm.

- Cuối giờ làm việc, mình đi uống nước nhé!

Lời đề nghị của gã khiến nó bất ngờ. Có khi nào gã đang tận dụng thời gian hiếm hoi còn lại để hành hạ nó theo kiểu mới mà gã vừa nghĩ ra. Không biết hôm nay gã lại bày trò gì nữa đây.

- Chắc tôi không đi được đâu. Nó đương nhiên từ chối để gã không còn đường ra tay.

- Nhóc mà không đi thì tôi mang tiếng với mọi người lắm nghe. Chẳng lẽ tôi không mời được nhân viên mình một buổi uống nước trước khi nghỉ việc sao?

Nhìn mặt gã có vẻ thành tâm. Chắc gã không đến nỗi ác ôn như nó vừa nghĩ. Ừ thì gật đầu vậy. Gã bảo nó để xe lại công ty để gã chở đi. Ngồi trong quán, gã im re. Người mà trước đây hay la lối nó đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn một gã đang bối rối đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Nó cũng chẳng biết nói gì, xem ra chuồn là thượng sách. Ráng uống cho hết ly nước nó bảo gã chở về. Về tới công ty gã bảo nó lên sân thượng với gã một chút.

- Tặng nhóc nè.

Gã bưng chậu xương rồng trước mặt nó. Cây xương rồng đang nở hoa trắng muốt. Nó reo lên thích thú. Nhưng sao nhìn thấy chậu xương rồng này quen quá. Liếc nhìn qua góc sân thượng, chậu xương rồng không còn ở đó nữa. Gã dám lấy trộm chậu xương rồng để tặng nó. Nó đặt chậu xương rồng lại vị trí cũ.

- Tôi không muốn sở hữu đồ bất hợp pháp.

- Yên tâm đi, chậu xương rồng trên sân thượng này là của tôi trồng đó.

- Thật à?

- Cam đoan.

Nhìn gã giơ tay cam đoan khiến nó bật cười.

- Anh cũng thích xương rồng à?

- Ừ. Tuy nó có vẻ ngoài đầy gai góc nhưng mặc cho thời tiết khắc nghiệt nó vẫn sống và nở hoa để chứng minh sự tồn tại mãnh liệt của mình. Gã đứng trầm ngâm triết lý. Trông gã vậy mà cũng có suy nghĩ sâu sắc ghê.

Gã lại tiếp tục hỏi:

- Nhóc có biết xương rồng nở hoa vào thời gian nào không?

Nó lắc đầu.

- Hoa xương rồng bắt đầu nở khi vào buổi trưa. Và chỉ thật sự nở bung dưới ánh mặt trời chói chang nhất. Cũng như con người vậy, chỉ thật sự thấy được nghị lực tiềm ẩn của mình vào lúc khó khăn nhất.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Gã đang nghĩ gì? Còn nó, nó ước mình là một cây xương rồng nở hoa.

- À, mà sao anh biết tôi thích xương rồng vậy? Nó phá tan không khí yên tĩnh.

- Những người thích xương rồng đều nhận ra những ai cùng sở thích với mình. Gã nháy mắt.

- Anh xạo vừa thôi. Thế sao tôi lại không nhận ra anh cũng thích xương rồng.

- Tại nhóc không để ý đấy chứ.

Nói xong gã nhìn nó dịu dàng. Mắt chạm mắt khiến tim nó đập mạnh. Ôm chậu xương rồng, nó chạy đi, mặc gã đứng ngẩn ngơ.

* * *

- Chúng ta nói chuyện nhé!

Cậu em trai là người chủ động làm hòa trước. Đó là một điều lạ trước giờ rất ít khi xảy ra.

- Thật ra em đã từng thích Như chứ không hòan toàn như những gì em nói với anh. Nhưng anh biết đấy, Như không thích em. Còn em, vì tự ái, sĩ diện nên đã biến Như thành trò đùa cho cả lớp.

- Vậy tại sao em lại đề nghị anh trả đũa Như?

- Em chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ anh làm thiệt.

- Thế em nghĩ anh làm thiệt hả?

- Tất nhiên em tin anh làm điều đó là có lý do của mình chứ đơn thuần không vì lời đề nghị đó của em. À, mà còn biết đó là lý do gì nữa.

- Lý do gì nào?

- Yêu là như thế đó! Ka… ka!

Cười xong thằng em biến mất, để lại gã một dấu chấm hỏi to đùng.

HV







....Reset ♥ My ♥ Life....


.
 

Cây xương rồng nở hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog