Tôi không nhớ hết, mình đã nhận được bao nhiêu lời nói, tin nhắn điện thoại, “offline messages” có nội dung làm quen.
Khi còn bé, mẹ dặn tôi không được tiếp xúc quá lâu và quá nhiều với người lạ, không tốt. Một ngày của tôi chỉ diễn ra ở trường, tại nhà, chủ nhật thì được mẹ cho về ngoại, đơn giản như thế. Tôi nhìn cuộc sống khá trong sáng, vô tư…
Lớp 6, tôi phải tự học, tự đạp xe đến trường. Cơ hội mở ra cho tôi khám phá nhiều điều thú vị. Tôi cùng khá nhiều bạn bè vào một quán net và tập tành chat (chúng tôi ngồi cạnh nhau và chat cùng nhau là chính). Còn tập tành làm quen với vi tính nên dù vào nhiều lần, tôi vẫn không nhớ được cách đăng nhập vào mạng cũng như chat rất chậm. Đó là những ngày đầu tập tễnh bước vào thế giới ảo, và cũng là lúc làm quen dần với những lời mời: “Làm quen nha!”
Còn non nớt, tiếp xúc với nhiều loại người lạ, nên khi nghe người ta khen cái nick của mình, hay nhiệt tình chat với mình, tôi rất thích. Tôi nói thật ra tên tuổi, địa chỉ, thậm chí cả số điện thoại bàn nhà mình… Đó là việc làm ngốc nghếch nhất trên mạng mà tôi từng làm… Nhưng may mà khi đó, những cuộc chat chỉ thoáng chốc và tôi bỏ online suốt ba năm…
Lên lớp 10, được lắp mạng tại nhà, tôi có dịp online và vào thế giới ảo nhiều hơn. Thậm chí tôi “sống ảo” nhiều hơn sống ngoài đời thực. Ngoài đời thực tôi rụt rè, khép nép bao nhiêu, thì trên mạng tôi nhiều bạn bè bấy nhiêu. Tôi sẵn sàng “làm quen” khi dạo blog ai đó, hay lên diễn đàn thấy người nào đó viết bài thú vị…. Trong Y!M đông bạn bè dần, blog được comment nhiều dần, và vài chuyện phức tạp xuất hiện dần…
Mỗi lần lên mạng, tôi bắt gặp trên dưới chục nick muốn làm quen, đa phần toàn người lạ, hoặc quen theo cách “dây mơ rễ má” mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi. Dần dà, một số bất đồng quan điểm, dù ở trên mạng, họ vẫn khiến tôi “căng thẳng tinh thần”: nếu pm mà tôi không trả lời, họ BUZZ liên tục; có người xin một cái hẹn và nài nỉ mãi để đi, trong khi tôi không có thời gian; một số thì lân la làm quen với bạn bè tôi nhờ blog, rồi hành xử thiếu lịch sự, làm ảnh hưởng đến uy tín của tôi… Tôi đã phải trả giá cho sự mở lòng của mình… Dần dà, nick nào lạ và bắt đầu bằng câu “làm quen nha”, tôi đều im lặng hoặc ignore… Tôi chỉ chat với bạn bè trong lớp, người thân, gia đình…
Đôi khi có vài người bạn thú vị thật sự, hợp tính cách, nhưng tôi lỡ bỏ qua chỉ vì khước từ sự làm quen… Họ bảo ngay cả trên mạng mà cũng khó gần thì ắt cô đơn lắm. Tôi cười: “Khi trò chuyện, thấy phù hợp với nhau nhiều quan điểm, tức là đã “làm quen” rồi đấy. Lời chào chỉ mang tính hình thức. Tôi cô đơn ư? Không hề… Vì nói chuyện với ít người nhưng chất lượng, còn hơn làm quen xô bồ và chat với mỗi người một ít, lãng phí thời gian mà chẳng đi về đâu…”
Hiện tại tôi có tham gia một diễn đàn khá đông thành viên, mỗi ngày đều có vài người add nick rồi hỏi chuyện. Nếu ai nói điều gì thật sự cần thiết, tôi mới trả lời lại, còn không, tôi chấp nhận add rồi xóa nick đi. Trên thế giới ảo, ta không lường trước được mọi chuyện, vì ta không xác định rõ bản chất thật của con người ấy là như thế nào. Do đó, tôi thường hay kiểm chứng thông tin của các nhân vật trên thế giới ảo, nếu họ có uy tín, tôi sẵn sàng trò chuyện, còn họ quá mập mờ, có thể chỉ sau vài lần nói chuyện thì chẳng còn mối liên hệ nào nữa…
o0o
Đó là trên thế giới ảo - nơi mà mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối và không thật. Còn ngoài đời, khi trò chuyện trực tiếp, nếu một ai đó mỉm cười và nói: “Làm quen nha”, tôi sẵn sàng tặng họ một nụ cười thật xinh: “Tất nhiên rồi!”
Theo thời gian, cách “làm quen” cũng làm chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều.
Twinkle®