-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Lưu ý: Gõ Tiếng Việt có dấu, viết đúng chính tả
 Bá Khả (3384)
 >>>lonely<<< (1710)
 quythanhkhuu (1304)
 kendy_girl202 (1043)
 truc_quynh_1994 (885)
 peheophuthuy (767)
 [A]chijioltiz[o] (711)
 Svat_94 (536)
 [P]....[lẶng]im..... (495)
 Su_147617 (426)

Share | 


 

 Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 4:19 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 49: Hình dạng thật sự của Rahaan Patterson


Nhưng thần chú chết người đó chỉ xượt qua tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Alessa. Cô ấy đang rơi nước mắt.

Rahaan tức giận hét to:
- ALESSA! GIẾT NÓ NGAY LẬP TỨC! NẾU KHÔNG TA SẼ LÀM CHO EM GÁI CÔ BIẾN MẤT NGAY ĐẤY!
Alessa nói bằng giọng run run:
- Tôi không thể….làm được…..

Thằng nhóc Rahaan lập tức búng tay lần nữa. Tôi thấy em gái của Alessa đang dần tan biến như sương khói vậy. Alessa gào lên một tiếng rồi chạy tới chỗ cô bé. Cô bé đó khóc to:
- KHÔNG! CHỊ ƠI! CỨU EM VỚI!

Nhưng quá trễ. Alessa chưa kịp chạm vào thì cô bé ấy đã biến mất.

Rahaan giận dữ nói:
- Đồ ngu! Tao đã cho mày một cơ hội! Vậy mà mày không chớp lấy!
Alessa ngồi phịch xuống đất và khóc nức nở:
- Xin lỗi em….chị không thể cứu được em…..cậu ấy làm bạn chị…..hãy tha thứ cho chị……

Rahaan càng tàn nhẫn hơn:
- NÓ SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY ĐÂU! MÀY ĐẶT TÍNH MẠNG THẰNG KIA LÊN TRÊN EM GÁI MÀY! MÀY CŨNG CHỈ LÀ ĐỒ XẤU XA!

Đến lúc này tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Tôi hét to:
- RAHAAN! MÀY IM NGAY CHO TAO!

Ầm! Thằng Rahaan trúng thần chú Watera của tôi và ngã văng vào tường.

Thằng Rahaan đứng dậy và gầm gừ:
- Mày chết rồi, Albus! Mày dám động vào tao hả? Hôm nay sẽ là ngày chết của mày đấy! Được rồi! Đích thân tao sẽ giết mày và đem Lucy về!

Nó lấy ra từ không trung một quyển sách dày màu đỏ. Đó chính là quyển sách mà nó vẫn hay đem đi hồi trước. Alessa vẫn ngồi đó. Trông như mất hồn.

Rahaan mở quyển sách đó ra và lẩm nhẩm gì đó. Quyển sách đó bỗng phát sáng. Và từ trang sách có một đốm sáng bay ra rồi đáp xuống đất.

Một tiếng nổ vang lên. Ở chỗ đó xuất hiện một tên quái vật to lớn trang bị giáp sắt màu đen đến tận răng. Rahaan cười lạnh lùng:
- Đây là Zabura! Một trong những quái vật mạnh nhất thời cổ đại! Và bản thân ta cũng là một quái vật! Mày hãy chịu thua đi!
Tôi nói dứt khoát:
- Còn lâu!

Thằng Rahaan rút đũa phép ra tấn công tôi bằng Bùa Choáng. Đòn này bị bật lại bởi Bùa Khiên của tôi. Nhưng Zaruba tạo ra một cơn lốc phá thủng Bùa Khiên của tôi. Nhưng tôi đã kịp nhận ra uy lực của đòn này nên đã tránh trước.

Bỗng nhiên tay trái của thằng Rahaan dài ra dộng ngay một cú đấm vào mặt tôi. Tôi bị ngã văng xuống đất. Bàn tay nhỏ bé thế mà cú đấm lại rất mạnh. Đòn đó làm mũi tôi chảy máu mũi ròng ròng.

Zabura lại tạo ra một cơn lốc tấn công tôi. Tôi vẫn chưa hết choáng váng bởi đòn vừa rồi. Chưa kể tôi còn bị thương ở trận chiến với Alessa nên đã không né kịp. Tôi bị ngã văng vào tường. Tôi thấy đầu mình đang chảy máu.

Rahaan và Zabura quá mạnh. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như thế này.

Rahaan cười to:
- Vĩnh biệt Albus! Đây là đòn cuối dành cho mày đây! Nào! Zabura!

Tên quái vật giáp sắt Zabura tấn công tôi bằng cơn lốc cực mạnh. Lần này là hết thật sao?

UỲNH! Một tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng tôi thấy mình không hề hấn gì cả. Chính xác thì đòn đó đã bị chệch hướng và bắn vào khoảng tường bên cạnh tôi.

Rahaan gầm gừ:
- Mày muốn chống lại bọn ta sao, Alessa?
Alessa dường như đã lấy lại được tinh thần, cô ấy nói to:
- Đúng vậy! Cậu ấy là bạn ta! Có chết thì cùng chết!

Thằng Rahaan nói một cách hiểm độc:
- Được! Được lắm! Tao sẽ cho bọn mày chết hết!

Alessa cúi đầu xuống nói với tôi:
- Xin lỗi, Albus! Mình thật quá ngu ngốc! Có lẽ mình nên chấp nhận một sự thật rằng….em ấy đã ra đi mãi mãi……
Tôi đứng dậy và mỉm cười:
- Chuyện đó để sau đi! Bây giờ lo đối phó với nó đã!

Có Alessa giúp sức làm tôi thấy mình như được tiếp thêm sinh lực.

Rahaan và Zabura lập tức bị bắn tung vào tường. Alessa mỉm cười:
- Các ngươi không thắng nổi ta đâu!

Zabura đứng dậy và tấn công Alessa bằng một cơn lốc. Nhưng cô ấy Độn Thổ để tránh đòn.

Rahaan bắt đầu có vẻ lo lắng. Nó nói:
- Đã đến lúc ta phải hiện nguyên hình rồi!

Cơ thể thằng nhóc Rahaan phát sáng. Nó bắt đầu cao lên và mọc ra đôi cánh dơi ở sau lưng. Khuôn mặt của nó nhọn hoắt và đôi mắt đỏ như máu. Đây là hình dạng thật của nó ư?

Tôi thấy Alessa có vẻ lo lắng. Rahaan cười gằn:
- Mày sẽ phải rút lại lời nói vừa rồi đấy!
Vừa dứt lời, đôi cánh của Rahaan đột nhiên mọc dài ra đánh văng Alessa vào tường.

Zabura bồi thêm một đòn cơn lốc cực mạnh. Tôi tạo ra một bức tường băng đỡ cho cô ấy.

Alessa nói to:
- Chạy đi, Albus! Đừng lo cho mình!
Tôi vẫn đứng đó:
- Mình sẽ không bỏ mặc bạn đâu!
- Tất cả là lỗi tại mình! Vì vậy bạn nên bỏ mình lại đây!
- Không bao giờ!

ẦM ẦM! Lần này cả tôi và Alessa trúng đòn của Rahaan rồi ngã văng ra xa. Tôi và cô ấy đã bị trúng đòn nặng đến nỗi không thể đứng dậy nổi nữa rồi.........


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 4:24 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 50: Ngày tàn của Rahaan Patterson


Bỗng nhiên một tiếng sáo du dương vang lên. Đây chính là tiếng sáo mà Bella vẫn thường hay thổi cho tôi nghe.

Các vết thương trên người tôi đang dần dần lành lại. Tôi cảm thấy mình lấy lại được sinh lực và bắt đầu đứng dậy. Đúng vậy! Người đó chính là Bella.

Bella ngừng thổi và thở phào:
- May quá! Mình đến kịp rồi!

Rahaan có vẻ ngạc nhiên rõ rệt:
- Con nhỏ này phá được vòng vây để xông vào đây thì may mắn thật đấy! Nếu tao đoán không lầm thì....mày thuộc hệ Supporter phải không?
Bella trả lời:
- Đúng vậy!
- Cũng chẳng thay đổi được kết quả gì đâu! Đừng vội mừng thế! Được rồi Zabura! Hãy tung chiêu mạnh nhất của ngươi đi!

Hắn tấn công chúng tôi bằng cơn lốc xoáy mạnh khủng khiếp. Tôi tạo ra một bức tường băng với hy vọng sẽ chặn được đòn này. Nhưng lần này bức tường băng do tôi tạo ra cũng to lớn không kém gì cơn lốc kia. Cơn lốc lập tức bị chặn đứng trước sự sửng sốt của Rahaan và Zabura.

Không lẽ đây chính là sức mạnh mà tôi tiếp nhận được từ Chiếc Hộp Ngàn Năm sao?

UỲNH! Zabura bị trúng thần chú cực mạnh của Alessa. Hắn bốc cháy rồi nổ tung thành bụm khói. Vậy là đã hạ được một tên. Bọn tôi có ba người, Rahaan bây giờ chỉ còn một mình.

Nhưng Rahaan vẫn nở một nụ cười tự tin:
- Đã đến lúc ta phải dốc toàn lực ra đấu với các ngươi rồi!

Đôi cánh của Rahaan đột ngột tách ra khỏi cơ thể hắn và biến thành một thanh kiếm. Rahaan cầm lấy thanh kiếm đó và chĩa về phía bọn tôi:
- Chuẩn bị chết đi!

Alessa tấn công hắn bằng lời nguyền avadar kedarva. Rahaan giơ thanh kiếm đó ra chặn đòn. Không thể tin được! Lời nguyền này như bị hút vào thanh kiếm của hắn!

Rahaan bỗng nhiên chém một phát vào không khí. Bọn tôi bị một sức ép nào đó đẩy văng vào tường. Tôi chợt hiểu ra và lên tiếng hỏi:
- Đây là Kiếm Khí phải không?
- Đúng vậy! Không ngờ mày lại biết! Tao có lời khen mày đấy, Albus.

Tôi đã từng thấy Yfu sử dụng một lần nên đương nhiên là biết rồi.

Alessa định tấn công hắn bằng thần chú gì đó nhưng không được. Và tôi cũng vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Rahaan cười to:
- Thanh kiếm của tao có thể hút hết năng lượng pháp thuật của bọn bay! Không còn năng lượng thì bọn bay chỉ là một lũ vô dụng!

Bella đặt sáo lên môi và nói:
- Nhưng ta vẫn còn!

Cô ấy thổi sáo. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang dần hồi phục năng lượng đã mất. Và Alessa có vẻ cũng vậy.

Rahaan bực tức quẳng Lucy ra chỗ khác và nói:
- Vướng víu quá! Được rồi! Ta sẽ không để bọn bay có thời gian phục hồi năng lượng đâu! Có lẽ ta sẽ phải tiêu diệt con nhỏ Bella này trước!

Phải làm gì đó ngay! Bella sẽ gặp nguy hiểm mất! Cố gắng động não nào! Tôi nghĩ chỉ cần vô hiệu hóa thanh kiếm của Rahaan là ổn. Nhưng phải làm gì đây? Liệu thuật đóng băng của tôi có làm nổi không? Được rồi! Cứ thử xem sao!

Tôi hóa phép đóng băng thanh kiếm của Rahaan. Và tôi đã thành công. Thanh kiếm của nó đã bị đóng băng rất dày. Mặc dù thanh kiếm của Rahaan đang cố làm tan băng nhưng hắn phải mất một chút thời gian. Phải hạ gục nó ngay lập tức!

Rahaan có vẻ hoảng hốt thực sự:
- Chết tiệt! Cái thứ băng này……..

Alessa dường như đọc được điều đó trong đầu tôi. Và chúng tôi cùng ra đòn:
- Watera!
- Sectusempra!

Rahaan đã bị trúng đòn chí tử của chúng tôi và thanh kiếm bị vỡ tan. Cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy cùng quyển sách màu đỏ. Rahaan sắp tiêu đời rồi. Nhưng nó vẫn cố gào thét:
- KHÔNG THỂ NÀO! ĐẲNG CẤP CỦA TA KHÔNG THỂ THUA BỌN BAY ĐƯỢC! TA KHÔNG CAM TÂM CHỊU CHẾT THẾ NÀY!

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ngươi đã thua thật rồi, Rahaan! Mà tại sao Ekeziel không ở đây nhỉ?
Đó là giáo sư Stacy. Cô ấy trông khá te tua.

Rahaan gầm gừ:
- Ta muốn Ngài coi trọng ta hơn hắn! Nên ta đã tự ý làm việc này! Có lẽ đây là…..một sai lầm! Chỉ có điều ta không thể ngờ lại thua bọn nhóc này! Nhưng thuộc hạ của ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu…..
Stacy mỉm cười khoái chí:
- Bọn chúng đã bị bọn ta bắt hết rồi!
- Cái gì?
- Ta đã đoán trước cuộc tấn công này sẽ xảy ra nên đã bố trí mai phục.
- Chết tiệt! Có lẽ….sai lầm này đã khiến ta trả giá bằng tính mạng của mình!
- Đúng vậy! Kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi!
- Ta có lời khen ngươi đấy, Albus! Ngươi đã đánh bại ta cho nên đừng để thua Ekeziel đấy.......

Sau đó Rahaan nổ tung thành bụm khói. Vậy là hắn đã bị tiêu diệt. Một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Chúa đã bị tiêu diệt. Đây là một chiến công rất lớn. Và không ngờ bọn tôi lại là những người thực hiện được chiến công này.

Tôi thấy Alessa đột ngột rời đi vội vã. Tôi hiểu ra nguyên do nên nói ngay:
- Alessa! Mình sẵn sàng tha thứ cho bạn mà!
- Xin lỗi, Albus! Mình không xứng đáng trở thành bạn của cậu!
- Bạn đã chiến đấu cùng với mình! Nếu không có bạn thì mình đã không thể thắng được Rahaan!

Alessa quay lại nhìn tôi một cách xúc động. Bella nói một cách hào hứng:
- Ba chúng ta là một đội mạnh đúng không nào? Chúng ta đã cùng chiến đấu thật oanh liệt!
Giáo sư Stacy nói:
- Đúng vậy! Ba em đây có lẽ là một đội mạnh nhất trường!

Alessa cố kìm nước mắt lại vì xúc động.

*
* *

Những kẻ tấn công bao gồm một số yêu quái thời cổ đại và những kẻ đã trốn khỏi nhà tù Azakaban. Giờ đây bọn chúng đã bị nhốt lại. Tôi tin rằng phe Chúa đã bị tổn thất đáng kể.

Sau trận chiến vừa rồi ai ai cũng bị thương. Bị thương nặng nhất là cô Hermonie, chú Ron và Rose. Hiện giờ họ vẫn còn đang hôn mê. Nirvana lo cho Rose đến nỗi không muốn rời khỏi giường của Rose. Hugo cũng lo cho chị mình đến nỗi phát khóc. Cô Pomfrey ra sức trấn an rằng họ sẽ ổn thôi.

Cha tôi thì đang băng ở đầu. Cũng may là giờ này ông ấy đã ổn. Lily thì bị gẫy tay và đang phải bó bột. Mẹ tôi thì đang nói chuyện với Bella:
- Cháu là Bella phải không? Albus đã kể về cháu suốt!
- Vâng!
- Thành thật cám ơn cháu vì đã giúp con trai cô!
- Không có gì đâu ạ! Thực ra bạn Alessa đây mới chính là người đã giúp Albus ngay từ đầu!

Bella chỉ vào Alessa đang đứng bên cạnh. Mẹ tôi khen Alessa khiến cô ấy đỏ mặt vì ngượng.

Giáo sư Stacy đã tiên tri thấy trước cuộc chiến này nên đã báo cho các Thần Sáng đến mai phục ở trường. Cha tôi và cô Hermonie mặc dù thuộc Đội Thi Hành Luật Pháp Thuật nhưng họ đã kiên quyết đòi đi theo nên ông Bộ Trưởng Kingsley đành phải chấp thuận. Cũng may là trong trận chiến khốc liệt này không có ai chết.

Bella dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của Lucy. Cho nên tôi kể hết cho cô ấy mọi chuyện. Tôi không nghĩ giấu Bella là một ý hay.

Hầu hết học sinh đều bị thương sau cuộc chiến này. Liệu năm sau có phụ huynh nào cho con đi học nữa không? Trường Hogwart có khả năng đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa lần hai. Nhưng năm sau là năm cuối cùng rồi. Tôi muốn học nốt. Và cũng để trang bị cho cuộc chiến với James.

Lucy trông có vẻ buồn chán. Tôi hỏi:
- Cô sao thế, Lucy?
- Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, Albus! Trong trận chiến vừa rồi tôi chẳng giúp gì được cho cậu! Có lẽ cậu cũng thấy phiền phức khi có một con nhỏ chẳng làm được việc gì ngoài việc cứ nhai nhải bên tai cậu đúng không?
- Đừng nói thế, Lucy! Chẳng qua là cô chưa tìm lại được trí nhớ thôi!
- Ghét thật! Ước gì tôi nhớ ra mọi chuyện! Tôi vẫn nghĩ mình phải có năng lực pháp thuật nào đó chứ!

Tất nhiên là có rồi. Nếu giấc mơ của là sự thật thì có lẽ Lucy đóng một vai trò rất lớn. Chúa muốn Lucy về với hắn có lẽ là muốn tận dụng sức mạnh của cô ấy. Tôi tin là một ngày nào đó Lucy sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi…………

*
* *

Ngày cuối cùng ở Hogwart, tôi và Bella đang đi dạo ngày sân trường. Hôm nay trời rất đẹp. Bọn tôi thấy Alessa đang đứng thơ thẩn ở gần hồ nước. Tôi lên tiếng:
- Chào Alessa!
Cô ấy quay lại cười tươi:
- Chào hai bạn!

Tôi nói một cách e dè:
- Mình hiểu tâm trạng của bạn, Alessa! Chắc hẳn Rahaan là hy vọng duy nhất có thể giúp em bạn sống lại đúng không?
Alessa nhìn lên trời và nói bằng giọng buồn buồn:
- Mình đã thực sự hy vọng rằng em ấy có thể quay trở lại và bọn mình có thể lại vui vẻ như trước kia….có lẽ mình đã quá ảo tưởng. Lúc em ấy biến mất, mình đã thực sự sốc. Vậy là mọi hy vọng đã tiêu tan.....nhưng chắc chắn em ấy cũng không muốn mình vì thế mà bán linh hồn cho quỷ dữ đâu.
Tôi nói:
- Có thể em gái bạn đã ra đi....nhưng em ấy vẫn sống mãi trong tim bạn! Đúng không nào?
Alessa mỉm cười:
- Ừ! Cám ơn bạn, Albus! Được quen với bạn là niềm vui lớn nhất của đời mình!

Có một điều tôi không dám hỏi Alessa. Tôi sợ cô ấy sẽ nổi điên lên mất. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt của Alessa khi Rahaan nhắc lại chuyện bọn thiếu niên Muggle đã đánh đập em gái cô ấy đến chết. Thực sự lúc đó trông Alessa vô cùng đáng sợ. Tôi tin là mình có thể làm Alessa an lòng. Nhưng liệu mối hận thù sâu sắc đó có thể xóa tan được không?

Lúc này Alessa không ở đây. Cho nên tôi có thể thoải mái nghĩ về điều đó. Và tôi cũng không dám hỏi sâu về chuyện đó. Tại sao bọn nó lại đánh đập hai chị em cô ấy dã man vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn nó thật đáng căm giận. Tất nhiên không phải Muggle nào cũng vậy. Tôi chợt nghĩ rằng nếu Chúa có thể hồi sinh em gái của Alessa thì cô ấy vẫn còn hy vọng. Tôi có một ý nghĩ điên rồ rằng nếu chúng tôi đánh bại Chúa thì bọn tôi sẽ bắt hắn phải làm cho cô bé ấy sống lại. Có thể Alessa cũng đang hy vọng như vậy……..


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 4:29 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 51: Cuộc tấn công bất ngờ của phe Hắc Ám


Lão Isaac nói với James ở trong nhà thờ đó:
- Rahaan đã thất bại rồi. Chính xác thì hắn đã chết!
James cười khảy:
- Tôi biết mà! Không có tôi thì hắn làm nổi chuyện gì chứ?

Lão Isaac nói tiếp:
- Có lẽ Rahaan ghen tị với cậu đấy?
- Ghen tị hả? Cũng phải thôi….Rahaan chưa bao giờ là đối thủ của tôi cả! Nhưng ai là kẻ đã đánh thắng hắn vậy?
- Theo như Ngài nói thì Rahaan đã cố thuyết phục một con bé tên là Alessa để cô ta tiêu diệt thằng Albus nhưng hắn đã thất bại! Hắn đã bị giết bởi Albus, Alessa và một con nhỏ tên là Bella.
- Hửm? Thực lực của hai con nhỏ đó thế nào vậy?
- Alessa là một kẻ có kỹ thuật rút đũa phép siêu nhanh còn Bella thuộc hệ Supporter….
- Kỹ thuật rút đũa phép siêu nhanh? Cái này tôi chưa nghe bao giờ cả....mà ông nói gì cơ? Hệ Supporter? Một hệ đặc biệt?
- Đúng vậy! Nhưng kẻ trực tiếp đánh thắng Rahaan chính là Albus! Giả Kim Bí Thuật hệ Băng Giá của nó mạnh không lường!
- Ông nói…thật hả?
- Ừ! Cậu nên cẩn thận! Nó là Người Được Chọn đấy!

James nói một cách tự tin:
- Ông đừng lo! Không có Người Được Chọn nào đủ mạnh để đánh thắng được tôi đâu!
- Tôi biết! Nhưng cậu không nên chủ quan!
- Được rồi! À….thế cô ta bây giờ sao rồi?
- Cô ta bây giờ không còn làm gián điệp ở Bộ Pháp Thuật nữa.
- Tại sao?
- Cô ta cảm thấy mình sắp bị lộ nên đã xin rút lui. Cho nên Ngài đã giao cho cô ta một nhiệm vụ khác!
- Nhiệm vụ gì vậy?
- Chắc cậu cũng biết ngoài Bộ Pháp Thuật ra còn có một thế lực khác đang bí mật chống lại chúng ta chứ?
- Tôi biết! Hai năm trước, khi tôi tấn công Hogwart thì tự nhiên xuất hiện ở đâu ra những kẻ lạ hoắc! Mà bọn chúng có vẻ rất mạnh. Nhất là cái tên Banka đó! Hắn còn mạnh hơn cả Harry Potter!
- Đúng vậy! Cậu đã hiểu ra vấn đề chưa? Ngài muốn cô ta tìm ra căn cứ của bọn chúng! Và điều tra xem bọn chúng có tất cả bao nhiêu tên.
- À! Tôi đã hiểu rồi! Hy vọng cô ta sẽ làm tốt!
- Đừng lo! Ngài rất tin tưởng cô ta!

*
* *

Sáng nay, tôi, Lucy và Lily ra ngoài để mua sách cho năm học cuối của mình. Hôm nay tôi thấy một cô gái trông rất lạ bước ra từ ngôi nhà bên cạnh.

Cô gái ấy đột ngột dừng lại và bước về phía chúng tôi. Cô ấy tươi cười:
- Chào bạn! Mình là Evangeline McDowell! Nhà mình mới chuyển đến đây!
Tôi cũng chào:
- Chào bạn! Mình là Albus! Còn đây là em gái mình, Lily!

Evangeline có mái tóc bạch kim dài tới tận hông. Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào để tóc xõa dài như vậy cả. Và cô ấy đeo cái kính có hình nửa vầng trăng. Sao kiểu kính này tôi thấy quen quá. Cô ấy cao hơn tôi một chút. Evangeline mặc áo váy màu tím và đôi giày cao gót cũng màu tím nốt. Cô ấy có khuôn mặt sáng tựa trăng rằm và nụ cười hiền lành. Tôi cảm giác Evangeline có gì đó hơi khác lạ so với một Muggle.

Evangeline cười nhã nhặn:
- Hai anh em bạn đi chơi hả?
Tôi trả lời:
- Ờ….tụi mình đi có chút việc!
- Thế mình đi cùng được không?
- Ơ…tại sao?
- Mình mới đến đây nên còn hơi lạ lẫm một chút.

Nhưng bây giờ bọn tôi định đến Hẻm Xéo, không thể cho cô ấy đi cùng được.

Tôi nói:
- Xin lỗi bạn nhé.....hai anh em mình....ờ.....đi có việc riêng! Bạn thông cảm cho tụi mình nhé....
Evangeline không có vẻ gì là bực bội cả. Cô ấy nói:
- Ờ thế thôi! Chào nhé!
- Ừ! Chào bạn!

*
* *

Sau khi mua sách xong, bọn tôi gặp Yfu. Cô ấy đưa chúng tôi đến Hội. Tôi biết tin giáo sư Teddy Lupin và chị Victoire Weasley đã cưới nhau. Alessa thì đã gia nhập Hội.

Dạo này có vẻ yên bình một cách kỳ lạ. Giáo sư Stacy bảo không thấy động tĩnh gì ở phe Chúa. Không lẽ sau cái chết của Rahaan thì bọn chúng đã thận trọng hơn?

Có lẽ bọn chúng đã bị bất ngờ khi Rahaan lại bị ba đứa học sinh năm thứ sau tiêu diệt. Chưa kể hắn là một trong những quái vật mạnh nhất thời cổ đại đấy nhé! Nhưng ba chúng tôi không phải những học sinh năm thứ sau bình thường. Các học sinh năm bảy còn nể chúng tôi vài phần ấy chứ!

Francoise Sazanami nhìn tôi một cách thán phục:
- Mình đã nghe rồi! Thật sự bạn đã đánh bại một trong những thuộc hạ đắc lực của Chúa hả?
- Ừ! Nhưng mình có sự giúp sức của Bella và Alessa nữa.

Bỗng nhiên có những tiếng động khủng khiếp vang lên. Đó là tiếng vỡ cửa kính. Chưa kịp hoàn hồn thì tất cả bọn tôi đã bị bao vây bởi những tên trùm áo đen kín mít.

Và một trận hỗn chiến đã nổ ra. Bọn tôi đã hoàn toàn bị bất ngờ. Quái lạ! Tại sao chỗ này lại bị lộ cơ chứ?

Tiếng hô thần chú vang lên ầm ầm, những tia sáng chớp nhoáng bay vụt khắp nơi. Tôi thấy Lily bị trúng một câu thần chú ngã lăn ra bất tỉnh. Tôi hét lên:
- LILY!

Chết tiệt! Em ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi biết nói sao với cha mẹ đây. Liệu đồng ý cho Lily gia nhập Hội có phải là một sai lầm không?

Tôi điên tiết dùng bùa choáng đánh văng tên áo đen đã tấn công em gái tôi. Anh Banka dùng lửa cực mạnh đánh gục được ba tên. Bella đánh ngã được hai tên áo đen nữa.

Thình lình, có ba tên áo đen dùng lời nguyền avadar kedarva tấn công tôi. Nhưng bọn chúng bị Alessa đánh gục rất nhanh. Kỹ thuật rút đũa phép của cô ấy thật hữu ích.

Anh Banka lúc này đang dùng phép chữa trị cho em gái tôi. Một tên áo đen khác đột ngột xuất hiện tấn công anh ấy. Tôi dùng Bùa Bay điều khiển một cái bàn ra đỡ thần chú chết người của tên đó. Rose dùng Bùa Ngăn Trở đánh văng hắn vào tường.

Tôi nghe thấy tiếng giáo sư Stacy vang lên trong đám đông:
- YFU! MAU DI CHUYỂN NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐẾN NƠI ĐÓ ĐI!

Đúng lúc đó tôi thấy lão Isaac dùng lời nguyền gì đó đánh chị Victoire bất tỉnh. Anh Teddy dùng lửa đánh văng lão ra khỏi cửa sổ.

Yfu dùng Kiếm Khí đánh văng ba tên. Hai tên áo đen khác định đánh lén cô ấy thì bị Francoise hạ gục.

Đúng lúc đó, điều tôi lo sợ đã đến. James đã xuất hiện. Hắn ta tạo ra một quả cầu bóng đêm to lớn. Và một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi thấy mình bị ngã văng vào tường. Đầu tôi đập mạnh vào tường sau lưng đau điếng. Và tôi không nhìn thấy gì nữa…….


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 4:42 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 52: Bốn Nhà Sáng Lập Vĩ Đại



Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng rộng lớn nào đó. Đây là nhà ai nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa. Bỗng một tiếng nói vang lên:
- Anh ấy cũng tỉnh lại rồi!

Đó là Lily. Em ấy vui mừng ôm chặt lấy tôi. Lucy cũng mừng rỡ reo lên. Anh Banka nhìn tôi một cách buồn bã:
- Anh cũng mới tỉnh lại xong. Ekeziel thật sự mạnh khủng khiếp…..

Nhìn vẻ mặt anh Banka và những người xung quanh, tôi bỗng có linh cảm xấu. Anh Banka nói bằng giọng run run:
- Ông Lubu chết rồi…..đòn đó của James thực ra là nhắm vào anh….và lúc đó ông ấy đã lao ra che chắn cho anh…..anh thật đáng trách…..bây giờ anh biết phải nói sao với vợ con ông ấy đây…..

Tôi thấy anh ấy đang rơi nước mắt. Vậy là một người trong Hội đã hy sinh. Điều đó khiến tôi thấy giận đến run người. James đã giết ông Lubu. Hắn càng ngày càng tàn ác. Tôi thật không muốn tin kẻ đó đã từng là anh trai mình.

Tôi lo lắng hỏi:
- Vậy còn….những người khác?
Anh Fred kêu lên trả lời tôi:
- Anh bị gẫy xương sườn! Kể ra cũng may vì đó không phải là cần cổ của anh!

Tôi thấy đầu mình đã được băng bó. Nirvana mỉm cười:
- Đầu cậu bị va mạnh vào tường! Tụi mình cứ lo đầu óc của bồ sẽ bị ảnh hưởng gì đó! Ơn trời!

Anh Teddy buồn bã nói:
- Không hiểu lão ta sử dụng lời nguyền gì mà Victoire đến giờ vẫn chưa tỉnh lại…..
Hugo Weasley cố gắng an ủi anh ấy:
- Anh đừng lo! Chị ấy vẫn còn thở mà!

Yfu lên tiếng:
- Nhưng tại sao bọn chúng lại biết chỗ này?
Ông Alibaba nói:
- Nghe nói Chúa của bọn chúng có năng lực tiên tri gì đó đúng không? Có thể là hắn đã…..

Giáo sư Stacy lắc đầu:
- Không thể nào! Năng lực của tôi không thể tìm ra căn cứ của bọn chúng. Suy ra hắn cũng vậy. Hắn không thể tìm ra được chỗ này đâu!

Anh Fred lên tiếng:
- Nhưng chắc gì năng lực của hắn đã giống với cô?
Giáo sư Stacy xua tay:
- Ồ không! Nhà của tôi đã được bảo vệ bằng bùa Trung Tín. Kể cả năng lực tiên tri cũng không thể nào mò ra được.

Tôi hỏi cô Stacy:
- Nhưng ai là Người Giữ Bí Mật ạ?
- Tất nhiên là chính tôi rồi!
- Thế tại sao bọn chúng lại vào đó được!
- Có thể là do quyền năng của Ekeziel. Hắn không tìm ra được nơi đó nhưng không có nghĩa là hắn không thể vào được.....
- À cho em hỏi….thế đây là đâu thế ạ?

Giáo sư Stacy mỉm cười:
- Đây là một ngôi nhà khác của tôi. Tôi đã mua dư ra mấy căn nhà để đề phòng cái này bị lộ thì vẫn còn cái khác.

Tôi rất muốn hỏi giáo sư Stacy lấy đầu ra nhiều tiền như vậy. Mua dư ra mấy căn nhà thì ắt hắn cô ấy giàu lắm chứ chả chơi.

Yfu bực tức nói:
- Tôi sẽ điều tra xem gần đó có ai khả nghi không? Chắc hẳn là chúng ta đã bị theo dõi!

Lucy nói với tôi:
- Cậu còn nhớ cô gái đó không? Evangeline ý?
- À….có! Nhưng cô ấy là một Muggle kia mà!
- Đâu có gì đảm bảo chứ? Cô ta vẫn có thể ngụy trang kia mà!

Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần Lucy nghi ngờ ai là đều trật lất hết. Cô ấy đã từng nghi ngờ giáo sư Stacy, Rose, Aumus, Scorpius và Alessa nhưng thật nực cười khi Ekeziel lại là James. Nghĩ tới điều đó khiến đạ dày tôi quặn lại.

Nhưng có thể lần này Lucy đúng. Evangeline có vẻ không giống một Muggle bình thường. Chưa kể là hôm nay cô ta mới chuyển đến đây thì chuyện này xảy ra. Không lẽ cô ta đã bám theo tôi và Yfu?

Có thể Evangeline cũng giống Rahaan. Cô ta biết thuật Teleport. Tôi nghĩ là mình nên kể cho mọi người biết.


Sáng hôm sau, Yfu đã đưa tôi và Lily trở về nhà. Tôi thấy rằng phe Hắc Ám bắt đầu hành động sau một thời gian nghỉ ngơi. Tôi có linh cảm sắp một cuộc chiến toàn diện sắp đến gần……..

Lúc đó, ở ngôi nhà bên cạnh phía bên phải. Đó là nhà của Evangeline. Cô ta mở cửa sổ ra và nhìn xuống dưới đường. Evangeline thấy Yfu đang chào tạm biệt Albus và Lily. Cô ta nở một nụ cười bí ẩn.....

*
* *

Tôi thấy Lucy đang nói chuyện với bốn người nào đó. Ở đấy là một căn phòng nào đó khá tối. Bốn người đó trông rất quen. Lucy đang kể chuyện gì đó với một người đàn ông có khuôn mặt hồng hào và mái tóc dài rậm rạp màu đỏ vĩ đại. Và ông ấy cũng đang mặc áo choàng màu đỏ. Không thể nào! Trông ông ấy rất giống Gordic Griffindor – 1 trong bốn Nhà Sáng Lập vĩ đại.

Sau khi nghe xong chuyện của Lucy. Cô ấy có vẻ rất khổ sở. Ông Gordic thốt lên:
- Chuyện…cháu nói là thật hả?
Lucy buồn bã gật đầu.

Đứng bên cạnh ông Gordic là một người đàn ông trọc đầu có khuôn mặt gầy gò xanh xao và đôi mắt hung dữ. Đó là ông Salazar Slytherin. Ông Salazar mặc áo choàng màu xanh lá và trên cổ đeo cái mề đay bằng bạc có hình con rắn khắc chạm nổi ở trên đó. Ông ta lạnh lùng nói:
- Vậy còn chờ gì nữa! Giết nó đi là xong!

Lucy cúi đầu xuống và nói bằng giọng tha thiết:
- Cháu có một thỉnh cầu…..hãy cho bạn ấy một cơ hội sống….bạn ấy không biết mình đang làm gì đâu…..

Người phụ nữ gầy gò đứng phía sau ông Salazar lên tiếng:
- Không thể được! Nó rất nguy hiểm! Tôi đồng ý với ông Salzar! Không được để cho nó sống!
Bà ta có đôi mắt sắc xảo và vầng trán rộng thông thái. Đó không ai khác là Rowena Ravenclaw. Bà Rowena trông khá đẹp với mái tóc màu đen, mặc áo choàng màu xanh dương và đeo một cái vương miện trên trán.

Lucy đột ngột quỳ xuống khiến họ sửng sốt:
- Xin mọi người hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của cháu!

Người đàn bà mập mạp đứng phía sau ông Gordic lên tiếng:
- Tôi nghĩ….chúng ta nên chấp nhận lời thỉnh cầu của con bé!
Bà ấy có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc nâu và mặc áo choàng kẻ sọc vàng. Đó chính là bà Helga Hufflepuff.

Bà Rowena bực bội nói với bà Helga:
- Bà không nên nhân từ thế, Helga!
Bà Helga vẫn mỉm cười nhã nhặn:
- Tôi biết! Nhưng tôi nghĩ Lucy chắc hẳn có tình cảm rất sâu sắc với cậu ta….dù sao thì….cũng nhờ cô bé ấy mà chúng ta mới biết chuyện này…tôi nghĩ sẽ thật tàn nhẫn nếu từ chối cô ấy….mọi người nhìn xem! Cô bé ấy rất cương quyết!

Lucy vẫn quỳ mà không hề nhúc nhích. Nhưng ông Salazar lạnh lùng nói:
- Đây không phải là lúc để tình cảm cá nhân xen vào! Nếu để nó sống thì tất sẽ có hậu quả xấu xảy ra! Mọi người cũng hiểu điều đó chứ!

Ông Gordic dường như mới nảy ra ý tưởng gì đó. Ông nói:
- Ôi Salazar! Ông bạn già của tôi! Chúng ta đâu nhất thiết phải giết nó đúng không nào?
Lông mày màu bạch kim của ông Salazar hơi nhướn lên:
- Ý ông là gì hả, Gordic?
Bà Rowena lên tiếng:
- Tôi hiểu rồi! Có phải chúng ta sẽ phong ấn nó đúng không, ông Gordic?

Ông Gordic gật đầu. Bà Helga có vẻ mừng rỡ:
- Tuyệt vời. Đó là một sáng kiến hay, ông Gordic!
Ông Salazar lắc đầu:
- Hai người thật quá tốt bụng đấy!

Trong giọng nói bà Helga xuất hiện sự bướng bỉnh:
- Đó là bản tính của tôi! Và sẽ mãi như vậy! Ông không có ý kiến gì chứ, Salazar?
Ông Salazar làm ngơ bà ấy.

Ông Gordic thì nói:
- Tôi quý bà ở điểm này đấy, bà Helga!
Bà Helga mỉm cười:
- Cám ơn!

Ông Gordic đặt tay lên vai ông Salazar một cách thân thiện:
- Đừng lạnh lùng thế chứ, Salazar! Bộ ông nghĩ là tôi hồ đồ lắm hả?
Ông Salazar thở dài:
- Ý của tôi không phải vậy....tôi chỉ lo cho mọi người thôi!

Bà Rowena lo lắng:
- Nhưng nhỡ sau này….nó phá được thì sao?

Ông Gordic phá ra cười:
- Với sức mạnh của chúng ta thì làm gì có kẻ nào phá nổi chứ? Kể cả là nó đi nữa! Nó chỉ thoát ra được khi nào chúng ta muốn!
Lucy đứng dậy và nói:
- Vậy là…mọi người đã đồng ý!

Bà Helga bước tới trước Lucy và dịu dàng nói:
- Đúng vậy!
Ông Gordic nói mạnh mẽ:
- An tâm đi! Bọn ta sẽ không giết cậu ta đâu! Hy vọng trong thời gian bị phong ấn thì cậu ta sẽ tỉnh ngộ ra. Dù gì thì nó cũng là phù thủy thông minh nhất, lợi hại nhất mà ta đã từng gặp. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao! Đến ta còn phải nể nó vài phần!
Bà Helga nói:
- Đôi khi tôi cảm thấy nó rất đáng sợ!
Bà Rowena thì hỏi:
-Ý kiến của ông thế nào, ông Salazar?

Ông Salazar vẫn bình thản:
- Nếu mọi người đã đồng ý thì tôi cũng không dám cãi!
Trong giọng nói của ông dường như có sự châm biếm.

Lucy vui mừng cám ơn rốt rít.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 4:46 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 53: Asteria Greengrass


Giấc mơ tối qua thật là ly kỳ. Tôi không ngờ rằng một cô gái như Lucy lại được hân hạnh gặp Bốn Nhà Sáng Lập Vĩ Đại. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ họ.

Dạo này tôi rất hay mơ thấy quá khứ của Lucy. Tôi có một cảm giác rằng câu chuyện thời xa xưa đó có liên quan đến hiện tại này. Có thể đó chính là lý do Lucy xuất hiện ở thời đại này. Cô ấy có vai trò gì chăng?

*
* *

Năm học cuối cùng đã tới, hôm nay cả nhà tiễn tôi và Lily ra sân ga Chín Ba Phần Tư. Cha mẹ dặn tôi phải bảo vệ Lily cẩn thận. Tôi sẽ không để cho Lily bị ảnh hưởng như cuộc chiến lần trước. Tôi biết Lily đã lớn. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi muốn mình là người hứng chịu chứ không phải em ấy. Tôi vẫn nhớ Lily đã đứng ra để ngăn James làm hại tôi. Tôi sẽ không bao giờ để em ấy bị làm hại chỉ vì tôi đâu.

Hôm nay giáo sư Stacy ngồi cùng toa với Rose, Nirvana, Lily, Bella và tôi. Theo như cô ấy nói thì Evangeline chuyển đến đây với một lý do không rõ ràng và có nhiều điểm khả nghi. Thế là khả năng cô ta là người của phe Hắc Ám đã lên tới 99%.

Rose nói:
- Tại sao Bộ không bắt cô ta?
Giáo sư Stacy trầm ngâm:
- Nhưng đó vẫn chỉ là suy luận chứ chưa có bằng chứng xác thực.

Nirvana lên tiếng:
- Với lại cô ta cũng đâu có ở Hogwart đúng không? Cho nên hiện giờ cô ta cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại cả!

Lily và Bella gật đầu. Tôi cũng đồng ý. Bởi vì nếu Evangeline mà cũng đến Hogwart thì chắc chắn cô ta đã tự chui đầu vào rọ. Tôi tin rằng cô ta không ngờ giáo sư Stacy còn có những Tổng Hành Dinh khác.

*
* *

Năm nay Hogwart không có học sinh mới. Cũng phải thôi. Vì trường này đã bị tấn công những hai lần. Mặc dù cả hai lần bọn tôi đều đánh đuổi được bọn chúng. Nhưng các phụ huynh có lẽ vẫn lo sợ con mình bị ảnh hưởng. Chưa kể là sau trận chiến năm ngoái, vẫn có học sinh bị thương.

Và một số học sinh lớp dưới ở các Nhà cũng đồng loạt nghỉ học. Hogwart năm nay vắng vẻ hơn bao giờ hết. Tôi vẫn nhớ những năm đầu tiên đi học, trường Hogwart rất đông vui. Bây giờ có vẻ buồn tẻ hơn. Mặc dù đôi khi vẫn có vài chuyện thú vị xảy ra. Ví dụ như con cú của Dennis Creevey bay thẳng vào bát súp của nó khiến cho súp bắn tung tóe. Và một tràng cười bùng lên.

Nirvana hiện giờ đã là Thủ Lĩnh Nam Sinh còn Rose, Bella và Lulu đều trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh. Tôi thấy họ rất vui. Đặc biệt là Nirvana và Bella. Bởi vì họ đã giành được cái vinh quang mà ít người có được.

*
* *

Sáng hôm sau, giờ học Bùa Chú, bọn tôi học bùa Hồi Sinh Rennervate. Đây là bùa rất hữu ích dùng để trị thương. Tôi nghĩ với khả năng của Bella thì cô ấy có không học thần chú này cũng không sao. Nhưng Bella nói rằng nếu mất ống sáo thì năng lực của cô ấy không thể phát huy. Đúng vây! Năng lực của Bella rất hữu ích nhưng lại có một điểm yếu rất lớn.

Nhưng giáo sư Flitwick nói rằng nếu ai luyện bùa này đến cảnh giới cao nhất thì có thể làm sống dậy những vật vô tri như bức tượng và dùng nó để tấn công kẻ thù. Xem ra năm cuối này bọn tôi được học những pháp thuật cao cấp nhất. Tôi sẽ cố gắng luyện nó để chuẩn bị cho….chiến tranh!

Giờ học Biến Hình, cô Mc Gonagall dạy bọn tôi phép Hô Biến Evanesco. Với phép này bọn tôi có thể biến ra những con dao và tấn công đối thủ. Nhưng đây là một phép cao cấp khó không thể tưởng và chưa ai làm được. Tôi cũng vậy. Cố lắm tôi chỉ biến ra mấy hòn đá thôi.

Tôi đang nghĩ mình có nên trở thành một Hóa Thú Sư không? Nếu có thì sẽ biến thành con gì đây? Với lại để biến thành một con thú thì phải trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Ông nội tôi cùng với các bạn của ông ấy đã tự mình trở thành Hóa Thú Sư mà không cần đăng ký. Nhưng họ làm thế nào nhỉ?

*
* *

Sau khi đọc cuốn Những Điều Cần Biết Về Hóa Thú, muốn trở thành một Hóa Thú Sư phải đến Bộ Pháp Thuật đăng ký. Tôi chỉ thắc mắc là không biết cha mẹ có đồng ý không. Tôi vẫn chưa hỏi họ.

Lucy hỏi tôi:
- Thế cậu đã xác định được mình muốn biến thành con gì chưa?
- Chưa!
- Cậu phải tính xem mình muốn biến thành cái gì trước đã chứ!
- Tôi biết….à theo cô….tôi biến thành con gì thì thích hợp….
- Con gì thì thích hợp hả…..con mèo đi!
- Nhưng cô Mc Gonagall chọn rồi!
- Vậy thì con thỏ được không?
- Ơ…sao toàn con vật dễ thương vậy? Tôi thích con gì đó trông mạnh mẽ cơ!
- Con hổ thì sao?
- Ừm….cũng hay đó!
- Hay là con phượng hoàng đi!
- Nhưng đó là con vật trong truyền thuyết mà! Trong sách có ghi chưa ai làm được điều đó cả…..
- Thì cậu cứ thử xem!

Tôi xua tay:
- Không được đâu! Hóa Thú còn nguy hiểm hơn Độn Thổ đấy! Tôi có thể mất mạng như chơi!
- Ơ….thế thì con hổ đi!
- Ừm!

Thật ra tôi nghĩ nếu mình biến được thành một phượng hoàng thì sẽ rất oách. Nhưng nghĩ đến những rủi ro mà tôi đọc trong sách thì có lẽ là nên dẹp ý nghĩ đó đi.

Giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, giáo sư Neville dạy chúng tôi cách lấy đồ vật từ trong không khí. Loại bùa phép này rất hữu ích khi mình quên đồ đạc hoặc lấy chúng từ xa. Tôi và Rose là hai người duy nhất đã lấy được quyển sách giáo sư Neville để trên mặt bàn ở trong không khí. Giáo sư Neville bảo thông thường ai giỏi Giả Kim Bí Thuật thì sẽ học thủ thuật này rất nhanh.

Sau đó đến môn Độc Dược, tôi rất ngạc nhiên khi giờ này giáo sư Draco chưa đến. Xưa này ông ta chưa bao giờ đến trễ. Và tôi chợt nhớ ra ông ấy cũng không có mặt trong buổi lễ phân loại. Rốt cục ông ta đâu rồi?

Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở, một người phụ nữ đi vào. Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Người phụ nữ giới thiệu một cách dịu dàng:
- Tôi là Asteria Greengrass – vợ của giáo sư Malfoy. Thời gian này ông ấy không thể dạy được nên tôi sẽ dạy thay. Hy vọng các trò thông cảm.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 4:50 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 54: Lời tiên tri bị thay đổi


Người phụ nữ này trông nhỏ nhắn nhưng khá đẹp với mái tóc màu nâu nhạt và đôi mắt xanh lơ. Alessa giơ tay hỏi:
- Thưa giáo sư! Giáo sư Draco bận chuyện gì thế ạ?

Tôi tin là Alessa đang cố gắng đọc suy nghĩ của giáo sư Asteria. Có thể câu hỏi này sẽ khiến giáo sư Asteria bực bội. Nhưng cô ấy mỉm cười:
- À….dạo này anh ấy không được khỏe....

Tôi thấy ngạc nhiên khi một người phụ nữ dịu dàng như giáo sư Asteria lại có thể là vợ của ông Draco. Cô ấy không thiên vị Nhà Slytherin như ông Draco và rất hào phóng khi thưởng điểm, kể cả đó là Nhà Griffindor đi nữa.

Khi tan giờ học, Alessa bảo:
- Cô ấy đã luyện Bế Quan Bí Thuật!
Tôi hỏi lại:
- Sao cơ?
- Mình không đọc được suy nghĩ của cô ấy!
- Thật ra cũng đâu có gì lạ đúng không? Bạn vẫn luôn bảo giáo sư Draco biết Bế Quan Bí Thuật mà! Có thể ông ấy đã dạy cho cô ấy.

Nhưng có thật là ông Draco bị bệnh không? Hay là ông ta đang làm việc bí mật gì đó. Tôi hy vọng ông ấy không phải là gián điệp của phe Hắc Ám.

*
* *

Tối hôm đó, giấc mơ hồi xưa lại trở về. Cái giấc mơ nhiều năm về sau ấy. Lúc ấy bọn tôi khoảng hai mươi mấy tuổi. Một nhóm người đang tụ tập gần một đống đổ nát mà không thể nhầm được là tàn tích của trường Hogwart thân yêu. Là nơi mà tôi coi như ngôi nhà thứ hai của mình.

Bỗng nhiên một lũ yêu quái từ xung quanh lao tới tấn công họ. Đó là những tên yêu quái có thân hình to lớn màu nâu, có đôi cánh dơi và cầm kiếm. Những người đó xông ra tấn công bọn yêu quái. Tôi nhận ra ngay chính mình đang dần đầu nhóm người ấy. Bên cạnh tôi là Bella. Và tôi không hề nhầm lẫn khi không thấy ông Hagrid trong nhóm này. Ông ấy đâu rồi? Tôi bỗng nhận ra ông Hagrid ở hiện tại đã chết. Vậy điều đó đã ảnh hưởng tới tương lai? Điều đó đã làm thay đổi tương lai?

*
* *

Sáng hôm sau, Nirvanan hỏi tôi:
- Cậu đang suy nghĩ gì thế, Albus?
Tôi hỏi lại:
- Này Nirvana….theo cậu thì tương lai có thể bị thay đổi không?

Nirvana cau mày lại:
- Hả? Ý cậu hỏi là sao cơ?
- Ý mình là…nếu tương lai đã được định sẵn thì….sau này nó có thể bị thay đổi không?
- À…cái này thì mình không dám khẳng định….nhưng hình như cậu quên những gì giáo sư Stacy nói lần trước ở Hội rồi thì phải?
- Nói gì cơ? Chắc lúc đó mình không tập trung lắm!
- Cô ấy nói rằng Tương Lai Hoàn Toàn Có Thể Thay Đổi Được. Cho nên cho dù Chúa của bọn chúng có tiên tri rằng Thế Giới này sẽ bị tận diệt thì điều đó vẫn có thể thay đổi được!
- Ôi…sao chi tiết quan trọng thế mà mình lại không nhớ nhỉ…..

Và sau đó tôi lại thấy lo lắng hơn. Vậy là tôi đã đoán đúng. Ông Hagrid ở hiện tại đã chết. Cho nên ở tương lai ông ấy không hề tồn tại. Nhưng….không thể thế được chứ? Ở tương lai tôi không hề thấy những người như Alessa, giáo sư Stacy, Yfu, Francoise, anh Banka, Lily và cha mẹ tôi nữa .v.v.

Không lẽ tất cả họ đều sẽ chết? Không lẽ đó là lý do họ không xuất hiện ở tương lai? Không thể nào! Tôi muốn thay đổi cái tương lai này! Tôi không muốn điều đó xảy ra! Nhưng…..tôi phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái giấc mơ tôi lại thấy đau lòng biết bao……

Lucy hỏi tôi:
- Này! Trông cậu có vẻ không được khỏe?
- À…..tôi không sao….tôi chỉ hơi lo lắng thôi…..

Tôi không muốn kể cho ai về giấc mơ tối qua. Vì tôi vẫn hy vọng rằng giấc mơ đó không phải là sự thật…..

*
* *

Hôm nay, sau giờ học Biến Hình. Cô hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng của cô. Cô Mc Gonagall nói:
- Ta có một vật muốn trao cho em!
Tôi ngơ ngác hỏi:
- Cái gì ạ?

Cô ấy đi ra lấy một cái thanh gươm treo ở trên tường. Tôi nhận ra ngay đó là thanh gươm Gordic Griffindor. Không lẽ…..

Cô hiệu trưởng đưa cho tôi và nói:
- Ta sẽ trao cho em di vật của ông Gordic Griffindor – một trong Bốn Nhà Sáng Lập Vĩ Đại.

Tôi ngạc nhiên đến nỗi thốt lên:
- Tại…tại sao ạ?
- Ông Gordic đã dùng thanh gươm này tiêu diệt rất nhiều yêu quái. Ta tin nó sẽ giúp ích cho trò!
- Nhưng….tại sao….lại là em?
- Bởi vì em đang mang trong mình một sứ mệnh lớn! Ta và các vị hiệu trưởng tiền nhiệm đã bàn bạc kỹ lượng. Trao cho em sử dụng là tốt nhất!
- Nhưng……
- Không nhưng gì cả! Đừng coi thường nó!
- Không! Em không có ý coi thường! Chỉ là em bất ngờ quá…..
- Cha em và giáo sư Neville đã từng sử dụng thanh gươm này. Và nó đã đem lại hiệu quả tốt. Hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé!
- Vâng! Cám ơn cô!

Một giọng nói hiền từ vang lên:
- Cháu rất xứng đáng được nhận nó! Hãy cẩn thận cho cuộc chiến sắp tới nhé, Albus!

Tôi nhận ra tiếng nói phát ra từ bức chân dung của cụ Dumbledore. Cha tôi đã lấy tên của cụ ấy để đặt cho tôi. Và bên cạnh là bức chân dung của giáo sư Snape. Cha tôi cũng lấy tên ông ấy để đặt cho tôi. Nhưng ông Snape nhìn tôi một cách lạnh lùng khiến tôi cảm thấy hơi ngại. Bộ trông tôi đáng ghét lắm sao?

Khi tôi định quay ra cửa thì giáo sư Snape lên tiếng:
- Chúc may mắn, nhóc!
Sau đó ông ấy e hèm một cái rồi ngoảnh đi chỗ khác. Nhưng điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cha tôi luôn nói giáo sư Snape mặc dù lạnh lùng khó tính nhưng thật sự là một người vĩ đại. Ông ấy đôi khi còn thấy day dứt vì đã tỏ ra rất căm ghét ông Snape.

*
* *

Scorpius Malfoy đang chạy trong rừng. Lúc này trời đã tối mịt. Scorpius chạy như thể chưa bao giờ chạy trong đời.

Nhưng hy vọng đã tiêu tan. Lão Isaac xuất hiện ngay trước và nói:
- Đồ ngu! Mày tưởng chạy thoát khỏi đây là dễ hả?
Và ngay lập tức Scorpius bị lão Isaac lôi đi.

Cậu ta bị lôi đến một khu nhà bỏ hoang. Ở bên trong giống như một cái nhà tù vậy. Lão quẳng Scorpius không thương tiếc vào trong một nhà giam.

Mặc dù rất bực tức nhưng Scorpius vẫn nhận ra bên trong còn có một người nữa. Đó là Bean Thomas. Cậu ta buồn bã:
- Vậy là….cậu cũng không thoát nổi phải không?
Bean cúi mặt xuống chán nản:
- Ừ! Thật may là bọn chúng không giết chúng ta…..

Scorpius chau mày suy nghĩ:
- Phải có một cách gì đó chứ?
Bean thở dài:
- Vô ích thôi! Sẽ không ai đến cứu chúng ta đâu!

Nhưng Scorpius nở một nụ cười hiếm hoi:
- Cậu tin hay không thì tùy! Nhưng chúng ta vẫn còn một hy vọng!
Bean ngẩng đầu lên vẻ ngạc nhiên:
- Cậu nói nhảm gì thế? Hy vọng gì chứ? Cậu thấy rồi đấy! Thoát ra bằng cách nào cơ chứ?

Scorpius bực mình:
- Đừng có nói chuyện kiểu mất tinh thần như thế! Cậu muốn chết thì đó là việc của cậu! Nhưng tôi thì không!

Bean cúi mặt xuống không nói gì.

Bỗng nhiên bên ngoài nhà tù có tiếng la hét của ai đó. Và có ba người đàn ông đi vào. Đó là ông Draco Malfoy, Seamus Finnigan và Dean Thomas.

Lập tức cánh cửa nhà giam được phá ra. Scorpius và Bean đều mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy hai ông bố của mình. Ông Seamus thì buồn bã nói:
- Tất cả là tại tôi dạy con mình không tốt, cái thằng Aumus đấy……

Ông Dean nói:
- Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa! Quan trọng là phải ra khỏi đây đã!

Thế là tất cả chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa ngó dáo dác xung quanh. Bên ngoài có mấy tên áo đen đang nằm bất tỉnh.

Nhưng không hiểu từ đâu ra, lão Issac xuất hiện cùng một vài tên áo đen nữa. Lão gầm gừ:
- Tất cả bọn mày sẽ chết hết!

Hàng loạt các tia sáng bay loạn xạ ra từ các đầu đũa phép. Ông Draco điều khiến một cái cánh cửa nhà giam bị ông phá lúc trước tông thẳng vào bọn áo đen khiến chúng phải tản ra để tránh. Nhưng có một tên trong bọn chúng không tránh kịp nên bị đánh ngã.

Nhân lúc bọn chúng bị bất ngờ, ông Seamus đánh gục thêm một tên áo đen nữa bằng Bùa Choáng. Ông Dean cũng đánh một tên nữa khiến hắn bay lên trời rồi rơi xuống đất. Nhưng lão Isaac chĩa đũa phép vào ông Dean và hét to:
- AVADAR KEDARVA!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 4:54 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 55: Sức mạnh tối thượng


Tia sáng xanh lè chết người ấy bay thẳng vào ông Dean Thomas. Nhưng ông Seamus đã lao ra chắn trước mặt ông Dean.

Rất nhanh, ông Seamus ngã xuống và mắt trợn trừng. Ông Dean gào to:
- KHÔNG!
Ông Draco đánh văng lão Isaac ra xa.

Ông Dean lúc này đã khóc nức nở:
- Tại sao….cậu lại làm thế……
Draco lạnh lùng nói:
- Bây giờ không phải là lúc khóc lóc! Nhanh chóng rút ra khỏi đây đi.

Ông Dean nói to:
- Cậu im đi! Seamus là bạn thân của tôi! Một người như cậu thì hiểu làm sao được chứ?

Scorpius có vẻ muốn lên tiếng bênh vực cho bố mình. Còn Bean Thomas thì cũng buồn bã cho cái chết của ông Seamus.


Ông Draco nói bằng giọng bình tĩnh:
- Thôi được rồi! Tôi xin lỗi vì đã nóng nảy! Bây giờ chúng ta phải đi nhanh thôi!

Dean liền dùng bùa Bay để đưa xác của ông Seamus đi cùng.

Bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ vang lên khiến cả nhóm giật mình:
- Các vị đi đâu vậy?

Đó là một kẻ lạ mặt nào đó đeo mặt nạ cười và mặc áo choàng kẻ sọc caro. Giọng hắn khá trẻ.

Ông Draco hỏi con trai:
- Này Scorpius! Con có biết hắn là ai không?

Scorpius lắc đầu:
- Con chưa thấy hắn bao giờ?

Kẻ lạ mặt lên tiếng:
- Tôi hả? Cứ gọi tôi là Lucifer!

Ông Dean hỏi:
- Lucifer? Ngươi là người của phe Hắc Ám hả?
Lucifer trả lời tỉnh bơ:
- Tất nhiên rồi!

Lập tức ông Draco và Dean đồng loạt tấn công hắn. Nhưng Lucifer đỡ được một cách dễ dàng. Cả nhóm lúc này đang lo lắng thì một giọng nói nữa vang lên:
- Để tôi lo tên này cho! Các ông chạy đi!

Đó là Banka. Ông Dean Thomas thở phào nhẹ nhõm:
- Ra là cậu! Được rồi! Chúng ta đi thôi!

Khi họ đi khuẩt, Lucifer lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Này! Đang vui mà! Sao lại đi vội vã thế!

Banka rất ngạc nhiên vì sự kỳ lạ của gã Lucifer này. Trong tình huống căng thẳng thế này mà hắn cứ làm như không. Chính xác là sự vui vẻ giả tạo của hắn khiến cậu phát ốm.

Banka nói:
- Hãy thôi cái vẻ đạo đức giả ấy đi! Đừng làm như đây là một trò chơi!
Lucifer phì cười:
- Hê hê! Thì đây đúng là một trò chơi mà!

Rất nhanh, Banka tấn công hắn bằng một quả cầu lửa cực mạnh. Nhưng Lucifer nhẹ nhàng vẫy đũa phép một cái là ngọn lửa tan biến. Banka tạo ra một vòng kim cô bằng lửa để trói chặt hắn.

Nhưng không hiểu sao Lucifer lập tức thoát ra được ngay lập tức. Hắn ta hô:
- Stupefy!

Banka tạo ra một cái khiên lửa bảo vệ nhưng Bùa Choáng của hắn xuyên thủng cái khiên của Banka và đánh cậu ngã ra xa.

Banka thực sự hoảng hốt khi không ngờ Bùa Choáng của hắn lại có uy lực kinh khủng như vậy.

Và Banka nhìn thấy Francoise Sazanami xuất hiện. Banka hỏi:
- Francoise! Em làm gì ở đây vậy? Chạy đi! Tên này nguy hiểm lắm!
Francoise mỉm cười:
- Đừng lo! Anh quên là em cũng mang trong mình Sức Mạnh Ngàn Năm à?

Lucifer hỏi một cách thích thú:
- Ồ! Sức Mạnh Ngàn Năm là cái gì mà nghe hay vậy?

Francoise mỉm cười tự tin:
- Là cái này đây!

Vừa dứt câu, Lucifer bị nhốt trong một quả cầu nước to lớn. Francoise cười đắc thắng:
- Ngươi không thoát ra nổi đâu!
Nhưng Banka nói:
- Cẩn thận đấy, Francoise!

Và ngay lúc này Francoise đã hiểu ra Banka định nói cái gì. Quả cầu nước lập tức bị vỡ tung. Và Lucifer đủng đỉnh bước ra mà không hề bị ướt chút nào. Hắn ta gật đầu tán thưởng:
- Ngươi hệ Thủy phải không? Giỏi thật! Còn trẻ thế mà Giả Kim Bí Thuật đã mạnh vậy! Đúng là Người Được Chọn có khác!

Lucifer giơ ngón tay ra đếm một cách đủng đỉnh:
- Để xem nào…Albus này….Banka này…..Francoise…..Bella này….Alessa này……còn Người Được Chọn nào mà ta bỏ sót không nhỉ?

Banka lập tức xông lên đứng cạnh Francoise và nói:
- Chúng ta hãy cùng sử dụng chiêu mạnh nhất để hạ gục hắn đi!

Banka tấn công Lucifer bằng quả cầu nham thạch to lớn và Francoise tạo ra một vòi rồng bằng nước mạnh như vũ bão. Một tiếng nổ lớn vang lên…….

Khi khói bụi tan hết, Banka và Francoise kinh hoàng khi thấy áo choàng của Lucifer chỉ bị một vết rách lớn.

Hắn ta dùng đũa phép làm liền chỗ rách rồi nói:
- Ái chà chà! Hai người giỏi thật! Lần đầu tiên có người chạm được vào ta đấy!

Banka và Francoise đứng chết trân. Họ đang toát mồ hôi vì sợ hãi. Có lẽ vì họ chưa bao giờ gặp một địch thủ nào có sức mạnh áp đảo như vậy. Đòn kết hợp vừa rồi, chắc chắn là James cũng không thể đỡ được. Vậy mà tên này…..

Cả hai lúc này đang tự hỏi nhân vật thần bí này là thần thánh phương nào? Hắn còn lợi hại hơn nhiều so với James.

Lucifer có vẻ khó hiểu:
- Làm gì mà phải căng thẳng thế? Vui lên nào! Đây chỉ là một trò chơi thôi mà!

Banka và Francoise nhìn nhau. Họ đều thống nhất rằng bây giờ chạy là lúc thích hợp nhất. Dù sao thì nhiệm vụ giải cứu con tin đã xong…..

Lucifer gọi vói theo:
- Ê! Làm gì mà đi vội thế? Ở lại đây chơi đã nào!

Nhưng Banka và Francoise đã chạy mất. Anh Banka vừa chạy vừa nói:
- Bỏ chạy như thế này thật là khó coi! Nhưng anh thật sự sợ hãi khi đứng trước tên này! Anh có cảm giác hắn chính là……..
Khuôn mặt của Francoise cũng trở nên nghiêm trọng:
- Em cũng nghĩ vậy! Nhưng….tại sao hắn không đuổi theo? Tại sao hắn lại tha cho chúng ta?

Lúc này ở chỗ Lucifer đang đứng. Lão Isaac cùng với mấy tên thuộc hạ đã tỉnh lại. Bọn chúng ngay lập tức nhận ra người đang đứng trước mặt chúng là ai. Lão Isaac và những tên áo đeo khác lập tức quỳ xuống:
- Thưa Ngài! Chúng tôi đã để con tin chạy thoát! Xin Ngài trừng phạt!

Nhưng Lucifer không có vẻ gì là nghe bọn chúng nói. Hắn quay ra nhìn vào một khoảng không nào đó rồi lẩm bẩm:
- À…..thì ra nó đã thấy hết….
Lão Isaac ngẩng đầu lên và nói rụt rè:
- Thưa Ngài…..chuyện gì thế ạ?

Lucifer lấy ra trong áo khoác một bộ bài rồi nói:
- Albus Severus Potter đang theo dõi chúng ta đấy!
Tất cả bọn chúng ngạc nhiên sửng sốt. Lão Isaac đứng dậy nhìn xung quanh và nói:
- Ý Ngài….nó đang ở đây ư?

Lucifer vừa tráo bài vừa nói:
- Tất nhiên nó đâu có ngu gì mà đến đây đúng không? Nó theo dõi chúng ta bằng cái năng lực đó!
Lão Isaac thốt lên:
- Tiên tri?

Lucifer gật đầu. Hắn ta ngừng tráo rồi rút nhanh một cây trong đó ra mà không cần suy nghĩ. Đó là quân Joker. Hắn cười:
- Ta cần gửi một thông điệp cho nó!

Quân Joker trên tay Lucifer bỗng nhiên biến mất.

Và tôi giật mình tỉnh giấc. Cái giấc mơ đó thật là khủng khiếp. Rõ ràng là hắn đã phát hiện ra tôi. Đó chính là Chúa ư? Kẻ đó thật sự mạnh vậy sao?

Tôi nhận ra trong lòng bàn tay phải của mình có một quân bài. Đó là quân Joker. Là hắn ư? Hắn làm thế nào vậy?

Lucy nói bằng giọng ngái ngủ:
- Làm gì mà ngồi chồm hỗm thế, Albus! Đi ngủ đi!
Tôi nói với Lucy:
- Này Lucy! Tôi lo rằng chúng ta sẽ không thể thắng được đâu!

Lucy giở mình về phía khác rồi nói:
- Làm gì mà bi quan thế? Chẳng giống cậu chút nào cả!

Lucy không thấy được giấc mơ vừa nãy nên có thể thản nhiên mà ngủ như vậy. Nhưng tôi thì không. Tôi ngó quân bài một cái. Quân bài này giống như một thông điệp chết chóc vậy. Tôi quẳng nó vào thùng rác.

Mặc dù cuộc giải cứu đã thành công nhưng ông Seamus đã không may thiệt mạng.

Tôi nằm xuống và cố ngủ một giấc. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tham gia một cuộc chiến mà không nắm được một chút phần thắng nào……


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:00 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 56: Jerry Boot bí ẩn


Sáng hôm sau, có lẽ tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Tôi chỉ tự hỏi chiến tranh bao giờ sẽ xảy ra? Tôi không muốn nó xảy ra tí nào.

Tôi hy vọng tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng thật đáng tiếc tôi không giống những phù thủy bình thường. Một giấc mơ của tôi đôi khi lại rất quan trọng. Thấy trước tương lai hoặc nhìn thấy hiện tại là một điều rất thú vị đúng không? Nhưng bây giờ thì dường như nó trở nên bớt thú vị hơn rồi. Tôi phải thấy những điều không muốn thấy.

Giờ này các học sinh ở Hogwart khá là….vô tư. Tất nhiên rồi! Vì tôi phải mang một sứ mệnh lớn và khả năng thành công cực kỳ thấp. Hay nói một cách bi quan thì hầu như không có khả năng nào để thắng. James đã là một đối thủ khó gờm rồi, nói gì đến Lucifer. Chưa kể là phe hắc ám còn những kẻ lợi hại khác còn chưa xuất hiện. Tôi nghĩ vậy!

Và tôi cũng tự hỏi rằng tại sao Lucifer lại tha cho anh Banka và Francoise. Hắn có dụng ý gì? Lucifer có vẻ là một tên kỳ quặc. Nhưng phải công nhận là mạnh khủng khiếp.

Tôi lúc này chỉ muốn đi dạo một mình ngoài sân trường để chìm vào những suy nghĩ đó. Lucy bảo tôi:
- Tôi biết cái gã Lucifer đó thật sự đáng gờm! Nhưng cuộc chiến chưa xảy ra thì chúng ta nên hy vọng đúng không nào?

Tất nhiên là tôi đã kể giấc mơ đêm qua cho Lucy. Cô ấy đã có vẻ lo lắng hơn. Thật sự tôi không muốn kể chuyện này cho ai. Tôi không muốn người khác cũng xuống tinh thần như tôi.

Bỗng nhiên một tiếng cười khanh khách quen thuộc vang lên. Đó là Peeves. Hắn nói:
- Potter thúi! Làm gì ở ngoài này thế?
Tôi bực mình:
- Đừng gọi tôi thế!

Peeves vắt chân xoắn quẩy và cứ bay vòng vòng tôi một cách khó chịu. Đập hắn một trận để giải tỏa tinh thần cũng tốt đấy nhỉ? Nhưng không hiểu sao tôi lại hỏi:
- Này Peeves! Nếu trường Hogwart thật sự lâm nguy, liệu ông có….sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ nơi này tới cùng không?

Peeves ngạc nhiên trước câu hỏi nghiêm túc của tôi:
- Ta không biết! Mà ngươi đừng có hỏi ta mấy cái câu hỏi như thế! Ta không quan tâm!
- Tôi chỉ muốn biết ông nghĩ thế nào! Trường Hogwart là nhà ông đúng không nào! Ông thử tưởng tượng nếu nó bị…..phá hủy thì ông thấy sao?
- Phá hủy? Nực cười! Trường Hogwart là pháo đài kiên cố nhất! Chưa có ai đủ mạnh để phá hủy được nó cả!
- Một thế lực hắc ám đủ mạnh thì sao? Chắc ông cũng biết rồi đấy! Bọn chúng đáng sợ hơn nhiều so với thời Voldemort thống trị.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi có thể làm một cuộc nói chuyện bình thường với Peeves. Nụ cười của gã hơi héo đi:
- Ta….ta đã bảo là không biết!
- Tôi chỉ muốn hỏi ông sẽ cùng chúng tôi bảo vệ Hogwart tới cùng chứ!
- Có lẽ là…..
- Sao?
- Ta không mạnh như ngươi! Đừng có lôi kéo ta vào chuyện nguy hiểm như thế!
- Nhưng Hogwart là nhà của chúng ta! Tôi coi nói như ngôi nhà thứ hai của mình!
- Nói chung là….đến lúc đó hẵng tính! Với lại…tại sao ta phải nói chuyện với ngươi nhỉ? Sở thích của ta là trêu chọc người khác mà!
- Ờ há! Peeves là vậy đúng không?
- Tất nhiên! Thôi ta không muốn nói chuyện tào lao với ngươi nữa đâu, Potter thúi!

Peeves bỏ đi. Có vẻ hắn không muốn trả lời. Peeves đã chiến đấu cùng chúng tôi vào hai năm trước. Hy vọng lần sau hắn cũng vậy.

Tôi giật mình khi Bella gọi:
- Albus! Bạn có tâm sự gì hả?
- À….không có gì……

Bella nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu trông ngộ nghĩnh hết sức:
- Nhưng dạo này trông bạn có vẻ….xuống sắc.
- Thật thế hả? Mình vẫn bình thường mà!

Tôi không nghĩ mình sẽ kể cho Bella về giấc mơ tối qua. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng.

Bella bỗng nhiên nhìn đăm đăm về một phía nào đó rồi nói:
- Cứ hy vọng thì ước mơ của mình sẽ thành hiện thực đúng không?
- Gì cơ?
- Khi mình ao ước một điều gì đó….rồi nó sẽ thành hiện thực đúng không? Bạn có tin vào điều đó không?
- À….có lẽ mình tin!
- Mình cũng vậy! Trước khi gặp bạn mình là một người rất nhút nhát. Mình đã ước sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Bella nhìn tôi cùng với nụ cười rạng rỡ:
- Từ khi mình gặp bạn! Điều đó đã thành hiện thực! Bạn là thần hộ mệnh của mình!
Điều đó khiến tôi hơi ngượng:
- Mình đâu có vĩ đại như vậy! Năm ngoái nếu bạn không đến thì mình và Alessa sẽ mất mạng là cái chắc! Với lại….có thể bạn không tin! Nhưng mình cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn từ khi gặp bạn đấy!

Bella ngạc nhiên nhìn tôi:
- Thật sao?
- Thật mà! Mình đã muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ bạn!
- Albus…….

Đột nhiên tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tôi không hiểu sao mình muốn làm thế. Nhưng lúc này ở bên Bella khiến tôi thấy ấm áp. Tôi nói:
- Mình sẽ không để bạn gặp phải bất cứ chuyện gì! Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống!

Bella thốt lên:
- Không được! Nếu bạn có mệnh hệ gì thì mình biết làm sao đây! Mình biết nói sao với cha mẹ bạn và Lily đây!

Tôi nói dứt khoát:
- Đây là lời hứa của mình! Từ rất lâu rồi, mình đã tự nhủ sẽ bảo vệ bạn tới cùng! Mình…..yêu bạn, Bella!

Bella đỏ mặt trông đáng yêu hết sức. Câu này tôi đã muốn nói lâu lắm rồi. Bella mỉm cười:
- Mình cũng yêu bạn, Albus!

Và chúng ta đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Tôi nghe Lucy kêu lên:
- Ôi….lãng mạn quá…..

*
* *

Nụ hôn đầu đời với Bella khiến tôi thấy rất dễ chịu. Điều đó khiến tôi đỡ căng thẳng hơn. Nhưng tôi chưa tận hưởng điều đó được bao lâu thì có một chuyện xảy ra. Một chuyện mà tôi không ngờ tới nhất.

Tôi và Bella thấy Rose và Hugo đang cãi nhau ở Tiền Sảnh. Rose tức giận quát:
- Hugo! Em không được nói thế! Em là học sinh Nhà Griffindor! Tại sao em có thể hèn nhát như thế?
Hugo mặt đỏ tía tai cũng quát lại không kém:
- Em không hèn nhát! Nhưng em chợt nhận ra…chúng ta không thể thắng nổi đâu! Bọn chúng quá mạnh! Chị dựa vào đâu mà đảm bảo chúng ta có thể chiến thắng? Chị nói xem nào?

Rose cố gắng bình tĩnh lại rồi nói:
- Đúng! Phe Hắc Ám mạnh hơn chúng ta nhiều! Nhưng em cũng biết rồi đấy! Bọn chúng đã tập kích trường ta hai lần và đều thất bại…..
Hugo ngắt lời:
- Đó là chúng ta gặp may! Vận may không thể đến với chúng ta mãi được!

Câu nói đó khiến Rose trở nên buồn bã:
- Chị thật không ngờ em lại nói vậy….cho dù bọn chúng có mạnh hơn…..nhưng chúng ta không sợ bọn chúng…..chúng ta phải chống chọi tới cùng! Cho dù có phải chết! Sau mấy cuộc chiến vừa rồi, em phải hiểu điều đó chứ?
Hugo lạnh lùng nói:
- Những gì tụi Nhà Slytherin nói về Nhà chúng ta thật đúng! Cứ lao đầu vào chỗ chết thì có gì là khôn ngoan chứ!

Rose nói to:
- Nhưng sống là phải biết hy vọng chứ! Tại sao chưa đánh mà em đã định bỏ cuộc thế?
Hugo vẫn lạnh lùng:
- Hy vọng? Đó là ảo tưởng! Liệu chị có đảm bảo 100% là chúng ta sẽ thắng không? Em không được giỏi như chị! Đó là lý do chị luôn coi thường em đúng không?

Rose nổi giận:
- Chị không coi thường em!
Hugo nói to:
- Có mà! Chị luôn giỏi hơn em về mọi mặt! Chị chưa bao giờ quan tâm đến em cả! Lúc nào em thấy chị thì chị luôn cắm đầu vào sách vở! Chị đừng có giảng đạo với em!
Nirvana đứng bên cạnh Rose cũng tức giận:
- Hugo! Chuyện gì đã xảy ra với em thế? Tại sao em có thể ăn nói như thế?


Nhưng Hugo bỏ đi. Rose sững sờ. Cô ấy hỏi Nirvana:
- Mình là một người chị tồi….phải không, Nirvana?
Nirvana ôm cô ấy an ủi:
- Không! Mình không nghĩ vậy! Có lẽ Hugo quá lo lắng thôi! Hãy để em ấy bình tâm lại!

Tôi thật không thể ngờ Hugo lại nói năng như vậy. Không lẽ cậu ấy bắt đầu thấy sợ. Tôi vẫn nhớ khi Hugo mới gia nhập Century Force thì cậu bé ấy vui lắm mà. Không lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cuộc tập kích của phe Hắc Ám vào tổng hành dinh lần trước đã làm Hugo sợ hãi ư? Nhưng học sinh Nhà Griffindor là những người dũng cảm cơ mà? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho Hugo?

Lucy trầm ngâm:
- Xem ra không chỉ có mình cậu xuống tinh thần đâu, Albus!

Tôi xuống tinh thần thật ư? Không! Tôi chỉ lo lắng thôi! Tôi không nghĩ mình sẽ trở nên tệ hại như Hugo!

Và không chỉ mình tôi chứng kiến cuộc cãi nhau đó. Tôi nhận ra Lily cùng với Dennis cũng ở gần đó. Hai đứa nó đã hẹn hò với nhau. Tôi thấy Dennis là một cậu bé tốt. Mừng cho Lily!

Tôi nghe Lily nói bố của Dennis hồi trước rất hâm mộ bố tôi. Xem ra bố tôi hồi xưa có nhiều người hâm mộ thật. Mà nói đâu xa, mẹ tôi cũng là một trong số đó mà!

Anna Abbot đột ngột lên tiếng sau lưng tôi:
- Mình nghĩ là….Hugo nói đúng!
Tôi quay lại. Cô ấy trông có vẻ lo lắng.

Rose bước tới trước mặt Anna rồi nói một cách ngạc nhiên:
- Bạn cũng….nghĩ vậy?
Anna nói một cách dứt khoát:
- Đúng vậy!

Rose nói:
- Nhưng….không phải bạn đã từng nói rằng….bạn sẽ chiến đấu hết mình ư?
Anna nói một cách quyết liệt:
- Đúng là mình đã nói vậy! Nhưng mình không phải là Người Được Chọn!

Câu nói này khiến tất cả bọn tôi vô cùng sửng sốt. Anna nói đúng. Không phải ai trong Hội cũng là Người Được.

Tôi lên tiếng:
- Nhưng bạn cũng rất giỏi mà! Bạn đã cùng bọn mình chiến đấu, đúng không nào?
Anna nói:
- Đúng vậy! Nhưng mình không giỏi như bạn! Mình không có tài năng bẩm sinh như bạn! Mình chỉ là một học sinh bình thường thôi!

Nirvana có vẻ bực:
- Tại sao bạn lại tự ti như thế? Đâu phải ai cũng có tài năng bẩm sinh đâu! Mình cũng vậy!
Anna nói to:
- Cậu á? Cậu chỉ giỏi bám váy Rose thôi!

Nirvana đỏ bừng mặt vì tức giận. Rose quát:
- Im đi, Anna! Cậu không được phép nói vậy! Nirvana rất giỏi!

Anna quay sang nhìn tôi một cách độc địa:
- Cậu làm sao mà hiểu được chứ? Cậu bẩm sinh có đôi tay rất nhanh! Lại nhận được Sức Mạnh Ngàn Năm! Rồi có cả khả năng tiên tri nữa! Cho nên cậu mới có thể tự tin như vậy! Cậu cứ thử nghĩ xem, nếu không có những cái đó thì cậu cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi!

Lời nói của cô ta khiến tôi đau nhói. Thật sự tôi chỉ dựa vào tài năng bẩm sinh thôi ư?

Bella giận dữ:
- Đó không phải là lỗi của Albus! Đó là số phận của bạn ấy! Bạn ấy sinh ra là để làm những việc nguy hiểm đó! Anna! Sao bạn không nghĩ rằng Albus có thể sẽ chết vì điều đó? Phải gánh vác những sứ mệnh mà người bình thường không phải làm, cậu nghĩ là vui lắm sao? Tự hào lắm sao? Cũng vì những điều đó mà Albus đang chịu nhiều sức ép! Càng nhiều người kỳ vọng vào Albus càng khiến cậu ấy cảm thấy căng thẳng! Cậu ấy phải là người thấy mệt mỏi nhất!

Không ngờ Bella hiểu tôi đến thế. Tôi thấy thật cảm động.......

Anna quay ngoắt bỏ đi:
- Nói chung là tôi xin rút! Tôi không muốn dây dưa với các cậu nữa! Hugo chắc cũng vậy thôi! Chỉ có bọn ngu mới lao đầu vào một trận chiến mà tỷ lệ thắng quá thấp như vậy!

Trong khoảng khắc đó, tôi thấy thằng Jerry Boot theo dõi bọn tôi từ xa. Tôi thấy nó lấp ló sau một bộ giáp cùng với một nụ cười bí ẩn. Không hiểu sao tôi có cảm giác chẳng lành…….


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:07 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 57: Âm mưu


Không lẽ Hugo và Anna sẽ ra khỏi Hội thật sao? Có gì đó không ổn. Hugo và Anna xưa nay vẫn rất hiền lành. Tại sao họ đột ngột cư xử thô lỗ như thế? Jerry Boot có liên quan gì đến chuyện này không?

Cuộc chiến chưa xảy ra mà đã lục đục nội bộ rồi. Giáo sư Stacy sẽ lo lắng lắm đây.

Lúc này tôi đang nghĩ giáo sư Draco đã giải cứu Scorpius thành công rồi thì sắp tới ổng có về dạy tiếp không. Thú thật tôi thích cô Asteria dạy hơn. Cô ấy rất dịu dàng. Thật khó tưởng tượng cô ấy lại là vợ của ông Draco. Không lẽ đây là quy luật bù trừ?

*
* *

Sáng hôm sau, tôi nhờ Alessa điều tra thằng Jerry Boot. Tôi có linh cảm thằng này đang có âm mưu xấu xa gì đó.

Nhưng kết quả nhận được thật càng khiến tôi nghi ngờ nó hơn. Alessa bảo không thể đọc được suy nghĩ của nó. Vậy không lẽ….nó đã luyện Bế Quan Bí Thuật. Nó học được ở đâu chứ? Không lẽ nó đã gia nhập phe Hắc Ám.

Alessa bảo rằng cô ấy không thể đọc được suy nghĩ của những kẻ theo phe Hắc Ám. Cả James cũng vậy. Ngay từ năm thứ nhất, cô ấy đã không thể đọc được suy nghĩ của James. Cả Rahaan cũng vậy.

Tôi nghi oan cho nó chăng? Ừ! Cũng có thể lắm!

Nhưng giấc mơ tối hôm nay đã khiến tôi càng khẳng định hơn. Ở trong Rừng Cấm tối đen như mực, gió rít một cách ghê rợn. Jerry Boot đang nói chuyện với lão Isaac. Jerry khá đẹp trai với mái tóc khá dài màu vàng. Nó nở một nụ cười nham hiểm:
-Bọn nó đã mắc bẫy của tôi rồi!

Lão Isaac gật đầu hài lòng:
- Tốt lắm! Ta sẽ báo cho Ngài biết!

Bọn họ giật mình khi có một người trùm áo choàng màu xanh lá cây kín mít. Lão Isaac thở phào:
- Ra là cô! Có chuyện gì vậy?

Kẻ lạ mặt nói bằng giọng dịu dàng. Đó là giọng của một người phụ nữ nào đó rất quen:
- Tôi chỉ muốn nói rằng…không nên vui mừng quá sớm. Quan trọng nhất là kết quả, phải không nào?

Jerry bực mình:
- Cô muốn tranh công của tôi hả?

Người phụ nữ đó vẫn nói bằng giọng dịu dàng:
- Tôi chỉ muốn giúp cậu.

Jerry nói to:
- Tôi không cần cô giúp! Đây là việc của tôi! Tôi sẽ thành công!

Nói xong nó bỏ đi trong sự bực tức. Lão Isaac thở dài:
- Tôi nghĩ cô nên giúp đỡ cậu ta…..
Người phụ nữ nói dứt khoát:
- Ông an tâm. Tôi sẽ không để kế hoạch lần này thất bại đâu!

*
* *

Giấc mơ tối qua làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết. Rốt cuộc bọn chúng đang có âm mưu gì? Tôi đã không sai khi nghi ngờ thằng Jerry. Nhưng còn một điều nghi vấn nữa. Người phụ nữ đó là ai?

Tôi quyết định đi kể cho Nirvana, Rose và Bella. Nirvana giận dữ:
- Thằng Jerry đó! Để mình đi cho nó một trận!
Rose kêu lên:
- Đừng hành động vội vàng, Nirvana! Phải tìm hiểu xem âm mưu của nó là gì đã!

Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Xin chào các bạn!

Đó là Jerry Boot. Tất cả bọn tôi đều sửng sốt trước sự xuất hiện của nó.

Jerry nở một nụ cười thân thiện:
- Hồi trước tụi mình đã có một vài xích mích! Có gì bỏ qua cho mình nhé!

Không để bọn tôi kịp trả lời, nó nói tiếp:
- Chúng ta làm bạn nhé!

Cái gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Không thể ngờ nó dám xuất hiện ở đây và đề nghị kết bạn đường đột thế này! Nó có âm mưu gì?

Tôi định từ chối thì Rose mỉm cười:
- Được thôi! Chúng ta làm bạn nhé!

Điều đó khiến tôi, Nirvana và Bella há hốc mồm ra trông ngố hết sức.

Sau khi làm một màn bắt tay bất đắc dĩ, Jerry Boot quay đi. Trước khi bỏ đi, nó nói kèm theo nụ cười giả tạo hết sức:
- À hôm trước mình có đọc một quyển sách hay lắm.Tất nhiên là chỉ xoay quanh chuyện phe ánh sáng đấu với phe bóng tối. Cuối cùng phần thằng thuộc về phe bóng tôi. Vì triết lý của truyện đó là “kẻ mạnh luôn luôn thắng”. Rất thực tế đúng không? Hiện thực bao giờ cũng rất phũ phàng mà!

Cái thằng này…..nó đang dọa bọn tôi chăng? Dường như xin kết bạn chỉ là cái cớ! Nó muốn chơi đòn sức ép tinh thần với bọn tôi đây mà……..

Nirvanan hỏi Rose bằng giọng ngạc nhiên hết sức:
- Sao bạn…lại đồng ý kết bạn với nó?

Rose mỉm cười:
- Chúng ta cứ giả vờ thân thiện với nó….biết đâu lại phát hiện ra âm mưu của nó, đúng không nào?

Bella gật gù:
- Ừm….mình cũng thấy đó là ý kiến hay.

Sau đó đến giờ học Độc Dược, cô Asteria vẫn dạy bọn tôi. Điều đó khiến tôi thấy vui hơn. Giữa buổi học, Anna Abbot đột ngột lên tiếng:
- Thưa giáo sư, cho em hỏi cô định dạy ở đây bao lâu ạ.

Giáo sư Asteria mỉm cười:
- À….đến khi nào anh Draco có khả năng dạy tiếp!
Anna nói bằng giọng không nể nang gì hết:
- Em thật sự thấy cô dạy không bằng giáo sư Draco!

Đa số học sinh trong lớp đều nhìn Anna một cách giận dữ. Nhưng nó tỉnh bơ. Tôi thấy Jerry nở nụ cười đắc chí. Nó đang ngồi cạnh Anna.

Cô Asteria trông có vẻ thất vọng hết sức:
- Thật sự…tôi dạy dở lắm sao?
Anna nói to:
- Đúng vậy!

Alessa bực tức:
- Không phải cô Asteria dạy dở mà là vì….cậu là đồ đầu đất, Anna!

Anna lập tức đứng phắt dậy:
- Mày dám…….

Nhưng Jerry ra dấu bảo Anna ngồi xuống. Thật kỳ lạ là cô ta lại nghe lời nó. Anna chơi thân với thằng Jerry từ khi nào vậy?

Trước khi ngồi xuống, Anna cúi đầu:
- Em xin lỗi vì đã vô phép, thưa giáo sư!

Giáo sư Asteria mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Không sao! Tôi sẽ cố gắng hơn! Cám ơn trò đã góp ý!

Anna thật quá hỗn láo. Nếu là giáo sư khác thì chắc chắn sẽ bị cấm túc hoặc đuổi học. Giáo sư Asteria thật hiền quá sức tưởng tượng.

Nhưng Anna chưa bao giờ cư xử như vậy. Có chuyện gì đó quái dị đang diễn ra ở đây. Mà không chỉ Anna. Hugo cũng vậy.

Nó dạo này trở nên lạnh nhạt với bọn tôi và sẵn sàng tấn công bất cứ ai làm nó bực mình.

Cho đến một hôm, Hugo tấn công Natalie McDonald. Tôi không nhịn nổi nữa rồi.

Hugo nói to với tôi:
- Anh đừng xen vào việc của em!
Tôi giận dữ:
- Dạo này có chuyện gì xảy ra với em vậy? Em chưa bao giờ như thế!
- Em vẫn là em! Tốt nhất anh đừng quan tâm!
- Nếu em không thôi cư xử một cách thô lỗ với mọi người thì anh sẽ phải dạy em một bài học!

Rose đột ngột kêu lên phía sau lưng tôi:
- Đừng mà!
Tôi nói một cách kiên quyết:
- Cho dù là súc vật hay con người thì cũng cần phải dạy cho một bài học!

Bỗng nhiên tôi thấy rợn tóc gáy. Từ Hugo tỏa ra sát khí gì đó ghê người. Hugo gầm gừ như kẻ mất trí:
- Được lắm! Mày đã muốn thì tao chiều!

Bỗng nhiên một bóng đen bay ra từ Hugo. Hugo đột ngột ngã gục xuống bất tỉnh. Cái bóng đó đen sì ngoại trừ có đôi mắt trắng dã......


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:10 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 58: Sai lầm lớn


Rose thảng thốt:
- Cái gì vậy?
Tôi cũng sửng sốt chả kém. Đây là thứ quái gì vậy?

Bóng đen đó cất tiếng:
- Ta chính là những cảm xúc tiêu cực trong thằng nhóc Hugo!

Rose và tôi nhìn nhau. Hắn nói cái gì vậy? Thật khó hiểu!

Bóng đen đó phá ra cười:
- Ta biết ngay là các ngươi không hiểu mà! Tất nhiên cũng nhờ người đó mà ta mới có thể lớn mạnh và thoát ra ngoài được! Và cũng nhờ ngươi nữa, Albus. Chính ngươi đã làm nó tức giận đến cực điểm.

Sao cơ? Không lẽ việc này là lỗi tại tôi ư?

Rose lo lắng nói:
- Không phải tại bạn đâu, Albus! Mình tin chắc chắn rằng Jerry đứng sau việc này! Bạn chỉ vô tình thôi!

Bella, Nirvana và Alessa từ xa chạy tới. Tất cả đều ngạc nhiên sửng sốt trước cái bóng đen kỳ lạ ấy.

Đột ngột bóng đen ấy há mồm ra phun ra loạn xạ những câu thần chú cực mạnh mà không thể nhầm được là Bùa Choáng. Tất cả bọn tôi đều bị bất ngờ nên trúng đòn.

Tôi lập tức đứng dậy tạo ra một bức tường băng đỡ đòn của hắn. Bóng đen đó hú ra tràng cười man dại. Một số học sinh khác ở Hogwart nghe thấy liền chạy đến và bị trúng đòn oan. Và tôi nhận ra tất cả những người khác khi trúng đòn đã bất tỉnh. Học sinh Hogwart giờ đang nằm ngổn ngang xung quanh tôi.

Thật kỳ lạ! Tôi cũng bị trúng đòn mà không làm sao. Mà khoan, không lẽ……

Tôi thấy Lucy đã nằm bất tỉnh từ lúc nào. Thì ra cô ấy đã đỡ đòn cho tôi……

Bóng đen đó cười to:
- Còn mỗi mình mày thôi đấy, Albus! Hay là tính chạy đi gọi các giáo sư? Giờ này họ đang ở trong các văn phòng nên không biết gì đâu, hahahaha!

Đòn của hắn quá mạnh, tường băng của tôi đang nứt dần. Nó sắp không chịu nổi nữa. Làm sao bây giờ?

Lần trước tôi đã thành công khi đóng băng thanh kiếm của Rahaan. Tôi sẽ cố thử đóng băng tên yêu ma này lại xem sao.

Tôi bắt đầu nhanh chóng niệm thần chú. Bóng đen ấy bắt đầu bị đóng băng dần dần. Cố lên! Chỉ còn chút nữa thôi!

Bóng đen kêu to:
- KHÔNGGGGGG!

Và hắn đã bị đóng băng toàn bộ. Phù! Tôi đã thành công rồi.

Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra: Bóng đen đó lập tức nổ tung thành bụm khói. Sau đó những người khác đã tỉnh lại, trừ Hugo. Nó vẫn không tỉnh lại.

Lucy reo lên:
- Cậu đã chiến thắng rồi, Albus!

Nhưng bây giờ không phải là lúc để vui. Rose chạy đến chỗ Hugo xem xét. Cô ấy lo lắng:
- Phải đưa em ấy đến bệnh thất ngay!

Tôi, Nirvana, Bella, Alessa cùng Rose đưa Hugo lên bệnh thất. Tôi nghe những học sinh khác đang bàn tán xôn xao:
- Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
- Hình như lúc nãy tớ thấy ma!
- Ma thật hả? Tớ nghĩ đó là một con quỷ!
- Đúng mà! Một con ma biết bắn Bùa Choáng.
- Đúng là tôi bị trúng Bùa Choáng! Nhưng nghe vô lý quá!
- Tôi thấy Albus đã chiến đấu với con ma đấy!
- Ừ! Hình như vậy!

Jerry nhìn bọn tôi bằng ánh mắt nham hiểm hết sức……..

*
* *

Bà Pomfrey không thể tìm ra nguyên nhân Hugo bị bất tỉnh cũng như cách làm nó tỉnh lại. Vô vọng rồi! Và bọn tôi cũng không thể kể cho bà ấy đầu đuôi mọi chuyện.

Rose thì đang khóc nức nở. Nirvana đang an ủi cô ấy. Alessa giận dữ:
- Tớ phải đi tìm Jerry với Anna! Chắc chắn bọn nó biết chuyện gì xảy ra!

Tôi và Bella cũng nhất trí như vậy.

Hóa ra hai đứa đó đứng ở gần cửa bệnh thất. Anna hỏi bằng giọng độc địa:
- Sao? Nó chết chưa hả?

Đây là lần đầu tiên tôi muốn đánh con gái. Anna khiến bọn tôi hết sức phẫn nộ. Và bọn tôi đều rút đũa phép ra……

Jerry bỗng nhiên đứng ra trước chặn cho Anna và cười xòa:
- Mình xin thay mặt bạn Anna xin lỗi vì sự thô lỗ của bạn ấy! Chúng ta là bạn bè thì không nên đánh nhau, đúng không nào?

Tôi nói to:
- Tao biết đó là mày! Mày đang âm mưu gì? Nói mau!

Jerry vẫn cười cười một cách giả tạo:
- Tớ thì có âm mưu gì chứ? Thật sự tớ chẳng liên quan gì đến chuyện của Hugo cả!

Bỗng nhiên Bùa Choáng bay vụt từ phía sau lưng chúng tôi và bay về phía Jerry. Ngay lập tức nó dùng Bùa Khiên đỡ được. Rose tức giận nói to:
- Mày đã làm gì em tao? Có nói không thì bảo!

Jerry đã thôi cười:
- Tôi không làm gì cả! Cậu không tin đó là việc của cậu! Đi thôi, Anna!

Bọn tôi đành phải để hai đứa nó đi. Vì lúc đó giáo sư Asteria đi qua. Đánh nhau lúc này là không nên.

*
* *

Sau đó chuyện của Hugo đã trở thành đề tài bàn tán trong trường. Dường như ai ai cũng nghĩ rằng Hugo bị một bóng ma bí ẩn trong trường tấn công nên mới ra nông nỗi thế.

Bóng ma đó thoát ra từ Hugo. Và theo như bóng ma nói thì nó là cảm xúc tiêu cực của Hugo. Và nó đã bị tiêu diệt. Không lẽ chính vì thế mà Hugo không tỉnh lại? Tôi hy vọng giết bóng ma đó không phải là một sai lầm. Nếu em Hugo có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây? Chuyện này càng ngày càng kỳ quái.

*
* *

Mấy tuần sau đó, Hugo vẫn không tỉnh lại. Tôi, Nirvana, Rose và Bella quyết định đi tìm Jerry Boot. Và nó đang nói chuyện với Anna ở gần Rừng Cấm.

Rose rút đũa phép ra chĩa về bọn nó:
- Hãy mau làm cho Hugo tỉnh lại! Không thì tao sẽ không để yên cho bọn mày đâu!

Jerry cười khảy rồi nói:
- Chúng mày dẫn xác đến đây là một sai lầm lớn!

Nó hướng lòng bàn tay phải lên cao. Đột nhiên Rose, Nirvana, Alessa và Anna ngã gục xuống bất tỉnh. Và từ họ xuất hiện những bóng ma. Giống hệt như bóng ma của Hugo. Bọn chúng hú ra tràng cười ghê rợn…….


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:14 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 59: Tương lai mới



Bella hoảng hốt:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi rút đũa phép ra và chĩa về phía Jerry:
- Nói mau! Mày làm gì các bạn ấy?

Jerry nở nụ cười ngạo nghễ:
- Tao có khả năng kiểm soát tinh thần người khác. Nhưng….chỉ số ít thôi. Thật may mắn là tao đã thành công với những đứa đó.

Nó chỉ vào những bóng ma.

Tôi hỏi lại:
- Thật sự tao vẫn….chưa hiểu lắm! Ý mày là sao? Chính mày đã khiến Hugo và Anna trở nên như vậy? Và cả những người khác nữa!

Jerry trả lời:
- Đúng vậy! Tao thuộc hệ Tâm Linh!
- Mày có thể mạnh như vậy thật sao?
- Bởi vì tao đã trở thành Đệ Tử của Ngài!
- Ý mày là…..Chúa?
- Đúng! Ngài đã giúp tao trở nên mạnh như bây giờ! Nhưng kể ra tao cũng gặp may. Năng lực này thực ra không hữu ích lắm. Vì Người Miễn Dịch rất nhiều. Thật may những đứa này thuộc Người Không Miễn Dịch.

Bella cầu xin:
- Jerry! Cậu có thể làm cho Hugo tỉnh lại được không?

Jerry lắc đầu:
- Cái này thì tao….chịu! Chính tao cũng chẳng biết làm cách nào để cho họ tỉnh lại! Rồi bọn này cũng giống Hugo! Tức là không bao giờ tỉnh lại được nữa!

Câu nói của thằng Jerry khiến tôi và Bella sững sờ. Vậy là hết cách rồi ư? Bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh lại được ư?

Jerry nói bằng giọng đắc thắng:
- Chỉ có hai đứa mày thì không đấu nổi tụi tao đâu! Hãy đầu hàng đi!

Tôi điên tiết lên và hóa phép. Lập tức một điều thần diệu xảy ra: Cả bốn bóng ma đều bị đóng băng và nổ tan thành bụm khói.

Jerry lùi lại hoảng hốt:
- Mày! Không thể nào! Sao mày có thể mạnh được như thế?

Tôi gào to:
- Tao không thể tha cho mày được! Hãy làm cho họ tỉnh lại! Nếu không tao đóng băng cả mày luôn!

Jerry toát mồ hôi hột:
- Khoan đã….tao nói thật mà! Tao không biết cách làm họ tỉnh lại……

Một tiếng nổ đột ngột vang lên bên cạnh thằng Jerry. Và bên cạnh nó xuất hiện người phụ nữ mặc áo choàng xanh lá ấy.

Cô ta bình tĩnh nói:
- Có ta ở đây thì ngươi đừng hòng tự tung tự tác, Albus!

Jerry có vẻ bực bội:
- Tôi đã bảo là không cần cô giúp!

Nhưng người phụ nữ quát lên:
- Đồ ngu! Ta mà không xuất hiện thì ngươi gặp rắc rối to rồi!

Thằng Jerry cáu kính cúi mặt xuống.

Bella nói to:
- Bà là ai?

Cô ta lờ Bella đi và chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Albus! Không thay đổi được gì đâu! Bọn mày thua rồi! Trong chiến dịch này bọn ta là người thắng!

Cô ta nói tiếp bằng giọng lạnh lùng và tay vẫn chỉ tay về phía tôi:
- Cái tương lai mà mày đã từng thấy đang dần dần bị thay đổi! Ngài đang thay đổi nó! Một tương lai mới sẽ xuất hiện! Mày và những người xung quanh mày sẽ dần dần bị tiêu diệt! Ta nói thật đấy!

Không thể nào! Tương lai mới không thể u ám hơn thế được! Chẳng lẽ tôi không thể thay đổi nó theo chiều hướng tốt đẹp được ư? Tôi đã thất bại rồi ư? Đây chính là kế hoạch của bọn chúng nhằm thay đổi tương lai ư?

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Và bọn ta cũng đang tìm cách thay đổi nó!

Đó là giáo sư Stacy. Thật ngạc nhiên là trong tình huống này mà cô ấy vẫn có thể mỉm cười bình tĩnh như vậy.

Jerry Boot và người phụ nữ phá ra cười. Cô ta dịu dàng nói:
- Ngươi nghĩ mình là ai chứ, Stacy? Các ngươi nghĩ có thể đối chọi lại được với bọn ta ư?

Cô Stacy vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Cho dù không thay đổi được thì bọn ta vẫn chiến đấu đến cùng!

Jerry Boot lên tiếng:
- Điên rồ! Bọn mày chỉ là một lũ thất bại!

Tôi và Bella không biết phải nói gì lúc này. Giáo sư Stacy vẫn bình tĩnh nói:
- Được rồi! Để xem Tương Lai sẽ nằm trong tay ai? Ai sẽ là người thay đổi vận mệnh của nhân loại? Dù thế nào bọn ta cũng không bỏ cuộc đâu!

Cô ta gật gù:
- Được lắm! Tự tin đấy! Nhưng cũng chỉ đến thế thôi! Rồi ngươi sẽ không cười nổi đâu, Stacy!

Một tiếng nổ vang lên. Cô ta đã độn thổ cùng với Jerry……

Giáo sư Stacy đặt tay lên vai tôi và mỉm cười:
- Đừng lo quá! Một khi cuộc chiến chưa xảy ra thì không thể chắc chắn là chúng ta sẽ thua được! Đúng không nào? Đây chỉ là một cuộc cá cược thôi mà!

Bella khóc rấm rứt:
- Nhưng thưa giáo sư....các bạn ấy......

Giáo sư Stacy buồn bã nói:
- Tôi và các giáo sư khác sẽ cố gắng hết sức để làm các trò ấy tỉnh lại......

*
* *

Trong trường Hogwart lúc này đang bàn tán ầm ĩ về chuyện Rose, Nirvana, Alessa và Anna đồng loạt bất tỉnh không rõ nguyên nhân.

Bây giờ ở phòng ngủ nam sinh chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi thấy thật cô đơn lạnh lẽo. Tôi vẫn thường tán phét với Nirvanan trước khi đi ngủ. Nhưng hiện giờ cậu ấy không còn ở đây nữa rồi……

Alessa là một đội rất ăn ý với tôi và Bella. Giờ đây cô ấy bị như thế này. Tôi thấy thật đau lòng. Cô ấy đã có một quá khứ đau khổ. Không lẽ số phận của cô ấy đến đây là kết thúc? Thật sự không còn cách nào nữa sao?

Cô hiệu trưởng lẫn các giáo sư trong trường đều bó tay. Tôi nghe nói cô McGonagall đã hỏi ý kiến của cụ Dumbledore và giáo sư Snape nhưng có vẻ họ cũng bó tay. Điều đó khiến tôi càng thấy bi quan……..

Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Sao giọng cô ta lại quen thuộc đến vậy?

Một Tương Lai Mới sẽ ra sao? Sẽ thảm khốc đến mức nào? Tôi thật sự không muốn thấy!

Lucy nói bằng giọng buồn bã:
- Xin lỗi vì đã không giúp đi được cho cậu……

Tôi nói:
- Ồ không! Cô đã giúp tôi rất nhiều đấy! Nếu lần trước cô không đỡ đòn cho tôi thì chắc giờ này……

Điều đó có vẻ khiến Lucy vui lên. Tôi có cảm giác Lucy giống như lá chắn của mình vậy. Đầu tiên là suýt chết khi cứu tôi hồi năm thứ hai. Bây giờ lại đỡ bùa Choáng giúp tôi. Tôi thật không hiểu vì sao cô ấy hồi phục rất nhanh. Hình như có gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở Lucy? Cũng có thể là do tôi tưởng tượng.

Tôi lên tiếng:
- Này Lucy! Cô đã cứu mạng tôi hai lần! Thật sự cô rất hữu dụng! Đừng dằn vặt nữa!

Lucy cười tươi:
- Cám ơn! Đó là việc duy nhất tôi có thể làm được!

Tôi nói tiếp:
- Nhưng lần sau đừng nên làm thế nữa nhé! Tôi rất lo cho cô đấy!

Lucy tự vỗ ngực nói một cách tự tin:
- Đừng lo! Mạng của tôi lớn lắm!

Trông Lucy rất ngộ nghĩnh. Điều đó khiến tôi phì cười. Lucy cũng cười hinh hích.

Trong khi đi dạo quanh hồ nước ngoài sân trường, Bella nói với tôi:
- Mình thật sự ghen tị với Lucy! Cô ấy luôn luôn ở bên cạnh bạn…..

Tôi hỏi một cách lém lỉnh:
- Bạn không ghen đấy chứ?

Bella trả lời:
- Tất nhiên là không rồi!

Lucy bảo tôi:
- Rõ ràng cô ấy đang ghen đấy! Tôi cũng là con gái nên hiểu mà!

Khuôn mặt Lucy lúc này trông tinh quái đến mức buồn cười.

Tôi vội nói với Bella:
- Mình với Lucy không có gì đâu! Bạn tin mình chứ?

Bella tươi cười:
- Mình luôn tin Albus mà! Bạn không nói dối mình bao giờ cả!

Điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Giờ đây bên cạnh tôi chỉ còn có Bella và Lucy. Rose, Nirvana, Alessa giờ đây đang lâm vào tình trạng không rõ sống hay chết. Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy buồn rười rượi…….

Bella dường như nhận ra vẻ buồn bã trên khuôn mặt tôi. Cô ấy mỉm cười và nhìn vào khoảng không xa xăm:
- Mình tin là họ sẽ tỉnh lại thôi! Không hiểu sao mình có cảm giác như vậy!

Bella thật lạc quan. Đó là điều tôi thích ở cô ấy…….


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:19 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 60: Nhiệm vụ đặc biệt


Ở trong cái nhà thờ cũ kỹ ấy, các học sinh ở Hogwart đi theo phe Hắc Ám đang ngồi nói chuyện trên các hàng ghế.

Jack Smith(Con của Zacharias Smith) Nhà Hufflepuff nói với những đứa khác:
- Biết tin gì chưa? Scorpius Malfoy và Bean Thomas đã được cứu thoát rồi đấy!

Mike Corner(Con của Michael Corner) Nhà Ravenclaw cười khảy:
- À! Tôi biết rồi! Hai thằng đó kể cũng may mắn thật!

Aumus Finnigan Nhà Griffindor gầm lên:
- Không thể được! Bọn nó dám phản bội chúng ta! Tôi muốn thấy bọn nó chết!

Isabella Monroe Nhà Slytherin(Chị của Bella Monroe) hỏi:
- Thế ai là ngươi đã cứu bọn nó?

Choi Sang Nhà Ravenclaw(Con của Cho Chang) trả lời:
- Tôi biết! Đó là giáo sư Draco Malfoy cùng với ông Seamus Finnigan và ông Dean Thomas!

Mary Edgecombe Nhà Ravenclaw lắc đầu:
- Cậu biết gì không, Aumus? Cha cậu đã mất mạng rồi đó!

Aumus cười lớn:
- Kệ ông ta chứ! Ông ta bây giờ đâu phải cha tôi chứ!

Isabella có vẻ ngạc nhiên hết sức:
- Nhưng…..đó là cha của cậu cơ mà? Không lẽ cậu không cảm thấy….buồn gì sao?

Aumus lạnh lùng nói:
- Ai quan tâm chứ!

Thái độ của thằng Aumus khiến một số đứa tỏ ra ngạc nhiên hết sức.

Scorpius McLaggen Nhà Griffndor lên tiếng:
- Chúng ta đã nguyện sẽ làm mọi việc vì Ngài! Vì vậy không cần phải để ý những chuyện khác, phải không nào?

Đa số bọn nó đều gật đầu đồng ý. Nhưng một số đứa khác có vẻ gật gù một cách bất đắc dĩ. Trong đó có Isabella Monroe và Choi Sang. Dường như sự tàn nhẫn của Aumus khiến họ cảm thấy khó chịu.

Max Flynt Nhà Slytherin nói bằng giọng đe dọa:
- Tôi nghĩ là trong chúng ta không nên có thêm người phản bội nữa. Nếu không hậu quả sẽ rất lớn đấy!

Cánh cửa nhà thờ bật mở ra. Lão Isaac đi vào cùng với Jerry Boot. Lão ta nói:
- Xin chào mừng thành viên mới gia nhập chúng ta, Jerry Boot! Và cậu ta đã trở thành Đệ Tử của Ngài!

Tất cả bọn nó vỗ tay. Lão Isaac nói tiếp:
- Cậu có gì muốn nói không, Jerry?

Jerry(Con của Terry Boot) bước tới trước nói một cách dõng dạc:
- Tôi đã thành công trong việc đó! Hugo, Anna, Rose, Nirvana và Alessa giờ đây đã không thể tỉnh lại được nữa! Quả thật là tôi đã rất may mắn trong canh bạc nguy hiểm này!

Bọn nó reo lên. Nhưng Eragon Macmilan Nhà Hufflepuff(Con của Ernie Macmillan) lên tiếng:
- Nhưng…..quả thật họ không bao giờ tỉnh lại nữa sao?

Jerry nói:
- Đến tôi còn chẳng biết làm thế nào để bọn chúng tỉnh lại thì người khác sao có thể làm được chứ? Thế….cậu cảm thấy thương xót cho bọn chúng hả?

Eragon Macmillan rụt rè nói:
- Tất nhiên là không…..chẳng qua Anna là bạn thân của tôi! Thật sự tôi thấy rất tiếc…….

Bruno Fletchley(Con của Justin Finch Fletchley) Nhà Hufflepuff hỏi bằng giọng sắc bén:
- Cậu thích con nhỏ đó hả, Eragon?

Eragon đỏ bừng mặt:
- Đừng nói linh tinh! Chẳng qua cô ta là bạn tôi nên…..tôi mới quan tâm vậy thôi!

Lão Isaac lên tiếng. Trong giọng lão có sự răn đe rõ ràng:
- Đừng có ai đi theo vết xe đổ của Scorpius Malfoy và Bean Thomas nhé!

Eragon lúng túng:
- Không! Tôi sẽ không bao giờ phản bội Ngài! Tôi thề!

Isabella hỏi bằng giọng hơi lo lắng:
- Thế còn con nhỏ Bella thế nào rồi?

Jerry lắc đầu:
- Tôi đã hy vọng sẽ tiêu diệt được cả Albus và Bella Monroe. Nhưng bọn nó thuộc Người Miễn Dịch. Thật đáng tiếc! Nếu tiêu diệt được Albus chắc chắn Ngài sẽ vui lắm!

Không ai để ý rằng Isabella thở phào một cái. Thái độ này là sao? Cô ta lo lắng cho em gái của mình ư?

Lão Isaac mỉm cười:
- Không sao đâu! Cậu làm được thế này là cố gắng lắm rồi!

Rouge Nhà Slytherin hỏi:
- Nếu cậu chọn sai người thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Jerry Boot rùng mình:
- Nếu chọn sai thì tôi sẽ bị giảm tuổi thọ…..

Akariam Pucey Nhà Slytherin hỏi bằng giọng thán phục:
- Cậu thật sự không sợ hả?

Jerry vỗ ngực nói:
- Tất nhiên là sợ chứ! Nhưng vì Ngài thì tôi không sợ gì hết!

Walsh Nhà Slytherin trầm ngâm:
- Nhưng cậu đã chọn sai người rồi mà? Albus và Bella không phải là hai thí nghiệm thất bại của cậu sao? Vậy rốt cuộc cậu đã bị giảm đi bao nhiêu năm sinh mệnh?

Từ “thất bại” dường như khiến Jerry hơi khó chịu. Nó cau có nói:
- Cái này….tôi cũng không rõ nữa! Nhưng tôi chả quan tâm! Hiện giờ tôi vẫn còn sống và rất khỏe mạnh!

Lão Isaac giơ hai tay lên bảo bọn nó im lặng. Rồi lão nói tiếp:
- Sắp tới sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt! Ta sẽ cử ra một người đại diện của mỗi Nhà để tham gia nhiệm vụ này!

Gargoyle Crabbe(Con của Vincent Crabbe) Nhà Slytherin lên tiếng hỏi:
- Tại sao không để tất cả bọn tôi đi!

Lão Isaac mỉm cười:
- Ngài đang muốn chọn ra những kẻ ưu tú nhất trong số các ngươi! Kẻ nào có biểu hiện xuất sắc sẽ được Ngài thu nhận làm Đệ Tử!

Thằng Jerry trông vênh váo thấy rõ. Còn những đứa khác bắt đầu nhìn nhau một cách đầy thù địch. Dường như được làm đệ tử của Chúa là việc mà đứa nào cũng đang ước ao.

Lão Isaac nói to để át tiếng xì xào của bọn chúng:
- Được rồi! Nghe đây! Aumus Finnigan sẽ là đại diện cho Nhà Griffindor!

Thằng Aumus đứng dậy reo mừng. Scorpius McLaggen trông bực bội thấy rõ.

-…..Isabella Monroe sẽ đại diện cho Nhà Slytherin!

Những đứa khác Nhà Slytherin thốt lên chán nản. Isabella trông đắc ý hết sức.

-……..Choi Sang! Đại diện cho Nhà Ravenclaw!

Cô gái xinh đẹp này đứng dậy cúi chào mọi người một cách trịnh trọng. Những đứa khác chán đến độ chả buồn đáp lại.

-……..và cuối cùng! Đại diện Nhà Hufflepuff! Đó là Eragon Macmillan!

Eragon đứng dậy và kêu lên “Biết ngay là tôi sẽ được chọn mà!”. Những đứa khác lắc đầu thất vọng hết sức.

Lão Isaac nói dõng dạc:
- Những Người Được Chọn hãy lên đây nào!

Bốn đứa ra khỏi chỗ ngồi và đi lên bục một cách hùng dũng. Nhưng lão Isaac nghiêm mặt lại:
- Tất cả hãy nghe rõ đây! Đầu tiên ta cần sự đoàn kết! Nếu cả bốn người làm tốt thì đều được chính thức thu nhận! Hãy bắt tay nhau nào!

Bọn nó bắt tay nhau một cách miễn cưỡng. Dường như đứa nào cũng chỉ muốn mình là người duy nhất trở thành Đệ Tử của Chúa.

Lão Isaac nói tiếp bằng giọng răn đe:
- Điều thứ hai! Các ngươi không được phép chủ quan khinh địch! Nên nhớ thằng nhóc Albus đã mạnh hơn xưa rất nhiều! Và các ngươi hãy chú ý tới Bella! Con nhỏ đó là một Supporter! Hãy ưu tiên loại bỏ nó nếu có thể! Sẽ…..không có vấn đề gì với cô chứ, Isabella?

Một thoáng do dự xuất hiện trên mặt Isabella. Nhưng nó biến mất rất nhanh. Cô ta nói một cách dứt khoát:
- Tôi sẽ không nương tay chỉ vì nó là em gái tôi đâu!

Eragon lo lắng:
- Nhưng bọn nó đã đánh bại Rahaan! Và cả những bóng ma của Jerry nữa! Liệu chúng tôi có thể làm nổi không?

Choi Sang trầm ngâm:
- Chắc chắn là chúng ta sẽ không đi một mình đâu!

Aumus gật gù:
- Tôi cũng nghĩ vậy!

Lão Isaac nói:
- Ở đó sẽ có một người hỗ trợ các ngươi! Các ngươi biết đó là ai rồi phải không? Được rồi! Bây giờ là lúc ta sẽ nói cho các ngươi biết nhiệm vụ này là gì……..


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:23 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 61: Cuộc tấn công trong đêm lễ Hội Ma


Hôm nay là ngày lễ Hội Ma. Thật tiếc là Nirvana, Rose, Hugo, Anna và Alessa giờ đây đã không thể tham dự được nữa.

Khắp sảnh đường dậy mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt.

Bên trong Đại Sảnh Đường, hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen kịt. Điều đó khiến những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô trở nên chập chờn như muốn tắt ngấm.

Lily lúc này đang ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi cô bé:
- Dạo này em với Dennis thế nào rồi? Hai đứa vẫn tốt chứ?

Lily tươi cười:
- Anh an tâm! Cậu ấy là một người đáng tin cậy!

Ái chà! Được em gái tôi khen thế này thì chắc không có vấn đề gì rồi!

Lucy reo lên:
- Món này ngon quá!

Tôi kinh hoàng khi nhận ra cô ấy đang ăn món khoai tây nướng. Tôi hất món khoai tây ra khỏi tay Lucy và nói:
- Này này! Nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Thích ăn thì chui vào túi áo của tôi nè!

Lily ngơ ngác:
- Anh nói chuyện với ai vậy, Albus?

Và em ấy nhìn thấy một miếng khoai tây nướng nữa biến mất vào không trung.

Vâng! Không có gì lạ khi cô bé há hốc mồm ra và làm rơi cái nĩa “xoảng” một cái.

Tôi hoảng hốt:
- Bình tĩnh, Lily! Để anh giải thích! Lucy! Đừng ăn nữa! Có nghe tôi nói không?

*
* *

Sau khi kể hết cho Lily mọi chuyện, em ấy giận dỗi:
- Em là em gái của anh cơ mà! Sao không cho em biết ngay từ đầu!

Tôi lúng túng:
- Anh xin lỗi! Chỉ là anh nghĩ nhiều người biết sẽ không hay lắm! Vì sự xuất hiện của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn! Và không ai có thể thấy cô ấy hết……….

Lily hỏi tôi:
- Thế những ai đã biết về sự tồn tại của chị ấy?

Tôi gãi đầu:
- À……chỉ những người anh thật sự tin tưởng thôi!

Lily thắc mắc:
- Tại sao anh không nói cho tất cả mọi người biết!

Tôi trả lời bằng giọng lo lắng:
- Phe Hắc Ám đang muốn bắt Lucy về! Anh sợ rằng càng nhiều người biết thì cô ấy càng dễ gặp nguy hiểm!

Lily trầm ngâm:
- Thật không thể tưởng tượng được rằng có một sinh vật tồn tại xung quanh ta mà không ai có thể nhìn thấy…….

Tôi dặn Lily:
- Em không được nói cho ai biết đấy nhé!

Lily hỏi:
- Kể cả cha mẹ?
- Họ biết rồi!
- Thật là…..cả nhà đều biết mà em chẳng biết gì cả!
- Ơ…..anh xin lỗi…..
- Thế còn Dennis! Em có thể cho cậu ấy biết chứ?
- Anh nghĩ là không nên…..
- Em tin tưởng cậu ấy mà!
- Nhưng………

Lucy đột ngột nói với tôi:
- Đừng lo! Tôi nghĩ em gái cậu không tin nhầm người đâu!

Tôi thở dài một cái:
- Thôi được!

Lily mỉm cười:
- Cám ơn anh hai!

Tôi nói tiếp:
- Em nên cám ơn Lucy! Cô ấy tin rằng em sẽ không tin nhầm người......

Lily trố mắt:
- Thật hả anh? Cám ơn chị Lucy! Thật tiếc vì không thể nhìn thấy chị!

Đột nhiên tôi thấy Lulu Scamander đang hớt hải chạy ra khỏi phòng. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Lulu?

Cô ấy cuống quýt nói:
- Mình quay về phòng sinh hoạt chung có chút việc!

Rồi Lulu chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường. Có chuyện gì mà cô ấy vội vã thế nhỉ?

Và sau đó Lucario Gaidar cũng đi ra khỏi Sảnh Đường. Đó là chàng trai học cùng năm với tôi ở Nhà Hufflepuff. Tôi chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ. Lucario trông khá bảnh trai với mái tóc dựng một cách sành điệu.

Đột nhiên giáo sư Stacy ra hiệu gọi tôi lên bàn giáo sư. Tôi đi lên và thấy Bella cũng ở đó. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Mặc dù giáo sư Stacy vẫn làm vẻ mặt tươi cười nhưng trong giọng nói của cô có sự lo lắng:
- Tối hôm qua tôi đã có một giấc mơ. Phe Hắc Ám đang tiến hành một kế hoạch gì đó......

Bella hỏi:
- Kế hoạch gì ạ?

Giáo sư Stacy lắc đầu:
- Không biết! Tôi không thấy được đoạn đó…….

Bỗng nhiên cô Stacy ôm đầu và cúi mặt xuống. Dường như cô ấy bị một cơn đau đầu kỳ lạ nào đó. Tôi và Bella lo lắng hỏi:
- Cô có cần xuống bệnh thất không ạ?

Giáo sư Stacy đột ngột ngẩng mặt lên và hét to:
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RA KHỎI CHỖ NÀY NGAY!

Những người khác quay ra nhìn Stacy một cách khó hiểu. Cô hiệu trưởng hỏi:
- Có chuyện gì thế, Stacy? Phe Hắc Ám lại tập kích chúng ta hả?

Nhưng cô Stacy không trả lời mà nói với chúng tôi:
- Không kịp nữa rồi! Nào chúng ta đi thôi!

Giáo sư Stacy nắm lấy tay tôi và Bella. Tôi bị nhấc bổng lên không trung. Khung cảnh xung quanh mờ mịt. Cô ấy đang sử dụng thuật Teleport. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ấy phải làm thế?

Rất nhanh, tôi thấy mình đang đứng ở Tiền Sảnh. Bella vội vã hỏi:
- Có chuyện gì vậy, giáo sư?

Vẻ mặt giáo sư Stacy trở nên rất nghiêm trọng:
- Có kẻ đang sử dụng thuật Kết Giới với Đại Sảnh Đường! Những người ở trong đó sẽ không thể thoát ra ngoài được!

Tôi gãi đầu:
- Thuật Kết Giới là sao ạ?
- Nó giống như một nhà giam ma thuật vậy! May là tôi kịp nhìn thấy chuyện này nên đã đưa hai trò ra đây!
- Nhưng là kẻ nào ạ?
- Đó là Asteria Greengrass!

Tôi và Bella như chết sững. Bella run run nói:
- Thật không thể ngờ…..

Giáo sư Stacy khẳng định:
- Tôi đã thấy mà! Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi nữa! Chúng ta phải xuống hầm ngục ngay!

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói của một trong những kẻ mà tôi ghét nhất: Aumus Finnigan.

Nó làm gì ở đây? Và bên cạnh nó là Isabella Monroe. Tôi thấy Bella đang vô cùng sửng sốt. Cái ngày mà Bella đang lo lắng đã đến. Một cuộc chiến sinh tử giữa hai chị em họ…….

Aumus cười gằn:
- Bọn ta sẽ không để các ngươi tìm Asteria đâu!

Lulu và Lucario đột ngột đi tới. Lulu thốt lên:
- Chuyện gì thế này? Aumus! Mày làm gì ở đây?

Aumus lạnh lùng nói:
- Tất nhiên là để tiêu diệt bọn mày rồi! Thật không ngờ là có nhiều người thoát khỏi Kết Giới như vậy.

Cô Stacy vội vã nói:
- Lulu và Lucario hãy đi theo tôi! Tôi sẽ giải thích sau! Mau lên!

Lulu và Lucario chạy theo giáo sư Stacy với vẻ mặt ngơ ngác

Tôi và Bella đứng chặn Aumus và Isabella lại. Bella buồn bã nói:
- Chị có biết cha mẹ đã buồn lắm không? Đừng mê muội nữa…….

Isabella quát:
- Hôm nay tao sẽ giết mày! Đừng làm cái vẻ mặt ấy!

Bella trông sững sờ hết sức:
- Chị định….giết em thật sao?

Isabella lạnh lùng nói:
- Đúng vậy!

Sự lạnh lùng của Isabella khiến Bella trông đau khổ hết sức.

Aumus đột ngột hô:
- Stupefy!

Rất nhanh, tôi hô:
- Protego!

Bùa Khiên của tôi bảo vệ Bella khỏi Bùa Choáng của thằng Aumus. Đòn đó phản lại đánh văng Aumus ngã xuống đất.

Isabella hô:
- Impedimenta!

Lần này đến tôi bị đẩy văng ra phía sau. Bella rút đũa phép ra nhưng bị Isabella dùng bùa Giải Giới đánh văng ra chỗ khác.

Tôi lập tức đứng dậy hô:
- Locomotor Mortis!

Lập tức hai chân của Isabella bị trói lại khiến cô ta ngã chổng kềnh.

Aumus vẫy đũa phép:
- Hãy xem đây!

Lập tức giữa không trung xuất hiện rất nhiều những quả cầu năng lượng màu trắng bạc. Sau đó những quả cầu đó lao về phía bọn tôi. Tôi hóa phép ra bức tường băng để bảo vệ. Mặc dù đã chặn được nhưng đòn đó mạnh đến nỗi làm bức tường băng của tôi cũng bị vỡ tung.

Isabella đột ngột xông thẳng tới mà không hề sợ hãi. Tôi và Bella đồng loạt dùng Bùa Choáng tấn công. Nhưng không hề có tác dụng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Isabella mỉm cười tự đắc:
- Đây là thuật Giáp Hộ Thân! Bùa chú của bọn mày không có tác dụng gì đâu!

Lập tức cô ta lao tới đấm cho tôi một cú vào mặt đau khủng khiếp. Bella la lên:
- ALBUS!

Mũi của tôi cháy màu ròng ròng. Tôi giơ đũa phép lên:
- Watera!
Cô ta bị đẩy văng ra sau trước khi bồi cho tôi thêm một cú nữa.

Bella cũng bị trúng thần chú của Aumus và ngã văng vào tường. Chết tiệt! Bọn chúng mạnh hơn tôi tưởng!

Tôi lập tức đứng dậy và hóa phép. Isabella bị đóng băng ngay lập tức.

Vậy là kết thúc rồi ư?

Nhưng băng lập tức bị vỡ toác hết ra. Isabella phủi người:
- Chỉ thế này thôi sao? Yếu quá đó, Albus!

Cái gì? Băng của tôi không có tác dụng với Isabella ư? Cô ta thật sự quá lợi hại………

Lập tức tôi dính một cú đá của cô ta vào giữa bụng đau muốn nghẹt thở. Bella kêu lên:
- ĐỪNG LÀM ĐAU CẬU ẤY, CHỊ ISABELLA!

Isabella phá ra cười:
- Tao thích hành hạ nó đấy! Mày định làm gì tao?

Bella lao tới tấn công Isabella. Nhưng Aumus hô:
- Sectusempra!

Lập tức Bella bị trúng đòn chí mạng. Cô ấy bị một vết rạch ở chân chảy máu ròng ròng.

Isabella và Aumus phá ra một tràng cười ghê rợn:
- Hai đứa mày sẽ chấm hết ở đây! Hãy nói lời vĩnh biệt đi!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:28 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 62: Kẻ giả dạng


Tiếng sáo quen thuộc vang lên. Tôi thấy Bella đang thổi sáo. Lập tức tôi thấy vết thương của mình đang dần dần hồi phục. Isabella vội nói to:
- Aumus! Còn chờ gì nữa? Giết con nhỏ Bella đi!

Isabella đã để lộ sơ hở. Tôi đứng dậy hô to:
- PETRICIFUS TOTALUS!

Isabella lập tức bị trói lại bằng những sợi dây trói vô hình. Aumus vung đũa phép lên định tung đòn chết ngươi.

Tôi hô ngay lập tức:
- Watera!

Lập tức Aumus bị bắn thẳng vào tường và bất tỉnh.

Tôi chĩa đũa phép vào Bella rồi hô:
- Rennervate!

Lập tức vết thương của Bella được hồi phục. Tất nhiên là câu thần chú này không thể trị thương hoàn toàn được như pháp thuật của Bella.

Isabella phá đứt dây trói và gầm gừ:
- Aumus đúng là thằng vô dụng! Thôi được! Một mình tao là đủ để giết hai đứa mày rồi! Một mình tao sẽ lập công!

Bella thổi sáo. Lần này là một bài khác. Tôi cảm thấy nội lực pháp thuật của mình đang tăng lên…….

Isabella xông tới đấm ngay một cú vào giữa mặt tôi. Nhưng không ăn thua. Bởi vì tôi đã tạo ra một lớp băng dày bảo vệ phần mặt của tôi.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi hô:
- Crucio!

Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ phải dùng đến lời nguyền Độc Đoán. Nhưng lần này thì khác. Tôi nhận ra thuật Giáp Hộ Thân của Isabella dựa vào sức mạnh ý chí. Cho nên lời nguyền Tra Tấn sẽ rất hữu ích lúc này.

Isabella đau đớn ngã quỵ xuống. Tôi tạo ra một tảng băng lớn đổ rầm lên cô ta.

Isabella đã bị thổ huyết. Tôi đang phân vân có nên bồi thêm một đòn nữa không. Nhưng ánh mắt của Isabella nhìn tôi đã thay đổi. Không phải là cái ánh mắt lạnh lùng lúc trước nữa. Mà nó muốn nói lên rằng “xin hãy tha cho tôi”.

Bella vội đứng ra phía trước Isabella và ngăn tôi lại:
- Đừng mà, Albus! Thế đủ rồi!

Tôi thở hồng hộc:
- Ừ! Mình cũng nghĩ vậy!

Isabella nói:
- Tại sao….mày còn cố bảo vệ tao? Không phải tao định giết mày sao?

Bella mỉm cười:
- Vì chị là chị của em! Em không nỡ thấy chị phải chết!

Isabella cúi mặt xuống và không nói gì.

Tôi chợt nhận ra một điều bèn lên tiếng:
- Isabella! Cô luôn mồm nói sẽ giết Bella! Nhưng lúc nãy cô chỉ toàn tấn công tôi! Cô thật sự không nỡ ra tay với Bella đúng không?

Isabella vẫn cúi mặt và không nói gì.

Tôi bèn nói:
- Cứ để cô ta ở đây! Chúng ta phải đi giúp cô Stacy thôi!

Trước khi rời đi, Bella quay lại nhìn Isabella lần cuối bằng ánh mắt buồn bã…….

*
* *

Stacy, Lulu và Lucario đã chạy xuống hầm ngục. Họ đang tìm văn phòng của Asteria. Nhưng lập tức họ bị chặn lại bởi Eragon và Choi Sang.

Lucario thốt lên:
- Eragon! Cả cậu nữa ư?

Eragon lạnh lùng nói:
- Các ngươi phải dừng ở đây thôi!

Giáo sư Stacy nói với Lulu và Lucario:
- Được rồi! Hai trò sẽ ở lại đối phó với bọn chúng! Hãy cẩn thận nhé!

Stacy chạy qua. Eragon và Choi Sang định ngăn cản thì Lulu rút đũa phép ra hô:
- Impedimenta!

Eragon dùng Bùa Khiên chặn đòn của Lulu lại. Nhưng Stacy đã chạy qua thành công.

Lucario nói dứt khoát:
- Tôi phải ngăn cậu lại, Eragon!

Eragon tấn công Lucario nhưng cậu ta né được. Lập tức Lucario hô to:
- Expelliarmus!

Đũa phép của Eragon văng ra chỗ khác. Nhưng Lucario lại bị trúng đòn của Choi Sang.

Cậu ta hét lên:
- Ơ kìa, Lulu! Giúp tớ một tay đi chứ?

Lulu lúc này đang mơ màng suy nghĩ gì đó. Cô hỏi Lucario:
- Này! Cô Stacy đi một mình thế có ổn không nhỉ?

Lucario nói:
- Sẽ ổn mà! Nhưng ít nhất chúng ta phải mau chóng đánh bại hai đứa này đã! Rồi mới đi hỗ trợ cô ấy được!

Lulu vẫn mơ màng:
- Nhưng tại sao giáo sư Asteria lại làm thế? Mình vẫn thắc mắc…….

Lucario vội nói:
- Suy nghĩ gì để sau đi! Tập trung vào việc trước mắt đã!

Và lập tức Lulu bị trúng đòn của Choi Sang ngã văng ra xa. Lucario gào lên:
- Thấy chưa? Tôi đã bảo mà!

Lulu tỏ ra hối lỗi:
- Xin lỗi….mình có cái tật là đang suy nghĩ về vấn đề gì đó thì phải nghĩ xong mới thấy thoải mái…..

Lucario trông như muốn nổi điên lên với cô nàng. Còn Eragon và Choi Sang phá ra cười lớn.

Choi Sang lắc đầu:
- Lulu vẫn luôn là một kẻ khác người! Nhưng cũng phải công nhận cô ta là một bình luận viên giỏi!

Lulu đứng dậy nói:
- Được rồi! Mình đánh thật sự đây!

Lulu và Lucario tổng lực tấn công Eragon và Choi Sang liên tục khiến bọn nó phải thoái lui. Bỗng nhiên Lulu dừng lại. Lucario hỏi:
- Lại gì nữa đây?

Lulu lại mơ màng:
- Hôm nay hình như mình chưa làm bài tập………

Lucario điên tiết:
- TRỜI ƠI! ĐÂY LÀ LÚC NGHĨ ĐẾN VIỆC ĐÓ À?

UỲNH! Lập tức Lucario và Lulu bị đánh ngã văng vào tường đau điếng. Lucario thì thào:
- Lulu….cậu thật làm tôi tức muốn chết…….

Sau đó cậu ta gục xuống bất tỉnh. Ánh mắt của Lulu trở nên nghiêm túc:
- Các ngươi làm ta tức giận rồi đấy!

Eragon và Choi Sang cười lớn:
- Thì sao nào? Một mình mày đấu nổi hai người bọn tao không?

Lập tức Lulu hét:
- Evanesco!

Trong không trung xuất hiện rất nhiều những con dao ma thuật ồ ạt tấn công Eragon và Choi Sang. Bọn chúng kêu lên:
- Không thể nào! Đây là pháp thuật cấp cao mà!

Một tiếng nổ vang lên. Eragon và Choi Sang đã bất tỉnh nhân sự.

Tiếng nổ làm Lucario tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu há hốc mồm:
- Lulu! Cậu mạnh thật đấy…….

Lulu làm vẻ mặt ngầu một cách tức cười:
- Chuyện vặt ấy mà!

Lucario cố nín cười rồi nói:
- Được rồi! Chúng ta đi giúp giáo sư Stacy thôi!

Lulu lại mơ màng:
- Để mình về phòng sinh hoạt chung kiểm tra xem mình đã làm bài tập về nhà chưa……..

Lucario há hốc mồm ra trông buồn cười hết sức:
- Nhưng….để xong việc đã rồi về kiểm tra cũng được mà?

Lulu quay gót đi về phía lối ra khỏi hầm ngục:
- Nhanh thôi mà! Đợi mình nhé!

Lucario lập tức lao đến túm tay cô nàng và lôi đi:
- Không đi đâu hết! Việc đó thì kiểm tra lúc nào chẳng được!

Lulu ăn vạ:
- Nhưng nếu không kiểm tra mình sẽ không thấy thoải mái……

Lucario ngẩng đầu nhìn lên trần hầm ngục và tru lên một cách tuyệt vọng:
- Trời ơi là trời! Tại sao tôi lại đi chung với cô ta cơ chứ????


*
* *

Khi đến văn phòng, Asteria đã đứng ngay ở trước cửa. Stacy gằn giọng:
- Cô không thoát nổi đâu, Asteria! Tôi thật không ngờ cô lại làm vậy! Có phải kẻ đã giúp Jerry chạy thoát chính là cô đúng không?

Asteria nở nụ cười sắc lạnh:
- Đúng! Là ta!

Stacy mỉm cười:
- Hiện nguyên hình đi! Ngươi không phải Asteria thật đúng không?

Asteria nói:
- Khá lắm, Stacy! Đúng vậy! Asteria thật hiện giờ đang bị ta trói trong kia! Được rồi! Ta sẽ cho người thấy hình dạng thật sự của ta!

*
* *

Tôi và Bella chạy xuống hầm ngục. Chúng tôi thấy Lucario và Lulu đang chạy ở phía trước bọn tôi. Tôi lên tiếng hỏi:
- Cô Stacy đâu rồi?

Lucario trả lời:
- Cô ấy đến văn phòng của Asteria rồi? Phải mau lên thôi! Mất thời gian vì cái bà chị này quá!

Bella ngơ ngác:
- Bà chị nào?

Lulu mơ màng:
- Ừ! Bà chị nào nhỉ……….

Lucario gầm lên:
- Cậu chứ còn ai nữa!

Chả hiểu sao tôi thấy buồn cười, cả Bella cũng vậy.

Cuối cùng bọn tôi đã đến chỗ văn phòng của Asteria. Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt tôi: Giáo sư Stacy đang nằm trên vũng máu.

Và tôi thấy một con quái vật đầu rồng to lớn đang gầm gừ một cách đắc thắng:
- Stacy! Ngươi làm sao thắng nổi ta chứ?

Lucario hốt hoảng:
- Ngươi…..là ai?

Tên quái vật dõng dạc nói:
- Ta là Brago! Một trong những quái vật mạnh nhất thời cổ đại!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:32 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 63: Banka đấu với Brago


Tôi thấy trên cơ thể của giáo sư Stacy có những vết thương giống vết chém. Cũng may là cô ấy còn thở.

Bella đang thổi sáo để giáo sư Stacy lành vết thương. Nhưng không thể hồi phục hoàn toàn được. Cho nên cô Stacy vẫn chưa tỉnh lại.

Tên quái vật có những móng vuốt dài và vẫn còn vết máu. Có lẽ cô Stacy đã bị đả thương bởi móng vuốt của hắn.

Tên Brago định xông tới tấn công bọn tôi thì một giọng nói vang lên:
- Khoan đã!

Đó là anh Banka. Sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Anh Banka nói:
- Để tên này cho anh! Các em đưa Stacy xuống bệnh thất đi!

Bella nói:
- Em và Lulu sẽ ở lại đấy giúp anh!

Anh Banka xua tay:
- Không cần đâu! Một mình anh lo được!

Tôi cõng cô Stacy ra khỏi hầm ngục. Bella, Lulu và Lucario chạy theo sau tôi. Giáo sư Stacy nhẹ hơn tôi tưởng. Thật khó tin là cô ấy đã 22 tuổi.

*
* *

Brago gầm gừ:
- À….thì ra ngươi là Banka. Ekeziel đánh giá ngươi rất cao đấy!

Banka làm động tác nhấc gọng kính và nói:
- Ồ! Thật sao? Chỉ tiếc là ta chưa đủ mạnh để thắng được hắn!

Brago nói tiếp:
- Và ngươi cũng chưa đủ mạnh để thắng được ta đâu!

Vừa dứt câu, Banka tấn công ngay lập tức: Một ngọn lửa có hình dạng nắm đấm bay thẳng về phía Brago.

Brago bị văng vào tường. Chỗ tường đó xuất hiện một số vết nứt. Tên quái vật Brago cười khà khà:
- Chỉ thế này thôi sao?

Hắn hô biến ra những dải lụa tấn công Banka. Nhưng Banka dùng lửa đốt cháy dải lụa đó. Brago ngạc nhiên:
- Ngươi khá thật! Lửa bình thường không đốt được dải lụa của ta đâu!

Hắn tạo ra những quả cầu ma thuật màu tím tấn công Banka. Nhưng cậu ta tạo ra một quả cầu lửa bảo vệ xung quanh. Đòn tấn công lập tức bị chặn lại.

Liền sau đó, Banka giơ hai tay lên cao. Tám quả cầu lửa xuất hiện trên không trung dộng ầm ầm vào thân xác to lớn của Brago.

Brago ngã rầm xuống và thổ huyết. Banka mỉm cười:
- Sao nào? Còn dám coi thường ta nữa không? Ta không nghĩ ngươi có thể mạnh bằng Ekeziel.

Brago lập tức đứng dậy và lao tới như một con bò tót. Banka dựng một bức tường lửa để chặn hắn lại. Nhưng Brago dùng móng vuốt đâm thủng bức tường đó. Và Banka bị trúng một nhát chém của hắn vào tay.

Cậu ta dùng phép trị thương lên vết thương đó. Nhưng không thể hồi phục hoàn toàn. Brago cười đắc chí:
- Vết thương do móng vuốt của ta không thể chữa trị được hoàn toàn bằng pháp thuật đâu!

Banka bắt đầu lo lắng:
- Chết tiệt! Tên này………

Banka tạo ra một quả cầu nham thạch to lớn và ném về phía Brago. Nhưng tên quái vật dùng móng vuốt cắt nó dễ dàng như cắt bơ.

Brago cười ha hả:
- Ngươi khiến ta thất vọng quá, Banka! Thật sự ta không hiểu tại sao Ekeziel lại đánh giá cao ngươi như thế!

Banka nói:
- Ta định sẽ sử dụng chiêu này với Ekeziel! Nhưng ngươi buộc ta phải dùng nó ngay bây giờ rồi!

Brago thách thức:
- Được rồi! Để xem ngươi có gì nào!

Banka hô biến. Trên tay phải của cậu xuất hiện một lưỡi hái bằng lửa. Brago xông tới:
- Để ta xem lưỡi hái của ngươi bén đến đâu!

Bằng một nhát cắt rất ngọt. Banka đã cắt Brago thành hai phần. Tên quái vật sửng sốt:
- Không thể nào! Hắn có thể đạt tới trình độ này ư?

Banka mỉm cười:
- Ngươi thấy sao?

Brago gầm gừ:
- Khá lắm! Ekeziel quả thật không nhìn nhầm người! Nhưng ngươi nghĩ chiêu thức này có thể đánh thắng được Ekeziel là nhầm to rồi đấy........

Dứt câu, tên quái vật nổ tan xác. Banka nói:
- Nếu ta không thể thắng được thì sẽ có người khác thắng được…….

*
* *

Tôi và những người khác đang hướng về phía bệnh thất. Nhưng một bọn áo đen và những tên quái vật dị hợm to lớn xuất hiện chặn bọn tôi lại.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- Để đó cho chúng tôi!

Đó là Yfu Kunaji và Francoise Sazanami. Tôi gật đầu:
- Được! Giao cho các cậu đấy!

*
* *

Khi nhóm Albus đi khỏi, Yfu nói với Francoise:
- Dọn dẹp bọn chúng thôi!

Trên tay phải của Yfu xuất hiện một thanh gươm to lớn. Cô ấy chém một phát. Những tên quái vật bị cắt thành hai phần.

Francoise thì tạo ra một dòng nước xoáy đánh văng hết bọn áo đen.

Francoise ngáp:
- Bọn này yếu quá đi! Không có tên nào mạnh hơn!

Yfu gằn giọng:
- Đừng chủ quan! Kẻ địch thật sự bây giờ mới xuất hiện nè!

Francoise nhận thấy có hai tên nào đó đang đi về phía họ. Đó là lão Isaac và một cô gái đeo mặt nạ. Cô ta mặc áo váy màu tím và có mái tóc màu bạch kim dài tới tận hông. Đôi giày cao gót của cô gái thần bí này cũng màu tím nốt.

Yfu lạnh lùng nói:
- Là ngươi phải không, Evangeline McDowell? Bỏ mặt nạ ra đi!

Cô gái đó lập tức bỏ mặt nạ ra. Đằng sau cái mặt nạ hình đầu lâu ghê rợn đó là khuôn mặt xinh đẹp và trông hiền lành một cách kỳ lạ.

Evangeline mỉm cười:
- Có vẻ công việc gián điệp không còn phù hợp với ta nữa rồi!

Francoise cũng mỉm cười:
- Giá như Albus thấy ngươi lúc này!

Evangeline nhã nhặn nói:
- Albus hả? Cũng nhờ cậu ấy mà ta mới tìm được căn cứ của các ngươi!

Yfu nhỏ nhẹ nói:
- Chúng ta có rất nhiều căn cứ khác nhau! Việc đó cũng chả có gì lớn lao để ngươi phải khoe đâu!

Lão Isaac nói:
- Đừng coi thường Evangeline! Cô ấy có thể tìm ra được căn cứ hiện giờ của các ngươi đấy! Hãy chờ xem!

Francoise trầm ngâm:
- Evangeline! Trông cô không có vẻ gì là người xấu! Tại sao lại theo bọn chúng?

Nụ cười của Evangeline hơi héo đi một chút:
- Để bảo vệ em gái ta! Ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì! Xin thứ lỗi!

Yfu nói:
- Thật đáng tiếc! Bọn ta sẽ không nương tay đâu!

Lão Isaac cười lớn:
- Hôm nay sẽ là ngày chấm hết với các ngươi!

Francoise giơ ngón tay trỏ lên. Một viên đạn bằng nước bay thẳng về phía Evangeline. Nhưng cô ta né được.

Evangeline lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Francoise cảm thấy mặt đất như rung chuyển........

Yfu dùng kiếm tấn công lão Isaac. Lão ta giơ tay phải lên. Trên tay lão cũng xuất hiện một thanh kiếm giống của Yfu. Hai thanh kiếm va vào nhau kêu "KENG" một cái rõ to.

Lão Isaac cười khà khà:
- Ta cũng thuộc hệ Kim giống ngươi đó, Yfu!

Yfu cau mày:
- Được rồi! Để xem ai giỏi hơn ai?

Bỗng nhiên Yfu nghe thấy tiếng kêu của Francoise. Cô ấy quay lại xem chuyện gì đang xảy ra.........


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:39 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 64: Kiếm Thánh



Yfu thấy Francoise bị chảy máu ở vai ròng ròng. Lão Isaac xông tới:
- Đây không phải là lúc để lo cho người khác đâu!

Và hai người đấu gươm dữ dội.

Trong khi đó, Evangeline mỉm cười nói với Francoise:
- Ta thuộc hệ Thổ! Ngươi không thắng nổi đâu! Hãy đầu hàng đi!

Francoise lè lưỡi:
- Còn lâu!

Evangeline lại lẩm nhẩm câu thần chú nào đó. Mặt đất chỗ Francoise đang đứng bỗng nhiên biến dạng và trở thành những vật thể dài và nhọn như những mũi dao dài.

Francoise nhảy tránh. Đồng thời cô tạo ra một cái bong bóng rất lớn. Và cô ấy nhảy lên trên đó. Những mũi dao đó không chọc thủng được cái bong bóng mà Francoise ngồi.

Evangeline bực bội:
- Chết thật!

Francoise tạo ra một dòng nước xoáy đánh văng Evangeline ra xa. Cô ta bị chảy máu ở đầu.
Evangeline không còn cười nữa. Cô ta bắt đầu nổi giận.

UỲNH! Francoise bị một áp lực nào đó đè xuống đất, cái bong bóng cũng bị vỡ tan.

Trông Evangeline lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết:
- Là ngươi ép ta đấy nhé!

Francoise cố hết sức đứng dậy. Đòn vừa rồi làm cô ấy choáng váng.

Evangeline nói:
- Chịu thua đi! Ngươi không thắng nổi ta đâu!

Francoise vẫn mỉm cười:
- Thật đáng tiếc! Một người mạnh như cô mà lại theo Hắc Ám. Cho dù lý do của cô là gì thì việc này vẫn là không nên!

Evangeline điên tiết:
- IM ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA!

Cô ta lập tức hô biến ra những mũi giáo tấn công Francoise. Đòn này đã trúng đích.

Yfu nhìn thấy liền kêu lên:
- Francoise!

Lão Isaac nhân cơ hội này chém một phát thiệt nhanh vào mặt Yfu. Đòn đó khiến gương mặt xinh đẹp của Yfu bị một vết cắt chảy máu ròng ròng.

Trong lúc này, Evangeline lẩm bẩm:
- Thuật Phân Thân à?

Francoise đứng trước mặt Evangeline tan chảy thành nước. Và một Francoise khác xuất hiện phía sau lưng cô ta.

Nhưng Evangeline đã đoán được trước nên tạo ra một bức tường chặn lại. Francoise không dừng lại kịp nên bị đập đầu vào bức tường đó ngã ra sau. Máu chảy xuống từ trán của Francoise.

Nhưng cô vẫn đứng dậy và cố làm ra vẻ bình thường:
- Không hề gì! Chỉ mấy vết thương ngoài da thôi!

Evangeline cười sắc lạnh:
- Khẩu khí lắm! Ta có lời khen ngươi đấy!

Chỉ trong chớp mắt, Francoise bị một mũi giáo đâm vào tay phải. Cô ấy đau đớn ngã gục xuống.

Yfu sửng sốt trước cảnh đó. Lão Isaac xông tới:
- Ngươi sẽ phải trả giá vì không tập trung với đối thủ trước mặt mình!

Nhưng lão ta bị Yfu dùng Kiếm Khí đánh văng vào tường:
- Đừng vội mừng thế, Evangeline! Người thua là ngươi đấy!

Evangeline đột ngột thấy mình bị nhốt trong một quả cầu nước to lớn. Francoise đứng dậy và nói:
- Cạm bẫy đã hoàn tất! Ngươi thua rồi, Evangeline!

Lão Isaac lồm cồm bò dậy:
- Không thể nào, con nhỏ đó lợi hại thế ư?

Trước khi Evangeline có thể chết vì ngộp thở, Francoise lập tức gỡ cô ta ra khỏi quả cầu nước. Evangeline ho ra nước sặc sụa:
- Còn….chờ gì nữa……kết liễu….ta đi……….

Francoise bước đến gần Evangeline và mỉm cười:
- Không đâu! Vẫn còn có người cần cô bảo vệ đúng không? Tôi sẽ giúp cô cứu người đó!

Francoise chìa tay ra:
- Chúng ta là bạn nhé?

Evangeline sửng sốt không nói lên lời. Nhưng cô ta vẫn giơ tay ra…….

Lão Isaac gầm lên:
- ĐỒ PHẢN BỘI!

Evangeline nói với Francoise:
- Được rồi! Tôi sẽ dẫn cô đi!

Lão Isaac xông tới:
- Các ngươi không được đi đâu hết!

Nhưng Yfu chĩa mũi kiếm ra chặn lão ta lại:
- Muốn động đến họ thì phải đánh thắng ta đã!

Sau đó Francoise và Evangeline rời khỏi Hogwart bằng thuật Teleport của Yfu. Lão Isaac điên tiết:
- Tao sẽ giết mày, con nhãi chết tiệt!
Lão ta tấn công Yfu liên tục nhưng cô ấy đỡ được hết. Có vẻ như trong lúc tức giận, lão Isaac đã để lộ sơ hở nên bị Yfu chém thành hai phần bằng nhau.

Yfu đột ngột nhìn lên trên:
- Ông ta cũng biết thuật Phân Thân ư?

Và ở phía trên có một lão Isaac khác đang vung kiếm lên và chém một phát về phía Yfu. Từ thanh kiếm của lão ta xuất hiện một cái gì đó giống hình lưỡi liềm màu trắng trong suốt.

Nhưng Yfu né được Kiếm Khí của lão ta. Đồng thời lão Isaac bị trúng một nhát Kiếm Khí của Yfu và ngã vào một bộ áo giáp kêu loảng xoảng.

Không để lão kịp đứng dậy, Yfu lao tới chém một phát. Mặc dù đỡ được nhưng lão Isaac chưa kịp đứng dậy nên có vẻ rất khó khăn trong việc đỡ sức nặng của thanh kiếm của Yfu.

Lão ta gầm gừ:
- Đừng vội mừng, nhãi ranh!

Lão Isaac há miệng ra. Từ trong miệng lão chui ra một vật gì đó bằng kim loại và sắc bén như dao. Nhưng Yfu tránh kịp. Đòn đó chỉ làm đứt vài sợi tóc của cô ấy.

Lão ta từ từ đứng dậy và nhe răng cười một cách nham hiểm:
- Ta nghĩ nên dừng cuộc chiến tại đây!

Yfu nhíu mày:
- Ngươi sợ rồi hả?

Lão Isaac nói tiếp:
- Ngươi học ở trường Durmstrang đúng không?

- Đúng! Thì sao?

- Đó là một ngôi trường nổi tiếng về Nghệ Thuật Hắc Ám. Hồi xưa ta từng là hiệu trưởng ở đấy và đồng thời cũng là giáo viên dạy môn Nghệ Thuật Hắc Ám. Ngươi phải gọi ta là giáo sư đấy!

- À…..ta đã từng nghe nói về ông! Có gì đáng tự hào nhỉ? Chính ông đã xin rời khỏi Durmstrang vì họ không đồng tình với quan điểm của ông mà! Chúng tôi có thể yêu thích Nghệ Thuật Hắc Ám! Nhưng đó chỉ để làm tăng sức mạnh! Ông chỉ muốn lạm dụng cái đó vào việc hãm hại người khác mà thôi! Đừng đánh đồng bọn tôi với người như ông!

- Đúng là tuổi trẻ thiết hiểu biết! Nghệ Thuật Hắc Ám vốn mang tính tà ác. Các ngươi chỉ giỏi biện hộ cho bản thân mình thôi!

- Nhưng bọn tôi chỉ sử dụng nó để đối phó với những kẻ như các ông! Chưa kể là trường Durmstrang bây giờ không hề dạy lời nguyền Độc Đoán.

- Hừm! Chính xác là ta đã rời khỏi trường đó khi bọn giáo sư ngu ngốc đó thống nhất rằng sẽ bỏ các bài học về Lời Nguyền Độc Đoán ra khỏi giáo án! Cái tinh túy nhất, lợi hại nhất và đáng sợ nhất chính là Lời Nguyền Độc Đoán! Bỏ đi thì còn nghĩa lý gì nữa! Tất nhiên là các học sinh vẫn có thể tự tìm hiểu và học hỏi. Nhưng đâu phải kẻ nào cũng đủ thông minh để tự học lấy cái thứ khó như thế! Ta muốn Lời Nguyền Độc Đoán phải được phổ biến rộng rãi! Ta muốn trường Durmstrang phải là nhất! Đánh bại các trường khác, đặc biệt là Hogwart! Một ngôi trường chú trọng tới Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám!

- Ông điên quá rồi! Các trường Durmstrang, Beauxbaton và Hogwart xưa này vẫn có mối giao hảo tốt! Nếu ông không rời đi thì họ cũng sẽ đề nghị với Bộ Pháp Thuật để bãi chức ông thôi!

- ………..nhưng trong suốt thời gian đi vòng quanh thế giới ta đã tìm thấy một nơi rất thú vị. Cũng nhờ đó mà ta mới được như bây giờ. Ước mơ làm bá chủ thế giới của ta đã thành sự thực…..

- Sao cơ?

- Ta đã tìm thấy nơi phong ấn Chúa. Cho nên ta đã kếp hợp với những phù thủy hắc ám khác dùng hết khả năng của mình để phá vỡ phong ấn.

- Chúa của các ngươi bị phong ấn ư?

- Đúng! Một loại ma thuật cổ xưa! Xuất hiện vào thời mà Bốn Nhà Sáng Lập còn sống! Thực ra chỉ dựa vào bọn ta thì rất khó có thể phá vỡ loại phong ấn đó. Một phần có lẽ do lâu quá rồi nên pháp thuật đó có phần suy yếu, phần nữa là do khao khát sống lại đã giúp Ngài có thêm sức mạnh để thoát ra khỏi chỗ đó!

- Ta nghĩ chính Bốn Nhà Sáng lập Vĩ Đại đã phong ấn hắn lại…..mà khoan đã! Không lẽ hắn không phải là người của thời đại này?

- Đúng vậy! Ngài sống vào cái thời đó!

- Lucy cũng sống vào thời đó…..không lẽ……

- Đúng vậy! Lucy trước đây là cộng sự tốt của Ngài!

- Lucy là một cô gái tốt! Ta sẽ không tin những gì ngươi nói đâu!

- Ngươi tin hay không thì tùy! Nhưng Ngài vẫn luôn yêu Lucy! Và cô ta cũng vậy! Chỉ tiếc là Lucy đã mất trí nhớ…….

- Chúa có nói cho ngươi biết vì sao Lucy lại ra nông nỗi đó không? Không những bị mất trí nhớ mà còn không thể trở lại hình dạng thật sự của mình!

- Hình như Ngài biết……nhưng Ngài không muốn nhắc tới chuyện đó nên….ta không dám hỏi………Mỗi khi ta định hỏi thì Ngài có vẻ rất buồn…….

- ……………

- Yfu! Thực lực của ngươi rất mạnh! Tại sao không đi theo bọn ta?

- Ta đã hứa sẽ trung thành với cô Stacy! Ngươi đừng hòng dụ dỗ ta!

- Thật đáng tiếc! Dù sao thì cuối cùng bọn ta vẫn chiến thắng thôi! Khi chiến tranh thực sự nổ ra thì cũng là lúc các ngươi cảm thấy hối hận……

- Ngươi nhầm rồi! Bọn ta không sợ chết! Cũng không hối hận vì những quyết định này! Hãy thôi lảm nhảm đi!

Lão Isaac lập tức há miệng ra. Từ trong miệng lão bay ra những cái phi tiêu. Yfu dùng kiếm gạt hết nó ra và vung kiếm xông tới.

Nhưng lão ta lại khạc ra một cái bánh răng cưa to đùng. Yfu chém đứt đôi nó. Nhưng cái răng cưa đó phát nổ. Yfu ngã văng ra sau họ sặc sụa.

Lão Isaac cười đểu:
- Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt! Ta đã hết lời mà ngươi vẫn không chịu đổi ý! Vậy ngươi phải chết thôi, Yfu!

Yfu đứng dậy và nói:
- Ta không chịu thua dễ vậy đâu!

Cô ấy lại xông tới. Lão Isaac khạc ra một cái phi tiêu đâm xuyên qua người Yfu. Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Lão ta bắt đầu lo lắng:
- Cái gì? Cả con nhỏ này cũng biết thuật Phân Thân ư?

Đằng sau lão xuất hiện một Yfu nữa đang xông tới tấn công. Nhưng bị lão chém đứt làm đôi. Lão Isaac hốt hoảng:
- Chết tiệt! Vẫn là ảo ảnh ư?

Và lão ta kịp nhận ra Yfu đang ở phía trên. Cô ấy vung kiếm chém một phát thiệt mạnh. Đòn này làm thanh kiếm của lão Isaac bị gãy và bản thân lão cũng bị trúng nhát chém chí mạng chảy máu ròng ròng.

Lão Isaac nhăn nhó vì đau:
- Không thể tin được! Nó còn nhỏ vậy mà có thể đạt tới đẳng cấp Kiếm Thánh ư?

Yfu chém xuống lần nữa. Nhưng trên tay phải lão Isaac xuất hiện một cái khiên sắc đỡ đòn. Bỗng một lưỡi kiếm mọc ra từ lưng Yfu và vươn dài ra theo hình vòng cung. Lưỡi kiếm đó chặt cái khiên của lão Isaac làm đôi.

Lão ta cuống quýt nhảy lùi ra sau:
- Không ngờ con nhỏ này lợi hại đến vậy! Ta phải rút thôi!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:44 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 65: Albus và Bella, sự kết hợp hoàn mỹ!


Trong lúc này, tôi cùng các bạn đặt cô Stacy xuống giường. Ở các giường bên cạnh là Nirvana, Rose, Alessa, Hugo và Anna đang nằm trên đó. Trông họ giống như đang ngủ vậy. Nhưng thật ra họ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa. Dù vậy, tôi vẫn tin là sẽ phải có một cách nào đó…….

Lulu trầm ngâm:
- Không biết Yfu và Francoise có chặn nổi bọn quái vật đó không?

Bella mỉm cười:
- Đừng lo! Thực lực của hai người đó mạnh lắm!

Lucario thì nói:
- Giáo sư Stacy đã từng mời mình vô Hội. Mình đang cân nhắc điều đó đây………

Tôi nói:
- Nói chung bọn mình cũng không muốn bắt ép! Nếu bạn thấy thoải mái thì hẵng đồng ý, được chứ?

Ở trong này quá xa so với Tiền Sảnh nên bọn tôi chẳng thể nghe được động tĩnh gì. Cứ ở một chỗ thế này khiến tôi thấy sốt ruột làm sao.

Bỗng nhiên Lucario kêu lên:
- Lulu! Cô ta đi đâu rồi?

Bella gãi đầu:
- Hình như bạn ấy nói có vài việc muốn kiểm tra…….

Lucario cúi mặt xuống lẩm bẩm:
- Trời ạ…..cô ta lại thế nữa rồi……

Nhưng chỉ trong tỉnh tắc, Lucario tỉnh hồn:
- Khoan đã! Nhưng cô ta đi đâu chứ? Giờ này đi một mình thì nguy hiểm lắm!

Bella nói:
- Ồ bạn ấy không có đi ra Tiền Sảnh đâu! Cô ấy….ờ…..chỉ hơi khác thường chứ không hề ngu ngốc!

Dường như Lucario không đồng tình với cái câu “cô ấy không hề ngu ngốc”. Thật ra tôi cũng hơi đồng ý với cậu ta. Sự khác thường của Lulu chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải nghi ngờ điều đó. Nghĩ đến đây tôi thấy hơi buồn cười……..

Tôi chợt thấy giáo sư Stacy mở mắt ra. Cô ấy từ từ ngồi dậy và hỏi:
- Mọi chuyện sao rồi? Cái tên Brago đó…….

Tôi vội nói:
- Anh Banka đang đấu với hắn!

Giáo sư Stacy mỉm cười:
- À….nếu là Banka thì không vấn đề gì……thế Lulu đâu rồi?

Dường như nhận ra vẻ mặt cau có đến tức cười của Lucario cho nên cô ấy phì cười:
- À….tôi hiểu rồi….đúng là Lulu có khác!

Bella lên tiếng:
- Giáo sư đã thấy đỡ chưa ạ? Bọn em sẽ bảo vệ cho cô!

Cô Stacy bước ra khỏi giường và mỉm cười:
- Cám ơn các trò đã đến đúng lúc! Tôi nợ các trò một mạng sống đấy!

Tôi nói:
- Nhưng cô đã nhiều lần cứu em và trường Hogwart này! Việc này đã là gì ạ?

Giáo sư Stacy nói:
- Việc này để khi khác nói tiếp vậy! Bây giờ chúng ta phải ra ngoài và giúp những người khác! Yfu và Francoise đã đến đây chưa?

Bella trả lời:
- Họ đến rồi ạ! Chúng ta sẽ ra giúp họ thôi!

Lucy thì lúc này vẫn ở yên trong túi áo tôi. Cũng may cú đá cực mạnh của Isabella không trúng cô ấy.

Trên hàng lang dẫn tới Tiền Sảnh, chúng tôi gặp những tên yêu quái đỏ rực to lớn có đôi cánh dơi. Bọn chúng giống hệt những tên quái vật trong giấc mơ của tôi về tương lai.

Giáo sư Stacy nói bằng giọng ngạc nhiên:
- Không thể nào! Bọn chúng không phải quái vật ở Thế Giới này!

Tôi hỏi:
- Thế….không lẽ bọn chúng đến từ…..

Cô Stacy gật đầu:
- Đúng vậy! Bọn chúng đến từ Thế Giới của Banka! Chính xác thì chúng là thuộc hạ của Diablo!

Bella bụm miệng:
- Em….tưởng Diablo đã bị tiêu diệt rồi mà!

Cô Stacy nói tiếp:
- Đúng là tên trùm đã bị giết! Nhưng những tên thuộc hạ vẫn còn sống sót! Bọn chúng lẩn trốn kỹ lắm! Nhưng không thể hiểu tại sao chúng lại đến được Thế Giới này……..

Những tên yêu quái đó phóng những quả cầu lửa về phía chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều tạo ra Bùa Khiên đỡ đòn của bọn chúng. Sau đó những Bùa Choáng được phóng ra đồng loạt. Bọn chúng bị hạ gục dần dần.

Nhưng không hiểu sao những tên đó cứ bị đánh nổ tan xác thì lập tức hồi sinh lại ngay. Tôi chợt nhận ra phía sau bọn chúng có một tên yêu quái khác đang niệm thần chú. Hắn trông khá giống tên yêu quái Zabura mà tôi và Aless đã tiêu diệt hồi năm ngoái, chỉ khác bộ giáp của hắn màu đỏ . Có lẽ chính tên đó đang làm phép hồi sinh cho đồng bọn. Thế này thì đánh đến bao giờ? Phải ưu tiên tiêu diệt hắn trước đã!

Tôi hóa phép đóng băng tên yêu quái đó lại rồi dùng bùa Watera đánh tan thành nhiều mảnh. Lập tức những tên yêu quái khác không thể hồi sinh được nữa.

Nhưng có vẻ chúng tôi sẽ không được nghỉ ngơi. Bởi bỗng nhiên từ đâu ùa ra một đống những con Thằn Lằn Sấm quái dị.

Bella đặt ống sáo lên miệng và nói với tôi:
- Để mình thử phép thuật này xem!

Tôi chưa hiểu chuyện gì thì Bella bỗng nhiên phát sáng và biến thành một quả cầu năng lượng màu trắng bạc rất lớn. Quả cầu đó tự động chui vào bên trong tôi.

Hiện tượng kỳ dị đó khiến tôi phát hoảng:
- Bella! Bạn đâu rồi? Chuyện gì xảy ra thế này?

Giọng nói của Bella vang lên trong đầu tôi:
- Bây giờ chúng ta là một! Đây là năng lực đặc biệt của mình! Nếu sóng linh hồn của bạn và mình đồng bộ thì mới có thể làm được loại pháp thuật này!

Tôi thốt lên:
- Không lẽ…..bạn đã đạt tới cảnh giới cao nhất của hệ Support!

Tôi thấy tiếng cười của Bella vang lên trong đầu tôi:
- Đúng vậy! Đó là sức mạnh của một Supporter! Điều này không những giúp sức mạnh của cậu tăng lên gấp nhiều lần và còn đánh thức được sức mạnh tiềm ẩn đang ngủ say bên trong bạn!

Mặc dù không biết là Bella nói có đúng không. Nhưng tôi cảm thấy cơ thể tôi dồi dào sức mạnh hơn bình thường. Được rồi! Để thử xem nào!

Tôi vung tay một cái. Những quả cầu băng to lớn đánh văng lũ Thằn Lằn Sấm.

Thật không thể tin được! Tại sao bạn không làm thế này ngay từ đầu hả Bella?

Giọng nói của Bella lại vang lên trong đầu tôi:
- Vì mình mới chỉ đang thử nghiệm! Mình rất sợ là sẽ có nguy hiểm gì đó xảy ra!

Tôi nghĩ là Bella hơi lo xa quá rồi. Tôi thấy mình bây giờ mạnh hơn bao giờ hết.

Lucario trố mắt trước sức mạnh của tôi. Giáo sư Stacy thì mỉm cười:
- Chà chà! Một Supporter chỉ phát huy hết sức mạnh khi tìm thấy Cộng Sự Phù Hợp. Tôi thấy bước sóng linh hồn của hai em đồng bộ đến mức hoàn hảo! Có lẽ hai em được sinh ra là để cho nhau!

Chẳng mấy chốc bọn tôi đã dọn dẹp được hết lũ Thằn Lằn. Thật sự sức mạnh này khiến tôi thấy rất tự tin.

Nhưng khí thế bỗng nhiên chùng xuống khi từ xa xuất hiện thêm bốn tên yêu quái nữa. Bọn chúng có vẻ ngoài kỳ dị và khắp cơ thể toàn đinh sắt. Cả bốn tên đều giống hết nhau như đúc.

Tôi giơ đũa phép lên định tấn công thì một tên trong bọn chúng thình lình lao tới đánh văng đũa phép của tôi. Bản thân tôi cũng bị hắn đẩy một cái ngã về phía sau.

Lucario hô to:
- Hãy xem đây!

Từ bàn tay phải của cậu ta xuất hiện một thanh gươm sấm sét. Thì ra cậu ta thuộc hệ Lôi.

Lucario chém đứt dọc cái tên vừa tấn công tôi khiến hắn nổ tan xác. Nhưng một tên khác lại lao tới dùng đôi tay to lớn của hắn khống chế cậu ta.

Giáo sư Stacy nói:
- Đã đến lúc phải dùng hết sức mạnh rồi!

Cô ấy giơ tay phải lên cao và hô:
- Kyta! Hãy đến đây giúp tôi!

Trên tay phải của cô Stacy xuất hiện một tấm thẻ màu xanh nước biển. Trên tấm thẻ có hình của một cô gái nào đó mà tôi không nhìn rõ.

Giáo sư Stacy phi tấm thẻ xuống đất kêu “phập” một cái và một tiếng nổ vang lên như pháo hoa. Tấm thẻ biến thành một cô gái mặc áo choàng màu đen. Cô gái này khoảng chừng 22 tuổi với khuôn mặt đẹp như búp bê. Không lẽ đây là Kyta?

Giáo sư Stacy mỉm cười:
- Chào Kyta! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ?

Cô gái tên Kyta cũng mỉm cười lại với cô Stacy:
- Chào Stacy! Ừ, cũng hơn ba năm rồi, kể từ cái lần bạn Triệu Hồi tôi đấy nhỉ? Bạn còn nhớ không? Cái lần chúng ta đánh bại Diablo ấy?


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:58 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 66: Albus đấu với Ekeziel


Giáo sư Stacy gật đầu:
- Tất nhiên là nhớ chứ! Lần này bạn có việc rồi đấy!

Kyta nhìn về phía ba tên quái vật đang gầm gừ và nói:
- Ái chà! Bọn chúng có vẻ mạnh nhỉ?

Thì ra cô gái có cái tên Kyta này đã cùng với giáo sư Stacy, Yfu và anh Banka chiến đấu với Diablo. Nhưng mối quan hệ giữa hai người này là gì? Chẳng lẽ giáo sư Stacy thuộc hệ Summon ư?

Lucario và lũ quái vật trông cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Giọng nói của Bella vang lên trong đầu tôi:
- Thật không thể tin được! Cô ấy có thể Triệu Hồi được một phù thủy khác ư?

Một tên quái vật khác xông tới tấn công Kyta. Cô ấy lôi ra trong áo choàng một thanh gươm nạm ngọc đẹp chả kém gì thanh gươm Gordic Griffindor.

Kyta hô:
- Stupefy!

Rồi cô ấy chém văng tên quái vật. Hắn ta đứng dậy và gầm gừ:
- Không thể nào! Đó chỉ là một thanh kiếm bình thường không hơn không kém! Tại sao nó lại có uy lực mạnh như thế?

Giáo sư Stacy lên tiếng:
- Kyta là một Thuật Binh!
- Thuật Binh?
- Thuật Binh tức là Chiến Binh sử dụng được Phép Thuật!
- Đồ nói láo! Dòng dõi Thuật Binh đã bị tuyệt chủng rồi cơ mà?
- Đúng thế! Nhưng thật may mắn cô ấy đã trở thành Fayt của ta trước khi chết!
- Fayt? Đó là gì?
- Ta thuộc hệ Summon. Và ta chỉ Triệu Hồi được ai đã trở thành Fayt của ta!

Một tên yêu quái thứ nhất đang khống chế Lucario. Hai tên còn lại xông tới tấn công Kyta.

Cô Stacy bước tới bên cạnh Kyta và nói:
- Chúng ta cùng làm chứ?

Kyta gật đầu.

Giáo sư Stacy rút đũa phép ra và chĩa vào thanh gươm của Kyta:
- Sectusempra!

Thanh gươm dường như hấp thụ lời nguyền hắc ám này. Ngay lập tức Kyta chém một phát khiến hai tên đó nổ tan thành bụm khói.

Tên yêu quái đang khóa chặt hai tay của Lucario lập tức điên lên bẻ gãy tay của cậu. Lucario kêu lên đau đớn rồi ngã gục xuống. Hắn ta giận dữ:
- Các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì giết các bạn của ta!

Tôi lập tức phóng một mũi tên bằng băng cắm phập vào người hắn. Nhưng tên yêu quái đó cười ha hả:
- Trò con nít gì thế? Ta không thể bị tiêu diệt bằng đòn phép vớ vẩn này đâu!

Nhưng chỉ một tích tắc sau, hắn không cười nổi nữa. Tên yêu quái đang dần dần bị đóng thành băng. Kyta ngay lập tức chém hắn làm đôi. Tên đó nổ tan xác.

Kyta quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười:
- Ồ! Khá thật! Em tên gì vậy? Chị là Kyta!

Giáo sư Stacy nói:
- Đó là Albus Severus Potter!

Kyta nhìn tôi một cách thích thú:
- Thì ra em là Người Được Chọn mà Stacy vẫn hay nhắc tới!

Điều đó khiến tôi hơi xấu hổ. Tôi nghĩ mình chưa xứng đáng với danh hiệu ấy. Giáo sư Stacy nói tiếp bằng giọng buồn buồn:
- Kyta vốn là bạn học của tôi hồi trước! Một căn bệnh nan y đã cướp mất mạng sống của cô ấy…..

Kyta mỉm cười an ủi Stacy:
- Thôi! Đừng nhắc đến chuyện buồn đấy nữa! Bây giờ chúng ta phải xem còn tên quái vật nào nữa trong Hogwart không?

Đầu tiên chúng tôi đưa Lucario vào bệnh thất sau đó chạy ra ngoài Tiền Sảnh để giúp Yfu với Francoise.

Nhưng lúc này ở Tiền Sảnh chỉ có Yfu. Cô ấy đang đấu với Ekeziel. Cảm giác lo sợ trỗi dậy trong bọn tôi…..

Ekeziel ném một quả năng lượng màu đen to lớn vào Yfu. Trên lưng cô ấy xuất hiện một lưỡi gươm dài và cong kết hợp với thanh gươm to lớn trên tay Yfu chém đứt quả cầu đó làm ba phần.

Ekeziel nở nụ cười sắc lạnh:
- Khá thật! Thảo nào mà Isaac bị ngươi làm cho thê thảm vậy! Được rồi! Xem tuyệt chiêu mới của ta đây!

Bỗng nhiên nền đất dưới chân bọn tôi bị bao trùm bởi một lớp ma thuật hắc ám màu đen. Ekeziel giang hai tay ra nói một cách hào hứng:
- Chào mừng các ngươi đến với Lãnh Địa Bóng Tối của ta!

Vừa dứt câu Ekeziel lao tới đánh Yfu một chưởng khiến cô ấy ngã văng ra xa. Yfu lập tức đứng dậy dùng gươm tấn công hắn liên tục nhưng đều không trúng. Ekeziel cười tự đắc:
- Trong Lãnh Địa này thì các ngươi không theo kịp nổi tốc độ của ta đâu!

Yfu lại bị trúng một chưởng nữa văng vào tường và bất tỉnh.

Stacy chĩa đũa phép vào gươm của Kyta và hô:
- Watera!

Sau đó Kyta chém vào không khí. Từ thanh gươm bay ra những quả cầu năng lượng màu xanh nước biển. Tất nhiên Ekeziel tránh được hết. Những những quả cầu này bám theo hắn vào một cách kiên trì.

Ekeziel ngạc nhiên thấy rõ:
- Loại phép thuật gì thế này?

Hắn bị trúng đòn và ngã gục xuống. Kyta mỉm cười:
- Ngươi là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel phải không? Xem ra ngươi nhỉnh hơn so với Diablo đấy!

Ekeziel lập tức đứng dậy và đeo đôi găng tay vào:
- Đừng tưởng thế này là đánh bại được ta!

Kyta lại chém ra những quả cầu năng lượng màu xanh nước biển tấn công hắn. Nhưng phép thuật bị đôi tay của Ekeziel hút hết vào trong. Kyta thốt lên:
- Hắn có thể làm được thế ư?

Rất nhanh cả chị Kyta và giáo sư Stacy đều bị trúng chưởng lực của hắn ngã văng ra xa và bất tỉnh.

Bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi trên chiến trường. Tôi hóa phép đóng băng hắn lại. Nhưng Ekizel hóa giải được ngay lập tức.

Hắn nói bằng giọng khinh bỉ:
- Ôi Albus! Sức mạnh của Người Được Chọn chỉ thế này thôi sao? Bọn chúng đánh còn tốt hơn mày!

Hắn làm tôi sôi máu. Dường như Bella cũng vậy. Cô ấy nói:
- Hãy sử dụng phép Đóng Băng Thời Gian đi, Albus! Cho hắn hết dám coi thường chúng ta luôn!

Tôi gật đầu:
- Được rồi!

Ekeziel xông tới. Nhưng hắn di chuyện chậm lại một cách bất thường. Tôi rút đũa phép ra hô:
- Watera!

Hắn bị đánh văng vào tường. Ekeziel đứng dậy và sửng sốt hết sức:
- Có lẽ tao đã quá coi thường mày! Không ngờ mày tiến bộ nhanh thật! Nhưng phép của mày chỉ có tác trong một thời gian ngắn thôi đúng không? Thế làm sao mà thắng nổi tao chứ?

Ekeziel lại xông tới với tốc độ rất nhanh. Quả thật phép Đóng Băng Thời Gian đã hết hiệu lực. Thật may là tôi chợt nghĩ ra một cách………

Nền đất vốn bị bao phủ bởi ma thuật bóng đêm của Ekeziel bị tôi biến thành sân băng khiến hắn trượt ngã đập mặt vào một bộ giáp. Tôi cười ha hả:
- Chạy nhanh cũng có nhược điểm đó, Ekeziel!

Không ngờ tôi có thể đấu được với hắn tới mức này. Tôi thật sự ngạc nhiên về khả năng của mình lúc này. Tôi hy vọng rằng mình có thể đánh thắng hắn ngay bây giờ.

Ekeziel đứng dậy. Tôi thấy đầu hắn bị chảy máu. Hắn không cười nữa mà trông cực kỳ giận dữ:
- Thằng nhãi! Hôm nay tao sẽ giết chết mày và đem Lucy về!

Bỗng nhiên tôi thấy trên ngực mình xuất hiện một cái vòng thái cực. Cái gì thế này?

Ekeziel giơ tay phải lên và hướng lòng bàn tay về phía tôi. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng nổ vang lên.

Chính xác là cái vòng thái cực trên ngực tôi phát nổ. Tôi ngã sấp xuống và thấy khó thở vô cùng……..

Tôi nghe thấy Bella cũng kêu lên một cách đau đớn. Lucy đột ngột chui ra khỏi từ áo tôi và nức nở:
- Đừng giết cậu ấy, Ekeziel!

Tôi thấy hoa mắt chóng mắt và khó thở nhưng vẫn nhìn thấy Ekeziel đang từ từ bước tới chỗ tôi. Giọng nói của hắn nghe ghê rợn hơn bao giờ hết. Đó là giọng nói của ác quỷ chứ không phải của con người nữa:
- Nó càng lúc càng nguy hiểm hơn! Ta phải giết nó thôi!

Tôi không thể nào đứng dậy được. Sức lực của tôi đã cạn kiệt. Thế là hết! Tôi và Bella lần này không thể thoát được rồi! Tôi đã hy vọng có thể đánh thắng hắn nhưng……….

Bỗng nhiên tôi nghe một giọng quát vang lên:
- DỪNG TAY LẠI!

Đó là anh Banka. Và đúng lúc đó tôi thấy Yfu, giáo sư Stacy và chị Kyta đã tỉnh lại.

Một giọng nói quen thuộc nữa vang lên:
- Ngươi đã bị thương rồi! Một mình ngươi không thắng nổi tất cả bọn ta đâu!

Đó là giọng nói của Francoise. Cô ấy đi cùng với Evangeline. Tại sao Evangeline lại ở đây? Và bên cạnh Evangeline là một cô bé nào đó khoảng tám tuổi.

Lúc này các giáo sư và học sinh ở Hogwart cùng ùa ra Đại Sảnh Đường. Có vẻ Kết Giới đã bị vô hiệu hóa.

Ekeziel phá ra một tràng cười sởn tóc gáy:
- Được! Được lắm! Không sao! Đem Lucy về là ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi! Còn bọn mày thì tao giết lúc nào chẳng được! Hãy đợi đấy! Sắp tới bọn ta sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt tất cả bọn mày! Trường Hogwart sẽ là của bọn ta! Hahahahaha!

Hắn chụp lấy Lucy rồi biến mất. Trước khi họ biến mất hoàn toàn tôi vẫn nghe giọng Lucy vang lên:
- Tạm biệt nhé, Albus……..

Tôi hét lên:
- KHÔNGGGGG!!!!

Lucy đã bị đem đi trước mắt tôi một cách đột ngột. Thế là hết rồi……tôi đã hứa sẽ bảo vệ Lucy…..tôi thật sự là một thằng vô dụng……tôi thấy mắt mình cay cay……..Lucy ơi! Tôi xin lỗi……..


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 5:58 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 68: Gặp lại Alessa



Tối hôm đó, tôi ngủ ở nhà của Takara. Tất nhiên là ngủ ở ngoài phòng khách rồi. Tôi vẫn nhớ cô Osaka nói đùa rằng:
- Hay là hai đứa ngủ chung phòng nhé?

Tôi thề rằng đã nhìn thấy khuôn mặt của Takara đổi sang màu hồng. Cô ấy kêu lên:
- Má nói gì kỳ vậy?

Lúc đó tôi đã phải cố nín cười. Trông Takara lúc đó buồn cười hết sức. Và khoảng khắc đó cô ấy trông thật dễ thương........

Tôi lúc này đang đi dạo ngoài bờ biển vì không ngủ được. Trong đầu tôi có bao nhiêu điều cần phải suy nghĩ. Những câu hỏi "tại sao" cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Ngoài ra tôi rất nhớ Bella. Không biết cô ấy sao rồi............

Bỗng nhiên tôi nghe thấy có bóng đen nào đó đi vào trong rừng. Tôi liền bám theo vì tò mò. Kẻ đó là ai? Saru ư? Hay là ai đó khác?

Tôi bám theo kẻ đó khá lâu. Cho đến khi hắn đứng lẫn vào những kẻ mặc áo đen khác. Tôi liền nấp sau một gốc cây. Bọn chúng là ai vậy?

Những kẻ mặc áo đen đó đang tụ tập lắng nghe ai đó nói. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra Ekeziel đang diễn thuyết cho bọn chúng về điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Nhưng.....tại sao Ekeziel lại ở đây? Hắn đã đến đây rồi ư?

Nguy to rồi! Sự hòa bình của Thế Giới này sẽ bị hắn phá hỏng mất! Tôi phải làm gì bây giờ? Không còn nghi ngờ gì nữa! Phe Hắc Ám đã đến Thế Giới này. Và bọn chúng đang lên kế hoạch gì đó. Để tôi cố gắng lắng nghe xem nào.........

Cuối cùng tôi đã nghe thấy Ekeziel đang nói gì. Nhưng cái hắn vừa nói khiến tôi giật bắn:
- Có kẻ nào đó đang nghe trộm ở đằng kia! Hãy bắt nó cho ta!

Tôi chạy bán sống bán chết. Lúc này mà đối đầu với bọn chúng không phải ý hay. Tôi phải báo động cho ai đó biết. Ekeziel mà đến đây thật là một đại họa..........

Nhưng tôi đã bị lạc đường. Cũng may là bọn chúng không đuổi theo nữa. Chết tiệt! Làm sao ra khỏi khu rừng này đây?

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang lại gần. Tôi rút đũa phép ra và hô:
- Lumos!

Đũa phép của tôi phát sáng. Và tôi nhận ra đó là anh Teddy Lupin. Thật không thể ngờ tôi lại gặp anh ấy ở đây! Khoan đã! Có gì đó không ổn.........

Tôi thấy đôi mắt của anh Teddy rất vô hồn. Tôi lên tiếng hỏi:
- Anh Teddy! Có phải anh đó không?

Anh Teddy giơ tay phải lên. Năm đầu ngón tay của anh ấy bốc lửa:
- Chết đi, Albus!

Anh ấy phóng ra năm ngọn lửa từ năm đầu ngón tay về phía tôi. May mà đòn này không trúng nhưng cũng đã làm cháy sém tay áo của tôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh ấy lại tấn công mình? Anh ấy bị trúng tà rồi sao? Tôi thật sự không muốn đấu với anh ấy!

Tôi đành bỏ chạy. Và lửa phóng tới ầm ầm từ phía sau tôi. Tôi dựng một bức tường băng lên để chặn đường anh ấy lại.

Cuối cùng tôi đã chạy thoát. Tôi dừng lại để thở. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bỗng nhiên tôi thấy có tiếng động gì đó phía sau lưng. Thế là tôi lại phải tiếp tục di chuyển...........

*
* *

Albus bỏ chạy lúc đó là hợp lý bởi lúc đó mấy tên áo đen, Teddy Lupin và Victoire Weasley đã đuổi kịp Albus. Đáng ra cậu ấy đã không thể chạy kịp. Nhưng có ai đó đang giúp Albus. Một tên áo đen trong số đó bị trúng câu thần chú từ đâu đó và đổ gục xuống bất tỉnh. Những kẻ khác quay ngang quay dọc xem là kẻ nào. Nhưng có vẻ người đó ẩn nấp rất kỹ. Victoire Weasley liền nấp sau một cái cây. Nhưng câu thần chú cực mạnh của ai đó đánh xuyên qua thân cây và làm cô ta bất tỉnh.

Teddy Lupin gầm lên:
- Đồ hèn! Có giỏi thì ra đây!

Mấy tên áo đen khác liền bỏ chạy. Nhưng một tên khác lại trúng một đòn vào chân và ngã sóng xoài. Teddy có vẻ phát hiện ra chỗ ẩn nấp của người đánh lén. Năm đầu ngón tay của cậu ta bắt đầu bốc lửa. Nhưng người đó đã nhanh tay hơn:
- Sectusempra!

Teddy trúng đòn chí mạng và ngã gục xuống đất. Người đó đến gần chỗ Teddy nằm. Đó chính là Takara. Cô ấy lẩm bẩm:
- May cho cậu đó, Albus!

*
* *

Chạy được một lúc thì tôi đâm sầm vào một ai đó. Tôi hốt hoảng chĩa đũa phép về người đó. Đó là một cô gái trông rất quen. Tôi hỏi bằng giọng run run:
- Alessa! Có phải bạn đấy không?

Cô gái đó lao tới ôm chầm lấy tôi. Điều đó khiến tôi hơi ngượng. Cô ấy đúng là Alessa rồi!

Alessa nói bằng giọng hồ hởi hết sức:
- Thật mừng vì được gặp bạn! Mình thật sự không nhớ vì sao mình lại ở đây!

Tôi cũng mừng rỡ:
- Mình đã lo rằng bạn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!

Alessa mỉm cười:
- Bây giờ thì mình ổn rồi.....thế tại sao bạn lại ở đây?

Tôi nói:
- Mình cũng không biết nữa....tất cả những chuyện này.......thật sự mình không hiểu gì cả.........

*
* *

Takara lúc này đang đi tìm Albus. Cô bỗng nhìn thấy Saru bị tấn công bởi hai tên ma cà rồng. Saru hạ được tên thứ nhất thì bị tên còn lại đánh văng đũa phép. Takara lập tức can thiệp ngay. Với câu thần chú cực mạnh, tên ma cà rồng đó bị hạ gục ngay.

Saru nhìn xem ai đã cứu mình. Cô ấy ngạc nhiên hết sức:
- Là bạn ư, Takara? Thành thật cám ơn bạn!

Takara đi tiếp và nói:
- Không có gì......theo tôi!

*
* *

Tôi và Alessa lúc này đang bị một ai đó chặn đường. Tôi nhận ra đó là.....Yfu Kunaji. Nhưng đôi mắt cô ấy vô hồn không khác gì anh Teddy. Không thể nào! Cả cô ấy cũng bị rồi ư?

Trên tay phải Yfu xuất hiện một thanh gươm to lớn quen thuộc. Cô ấy nói:
- Hai ngươi hãy chết đi!

Với khả năng rút đũa phép thần tốc, Alessa đánh văng thanh gươm trên tay Yfu. Nhưng trên lưng cô ấy xuất hiện một lưỡi gươm sắc bén vươn dài ra tấn công Alessa. Tôi hô biến ra một bức tường băng chặn đòn đó lại.

Đột nhiên Yfu xuất hiện ở phía sau lưng tôi từ lúc nào. Thuật Phân Thân ư?

Yfu tạo ra một thanh gươm khác và đâm tôi. Quá bất ngờ nên tôi không thể nào phản ứng kịp.

Nhưng mũi gươm của Yfu bị đâm chệch đi do Alessa nhanh tay dùng thần chú cứu tôi.

Tôi liền tạo ra một quả cầu băng đánh văng Yfu vào một cái cây. Alessa và tôi lo lắng chạy tới để xem cô ấy có sao không. Cũng may cô ấy chỉ bị bất tỉnh thôi.

Tôi chán nản nói:
- Lúc trước là anh Teddy, bây giờ lại là anh Yfu. Mình thật sự không muốn đấu với họ...........

Alessa nói dứt khoát:
- Nhưng chúng ta cũng không thể để bị chết được, đúng không nào? Bạn đừng có do dự nữa. Suýt chút nữa cô ta giết chết bạn rồi đấy!

Tôi vội nói:
- Nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy!

Alessa gạt phắt đi:
- Mình biết! Nhưng lần sau chưa chắc bạn đã may mắn được như vậy đâu! Mình chỉ muốn bạn hiểu rằng dù đối thủ là ai thì bạn nên dốc hết sức ra chiến đấu!

Tôi gãi đầu:
- Ừ....bạn nói đúng! Cám ơn bạn đã cứu mình!

Alessa mỉm cười:
- Không có gì! Chúng ta là bạn bè mà!

*
* *

Saru và Takara đang đi tìm Albus.

Saru nói:
- Mình bám theo một kẻ áo đen ở trong khu rừng này. Nhưng bị bọn chúng phát hiện. Tại sao bạn lại ở đây?

Takara nói:
- Mình thấy Albus đi vào trong này. Lúc đó mình đã có linh cảm chẳng lành.

Saru lém lỉnh hỏi:
- Bạn có vẻ rất quan tâm đến cậu ấy nhỉ?

Takara đỏ mặt:
- Thôi nói nhảm đi, Saru!

Saru hỏi tiếp:
- Rốt cuộc bọn chúng là ai? Bọn chúng có âm mưu gì?

Takara nói bằng giọng lo lắng rõ rệt:
- Bọn chúng là một thế lực hắc ám có mạnh hơn nhiều so với Diablo! Và bọn họ đến từ một Thế Giới khác! Kẻ đứng đầu là Ekeziel và cũng là anh trai của Albus! À không! Ekeziel cũng không hẳn là kẻ đứng đầu...........

Nhưng điều Takara vừa nói khiến Saru bất ngờ:
- Một Thế Giới khác? Anh trai của Albus? Bạn nói thật không vậy? Tại sao bạn lại biết những chuyện này? Rốt cuộc....bạn là ai?

Takara nói mà không nhìn Saru:
- Tôi là Bella Monroe! Nhưng hiện giờ hãy gọi tôi là Takara! Còn lý do tại sao thì tôi sẽ giải thích sau!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 6:02 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 69: Trận chiến sinh tử


Cách đó khá xa, Nirvana và Rose đang đấu với Ekeziel. Nhưng hắn quá mạnh. Cả hai đều đã bị thương nặng.

Nirvana gào lên:
- Chạy đi, Rose! Mình sẽ ở lại cản hắn!

Rose cương quyết nói:
- Không! Mình sẽ ở lại với bạn!

Ekeziel phá ra cười:
- Ôi! Sao mà mùi mẫn quá! Ta thấy xúc động rồi nè!

Nirvana đứng dậy và nói với Ekeziel bằng giọng tha thiết:
- Ta có một thỉnh cầu.....hãy tha cho cô ấy có được không?

Rose kêu lên:
- Bạn không phải cầu xin hắn! Mình không sợ chết đâu!

Ekeziel lạnh lùng nói:
- Rất tiếc là không được.....Ngài đã hạ lệnh rằng bọn ngươi phải chết! Ta thật sự không thể làm khác được!

Nirvana há miệng định nói gì đó thì Rose ôm lấy cậu ta từ phía sau. Rose mỉm cười:
- Mình yêu bạn, Nirvana à! Có chết thì mình sẽ chết với bạn..........

Nirvana cũng mỉm cười:
- Mình cũng yêu bạn, Rose! Nhưng mình thật sự không muốn thấy bạn chết........

Ekeziel tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen cực mạnh. Hắn nói:
- Thôi nhé....vĩnh biệt.......

Hắn ném quả cầu đó về phía họ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ mạnh đến nỗi tất cả những người khác đều nghe thấy........

Saru hỏi Takara:
- Chuyện gì xảy ra vậy?

Takara trả lời:
- Có lẽ là một cuộc chiến nào đó đang xảy ra.....

*
* *

Tôi đột nhiên có linh cảm xấu. Cứ như là người quen của mình gặp chuyện chẳng lành vậy.........

Thế là tôi và Alessa đến chỗ phát ra tiếng nổ. Đây quả là một sai lầm lớn! Vì bọn tôi đụng ngay.......Lucifer!

Alessa hỏi tôi:
- Hắn là ai vậy? Bộ bạn......biết hắn hả?

Tôi trả lời bằng giọng run run:
- Hắn...chính là.....Chúa.....kẻ đứng đầu......Hắc Ám.........

Alessa bắt đầu tái mặt. Tôi thì đổ mồ hôi hột........

Lucifer hỏi bằng giọng khó hiểu:
- Tại sao hai người phải sợ như vậy? Ở đây có gì đáng sợ đâu nhỉ?

Lucifer có lẽ đang bỡn cợt bọn tôi. Hắn là kẻ đáng sợ nhất ở đây chứ còn ai nữa!

Alessa đột ngột giơ đũa phép lên:
- Avadar Kedarva!

Nhưng Lucifer gạt được thần chú này ra.

Hắn thở phào:
- Nguy hiểm thật! Xém tí nữa là ta bị cô gái xinh đẹp này giết chết rồi!

Tôi hỏi:
- Ông muốn gì?

Lucifer nói:
- À....làm gì hả? Để ta nghĩ xem........có lẽ ta sẽ bắt cô gái này đi!

Tôi đứng chắn trước mặt Alessa và nói:
- Nếu muốn bắt cô ấy đi thì phải bước qua xác ta đã!

Lucifer phá ra cười:
- Làm gì căng thẳng thế, chàng trai? An tâm! Ta sẽ không làm gì cô ấy đâu!

Đột nhiên tôi thấy đau đầu dữ dội. Hắn đang sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn! Chết tiệt! Lời nguyền này mạnh quá sức khủng khiếp so với cái lần Alessa dùng nó lên tôi! Tiếng hét của Alessa vang lên và sau đó tôi không cảm thấy gì nữa.............


Tôi mở mắt ra. Nhưng cô gái đang đứng trước mặt tôi không phải là Alessa. Đó là Saru.

Saru mừng rỡ:
- May quá, bạn tỉnh lại rồi!

Tôi lập tức đứng dậy. Điều đó khiến đầu tôi hơi choáng váng. Saru kêu lên:
- Hãy ngồi xuống nghĩ ngơi đi, Albus!

Tôi vội nói:
- Không cần đâu! Mình khỏe rồi! Bạn có thấy Alessa đâu không?

Saru ngơ ngác:
- Alessa là ai?

Tôi nói tiếp:
- À....cô ấy là bạn mình......bây giờ mình phải đi tìm Alessa ngay! Cô ấy bị Lucifer bắt đi rồi!

Saru giữ tay tôi lại và hỏi:
- Lucifer? Đó là ai? Tại sao kẻ đó lại bắt Alessa!

Tôi trả lời:
- Mình sẽ giải thích cho bạn sau! Bây giờ đi với mình!

Không hiểu sao tôi có cảm giác Lucifer đi lối này. Giác quan thứ sáu của tôi lúc này mạnh hơn bao giờ hết. Alessa! Mình đến cứu bạn đây!

Một lúc sau chúng tôi thấy một ngôi làng. Bên trong hoang tàn đổ nát như từng bị tấn công vậy. Không lẽ phe Hắc Ám đã chiếm nơi này làm căn cứ? Có lẽ tôi đã đi đúng hướng. Alessa đang ở đây! Nhưng Lucifer là một kẻ vô cùng lợi hại! Tôi phải làm sao để đánh thắng hắn đây..........

Trong lúc mải mê suy nghĩ, một con Thằn Lằn Quỷ từ đâu bay tới tấn công tôi. Nhưng Saru đã ra tay kịp thời và hạ gục con quỷ đó.

Sau đó bọn tôi tiến vào trong. Saru hỏi tôi:
- Bạn tin chắc rằng Alessa đang ở đây hả?

Tôi nói một cách chắc nịch:
- Linh cảm của mình xưa này chưa bao giờ sai! Cô ấy có lẽ đang ở đâu đó trong này.............

Vừa nói dứt câu, một con nhện khổng lồ chui ra từ một ngôi nhà hoang phế. Mọi câu thần chú của Saru đều vô dụng với nó. Tôi hô biến. Và con nhện bị đóng băng ngay lập tức.

Saru trầm trồ:
- Không ngờ bạn mạnh thật đấy, Albus! Có lẽ còn hơn cả Bella nữa!

Nghe thấy tên "Bella", tôi liền quay lại hỏi:
- Bella? Bella nào vậy?

Saru bụm miệng:
- À......ý mình là Takara...nhưng không hiểu sao cô ấy tự xưng là Bella Monroe! Và dường như cô ấy biết rất nhiều chuyện...........

Tôi túm vai Saru và lay lay:
- Bạn nói thật chứ, Saru? Takara thật sự là Bella Monroe hả?

Saru đẩy tôi ra và nói:
- Bình tĩnh nào, Albus! Đúng là cô ấy đã nói vậy!

Tôi hỏi tiếp:
- Vậy Bella đâu rồi?

Saru lắc đầu:
- Không biết nữa.....bọn mình nhìn thấy bạn đang nằm bất tỉnh. Thế là Takara bảo mình ở lại với bạn, còn cô ấy đi đâu đó.........

Tôi thật không hiểu tại sao Takara lại là Bella. Và tại sao tính cách của Takara lại khác với Bella nhiều vậy, nếu thực sự hai người đó là một?

Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Các ngươi đã tới đây rồi ư?

Đó là Ekeziel. Mặc dù không ai nói gì nhưng tôi cũng biết là cuộc tái đấu giữa tôi và hắn sắp diễn ra.

Tôi liền nói:
- Saru! Bạn hãy lùi ra đi! Mình sẽ đấu với hắn!

Saru chĩa đũa phép và Ekeziel và nói:
- Mặc dù mình không hiểu tất cả những chuyện này nhưng mình tin bạn, Albus! Mình sẽ giúp bạn!

Ekeziel nhìn Saru khinh bỉ:
- Chỉ có Albus mới đủ tư cách đấu với ta! Đồ nhãi nhép như mày mà cũng đòi mạnh miệng ư?

Hắn huýt sao. Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều những tên áo đen bao vây Saru.

Nhưng Saru vẫn nói:
- Thôi được! Mình sẽ lo bọn này! Bạn hãy giải quyết hắn đi!

Ekeziel cười nhạo:
- Giải quyết ư? Ta là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel! Không ai có thể đánh bại ta hết!

Tôi tạo ra một quả cầu băng và ném về phía hắn. Nhưng Ekeziel giơ tay phải lên và chém vào không khí. Quả cầu băng của tôi đứt làm đôi. Và tôi bị một vết chém vào vai. Chiêu thức gì đây?

Ekeziel mỉm cười:
- Hãy chấp nhận hiện thực đi! Đó là mày không bao giờ có thể thắng nổi tao!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 6:08 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 70: Phượng Hoàng Lửa Banka


Tôi lập tức nhận ra có ai đó đến giúp Saru. Và Ekeziel cũng vậy. Đó là Alessa. Cô ấy đang giúp Saru hạ gục bọn áo đen.

Ekeziel lẩm bẩm:
- Không ngờ con nhỏ đó tự cắt dây trói được! Biết thế ta đã phá hủy đũa phép của nó rồi! Không sao! Một mình ta là đủ để tiêu diệt hết bọn bay!

Sau đó tôi lại trúng một chưởng cực mạnh nữa của Ekeziel và thổ huyết. Hắn nói:
- Chuẩn bị vĩnh biệt thế gian đi, Albus!

Bỗng nhiên tiếng sáo quen thuộc vang lên. Các vết thương của tôi lập tức hồi phục. Đó là Takara!

Takara nhìn tôi và nói:
- Đã đến lúc xuất hiện rồi đấy, Bella!

Tóc của Takara từ màu hồng lập tức đổi sang màu đen. Ngay cả ánh mắt của Takara cũng thay đổi. Từ cái nhìn lạnh lùng chuyển sang ánh mắt hiền hòa. Đây không lẽ chính là.........

- Mình là Bella đây, Albus!

Tôi cố kìm nước mắt vì xúc động. Đúng là cô ấy rồi!

Bella đặt ống sáo lên miệng và nói:
- Mình sẽ giải thích sau! Bây giờ chúng ta phải tiêu diệt hắn đã!

Ngay lập tức, Bella biến thành một quả cầu năng lượng to lớn màu trắng bạc và đi vào bên trong tôi. Lập tức tôi cảm thấy năng lực pháp thuật của mình tăng tiếng lên gấp nhiều lần.

Ekeziel nói:
- Thì ra con nhỏ kia đã đạt đến cảnh giới cao nhất của hệ Support! Khá lắm! Để xem sức mạnh của bọn mày đến đâu!

Trên ngực đột ngột xuất hiện một vòng tròn thái cực. Lần trước tôi đã bị đánh bại bởi chiêu này........

Một tiếng nổ vang lên. Ekeziel đang cười đắc chí thì nụ cười của hắn chợt biến mất. Bởi vì lúc này cơ thể tôi đã được bao bọc bởi một lớp băng dày nên đòn đó không gây ảnh hưởng gì. Thật lạ là không hiểu sao tôi không thấy lạnh.

Ekeziel bắt đầu lo lắng:
- Hắn có thể đỡ được tuyệt chiêu của ta ư...........

Bella nói với tôi:
- Hãy sử dụng chiêu Đóng Băng Thời Gian đi, Albus!

Tôi gật đầu. Ngay lập tức, cử động của Ekeziel bị tôi làm cho chậm đi rõ rệt. Chỉ cần tôi tung đòn sát thủ thì hắn sẽ thua thôi!

Trên mặt đất xuất hiện những cột băng nhọn vươn dài ra về phía hắn. Ekeziel sắp bị tôi đánh bại. Nhưng tôi chỉ muốn đánh hắn trọng thương chứ không thật sự muốn giết hắn..........

Ekeziel đột ngột vung tay cắt đứt những cột băng của tôi và còn làm tôi bị một vết chém ở tay trái. Không thể nào! Hắn có thể phá vỡ được chiêu Đóng Băng Thời Gian của tôi ư?

Tôi nhận ra đôi mắt của hắn đã chuyển sang màu xanh lè. Giọng nói của hắn cũng thay đổi. Trông hắn giống như một ác quỷ vậy. Ekeziel gầm gừ nghe thật rợn người:
- Đừng có ngu! Mày nghĩ mình có thể thắng nổi Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel Vĩ Đại ư? Nhầm rồi! Nhầm to rồi!

Giáp Băng của tôi không đỡ được chiêu Nhát Chém Bóng Đêm của hắn. Bộ giáp của tôi bị vỡ thành nhiều mảnh. Tôi thở dốc. Cả Bella dường như cũng rất mệt rồi.......

Bỗng nhiên một quả cầu lửa từ phía sau tôi bay tới đánh văng Ekeziel. Đó là anh Banka.

Trên tay phải của anh Banka xuất hiện một cái lưỡi hái bằng lửa. Anh ấy nói:
- Chỉ cần chiêu này thôi là đủ để đối phó với ngươi!

Ekeziel khinh khỉnh:
- Ồ! Vậy ta sẽ chỉ dùng một tay để đấu với ngươi!

Tôi không biết lưỡi hái lửa của anh Banka có đủ để đối phó với hắn không. Nhưng Ekeziel lúc này tỏa ra sát khí kinh người.......

Anh Banka gầm lên:
- Ngươi đã giết quá nhiều người! Ta không thể tha cho ngươi được!

Anh ấy xông tới dùng lưỡi hái tấn công Ekeziel. Tôi cứ ngỡ ít nhất Ekeziel cũng sẽ bị thương. Nhưng hắn dễ dàng đỡ lưỡi hái của anh Banka chỉ bằng một tay.

Anh Banka bị trúng một chưởng của hắn ngã về phía tôi. Tôi nghe thấy anh ấy lẩm bẩm:
- Không thể tin được! Lưỡi hái của ta có thể chém được Brago mà lại bị hắn vô hiệu hóa dễ dàng đến vậy.........

Ekeziel phá ra một tràng cười ghê rợn:
- Ta không hề có một điểm yếu nào cả! Ngươi tuyệt đối không thể làm ta bị thương nổi đâu!

Anh Banka lại xông tới lần nữa. Cho dù anh ấy đã thử mọi cách nhưng Ekeziel vẫn đỡ được hết. Mà hắn lại chỉ dùng có một tay phải thôi nhé!

Đột nhiên tay trái của anh Banka xuất hiện một thanh gươm bằng lửa. Ekeziel đã hoàn toàn bị bất ngờ. Hắn ta buộc phải dùng tay trái để đỡ thanh kiếm lửa của Banka.

Ekeziel nhảy lùi ra sau rồi mỉm cười:
- Ngươi có thể làm được thế ư? Ta hiểu rồi! Ngươi đã đạt đến cảnh giới cao nhất của hệ Hỏa rồi đúng không, Phượng Hoàng Lửa Banka?

Đột ngột Ekeziel xuất hiện phía sau lưng anh Banka. Mặc dù anh Banka đã dùng cả lưỡi hái và thanh gươm đỡ đòn của hắn. Nhưng chưởng lực của Ekeziel mạnh đến nổi anh ấy bị bắn tung vào một căn nhà đổ nát.

Alessa và Saru cùng kêu lên:
- ANH BANKA!

Họ có vẻ muốn giúp anh Banka đánh Ekeziel nhưng bọn áo đen đang bao vây họ quá đông.

Tôi đứng dậy và nói:
- Đủ rồi đấy, ta sẽ tiếp chiêu ngươi!

Nhưng anh Banka từ từ đi ra khỏi căn nhà đó và nói một cách mệt nhọc:
- Không! Anh vẫn chưa thua đâu, Albus!

Rất nhanh, Ekeziel bị một nhát chém vào tay phải. Hắn ta ngạc nhiên thấy rõ:
- Cái gì vậy?

Tôi thấy hai tay của anh Banka biến thành một thứ giống như là đôi cánh bằng lửa vậy. Ekeziel lẩm bẩm:
- Hóa thân một phần à? Thú vị lắm!

Đôi tay của Ekeziel bỗng nhiên được bao bởi một luồng năng lượng hắc ám màu đen. Hắn ta xông tới tấn công anh Banka. Nhưng lập tức bị đánh văng vào một căn nhà khác.

Ồ! Có vẻ anh Banka đang áp đảo Ekeziel! Có lẽ anh ấy có thể thắng được Ekeziel.

Trong khi Ekeziel đang lồm cồm bò dậy thì anh Banka tấn công hắn bằng một cú đấm lửa nham thạch cực lớn. Một tiếng nổ lớn vang lên......

Thật ngạc nhiên khi Ekeziel không hề bị thương sau đòn đó. Hắn ta bình tĩnh nói:
- Đánh thế đủ chưa? Giờ đến lượt ta đây!

Ekeziel áp hai lòng bàn tay của hắn xuống mặt đất. Đột nhiên mặt đất rung chuyển và từ đó xuất hiện 8 con rắn ma thuật màu đen to lớn. Chúng xông tới tấn công anh Banka.

Một tiếng nổ lớn vang lên, anh Banka đã bị thương nặng. Ekeziel gầm lên một cách đắc thắng:
- Chịu thua đi, Banka! Mày không thể thắng nổi tao đâu!

Tôi phải can thiệp thôi! Anh Banka sẽ chết mất! Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi mà không phải của Bella:
- Hãy giải phóng toàn bộ sức mạnh của cháu đi, Albus!

Đối với tôi giọng nói này khá quen........

Ekeziel cười lớn:
- Không vấn đề gì! Một mình tao sẽ chấp ba đứa bọn mày! Bọn mày sẽ chết giống như hai đứa nhóc lúc nãy, Nirvana và Rose!

Hắn ta lại tạo ra 8 con rắn ma thuật tấn công chúng tôi.

Không thể nào! Nirvana và Rose đã chết rồi ư? Tôi thực sự điên lên rồi đây! Lần này cho dù có mất mạng tôi cũng phải dốc hết nội lực pháp thuật ra để tiêu diệt hắn! Cho dù hắn có từng là anh trai tôi đi chăng nữa!

Tôi tạo ra một bức tường băng khổng lồ đỡ đòn của hắn. Ekeziel sửng sốt:
- Cái quái gì vậy? Nó có thể đỡ được đòn này ư?

Anh Banka đến bên cạnh tôi và nói một cách nặng nhọc:
- Chúng ta....hãy cùng tổng lực đánh hắn nhé......

Tôi vội nói:
- Không! Anh nên nghỉ ngơi đi! Nếu quá sức anh sẽ...chết đấy!

Anh Banka mỉm cười:
- Hãy nghe anh! Tiêu diệt Ekeziel là việc cần làm nhất! Hãy nói với Yfu rằng.....anh yêu cô ấy! Nhớ nhé.........

Tôi gật đầu. Sao mắt tôi thấy cay thế này.........

Ekeziel tạo ra một quả cầu bóng đêm khổng lồ. Anh Banka hóa thành Phượng Hoàng Lửa Khổng Lồ lao về phía Ekeziel. Tôi tạo ra một lớp Giáp Băng dày quanh anh Banka. Làm thế để anh ấy có thể đâm xuyên qua đòn tấn công của Ekeziel và đánh trúng hắn. Và Giáp Băng của tôi đủ dày để không bị tan chảy trước khi Ekeziel bị trúng đòn. Tôi thật sự không muốn thấy cảnh này. Yfu mà biết anh Banka chết chắc sẽ đau khổ lắm.............

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Bụi mù bao phủ khắp nơi..........

Một lúc sau tôi thấy Ekeziel đang bốc cháy. Hắn ta gào lên:
- KHÔNG! TA LÀ CHÚA TỂ HẮC ÁM VĨ ĐẠI! TA KHÔNG THỂ THUA ĐƯỢC! AAAAAAA!

Cuối cùng Ekeziel nổ tan xác. Cái kẻ đã từng là anh trai tôi giờ đây chỉ còn là đống tro bụi................

Thế là hết! Trong năm người hấp thụ Sức Mạnh Ngàn Năm thì đã có hai người chết. Yfu và Francoise thì không biết giờ sống chết ra sao........

Alessa và Saru đã hạ được hết bọn áo đen đông đảo. Saru đã khóc như mưa khi thấy anh Banka chết..........

Sau đó Bella bắt đầu giải thích cho tôi. Thì ra Takara là......một nhân cách khác của Bella. Có lẽ điều này lý giải được tại sao một cô gái hiền lành như Bella lại được phân vô Nhà Slytherin. Nón Phân Loại có lẽ đã phát hiện ra nhân cách Takara bên trong Bella. Nhưng có một điều lạ là Takara không có ký ức của nhân cách gốc(Tức là Bella). Cho nên sau cuộc chiến cuối cùng ở Hogwart, cô ấy đã được đưa tới đây. Vì Bella bị thương quá nặng nên nhân cách Takara mới xuất hiện. Cô Osaka sau khi cứu chữa cho Takara thì thấy tính cách lẫn ngoại hình của cô ấy giống hết cô con gái mới mất của cô Osaka. Cho nên cô Osaka đã coi Takara như con gái mình. Và Takara cũng coi cô Osaka là mẹ mình. Sau này Bella mới tỉnh lại và giải thích cho Takara mọi chuyện.

Nhưng tôi không hiểu Lucifer đâu rồi? Tại sao hắn không giúp Ekeziel? Lucifer mà xuất hiện thì khả năng thắng chắc chắn là 0%. Tôi thật không tài nào hiểu nổi Lucifer đang nghĩ gì trong đầu........

Bella cũng không nhớ gì nhiều về cuộc chiến cuối cùng ở Hogwart. Nhưng cũng đủ biết rằng trong cuộc chiến đó, phe chúng tôi đã đại bại. Những người khác bây giờ không biết sống hay chết. Tôi hy vọng cha mẹ mình và em Lily vẫn ổn..........


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 6:12 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 71: Sylvia "Joker" Silverstone


Hiện giờ chúng tôi không thể tìm thấy tung tích của Yfu. Cô ấy là người duy nhất có thể đứa bọn tôi trở về Thế Giới của mình.

Saru dường như quyết tâm sẽ trả thù cho anh Banka. Tất nhiên là bọn tôi đã kể hết cho cô ấy mọi chuyện. Về Thế Giới của chúng tôi, về phe Hắc Ám.....

Takara thật ra bây giờ đã là Bella. Nhân cách Takara giờ đã chìm vào giấc ngủ say. Và sau khi giải thích toàn bộ mọi chuyện cho cô Osaka. Tôi thấy cô ấy có vẻ buồn. Có lẽ cô ấy sợ rằng Bella sẽ rời đi vào một ngày nào đó........

Có lẽ phải vậy thôi. Vì đây không phải là Thế Giới của chúng tôi. Chưa kể bọn tôi còn lo lắng rằng phe Hắc Ám có thể tìm tới đây. Như vậy cô Osaka sẽ bị liên lụy mất. Nhưng cô ấy cứ nài nỉ chúng tôi ở lại đây.

Và dần dần chúng tôi nhận ra Alessa đã mất đi khả năng Đọc Tâm từ bao giờ. Điều này thật là khó lý giải.........

Alessa và Saru quyết định lên đường tìm Yfu. Còn bọn tôi ở lại. Biết đâu Yfu cũng đang tìm chúng tôi thì sao?

Tại sao Lucifer không kéo quân đến giết bọn tôi? Hắn không tìm ra chỗ này ư? Cũng có thể lắm! Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác rằng hắn chưa muốn giết bọn tôi. Lúc ở trong rừng, hắn đã có thể giết tôi và Alessa chỉ trong chớp mắt. Nếu đối với phe Hắc Ám, sự tồn tại của Những Người Được Chọn là một mối nguy hiểm thì tại sao Lucifer lại không ra tay? Càng ngày càng khó hiểu.........

Lucy không biết ra sao rồi? Tôi hy vọng hắn không làm hại cô ấy.

Một năm sau...

Tôi là Albus Severus Potter, năm nay tôi đã mười chín tuổi. Trong suốt thời gian này, tôi đang luyện tập để sáng tạo ra những tuyệt chiêu mới. Sau những cuộc chiến vừa rồi tôi nhận thấy mình mạnh về phòng thủ nhưng lại yếu về khoản tấn công. Tôi đang cố gắng để khắc phục điều đó.

Chúng tôi vẫn chưa thấy tin tức gì từ Alessa và Saru. Hy vọng họ vẫn bình yên vô sự........


*
* *

Một người đàn ông có mái tóc dài đang nói chuyện với Tổng Thống:
- Thưa ngài, tôi muốn bảo vệ cậu ta, Albus ấy!

Ở Thế Giới Banka đã có Tổng Thống mới. Ông ta tên là David.

Ông David nói:
- Tại sao cậu nhất quyết phải làm vậy, Diego?

Ông Diego nói:
- Bởi vì cậu ta là niềm hy vọng của Thế Giới này, cả các bạn của cậu ta nữa!

*
* *

Tôi và Bella đang tập luyện pháp thuật ngoài bãi biển. Bỗng nhiên có một cô gái đi về phía chúng tôi. Cô gái này có mái tóc xõa dài màu xanh dương và bị chột bên mắt trái. Bởi vì cô ấy đeo cái bịt mắt màu đen ở con mắt đó. Nhưng phải nói rằng cô gái này trông cực kỳ xinh đẹp với bộ áo váy màu vàng.

Cô ấy hỏi tôi:
- Bạn là Albus Severus Potter?

Bella đẩy lùi tôi ra sau và nói bằng giọng cảnh giác:
- Cô là ai? Cậu ấy không phải là Albus!

Cô gái lạ mặt nói tiếp:
- Tôi hả? Tôi là Sylvia Silverstone! Cậu ta không phải là Albus hả? Thật kỳ lạ! Rõ ràng theo như mô tả thì cậu ta chính là Albus!

Bella cố làm ra vẻ bình thản:
- Người giống người là chuyện bình thường thôi mà!

Sylvia bỗng nhe răng ra cười một cách xảo quyệt:
- Không phải hả? Rõ ràng các ngươi đang căng thẳng! Đừng qua mắt ta!

Cô ta bỗng nhiên lấy ra từ trong không khí một tấm ảnh. Bên trong tấm hình đó là tôi và Bella.

Sylvia chỉ thẳng vào mặt Bella:
- Ta chỉ thử các ngươi một chút thôi! Chứ ngay từ đầu ta đã biết tên kia là Albus rồi!

Bella nhanh chóng rút đũa phép ra và chĩa vào cô ta:
- Rốt cuộc cô muốn gì? Tại sao cô lại có tấm ảnh kia?

Sylvia vẫn bình tĩnh:
- Đừng làm thế! Người phụ nữ đó đang ở trong tay ta!

Tôi kêu lên:
- Cái gì? Ngươi đã bắt cô Osaka?

Sylvia mỉm cười:
- Ừ!

Tôi đi lên phía trước Bella và nói:
- Người cô muốn là tôi đúng không? Vậy hãy thả cô ấy ra!

Bella kêu lên:
- Albus!

Sylvia cười đắc chí:
- Ta thắng rồi!

Một giọng nói vang lên:
- Chưa đâu!

Đó là một người đàn ông với mái tóc dài màu đen. Ông ta nói:
- Đừng lo! Cô ấy đã an toàn rồi! Đám thuộc hạ của ngươi đã bị ta đánh đuổi rồi, Sylvia!

Nhưng Sylvia vẫn bình tĩnh:
- Mọi chuyện có vẻ thú vị rồi đây! Ông là Diego - đội trưởng đội Thợ Săn Hắc Ám đúng không?

Ông Diego mỉm cười:
- Đúng vậy!

Sylvia nói dõng dạc:
- Albus! Bella! Hai ngươi là Những Kẻ Hủy Diệt Thế Giới! Ta sẽ phải giết các ngươi cho bằng được cho dù có phải bất chấp mọi thủ đoạn! Hãy nhớ lấy!

Cô ta nói cái gì vậy? Chúng tôi là Những Kẻ Hủy Diệt Thế Giới ư?

Ông Diego lên tiếng:
- Ngươi nhầm rồi! Bọn họ chính là Đấng Cứu Thế!

Sylvia đang từ vẻ mặt cười cợt chuyển sang nghiêm túc:
- Hừm.....hãy cẩn thận với Takara đấy! Cô ta nguy hiểm hơn các ngươi tưởng nhiều!

Ông Diego dĩ nhiên là không hiểu gì cả. Tôi và Bella nhìn nhau đầy ngụ ý. Tại sao cô ta biết về sự tồn tại của Takara? Cô ta nói vậy là có ý gì?

Không ai biết rằng Takara bên trong Bella đang gầm gừ:
- Con nhãi chết tiệt kia! Rồi tao sẽ tiêu diệt mày, Sylvia ạ!

Nhân lúc Sylvia có vẻ không đề phòng, Bella hô:
- Stupefy!

Nhưng Sylvia lập tức tạo ra Bùa Khiên làm Bùa Choáng của Bella dội ngược lại khiến chính cô ấy bị trúng đòn ngã văng ra sau. Tôi và ông Diego đồng loạt tấn công nhưng cô ta Độn Thổ biến mất.

Sau đó, tôi hỏi ông Diego:
- Tại sao cô ta lại bảo bọn cháu là Kẻ Hủy Diệt Thế Giới?

Ông Diego trầm ngâm:
- Ta không biết nữa.....nhưng ta tin rằng các cháu là Đấng Cứu Thế!

Bella hỏi lại:
- Tại sao ạ?

Ông Diego mỉm cười:
- Ta có khả năng Tiên Tri! Chỉ đơn giản vậy thôi!

Tôi chợt nhớ tới cái lần giáo sư Stacy bảo rằng chúng tôi là Người Được Chọn. Nhưng tôi thấy mình chưa xứng đáng với cái danh hiệu ấy. Tôi còn quá kém. Nếu tôi mạnh hơn thì anh Banka đã không phải chết............

Ông Diego nói tiếp:
- Sylvia là một phù thủy hắc ám với biệt danh Joker. Cô ta là một kẻ giết người hàng loạt, đã gây bao tội ác tày trời! Các cháu nên cẩn thận với cô ta!

Trông Sylvia chỉ bằng tuổi bọn tôi là cùng. Thật kinh khủng!

Trông thấy vẻ mặt lo lắng của tôi và Bella. Ông Diego nói tiếp:
- Đừng lo! Giờ đây hai cháu sẽ được chúng ta bảo vệ! Chú là đội trưởng đội Thợ Săn Hắc Ám làm việc cho Chính Quyền. Bây giờ ta phải đi có việc đây! Hẹn gặp lại!

Một tiếng nổ vang lên. Ông Diego đã Độn Thổ.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 6:16 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 72: Kế hoạch của Sylvia


Sylvia đang đi trong rừng vào một buổi đêm tối. Cô ta nghe thấy một tiếng động khả nghi. Sylvia rút đũa phép ra và nói bằng giọng cảnh giác:
- Ai đấy? Ra mặt đi!

Đó là một gã quái dị đeo mặt nạ cười và mặc áo choàng kẻ caro. Hắn ta giơ hai tay đầu hàng:
- Hạ đũa phép xuống đi! Tôi là người tốt!

Sylvia vẫn không hạ đũa phép xuống:
- Làm sao mà tôi có thể biết chắc được ông là người tốt chứ? Ông là ai?

Kẻ lạ mặt nói:
- Cứ gọi tôi là Lucifer!

Sylvia hỏi tiếp:
- Tại sao ông lại bám theo tôi? Trả lời mau!

Nhưng Lucifer không trả lời Sylvia mà nhìn lên trời. Hắn ta lẩm bẩm:
- Albus với Bella giờ được bảo vệ kỹ lắm! Cô không thể động vào bọn chúng được đâu!

Sylvia nói một cách tự tin:
- Rồi tôi sẽ có cách! Nhưng tại sao ông lại biết tôi muốn tìm bọn họ?

Lucifer nói:
- Hãy nhìn lên trời đi! Vì sao đằng này là cô! Và những vì sao kia là đội Thợ Săn Hắc Ám! Cô quyết không thể nào chọi nổi bọn họ đâu!

Sylvia đổ mồ hôi hột. Cô ta đang thắc mắc cái tên quái này là ai mà biết nhiều chuyện như vậy? Cô ta thật sự muốn tháo cái mặt nạ đáng ghét kia xuống. Xem mặt mũi cái tên Lucifer này trông ra sao........

Sylvia nói bằng giọng quyết tâm:
- Công lý luôn luôn chiến thắng! Tôi quyết không thể để Thế Giới này bị hủy diệt bởi bọn chúng!

Lucifer nói:
- Vậy....cô hãy nhìn phía sau đi!

Sylvia quay ra nhìn phía sau nhưng không thấy gì cả. Khi cô quay lại thì Lucifer đã biến mất từ lúc nào. Hắn cứ như một bóng ma vậy! Rốt cuộc hắn là ai chứ?

*
* *

Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ...........


Anh Banka đang bị thương nặng và nằm bất tỉnh trong rừng. Có một cô gái xuất hiện dùng Bùa Bay đưa anh ấy vào một căn nhà gỗ. Cô ta có mái tóc màu xanh dương và mắt trái bị chột.

Sau khi cô ấy dùng phép trị thương và cầm máu cho anh Banka. Một lúc sau, anh Banka dần dần tỉnh lại.

Anh ấy hỏi:
- Thành thật cám ơn! Cô là ai vậy? Tôi là Banka!

Cô ta trả lời:
- Tôi là Sylvia Silverstone!

Anh Banka ngồi dậy và nói bằng giọng mất tinh thần thấy rõ:
- Cô có tin rằng cái thiện luôn thắng cái ác không? Đặc biệt khi cái ác quá mạnh..........

Sylvia tin rằng Banka vừa trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh. Và có lẽ anh ấy đã thất bại, bằng chứng rõ ràng nhất là vẻ mặt chán nản của anh ta.

Sylvia nhìn thẳng vào mắt anh Banka:
- Công lý luôn luôn chiến thắng! Chúng ta luôn luôn phải lạc quan đúng không nào? Không phải anh đã từng chiến thắng Diablo sao? Anh là người hùng của Thế Giới này!

Ánh mắt và cách nói của cô gái này khiến anh Banka thực sự bị ấn tượng mạnh. Điều đó khiến anh ấy lấy lại tinh thần.

Anh Banka đứng dậy và nói:
- Xin lỗi, tôi phải đi có việc bây giờ! Có những người bạn đang cần tôi đến giúp! Lần sau gặp lại nhất định tôi sẽ đền ơn cô!

Sylvia mỉm cười:
- Không cần đâu! Anh cứ đi đi!

Khi anh Banka đi ra khỏi cửa. Anh ấy lẩm bẩm:
- Qua ánh mắt của cô gái tên Sylvia này........mình có thể cảm thấy cô ấy đã từng trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp.......

Khi anh Banka dần dần đi khuất, Sylvia lẩm bẩm một cách buồn bã:
- Liệu có còn lần sau không?


Tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc này tôi tự hỏi Sylvia có thật sự là người xấu không? Khi cứu anh Banka tôi thấy cô ta chẳng có vẻ gì là một phù thủy hắc ám ghê rợn như ông Diego nói...............

Và thật nực cười khi cô ta lại là người cứu bọn tôi một cách gián tiếp. Bởi vì nếu Sylvia không cứu anh Banka thì anh ấy sẽ chết vì mất nhiều máu. Như thế anh ấy sẽ không thể tới và cứu bọn tôi khỏi bàn tay độc ác của Ekeziel. Nhưng thật đau lòng bởi vì cuối cùng anh ấy vẫn hy sinh..............

*
* *

Sáng hôm sau, tôi và Bella dùng bữa sáng với cô Osaka. Chúng tôi như một gia đình vậy. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Tôi quyết định sau khi tiêu diệt được Lucifer thì tôi sẽ cầu hôn Bella. Nhưng hy vọng cái ngày đó sẽ đến......

Bỗng nhiên ở bên ngoài có những tiếng nổ ầm ĩ. Tôi và Bella ngó ra cửa sổ. Đội Thợ Săn Hắc Ám của ông Diego đang chiến đấu với một lũ quái vật Khỉ Đầu Chó. Bọn chúng rất đông và khỏe. Đến nỗi Đội Thợ Săn đang bị hạ dần dần. Không xong rồi! Tôi và Bella phải ra giúp họ thôi!

Cô Osaka thảng thốt:
- Sao chuyện này có thể xảy ra chứ?

Nếu dùng pháp thuật thông thường thì sẽ rất khó để đối phó với bọn chúng. Tôi định dùng Giả Kim Bí Thuật của mình. Nhưng......không được!

Bella hỏi:
- Sao thế, Albus? Tấn công bọn chúng đi!

Tôi cố hết sức mà không tạo ra được một chút băng nào.........

Bella lấy ống sáo ra thổi. Nhưng không có pháp thuật nào xảy ra cả......

Tại sao chúng tôi lại không vận dụng được Giả Kim Bí Thuật? Không ổn rồi! Chỉ còn cách dẫn cô Osaka đi trốn thôi!

Một người trong Đội Thợ Săn nói:
- Chạy đi! Đừng lo! Ngài Diego sắp đến cứu chúng tôi rồi! Bọn chúng chủ yếu muốn nhắm tới các cháu thôi!

Thế là chúng tôi quyết định chạy vào trong rừng. Hy vọng không đụng Lucifer..........

Chạy được một lúc, có ai đó chĩa đũa phép vào cổ tôi:
- Bắt được rồi nhé, Kẻ Hủy Diệt!

Đó là Sylvia. Cô ta đang nhe răng cười một quỷ quyệt như lần trước.

Bella kêu lên:
- Albus!

Nhưng Sylia dùng Bùa Choáng đánh văng cô ấy ra xa. Chết tiệt! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.........

Bỗng nhiên Sylvia hạ đũa phép xuống. Cô ta giơ lên túi bánh ngọt:
- Ăn không?

Tôi, Bella và cô Osaka đều ngơ ngác đến nỗi không biết nói gì..........

Sylvia lấy một cái bánh ra và ăn:
- Tôi không muốn chết với một cái bụng đói. Sáng nay tôi chưa ăn gì cả!

Tôi hỏi lại:
- Tí nữa cô sẽ....chết sao?

Sylvia nói một cách thản nhiên:
- Không chỉ mình tôi, tất cả các người nữa!

Tôi, Bella và cô Osaka mặt cắt không còn hột máu.

Sylvia mỉm cười một cách tinh quái:
- Nhưng nếu chúng ta hợp tác với nhau thì có lẽ sẽ không sao đâu!

Bella hỏi:
- Cô cũng.....có khả năng Tiên Tri hả?

Sylvia nuốt miếng bánh rồi nói:
- Thông minh lắm! Đúng vậy!

Sau khi ăn xong cái bánh, Sylvia nói:
- Tí nữa bọn chúng sẽ đến đây. Cho nên kế hoạch sẽ là thế này..........

Sylvia muốn Bella sẽ làm mồi nhừ. Bởi vì con Khỉ Chúa rất thích ăn thịt những cô gái xinh đẹp. Bọn Khỉ Đầu Chó có sức mạnh đoàn kết rất lớn, cách tốt nhất để đẩy lui bọn chúng là phải dụ con Khỉ Chúa xuất hiện........

Tôi kêu lên:
- Không được! Tôi phản đối kế hoạch này!

Cô Osaka giận dữ:
- Đây là hạ sách!

Sylvia cũng nổi giận:
- Vậy các người không muốn sống à? Tôi làm vậy chỉ là để cứu tất cả chúng ta!

Bella lên tiếng:
- Tôi đồng ý!

Ôi không! Tôi thật sự không muốn Bella làm vậy..........


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 6:20 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 73: Liên minh với Sylvia


Cuối cùng, tôi và cô Osaka miễn cưỡng nấp sau gốc cây cùng với Sylvia. Bella thì đứng ở phía trước để chờ lũ Khỉ Đầu Chó đến.

Cô Osaka lo lắng đến nỗi thở không ra hơi. Tôi nói với Sylvia bằng giọng đe dọa:
- Nếu Bella có bề gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Sylvia bình tĩnh nói:
- An tâm đi, kế hoạch này chắc chắn thành công!

Vừa dứt câu, lũ Khỉ Đầu Chó từ xa rầm rầm chạy tới chỗ Bella. Cô ấy cũng căng thẳng đến nổi đổ mồ hôi.

Khi bọn chúng xáp đến gần Bella thì tôi thực sự chỉ muốn nhảy ra khỏi chỗ nấp. Nhưng bọn quái vật bỗng dừng lại và tách làm hai hàng. Ở giữa hai hàng có một tên Khỉ Đầu Chó hiên ngang bước tới chỗ Bella.

Sylvia nói:
- Cậu thấy chưa? Khỉ Chúa và lũ thuộc hạ chẳng khác nhau tẹo nào! Cho nên tôi mới dùng cách này để dụ hắn ra!

Tên Khỉ Chúa vuốt ve mái tóc của Bella:
- Ái chà! Con mồi này ngon đây...........

Hắn đột ngột nói to:
- Tất cả các ngươi hãy đi đi! Con bé này là của một mình ta! Nghe rõ chưa?

Tất cả lũ thuộc hạ rời đi hết. Bây giờ chỉ còn một mình Khỉ Chúa.

Sylvia nói tiếp:
- Hắn sợ lũ thuộc hạ đòi chia chắc nên phải đuổi bọn chúng đi! Thật đúng là một quy định kỳ lạ phải không? Đã đến lúc ra tay rồi đó, Albus!

Tôi xông ra và hô:
- Stupefy!

Nhưng tên Khỉ Chúa tránh được. Bella bỏ chạy nhưng không kịp. Tên Khỉ Chúa quá nhanh! Hắn lập tức tóm được cổ họng của Bella. Và dùng cô ấy làm lá chắn.

Tôi kêu lên:
- Dừng lại!

Cô Osaka cũng thét lên.

Nhưng Sylvia mỉm cười:
- Đừng lo! Tôi có thể cứu được Bella!

Cô Osaka trông như muốn khóc:
- Vậy hãy cứu Bella đi, Sylvia!

Sylvia nở một nụ cười độc địa. Điều đó khiến tôi có linh cảm chẳng lành.........

Cô ta nói:
- Nhưng với một điều kiện! Albus! Nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta! Thì Sylvia này sẽ đảm bảo Bella sẽ được cứu mà không bị một vết trầy xước nào!

Cái gì? Cô ta bắt mình phải làm thế ư? Một Thần Sáng tương lai như tôi mà phải quỳ xuống trước một tên tội phạm như cô ta?

Cô Osaka giận dữ:
- Ngươi thật ép người quá đáng, Sylvia!

Bella lên tiếng:
- Albus! Bạn không cần phải hạ mình trước cô ta! Mình không sợ chết đâu!

Tôi nói:
- Nhưng mình sợ, Bella! Mình yêu bạn! Sáng này mình đã tự nhủ sẽ cầu hôn bạn khi tiêu diệt được Lucifer! Lúc đó Thế Giới sẽ hòa bình, chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi! Mình không thể để bạn chết được!

Cô Osaka chùi nước mắt trên mặt mình. Bella cũng xúc động rơi nước mắt.

Tên Khỉ Chúa ngáp:
- Gì mà sến vậy? Thật không hiểu nổi con người nữa!

Sau đó tôi từ từ quỳ xuống và nói:
- Tôi xin cô, Sylvia! Hãy cứu Bella!

Không ai để ý rằng Sylvia hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Albus. Cô ta sửng sốt đễn nỗi không nói được câu nào.........

Tên Khỉ Chúa phá ra cười hô hố:
- Thân là đấng nam nhi mà phải quỳ gối trước một đứa con gái! Thiệt là nhục! Quá nhục!

Cô Osaka gầm lên:
- Ngươi đã vừa lòng chưa, Sylvia? Chắc ngươi thấy vui lắm hả?

Sylvia gãi đầu và lẩm bẩm:
- Hừm.....chán thật.....chả vui gì cả.....thôi được rồi.....

Cô ta chĩa đũa phép ra một hướng khác và hô:
- Watera!

Tên Khỉ Chúa lại phá ra cười:
- Ngươi tấn công ai vậy, Sylvia? Ta ở đây cơ mà!

Nhưng thần chú của Sylvia quay trở lại về phía gã Khỉ Chúa khiến hắn bị đánh bật ra xa. Bella chạy về phía Albus. Cơ thể tên Khỉ Chúa bốc cháy rồi nổ tan xác.

Bella quát:
- Sylvia! Cô thật hèn hạ!

Sylvia nhe răng cười:
- Ta là một tội phạm mang biệt danh Joker! Chưa có việc tệ hại nào là ta chưa từng làm cả! Việc này đã là gì!

Cô Osaka gầm gừ:
- Nếu ta biết pháp thuật thì ta sẽ băm vằm ngươi ra, Sylvia!

Bella cũng tức giận giơ đũa phép lên. Nhưng tôi lập tức bảo Bella hạ đũa phép xuống.

Tôi nói:
- Thần chú Watera có khả năng tìm mục tiêu nếu người sử dụng có sức tập trung cực tốt và ý chí đủ mạnh để điều khiển nó theo ý muốn! Thật tiếc là tôi luyện chưa đủ tốt để có thể làm được như cô!

Sylvia khoanh tay đứng dựa lưng vào một cái cây và mỉm cười:
- Không biết những người khác nghĩ thế nào. Nhưng tôi thấy khi nãy cậu rất ư là phong độ! Anh Banka cũng đã từng làm như vậy!

Anh Banka cũng từng làm như tôi vừa nãy ư? Nhìn thái độ của cô Osaka và Bella thì họ cho rằng Sylvia đang bao biện cho hành động của mình.

Nhưng nếu cảm giác của tôi không sai thì rõ ràng Sylvia thật sự đánh giá cao hành động của tôi...........

Tôi hỏi:
- Tại sao cô lại cứ khẳng định chúng tôi là Những Kẻ Hủy Diệt Thế Giới?

Sylvia cau mày:
- Khả năng Tiên Tri của tôi chưa bao giờ sai! Hai ngươi chính là mối đe dọa của nhân loại trong tương lai! Ta không thể tha cho các ngươi được!

Cô Osaka đứng ra phía trước tôi và Bella:
- Nếu muốn động tới hai đứa trẻ này thì phải bước qua xác ta đã!

Bella kêu lên:
- Đừng làm vậy, cô Osaka!

Tôi kêu lên:
- Cô ấy không liên quan gì cả, Sylvia!

Sylvia giơ hai tay lên và nói:
- Bình tĩnh nào các vị! Tôi sẽ không giết ai cả! Bây giờ tôi muốn chúng ta liên minh với nhau!

Tôi hỏi:
- Tại sao tôi lại phải liên minh với một tội phạm như cô?

Sylvia mỉm cười:
- Nghe tôi nói hết đã! Cậu có biết lũ quái vật vừa rồi ở đâu ra không? Bọn chúng là tay sai của Tổng Thống!

Cô Osaka gạt đi:
- Nhảm nhí! Ông David là Tổng Thống tốt nhất mà Thế Giới này từng có! Tại sao ông ấy lại muốn giết hai đứa trẻ này chứ?

Sylvia nói tiếp:
- Bởi vì ông ta đang hợp tác với một thế lực hắc ám mới. Bọn chúng muốn tiêu diệt Albus và Bella!

Bella hỏi:
- Vô lý! Thế tại sao ông Diego và đội Thợ Săn Hắc Ám lại ra sức bảo vệ chúng tôi?

Sylvia mỉm cười:
- Họ không biết âm mưu của David! Lão ta là một kẻ nham hiểm! Mọi người đừng nghĩ ông ta là một người tốt!

Cô Osaka lạnh lùng nói:
- Tôi tin ông David! Tôi không nghĩ mình lại đi nghe lời một tội phạm giết người hàng loạt như cô! Cô thì có gì tốt đẹp chứ?

Sylvia sa sầm mặt:
- Lão ta đang muốn giết cả chúng tôi nữa! Vì vậy tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau! Chúng ta đều có kẻ thù chung, đúng không nào? Xin hãy tin tôi! Nếu tôi thật sự muốn giết các người thì tôi đã làm từ lúc nãy rồi!

Thật bất ngờ khi kẻ định giết chúng tôi lần trước lại muốn liên mình với chúng tôi.......

Tôi nói:
- Được rồi! Trực giác của tôi chưa bao giờ sai! Tôi tin cô!

Sylvia thở phào:
- Cám ơn vì đã tin tôi, Albus!

Cô Osaka thốt lên:
- Nhưng mà........

Bella nói:
- Nếu Albus đã nói vậy thì tôi cũng tin cô, Sylvia!

Bella nhìn tôi một cách trìu mến:
-Mình hoàn toàn tin tưởng bạn, Albus!

Cô Osaka thở dài:
- Thôi được rồi! Nhưng có lẽ tôi sẽ trở thành một gánh nặng........

Sylvia nói một cách chắc nịch:
- An tâm đi! Quân của tôi sẽ bảo vệ cô!

Bella mừng rỡ:
- Vậy thì tốt quá!

Sylvia đưa cho chúng tôi mỗi người một cái bánh:
- Vậy hãy ăn đi nào! Để chứng tỏ sự đoàn kết của các vị với chúng tôi!

Sau trận chiến vừa rồi, bọn tôi bắt đầu thấy đói. Tôi và Bella bắt đầu ăn. Mặc dù cô Osaka còn có vẻ miễn cưỡng............


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 EmptyMon Nov 01, 2010 6:24 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 74: Kẻ phản bội



Sau khi chúng tôi ăn xong, Sylvia nói:
- Ồ! Họ đến rồi!

Có một nhóm người mặc áo choàng màu vàng đi tới. Họ là đội quân của Sylvia ư?

Sylvia nói với họ:
- Tôi đã thuyết phục được bọn họ rồi!

Bọn họ nhìn chúng tôi rồi bàn tán xôn xao. Tôi nhận ra trong số đó có một cô gái xinh đẹp ăn mặc như một ninja. Cô ấy đi về phía chúng tôi. Còn Sylvia thì đang nói chuyện với thuộc hạ của cô ta.

Cô gái này tự giới thiệu một cách lịch sự:
- Xin chào! Tôi là Cherry! Rất vui được hợp tác với mọi người!

Sau đó chúng tôi cũng giới thiệu mình với cô gái này.

Cherry cười tươii:
- Mặc dù Sylvia luôn nói rằng hai bạn là Kẻ Hủy Diệt Thế Giới, nhưng tôi thấy rằng các bạn là người tốt!

Tôi hỏi:
- Sao bạn lại khẳng định như vậy?

Cherry nháy mắt:
- Đó là trực giác của con gái!

Sau đó cô ấy quay lại nhìn Sylvia:
- Tất cả chúng tôi đều chịu ơn của Sylvia! Cho nên bọn tôi đã thề sẽ trung thành với cô ấy tới cùng! Cho dù có phải hy sinh tính mạng!

Thật không ngờ một tội phạm như Sylvia lại có nhiều người trung thành với cô ta đến vậy........

Sylvia nói dõng dạc:
- Các bạn hãy nghe đây! Phải bảo vệ người phụ nữ này thật cẩn thận! Hãy đưa họ đến nơi an toàn!

Tất cả những người khác đều gật đầu. Sau đó một số người trong bọn họ đưa cô Osaka rời đi.

Sylvia nói tiếp:
- Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt David! Theo tin tình báo thì hắn và thuộc hạ sắp đi qua đây! Cơ hội hiếm có này không thể bỏ qua được! Chúng ta phải thật đoàn kết! Các bạn nghe rõ chưa?

Tất cả những người khác đều đồng thanh một cách quyết tâm. Cô ta còn trẻ vậy mà thật ra dáng một chỉ huy.

*
* *

Sau khi ẩn nấp kỹ càng, trời lúc này đã tối. Chúng tôi nhìn thấy một đội Kỵ Binh đang đi tới. Họ đang hộ tống một chiếc xe ngựa cực kỳ hiện đại. Và những con ngựa này là robot chứ không phải ngựa thật.

Khi thấy Sylvia ra hiệu, chúng tôi cùng với quân của Sylvia bắt đầu xông ra. Các câu thần chú được phóng ra từ khắp nơi, xung quanh bắt đầu khói bụi mù mịt.........

Tôi dùng Bùa Watera đánh ngã mấy tên Kỵ Binh. Bọn họ hoàn toàn bị bọn tôi áp đảo. Chúng tôi đã tin rằng mình sẽ thắng trận này! Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính..........

Trên nóc của cỗ xe ngựa xuất hiện một cái tháp nhỏ bằng máy và nó tỏa sáng. Bỗng nhiên toàn bộ chúng tôi không sử dụng được pháp thuật nữa. Những chiếc đũa phép giờ trở nên vô dụng. Chuyện quái gì thế này? Là do cái thứ đó ư?

Lão David ở bên trong xe cười khà khà:
- Lũ ngu! Bọn mày tưởng tao dễ bị tóm vậy ư?

Bọn tôi từ thế thắng chuyển sang thế thua. Đội quân của Sylvia bị bọn Kỵ Binh tiêu diệt dần dần........

Tôi nhìn thấy Cherry đang chạy đến chỗ Bella. Điều tiếp theo tôi nhìn thấy thật không thể tưởng tượng được: Cherry lấy ra trong tay áo một con dao găm và đánh vào gáy Bella khiến cô ấy bất tỉnh.

Tôi hét lên:
- KHÔNG!!!!!!

Sylvia xông tới và quát:
- Cherry! Cô đang làm cái quái gì vậy hả?

Rất nhanh, Cherry phóng mấy cái phi tiêu vào tay của Sylvia. Cô ấy đau đớn ngã quỵ xuống:
- Cô điên rồi à? Cô có biết mình đang làm gì không?

Cherry nở nụ cười hiểm độc:
- Đồ ngu! Tao đã liên minh với ngài David từ lâu rồi! Tại sao tao lại phải trung thành với một kẻ tội phạm như mày chứ?

Có một anh chàng áo vàng từ đâu xông ra và nói to:
- Cherry! Tại sao cô lại làm vậy? Không phải Sylvia đã từng cứu sống cô sao? Đây là cách cô đền ơn cô ấy ư?

Cherry ngay lập tức đâm mũi dao vào ngực anh ta và nói một cách lạnh lùng:
- Ai quan tâm chứ!

Sylvia hét to:
- PETER!!!!!!

Anh chàng tên Peter ngã gục xuống với đôi mắt trợn trừng. Anh ta đã chết..........

Cherry cười khà khà:
- Bây giờ đến lượt ngươi đấy, Sylvia!

Tôi xông ra túm lấy vai Cherry và cố gắng quật ngã cô ta nhưng không được. Chết tiệt! Cô ta khỏe quá!

Cherry đột ngột túm lấy cổ tay tôi. Điều tiếp theo tôi nhận thấy là mình bị ngã lộn một vòng xuống đất. Cô ta biết sử dụng võ thuật của dân Muggle ư?

Tôi chưa kịp đứng dậy thì cô ta đâm ngay một phát vào lưng tôi. Đau khủng khiếp!

Trước khi bất tỉnh, tôi nhìn thấy Sylvia ném một quả bom khói về phía Cherry và dìu tôi đi............

*
* *

Khi tỉnh dậy thì tôi thấy vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận. Tôi đang nằm trên một bãi cỏ trong rừng.

Sylvia đang băng bó cho tay phải của mình:
- Bella đã bị bọn chúng bắt đi rồi! Bây giờ đuổi theo vẫn kịp đấy!

Tôi vội đứng lên:
- Phải đi cứu Bella ngay! Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!

Sylvia nói:
- Tôi nữa! Tôi phải trả thù cho những người đã bị hắn giết!

*
* *

Cuối cùng, tôi và Sylvia đã đuổi kịp bọn Kỵ Binh. Lý do bọn tôi đuổi kịp là do bọn chúng đang đi bộ. Có lẽ những con ngựa máy đã bị hỏng hóc trong cuộc chiến vừa rồi.

Sylvia lấy đũa phép ra hô:
- Watera!

Cái tháp trên cỗ xe bị nổ tung. Tuyệt lắm! Có thể sử dụng phép thuật được rồi!

Tôi gọi to:
- BELLA! BẠN Ở ĐÂU?

Ông Diego và đội Thợ Săn Hắc Ám đột ngột xuất hiện tấn công bọn Kỵ Binh.

Ông ấy nói:
- Ta thật không ngờ David lại hợp tác với Hắc Ám!

Cherry đột ngột xuất hiện trên không trung cầm một thanh gươm sắc bén tấn công ông Diego. Ông ấy tạo Bùa Khiên ra đỡ đòn của cô ta.

Nhưng gươm của cô ta chém xuyên thủng Bùa Khiên của ông Diego. Đầu ông ấy bay ra khỏi cần cổ. Máu văng tung tóe.

Cherry phá ra cười:
- Ta thuộc hệ Kim. Loại Bùa Khiên thông thường làm sao chống nổi Giả Kim Bí Thuật chứ!

Đội Thợ Săn Hắc Ám lúc này đang chiến đấu với bọn Kỵ Binh cho nên họ không biết rằng ông Diego đã chết.........

Sylvia buồn bã nói:
- Vì sao hả, Cherry? Trong suốt thời gian qua, không phải cô đã rất vui vẻ sao? Vì sao cô lại thành ra thế này?

Cherry lạnh lùng nói:
- Đúng vậy! Chúng ta đã là một đội ăn ý! Tôi đã rất hạnh phúc! Đó là khoảng thời gian đẹp! Nhưng....thời thế thay đổi rồi! Nếu không hợp tác với ông ta thì kể cả tôi cũng bị giết! Thời buổi này phải biết "gió chiều nào xoay chiều ấy" chứ!

Sylvia giận dữ:
- Tôi sẽ không tha cho cô đâu, Cherry!

Cherry cười nhạo:
- Ngươi làm sao mà thắng nổi ta hả, Sylvia?

Bỗng tôi thấy Bella đang chạy về phía tôi. Tôi cũng mừng rỡ chạy về phía cô ấy. May quá! Bella vẫn ổn!

Sylvia bỗng thét lên:
- Khoan đã, Albus!

Tôi chưa kịp hiểu gì thì bỗng thấy ở tay áo của Bella xuất hiện một con dao. Và cô ấy dùng nó để đâm tôi.........

Hự! Tôi bị ai đó đẩy mạnh đến nỗi ngã văng xuống đất........

Tôi ngẩng lên và chứng kiến một cảnh tượng đau lòng: Sylvia bị Bella đâm vào bụng.

Ôi không......tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này......

Sylvia hỏi:
- Ngươi là.......Takara đúng không?

Bella cười đắc thắng:
- Đúng! Ta là Takara đây!

Tôi kêu lên:
- Nhưng màu tóc..........

Takara ngắt lời:
- Ta đã đổi nó thành màu đen để đánh lừa ngươi đấy, Albus! Ngài David đã phong ấn Bella lại rồi! Bây giờ ta đã trở thành nhân cách gốc, là chủ của cơ thể này! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta đã tự do rồi!

Sylvia lùi lại ném bom phát sáng rồi ngã khỵu xuống. Tôi lập tức cõng Sylvia bỏ chạy.

Dưới sự chỉ đường của Sylvia, chúng tôi đã về nhà của cô ấy. Đây là căn nhà gỗ mà tôi đã thấy trong mơ. Khi đó Sylvia đã cứu anh Banka.......

Tôi đặt cô ấy lên giường. Và bắt đầu dùng phép chữa trị.

Mặc dù vết thương đã lành nhưng Sylvia lại ho ra đầy máu. Chết tiệt! Không lẽ con dao đấy có độc?

Sylvia chùi máu trên mồm và nói như hết hơi:
- Cậu đừng.......cố sức nữa.....tôi bị trúng độc rồi.....có lẽ sẽ không sống được lâu nữa.......

Tôi chợt thấy mình muốn rơi nước mắt:
- Không! Cô đã cứu mạng tôi! Tôi không thể để cô chết được!

Sylvia nhìn vào khoảng không xa xăm:
- Tôi đã.....gây ra quá nhiều tội ác....có lẽ giờ là lúc.....tôi phải trả giá........

Tại sao cô lại cứu tôi hả, Sylvia? Không phải cô muốn tôi chết sao?

Sylvia trả lời:
- ....cậu là con mồi của tôi.....cho nên tôi không muốn kẻ khác nẫng tay trên........chỉ vậy thôi......

Tôi cố kìm nước mắt lại nhưng không thành công lắm.

Sylvia mỉm cười:
- Thật không ngờ cậu lại khóc vì tôi.......

Ông Diego chết. Bella bị phong ấn. Giờ Sylvia lại vì tôi mà trúng độc sắp chết! Chúa ơi! Giờ tôi phải làm gì đây?


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 3 Empty

Sponsored content



Level: Kinh nghiệm: %
Sinh mệnh: /100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 

 

Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất