Share | 


 

 Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Mon Nov 01, 2010 6:28 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 75: Sức mạnh thần thánh


Sau đó, Sylvia ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Còn tôi thì ngồi trên ghế và nhìn ra cửa sổ.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi thấy hơi khó ngủ. Nếu lần sau Takara xuất hiện thì tôi phải làm gì đây? Nếu tôi ra tay với Takara thì Bella cũng bị ảnh hưởng. Và làm cách nào để giải độc cho Sylvia đây?

Anh Banka đã chết. Những người khác giờ cũng không biết sống chết ra sao. Giờ đây tôi trở nên thật đơn độc.

Sau một lúc trằn trọc, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ............

Stacy và Yfu đang nói chuyện gì đó với nhau ở trong một căn phòng rộng lớn. Stacy bỗng kêu lên:
- Cẩn thận! Lucifer đang ở đây!

Quả thật là Lucifer và lão Isaac đang đứng phía sau Yfu. Nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh.

Lucifer ngạc nhiên:
- Quý cô xinh đẹp này là ai vậy?

Lão Isaac trả lời:
- Cô ta là Yfu Kunaji!

Lucifer reo lên:
- A! Thì ra cô là người đã đánh bại Isaac hả? Đúng là tuổi trẻ tài cao! Tại sao cô không gia nhập với chúng tôi?

Yfu lạnh lùng nói:
- Ta đâu mạnh bằng ngươi! Kẻ tự vỗ ngực cho rằng mình là Chúa, là Thần Thánh!

Lão Isaac gầm lên:
- Đừng có láo với Ngài, ranh con!

Nhưng Lucifer xua tay:
- Thôi nào, Isaac! Chúng ta nên nói năng lịch sự với một quý cô chứ!

Rất nhanh, Yfu chém mặt nạ của Lucifer đứt làm đôi. Cô ấy sửng sốt:
- Không lẽ ngươi là........

Ngay lập tức Lucifer dùng phép sửa lại cái mặt nạ rồi từ từ đeo vào:
- Chà chà! Các ngươi thấy mặt ta rồi! Sao nào? Đẹp không?

Yfu nói:
- Nhân cách bên trong mới là thứ quan trọng nhất! Ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi!

Nhưng Lucifer vẫn cười hềnh hệch. Lão Isaac nổi điên lên xông tới chém Yfu.

Francoise bỗng từ đầu xuất hiện đỡ đòn cho Yfu cho nên cô ấy bị trúng nhát chém của lão Isaac vào tay.

Yfu đánh văng lão Isaac ra rồi kéo Francoise bỏ chạy. Cô ấy hỏi:
- Francoise! Bạn có sao không?

Francoise nói bằng giọng lo sợ thấy rõ:
- Vết thương đó không phải là vấn đề! Thật tình mình thấy sợ tên Lucifer đó.........

Yfu nói:
- Mình cũng thế! Cái tên Lucifer đó luôn tạo ra một không khí chết chóc chung quanh hắn mà không phải ai cũng nhận thấy được! Rốt cuộc hắn là người hay ác quỷ?

Lão Isaac thì nhận ra Stacy đã biến mất từ lúc nào. Hắn gào to:
- BAY ĐÂU! BẮT TẤT CẢ CHÚNG NÓ LẠI CHO TA!

Lucifer thì vẫn huýt sáo một cách bình tĩnh.

Evangeline lúc này đang đưa cô Stacy đi trốn. Cô ấy hạ gục những tên áo đen xuất hiện cản đường.

Nhưng Evan đột ngột dừng lại. Cô ấy đổ mồ hôi hột. Stacy nhận ra Lucifer đang đứng trước mặt họ.

Evangeline lẩm bẩm:
- Ông ta đến đây từ khi nào vậy?

Lucifer vẫy đũa phép:
- Watera!

Evan tạo ra một bức tường đá nhưng không thể chặn được. Đòn này phá vỡ bức tường của Evan và đánh văng cô ấy ra sau.

Stacy kêu lên:
- Giá mà mình không bị mất hết pháp thuật!

Lucifer mỉm cười:
- Bây giờ để ta thử câu thần chú này xem! Avadar Kedarva!

Một tia sáng chết người phóng đến chỗ Evan. Nhưng Yfu lao ra kịp thời dùng thanh gươm to lớn của mình chặn nó lại.

Yfu hét:
- Tất cả mọi người hãy chạy đi!

Lucifer nói:
- Này Yfu, cô không thể thắng nổi tôi đâu! Tốt nhất hãy đầu hàng đi!

Yfu nói dứt khoát:
- Còn lâu!

Stacy bước lên phía trước và nói:
- Ta sẽ đi với ngươi! Nhưng ngươi phải tha cho họ!

Nhưng Yfu ngăn lại:
- Không được! Em sẽ quyết đấu với hắn!

Lucifer vẫy nhẹ tay. Một tiếng nổ lớn vang lên. Yfu, Francoise và Evan bị ngã văng ra xa.

Yfu đứng dậy và phân thân thành ba người xông tới tấn công Lucifer. Evan tạo ra một áp lực đè mạnh khiến Lucifer khuỵu đầu gối xuống. Francoise tạo ra một vòi rồng nước cực lớn tấn công hắn ta.

Lucifer vùng thoát khỏi sự khống chế của Evan, tránh được đòn của Francoise và hóa giải thuật Phân Thân của Yfu. Cho nên nhát chém của Yfu chỉ làm cho hắn rách áo.

Hắn ta trầm trồ:
- Khá lắm! Các ngươi thật lợi hại! Không mấy ai có thể làm rách áo ta được đâu! Được rồi! Bây giờ đến lượt ta ra đòn nhé, các quý cô xinh đẹp!

Lúc này cô Stacy, Yfu, Francoise và Evan bắt đầu tuyệt vọng. Lucifer thật sự quá lợi hại. Không lẽ đây chính là sức mạnh của thần thánh sao?

Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Khoan đã, Lucifer!

Đó là Lucy. Cô ấy đã trở lại hình dạng bình thường và trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Cô ấy nói:
- Để bọn chúng tôi! Anh không cần phí sức đâu!

Yfu kêu lên:
- Lucy! Đừng làm vậy!

Nhưng Lucy lạnh lùng nói:
- Vĩnh biệt nhé!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Khói bụi bay mù mịt.

Ở giữa hành lang xuất hiện một cái hố to lớn và sâu hoắm. Trần hành lang cũng bị thủng sau đòn vừa rồi.

Lucifer vỗ tay:
- Tốt lắm, bạn của ta!

Lucy mỉm cười:
- Chỉ cần một đòn này là đủ tiêt diệt hết tất cả bọn chúng rồi!

Lão Isaac chạy tới từ phía sau và hỏi:
- Xác của bọn chúng đâu rồi?

Lucy nói dõng dạc:
- Bọn chúng không thể nào sống nổi sau đòn vừa rồi đâu! Nhưng ông cứ xuống tầng dưới kiểm tra cho ta!

Lão Isaac tuân lệnh rồi chạy đi...........

Tôi giật mình tỉnh giấc. Trời đã lờ mờ sáng. Tôi thật sự sốc khi thấy Lucy ra đòn kết liễu bọn họ. Không lẽ cô ấy bị Lucifer thôi miên? Nhưng có vẻ không phải như vậy. Tại sao Lucy lại trở nên như vậy? Không những thế cô ấy còn rất mạnh nữa. Mà nơi đó là ở đâu vậy nhỉ? Liệu cô Stacy, Yfu, Francoise và Evan còn sống không? Tôi hy vọng rằng họ vẫn sống vì chưa nhìn thấy cái xác nào cả............

Sylvia đã tỉnh dậy. Tôi đứng dậy pha cho cô ấy cốc cà phê. Cô ấy mỉm cười:
- Cám ơn!

Tôi hỏi:
- Bây giờ bạn thấy sao?

Sylvia đứng dậy và nói:
- An tâm! Bẩm sinh nội lực pháp thuật của mình rất mạnh! Chất độc chưa giết mình ngay được đâu!

Điều đó làm tôi thấy an tâm hơn. Và chúng tôi tự nhiên trở nên xưng hô với nhau thân mật hơn từ bao giờ không biết.....

Sylvia đi ra ngoài và ngắm nhìn bầu trời. Tôi hỏi:
- Tại sao bạn vẫn có thể cười được khi biết mình sắp chết?

Cô ấy nói:
- Cuộc sống là luôn luôn phải lạc quan mà! Với lại biết đâu mình sẽ được gặp lại cha mẹ!

Tôi hỏi:
- Cha mẹ của bạn?

Sylvia nói mà không nhìn tôi:
- Họ đã chết vì bị thế lực Diablo truy sát.........

Tôi vội nói:
- Mình xin lỗi..........

Sylvia nói tiếp:
- Không sao đâu! Chuyện đó cũng lâu rồi! Khi đó mình còn nhỏ xíu! Lúc đó họ đã lâm vào tình trạng nguy kịch vì bảo vệ mình. Không gia đình nào dám chạy chữa cho cha mẹ mình vì bọn họ đều bị Diablo đe dọa, kể cả Chính Quyền. Mặc cho mình khóc lóc van xin hết lời nhưng họ vẫn không ra tay giúp đỡ.........

Cô ấy ngừng một lúc rồi vội nói:
- À xin lỗi! Chắc bạn không thích nghe mấy chuyện này đâu nhỉ?

Tôi không ngờ Sylvia đã trải qua một quá khứ đau khổ như vậy. Chiến tranh thật vô cùng khắc nghiệt...........



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Mon Nov 01, 2010 6:32 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 76: Đoàn kết hay không đoàn kết?



Tôi hỏi:
- Thế bạn lấy bức ảnh của mình chụp với Bella ở đâu vậy?

Sylvia nói:
- Mình nhặt được nó ở trong rừng......

Nhặt được trong rừng? Rốt cuộc nó là của ai?

Sylvia nói một cách dè dặt:
- Không lẽ mình đã Tiên Tri sai rồi ư? Trông bạn chẳng giống Kẻ Hủy Diệt Thế Giới chút nào!

Tôi nói một cách hóm hỉnh:
- Trông bản mặt của mình thế này thì hủy diệt được ai chứ?

Sau đó bọn tôi cười hinh hích......

Tôi nói tiếp:
- Bạn đã kể chuyện của bạn cho mình nghe! Bây giờ đến lượt mình..........

Thế là tôi kể cho Sylvia toàn bộ câu chuyện. Về việc tôi đến từ Thế Giới khác, về thế lực Lucifer..........


Ký ức của Lucy...........



Lucy đang nói chuyện với một chàng thanh niên đeo mặt nạ cười. Họ đang ngồi trên một bãi cỏ. Bầu trời lúc này rất đẹp.

Cậu ta nói:
- Nếu có một ngày.....mình muốn hủy diệt thế giới này.....bạn hãy ngăn mình lại nhé....

Lucy phá ra cười:
- Bạn nói gì thế? Bạn là người tốt nhất mà mình đã từng biết!

Cậu ta thì không cười:
- Nhưng biết đâu đấy.......

Lucy hỏi:
- Hôm nay bạn sao vậy? Mà sao bạn lại đeo mặt nạ?

Cậu ta trả lời:
- Mình thích nó!

Lucy phì cười:
- Trông nó quái dị lắm! Mình thích ngắm nhìn khuôn mặt của bạn hơn!

Đôi tai của cậu ta chuyển sang màu đỏ:
- Thật thế hả? Bạn nói thế mình thấy vui lắm! Nhưng....bạn hãy hứa với mình nhé!

Lucy ngơ ngác:
- Hứa cái gì cơ?

Cậu ta nói tiếp:
- Cái điều mình vừa nói ấy! Nếu một ngày nào đó....mình trở nên xấu xa độc ác....hãy ngăn cản mình nhé.....

*
* *

Sylvia dẫn tôi đi vòng ra phía sau nhà cô ấy. Tôi thấy cô ấy lẩm nhẩm gì đó. Khoảng đất trước mặt chúng tôi tách ra để lộ một cầu thang đi xuống.

Cô ấy nói một cách tự hào:
- Cô Osaka đang ở đây! Một nơi an toàn đúng không nào? Mình đã quyết định đổi mật khẩu để đề phòng Cherry!

Ở phía dưới là một căn phòng khách rộng lớn. Cô Osaka và một số anh chàng áo vàng đang ở đó. Cô Osaka nhìn thấy tôi liền mừng rỡ:
- Albus! Cháu không sao rồi! Nhưng.....Bella đâu?

Tôi buồn bã nói:
- Bạn ấy.....bị bắt đi rồi.........

Cô Osaka trông sững sờ thấy rõ. Tôi liền nói:
- Nhưng cháu sẽ cứu được bạn ấy! Cô cứ tin ở cháu!

Sự tự tin của tôi khiến cô Osaka thấy nhẹ nhõm. Nhưng thật sự tôi đang tuyệt vọng đây. Phủ Tổng Thống đâu phải nơi dễ xâm nhập. Chưa kể là bọn tôi đã thất bại hai lần trong việc tập kích ông ta.

Những anh chàng áo vàng buồn bã nói với Sylvia:
- Không lẽ họ đã.....chúng tôi biết ngay mà....bởi vì cô chỉ về một mình........

Một người trong số đó đột ngột hỏi:
- Thế Cherry đâu? Cô ấy không thể chết chứ? Cherry vốn rất mạnh mà!

Sylvia giận dữ nói:
- Cherry đã phản bội chúng ta! Peter và một số anh em khác đã bị cô ta giết!

Tất cả bọn họ đều kêu lên:
- Không thể nào! Cô không đùa đấy chứ?

Sylvia giơ cánh tay phải đã được băng bó lên:
- Cô ta đã tấn công tôi! Cả Albus cũng bị thương vì cô ta nữa!

Bọn họ chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa:
- Cherry là người nấu ăn giỏi nhất trong đội. Cô ấy luôn luôn ân cần với tất cả chúng ta. Thật không thể tin được..........

Sylvia nói nhỏ với tôi:
- Đừng nói cho họ biết mình bị trúng độc sắp chết nhé!

Không khí chán nản tràn ngập trong phòng. Có vẻ việc Cherry phản bội là một cú sốc lớn với họ.............

Sau khi ăn uống xong, tôi hỏi Sylvia:
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?

Sylvia thở dài:
- Mình cũng đang bế tắc đây! Với ngần này người không đủ để đánh úp Phủ Tổng Thống!

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên khiến tất cả chúng tôi giật mình:
- Tìm thấy bạn rồi, Albus!

Tôi nhận ra đó là Yfu. Bên cạnh cô ấy Francoise và Evan.

Yfu nói:
- Đừng ngạc nhiên vậy. Mình có khả năng teleport mà, Albus!

Tôi hỏi:
- Nhưng....sao bạn có thể tìm ra được chỗ này?

Yfu trả lời:
- Mình đã thấy toàn bộ mọi chuyện rồi!

Tôi hỏi tiếp:
- Thấy toàn bộ mọi chuyện là sao? Không phải...bạn cũng có khả năng Tiên Tri đấy chứ?

Francoise mỉm cười:
- Đúng là Yfu có khả năng đó!

Yfu trầm ngâm:
- Thế hóa ra mình chưa nói cho bạn biết à?

Tôi chợt nhớ ra hồi năm học thứ tư, khi tôi và Lucy bị lũ Ma Sói tấn công ở Hẻm Xéo. Chính Yfu đã xuất hiện kịp thời cứu chúng tôi. Và cô ấy còn nói đại ý rằng biết trước tôi sẽ bị tấn công...........

Evan trầm trồ:
- Căn hầm này thật tiện nghi! Sao bạn có thể làm được như vậy hả, Sylvia?

Sylvia nói:
- À....chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền.........tất nhiên cộng thêm pháp thuật của tôi nữa........

Cô Osaka hỏi tôi:
- Những cô bé này là bạn của cháu hả, Albus?

Tôi mỉm cười:
- Vâng! Bọn họ là bạn của cháu ở Thế Giới kia!

Cô ấy cười một cách ngụ ý:
- Cháu thật đào hoa đấy! Sao bên cạnh cháu lại có nhiều cô gái xinh đẹp thế này chứ?

Tôi đỏ mặt:
- Thôi mà cô!

Francoise và Evan cười hinh hích. Còn Yfu thì không cười. Cô ấy vẫn luôn như vậy. Tôi thật sự không muốn kể cho Yfu rằng anh Banka đã chết.......

Yfu nói với tôi không một chút ngần ngại:
- Tại sao bạn lại đi chung với một tội phạm như cô ta! Ở ngoài phố cô ta bị truy nã dữ lắm! Giờ đây bạn cũng trở thành tòng phạm với cô ta rồi đấy!

Tôi hỏi:
- Vậy bạn đã thấy những gì....khả năng Tiên Tri của bạn ấy?

Yfu ngẫm nghĩ:
- À.....khá lộn xộn......Bella đã bị phong ấn.......ông David hợp tác với phe Hắc Ám......đại khái là thế........

Tôi nói:
- Khi Bella bị phong ấn, Takara đã định giết mình! Nếu không nhờ Sylvia đây thì mình đã mất mạng rồi!

Yfu nhìn Sylvia bằng vẻ mặt ác cảm thấy rõ:
- Mình không tin cô ta lại tốt như vậy! Rốt cuộc cô có âm mưu gì hả, Sylvia?

Sylvia lạnh lùng nói:
- Tôi đã quen với việc người ta đổ hết tội lên đầu mình rồi! Cô thích nghĩ sao thì nghĩ!

Tôi thấy những anh chàng áo vàng trông phật ý thấy rõ. Còn cô Osaka thì có vẻ hơi đồng tình với Yfu.

Evan thì cố hòa giải:
- Đừng căng thẳng thế! Chúng ta phải hợp tác với nhau để cứu Bella chứ!

Sylvia nói tiếp:
- Tôi chỉ muốn tiêu diệt David! Còn cứu Bella là việc của các người!

Francoise nổi giận:
- Này cô gái kia! Đừng ăn nói kiểu đấy! Có tin là tôi nộp cô cho ông ta không?

Sylvia khinh khỉnh:
- Cô làm nổi không?

Francoise trông như muốn giơ đũa phép lên:
- Cô...........

Tôi đứng ra ngăn Francoise lại:
- Sylvia đã cứu mạng mình! Chỉ vì mình mà giờ cô ấy đang........

Sylvia kêu lên:
- Albus!

Tôi vội nói:
- À....ý mình là giờ cô ấy đang bị thương.....

Những anh chàng áo vàng có vẻ nghi hoặc rằng Sylvia đang giấu họ điều gì đấy......

Yfu lạnh lùng nói:
- Số tiền cô bỏ ra xây căn hầm này là thành quả của việc cướp của giết người phải không?

Sylvia nói một cách tỉnh bơ:
- Thì sao nào?

Evan nói to:
- Cô đúng là một con quỷ!

Những anh chàng áo vàng đứng dậy và giận dữ:
- Mấy cô kia! Có muốn hợp tác hay không đây?

Cô Osaka cũng đứng dậy và quát:
- Tất cả im lặng đi! Đây không phải là lúc cãi nhau!

Chết thật! Mọi dự tính trong đầu tôi thế là hỏng hết rồi! Cứ tình hình này thì việc giải cứu Bella chắc chắn sẽ thất bại! Phải làm cách nào để họ hòa giải đây? Tôi biết lý lịch của Sylvia rất đen tối. Cho nên sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi họ lại có ác cảm với Sylvia như vậy. Nhưng tôi cảm thấy Sylvia vẫn có thể thay đổi được............



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Mon Nov 01, 2010 6:37 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 77: Nỗi đau buồn của Yfu


Ở trên một con phố vắng vẻ giữa đêm tối, Saru đang bị thương nặng. Cuối cùng cô ấy không đi được và ngã quỵ xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Saru nhìn thấy một anh chàng lạ mặt bước tới. Anh ta có mái tóc xoăn màu vàng trông rất lãng tử và khuôn mặt trắng như trứng gà bóc. Chàng thanh niên lạ mặt này trông cực kỳ điển trai với áo choàng màu bạch kim.

Saru mặt hơi ửng hồng lên:
- Anh là ai vậy?

Anh ta mỉm cười:
- Anh là Joshua Cain! Để anh chữa trị vết thương cho em!

Bỗng nhiên Joshua dẫm phải cục đá té chổng kềnh. Anh ta vội vàng đứng dậy và phủi áo:
- Thế là hỏng mất màn xuất hiện của mình rồi! Xấu hổ quá!

Mặc dù đang bị thương nhưng Saru không thể nào không thấy buồn cười trước bộ dạng tức cười của anh ta.

Sau đó anh ta vẫy đũa phép. Toàn bộ vết thương trên người Saru đều lành lặn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Saru kêu lên:
- Anh giỏi thật đấy!

Joshua gãi đầu ngượng ngùng:
- Có gì đâu! Mấy trò vặt thôi mà! Thế tại sao em lại bị thương đến vậy?

Saru buồn rầu nói:
- Bạn của em đã bị kẻ xấu bắt đi rồi! Em không tài nào cứu được cô ấy ra........

Joshua hỏi:
- Bạn của em? Kẻ bắt cóc đó đã làm em ra nông nỗi này?

Saru trả lời:
- Vâng! Bạn ấy là Alessa! Em thấy mình thật vô dụng!

Joshua nhìn lên bầu trời đầy sao trong đêm tối tĩnh mịch:
- Chiến đấu không chỉ có pháp thuật mạnh mà còn phải biết dùng cái đầu nữa! Em hiểu ý anh nói không? Trên đời này không có ai là kẻ vô dụng quá. Chỉ có người không biết cố gắng mà thôi!

Saru ngẫm nghĩ một lúc rồi vỡ lẽ ra:
- Ừ nhỉ! Em nghĩ ra một kế rồi! Cám ơn anh!

Joshua cười tươi:
- May quá! Tiếc là anh tài hèn sức mọn nên không thể giúp gì cho em!

Saru nói một cách tự tin:
- Một mình em là đủ rồi! Cám ơn anh về tất cả mọi chuyện!

Joshua vẫy tay:
- Ừ! Tạm biệt nhé! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!

Sau đó Saru rời đi. Một lúc sau cô ấy mới nhớ ra rằng:
- Thôi chết! Mình quên chưa giới thiệu tên của mình cho anh ấy!

Khi Saru đã đi khuất, Joshua lẩm bẩm:
- Cố lên nhé, Saruwatari! Có gì anh sẽ bí mật giúp em một tay......

*
* *

Tôi vội hỏi sang chuyện khác:
- Thế các bạn đã cứu được cô Stacy chưa?

Yfu lắc đầu buồn bã:
- Lucifer quá lợi hại! Cũng nhờ Lucy mà bọn mình mới còn sống trở về đấy........

Francoise thắc mắc:
- Nhưng tại sao Lucy lại đi cùng với hắn?

Evan trầm ngâm:
- Có lẽ cô ấy có dự tính gì chăng?

Tôi hỏi:
- Nhưng rốt cuộc Lucifer muốn gì ở cô Stacy? Hắn đang toan tính điều gì vậy?

Yfu nhún vai:
- Không biết nữa.....không thể nào đoán nổi một kẻ quái đản như Lucifer đang nghĩ gì trong đầu........

Lucifer rốt cuộc là ai? Hắn muốn gì? Nếu thật sự Lucifer đã Tiên Tri rằng Ekeziel có khả năng làm bá chủ thế giới thì tại sao hắn không giúp Ekeziel đánh tôi với anh Banka? Và bây giờ tôi muốn hỏi Yfu cái điều mà tôi đang rất mong chờ.......

- Bạn đã thấy mặt Lucifer đúng không? Vậy hắn là ai?

Nhưng thật thất vọng khi Yfu trả lời:
- Không hiểu Lucifer đã làm gì đó.....rõ ràng mình nhớ rằng khuôn mặt hắn trông rất quen.....nhưng không hiểu tại sao mình lại quên mất tiêu.........

Ôi trời! Vậy mà tôi cứ nghĩ kỳ này sẽ biết Lucifer là ai rồi chứ............

Ngoài ra tự nhiên tôi thấy lo lắng cho Alessa và Saru. Hy vọng họ vẫn bình an vô sự..........

Tôi hỏi tiếp:
- Mình bị mất ký ức về cuộc chiến ở Hogwart! Ai đó có thể kể lại cho mình được không?

Nhưng Francoise và Evan nhìn nhau một cách ngán ngẩm. Chẳng lẽ họ cũng không nhớ gì sao?

Yfu nói:
- Thực sự bọn mình không tài nào nhớ nổi. Cái mình nhớ duy nhất là......đòn hủy diệt của Lucifer. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tất cả chúng ta bị mất ký ức...........

Francoise buồn bã nói:
- Ngoài ra Yfu còn thấy được......Nirvanva và Rose đã bị Ekeziel hãm hại rồi........cả anh Teddy và chị Victoire nữa...........

Sau cuộc chiến trong rừng, tôi có cảm giác ngay là anh chị ấy gặp chuyện chẳng lành mà. Còn Nirvana và Rose thì.....tôi vẫn nhớ vụ nổ khủng khiếp ở trong rừng hôm đó.......tôi đã có linh cảm rất xấu mà......nhưng sao tôi thấy đau lòng quá........

Tôi đột ngột hỏi:
- Thế còn anh Banka?

Yfu ngạc nhiên:
- Anh Banka sao cơ? Bạn đã gặp anh ấy à?

Thôi chết! Vậy tức là Yfu đã không nhìn thấy cái chết của anh Banka. Tức là họ cũng không biết rằng Ekeziel đã chết...........

Tôi hít một hơi rồi nói:
- Ekeziel đã bị mình và anh Banka tiêu diệt rồi!

Francoise reo lên:
- Bạn giỏi thật!

Evan vỗ tay:
- Hoan hô! Vậy là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel đã bị tiêu diệt!

Yfu cũng vui mừng. Cô ấy hỏi:
- Anh Banka và bạn kết hợp với nhau thật tốt đấy! Vậy anh ấy đâu rồi?

Tôi.....tôi phải trả lời thế nào đây? Tại sao.....tôi lại do dự thế này?

Yfu lo lắng hỏi:
- Bạn sao thế, Albus? Sao bạn không trả lời mình!

Sylvia lên tiếng:
- Anh Banka đã hy sinh cùng với Ekeziel rồi!

Yfu, Francoise và Evan sững sờ. Tôi cũng vậy.

Francoise giận dữ:
- Cô.....là đồ nói láo!

Sylvia thở dài:
- Tôi biết Albus sợ cô buồn nên mới không nói ra! Cho nên tôi sẽ nói hộ cậu ấy!

Yfu lập tức chĩa mũi kiếm vào Sylvia và hét to:
- Anh Banka không thể chết được! Tôi không tin!

Nhưng Sylvia vẫn bình thản trước mũi kiếm đang chĩa vào cổ mình:
- Nếu cô không tin tôi thì cứ việc ra tay!

Tôi vội lên tiếng:
- Dừng tay lại, Yfu! Sylvia nói đúng! Anh Baka đã.....chết rồi!

Yfu từ từ hạ gươm xuống. Khuôn mặt cô ấy trông tối sầm lại.........

Sylvia đưa cho Yfu một tấm ảnh và nói bằng giọng buồn bã:
- Cái này của anh Banka làm rớt ở nhà tôi. Khi tôi cứu anh ấy lần trước.....

Tôi nói:
- Điều cuối cùng anh Banka nói là anh ấy yêu bạn, Yfu à!

Yfu cầm lấy tấm ảnh. Trong đầu cô ấy lúc này xuất hiện những kỷ niệm đẹp giữa họ trước đây. Nước mắt lăn dài trên má Yfu và rơi tí tách lên tấm ảnh. Trên tấm ảnh anh Banka đang cười và Yfu cũng vậy. Francoise và tôi cũng không thể kìm nổi lòng mình. Tất cả những chuyện này thật là bi kịch........



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Mon Nov 01, 2010 6:42 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 78: Con thuyền của Banka




Tối hôm đó, Yfu đã bỏ đi đâu đó mà chúng tôi không tìm thấy. Francoise thở dài:
- Cứ để bạn ấy tĩnh tâm suy nghĩ đã! Mình tin bạn ấy sẽ sớm hồi phục thôi!

Evan buồn bã:
- Tội nghiệp Yfu! Nếu bọn mình cũng ở đó thì mọi chuyện đã không đến nỗi nào.........

Tôi nói:
- Không.....là lỗi của mình.....nếu mình mạnh hơn thì anh ấy đã không bị.......

Francoise mỉm cười:
- Bạn đã làm hết khả năng của mình rồi, Albus! Đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa!

Cô Osaka an ủi tôi:
- Điều quan trọng là cháu nên tự tin vào bản thân mình và tiếp tục cố gắng!

Nghe họ nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm hơn:
- Cám ơn tất cả mọi người.........

*
* *

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên cái ghế ở ngôi nhà gỗ bên ngoài. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy Yfu đang đứng nhìn bầu trời. Không biết cô ấy đã trở về từ lúc nào. Tôi rất lo cho Yfu. Liệu cô ấy có vượt qua được chuyện này không? Sylvia thì vẫn đang ngủ say.

Tối hôm qua tôi và các anh chàng áo vàng đã thống nhất sẽ nhường căn hầm cho các cô gái ngủ. Mặc dù họ có vẻ miễn cưỡng. Có lẽ là do cuộc xích mích tối hôm đó. Tôi hy vọng họ sẽ hòa giải với nhau.

Sylvia bảo tôi rằng cô ấy luôn luôn ngủ ở căn nhà gỗ bên ngoài. Và tất nhiên là tôi phải nhường chiếc giường êm ái đó cho Sylvia rồi. Mặc dù tôi không quen ngủ thế này, mệt muốn chết!

Ngoài ra, tôi còn lo rằng Cherry dẫn quân đến tập kích chúng tôi. Nhưng Sylvia bảo rằng cô ấy đã ếm bùa lên một phạm vị rộng xung quanh ngôi nhà để Cherry không thể nào tìm ra chỗ này. Cô ấy thật sự rất lợi hại!

Tôi đi ra ngoài và đứng cạnh Yfu:
- Mình rất lấy làm tiếc.........

Nhưng Yfu mỉm cười:
- Không sao đâu! Đó không phải là lỗi của bạn! Anh Banka đã hy sinh anh dũng! Nếu không có bạn thì anh ấy đã không thể thực hiện được đòn hy sinh với Ekeziel rồi. Với lại......xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.....

Tôi mỉm cười:
- Không có gì đâu! Thấy bạn thế này mình an tâm hơn rồi!

Yfu mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Cô ấy thực sự đã lấy lại tinh thần rất nhanh. Đây mới đúng là Yfu mà tôi biết.

Nhưng chợt tôi thấy căm giận Lucifer biết bao. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn! Cho nên hắn phải bị tiêu diệt thì Thế Giới mới trở nên yên ổn được!

Và tôi thấy Yfu thật đáng thương. Lúc nhỏ thì cô ấy bị ngược đãi, bây giờ thì cô ấy mất người mình yêu...........

Yfu nói bằng giọng quyết tâm:
- Mình sẽ tiêu diệt Lucifer để trả thù cho anh Banka!

Tôi cũng nói:
- Mình cũng vậy! Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hắn!

Sylvia cũng đã tỉnh giấc và đi về phía chúng tôi. Yfu nói với Sylvia:
- Cám ơn vì tất cả mọi chuyện! Nhưng....không hẳn là tôi đã tin cô đâu nhé!

Sylvia nhếch mép cười:
- Tùy cô thôi!

Yfu ngáp:
- Cả đêm qua mình đã không ngủ.....bây giờ mình đi chợp mắt một chút đây........

Tôi gật đầu:
- Ừ!

Khi Yfu đi vào trong căn hầm, bỗng nhiên Sylvia ho dữ dội. Và cô ấy lại bị ho ra đầy máu. Tôi vội đưa cho Sylvia chiếc khăn tay.

Sylvia cười gượng gạo:
- Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy! Thỉnh thoảng chất độc vẫn phát tác mà, mình chưa chết được đâu!

Thật sự tôi rất lo lắng cho Sylvia. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời.........

Một lúc sau, Sylvia nói với tôi:
- Bây giờ mình phải đi mua thức ăn! Bạn đi với mình không?

Tôi trả lời:
- Ừ! Nhưng làm thế nào để ra ngoài phố được? Chúng ta vẫn bị truy nã mà?

Sylvia rút đũa phép ra và nói một cách tự hào:
- Với Bùa Cải Trang thì không vấn đề gì! Thế bạn nghĩ mình kiếm thức ăn ở đâu chứ?

Tôi ngơ ngác:
- Bùa Cải Trang? Đó là loại pháp thuật cao cấp nhất mà?

Sylvia cười tươi:
- Tất nhiên là mình rất thành thạo nó! Xem nè!

Cô ấy chĩa đũa phép vào đầu tôi. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Sylvia đưa cho tôi cái gương. Tôi nhận ra tóc mình đã đổi thành màu nâu, khuôn mặt tôi cũng đổi khác một chút.

Sylvia hỏi:
- Bạn thấy sao?

Tôi cười thích thú:
- Tuyệt lắm! Tí nữa khi bạn biến mình trở lại như cũ thì cứ giữ màu tóc này nhé! Mình thích nó!

Sylvia bụm miệng cười:
- Được thôi!

Tôi chợt nhớ ra trong tương lai tôi có mái tóc màu nâu. Và thật bất ngờ khi Sylvia lại là người nhuộm nó cho tôi. Nhưng bất ngờ hơn nữa là thần chú của cô ấy lại có tác dụng lên tóc của tôi. Hồi xưa tôi đã thử mọi cách mà không tài nào làm tóc mình đổi màu được. Sylvia thật phi thường!

Sau đó Sylvia tự đổi mái tóc màu xanh dương của cô ấy thành màu đen và làm cho nó phủ bên mắt trái để che cái bịt mắt của cô ấy. Cô ấy nói mà không nhìn tôi:
- Mắt trái của mình là khó ngụy trang nhất! Nó là thứ khiến mình dễ bị phát hiện nhất! Chắc....bạn thấy nó xấu xí lắm phải không?

Tôi nhoẻn miệng cười:
- Ồ không! Bạn vốn là một cô gái xinh đẹp mà, Sylvia!

Khuôn mặt của Sylvia ửng hồng lên:
- Thật hả? Cám ơn nhé......

Tôi chợt nghĩ ra một chuyện:
- Chút nữa về bạn dạy cho mình cách điều khiển Bùa Watera theo ý muốn nhé? Mình rất muốn làm được như bạn!

Sylvia mỉm cười:
- Không vấn đề gì!

Sau đó bọn tôi đi ra khỏi rừng và đi vào phố Sander. Trông Sylvia rất thoải mái còn tôi thì hơi căng thẳng khi đi giữa một nơi đông đúc như thế này. Cảm giác làm một tội phạm thật không dễ chịu gì. Một Thần Sáng tương lai như tôi mà lại bị cho là một phù thủy hắc ám. Cha mẹ và em Lily sẽ nghĩ sao khi biết tôi bị truy nã thế này? Thật khó mà tưởng tượng được..........

Trên các bức tường dán đầy bức hình truy nã của tôi và Sylvia. Và có vẻ chúng tôi được liệt vào hàng Những Tội Phạm Nguy Hiểm Nhất. Tức cười chưa?

Trong khi Sylvia mua thức ăn, tôi bỗng thấy cô ấy dừng lại ở một tiệm thú kiểng. Và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một con gấu bông màu hồng nhỏ xíu được trưng bày ở bên trong với một sự thích thú hiện rõ trên mặt.

Tôi hỏi bác bán hàng:
- Cái này bao nhiêu ạ?

Sylvia kêu lên:
- Không cần đâu, Albus!

Tôi mỉm cười:
- Đừng có ngại mà, Sylvia!

Sau đó tôi nó cho cô ấy. Sylvia cười rạng rỡ:
- Cám ơn nhiều! Trông nó đáng yêu quá!

Tôi không ngờ Sylvia lại thích một thứ đầy nữ tính như vậy.

Khi chúng tôi quay lưng chuẩn bị rời đi thì giọng bác bán hàng vang lên sau lưng:
- Hai đứa trông đẹp đôi đấy!

Sylvia mặt đỏ rần lên. Tôi cũng hơi ngượng:
- Không như bác nghĩ đâu ạ.........

Khi mua xong hết các thứ, Sylvia không nói câu gì. Không hiểu sao điều đó làm tôi chợt cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.

Bỗng nhiên tôi thấy một anh chàng trông rất quen. Tôi nhận ra anh ta là Matt. Anh ấy thuộc Quân Đoàn Paladin dưới sự chỉ huy của ông Alibaba. Anh ấy đã từng cứu tôi trong cuộc chiến với Hydra - một trong những kẻ tôi tớ lợi hại nhất của Diablo.

Tôi chạy đến và hỏi:
- Chào anh Matt! Em là Albus Severus Potter đây! Anh còn nhớ em không?

Anh Matt ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu lên:
- Nhớ rồi! Em là một trong các Hộ Vệ của Banka đúng không? Sao trông em khác vậy?

Tôi gãi đầu:
- Vì một vài lý do....nên em buộc phải cải trang........

Anh Matt phì cười:
- Hỏi thế thôi chứ anh biết em bị truy nã mà! Đừng lo! Anh không báo cho Chính Quyền đâu! Anh tin là em bị oan! Mà Banka giờ sao rồi?

Tôi buồn bã nói:
- Anh Banka đã....chết rồi!

Anh Matt sửng sốt:
- Không thể nào chứ! Banka là người đã đánh thắng Diablo cơ mà? Ắt hẳn kẻ địch phải mạnh hơn Diablo nhiều..........

Tôi gật đầu:
- Vâng......à....ông Alibaba dạo này thế nào rồi ạ?

Anh Matt thở dài:
- Ông ấy cũng....chết rồi! Hính như sau trận đại chiến gì đó ở một ngôi trường phù thủy tên Hogwart..........

Ôi không! Vậy là ông ấy cũng hy sinh rồi ư.............

Sylvia đã từng nói với tôi rằng muốn đến Phủ Tổng Thống cần phải kiếm một con thuyền như hồi tôi đi cùng anh Banka vậy. Tôi lúc này rất muốn tìm ai đó biết anh Banka để hỏi xem con thuyền hồi trước của anh ấy ở đâu.

Anh Matt lấy ra trong túi áo một cái lọ thủy tinh. Bên trong là một con thuyền tí hon trông rất quen. Đúng là thuyền của anh Banka rồi!

Anh ấy mỉm cười:
- Đây không phải là một cái lọ thủy tinh bình thường đâu! Ông Alibaba đã chế tạo nó ra để chứa chiếc thuyền này!

Anh Matt đưa cho tôi và nói tiếp:
- Những thứ này giờ là của em! Em sẽ là người kế thừa chúng! Tiếc là Bom Vĩnh Cửu đã bị hỏng sau cuộc chiến ở Hogwart, anh thì không có khả năng để sửa lại nó!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:00 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 79: Stacy Ferguson, Kyta Okinawa và Emily Rose






Tôi cầm lấy cái lọ một cách vui mừng:

- Cám ơn anh!



Anh Matt bỗng chú ý tới Sylvia. Anh ấy mỉm cười:

- Cô gái xinh đẹp này là ai vậy?



Tôi vội nói:

- À....cô ấy là bạn em.......



Anh ấy hỏi:

- Anh có thể giúp gì được cho em không?



Tôi nói:

- Cám ơn anh rất nhiều! Em tự lo được! Em đang cần thứ này để đi cứu một người bạn!



Anh Matt mỉm cười:

- Được rồi! Chúc may mắn!



Sau khi anh ấy chỉ cho tôi cách sử dụng chiếc lọ này. Bọn tôi chào tạm
biệt anh Matt và bắt đầu trở về. Hôm nay thật là một ngày may mắn! Đi
với Sylvia quả thật không phí thời gian! Vậy là chúng tôi có thể đi giải
cứu Bella được rồi!





Ký ức của Stacy Ferguson..........




Stacy đang nói chuyện với Kyta ở hành lang:

- Thấy chưa? Đề kiểm tra hôm nay rõ ràng rơi vào bài này nhé!



Kyta nói bằng giọng thán phục:

- Khả năng Tiên Tri của bạn thật phi thường! Ước gì mình cũng có khả năng đó giống bạn!



Stacy mỉm cười:

- Nhưng khả năng Tiên Tri cũng thất thường lắm, đôi khi còn bị sai nữa
cơ. Chúng ta không nên phụ thuộc vào nó quá nhiều! Tương lai nằm trong
tay chúng ta, phải không nào?



Kyta gật gù:

- Bạn nói đúng!



Bỗng nhiên có một cô gái từ xa đi tới chỗ họ. Cô ấy có khuôn mặt tròn trĩnh, mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt sáng ngời.



Cô gái lạ mặt hỏi:

- Bạn là Kyta Okinawa? Còn mình là Emily Rose!



Kyta ngạc nhiên:

- Sao bạn biết tên mình?



Emily không trả lời Kyta mà nói với Stacy:

- Bạn là Stacy Ferguson đúng không? Mình biết bạn có khả năng Tiên Tri!



Stacy và Kyta tái mặt. Kyta hỏi:

- Sao bạn lại biết?



Emily phì cười:

- Đừng làm vẻ mặt lo sợ như thế! Mình sẽ giữ bí mật chuyện này! Hãy tin mình!



Stacy cau mày:

- Vậy....tại sao bạn biết?



Emily nháy mắt:

- Đây là một bí mật! Nhưng tại sao bạn lại phải giấu khả năng này của mình? Bạn sẽ trở nên nổi tiếng đó!



Stacy xua tay:

- Giữ nó là một bí mật của riêng mình thì hay hơn! Với lại mình không thích bị người ta chú ý!



Emily quay sang nói với Kyta:

- Mình đoán rằng bạn là một Thuật Binh đúng không?



Kyta há hốc mồm:

- Cả chuyện này bạn cũng biết hả?



Emily mỉm cười một cách tinh nghịch:

- Mình có một vụ hấp dẫn đây, các bạn có tham gia không?



Kyta hỏi:

- Vụ gì vậy?



Emily hạ giọng:

- Cướp ngân hàng!



Kyta thốt lên:

- Bạn có điên không? Tại sao bạn lại nói với tụi mình chuyện này?



Emily nhếch mép cười:

- Bởi vì chính các bạn đã đánh cắp thanh gươm Excalibur đúng không? Và
Kyta chính là người giữ nó! Với khả năng của các bạn sẽ giúp mình thực
hiện được kế hoạch này!



Stacy và Kyta trợn mắt nhìn nhau.



Kyta gằn giọng:

- Cô....đang đe dọa bọn tôi?



Emily xua tay:

- Đừng lạnh lùng thế! Mình không có ý đó! Chỉ là mình đang cần một số
tiền lớn! Số tiền lấy được sẽ chia ba nhé? Mình không nuốt lời đâu!



Stacy lên tiếng:

- Được thôi! Tất cả những chuyện này là bí mật của ba chúng ta nhé?



Emily gật đầu. Kyta kêu lên:

- Đừng đồng ý vội vàng thế, Stacy! Nhỡ cô ta lừa chúng ta thì sao?



Emily nói bằng giọng tha thiết:

- Mình xin thề là sẽ không lừa các bạn! Mình cần một số tiền lớn để chữa bệnh cho cha mẹ mình........



Kyta thở dài:

- Thôi được! Hy vọng là kế hoạch của bạn thật sự hoàn hảo.........



Stacy hỏi:

- Này Emily! Có phải bạn cũng có khả năng Tiên Tri?



Emily lắc đầu:

- Ồ! Không phải đâu! Nhưng xin thứ lỗi vì mình không thể nói cho bạn
biết được! Bởi vì nếu nói ra thì năng lực đó sẽ biến mất! Hãy thông cảm
cho mình!



Kyta trố mắt ra:

- Có năng lực còn lợi hại hơn cả Tiên Tri cơ à?



Emily thở dài:

- Thật ra....năng lực này rất bất tiện......mình muốn có khả năng Tiên Tri hơn..........



Stacy hỏi:

- Có nghĩa là năng lực này bị hạn chế bởi rất nhiều điều kiện đúng không?



Emily gật đầu:

- Đúng vậy!



*

* *


Tôi và Sylvia đã trở về nơi trú ẩn. Francoise hỏi tôi:

- Sao tóc của bạn..........



Tôi nói:

- À.....là do câu thần chú của Sylvia ấy mà.........



Evan nhe răng cười:

- Ừm! Trông bạn bảnh hơn đấy!



Tôi gãi đầu:

- Cám ơn!



Sau đó tôi giơ cho Francoise cái lọ thủy tinh và hỏi:

- Bạn còn nhớ cái này không?



Cô ấy ngay lập tức kêu lên:

- Nếu mình không lầm thì đây là con thuyền của anh Banka đúng không?



Yfu hỏi tôi:

- Sao bạn lại có vật này vậy?



Tôi trả lời:

- Đây là di vật của ông Alibaba. Ông ấy đã chết sau cuộc chiến ở
Hogwart. Một người trong Quân Đoàn Paladin đã đưa nó cho mình lúc nãy!



Evan vui mừng:

- Hay quá! Vậy chúng ta đi cứu Bella thôi!



Francoise hỏi nhỏ Yfu:

- Liệu chúng ta có nên cho con nhỏ Sylvia đó đi cùng không?



Yfu nói dứt khoát:

- Sylvia rất mạnh! Hợp tác với cô ta là điều nên làm!



Tình hình thế là ổn rồi. Tôi, Yfu, Francoise, Evan và Sylvia sẽ lên
đường đến Phủ Tổng Thống. Còn cô Osaka và những người khác sẽ ở lại.



Năm chúng tôi bắt đầu đi ra bãi biển. Khi tôi mở nắp lọ ra thì chiếc
thuyền của anh Banka đột ngột lao vọt ra khỏi cái lọ như bị một lực đẩy
vô hình nào đó. Và nó đậu lên mặt biển rồi bắt đầu lớn dần lên. Với kích
cỡ thật của nó tôi nhận ra đây đúng là con thuyền năm xưa của anh
Banka. Thật buồn khi anh ấy và ông Lubu không còn có thể đi cùng bọn tôi
trong chuyến hành hương này nữa........



Alessa và Saru giờ này đang ở đâu? Tôi rất muốn họ trở về và đi cùng chúng tôi..........



Chúng tôi lên thuyền và vẫy tay chào tạm biệt cô Osaka. Cô ấy nói bằng giọng lo lắng rõ rệt:

- Hãy chiến thắng trở về nhé!



Tôi nói to:

- Cô cứ tin ở bọn cháu!



Thế là bọn tôi bắt đầu lên đường. Chuyến hành hương này có lẽ sẽ nguy
hiểm không kém gì năm xưa. Cảm giác này thật hồi hộp và xen lẫn nỗi lo
âu.



Yfu và Sylvia trông rất bình tĩnh. Evan thì có vẻ cũng lo lắng giống
tôi. Còn Francoise có vẻ rất vui sướng vì được đi thuyền............



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:04 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 80: Chiến thắng Rồng Biển Poseidon




Đã lâu lắm rồi tôi mới biết thế nào là đi thuyền. Và tôi cũng không còn
say sóng nữa. Bầu trời lúc này rất trong xanh, khác với hồi xưa. Không
khí lúc đó u ám hơn bây giờ nhiều.



Tôi vẫn nhớ cái lần đầu tôi đến Thế Giới này. Tôi đã bị Yfu đưa lên một
con thuyền hải tặc. Và đó cũng là lúc tôi gặp Francoise Sazanami lần
đầu.......



Tôi hỏi Yfu:

- Mình có một số điều muốn hỏi bạn nè! Tại sao bạn lại đưa mình với Francoise lên tàu cướp biển đó!



Yfu nói bình thản:

- Thuật teleport mình mới học từ giáo sư Stacy nên có một số trục trặc.
Thay vì lên bờ mình lại đưa nhầm các bạn lên một con thuyền.......



Francoise có vẻ hơi bực:

- Vậy tại sao bạn không đến cứu mình? Mình đã ở cái nhà giam bẩn thỉu đó đến một tuần lận!



Yfu nói:

- Mình biết bạn là dân đi biển chuyên nghiệp mà!



Francoise giận dỗi:

- Nhưng điều đó làm hỏng hết nhan sắc của mình! Đúng không, Albus? Lúc đó trông mình thật tàn tạ!



Tôi phì cười. Cả Evan cũng vậy. Và tôi thấy Yfu cũng khẽ mỉm cười. Còn Sylvia thì không cười.



Evan hỏi:

- Nhưng mục đích của bạn lúc đó là gì hả, Yfu?



Yfu trả lời:

- Chỉ là muốn các bạn rèn luyện thêm thôi mà! Xin lỗi nhé!



Tôi hỏi:

- Tại sao mình lại mạnh lên một cách bất thường khi sang Thế Giới này?



Nhưng lần này Francoise lên tiếng trước Yfu:

- Mình đoán rằng lý do đơn giản là......Albus với mình được lựa chọn để mở cái Hộp Ngàn Năm, phải không Yfu?



Yfu gật đầu. Evan bỗng lên tiếng:

- Mình đã nghe kể rồi! Nhưng mình có chỗ không hiểu! Tại sao ở đây lại
có Ngôi Đền Gordic Griffindor? Ông ấy đâu phải là người ở Thế Giới này?



Tôi nói:

- Mình cũng đã thắc mắc về điều đó từ lâu rồi!



Yfu lắc đầu:

- Mình không rõ nữa.....ngay cả giáo sư Stacy cũng không lý giải nổi...........



Francosie trầm ngâm:

- Thật là khó hiểu....



Tôi đề nghị:

- Hay là bạn dạy thuật Teleport cho mọi người đi, Yfu!



Yfu nói:

- Rất hiếm người có khả năng học được thuật Teleport! Giáo sư Stacy đã
nhận ra mình là người duy nhất có thể học nó! Cho nên cô ấy đã dạy cho
mình!



Tôi nói tiếp:

- Và bạn đã làm mình suýt chết đuối đó, Yfu!



Francoise vỗ ngực:

- May cho bạn là mình đã xuất hiện kịp thời đó, Albus!



Yfu nói:

- Thực ra chính mình đã đưa bạn tới vị trí đó, Francoise! Nên bạn đã kịp thời cứu Albus!



Francoise cười hinh hích:

- Lúc bị say sóng trông bạn mắc cười lắm, Albus à!



Hơ.....tôi nghĩ chuyện đó có gì đáng buồn cười nhỉ........xấu hổ chết đi được ấy chứ..........



Tôi thấy Sylvia vẫn để ý theo dõi cuộc nói chuyện của bọn tôi. Nhưng có vẻ cô ấy không muốn tham gia một chút nào.



Evan mỉm cười:

- Francoise đã giả vờ mất trí nhớ để đi theo anh Banka đúng không? Bạn
tài thật đấy..........ối chết! Mình vô ý quá, xin lỗi nhé, Yfu!



Mặt của Yfu hơi biến sắc:

- Không sao đâu, Evan! Mình cũng đỡ buồn rồi...........



Evan gãi đầu hối lỗi. Francoise và tôi nhìn nhau một cách lo lắng. Chúng
tôi đều thống nhất rằng nhắc về anh Banka lúc này thật sự không thích
hợp chút nào............



Anh Banka đã dạy tôi thuật Owato. Nó giúp ta có khả năng di chuyển trên
mặt nước và thuật này rất ít người học được. Tự nhiên tôi có ý nghĩ rằng
có lẽ người nào không biết bơi mới học được thuật này................



Tôi chợt ra một chuyện:

- Cái lần Francoise bị thuộc hạ của ông Alibaba bắt cóc ấy! Tại sao họ lại biết cô ấy là một phù thủy?



Francoise mỉm cười:

- Mình biết rồi! Bạn có để ý họ luôn đeo một cái kính trông rất kỳ lạ
không? Chắc chắn nó không phải là đồ trang trí! Có lẽ ông Alibaba đã chế
tạo cái kính đó cho họ để nhận biết được phù thủy thật sự trong số
những người bình thường!



Yfu ngạc nhiên:

- Ồ! Bạn rất thông minh đấy, Francoise!



Francoise nói bằng giọng trìu mến:

- Lúc đó bạn đã cứu mình, Albus!



Tôi gãi đầu ngượng ngùng:

- Có gì đâu, Francoise!



Thiếu anh Banka quả thật là buồn, hồi đó có thể rất căng thẳng vì chiến
tranh. Nhưng thực sự khoảng thời gian ở bên nhau đó chúng tôi đã rất
vui. Anh Banka và Yfu thật sự rất đẹp đôi. Tại sao cuộc đời lại bất công
như vậy? Tôi cũng coi anh Banka như anh trai mình. Mỗi lần nghĩ đến anh
ấy tôi thấy đau lòng làm sao..........



Yfu lên tiếng:

- Có ai còn nhớ luật ở đây không?



Tôi ngơ ngác:

- Luật gì hả, Yfu?



Francoise nói ngay:

- Khi một nhóm người cùng nhau tổ chức một chuyến hành hương thì cần
chọn một người đứng đầu làm Pháp Sư đúng không? Và những người còn lại
là Hộ Vệ! Nhưng.....chúng ta đâu phải là người thuộc về Thế Giới này?



Evan tán thành với Francoise:

- Đúng vậy!



Sylvia đột ngột lên tiếng:

- Nhưng Thế Giới này với Thế Giới kia đang có sự hòa hợp. Chính vì thế
người ở Thế Giới kia cũng bị ảnh hưởng bởi luật ở đây! Tôi nói đúng
không, Yfu?



Yfu gật đầu. Evan hỏi:

- Vậy ai sẽ làm Pháp Sư đây?



Tôi nói:

- Yfu! Bạn sẽ làm nhé?



Evan nói theo:

- Mình cũng đồng ý!



Sylvia thì không có ý kiến gì. Francoise chỉ vào tôi:

- Mình xin đề cử Albus làm Pháp Sư, ai đồng ý không?



Cái gì? Bạn đùa hả, Francoise? Thực lực của mình làm sao so được với
Yfu. Chưa kể hiện giờ mình chưa sử dụng được Giả Kim Bí Thuật.........



Tôi vội lên tiếng:

- Hãy để cho Yfu làm! Mình không làm được đâu!



Yfu nói nhỏ nhẹ:

- Được rồi. Mình sẽ làm. Thống nhất là vậy đi.



Vừa dứt câu, trên bầu trời xuất hiện một tia sét đánh xuống và trúng vào Yfu. Chúng tôi hoảng hốt kêu lên:

- YFU!!!!!



Nhưng có vẻ cô ấy không sao cả mà chỉ hơi choáng váng một chút. Yfu vội nói:

- Không sao đâu! Khi nghi thức hoàn tất thì cái này là dấu hiệu của sự xác nhận lựa chọn! Mình đã chính thức trở thành Pháp Sư!



Và sự đời có vẻ chưa đủ rắc rối, bỗng nhiên một con rồng màu xanh khổng
lồ xuất hiện và gầm gừ một cách dễ sợ. Tôi nhận ra nó là Rồng Biển
Poseidon. Anh Banka đã từng nói rất ít người có thể sống sót được khi
gặp nó. Nhưng con thuyền này vốn được bảo vệ bởi nhiều loại bùa ếm rất
mạnh. Nên bọn tôi cũng không lo lắng lắm.



Con rồng có vẻ nhận ra con thuyền này nên nó có vẻ chần chừ không muốn
tấn công mà chỉ bay xung quanh. Francoise nói một cách tự tin:

- Để nó cho mình!



Cô ấy làm cho nước biển dâng lên thành một cơn sóng quấn chặt lấy con
rồng. Nó giẫy mạnh và thoát ra khỏi sự khống chế của Francoise. Nhưng cô
ấy không chịu bỏ cuộc. Francoise tiếp tục tạo ra một quả cầu nước khổng
lồ và nhốt con rồng Poseidon lại. Nhưng có vẻ vẫn không đủ để khống chế
được nó. Có lẽ tôi phải ra tay thôi! Phải thử mới biết được!



Tôi làm phép đóng băng quả cầu lại. Thành công rồi! Tôi sử dụng lại Giả Kim Bí Thuật được rồi!



Thế là con rồng bị đóng băng luôn ở trong quả cầu và rơi xuống. Không
thấy nó ngoi lên nữa. Chúng tôi thật sự đã tiêu diệt được mối hiểm họa
cho dân đi biển rồi ư?



Francoise nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú:

- Hay quá, Albus! Bạn và mình là một sự kết hợp tốt đấy!



Evan vỗ tay reo mừng. Yfu nói:

- Hai bạn làm tốt lắm! Đáng lẽ nên để một trong hai bạn làm Pháp Sư mới phải!



Tôi nói:

- Đó là quyết định của tất cả bọn mình, Yfu à! Với lại bạn vẫn xứng đáng làm Thủ Lĩnh nhất!



Bỗng nhiên có một con thuyền đi tới chỗ chúng tôi. Trông nó có gì đó quen thuộc...........



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:08 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 81: Sức mạnh của Lulu






Tôi thấy trên con thuyền đó là một nhóm những người đàn ông dữ dằn và
lực lưỡng. Nhưng trông họ hơi quen. Một người đàn ông chột mắt trong số
đó lên tiếng:

- Thì ra chính các cháu đã tiêu diệt được con rồng nguy hiểm đó! Còn nhớ ta không?



Tôi nhận ra đó chính là ông cướp biển mà tôi và Francoise đã từng gặp khi lần đầu đặt chân tới Thế Giới này.



Francoise nói:

- Cháu còn nhớ mà!



Tôi cũng vừa mới nhớ ra nên gật đầu theo Francoise. Ông ấy nói:

- Hồi đó ta quên chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Hahn Kauser!



Sau đó bọn tôi cũng giới thiệu mình với ông ấy. Francoise nói tiếp:

- Các chú dạo này không bị bọn Thủy Quái làm phiền nữa chứ?



Ông Hahn mỉm cười:

- Tất nhiên là thỉnh thoảng bọn ta vẫn gặp chúng. Nhưng ta vừa mới mua
một số khẩu súng laze này để đối phó với lũ Thủy Quái ấy rồi! Nên bọn
chúng không đáng lo lắm! Con rồng đó là Hung Thần của vùng biển này,
chính hai cháu đã hạ nó hả? Ta biết các cháu rất giỏi mà! Từ này chúng
ta cũng đỡ lo lắng hơn về con quái vật đó! Thành thật cám ơn hai cháu!



Tôi nhoẻn miệng cười:

- Không có gì đâu ạ!



Bỗng nhiên ông Hahn chỉ về phía Sylvia:

- Khoan đã.....ta biết cô gái này.......có phải cô ta là Sylvia
Silverstone - một phù thủy hắc ám mang biệt danh Joker đúng không?



Sylvia gật đầu:

- Đúng là tôi!



Ông Hahn trầm ngâm:

- Ta vẫn nhớ cái lần đó........khi cô và các thuộc hạ của mình bị Chính
Quyền truy đuổi ở phố Sander. Vì lo bảo vệ một bé gái nên cô đã bị
thương ở con mắt bên trái đúng không? Lúc đó bọn ta đã chứng kiến tất
cả!



Sylvia thở dài:

- Lúc đó bọn tôi bị truy đuổi trong đám đông nhưng Đội Thợ Săn Hắc Ám
lúc đó vì quá muốn bắt tôi nên đã tấn công hơi quá tay làm ảnh hưởng tới
cả người dân chung quanh..............



Thì ra đây là nguyên nhân mắt trái của Sylvia ra nông nỗi vậy. Cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi...........



Evan có vẻ rất ngạc nhiên khi một tội phạm như Sylvia lại có lòng trắc
ẩn như vậy. Yfu thì không nói gì. Còn Francoise thì làm vẻ mặt nghi ngờ.



Ông Hahn nói với tôi:

- Tại sao cả cháu cũng bị truy nã vậy, Albus? Theo như Ngài Tổng Thống nói thì cháu là tòng phạm với Sylvia!



Tôi nói:

- Có lẽ chú không biết rằng ông David đã liên minh với phe Hắc Ám!



Ông Hahn thốt lên:

- Có chuyện đó sao? Ông David vốn là một người tốt mà!



Francoise giận dữ:

- Ông ta là một kẻ xấu xa bịp bợm! Chú đừng tin ông ta!



Ông Hahn lo lắng:

- Mọi chuyện căng rồi đây.....thế mấy đứa đang đi đâu vậy? Trông các cháu có vẻ không giống như là đang đi du lịch......



Tôi trả lời:

- Bọn cháu đang trên đường tới Phủ Tổng Thống để tiêu diệt ông ta và cứu một người bạn!



Ông Hahn hỏi lại:

- Sao cơ? Ta không nghe nhầm chứ? Nơi đó vốn được bảo vệ cực kỳ nghiêm
ngặt! Sức mấy đứa làm nổi không? Thậm chí đột kích Phủ Tổng Thống còn
khó hơn gấp nhiều lần so với việc đánh bại một con rồng Poseidon!



Yfu lên tiếng:

- Bọn cháu tin rằng mình có thể chiến thắng!



Thật ngạc nhiên khi Yfu tự tin đến vậy. Nhưng dù thế nào bọn tôi cũng
không có cách nào khác. Bỏ chạy ư? Đằng nào lão ta cũng không để yên cho
bọn tôi nhởn nhơ ở bên ngoài. Trốn tránh ư? Tôi thật sự không muốn mình
trở nên hèn nhát như vậy. Chưa kể là Bella đang chờ tôi đến cứu cô ấy.



Ông Hahn mỉm cười:

- Các cháu tự tin thật! Được rồi! Chúc mọi sự bình an!



Sau đó bọn tôi chào tạm biệt ông Hahn và tiếp tục lên đường. Yfu hỏi Sylvia:

- Cô có biết gì về lực lượng bảo vệ ở Phủ Tổng Thống không?



Sylvia trầm ngâm:

- Cũng không nhiều lắm. Đầu tiên là Đội Trưởng Đội Kỵ Binh. Ông ta vô cùng lợi hại.



Sylvia nhìn Yfu, Francoise và Evan rồi nói:

- Tôi biết các bạn cũng rất mạnh. Nhưng e rằng các bạn không thể địch nổi ông ta..........



Francoise gạt đi:

- Chưa đấu thì chưa biết được! Cô đừng có làm mọi người mất ý chí như thế chứ!



Thật không thể tin được! Dưới trướng lão David lại có người mạnh đến thế ư?



Sylvia nói:

- Đó là tôi nghĩ vậy..........tiếp đến là Cherry....cô ta chắc chắn đã
trở thành Hộ Vệ của lão. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đánh thắng được
cô ta nhưng ít ra cũng có thể đấu ngang ngửa được..........



Sao cơ? Cherry thực sự lợi hại đến thế cơ à?



Francoise nói:

- Một điều đáng lo nữa là về Takara. Mình sợ rằng bạn vì không muốn làm
tổn thương Bella nên sẽ không dốc hết sức ra chiến đấu, Albus à!



Đó đúng là điều tôi lo lắng hơn cả. Tôi vẫn chưa nghĩ ra mình phải làm
thế nào để vừa đánh bại Takara mà Bella không bị tổn thương nghiêm trọng
đây?



Yfu nói:

- Mình tin rằng rồi Albus sẽ có giải pháp thôi!



*

* *


Lulu Scamander và Lucario Gaidar đang đi ngang qua sân trường của một trường học phù thủy tên là Golem.



Lucario kêu lên:

- Làm sao để tìm được giáo sư Stacy và Yfu đây! Chỉ có họ mới biết cách đưa chúng ta ra khỏi Thế Giới này!



Lulu bình tĩnh nói:

- Rồi chúng ta sẽ tìm ra được thôi! Phải kiên nhẫn chứ, Lucario!



Bỗng nhiên có một đám học sinh xông ra chặn đường Lulu và Lucario lại. Một thằng có mái tóc dựng nói bằng giọng hách dịch:

- Hai đứa kia! Đi ngang qua đây mà không chào ta hả?



Lucario gầm gừ:

- Mày là thằng nào mà tao phải chào?



Thằng đó vuốt tóc rồi nói:

- Tao là Black! Bọn tao là những học sinh mạnh nhất trường Golem! Bất kỳ
ai ở đây gặp bọn tao cũng phải chào hết, phải không Sol?



Thằng nhóc tên là Sol gật đầu. Nó có khuôn mặt lạnh lùng và hai tay đút trong túi quần.



Lucario hung hăng nói:

- Tao việc gì phải sợ bọn mày chứ? Nên nhớ bọn mày ít tuổi hơn tụi tao đấy!



Black nói với Sol:

- Chúng ta phải cho bọn vô phép này một trận thôi!



Sol gật đầu:

- Đúng vậy! Cần phải dạy cho chúng một bài học!



Hai thằng đó tách ra khỏi đám học sinh và bước tới chỗ Lulu và Lucario.



Khi Lucario rút đũa phép ra thì Lulu nói:

- Hai tên này mình thừa sức đối phó được! Để tụi nó cho mình!



Lucario gật đầu. Thằng Black phá ra cười nhạo:

- Mày thấy tức cười không, Sol? Một mình nó mà định chấp hai chúng ta nè!



Sol lạnh lùng nói:

- Đứa con gái ngu ngốc!



Lulu vẫn bình tĩnh:

- Để xem!



Lucario mỉm cười:

- Đừng coi thường con gái! Cô ấy rất mạnh đấy!



Trận đấu bắt đầu. Black và Sol tấn công liên tục nhưng Lulu đỡ được hết.
Bùa chú của Black bị dội lại đánh văng hắn ra sau. Sol vòng ra sau lưng
Lulu và hô:

- Sectusempra!



Nhưng Lulu gạt được câu thần chú nguy hiểm đó ra chỗ khác và đồng thời dùng Bùa Choáng đánh văng Sol ra xa.



Đám học sinh trố mắt ra trước cảnh này. Lucario cười ha hả.



Black gầm gừ:

- Con nhãi chết tiệt kia! Bọn tao chưa thua đâu!



Sol gằn giọng:

- Phối hợp nào, Black!



Black hô to:

- Petricifus totalus!



Lập tức Lulu bị trói lại bởi những sợi dây thừng vô hình. Sol ngay lập tức chĩa đũa phép vào Lulu và hô:

- Watera!



Lulu cố tính vấp ngã để tránh bùa chú cực mạnh của Sol cho nên đòn đó
chỉ làm đứt mấy sợi tóc của cô ấy. Và Lulu dùng bùa Diffindo để cắt dây
trói.



Sol tiếp tục dùng Bùa Choáng tấn công Lulu nhưng cô ấy làm nó chệch hướng về phía Black và khiến thằng đó bị trúng đòn.



Lúc này tiếng xôn xao của bọn học sinh vang lên:

- Không thể nào! Họ có thể thua con nhỏ đó ư?

- Thật khó tin! Cô ta vờn hai người đó như đồ chơi vậy!

- Rốt cuộc con bé đó là ai vậy?

- Mà trông nó cũng xinh xắn đấy chứ nhỉ?

- Tôi nghĩ mình bắt đầu thích nhỏ đó rồi!

- Ông điên hả? Nó là kẻ địch của Black và Sol kia mà?



Lulu bỗng nhiên dừng đánh. Cô ấy đang dỏng tai nghe xem đám đông đang
nói gì. Black và Sol tranh thủ lúc Lulu sơ hở liền tấn công. Lucario kêu
lên:

- Coi chừng, Lulu!



Cô ấy bị trúng đòn ngã văng ra xa. Lucario giận dữ:

- Chèn đét quỷ thần ơi! Mình đã bảo bạn khi chiến đấu phải luôn luôn tập trung cơ mà!



Lulu gãi đầu cười chữa ngượng:

- Nhưng mình rất muốn nghe xem họ nói gì...........



Black và Sol phá ra cười hô hố:

- Đúng là một con bé ngớ ngẩn!



Lulu bắt đầu nổi cáu:

- Chọc tức ta là các ngươi sẽ phải hối hận đấy!



Black trêu ngươi:

- Cái đồ thùng rỗng kêu to!



Nhưng Sol thì nói:

- Này này! Tao có cảm giác không ổn..........



Lucario cười khà khà:

- Bọn mày làm Lulu nổi giận là một sai lầm lớn đấy! Đến tao còn ngán cô ấy nữa là!



Có lẽ Sol đã linh cảm đúng. Bởi vì Lulu hô to:

- EVANESCO!



Một tiếng nổ vang lên. Black và Sol đã bị đánh bại hoàn toàn. Toàn bộ đám học sinh theo dõi trận đấu há hốc mồm:

- Đó là loại pháp thuật cao cấp mà! Cô ta có thể thực hiện được nó ư?



Lucario vỗ tay bôm bốp:

- Phải thế chứ, Lulu! Biết sợ chưa, hai thằng kia? Vậy mà cũng là hai học sinh mạnh nhất trường cơ đấy! Thật nực cười!



Black với Sol đứng dậy và rút lui ngay lập tức. Có lẽ đây là lần đầu tiên bọn chúng đụng phải một đối thủ lợi hại đến vậy......



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:15 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 82: Những phát minh vĩ đại nhất của ông Alibaba



Fred Weasley đang lang thang trên một vùng đất hoang vu xa lạ. Cậu ta đang đi tìm giáo sư Stacy và Yfu để có thể thoát khỏi Thế Giới này.

Bỗng cậu ta thấy một cô gái đang quát mấy tên mặc áo choàng đen:
- Trả lại cho tôi! Các người không thể sử dụng được cái thứ này đâu!

Một tên trong số đó cười khảy:
- Gi mà không thể sử dụng được chứ? Cái nhẫn kỳ lạ này là gì vậy? Cô có thể nói cho bọn ta biết được không?

Fred nhận ra cô gái ấy chính là Lucy. Cậu ta không ngờ lại có thể gặp cô ấy ở chỗ này. Nhưng điều Fred thấy ngạc nhiên hơn hết thảy là Lucy đã trở về hình dáng thật sự của mình từ lúc nào.

Lucy giận dữ:
- Tại sao tôi phải nói cho các người biết? Hãy mau trả nó cho tôi ngay lập tức!

Tên đó bỗng nhiên vả một cái thiệt mạnh vào mặt Lucy khiến cô ấy ngã xuống đất:
- Không trả đấy, có làm sao không?

Lucy đứng dậy và van xin:
- Xin hãy trả nó lại cho tôi.........

Không thể đứng nhìn được nữa, Fred xông tới và hét to:
- Hãy trả lại cái đó cho cô ấy!

Bọn chúng cười ồ lên:
- Thằng ranh nào nữa đây? Muốn no đòn hay sao mà can dự vào chuyện của bọn tao?

Fred rút đũa phép ra và nhếch mép cười:
- Chưa biết ai sẽ là người bị no đòn đâu!

Chỉ trong vài giây, Fred đã đánh cho bọn chúng chạy tóe khói. Cậu ta nhặt cái nhẫn dưới đất lên. Trên mặt nhẫn có hình con gì đó trông giống một con rắn hay con sâu gì đó quái dị.

Lucy mỉm cười:
- Cám ơn cậu! Tôi tên là Bolobala!

Fred ngạc nhiên:
- Còn tôi là Fred Weasley! Nhưng.....Bolobala là sao cơ? Cô đổi tên hồi nào vậy, Lucy?

Bolobala cũng ngạc nhiên:
- Lucy nào cơ? Có lẽ cậu nhầm tôi với ai rồi!

Fred hỏi lại:
- Vậy cô thật sự không phải là Lucy hả?

Bolobala trả lời:
- Tôi là Bolobala chứ không phải Lucy nào cả!

Fred sửng sốt khi lại có người giống Lucy đến vậy. Nhưng đúng là giữa họ có điểm khác nhau. Lucy có mái tóc màu bạch kim còn Bolobala thì có mái tóc vàng óng. Và phong thái lẫn cử chỉ của cô gái này cũng không giống Lucy cho lắm.

Cậu ta chợt nghĩ ra một chuyện:
- À tôi hỏi nè.....cô có biết....ông Alibaba không?

Bolobala ngạc nhiên:
- Cậu biết cha tôi hả?

Vậy là Fred đã đoán đúng. Cô gái này đích thị là con gái của ông Alibaba. Bởi vì ông ấy từng nói con gái của ổng rất giống Lucy. Nhưng....cô ấy đã chết rồi cơ mà?

Fred bình tĩnh nói:
- Ừm! Ông ấy và tôi đã chiến đấu cùng nhau! Nhưng Ông Alibaba đã kể với tôi rằng cô đã.....

Bolobala ngắt lời:
- Đã chết đúng không? Thật ra là ông ấy đã tưởng vậy thôi...........

Cô gái ấy bỗng dưng ôm mặt một cách đau khổ:
- Khi tôi trở về nhà thì.....ông ấy đã...

Một vài ký ức nào đó xuất hiện trong đầu Fred. Cậu ta kêu lên:
- Khoan đã! Tôi vừa nhớ ra một chuyện.......có phải ông ấy đã....chết rồi đúng không?

Bolobala gật đầu. Fred buồn bã nói:
- Xin chia buồn.....

Chiếc nhẫn trên tay Fred bỗng nhiên phát sáng. Bolobala như bừng tỉnh. Cô ấy reo lên:
- Guardian Ring đã chọn được chủ nhân rồi! Thật mừng vì đó là cậu, Fred!

Fred ngơ ngác:
- Guardian Ring? Cô nói gì cơ? Tôi không hiểu!

Bolobala dịu dàng nói:
- Guardian Ring là một trong những phát minh vĩ đại nhất của cha tôi! Mặc dù nó vẫn đang trong giai đoạn thí nghiệm, nhưng cha trước khi mất đã bảo tôi đi tìm chủ nhân thích hợp cho chúng! Bây giờ cậu đã là chủ nhân của Guardian Ring. Cậu có thể triệu hồi Thần Bảo Hộ cho mình!

Fred bắt đầu thấy hứng thú:
- Thần Bảo Hộ ư? Nó trông thế nào vậy?

Bolobala mỉm cười:
- Cậu thử luôn đi! Đầu tiên hãy đeo nó vào ngón tay rồi hướng lòng bàn tay phải lên trời và hô to "Thần bảo hộ số một của ta! Hãy mau đến đây và giúp ta tiêu diệt kẻ thù". Chỉ vậy thôi!

Fred e hèm một cái rồi hướng lòng bàn tay phải lên cao:
- Thần bảo hộ số một của ta! Hãy mau đến đây và giúp ta tiêu diệt kẻ thù!

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn và từ đó xuất hiện một con quái vật gớm guốc. Nó rơi xuống gần chỗ Fred đứng. Bolobala hoảng hốt nấp sau lưng Fred. Con quái vật này trông giống một con sâu khổng lồ với hàm răng sắc bén và dài như những lưỡi dao.

Bolobala nói:
- Nó từng là một trong những kẻ tôi tớ mạnh nhất của Diablo! Cha tôi đã thu phục được nó!

Fred xuýt xoa:
- Tuyệt! Trông nó thật oách!

Bolobala nhăn mặt:
- Tôi thấy trông nó thật đáng sợ.........

*
* *

Lucifer đang ngủ gật trên ghế. Hắn bỗng giật mình tỉnh giấc. Lucy hỏi:
- Có chuyện gì vậy?

Lucifer nói:
- Guardian Ring đã tìm ra chủ nhân rồi!

Lucy hỏi:
- Đó là ai vậy?

Lucifer mỉm cười:
- Fred Weasley!

Lucy ngạc nhiên:
- Thật sao? Nhưng anh đã tiên tri rằng chính Albus mới là chủ nhân của Guardian Ring cơ mà!

Lucifer bình tĩnh nói:
- Tương lai đã thay đổi, Lucy à! Với lại, bọn chúng sẽ không được yên đâu! Có một thế lực đang dòm ngó những báu vật ấy! Hừm.....mọi chuyện bắt đầu thú vị đây..........

*
* *

Lily Potter và Dennis Creevey nhìn thấy Fred và Bolobala đang nói chuyện với nhau.

Họ kêu to:
- Anh Fred!

Fred quay lại và nhìn thấy họ. Cậu ta mừng rỡ:
- Là hai em sao? Thật mừng được gặp hai đứa!

Lily hỏi Fred:
- Anh có gặp anh Albus không?

Fred lắc đầu:
- Anh cũng đang đi tìm nó đây!

Bolobala ngạc nhiên:
- Thì ra tất cả mọi người đều quen nhau à?

Fred gật đầu:
- Đúng vậy!

Dennis nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón tay của Fred liền reo lên:
- Anh trở thành chủ nhân của Guardian Ring rồi hả?

Fred giơ lên một cách tự hào:
- Đúng vậy! Thế còn mấy cái kia là gì vậy?

Cậu ta chỉ vào thanh gươm của Dennis và cậy gậy của Lily.

Dennis giơ thanh gươm lên và nói:
- Đây là thanh Saint Knight! Tụi em mới gặp chị Bolobala vài hôm trước! Em đã trở thành chủ nhân của nó!

Lily cũng nói:
- Còn cái này là Element Wand! Đũa phép của em đã bị gãy nên có thứ vũ khí này thật tiện lợi!

Lily hiện đang mặc một bộ áo choàng màu xanh lá cây rất đẹp. Và cây gậy phép cũng màu xanh lá cây nốt. Ở đầu cây gậy đính một quả cầu bằng hồng ngọc lấp lánh.

Dennis nhún vai:
- Đũa phép của em cũng vậy! May mà gặp được chị Bolobala đây!

Lily hỏi Bolobala:
- Thế Death God Ring đâu hả chị? Nó đã tìm được chủ nhân rồi hả?

Bolobala gật đầu:
- Ừ! Nhưng chị không ưa cậu ấy lắm!

Fred hỏi:
- Cậu ta tên là gì vậy?

Bolobala trả lời:
- Scorpius Malfoy thì phải!

Fred, Lily và Dennis sửng sốt. Họ không ngờ một kẻ khó chịu như Scorpius lại được Death God Ring chọn làm chủ nhân.

Bolobala hỏi:
- Hình như mọi người đều biết cậu ta hả?

Fred nói bằng giọng hằn học:
- Cũng có thể nói vậy! Nó là một thằng nhãi khó ưa! Y hệt như cha của nó vậy!

Dennis lắc đầu:
- Có lẽ Death God Ring đã chọn nhầm chủ nhân rồi!

Lily cũng hưởng ứng:
- Đúng đúng!

Nhưng Bolobala thì nói:
- Death God Ring không bao giờ chọn nhầm chủ nhân! Tôi chỉ hy vọng cậu ta sử dụng nó vào mục đích tốt.......



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:18 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 83: Sự trở lại của Diablo



Fred hỏi:
- Vậy cô có tin chúng tôi sẽ sử dụng những cái này vì mục đích tốt không?

Bolobala tươi cười:
- Tôi tin tất cả các bạn! Đặc biệt là cậu đó, Fred! Cậu đã giúp tôi lúc nãy! Tôi thật sự thấy rất vui!

Lily và Dennis thấy khuôn mặt của anh Fred hơi ửng hồng lên.

Dennis nói thầm với anh Fred:
- Hình như anh thích chị ấy rồi hả? Em không ngờ anh lại thích một cô gái lớn tuổi hơn đấy!

Đôi tai của Fred đỏ lên:
- Không có chuyện đấy đâu, Dennis!

Bolobala ngơ ngác khi không biết Dennis đang thì thầm gì với Fred. Lily và Dennis đang cố nín cười thì một tiếng gầm gừ dễ sợ đột ngột vang lên.

Fred lo lắng hỏi:
- Cái gì vậy?

Lúc này Fred, Bolobala, Lily và Dennis đều nhìn thấy một con quỷ to lớn đang đi về phía họ. Con quỷ này có một mặt và cầm cái chày dày cui đầy những mấu sần sùi.

Bolobala sợ hãi kêu lên:
- Hắn là Baal - một trong những thuộc hạ mạnh nhất của Diablo!

Lily thốt lên:
- Nhưng em nghe nói hắn đã bị tiêu diệt rồi mà!

Baal dõng dạc nói:
- Thật ra ta đã bị lão Lubu đâm thủng tim. Nhưng hắn không biết được ta có tới tận hai quả tim lận! Hahahaha!

Fred rút đũa phép ra nhưng Dennis nói:
- Để nó cho bọn em!

Lily và Dennis bước tới trước.

Dennis giơ cao thanh gươm và hô to:
- Saint Knight Change!

Lập tức cơ thể Dennis phát sáng. Và bộ trang phục của cậu ta biến đổi thành một bộ giáp sắt màu đen. Trông Dennis như một chiến binh thực thụ vậy.

Bolobala nói to:
- Cẩn thận nhé! Hắn ta mạnh lắm đấy!

Baal vung chày lên và xông tới. Lily lẩm nhẩm gì đó trong miệng và từ đầu cây gậy phóng ra một tia sáng màu xanh nước biển. Hắn bị trúng tia sáng này và bị đóng băng. Dennis xông tới chém hắn làm hai phần.

Lần này Baal nổ tan xác. Hắn sẽ không bao giờ trở lại được nữa.

Fred mỉm cười:
- Tôi biết mà! Những phát minh của cha cô đâu phải thứ tầm thường, phải không nào?

Bolobala gật đầu:
- Đúng vậy!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Đừng có vội mừng quá sớm!

Một tên quái vật khắp cơ thể đầy gai nhọn đang từ từ bước tới chỗ họ. Hắn có cái mồm rộng ngoác và có tới tận bốn cánh tay. Những móng vuốt của hắn dài và sắc bén như lưỡi dao.

Bolobala sửng sốt:
- Hắn đã chết rồi cơ mà? Không lẽ.........

Tên quái vật cười to:
- Ta là Hydra - một trong những thuộc hạ mạnh nhất của Ngài Diablo! Ngươi nên nhớ Seiya lúc đó đã là đồng bọn của ta! Cho nên hắn chỉ giả vờ giết ta thôi!

Fred kêu lên:
- Ôi! Hôm nay là ngày gì vậy không biết?

Hydra phóng một quả cầu ma thuật màu đen về phía Dennis khiến cậu ta bị ngã văng ra xa. Nhưng hắn ta ngạc nhiên khi Dennis vẫn đứng dậy được.

Dennis nói:
- Ma thuật của hắn rất mạnh! Nếu không có bộ giáp này chắc mình đã bất tỉnh nhân sự rồi!

Hydra nói:
- Hãy giao các báu vật ra đây! Ta sẽ tha chết cho các ngươi!

Vừa dứt câu, hắn bị trúng ma thuật của Lily và bị đóng băng gần hết cơ thể.

Hydra vùng vẫy:
- Ta không thể hóa giải được thứ ma thuật này ư? Phát minh của lão Alibaba thật lợi hại......

Dennis vung gươm xông tới. Và số phận của hắn cũng như Baal. Cuối cùng, Hydra nổ tan thành bụm khói.

Fred cười nhạo:
- Cứ tưởng tên này thế nào! Hóa ra cũng không mạnh lắm!

Một tiếng vỗ tay vang lên:
- Khá khen cho các ngươi chỉ trong một lúc đã đánh bại hai thuộc hạ của ta!

Đó là một anh chàng đẹp trai mặc áo choàng màu đỏ rực. Mái tóc lẫn đôi mắt anh ta cũng màu đỏ nốt.

Fred bỗng thấy Bolobala run lẩy bẩy:
- Không thể nào chứ....không thể là hắn ta được.......

Fred vội hỏi:
- Tên này là ai vậy?

Dennis lao tới một cách tự tin:
- Chắc tên này cũng như mấy kẻ bại trận lúc trước thôi!

Nhưng những đường gươm liên tiếp của Dennis không chạm được vào anh ta. Cậu ta bị đánh văng vào một cái cây và thổ huyết.

Lily sửng sốt:
- Hắn có thể đả thương được Dennis trong bộ giáp đó ư? Rốt cuộc hắn ta là ai vậy, chị Bolobala?

Bolobala nói bằng giọng hoảng sợ rõ rệt:
- Hắn chính là.....Diablo!

Cái tên này khiến tất cả như bị sét đánh.

Fred kêu lên:
- Không phải hắn đã bị anh Banka tiêu diệt rồi ư?

Diablo mỉm cười:
- Tên Banka đó thực sự rất mạnh! Cũng may lúc đó hắn vẫn chưa sử dụng thành thạo Sức Mạnh Ngàn Năm cho lắm!

Lily giơ gậy phép lên và tấn công Diablo liên tục. Nhưng mọi đòn phép đều vô tác dụng. Hắn không bị đóng băng.

Diablo bình tĩnh nói:
- Thôi nào, cô bé xinh đẹp! Ta không muốn đánh nhau!

Lily và Dennis đã hoàn toàn bị khí thế của Diablo áp đảo. Họ lúc này đứng chết trân và không nói được lời nào. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi này. Diablo trở lại thật sự là một mối đại họa.

Fred lập tức hô to:
- Thần Bảo Hộ số một của ta! Hãy mau đến đây và giúp ta tiêu diệt kẻ thù!

Lập tức một con sâu khổng lồ xuất hiện trước mặt Diablo. Hắn mỉm cười:
- Mephisto! Tại sao ngươi lại đứng về phía bọn chúng? Hãy trở về với ta nào!

Mephisto nói:
- Chủ nhận hiện giờ của ta là cậu Fred đây! Rất tiếc là ta không thể làm theo ý ngươi!

Diablo vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà...........

Mephisto lập tức chui xuống đất. Diablo nói:
- Ngươi không thắng nổi ta đâu, Mephisto!

Mephisto đột ngột chui lên khỏi mặt đất và tấn công Diablo. Nhưng hắn tránh được. Lần thứ hai, Mephisto cũng không thành công trong việc cố cắn Diablo một miếng.

Nhưng lần thứ ba có sự thay đổi, Diablo trúng bùa Trói Toàn Thân của Fred. Cho nên Diablo bị Mephisto cắn một nhát vào tay nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ.

Diablo nở một nụ cười đáng sợ:
- Phối hợp tốt đấy! Nhưng....ta có một đề nghị thế này! Tại sao không gia nhập với ta?

Fred lạnh lùng nói
- Không bao giờ! Có giỏi thì giết ta đi!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:22 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 84: Truy đuổi Isabella Monroe



Diablo mỉm cười một cách lịch sự:
- Hôm nay ta sẽ tha cho các ngươi!

Fred ngạc nhiên:
- Ý ngươi là sao?

Diablo trầm ngâm:
- Chỉ có những người được các báu vật này chọn thì mới có thể sử dụng được chúng đúng không? Vậy thì ta có giết các ngươi và đem những thứ này về thì cũng vô tác dụng.....có lẽ ta phải nghĩ cách khác. Đến lúc đó ta sẽ tìm các ngươi sau. Các ngươi thì ta giết lúc nào chẳng được!

Nói dứt câu, Diablo biến mất. Lily và Dennis ngồi phịch xuống thở phào. Fred cũng lau mồ hôi trên trán.

Mephisto nói:
- Anh ta thực sự rất mạnh! Nếu đấu tiếp thì tất cả chúng ta hợp lại cũng không thể thắng được!

Bolobala thì cuống quýt cả lên:
- Chúng ta phải báo cho Chính Quyền biết chuyện này!

Nhưng Fred phản bác:
- Không được! Tôi đã thấy Albus đang bị Chính Quyền truy nã......

Lily kêu lên:
- Bị truy nã là sao hả anh Fred?

Fred lo lắng nói:
- Họ bảo Albus là đồng bọn với một nữ tội phạm tên là Sylvia Silverstone! Anh cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn! Chúng ta không thể tin tưởng Chính Quyền được!

Lily bưng mặt khóc:
- Hy vọng anh ấy vẫn bình an vô sự........

Dennis an ủi Lily:
- Đừng lo! Anh Albus không phải là người dễ bị bắt thế đâu!

*
* *

Sau khi rời khỏi Học Viện Phù Thủy Golem, Lulu và Lucario bắt gặp Isabella Monroe trên đường đi.

Lulu rút đũa phép ra và nói:
- Isabella! Thật không ngờ lại gặp người ở đây! Ta sẽ không để một kẻ độc ác như người chạy thoát đâu!

Isabella cười khảy:
- Ngươi thì làm gì nổi ta chứ? Bây giờ ta chưa muốn đánh nhau, tốt nhất là đừng có dại dột mà động vào ta!

Lulu lạnh lùng nói:
- Ta sẽ tiêu diệt ngươi, Isabella!

Một tiếng nổ vang lên. Lulu đã độn thổ ra phía sau Isabella và dí đũa phép vào lưng cô ta.

Lulu hét:
- Watera!

Bùa chú cực mạnh này khiến Isabella bị đánh văng ra xa. Nhưng cô ta vẫn đứng dậy được và không hề bị thương.

Lucario hỏi:
- Là thuật Giáp Hộ Thân ư?

Isabella trả lời:
- Đúng vậy! Bùa chú của các ngươi thì làm gì nổi ta chứ?

Cô ta chĩa đũa phép về phía Lulu và hô:
- Sectusempra!

Nhưng Lulu hô:
- Protego!

Bùa chú của Isabella bị bật đi chỗ khác. Trên tay Lucario xuất hiện một thanh gươm sấm sét. Và cậu ta lao tới tấn công Isabella khiến cô ta bị thương ở tay. Có vẻ Giả Kim Bí Thuật của Lucario có thể đánh xuyên qua Giáp Hộ Thân của Isabella.

Isabella biết rằng một mình cô ta thì khó mà đấu lại cả hai người nên quyết định bỏ chạy. Lulu và Lucario đuổi theo phía sau cô ta một cách quyết liệt.

Bỗng nhiên trên không trung có ai đó đang cưỡi chổi bay. Đó là Aumus Finnigan.

Nó nói to:
- Tôi đến giúp cô đây, Isabella!

Isabella nói:
- Cậu đến hơi trễ đấy!

Aumus chĩa đũa phép về phía Lulu rồi hô:
- Wasura!

Trên không trung xuất hiện một số quả cầu năng lượng màu trắng bạc và nó lao tới tấn công Lulu khiến cô ấy bị ngã văng ra phía sau. Lucario điên tiết vung tay một cái.

Một tia sét từ trên trời giáng đúng ngay vào Aumus khiến nó ngã văng ra khỏi chổi và bất tỉnh nhân sự.

Lulu nói:
- Bạn trói nó lại nhé! Mình sẽ đuổi theo Isabella!

Isabella lẩm bẩm:
- Chết tiệt thật! Không lẽ Isabella ta đây lại bị con nhỏ lập dị này bắt giữ ư?

Isabella vừa chạy vừa tấn công Lulu liên tục khiến cô ấy rất khó khăn trong việc truy đuổi. Lulu gầm gừ:
- Đồ dai nhách! Đã vậy thì.........

Lulu vẫy đũa phép. Trên không trung xuất hiện những con dao ma thuật lao tới tấn công Isabella. Đòn này khiến cô ta ngã sóng xoài. Lulu xông tới chĩa đũa phép vào Isabella và nhếch mép cười:
- Hết chạy rồi nhé!

Lucario đang lôi Aumus đến từ phía sau:
- Bạn đã bắt được cô ta rồi hả? Tốt lắm!

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên trước mặt Lulu. Đó là Eragon Macmillan và Choi Sang vừa độn thổ tới.

Choi Sang chĩa đũa phép vào Lulu rồi hô:
- Stupefy!

Lulu bị đánh văng ra. Lucario xông tới định tấn công Eragon và Choi Sang thì bị trúng thần chú cực mạnh từ phía sau.

Đó là Aumus. Nó cười gằn:
- Tao chỉ giả vờ bất tỉnh thôi! Đồ ngu!

Isabella thở phào:
- May quá! Các cậu đã tới kịp lúc!

Lulu đứng dậy và giơ đũa phép lên nhưng lúc đó cô nhận ra đũa phép của mình bị rơi từ lúc nào.

Cô ấy nhìn xung quanh một cách cuống quýt:
- Nó đâu rồi nhỉ?

Isabella và Eragon tấn công liên tiếp khiến Lulu ngã văng ra xa rồi bất tỉnh.

Aumus kiểm tra Lucario rồi nói:
- Thằng này bất tỉnh thật rồi!

Eragon hỏi:
- Bây giờ ta sẽ làm gì với bọn chúng?

Isabella gầm gừ:
- Giết bọn chúng! Thế mới làm tôi hả giận được!

Choi Sang gật đầu:
- Được thôi! Chúng ta cùng làm nhé!

Choi Sang và Eragon đột ngột bị trúng bùa Watera của ai đó. Isabella và Aumus nhận ra đó là Lulu.

Lulu nhếch mép cười:
- Tưởng chỉ có mỗi mình mày biết giả vờ thôi sao, Aumus? Ta chỉ giả vờ bất tỉnh để tìm đũa phép thôi! Cũng may nó rơi gần chỗ ta nằm!

Eragon lên tiếng:
- Tao biết mày rất mạnh! Nhưng một mình mày thì có thể thắng nổi bốn người bọn tao chắc?

Lulu mỉm cười:
- Evanesco!

Isabella dõng dạc nói:
- Tất cả kết hợp nào!

Isabella, Aumus, Eragon và Choi Sang đồng loạt sử dụng Bùa Khiên kết hợp với nhau. Và sự kết hợp này đã chặn được bùa chú cao cấp của Lulu.

Isabella phá ra cười:
- Sao nào? Chịu thua chưa?

Nhưng Lulu vẫn mỉm cười một cách bình tĩnh:
- Sự kết hợp này đúng là rất tuyệt vời! Nhưng bọn mày đã quên mất một điều...........



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:25 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 85: Lôi Đế Lucario



Aumus ngạc nhiên:
- Quên mất cái gì cơ?

Isabella chợt hiểu ra và quay lại nhìn phía sau:
- Thì ra nó đã tỉnh lại........

Aumus, Choi Sang và Eragon cũng ngoảnh lại nhìn phía sau. Đó là Lucario đang từ từ đứng dậy cùng với thanh gươm sấm sét trên tay phải.

Lulu nói:
- Có lẽ các ngươi đã mải đối phó với ta đến mức quên canh chừng cậu ấy! Hoặc các ngươi coi thường Lucario vì cậu ấy là học viên Nhà Hufflepuff! Nhưng thật sự cậu ấy mạnh hơn tất cả các ngươi cộng lại đấy!

Isabella phá ra cười:
- Tất cả chúng tao cộng lại ư? Riêng điều đó thì mày nhầm to rồi! Mày chưa biết hết về khả năng của bọn tao đâu!

Lucario gầm gừ:
- Đừng nói với bọn chúng nữa, Lulu! Cùng tiêu diệt bọn nó thôi!

Isabella hô to:
- Đã đến lúc cho bọn chúng thấy toàn bộ sức mạnh của chúng ta rồi đấy! Kết hợp nào!

Aumus và Eragon biến thành hai quả cầu năng lượng màu trắng bạc và kết hợp với Isabella.

Lucario thốt lên:
- Hai thằng đó thuộc hệ Support sao?

Isabella nhếch mép cười:
- Đúng vậy!

Lucario mỉm cười:
- Bây giờ thì đến lượt bọn ta đây!

Lulu dang hai tay ra và nhắm mắt lại. Cô ấy biến thành một quả cầu năng lượng màu trắng bạc vào kết hợp với Lucario.

Vẻ mặt của Isabella biểu hiện sự ngạc nhiên xen lẫn chế nhạo:
- Thật không ngờ hai ngươi lại có thể kết hợp được với nhau! Hừm....thật kỳ lạ......tại sao bước sóng linh hồn của hai ngươi lại đồng bộ đến vậy?

Choi Sang lên tiếng:
- Có lẽ đó là sự cảm thông và khâm phục lẫn nhau! Lucario là người có thể thông cảm và chấp nhận cái tính cách kỳ quặc của Lulu! Điều đó có lẽ đã khiến Lulu rất xúc động và cảm phục sự kiên trì của cậu ta........

Isabella nói:
- Cô sâu sắc hơn tôi tưởng đấy! Được rồi! Cô hãy về đi! Cô có ở đây cũng không giúp gì được cho bọn tôi đâu!

Choi Sang gật đầu rồi Độn Thổ biến mất.

Trên tay Isabella xuất hiện một thanh gươm trong suốt.

Lucario hỏi:
- Ồ! Phải chăng ngươi thuộc hệ Tâm Linh?

Isabella trả lời:
- Đúng vậy! Nhưng năng lực của ta khác với Jerry Boot!

Nói dứt câu, cô ta xông tới tấn công. Nhưng thanh gươm sấm sét của Lucario đỡ được hết đòn của cô ta.

Tay trái của Lucario xuất hiện một quả cầu sấm sét và cậu ta dùng nó tấn công Isabella khiến cô ta bị ngã văng ra sau.

Lucario lao tới thì cậu ta chợt dừng lại. Xung quanh cậu ta bỗng xuất hiện những quả cầu năng lượng trong suốt.

Lucario lo lắng:
- Cái gì vậy?

Lulu bên trong Lucario lên tiếng:
- Hãy cẩn thận với chúng, Lucario!

Đột ngột những quả cầu đó đồng loạt lao về phía Lucario và phát nổ. Cậu ta đã bị thương.

Isabella nở nụ cười đắc chí:
- Ta thắng rồi nhé!

Nhưng cô ta ngạc nhiên khi Lucario vẫn đứng dậy được. Cậu ta nói:
- Đừng vội mừng quá sớm! Bọn ta chưa sử dụng hết sức mạnh của mình đâu!

Isabella giận dữ:
- Đồ thùng rỗng kêu to! Chỉ một đòn này nữa là các ngươi sẽ mất mạng thôi!

Xung quanh Lucario lại xuất hiện những quả cầu năng lượng trong suốt. Và chúng chắc chắn nguy hiểm hơn so với vẻ bên ngoài.

Lulu lên tiếng:
- Hãy sử dụng chiêu đó đi, Lucario!

Lucario gật đầu và hô to:
- Lôi Đế!

Trên trời xuất hiện những tia sét giáng xuống xung quanh Lucario và dọn dẹp hết những quả cầu năng lượng tâm linh của Isabella. Khói bụi bay mù mịt.

Khi khói bụi tan hết, Isabella không thấy Lucario đâu cả.

Eragon bên trong Isabella hoảng hốt:
- Nó đâu rồi?

Aumus cảnh báo:
- Coi chừng đằng sau, Isabella!

Cô tay quay lại nhưng không kịp nữa. Lucario nhếch mép cười:
- Lôi Đế lần hai nè!

Những chùm sét từ trên trời giáng xuống Isabella liên tiếp. Cô ta hộc máu dữ dôi và ngã xuống. Aumus và Eragon bị đánh văng ra khỏi cơ thể của Isabella. Bọn chúng cũng bị thổ huyết dữ dội.

Lucario nói:
- Các ngươi thua rồi!

Aumus lẩm bẩm:
- Chết tiệt.....chúng ta sắp chết ư?

Eragon thở hồng hộc:
- Ta không muốn chết........

Isabella gầm lên:
- Ta không cam tâm! Ta không thể thua hai đứa bay được!

Lulu nói:
- Hãy chấp thận sự thật đi, Isabella! Các ngươi đã thua thật rồi! Vĩnh biệt!

Isabella, Aumus và Eragon gục xuống. Bọn chúng đã tử trận.

Lucario hỏi Lulu:
- Bella là một cô gái nhân hậu! Mình sợ rằng cô ấy sẽ buồn khi biết chuyện này.........

Lulu nói:
- Isabella không xứng đáng là một người chị! Cô ta đáng chết! Dù sao chúng ta vẫn phải loại bỏ một kẻ độc ác như cô ta.........

*
* *

Ở bên trong Phủ Tổng Thống, Takara đang đứng thổi sáo ở ban công. Cô ta đang đăm chiêu. Vì sao cô ta lại lo lắng như vậy? Không phải là Bella đã bị phong ấn rồi ư?

Thật ra cô ta không chỉ muốn Bella bị phong ấn mà còn muốn cô ấy biến mất mãi mãi. Takara đã đọc nhiều cuốn sách về ma thuật hắc ám ở trong văn phòng tổng thống. Nhưng chưa tìm ra cách nào loại trừ Bella vĩnh viễn.

Bởi vì Takara lo rằng nếu Bella phá được phong ấn thì cô ta sẽ lại mất tự do.

Lão David đột ngột xuất hiện phía sau Takara:
- Đang lo lắng chuyện gì vậy, Takara?

Takara bỏ ống sáo xuống và nói:
- Không có gì..........

Lão ta trầm ngâm:
- Có lẽ Albus và đồng bọn của nó sắp đến đây.............

Takara ngạc nhiên:
- Bọn nó mà dám đến đây sao? Đây đâu phải là nơi dễ tấn công chứ?

Lão David nói tiếp:
- Cái thằng nhóc Albus đó chắc chắn sẽ tới đây để cứu Bella. Và Sylvia cũng muốn tìm Cherry để trả thù! Ta tin chắc chắn rằng một ngày nào đó bọn chúng sẽ đến đây thôi!

Một người đàn ông xuất hiện phía sau lão David. Ông ta lên tiếng:
- Chỉ với sức của hai đứa đó thì có thể làm lên nổi chuyện gì chứ? Một mình tôi thừa sức tiêu diệt bọn chúng!

Ông ta mặc giáp sắt màu đen trùm kín hết cả cơ thể và mặt mũi.

Lão David mỉm cười:
- Ta tin rằng bọn chúng còn có những đồng minh khác! Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ mệt đấy!

Cherry đang đứng bên cạnh người đàn ông bí ẩn đó. Cô ta nở nụ cười dễ sợ:
- Tôi đang chờ Sylvia đây! Tôi rất muốn đấu với cô ta!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 7:28 am

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 86: Đại chiến trên đảo Puca



Yfu và những người khác đã cập bến ở đảo Puca. Đây là nơi mà cô ấy đã gặp Albus, Yfu và Banka. Lúc này cô cảm thấy nhớ Banka da diết. Và thật đau lòng rằng Banka đã thật sự ra đi mãi mãi.

Trong lúc dạo phố, Yfu bỗng phát hiện ra có kẻ đang theo dõi họ. Cho nên Yfu đã tự tách khỏi nhóm và giả vờ đi vào một con hẻm vắng vẻ.

Yfu dừng lại và nói:
- Ra mặt đi! Ta biết ngươi đang đi theo ta!

Một người đàn ông to béo xuất hiện trước mặt Yfu.

Ông ta nói:
- Không ngờ cô có thể phát hiện ra tôi! Vậy xin giới thiệu trước, tôi là Zeon - đội trưởng số 2 của đội Thợ Săn Hắc Ám! Theo lệnh Ngài David, bọn ta có nhiệm vụ phải truy tìm các ngươi!

Yfu cau mày:
- Ông thuộc đội Thợ Săn Hắc Ám? Tại sao ông lại làm vậy?

Zeon nói:
- Diego là một gã ngu xuẩn! Cho nên hắn ta phải chết! Ta dại gì mà phải chống lại Ngài David chứ!

Yfu lẩm bẩm:
- Gã này rất mạnh............

Zeon mỉm cười nham hiểm:
- Cô muốn một mình đánh thắng ta ư? Không được đâu! Ta không có yếu ớt như cái gã Diego đó đâu! Lãnh địa bóng đêm!

Vùng đất xung quanh Yfu và Zeon bị bao phủ bởi một lớp ma thuật màu đen. Yfu lo lắng:
- Không ngờ hắn cũng biết sử dụng chiêu này của Ekeziel..........

Cô ấy vung gươm xông tới tấn công Zeon nhưng không được. Trong Lãnh Địa này thì Yfu không thể theo kịp tốc độ của Zeon. Cô ấy bị trúng một chưởng của Zeon rồi văng vào tường.

Ông ta phá ra cười:
- Đồ ngu ngốc! Tự tách mình ra khỏi nhóm chỉ làm ta càng dễ triệt hạ các ngươi hơn thôi!

Nhưng Yfu đứng dậy và mỉm cười. Zeon ngạc nhiên:
- Ngươi cười cái gì?

Yfu giơ một ngón tay lên và nói:
- Đầu tiên ta muốn nói với ngươi rằng.....ta đã từng đấu với một kẻ sử dụng năng lực giống ngươi!

Zeon nói:
- Vậy sao? Hắn có mạnh như ta không?

Yfu chế nhạo:
- Không hề! Ngươi chỉ là một con ruồi nhỏ so với hắn thôi!

Zeon nổi điên lên:
- Đừng có coi thường ta, con nhãi kia!

Ông ta xông tới đánh cho Yfu một chưởng. Nhưng cô ấy tan biến. Zeon kêu lên:
- Con nhỏ này biết thuật Phân Thân ư?

Ông ta chưa kịp phản ứng thì bị Yfu chĩa gươm vào cổ từ đằng sau. Cô ấy mỉm cười lạnh lùng:
- Ta đã nói rồi! Ta đã từng đấu với một kẻ sử dụng năng lực giống ngươi! Lúc đó ta đã thua kẻ đó nhưng sau này ta đã tìm cách đối phó để đề phòng một ngày nào đó.....sẽ đấu với kẻ sử dụng năng lực giống như hắn! Bằng chứng là ta đã Phân Thân nhanh hơn tốc độ của ngươi!

Zeon gầm gừ:
- Chết tiệt! Đáng ra ta đã không thua ngươi....ai dè.........

Yfu vung gươm kết liễu ông ta và nói:
- Đúng vậy! Ngươi thật xui xẻo khi đụng phải ta!

*
* *

Tôi đang bị bao vây bởi một nhóm những kẻ tự xưng là Đội Thợ Săn Hắc Ám số 2. Thật không thể ngờ họ lại theo phe lão David. Chúng tôi lúc này đã tách nhau ra. Sylvia bảo là nếu cứ co cụm một chỗ thì rất dễ bị bọn chúng phục kích.

Tôi hóa phép đóng băng năm người. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên thứ sáu đánh lén tôi. Hắn ta hô:
- Sectusempra!

Tôi bị trúng câu thần này vào tay chảy máu ròng ròng. Tôi định phản công thì hắn bỏ chạy. Đứng lại! Ta không cho ngươi thoát đâu!

Bỗng nhiên tôi lại trúng bùa Watera từ đâu đó ngã chổng kềnh. Kẻ nào vậy? Tại sao tôi không nhìn thấy hắn?

Ầm! Tôi lại trúng đòn và ngã văng vào tường. Tôi hiểu ra rồi! Hắn ta có khả năng điều khiển bùa Watera theo ý muốn giống như Sylvia! Chết tiệt! Hắn nấp ở đâu vậy nhỉ?

Tôi đứng dựa lưng vào một bức tường của một ngôi nhà. Lần thứ ba này tôi đã tránh được đòn và phát hiện ra chỗ nấp của hắn!

Tôi xông tới và nhanh chóng hạ gục hắn..........

*
* *

Ở một chỗ khác, Sylvia đang bị một kẻ nào đó dùng bùa Tan Ảo Ảnh tấn công. Cô ấy đang tìm cách để hạ gục kẻ tàng hình này.

Hắn ta lại tiếp tục tấn công nhưng Sylvia đã tránh được. Sau mấy lần tấn công có lẽ đã hình thành phản xạ tránh đòn của Sylvia.

Bỗng nhiên xuất hiện một kẻ khác tấn công Sylvia bằng Bùa Choáng. Cô ấy dùng Bùa Khiên để đỡ đòn.

Sylvia bắt đầu lo lắng vì cô phải đối phó với cả hai tên. Hắn ta nói:
- Ta là Oboro - một trong các Phó Đội Trưởng của Đội Thợ Săn Hắc Ám! Còn người đang tàng hình kia là Ivankov, cũng là Phó Đội Trưởng giống ta!

Cô ấy tránh được câu thần chú của Ivankov thì lại bị trúng câu thần chú của Oboro. Bọn chúng phối hợp rất tốt!

Sylvia bắt đầu nổi giận:
- Đừng có vội cười nhạo!

Cô ấy vung tay ra phía sau mà không cần nhìn:
- Watera!

Tên Ivankov bị trúng đòn ngã văng vào tường. Hắn ta lẩm bẩm:
- Không thể nào! Ta đang tàng hình cơ mà?

Sau đó hắn bất tỉnh nhân sự.

Sylvia chỉ tay lên đầu mình và nói:
- Đó là trực giác của ta!

Oboro hô to:
- Watera!

Sylvia cũng hô:
- Watera!

Hai bùa chú cao cấp này đập vào nhau. Nhưng bùa Watera của Sylvia mạnh hơn nên Oboro bị đánh văng ra xa và bất tỉnh nốt.

*
* *

Francoise đang đấu với một tên tự xưng là Đội Trưởng Đội Vệ Binh ở Phủ Tổng Thống. Hắn ta né được hết đòn tấn công của Francoise và nói:
- Ikarus này không dễ bị đánh trúng thế đâu! Ta thuộc hệ Tốc Độ!

Yfu đột ngột vung kiếm tấn công hắn. Nhưng Ikarus tránh được. Và còn kịp đánh văng cả Yfu lẫn Francoise ra xa. Hắn ta quá nhanh!

Ikarus cười ha hả:
- Hai cô không thể chạm nổi vào ta đâu!

Yfu xông tới và nói:
- Sắp tới ta sẽ đánh trúng ngươi đấy, hãy chuẩn bị đi!

Ikarus nhe răng cười:
-Đừng đùa! Ngươi không cùng đẳng cấp với ta đâu!

Yfu chém liên tiếp nhưng Ikarus tránh được hết. Nhưng hắn không cười nữa. Ikarus ngạc nhiên khi thấy một Yfu khác ở sau lưng hắn.

Cuối cùng Ikarus đã bị trúng nhát chém chí mạng. Hắn gầm gừ:
- Con nhãi ranh này!

Ikarus xông tới với tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên mặt đất phía trước Ikarus nhô lên khiến hắn vấp vào đó và té ngã. Đó là Evan. Cô ấy mỉm cười:
- Chạy nhanh quá cũng có một điểm yếu chết người đấy!

Hắn ta lồm cồm bò dậy thì thấy mình đang bị nhốt trong một quả cầu nước. Ikarus định phá tung quả cầu nước để xông ra thì mặt đất xung quanh hắn biến thành những mũi dao nhọn đồng loạt chĩa về phía quả cầu nước. Nếu hắn dám xông ra thì sẽ bị những cái cọc này đâm xuyên qua. Nhưng hắn không chui ra thì sẽ bị chết ngộp trong đó.

Francoise chỉ về phía Ikarus và nói:
- Đúng là nếu một chọi một thì ta không cùng đẳng cấp với ngươi! Nhưng sự kết hợp của ba bọn ta là vô địch! Hãy nhớ lấy điều đó!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 12:33 pm

How best to keep a promise not to promise anything.
[A]chijioltiz[o]

Phó Giáo Sư
Phó Giáo Sư

Xem lý lịch thành viên http://www.chuyentoan0912.forum-viet.net/
Giới tính : Nam
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 711
Tài khoản Tài khoản : 1154
Được cảm ơn : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 22/12/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Giong Trom Ben Tre
Châm ngôn Châm ngôn : How best to keep a promise not to promise anything.
Level: 22 Kinh nghiệm: 711%
Sinh mệnh: 711/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Cai này là Hảy chế hả???? Rủi tác giả mà đọc được thì sao ta??? Củng tức cười thật!



Kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh....


Tue Nov 02, 2010 5:04 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Còn chưa hê1t đâu, 120 chap lận, tui đọc dc chap nào post chap đó... Cũng mang màu sắc Harry cũ, nhưng đa số dùng mấy chiêu mới hơi nhiều. cười nhăn răng
(Có cả Diablo, Eragon, ...)



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Tue Nov 02, 2010 6:19 pm

4/7/2012
Svat_94

Tiến Sĩ
Tiến Sĩ

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nam
Cung : Kim Ngưu
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 536
Tài khoản Tài khoản : 737
Được cảm ơn : 8
Sinh nhật Sinh nhật : 19/05/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : chuyên Bến Tre (^.^)
Châm ngôn Châm ngôn : 4/7/2012
Level: 22 Kinh nghiệm: 536%
Sinh mệnh: 536/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
cũng zui hé, có điều lời văn hok đc hay, đọc hok có cảm giác .. hứng, thuần việt hơi nhìu => hok đem ra chọi với Rolling dc ùi cười nhăn răng



Không ai khóc khi bạn sinh ra, và hãy làm cho người cười khi họ không còn bạn nữa
http://www.onbux.com/?rh=994f5026d1f4a47a60b2d287e8009f19

Tue Nov 02, 2010 6:26 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Mấy chap đầu lời văn còn hơi cứng, nhưng khúc sau cũng mượt lắm cười nhăn răng



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 6:33 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 87: Đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay



Một năm nữa sắp trôi qua, cuối cùng bọn tôi sắp tới đảo Berverly Hill. Phủ Tổng Thống ở trên đó. Giống hệt cái lần tôi và anh Banka tới đó vậy.

Sau khi tất cả chúng tôi bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng. Sylvia nhìn về hướng chúng tôi sắp đến và nói:
- Khoảng năm phút nữa chúng ta sẽ cập bến! Tất cả hãy chuẩn bị đi!

Tôi đang cố bình tĩnh lại. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Không được phép mất bình tĩnh trong lúc này! Tôi phải ở trong tình trạng tốt nhất để cứu Bella!

Francoise hỏi tôi:
- Bạn đang lo lắng hả?

Tôi hít một hơi rồi nói:
- Mình đang cố gắng giữ bình tĩnh đây!

Trông Francoise thật bình tĩnh. Cả Evan cũng vậy. Nhưng tôi cảm thấy hơi ớn khi cảm nhận được sát khí của Sylvia. Có lẽ lòng căm thù của cô ấy với Cherry đang lên đến mức đỉnh điểm. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy Sylvia thực sự là một tội phạm giết người hàng loạt. Có lẽ chỉ mỗi tôi là cảm nhận được điều này............

Yfu thì hôm nay khá căng thẳng. Cô ấy không bình tĩnh như mọi khi nữa. Tôi hiểu tại sao. Bởi vì làm một Pháp Sư thì phải gánh trọng trách trên vai. Có lẽ anh Banka trước đó cũng có cảm giác như vậy.

Đáng lẽ tôi nên làm Pháp Sư. Một thằng đàn ông như tôi tại sao lại giao việc đó cho một cô gái? Tôi cảm thấy thật hổ thẹn............

*
* *

Lão David đang đánh cờ vua với Cherry. Ông ta trầm ngâm:
- Có lẽ.....tối nay bọn chúng sẽ tấn công chúng ta!

Cherry ngạc nhiên đến độ suýt làm rớt quân cờ:
- Cái gì? Ngài không nói đùa đấy chứ?

Lão David nói bằng giọng nghiêm túc:
- Ta không nói đùa đâu!

Người đàn ông mặc giáp sắt đang hút thuốc qua khe hở của cái mũ sắt. Ông ta thở ra những cụm khói hình tròn:
- Tại sao ngài lại biết điều đó?

Lão David mỉm cười:
- Đó là trực giác của một nhà lãnh đạo!

Takara đang thổi sáo ngoài ban công. Cô ta hỏi:
- Bây giờ chúng ta bày binh bố trận thì còn kịp không?

Lão David nói một cách bình tĩnh:
- Có lẽ không kịp rồi! Nhưng ta tin bọn chúng vẫn không thể làm gì nổi đâu! Checkmate! Ta thắng rồi nhé, Cherry!

*
* *

Sylvia nói:
- Thuyền sắp cập bến!

Yfu dõng dạc nói:
- Tất cả hãy nắm lấy tay tôi!

Tất cả chúng tôi nắm tay nhau thành một vòng tròn. Theo kế hoạch thì Yfu sẽ teleport bọn tôi vào trong Phủ Tổng Thống. Tôi cảm thấy chân mình nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Gió rít vù vù và tôi không nhìn thấy gì xung quanh cả.

Khi chạm mặt đất, tôi thấy mình đang ở trong một Tiền Sảnh rộng lớn và sang trọng. Phủ Tổng Thống đã thay đổi so với lần trước. Và không ngoài dự đoán, Phủ Tổng Thống đã được yểm bùa mạnh đến nỗi Yfu chỉ có thể dịch chuyển bọn tôi đến chỗ này.

Yfu nói:
- Đây là tầng một! Mình chỉ có thể dịch chuyển tất cả chúng ta đi qua cửa chính thôi!

Những tên Vệ Binh và Kỵ Binh nói lớn:
- CÓ KẺ XÂM NHẬP!

Những tên Vệ Binh cầm súng laze bắn liên tiếp về phía chúng tôi. Tất cả chúng tôi dựng Bùa Khiên lên khiến những tia laze bị chệch đi hướng khác. Và đồng thời một loạt bùa chú xuất hiện đánh văng bọn Kỵ Binh.

Sylvia là người duy nhất có thể tách ra khỏi vòng vây và chạy vào thang máy ở bên cạnh cầu thang chính. Theo kế hoạch cô ấy sẽ đi xử lý Cherry. Tôi hy vọng cô ấy sẽ chiến thắng.

Trong khi thang máy đang đi lên thì có một người đàn ông bí ẩn trong bộ giáp sắt trùm kín cả mặt mũi đang đi xuống bằng cầu thang bộ.

Ông ta cười khà khà:
- Thì ra ngài David đã đoán đúng! Bọn chúng đã tới rồi! Một mình ta thừa sức tiêu diệt hết lũ yếu ớt này!

Francoise là người tiếp theo thoát khỏi vòng vây. Không một chút do dự, cô ấy tạo ra một quả cầu nước đánh trúng chân người đàn ông bí ẩn này khiến ông ta ngã lộn mèo xuống đất. Cơ thể nặng nề này khiến cho mặt đất bị lún và kêu "rầm" một cái thiệt lớn.

Nhưng ông ta bình tĩnh đứng dậy:
- Ta là Đội Trưởng Kỵ Binh vô địch! Đòn của mày chỉ đáng gãi ngứa cho ta thôi, nhóc!

Dứt câu, từ hắn tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp. Tất cả chúng tôi lúc này đều đổ mồ hôi hột. Tên quái này là ai vậy? Sát khí của hắn còn kinh khủng hơn cả Ekeziel nữa! Thật không thể tin được!

Tôi dùng bùa Giải Giới tước một cây súng laze về tay mình rồi dùng nó tấn công những tên Vệ Binh khác. Yfu dùng thanh gươm to lớn của mình cắt đôi những tên Kỵ Binh. Evan dựng bức tường đá lên đỡ tia laze hàng loạt từ lũ Vệ Binh đông đảo.

Giờ đây chúng tôi phải lo lũ lính gác này còn Francoise thì đang đối mặt với một kẻ vô cùng lợi hại. Sylvia quả thật không sai! Chúng tôi không phải là đối thủ của hắn.............

Yfu là người tiếp theo phá vòng vây và xông tới tấn công tên Đội Trưởng Kỵ Binh. Ông ta ném một quả cầu nham thạch về phía Yfu. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Yfu thật xuất hiện phía sau ông ta và vung gươm chém thật mạnh.

Một tiếng "keng" nảy lửa vang lên. Nhưng bộ giáp của ông ta không hề mảy may xây xát.

Ông ta phá ra cười:
- Đây là bộ giáp làm bằng hợp kim cứng nhất thế giới do ngài David đặc chế cho ta! Mọi đòn tấn công của các ngươi chỉ giống như phủi bụi cho nó thôi!

Yfu bị ông ta đấm văng về phía chúng tôi. Francoise tạo ra một vòi rồng nước cực mạnh tấn công ông ta nhưng vẫn không ăn thua.

Ôi không! Chúng tôi sẽ thua ư? Bộ giáp bằng hợp kim cứng nhất thế giới ư? Có vẻ hắn không nói quá.............

Evan bước tới và nói:
- Giờ tới lượt ta thử sức với ngươi!

Bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi xử lý nốt đám lâu la này. Evan trông mặt rất quyết tâm. Có vẻ cô ấy đã đặt cược sinh mạng của mình vào cuộc chiến này.

Trong không trung xuất hiện một khối đá lơ lửng, Evan nhảy lên đó. Khối đá đó bay qua bay lại xung quanh gã Đội Trưởng. Oa! Cô ấy đang bay! Năng lực của Evan thật tuyệt! Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi tôi không được cưỡi chổi bay! Lâu lắm rồi tôi không còn nhớ cảm giác được bay là nó thế nào!

Mặt đất xung quanh tên Đội trưởng biến thành những mũi dao sắc nhọn tấn công hắn. Nhưng những mũi dao đó bị gãy hết nghe giòn tan.

Nhờ vào khả năng bay này khiến Evan né được những quả cầu nham thạch do ông ta tung ra. Nhưng một trong số những quả cầu nham thạch đó lại đánh trúng Yfu và Francoise khiến họ ngã văng ra xa. Đòn tấn công của hắn quả thực rất mạnh!

Nhưng gã Đội Trưởng Kỵ Binh vẫn mỉm cười:
- Khá lắm! Vậy hãy thử chiêu này xem!

Rất nhanh, một quả đấm bằng nham thạch xuất hiện đấm văng Evan ra khỏi khối đá. Cô ấy văng vào tường một cái thiệt mạnh và bất tỉnh nhân sự.



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 6:38 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 88: Thức tỉnh



Sylvia đã lên tầng ba. Cô ấy vừa bước ra thì bọn Vệ Binh vác súng mai phục sẵn ở đó và nã đạn liên tục.

Sylvia nhanh tay tạo Bùa Khiên chặn hết đạn của bọn chúng.

Sau đó khi bọn chúng hết đạn thì Sylvia hô to:
- Watera!

Câu thần chú cực mạnh này đánh bọn chúng nằm ngổn ngang ra đất.

Bỗng một cánh cửa ở cuối phòng mở ra, đó là Cherry.

Cherry mỉm cười:
- Tôi đang chờ cô đây, Sylvia!

Sylvia lạnh lùng nói:
- Ta sẽ trả thù cho những đồng đội đã bị ngươi sát hại! Ngươi thật quá tàn nhẫn, Cherry!

Cherry phì cười:
- Ta cứ nghĩ ngươi đã thay đổi, Sylvia!

Sylvia ngạc nhiên:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Cherry nói:
- Ngươi có nhớ cái lần đó không? Khi bọn ta đến gặp cái tên Albus đó. Lúc đó ngươi đã thuyết phục hắn gia nhập với chúng ta!

Sylvia cau mày:
- Ngươi nhắc lại những chuyện đó để làm gì?

Cherry mỉm cười:
- Ngươi luôn cho rằng cậu ta là Kẻ Hủy Diệt Thế Giới! Nhưng....lúc đó ánh mắt ngươi đã thay đổi! Từ cái nhìn của ngươi, ta có thể thấy....ngươi đã thay đổi cách nhìn về cậu ta. Thật sự lúc đó ta cũng không hề cho rằng Albus là người như vậy! Cậu ta trông rất hiền lành!

Sylvia hỏi tiếp:
- Thế thì sao?

Cherry nói tiếp:
- Cô vẫn tràn ngập sát khí như xưa. Điều này khiến ta vui lắm! Ta cứ nghĩ cô đã thay đổi rồi chứ!

Sylvia trông như muốn nổi điên lên:
- Im đi! Chính ngươi đã làm ta tức giận đến mức này! Ngươi thấy vui cái gì hả?

Cherry nhắm mắt lại và nói bằng giọng mơ màng:
- Thật sự đôi khi ta thấy ngưỡng mộ cô, Sylvia! Cô có thể gia nhập với bọn ta được không? Cô hãy coi như đây là một lời cầu xin đi!

Sylvia hét to:
- Không bao giờ! Một kẻ phản bội như ngươi mà có thể nói những điều như vậy ư? Ta thật thất vọng về cô, Cherry! Lúc đó họ đã rất buồn. Họ vẫn nhớ cô là người nấu ăn giỏi nhất đội. Họ thật sự đã không muốn tin cô rằng đã phản bội chúng tôi!

Cherry trông thất vọng thấy rõ:
- Hừm....cô thực sự đã thay đổi rồi, Sylvia! Mặc dù ta vẫn cảm nhận thấy sát khí của cô! Nhưng đó chỉ là sự tức giận! Có lẽ chính thằng Albus đó đã khiến cô ra nông nỗi này. Thật đáng tiếc.............

Sylvia mỉm cười một cách hạnh phúc. Điều đó khiến Cherry tỏ ra rất ngạc nhiên.
- Ta đã phạm những tội ác tày trời tưởng như không còn đường quay trở lại. Nhưng.....cậu ấy đã khiến ta thay đổi suy nghĩ.

Cherry bỗng kêu lên:
- Thôi đi! Đừng nói nữa!

Sylvia sửng sốt thấy rõ:
- Ngươi làm sao vậy, Cherry?

Cherry lúc này trông điên hết sức:
- Cô.....cô thật khiến tôi quá thất vọng! Tại sao lại nói những lời ủy mị như vậy? Cho dù tôi có muốn giết cô nhưng....tôi không muốn cô như vậy! Joker của ngày xưa đâu rồi? Người tôi muốn đấu là Joker chứ không phải Sylvia!

Sylvia mỉm cười:
- Joker ư? Biệt danh này tôi đã bò từ lâu rồi! Tôi chỉ là Sylvia Silverstone mà thôi!

Ánh mắt của Cherry bừng bừng sát khí:
- Ta thật sự muốn tiêu diệt tên Albus đó! Nhưng....có lẽ nó không thể qua nổi Đội Trưởng Kỵ Binh đâu!

Sylvia nhìn Cherry bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Ngươi bảo là....ngưỡng mộ ta ư?

Cherry mỉm cười:
- Đúng vậy! Một cuộc chiến sinh tử là cách ta thể hiện sự tôn trọng với người mà mình ngưỡng mộ! Ta đã rất thất vọng khi cô không chịu nhìn mọi việc theo chiều hướng thực tế! Cô khi có thể lật đổ được ngài David ư? Đó là chỉ là ảo tưởng thôi!

Sylvia lạnh lùng nói:
- Cô thật điên rồ, Cherry!

Cô ta bỗng lấy ra từ trong không khí một bàn cơ và nói:
- Làm vài ván chứ? Xưa nay cô chưa bao giờ thắng được tôi! Lần này có muốn thử không? Hay là cô sợ?

Sylvia nói ngay:
- Được thôi! Sợ gì chứ! Lần này ta quyết không thua đâu!

*
* *

Yfu sử dụng thuật Phân Thân để tránh đòn của gã Đội Trưởng Kỵ Binh. Francoise thì sử dụng thuật Thủy Hình Nhân.

Giờ đây chỉ còn tôi và họ đứng vững trên chiến trường. Evan giờ đã bị loại khỏi vòng chiến.

Tôi lúc này đã hạ gục toàn bộ những tên Vệ Binh còn sót lại. Bây giờ tôi sẽ giúp họ đánh gã Đội Trưởng này.

Khi đến gần, đôi chân tôi bỗng nhiên cứng đờ lại. Sát khí của tôi này khủng khiếp quá! Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi đến vậy! Ngay cả khi đối diện với Ekeziel tôi còn có thể chiến đấu! Nhưng sát khí của hắn khiến tôi như chết đứng!

Hắn còn đáng sợ hơn loài gián nữa! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên hèn nhát thế này.......

Trong không trung xuất hiện một nắm đấm bằng nham thạch to lớn. Nó đấm văng Yfu vào tường và cô ấy bất tỉnh!

Thôi rồi! Cả Yfu cũng bị rồi! Các bạn của tôi bị hắn đánh ra nông nỗi này! Vậy tại sao tôi vẫn còn đứng đây? Tôi phải cố gắng hết sức để thoát khỏi nỗi sợ hãi này!

Francoise bỗng phát hiện ra sự sợ hãi của tôi. Không chỉ Francosie, gã Đội Trưởng Kỵ Binh cũng nhìn thấy tôi.

Hắn cười to:
- Kẻ hèn nhát như ngươi mà lại là một trong các Hộ Vệ của Banka ư? Thật không thể ngờ!

Giờ đây chắc Francoise thất vọng về tôi lắm! Tôi vẫn nhớ cái lần cô ấy đề cử tôi làm Pháp Sư...............

Francoise hét to:
- Im đi! Không được sỉ nhục bạn của ta!

Những lời nói của Francoise khiến tôi thấy cảm động hết sức. Cô ấy vẫn ra sức bênh vực cho tôi!

Cám ơn bạn, Francoise! Cám ơn những gì bạn đã đem đến cho mình!

Trong khoảng khắc này thời gian như ngừng trôi. Những ký ức về Bella trong tôi xuất hiện sống động như những đoạn phim vậy. Những ký ức hạnh phúc đó khiến tôi chợt muốn trào nước mắt.

Mục đích của tôi là đến cứu Bella cơ mà? Tại sao tôi lại chùn chân ở đây?

Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một kẻ kém cỏi! Nhưng cho đến khi gặp Bella.....tôi đã thay đổi!

Bella là cô gái quan trọng nhất trong đời tôi! Tôi không thể cứ vô dụng như thế này mãi được!

Tôi sẽ cứu Bella bằng mọi giá! Cho dù có phải chết!

Đôi chân tôi bắt đầu có cảm giác. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng khí nào đỏ di chuyện ào ào như dòng suốt. Cơ thể tôi như nóng ran lên rồi tỏa ra hơi lạnh.

Tự nhiên trong tiềm thức, tôi nhận ra cái giọng nói đã xuất hiện trong đầu tôi khi ở cuộc chiến với Ekeziel là của ai. Đó là giọng nói của ông Gordic Griffindor - một trong Bốn Nhà Sáng Lập vĩ đại.

Đúng vậy! Tôi đang mang Sức Mạnh Ngàn Năm trong mình! Tôi không thể làm mất mặt ông ấy được!

Và trong khoảng khắc này, tôi chợt nhớ ra một chuyện:

Ở trên thuyền, Sylvia nói với tôi:
- Albus nè! Có lẽ bạn cũng giống mình! Bẩm sinh bạn có nội lực pháp thuật mạnh hơn những phù thủy bình thường!

Tôi ngạc nhiên:
- Bạn nói thật chứ, Sylvia?

Sylvia mỉm cười:
- Đúng vậy! Nhưng hiện giờ bạn chưa đánh thức được nó, cái thứ quyền năng đang ngủ say bên trong bạn! Dường như nó còn lớn mạnh hơn cả mình nữa!

Tôi hỏi:
- Đó là lý do mà chất độc chưa giết chết nổi bạn trong suốt bao tháng nay ư?

Sylvia mỉm cười:
- Tất nhiên rồi!

Không lẽ tôi đang dần dần đánh thức được sức mạnh thật sự của mình? Có lẽ phải thử mới biết được!


Một nắm đấm bằng nham thạch nữa xuất hiện tấn công Francoise. Nhưng tôi nhanh chóng tạo ra một bức tường băng chặn đòn của hắn lại.

Gã Đội Trưởng ngạc nhiên:
- Thật kỳ lạ! Làm cách nào mà nó có thể đỡ được đòn này của ta chứ?

Francoise mửng rỡ:
- Bạn đã thoát khỏi nỗi sợ hãi rồi, Albus!

Tôi gãi đầu hối lỗi:
- Xin lỗi, Francoise!

Francoise mỉm cười:
- Cái đó để nói sau đi! Lo đối phó với hắn trước đã! Nhưng.......trông bạn lạ quá!

Tôi hỏi:
- Lạ thế nào cơ?

Francoise có vẻ rất ngạc nhiên:
- Nội lực của bạn.....thật không thể tin được.......mạnh quá!

Tôi trừng mắt nhìn gã Đội Trưởng:
- Vậy sao? Được rồi! Mình sẽ đánh hắn để trả thù cho Yfu và Evan!

Gã Đội Trưởng phá ra cười lớn:
- Làm được thì hẳng nói nhé, đồ chuột nhắt!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 6:42 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 89: Cái chết của Evangeline McDowell



Tôi tạo ra một quả cầu băng tấn công vào bộ giáp của hắn. Gã Đội Trưởng kinh ngạc khi thấy trên áo giáp có vết nứt:
- Cái gì? Bộ giáp này được làm băng hợp kim cứng nhất thế giới cơ mà?

Ngay lập tức, hàng chục quả cầu băng do tôi tạo ra bay rầm rầm vào hắn ta. Những vết nứt trên bộ giáp lớn dần lên.

Ông ta hoảng hốt thấy rõ:
- SỨC MẠNH QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?

Trên không trung xuất hiện hai nắm đấm bằng nham thạch và lao về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng tạo ra một bức tường băng đỡ một cách dễ dàng trước sự ngơ ngác của gã Đội Trưởng và Francoise.

Nhanh như chớp, tôi áp sát hắn. Quanh cánh tay phải của tôi được bọc bởi một lớp băng dày và rắn chắc.

Tôi dùng hết sức đấm thiệt mạnh vào giữa bụng hắn. Ông ta ngã văng ra xa và bộ giáp bị vỡ nát hoàn toàn.

Trong khoảng khắc tuyệt vời này, Francoise kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm ra trông tức cười hết sức.

Yfu cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào. Và cô ấy cảm thấy hình bóng của Banka ở Albus. Từ trước tời giờ, Yfu vẫn luôn nghĩ rằng Albus không thể nào mạnh hơn Banka. Cho dù cậu ấy là Đấng Cứu Thế đi nữa.

Nhưng lúc này Yfu cảm thấy cô ấy đã nhầm to. Albus hoàn toàn có thể kế thừa Banka!

Bây giờ chúng tôi đã nhận ra ông ta là ai. Trông hắn ta trẻ hơn tôi tưởng! Đó là một anh chàng mặc áo choàng đỏ rực. Đôi mắt và mái tóc của anh ta cũng màu đỏ nốt.

Anh ta đứng dậy và gầm gừ:
- Không thể ngờ! Thằng nhóc này có thể đánh vỡ bộ giáp của ta! Nó còn lợi hại hơn cả Banka nữa!

Yfu kêu lên:
- Không thể nào! Ngươi đã bị anh Banka tiêu diệt cơ mà!

Francoise hỏi:
- Hắn là ai vậy?

Yfu nói:
- Đó là Diablo!

Cái tên này khiến tôi và Francoise sửng sốt hết sức.

Diablo cười khà khà:
- Đúng là ta! Có lẽ lúc đó Banka chưa thành thục Sức Mạnh Ngàn Năm cho lắm nên ta chỉ bị trọng thương thôi! Kể ra ta cũng may mắn thật! Nhưng...với sức mạnh hiện giờ của ta thì Sức Mạnh Ngàn Năm của các ngươi chả là cái thá gì cả! Hãy xem đây!

Một quả cầu nham thạch khổng lồ xuất hiện đánh văng tôi và Francoise vào tường. Chết tiệt! Đòn này mạnh quá sức tưởng tượng! Nó đã làm tôi bị bỏng ở tay.

Diablo nói to:
- Ta là Chúa Tể Hắc Ám Diablo! Không ai có thể đánh thắng ta hết! Kể cả cái tên Banka kia có sống lại đi chăng nữa!

Yfu cau mày nhìn Diablo. Cô thật không thể tin được Diablo lại chính là Đội Trưởng Kỵ Binh.

Diablo cười nhạo:
- Giá như ta cũng ở đó! Được chứng kiến tên yếu ớt Banka đó chết ra sao!

Yfu bỗng rơi nước mắt một cách giận dữ:
- NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XÚC PHẠM ANH ẤY!

Cô ấy phân thân thành bốn người khiến Diablo không phân biệt được thật giả. Và hắn bị trúng một gươm vào sau lưng và chảy máu ròng ròng. Đồng thời hắn bị trúng chưởng của Francoise và ngã văng vào bậc thang và thổ huyết.

Diablo sửng sốt thấy rõ:
- Không thể nào! Lần Phân Thân này của cô ta mạnh hơn nhiều so với lần trước!

Yfu hét to:
- TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI ĐÂU!

Diablo lạnh lùng nói:
- Ngươi buộc ta phải sử dụng chiêu mạnh nhất rồi đó!

Trên tay Diablo xuất hiện một cây giáo bằng nham thạch. Và hắn dùng nó tấn công Yfu.

Diablo xông tới và nói:
- Ngươi đã chạm tới giới hạn của mình rồi, Yfu! Ngươi không thể Phân Thân nổi nữa đâu!

Quả thật là Yfu không thể Phân Thân được nữa. Cô ấy sẽ không tránh kịp mũi giáo chết người của Diablo.......

Chính vì tin rằng với khả năng Phân Thân thì Yfu có thể tránh nổi đòn này của Diablo cho nên tôi và Francoise đều không phản ứng kịp trước tình huống này.

Và một sự việc đau lòng đập vào mắt chúng tôi: Evan đã lao ra đỡ mũi giáo đó cho Yfu.

Mũi giáo của Diablo đâm xuyên qua bụng Evan và đâm trúng Yfu. Mặc dù Yfu đã dùng thanh gươm to lớn của mình che chắc nhưng mũi giáo của hắn đã xuyên thủng thanh gươm của cô ấy và tỏa nhiệt ngùn ngụt.

Thời gian như chậm lại. Evan đổ gục xuống ngay trước mặt bọn tôi. Yfu cũng bị thương nặng và khuỵu xuống.

Diablo cười ha hả:
- Đồ ngu! Thích tự sát hả?

Mặc dù bị thương nhưng Yfu cố hết sức đỡ đầu Evan lên và hỏi:
- Tại sao bạn....lại làm vậy hả Evan?

Evan nói một cách nặng nhọc:
- Mình....không còn....lựa chọn nào khác.........

Nước mắt trào ra từ khóe mắt của Yfu và rơi xuống má Evan. Tôi và Francoise cũng chạy đến chỗ họ.

Francoise cũng khóc rấm rứt:
- Mình sẽ chữa cho bạn!

Evan mỉm cười:
- Vô ích thôi....mình sắp chết rồi.....nhưng.....không sao cả....có lẽ mình sẽ được gặp lại.......em gái mình..........

Tôi cũng rơi nước mắt:
- Em gái của bạn? Cô bé ấy chết rồi sao?

Evan buồn bã nói:
- Đúng vậy......không ngờ.....khi lâm vào tình cảnh này......mình lại nhớ ra mọi chuyện về......cuộc chiến ở Hogwart lúc đó......em ấy đã chết rồi.........

Yfu khóc lóc:
- Là lỗi tại mình! Đáng lẽ mình nên tránh được đòn đó!

Evan mỉm cười:
- Không phải lỗi tại bạn đâu....đừng ray rứt vì mình.......tất cả mọi chuyện trông cậy vào các bạn cả đấy.......vĩnh biệt!

Cô ấy nhắm mắt lại và ngoẹo đầu sang một bên. Thế là hết...........Evan đã chết.......

Yfu và Francoise khóc to. Tôi thấy mặt mình cũng ướt ướt.........

Diablo nói to:
- Khóc xong chưa? Bây giờ tiếp theo đến lượt bọn mày đấy!

Một cơn giận dữ trào lên trong tôi như núi lửa phun. Trong đời tôi chưa bao giờ giận dữ tới vậy.

Diablo lại tiếp tục xông tới tấn công Yfu và Francoise.

Trên tay tôi xuất hiện một lưỡi hái bằng băng trong suốt. Và tôi dùng nó để chặn mũi giáo của Diablo lại.

Mặc dù tôi dùng tay trần để cầm nhưng không hề thấy lạnh. Phần lưỡi của cái lưỡi hái này có hình bán nguyệt to lớn. Trông nó có vẻ cồng kềnh nhưng tôi thấy nó nhẹ tênh.

Diablo vung mũi giáo lên và chế nhạo:
- Tao là khắc tính của mày! Mày nghĩ có thể đấu nổi tao sao? Đừng có mơ!

Một quả cầu nham thạch khổng lồ đổ ập xuống đầu tôi. Lưỡi hái của tôi cắt nó dễ như cắt bánh vậy.

Gom hết sự phẫn nộ của mình lại, tôi xông tới Diablo. Đây là lần đầu tôi thực sự muốn giết chết một ai đó!

Sau một hồi đấu tay đôi, lưỡi hái của tôi chặt gãy mũi giáo của Diablo và cắt hắn làm đôi.

Diablo thốt lên:
- Không thể nào! Chẳng lẽ....mày đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Hệ Băng sao? Nhưng kể cả có vậy.....thì tại sao mày có thể thắng nổi tao chứ?

Tôi lạnh lùng nói:
- Đến ta cũng đang ngạc nhiên về bản thân mình đây!

Cuối cùng hắn tắt thở. Nhưng trong lòng tôi vẫn nặng trĩu. Evan đã chết. Vậy là chuyến đi này đã có một người chết...........

Yfu buồn bã nói:
- Mình là một Pháp Sư! Vậy mà.......lại để Hộ Vệ chết thay mình!

Tôi an ủi Yfu:
- Bạn đã làm hết sức rồi! Với lại nhiệm vụ của Hộ Vệ là bảo vệ Pháp Sư mà!

Yfu nói:
- Nhưng mình không muốn thế này! Bây giờ mình đã hiểu nổi khổ tâm của anh Banka khi còn là một Pháp Sư!

Đúng vậy! Anh Banka không bao giờ muốn chúng tôi hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy. Và anh ấy từng có ý định trở thành Hộ Vệ của Seiya để giúp chúng tôi.................



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 6:46 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 90: Sức mạnh của Takaramono


Tôi và Francosie đã cố hết sức nhưng chỉ cầm máu được cho vết thương ở bụng Yfu. Tôi đỡ Yfu để cô ấy dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

Yfu nói:
- Bây giờ đừng lo cho mình nữa! Hai bạn hãy đi tìm Takara và lão David đi!

Tôi nói ngay:
- Nhiệm vụ này mình sẽ làm một mình!

Francosie kêu lên:
- Không được! Bọn chúng nguy hiểm lắm!

Tôi mỉm cười:
- Bây giờ mình đã mạnh hơn trước rất nhiều! Đừng lo! Bạn hãy ở lại đây bảo vệ Yfu!

Yfu vội nói:
- Đừng lo cho mình! Mình không muốn trở thành gánh nặng của các bạn!

Tôi đứng dậy và nói một cách mạnh mẽ:
- Hãy tin ở mình, Yfu! Mình nhất định sẽ không sao đâu!

Yfu thở dài:
- Được rồi!

Francoise nói bằng giọng lo lắng:
- Hãy bảo trọng...........

*
* *

Sau đó tôi chạy vào thang máy và lên tầng bốn. Đây là tầng cao nhất và chắc chắn lão David ở đó. Tầng ba có lẽ Sylvia đang đấu với Cherry.

Tôi rất muốn giúp đỡ Sylvia. Nhưng nhiệm vụ của tôi là bắt lão David. Hy vọng Sylvia sẽ chiến thắng..............

Khi tôi ra khỏi thang máy, chỗ này không có lính gác. Sao lạ vậy? Có cạm bẫy chăng?

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thật không thể tin được! Không lẽ ngươi đã tiêu diệt Diablo?

Đó là Takara. Trông cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi nói một cách thản nhiên:
- Đúng vậy đấy!

Takara bình tĩnh nói:
- Nhưng ngươi sẽ không qua nổi ta đâu!

Tôi hỏi:
- Bella giờ ra sao rồi?

Takara nở nụ cười nham hiểm:
- Bella thì vẫn vậy thôi! Ta luôn hy vọng tìm ra cách để đuổi cô ta ra khỏi cơ thể này.........

Tôi giận dữ:
- Ngươi không được làm vậy!

Ở cuối hành lang này có hai cánh cửa. Không biết lão ta đang ở căn phòng nào?

Takaa nói một cách tự tin:
- Nếu đầu hàng thì ta sẽ xin ngài David cho ngươi một ân huệ!

Tôi phá ra cười:
- Ân huệ ư? Ta không cần! Chỉ vì các ngươi mà Evan đã chết! Cho nên ta cũng sẽ đặt tính mạng của ta vào cuộc chiến này!

Takara trầm ngâm:
- Vậy là đã có một kẻ bỏ mạng! Thật khó hiểu! Hy sinh vì người khác có gì hay chứ? Ngươi nên biết rằng sinh mạng của bản thân mình bao giờ cũng là quan trọng nhất!

Tôi nói:
- Người như ngươi làm sao mà hiểu được chứ? Bella luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì ta! Thử hỏi tạo sao ta cũng không thể làm như vậy chứ?

Takara phì cười:
- Thú vị thật! Nghe cảm động lắm! Bella ở bên trong ta giờ đang xúc động lắm nè! Ta vẫn nhớ cái lần ngươi sẵn sàng từ bỏ sĩ diện của mình để cứu Bella khỏi tay Khỉ Chúa! Thật sự ta cũng lấy làm ấn tượng! Ta không muốn giết ngươi đâu!

Tôi nói:
- Takara! Dù sao cô cũng là một phần của Bella! Tại sao không giúp chúng tôi?

Takara xua tay:
- Quên chuyện đó đi, Albus! Ta thích tự do!

Tôi bắt đầu thủ thế. Có lẽ phải đấu thật rồi. Tôi sẽ cố hết sức để không làm cho Bella bị thương tổn đáng kể.

Tôi tạo ra một quả cầu băng và đánh văng Takara ra xa. Hy vọng thế này là đủ...........

Nhưng Takara vẫn đứng dậy và phủi váy một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cái gì? Đòn này của tôi có thể đánh vỡ bộ giáp của Diablo cơ mà?

Takara chỉ vào mặt tôi:
- Ta nói lại một lần nữa! Ngươi không không có cơ hội nào để đánh thắng ta đâu!

Lần này tôi tạo ra hai quả cầu băng to lớn tấn công Takara. Nhưng thật kinh ngạc khi cô ta xoay người và dùng hai tay của mình đẩy văng hai quả cầu băng của tôi nhẹ nhàng như hai trái banh vậy.

Cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong tôi. Takara thật sự mạnh hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cô ta lợi hại chả kém gì Diablo!

Thật không thể tin được nhân cách thứ hai của Bella lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp đến thế!

Takara lạnh lùng nói:
- Hãy chịu thua đi! Ta không muốn giết ngươi đâu!

Tôi không thể chùn chân lúc này! Bella đang đợi tôi!

Tôi mỉm cười:
- Trước khi đến đây bọn ta đã bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng! Cho dù không thể đánh thắng ngươi thì ta đã có sẵn phương án dự phòng!

Takara trầm ngâm:
- Ồ! Xem ra ngươi không ngu ngốc như ta tưởng!

Tôi tạo ra hàng chục khối băng to lớn ồ ạt tấn công Takara. Nếu tôi còn nương tay nữa thì sẽ mất mạng như chơi! Phải đặt nhiệm vụ cứu Bella lên hàng đầu! Tôi không được phép mềm yếu nữa!

Takara bị văng mạnh vào tường. Và khiến bức tường đó vỡ nát.

Cô ta có vẻ đã bị thương. Vì trên khóe môi cô ta có máu chảy xuống. Mặc dù là Takara nhưng đây là cơ thể của Bella. Tôi phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh khi làm thế này............

Takara tỏ ra rất thán phục:
- Giỏi thật! Đây chính là sức mạnh đã phá nát bộ giáp của Diablo ư? Thật tài tình!

Ánh mắt của Takara đã thay đổi. Có lẽ cô ta bắt đầu đấu nghiêm túc. Tôi phải cẩn thận mới được!

Thực ra những quả cầu băng của tôi không thể nào có sức phá hoại ghê gớm như thế. Đơn giản là bên trong nó ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng của tôi mà thôi!

Thật kinh ngạc khi ăn bao nhiêu đòn như vậy mà Takara chỉ bị thương nhẹ. Nếu là Diablo thì hắn phải nốc ao rồi ấy chứ!

Takara bình tĩnh hỏi:
- Ngươi đánh xong chưa? So với hồi xưa thì quả thật ngươi đã mạnh lên rất nhiều đấy, Albus!

Tôi nhếch mép cười:
- Ngươi đã biết sợ rồi hả Takara?

Takara phì cười:
- Ồ không! Ta vẫn nói lại câu lúc nãy! Ngươi không thể thắng nổi ta đâu!

Đồ ngạo mạn! Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là sự lợi hại của tôi!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 6:55 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 91: Hy vọng


Sylvia mỉm cười:
- Ván này ta lại thắng rồi, Cherry!

Cherry đang đổ mồ hôi hột:
- Tạo sao....ngươi có thể đoán trước được mọi nước đi của ta?

Sylvia nhe răng cười gian:
- Vì ngươi yếu hơn ta! Chỉ đơn giản là vậy!

Cherry bực tức nói:
- Ván nữa nào!

Nhưng Sylvia từ từ đứng dậy:
- Ngươi đã thua thật rồi! Hãy chấp nhận đi! Giờ là lúc đấu sức!

Cherry cũng đứng dậy:
- Được thôi! Nhưng ngươi đừng nghĩ cuộc chiến này sẽ giống như đấu cờ! Ngươi sẽ thảm bại thôi, Sylvia!

*
* *

Takara chỉ về phía tôi với vẻ mặt tự tin:
- Ta sẽ tấn công vào tay trái của ngươi đó! Hãy lo phòng thủ đi!

Tôi thách thức:
- Thử xem!

Những quả cầu băng xông tới tấn công Takara liên tiếp. Nhưng cô ta liều mạng xông thẳng tới.

Trong khoảng khắc đó, Takara dường như đã nắm được quỹ đạo tấn công của tôi. Cô ta đã tránh được hết và áp sát tôi.

Điều tiếp theo tôi cảm thấy là tay trái mình bị vật nhọn nào đó xé rách thịt đau khủng khiếp. Tôi nhận thấy móng vuốt mọc ra ở trên hai bàn tay của Takara. Và trên móng vuốt của cô ta dính máu.............

Takara mỉm cười tự đắc:
- Hãy đầu hàng đi! Rồi ta sẽ trị thương cho ngươi! Đừng cố nữa, Albus!

Chết tiệt! Đòn tấn công nặng quá! Vết thương của tôi khá sâu! Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!

Tôi gằn giọng:
- Ta chưa đánh hết sức đâu, Takara!

Takara mỉm cười:
- Vậy sao? Tiếp theo sẽ là tay phải của ngươi đó, Albus!

Lần này tôi tạo ra một bức tường băng kiên cố để chặn Takara lại. Đây là bức tường phòng thủ mà tôi rất tự hào vì nó đã chặn được tuyệt chiêu cực mạnh của Ekeziel và Diablo.

Nhưng móng vuốt của cô ta xuyên thủng sự phòng ngủ của tôi một cách dễ dàng. Tôi sửng sốt đến nỗi không kịp tránh né hay làm gì đó khác.......

Và rồi tay phải của tôi bị trúng đòn của Takara lần nữa. Đau đến mức khiến tôi khuỵu xuống. Thật không thể tin cô ta có thể mạnh đến mức này.........

Takara ngạc nhiên:
- Thật đáng ngưỡng mộ! Với hai vết thương nặng như vậy mà ý chí của ngươi không hề thuyên giảm! Thảo nào mà Bella thích ngươi đến vậy!

Tôi đã cố lắm mới tới được đây! Không thể chịu thua ở đây được! Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để làm theo kế hoạch đã bàn lúc trước..........

Trên tay tôi xuất hiện cây lưỡi hái to đùng. Takara kêu lên:
- Thứ vũ khí này trông thật tuyệt! Không ngờ ngươi có thể đạt tới trình độ này!

Lúc này Takara có vẻ không phòng bị. Tôi phải chớp lấy cơ hội này và ra tay!

Mặc dù hai tay đang rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố hết sức dùng nó để tấn công Takara. Và nó đã thành công. Takara bị trúng nhát chém của tôi vào đôi chân và chảy máu ròng ròng.

Takara khuỵu chân xuống và gầm gừ:
- Chết thật! Có lẽ ta hơi chủ quan.........

Đây là kế hoạch của tôi! Sau khi đả thương Takara thì tôi sẽ xông thẳng tới văn phòng của Tổng Thống và bắt ông ta giải phong ấn cho Bella.

Cũng may là lưỡi hái của tôi có thể đả thương đc Takara. Nếu không thì kế hoạch này sẽ hỏng bét, thực lực của Takara thật đáng sợ.

Giờ đây Takara đã bị thương ở chân và không thể đuổi kịp tôi được.

Tôi chạy hết sức đến cuối hành lang mặc cho cơn đau ở hai cánh tay vẫn đau rát. Dựa theo cách Takara đứng thủ thế trước cánh cửa này thì có thể suy ra lão David đang ở trong đó. Nhưng biết đâu là tôi đoán sai?

Dù sao thì tôi cũng đặt cược sự may mắn của mình vào lần này!

Nhưng có lẽ đây là một tính toán non nớt của tôi! Không bao giờ một Tổng Thống lại được bảo vệ lỏng lẻo như vậy. Có lẽ tôi nên có một phương án dự phòng. Nhưng liệu còn kịp không?

Khi tôi phá cửa xông vào bên trong thì bị hai tên Vệ Binh dí súng vào cổ. Với khoảng cách này thì tôi không thể làm gì được. Vậy là hết rồi.........

Lão David đang ngồi chiễm chệ trên ghế. Trên bàn là một bộ cờ vua.

Ông ta mỉm cười nham hiểm:
- Ta đoán trước được nước đi này của ngươi rồi, Albus! Cho nên đã cho sẵn người mãi phục ở đây! Thật khá khen cho ngươi có thể vượt qua được Takara! Thực lực của cô ta còn mạnh hơn cả Diablo nữa!

Nhưng một tia hy vọng lóe lên trong đầu tôi. Và tôi biết mình cần phải làm gì......

Lão David hét to:
- GIẾT NÓ!

Những viên đạn của hai tên Vệ Binh không chạm được vào da thịt của tôi. Bởi vì tôi đã tạo ra một lớp băng bảo vệ quanh cơ thể. Tôi đã sợ rằng trong lúc nguy cấp đó mình không thể nào hoàn thành kịp sự phòng thủ này.

Tôi vung lưỡi hái tiêu diệt hai tên Vệ Binh. Lão David hốt hoảng nhảy ra khỏi ghế và tìm đường chạy thoát.

Tôi nói bằng giọng đe dọa:
- Ông không còn đường thoát nữa đâu! Hãy giải phong ấn cho Bella ngay lập tức!

Lão David thở dài:
- Được rồi! Nhưng ta cần tìm một nơi kín đáo! Nếu mất tập trung thì ta sẽ không thể làm được!

Tôi gằn giọng:
- Ông đừng có giở trò!

Lão ta kêu lên:
- Tính mạng của ta đang nằm trong tay cậu! Hãy tin ta! Ta sẽ không đời nào dám mạo hiểm tính mạng của mình đâu!

Tôi dí sát lưỡi hái vào cổ ông ta rồi nói:
- Được rồi! Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

Ông ta nói:
- Xuống tầng dưới và tìm một căn phòng kín đáo. Nếu làm ở đây thì Takara sẽ có thể phá đám bất cứ lúc nào!

Tôi ngó ra ngoài hành lang và không thấy Takara đâu cả. Vết máu của cô ta dẫn tới một căn phòng đóng kín khác. Có lẽ cô ta đã đi trị thương.

Đây là thời điểm tốt nhất để đưa lão David ra chỗ thang máy. Với vết thương nặng như vậy thì Takara còn lâu mới xong.

Lão David hỏi:
- Tạo sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu có thể bọc Giáp Băng quanh cơ thể mình nhanh như vậy?

Tôi trả lời:
- Sức mạnh của tôi đã tăng đột ngột! Chính tôi cũng đang ngạc nhiên đây! Cũng may là ông đã cho tôi một chút thời gian!

Lão David thở dài:
- Thật là sai lầm! Ta đã không ra lệnh giết cậu ngay bởi vì ta có sở thích muốn thấy vẻ mặt thảm hại của đối thủ mình!

*
* *

Yfu nói với Francoise:
- Mình có linh cảm chẳng lành! Bạn hãy lên đó giúp Albus đi!

Francoise nói:
- Albus sẽ tự mình chiến đấu với Takara! Mình tôn trọng ý nguyện của cậu ấy! Với lại Albus bây giờ rất mạnh! Đừng lo!

Yfu hỏi:
- Thế còn Sylvia? Trong suốt thời gian qua, có lẽ chúng ta nên chấp nhận cô ấy là đồng đội!

Francoise thở dài:
- Được rồi! Thật sự đôi khi mình không hiểu nổi Sylvia nữa! Ừm....có lẽ mình cung hơi lo cho cô ấy! Hy vọng Sylvia có thể đánh bại Cherry!

Bỗng nhiên cửa chính bật mở ra. Hàng chục những tên Vệ Binh và Kỵ Binh từ bên ngoài xông vào. Những kẻ canh giữ chung quanh hòn đảo giờ đã tập trung cả ở đây.

Xung quanh Francoise xuất hiện những cuộn sóng nước chảy ào ạt quanh cô ấy. Yfu vội đứng dậy nhưng Francoise nói:
- Để bọn chúng cho mình, Yfu! Mình vẫn còn khỏe lắm!

Sau đó Francoise quay ra nói với đám binh lính bằng vẻ mặt quyết tâm:
- Trên kia đang có hai người chiến đấu vì tương lai của Thế Giới này! Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám quấy rầy bọn họ!

Trong khoảng khắc này Yfu thấy Francoise thật hùng dũng. Cô quyết định nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ tiếp sức với Francoise......

*
* *

Sau khi băng bó đôi chân cẩn thận, Takara đứng lên và nói:
- Albus giờ này có lẽ đã bắt ngài làm con tin! Ta phải ngăn hắn lại!

Bella bên trong Takara lên tiếng:
- Ngươi đã thua rồi, Takara! Ta biết Albus rất giỏi mà!

Takara gầm gừ:
- Đừng vội mừng! Lần này ta sẽ không chủ quan nữa đâu!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 6:58 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 92: Tinh Chi Lực




Sylvia cau mày:
- Trước khi bắt đầu vào cuộc đấu, ta muốn hỏi ngươi một câu! Khi giết bạn bè của mình......ngươi thật sự không có cảm giác gì sao?

Cherry nở nụ cười sắc lạnh:
- Không hề! Đúng là chúng ta đã từng là bạn! Nhưng bây giờ thì không! Thậm chí ta còn thấy vui sướng nữa!

Câu trả lời của Cherry khiến Sylvia phẫn nộ:
- Ngươi.....vui sướng cái gì?

Cherry trả lời thản nhiên:
- Ta đã lo rằng mình có thể sẽ do dự khi ra tay với các ngươi! Ta thấy vui vì mình làm điều đó mà không hề cảm thấy một chút ân hận nào cả! Thực tế luôn luôn chiến thắng lý trí! Đó là cái mà ta muốn đạt được.........

Những ký ức hạnh phúc hồi trước của cô với các đồng đội của mình đột nhiên tuôn trào. Mặc dù nói là thuộc hạ nhưng cô luôn coi họ là bạn bè của mình.

Sylvia đã nghĩ rằng lỗi này hoàn toàn là do cô ấy. Nếu không phải do quá tin tưởng Cherry thì sự tình đã không nên nông nỗi như thế.

Cherry kêu lên:
- Lạy chúa! Tại sao cô lại buồn bã như vậy chứ? Cô trở nên đa cảm như thế từ lúc nào vậy, Sylvia!

Sylvia gằn giọng:
- Đa cảm thì có gì là sai chứ?

Cherry nói:
- Ngươi nghĩ có thể thắng nổi ta sao?

Sylvia hỏi:
- Nếu ta thắng thì sao? Ngươi sẽ đưa ta thuốc giải chứ! Ta biết là ngươi có nó mà!

Cherry mỉm cười:
- Được thôi!

Vừa nói dứt câu, Sylvia chĩa đũa phép về phía Cherry và hô to:
- Watera!

Nhưng thật kinh ngạc khi Cherry chỉ đứng im mà vẫn không bị trúng đòn. Rõ ràng câu thần chú của Sylvia không hề bị chệch hướng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cherry dang hai tay ra và mỉm cười tự đắc:
- Đây gọi là Vô Chiêu! Có lẽ ngươi không nhìn thấy ta di chuyển đúng không? Thật ra ta chỉ nhích người một chút xíu đủ để tránh đòn của ngươi!

Một tiếng nổ vang lên, Sylvia độn thổ ra phía sau lưng Cherry và tấn công bất ngờ.

Nhưng điều tiếp theo xảy ra là cổ tay của Sylvia bị Cherry nắm lấy. Chỉ trong tích tắc, Sylvia bị ngã lộn một vòng xuống đất. Đồng thời Cherry còn bồi thêm một cú sút khiến Sylvia ngã văng ra xa.

Cú đá cực mạnh đó đã khiến Sylvia chảy máu ròng ròng. Cherry phá ra cười:
- Võ thuật của ta khá chứ, Sylvia?

Sylvia vẫn đứng dậy và chùi máu trên miệng:
- Trận đấu mới chỉ bắt đầu mà! Đừng vội mừng!

Vừa dứt câu, Cherry đã áp sát Sylvia. Theo phản xạ thì cô ấy giơ hai tay lên đỡ đòn.

Nhưng sai lầm đó của Sylvia khiến Cherry chộp lấy tay của cô ấy. Sylvia lập tức bị quật ngã đập đầu xuống đất.

Mặc dù đã bị chảy máu ở đầu nhưng Sylvia vẫn đứng dậy được. Cherry có vẻ hơi bực:
- Đồ lỳ lợm! Đã vậy thì ta không nương tay nữa đâu!

Rất nhanh, Cherry xông tới lần nữa tung cú đấm vào giữa bụng Sylvia. Nhưng đó là đòn lừa. Cho nên Sylvia bị trúng một cước vào mặt và ngã văng vào tường. Đòn này khiến Sylvia bị rơi cái bịt mắt và để lộ ra vết sẹo nhỏ ở chỗ đó.

Cherry mỉm cười lạnh lùng:
- Vết sẹo đó thật xấu xí nhỉ? Ngươi có ghen tỵ với sắc đẹp của ta không, Sylvia?

Sylvia gầm gừ:
- Đúng là ngươi rất xinh đẹp! Nhưng tâm hồn ngươi lại cực kỳ xấu xí!

Cherry điên tiết xông tới tung cú đá mạnh đến mức khiến Sylvia gãy tay trái. Và một cú đấm vào giữa bụng khiến cô ấy thổ huyết.

Nhưng thật kinh ngạc khi Sylvia vẫn có thể đứng dậy được.

Cherry gầm gừ:
- Ta sẽ cắt ngươi thành nhiều mảnh!

Trên tay cô ta xuất hiện một thanh gươm sắc bén. Và Cherry xông tới tấn công Sylvia.

Mặc dù né được nhưng Sylvia bị một vết cắt trên mặt và chảy máu ròng ròng. Cherry ngạc nhiên:
- Phản xạ tốt thật! Nhưng cô chỉ làm được đến thế thôi! Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sự chêch lệch sức mạnh của hai ta là quá lớn sao?

Sylvia gằn giọng:
- Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cái thực tế của cô!

Cherry cười nhạo:
- Đừng ngây thơ nữa, Sylvia! Thực tế luôn được tạo ra từ sự phi lý và không công bằng mà! Không phải ta đã từng nói với cô như vậy sao? Những kẻ đã chết đó chỉ là một lũ ngu ngốc! Nghĩ lại thật buồn cười khi thấy vẻ mặt sửng sốt của chúng! Bọn chúng không hiểu tại sao ta lại làm như vậy!

Nhưng Cherry bỗng nín cười. Sát khí tỏa ra từ Sylvia khiến cô ta hơi ớn. Ánh mắt của Sylvia trở nên đen tối và sâu thăm thẳm như muốn nuốt chửng Cherry vậy.

Sylvia đã mất hết bình tĩnh:
- Ngươi sẽ phải chết, Cherry!

Cherry vung kiếm xông tới tấn công Sylvia. Nhưng những đường kiếm của Cherry không thể nào chém trúng Sylvia. Cô ta hoảng hốt:
- Không lẽ ngươi đã.....sử dụng được Vô Chiêu....mà chỉ nhìn ta làm một lần?

Sylvia lạnh lùng nói:
- Đúng vậy!

Và cô ấy dộng ngay một đấm vào mặt Cherry khiến cô ta ngã văng ra sau. Sylvia gằn giọng:
- Chưa hết đâu! Watera!

Cherry đã tin chắc rằng với Vô Chiêu thì có thể tránh bùa chú này một cách dễ dàng. Nhưng chỉ ngay tích tắc sau cô ta đã nhận ra bùa Watera lần này có gì đó khác thường. Nó có uy lực cực mạnh. Đến nỗi không thể né được.............

Cherry bị trúng câu thần chú mạnh khủng khiếp này và ngã tít ra xa cho đến tận cuối hành lang. Một cái lọ màu đen nhỏ xíu văng ra khỏi áo Cherry.

Cô ta thổ huyết:
- Tại sao câu thần chú này có thể mạnh như vậy được?

Sylvia nói:
- Đó là Tinh Chi Lực!

Cherry mỉm cười:
- Ta hiểu rồi! Đó là khả năng đặc biệt giúp ta có thể đẩy sức mạnh của các câu thần chú thông thường tới giới hạn cao nhất đúng không? Với khả năng này thì đối phó với Giả Kim Bí Thuật quả thật rất có lợi..........

Sylvia hô:
- Accio!

Cái lọ nhảy tõm lên lòng bàn tay của Sylvia.

Cherry gầm gừ:
- Chết tiệt thật! Biết thế ta đã vứt cái lọ này đi rồi!

Sylvia lạnh lùng nói:
- Ta biết ngươi sẽ không giữ lời hứa mà!

Cherry hỏi:
- Nhưng cho dù đó là Tinh Chi Lực đi chăng nữa. Nó cũng không thể mạnh như vậy được! Không lẽ..........

Sylvia tu một hơi hết cái lọ rồi nói:
- Ta đã tập trung toàn bộ sức mạnh vào đòn này. Đó chính là lý do!

Cherry ngạc nhiên:
- Ngươi thật lợi hại! Có lẽ ngươi sẽ người đầu tiên trên Thế Giới có thể làm được như vậy!

Sylvia chĩa đũa phép vào Cherry và nói:
- Đã đến lúc ngươi phải đền mạng rồi đó!

Cherry nở nụ cười trông điên hết sức:
- TA KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN VỀ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH! CHO DÙ NGƯƠI CÓ LẤY ĐƯỢC THUỐC GIẢI ĐỘC THÌ CŨNG KHÔNG ĂN THUA ĐÂU!

Sylvia hỏi:
- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Cherry cười sắc lạnh:
- Ngươi đã bị trúng độc quá lâu! Cho dù không chết thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra với ngươi! Ta nói thật đấy!

Sylvia mỉm cười:
- Đằng nào cũng vậy! Khi nó chưa xảy ra thì ta không quan tâm! Avada kedarva!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 7:00 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 93: Sylvia - Thiên Thần Bóng Tối



Trận chiến kết thúc. Cherry đã gục ngã.

Một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện bên trong Sylvia. Mặc dù đã chiến thắng nhưng cô không cảm thấy vui vẻ gì cho lắm.

Bỗng Sylvia nhận thấy có ai đó đang đi thang máy xuống tầng ngày. Cô chĩa đũa phép về cánh cửa chuẩn bị tấn công.

Và đằng sau cánh cửa là một sức mạnh rất khủng khiếp. Những người khác không có sức mạnh như thế này.

Chính vì điều đó nên cô ta tin rằng kẻ đang ở trong thang máy ắt hẳn phải là kẻ địch.

Cửa thang máy mở ra. Sylvia giật mình khi đó là Albus. Suýt nữa thì cô đánh trúng cậu ấy rồi.

Albus cũng giật mình và kêu lên:
- Là mình đây mà, Sylvia!

Và bên cạnh Albus là lão David. Trông ông ta có vẻ hết sức lo sợ.

Sylvia lo lắng:
- Tay của bạn.......

Albus nói:
- Không sao đâu, mình đã cầm máu rồi!

Sylvia nhận thấy Albus nhìn đang nhìn vết sẹo ở chỗ mà trước đây là mắt trái của mình.

Cô vội vàng quay đi và nói:
- Đừng nhìn, Albus!

Sylvia chạy ra nhặt cái bịt mắt lên đeo lên. Albus mỉm cười:
- Đừng bận tâm! Mình đã nói rồi! Bạn vẫn là một cô gái xinh đẹp mà, Sylvia!

Câu nói đó khiến Sylvia đỏ bừng mặt lên. Và Albus có vẻ không hề để ý đến điều đó.

Sau đó, Albus nhìn quanh hiện trường và nói:
- Bạn đã tiêu diệt Cherry rồi hả? Thật may quá! Khi xuống đây mình đã rất lo cho bạn!

Sylvia mỉm cười:
- Mình đã uống thuốc giải rồi!

Albus mừng rỡ:
- Thật sao!

Sylvia gật đầu:
- Ừ! Bạn đã...bắt được lão ta hả? Vậy Takara đâu?

Albus nói:
- Takara bị mình đánh trọng thương nên giờ đang ở trên kia chữa trị. Bây giờ mình phải kiếm một căn phòng kín đáo để ông ta giải phong ấn cho Bella!

Lão David thở dài:
- Thật không thể ngờ cả Cherry cũng bị cô đánh bại, Sylvia!

Sylvia lạnh lùng nói:
- Đã là gì so với những việc ông đã gây ra cho tôi!

Lão David chế nhạo:
- Cô chỉ là một kẻ giết người! Có quyền gì mà lên lớp ta chứ?

Sylvia giận dữ:
- Tất cả những người ta giết đều đáng chết! Bọn chúng là những kẻ đã đứng về phía Diablo ngay từ đầu! Đó là nguyên nhân khiến cha mẹ của ta và những người khác bị chết! Sau khi Diablo bị tiêu diệt thì chính ông đã bao che cho bọn họ! Đáng lẽ bọn chúng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Lão David vội nói:
- Nhưng bọn họ bảo rằng là do Diablo đã ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên họ!

Sylvia chĩa đũa phép vào lão ta và hét lên:
- Ông đừng có giả vờ! Ông biết chính xác là họ không bị ếm bùa gì hết! Chỉ tại bọn chúng mà bao nhiêu người lương thiện khác phải thiệt mạng, những người dám đứng lên chống lại hắn cũng không có ai giúp đỡ!

Cuộc nói chuyện giữa họ khiến tôi cực kỳ bất ngờ. Thì ra Sylvia không phải kẻ giết người bừa bãi. Có lẽ cô ấy làm thế là để trả thù cho cha mẹ mình.

Albus buồn bã nói:
- Mình biết bọn chúng rất đáng chết! Nhưng giết người không phải là cách tốt nhất! Mặc dù...mình cũng đã giết người.......có lẽ mình không có tư cách để nói như vậy.........

Sylvia thở dài:
- Mình biết......

Lão Daivd cười nhạo:
- Ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy, Sylvia? Cho dù có thế nào thì ngươi vẫn là một tên tội phạm! Tốt nhất là hãy theo ta! Phe Ánh Sáng không có chỗ cho ngươi đâu!

Albus gầm lên:
- IM NGAY! ÔNG CÒN NÓI NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI!

Lão ta sợ hãi đổ mồ hôi hột:
- Thôi được.....ta sẽ không nói nữa......

Sau đó Albus nói với Sylvia một cách chắc chắn:
- Mình không quan tâm tới quá khứ của bạn! Bạn luôn luôn là một đồng đội và cũng là một người bạn của mình!

Sylvia ngạc nhiên mất một lúc. Câu nói này có ý nghĩa rất lớn với cô ấy..........

Albus nhếch mép cười:
- Còn về việc bạn đang bị truy nã thì.....mình đã có một kế hoạch! Sau này bạn sẽ mãi mãi không phải lẩn trốn nữa đâu!

Sylvia sửng sốt thấy rõ:
- Kế hoạch gì cơ?

Albus nở nụ cười ẩn ý:
- Rồi bạn sẽ biết!

*
* *

Sylvia nhìn quanh hành lang rồi chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang rồi nói:
- Chúng ta đến phòng này đi!

Tôi dẫn lão David vào trong phòng và nói:
- Bây giờ hãy làm đi! Nếu không tôi sẽ giết ông!

Lão David nói:
- Được....được rồi!

Sau đó ông ta ngồi xuống đất, mắt nhắm lại và bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú.

Sylvia hỏi:
- Vậy những người khác đâu?

Tôi buồn bã nói:
- Francoise thì không sao. Yfu đang bị thương. Họ đang ở dưới tầng một. Còn Evan thì đã bị Diablo.......

Sylvia có lẽ hiểu được tôi muốn nói gì nên đã không hỏi thêm. Cô ấy buồn bã nói:
- Vậy.....gã Đội Trưởng đó rốt cuộc là ai vậy?

Tôi trả lời:
- Hắn ta chính là Diablo!

Sylvia trầm ngâm:
- Thảo nào mà hắn ta lại lợi hại như vậy! Hóa ra Diablo vẫn còn sống! Có phải.....chính bạn đã đánh bại hắn đúng không?

Tôi ngạc nhiên:
- Sao bạn biết!

Sylvia mỉm cười:
- Khi nãy mình đã cảm nhận được một sức mạnh rất lớn ở phía sau cửa thang máy. Mình đã không nghĩ đó là bạn. Cho nên mình tin rằng bạn đã đánh bại hắn!

Tôi gật đầu:
- Đúng vậy! Mình cũng không rõ là đã làm cách nào để giải phóng được sức mạnh đang ngủ say bên trong mình.........

Sylvia nói:
- Đó là bộc phát thôi! Bạn cũng giống mình mà!

Tôi nói bằng giọng lo lắng:
- Takara còn mạnh hơn Diablo nữa! Phải cẩn thận với cô ta!

Sylvia sửng sốt:
- Bạn không đùa đấy chứ? Không thể tin được là nhân cách Takara ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng ghê gớm như vậy!

Tôi cúi mặt nói:
- Mình không có tài giỏi như vậy đâu! Thật sự ngay từ lúc đầu, mình đã sợ hãi sát khí của Diablo đến nỗi không cử động được! Mình thật là một kẻ hèn nhát!

Sylvia nói bằng giọng trìu mến:
- Nhưng bạn đã vượt qua được nỗi sợ hãi đó, đúng không nào? Đó mới là điều quan trọng nhất!

Lời nói của Sylvia khiến tôi hết sức xúc động. Điều đó khiến tôi bớt hổ thẹn hơn...........

Sylvia mỉm cười một cách hạnh phúc:
- Bạn thật là một người tốt, Albus! Mình rất hạnh phúc về những gì bạn đã làm cho mình!

Tôi nhe răng cười:
- Đừng khách sáo, Sylvia! Chúng ta là bạn bè mà! Với lại đã là gì so với những việc bạn đã làm cho mình chứ?



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 7:05 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 94: Tiên đoán của Lucifer


Lucifer hỏi Lucy:
- Em thử đoán xem sau cuộc chiến này sẽ có bao nhiêu người sống sót?

Dường như trong giọng nói của Lucy có sự lo lắng:
- Có lẽ là năm người..........

Lucifer giơ hai ngón tay lên và nói:
- Nếu giấc mơ vừa rồi của anh không sai thì chỉ có......hai người mà thôi!

Lucy toát mồ hôi lạnh. Lucifer có vẻ nhận ra điều đó nên hỏi:
- Em đang lo lắng cho bọn chúng hả? Cũng phải thôi, trước đây bọn chúng từng là bạn của em mà!

Lucy hỏi:
- Vậy.....hai người đó là ai?

Lucifer nói ngay:
- Albus và Sylvia!

Lucy bụm miệng:
- Những người khác thì sao? Chuyện gì xảy ra cho họ?

Lucifer trầm ngâm:
- Yfu và Francoise sẽ bị Takara giết chết. Bella thì quyết định tự sát để ngăn Takara làm hại Albus!

Nói xong hắn đột ngột rời khỏi ghế:
- À....anh phải đi chỗ này một chút! Em cứ ở lại đây! Cần gì thì cứ gọi Isaac nhé!

Lucifer rời đi bỏ mặc Lucy đang chìm trong sự lo lắng..............

*
* *

Ông Harry Potter, Ronald Weasley, Neville Longbottom và Draco Malfoy đang ngồi trong một nhà giam rộng lớn. Bên ngoài cửa nhà giam là một đĩa cơm chán ngắt trông hết sức bẩn thỉu.

Ông Ronald rên rỉ:
- Đói muốn chết mất.............

Ông Neville giờ đây trông cũng gầy đi. Ông Harry thì lo lắng nói:
- Không biết giờ này các con ta sao rồi? Cả Ginerva nữa..............

Ông Neville lên tiếng:
- Ôi Hannah....hy vọng bọn chúng không làm hại em.............

Ông Ronald bỗng gầm lên:
- Nếu bọn chúng dám động đến Hermonie thì tôi quyết sống mái với bọn chúng!

Ông Draco bực bội nói:
- Quan trọng là phải tìm cách thoát ra được khỏi chỗ này đã!

Ông Harry nhìn chấn song nhà giam rồi nói:
- Phòng giam này đã được ai đó yểm bùa cực mạnh! Muốn thoát ra e không phải là dễ............

Bỗng nhiên cả bốn người bọn họ nhận ra có một kẻ kỳ quái đeo mặt nạ cười mặc áo choàng trắng đang chậm rãi bước tới chỗ bọn họ.

Ông Ronald hỏi:
- Cậu là ai vậy?

Kẻ lạ mặt gãi đầu:
- Tôi hả? Tôi chỉ là một kẻ vô danh thôi!

Hắn nhìn đĩa cơm ở trước cửa buồng giam rồi tặc lưỡi:
- Cha chả! Cái này mà là thức ăn cho người ư?

Ông Draco sốt ruột:
- Nhưng cậu là ai mới được chứ? Không một người bình thường nào có thể vô đây được!

Kẻ lạ mắt trầm ngâm:
- Cái này thì....cũng đâu quan trọng lắm! Cái tên cũng không quan trọng bằng hình ảnh đúng không nào?

Ông Harry lên tiếng:
- Vậy tại sao cậu lại đeo mặt nạ?

Hắn ta gãi đầu:
- Xin lỗi....vì mặt tôi rất xấu xí! Có thể miễn cho tôi việc phải bỏ mặt nạ ra được không?

Ông Neville nói:
- Cậu là thuộc hạ của Lucifer hả? Cậu vào đây có mục đích gì?

Hắn ta trầm ngâm:
- Lucifer hả? Đó là một con người vĩ đại! Tôi vào đây tìm kiếm sự yên tĩnh!

Ông Ronald giận dữ:
- Vĩ đại ư? Ngươi nghĩ hắn ta vĩ đại sao? Lucifer chỉ là một kẻ xấu xa tự cho mình là Thần Thánh mà thôi!

Hắn ta xua tay:
- Ồ không! Lucifer không phải là một người xấu! Ngài ấy làm tất cả những chuyện này là vì tương lai của Thế Giới này!

Ông Harry cau mày:
- Ngươi nói gì cơ? Cái gì mà vì-tương-lai-của-Thế-Giới-này chứ?

Hắn ta tiếp tục khẳng định:
- Đúng vậy! Vì-tương-lai-của-Thế-Giới-này!

Ông Draco lạnh lùng nói:
- Đừng có quá tâng bốc hắn như thế! Nếu thật sự Lucifer có mục đích tốt đẹp thì tại sao hắn lại gây nên chiến tranh khiến bao người vô tội phải thiệt mạng?

Hắn ta nói tiếp:
- Có lẽ hy sinh một vài con tốt là việc cần thiết.............

Ông Neville giận dữ:
- Các ngươi điên rồi! Ta không cần biết mục đích của các ngươi tốt đẹp như thế nào....nhưng các người đã gây ra quá nhiều tội ác!

Hắn ta vội nói:
- Bình tĩnh nào....tôi đến đây không phải để tranh cãi về vấn đề này.....tôi có thông tin về con cái của các vị đây..........

Câu nói này khiến tất cả như bừng tỉnh. Ông Ronald vội hỏi:
- Vậy các con của tôi sao rồi?

Hắn ta buồn bã nói:
- Rose và Nirvana đã chết....bị Ekeziel giết....tôi rất lấy làm tiếc...........

Ông Ronald gầm lên:
- ROSE ĐÃ CHẾT Ư? TA KHÔNG TIN! ĐỒ NÓI LÁO!

Điều tiếp theo mà ông Harry, Draco và Neville nhận thấy là ông Ronald đột nhiên gục xuống bất tỉnh. Ông Harry kêu lên:
- Ron! Cậu sao vậy?

Hắn ta lên tiếng:
- Đừng lo! Tôi đã làm vậy để ông ấy bình tĩnh hơn! Những thông tin này là sự thật! Xin tất cả hãy tin tôi!

Tất cả đều sửng sốt trước sức mạnh kỳ lạ của gã quái dị này. Rốt cuộc hắn là ai chứ?

Ông Neville rơi nước mắt:
- Ôi.....Nirvana....thế này tôi biết ăn nói thế nào với Hannah đây........

Ông Harry an ủi ông Neville rồi nói bằng giọng căng thẳng tột độ:
- Vậy.....các con của tôi.....sao rồi?

Hắn ta mỉm cười:
- Albus, Lily, Hugo và Scorpius cho đến giờ này vẫn ổn!

Ông Harry và ông Draco thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông Harry đột nhiên cảm thấy đau khổ. Vì chính Ekeziel đã giết chết Rose và Nirvana. Dù sao Ekeziel cũng là con trai của ông. Điều đó khiến ông Harry không thể nào tự tha thứ cho bản thân mình được.............

Hắn ta nói tiếp bằng giọng hồ hởi:
- Còn các bà vợ của các ông thì đang bị giam ở chỗ khác! Họ vẫn bình an! Xin đừng lo lắng quá!

Sau đó hắn quay sang nói với ông Harry:
- Tôi đã đọc các cuốn sách nói về ông! Thật ấn tượng! Vết sẹo đẹp tuyệt giờ vẫn còn trên trán ông đúng không?

Ông Harry vẫn tiếp tục chìm trong sự ray rứt về tội ác của Ekeziel.

Hắn ta nói:
- Có tin tốt đây! Ekeziel đã bị Banka tiêu diệt rồi! Và cũng có cả sự góp phần của con trai ông nữa đó, Harry!

Tin này khiến tất cả vui lên một chút. Nhưng hắn ta nói:
- Và tin xấu là: Hiện giờ dưới trướng Lucifer đã có rất nhiều kẻ có thực lực mạnh hơn hẳn Ekeziel!

Tin này khiến tinh thần của mọi người như sụp xuống. Trên đời này vẫn tồn tại những kẻ mạnh hơn Ekeziel sao?

Hắn ta quay đi. Ông Harry vội hỏi:
- Cậu có vẻ không giống người xấu! Vậy tại sao lại đi theo Lucifer?

Hắn quay lại và nói:
- À, đúng rồi! Từ bây giờ các vị sẽ được thưởng thức những món ăn ngon nhất trần gian!

Và hắn vẩy tay một cái. Giữa phòng giam xuất hiện một cái bàn gỗ tuyệt đẹp và trên đó đầy thức ăn thịnh soạn.

Sau đó hắn rời đi. Ông Harry chợt vỡ lẽ ra điều gì đó:
- Khoan đã! Tôi nhớ ra rồi! Stacy đã từng kể về hắn! Không lẽ....hắn chính là............thật không thể tin được kẻ đó lại là hắn!



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s

Wed Nov 03, 2010 7:08 pm

Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

Xem lý lịch thành viên http://chuyentoan0912.forum-viet.net
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 22
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 22 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 22/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 95: The invincible Takaramono


Takara bắt đầu bước tới chỗ thang máy. Một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện bên trong cô ta.

Đó là cái gì vậy? - Câu hỏi này đang xuất hiện trong đầu Takara.

Dường như Bella cũng cảm nhận được điều này. Và tự nhiên cô ấy cảm thấy mình nên hy vọng một chút...........

Tại sao ta không tránh kịp lưỡi hái của tên Albus đó? Tại sao ta đã do dự khi quyết định giết chết hắn? - Takara cảm thấy thật khó chịu khi nghĩ đến điều này.

Bella bắt đầu cảm thấy Takara có những cảm xúc dần dần giống với một con người hơn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Không lẽ trong suốt thời gian qua Takara bắt đầu thay đổi? Môi trường bên ngoài đã khiến cô ta như vậy?

Nó lại xuất hiện.....cái ký ức ấy.....Bella sẵn sàng hy sinh vì Albus.....và cậu ta đã từ bỏ thể diện của mình để cứu Bella khi cô ta bị Khỉ Chúa bắt....hy sinh vì người khác là cái quái gì chứ? Hy sinh vì người khác là một sai lầm! - Takara đang đứng trước cửa thang máy và suy nghĩ về những điều này.

Takara bắt đầu bấm cửa thang máy. Khi đi vào bên trong, Bella sửng sốt khi thấy Takara bấm xuống tầng một.

Cô ta bắt đầu tìm kiếm từ tầng dưới cùng sao? Tại sao cô ta không tìm kiếm từ tầng ba trước? - Bella không hiểu nổi Takara đang nghĩ gì trong đầu.

Bella lên tiếng:
- Ngươi định làm gì vậy, Takara?

Bỗng nhiên sát khí của Takara xuất hiện ào ào như một cơn lốc:
- Đi tìm những đứa còn lại!

*
* *

Lúc này đám Vệ Binh vì sợ hãi trước sức mạnh của Francoise nên đã bỏ chạy tán loạn. Và cô giờ đã có thể được nghỉ ngơi.

Francoise mỉm cười đắc thắng:
- Mình đã nói rồi mà! Bọn lâu la này chỉ cần một mình Francoise này là đủ!

Yfu nói:
- Nhưng cũng do bọn chúng không còn ai chỉ huy nên khí thế chiến đấu bị giảm sút!

Francoise gật đầu:
- Bạn nói đúng! Mà không biết giờ này Albus sao rồi..........

Yfu đứng dậy và nói:
- Mình đã hồi phục rồi! Chúng ta phải lên giúp cậu ấy!

Nhưng ngay lập tức, Yfu và Francoise cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp xuất hiện trong thang máy. Nó còn lớn mạnh hơn cả của Albus nữa.

Và cửa thang máy mở ra, Takara từ từ bước tới chỗ họ. Cô ta lạnh lùng nói:
- Hãy đầu hàng đi! Các ngươi không có một chút cơ hội nào để đánh thắng ta đâu!

Sức mạnh áp đảo này khiến Yfu và Francoise như bị cứng họng.

Nhân cách thứ hai của Bella lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng vậy ư? Đó là sức mạnh Thần Thánh! Ở độ tuổi này mà Takara có thể đạt tới đẳng cấp đó ư?

Đây là lần đầu tiên Yfu và Francoise cảm thấy sợ hãi như vậy. Đây là lần đầu tiên họ muốn bỏ chạy..............

Và Takara xông tới. Francoise lập tức nhốt cô ta vào một quả cầu nước.

Nhưng Takara đã thoát ra một cách dễ dàng và hạ gục Francoise chỉ bằng một đòn.

Trong suốt thời gian nghỉ ngơi, Yfu có thể Phân Thân được một lần nữa. Và cô ấy biến thành ba người.

Nhưng cũng giống như lúc Takara đoán được quỹ đạo tấn công của Albus và từ đó tránh được hàng loạt khối băng của cậu ta. Lần này cô ta dùng trực giác của mình đoán được bản thể thật đang nằm ở đâu.

Cuối cùng Yfu cũng bị cô ta hạ gục dễ dàng.............

Đây mới chính là sức mạnh thật sự của cô ta sao? Không giống như lúc đấu với Albus, cô ta đã rất do dự. Làm sao để ngăn được cô ta đây? - Bella đang kinh hoàng trước sức mạnh kinh khủng của Takara.

Trước khi Takara xuống tay giết chết Yfu và Francoise thì Bella vội lên tiếng:
- Khoan đã! Dù sao họ cũng không phải là mục tiêu của ngươi mà!

Takara dừng tay và nói:
- Đúng rồi! Ta cần giữ tính mạng hai đứa này để trao đổi với ngài David!

Bella đột ngột hỏi:
- Takara! Ngươi thật sự không muốn giết Albus đúng không?

Takara lạnh lùng nói:
- Ai bảo ngươi là ta không muốn giết hắn?

Bella nói:
- Ta có thể cảm nhận được điều đó...........

Takara giận dữ:
- Ngươi nhầm rồi! Ta sẽ tiêu diệt hắn cho ngươi xem!

Bella van xin:
- Đừng làm vậy, Takara! Tôi xin cô!

Takara gầm lên:
- Nhưng Albus đang bắt ngài David phong ấn ta lại! Ta phải ngăn hắn!

Bella nói bằng giọng cương quyết:
- Nếu ngươi dám làm hại Albus thì....ta sẽ tự sát!

Takara sửng sốt:
- Ngươi nói gì cơ? Liệu ngươi có làm nổi không?

Bella nói bằng giọng đe dọa:
- Ta sẽ làm được! Đến lúc đó ta sẽ làm cho ngươi xem! Ngươi biết là ta có thể mà, Takara!

Cô ta dám làm thật sao? Hay là cô ta chỉ dọa mình thôi? Nhưng nếu cô ta tự sát thì Albus và bạn bè hắn bỏ ra bao công sức đến cứu cô ta chẳng phải là uổng phí sao? - Takara bắt đầu lo lắng.

Sự tuyệt vọng đã xuất hiện bên trong Bella. Giờ đây không ai có thể đánh thắng nổi Takara nữa. Có lẽ tự sát là việc cuối cùng mà cô có thể làm được để ngăn Takara lại.............

*
* *

Tôi hỏi Sylvia:
- Tại sao Takara không kiểm tra từ tầng này trước mà lại xuống tầng một!

Sylvia đổ mồ hôi hột:
- Không biết nữa.....đây chính là sức mạnh của Takara sao? Thật khủng khiếp! Cô ta còn mạnh hơn cả bạn nữa, Albus!

Tôi lẩm bẩm:
- Đúng vậy..........

Sylvia trầm ngâm:
- Mình rất lo cho Yfu và Francoise....hy vọng cô ta không làm hại họ........

Tôi kêu lên:
- Đúng rồi! Họ đang ở dưới đó! Mình phải đi giúp họ ngay! Có lẽ cô ta muốn làm hại họ sao?

Sylvia vội ngăn tôi lại:
- Bạn hãy ở lại đây trông chừng ông ta! Takara có thể sẽ bắt Yfu và Francoise làm con tin để trao đổi! Cho nên cô ta sẽ không giết họ đâu!

Tôi vội nói:
- Đừng ngăn mình, Sylvia! Mình rất lo cho họ!

Trước sự cương quyết của Albus, Sylvia thở dài:
- Được rồi! Vậy mình sẽ ở lại canh chừng lão ta! Đừng giáp chiến cô ta vội, hãy theo dõi tình hình trước đã!

Tôi gật đầu và vội chạy xuống cầu thang bộ. Vì nếu đi bằng thang máy thì Takara sẽ phát hiện ra tôi.

Yfu! Francoise! Hãy chờ mình nhé! Mình sẽ không để cô ta làm hại các bạn đâu!

Sylvia đi vào trong phòng và hỏi lão David:
- Nghi thức này bao giờ mới xong vậy? Cần phải mất nhiều thời gian vậy ư?

Lão David nói:
- Hãy tin tôi! Đúng là cái này phải mất nhiều thời gian! Chưa kể Takara hiện giờ rất mạnh! Phong ấn cô ta lại khó hơn nhiều so với Bella!

Sylvia hỏi tiếp:
- Nhưng ông có chắc chắn thành công 100% không?

Lão David lẩm bẩm:
- Cũng không chắc lắm.........

Sylvia chĩa đũa phép vào cổ ông ta:
- Ông phải làm được! Nếu không tôi sẽ giết ông! Và hãy mau lên, Albus đang có nguy cơ phải đối mặt với Takara! Hãy hoàn thành trước khi cô ta có thể giết cậu ấy! Nếu Albus chết thì ông cũng nói lời vĩnh biệt đi!

Lão ta vội nói:
- Được....được....ta sẽ cố gắng hết sức..........



RUBIK

3x3x3
4x4x4
5x5x5
Pyramix
Twist
Fastest:39.84s
Average: 54.58s
OH: 2min45s
Fastest:2min56sFastest: 9min8sFastest: 12.12sFastest: 8.33s


Sponsored content



Level: Kinh nghiệm: %
Sinh mệnh: /100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 

 

Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog