-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công. Xin chờ giây lát để trở về trang chủ forum.
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’-
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Lưu ý: Gõ Tiếng Việt có dấu, viết đúng chính tả
 Bá Khả (3384)
 >>>lonely<<< (1710)
 quythanhkhuu (1304)
 kendy_girl202 (1043)
 truc_quynh_1994 (885)
 peheophuthuy (767)
 [A]chijioltiz[o] (711)
 Svat_94 (536)
 [P]....[lẶng]im..... (495)
 Su_147617 (426)

Share | 


 

 Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 12:32 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 23


Tôi không thấy Francoise đâu cả. Hẻm Xéo thì bây giờ không còn yêu quái nữa nhưng khá tàn tạ. Các Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật thì đang ra sức trấn an mọi người ở đó. Bây giờ có lẽ đã quá trưa rồi.

Tôi đang định đi về nhà thì giọng bố tôi vang lên:
- ALBUS!
Đó là cha tôi. Ông ấy lao tới ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên:
- Sao cha ở đây?
- Trời đất quỷ thần ơi! Nghe Lily nói là con đến đây. Và ở đây thì bị tấn công bởi lũ quái vật. Ta đã tìm con suốt từ nãy giờ. Ta cứ nghĩ….con đã bị bọn chúng bắt rồi….
- À không! May là con đã….trốn kịp…
- Hử? Con trốn ở đâu vậy?
- À…dạ…..hẻm Knockturn.
- Hả? Cha bảo con không được vô đấy rồi mà, nguy hiểm lắm.
- Nhưng…..đâu nguy hiểm bằng bị quái vật tấn công…đúng không ạ?

Cha tôi lúng lúng ngay tức thì. Có lẽ ông đành phải đồng ý rằng tình hình lúc đó thì ở trong hẻm Knockturn còn an toàn hơn ở Hẻm Xéo. Vì tôi nghĩ cha sẽ không tin nên đành phải nói dối. Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi vừa rồi có lẽ sẽ chẳng một ai tin cả. Đến tôi còn chẳng dám tin. Cứ như tôi vừa nằm mơ vậy.

Ông ấy cười mừng rỡ:
- Được rồi! Con bình an là tốt rồi! Bây giờ để cha hộ tống con về nhà.
Khi về nhà, em Lily cũng mừng rỡ ôm chầm lấy tôi. Cả anh James và mẹ tôi nữa. Họ siết chặt đến nổi tôi muốn nghẹt thở.

Ừm! Dù sao tôi cũng trải qua một thời gian lênh đênh đáng nhớ trên biển. Không biết Francoise đã trở về thế giới này chưa? Hay vẫn còn bi kẹt ở đó? Nhưng lúc này đây mọi cảm giác lo lắng khác đã tan biến. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm gia đình. Thấy họ lo lắng thế này, tôi thấy thật hạnh phúc.

Cha Harry nói với tôi một cách lo lắng:
-Tình hình là phải tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh ở Hẻm Xéo. Ta thật không ngờ bọn chúng lại dám tấn công cả chỗ đó. Có lẽ phải cử mấy Thần Sáng đến bảo vệ chỗ đó. Con cũng nên cẩn thận nghen! Không nên tạo điều kiện cho bọn chúng dễ dàng hạ thủ con! Nhớ lời cha đó!
- Vâng!

Trong suốt tuần lễ sau đó, cha mẹ tôi không mấy khi ở nhà. Anh James thì vẫn hay đi chơi như mọi khi. Có vẻ anh ấy chẳng sợ gì ráo. Cha tôi bảo rằng đã cử một Thần Sáng trông chừng tôi. Nhưng tôi không thấy người đó ở đâu cả. Có lẽ người đó đang bí mật ở một chỗ nào đó mà tôi không phát hiện ra.

Vào buổi tối thứ bảy trước khi tôi trở lại trường. Cha tôi bảo rằng có rất nhiều Thư Sấm gửi đến phàn nàn và đòi bồi thường. Mẹ tôi thì đang cố gắng dập bớt các tin đồn nhảm. Không hiểu ai đó loan tin nói xấu về Bộ Pháp Thuật. Rằng từ ngày ông Kingsley Shacklebolt lên làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật thì ông rất lè phè về vấn đề an ninh. Bảo rằng ông không chú trọng an ninh ở những chỗ như Hẻm Xéo. Rồi nói xấu cả cha tôi nữa. Rằng thì là các Thần Sáng đến cứu nguy chậm trễ là do chú trọng đến việc tiêu diệt Ma Cà Rồng ở Abani hơn bảo vệ cư dân ở Hẻm Xéo.

Trời nổi sấm sét đùng đùng, mưa rơi tầm tã. Báo hiệu một ngày mai không sáng lạng lắm. Và cha tôi hết sức căng thẳng. Chính vì thế mà ông ấy kể hết mọi chuyện về một gã tín đồ tên là Ekeziel đang âm mưu hạ sát tôi cho anh James. Và tôi thấy an tâm hơn khi anh James bảo rằng sẽ không để cho hắn chạm vào một sợi tóc của tôi. Và năm nay là năm học cuối cùng của ảnh. Trong nhà lúc này chỉ có Lily là không biết chuyện về Ekeziel. Cha tôi không muốn em ấy phải lo lắng nên đã không kể.

*
* *

Sáng hôm sau, cả nhà tôi ra sân ga Chín Ba Phần Tư. Cha tôi có việc phải đến Bộ Pháp Thuật ngay nên không thể tiễn tôi ra ga.

Như thường lệ, tôi ngồi cùng với em Lily và Nirvana. Cậu ấy tỏ ra hết sức lo lắng:
- Cậu biết tin gì chưa? Hẻm Xéo bị tấn công đó! Thật kinh khủng!
- À ừ! Tất nhiên mình biết! Mình cũng có mặt ở đó mà!

Nirvana há hốc mồm ra trông ngố hết sức:
- Thật…thật hả?
- Ừ! Mình trốn tuốt vô hẻm Knockturn…..
- Thật sao? Trong đó thế nào vậy?

Hình như tôi quá đà rồi! Tôi đã vào hẻm Knockturn bao giờ đâu! Biết nói thế nào bây giờ! Tôi định sẽ kể sự thật cho Nirvana khi không có mặt em Lily. Nhưng cậu ấy hỏi thế này thì………
- Trong đó tối tăm lắm và có rất nhiều những.....mụ phù thủy đáng sợ. Chưa kể là khu đó bán những đồ vật hắc ám rất ghê rợn.
Và có vẻ Nirvana tin điều đó. Lucy phì cười. Lily nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Trời hôm nay âm u một cách quái lạ. Cứ như sắp có mưa vậy. Nhưng mãi có thấy mưa đâu. Tôi, Lily và Nirvana vào Đại Sảnh Đường rồi ngồi yên vị ở dãy bàn Nhà Griffindor. Cô hiệu trưởng đứng lên nói:
- Tôi xin thông báo năm nay trường ta đã có giám thị mới. Đó là ông Isaac Franklin.
Ông Isaac đứng cạnh bàn giáo viên gật đầu mỉm cười chào các học sinh. Đó là một ông lão hói đầu và có khuôn mặt hiền từ. Hy vọng là ông ấy không như ông Filch. Và các học sinh có vẻ không vỗ tay nhiệt tình cho lắm.

*
* *

Sáng hôm sau là một khởi đầu không hay cho lắm. Thằng Aumus thách tôi đấu tay đôi trước đông đảo học sinh ở hành lang tới Đại Sảnh Đường. Có lẽ nó muốn phục thù vì thua tôi lần trước. Tôi bảo:
- Thôi dẹp đi! Tao không muốn rắc rối!
- Mày sợ à? Thằng hèn!
- Mày nói gì?
- Mày là thằng hèn!
- Tao không có sợ mày đâu!
- Vậy thì dám đấu với tao không?

Vậy là tôi đã đồng ý. Lần này tôi quyết phải cho nó ra bã vì dám sỉ nhục tôi. Nhưng hóa ra trận này chán hơn tôi tưởng. Thằng Aumus trúng thần chú stupefy của tôi là nằm ngay đơ. Nhưng….sao nó nằm im vậy? Chẳng lẽ nó chết rồi?

Tôi đến gần xem và thấy nó vẫn còn thở. Những người xem xung quanh đều sửng sốt không nói lên lời. Quái lạ! Sao chỉ trúng một đòn mà nó bất tỉnh? Cái thằng này sao yếu vậy?

Đúng lúc đó, ông giám thị Isaac xuất hiện. Ông hoảng hốt thấy rõ:
-Chuyện…..chuyện gì vậy?
Tôi ấp úng:
- Dạ….hình như bạn ấy…..té ngã…..

Cũng may là ông ấy tin điều đó. Thế là ông Isaac bế thằng đó lên và đưa đi bệnh xá. Em Lily tròn mắt nhìn tôi:
- Anh mạnh thật đấy, Albus!
- À….ừ….
Chẳng lẽ nội lực pháp thuật của tôi đã tăng tiến. Đầu tiên là hạ được Ma Sói. Sau đó là Aumus.

Nirvana vỗ lưng tôi một cái và nói:
- Hết sẩy! Bộ hè vừa rồi cậu lên núi tu luyện hả?
Rose lo lắng:
- Nhưng không biết nó có làm sao không?
Nirvana gạt phắt đi:
- Xời! Nó không chết được đâu mà lo!
Thằng Bean Thomas quát:
- Im đi, Nirvana!
Nirvana cao giọng:
- Rõ ràng nó gây sự trước! Albus chẳng làm gì sai cả!
Bean Thomas tức tối bỏ đi.

Lucy nói trên đầu tôi:
- Cậu oách thật đấy, Albus!
Nhưng tôi bận suy nghĩ về sự kỳ lạ này nên không để tâm nhiều đến những lời nói đó. Chẳng lẽ tôi đã thực sự mạnh lên rồi sao?

Giờ học biến hình, bọn tối phải biến một con nhím thành một miếng mút cắm kim. Tôi phì cười khi cái miếng mút cắm kim của thằng Aumus vẫn còn cuộn lại sợ hãi khi người ta định cắm kim lên nó. Nghe nói Aumus đã tỉnh lại ngay khi ông Isaac đi được nửa đường tới bệnh thất. Thằng đó có vẻ bắt đầu ớn tôi. Nhưng cách thằng Aumus nhìn tôi cứ như thể nó chỉ muốn đặt tay lên cổ tôi mà siết lại vậy. Có vẻ như nó đã đạt tới một trình độ hận thù mới. Tôi và nó bây giờ chẳng khác gì kẻ thù của nhau.

Giờ học Bùa Chú, giáo sư Flitwich cho chúng tôi thực hành Bùa Triệu Tập. Bùa chú này rất thú vị nên tôi làm khá tốt.

Vui nhất có lẽ là giờ học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tôi là người đầu tiên trong lớp gọi được thần hộ mệnh. Đó là một con phượng hoàng lửa hùng vĩ. Giáo sư Neville khen ngợi:
- Đúng là cha nào con nấy!

*
* *

Sáng hôm sau, tôi đang dùng điểm tâm ở dãy bàn Nhà Griffindor. Nirvana nói với tôi:
- Thần hộ mệnh của cậu đẹp thật đấy, khi nào biểu diễn lại cho mình coi nhé, Albus
- Được thôi!

Lily thì trầm ngâm:
- Dạo này anh có vẻ lạ lắm, Albus!
- Hả? Lạ thế nào cơ?
- Em cảm thấy nội lực pháp thuật của anh đã tăng tiến. Có phải là do anh đã chăm chỉ luyện thở bụng để tăng nội công của môn Giả Kim Bí Thuật không?
- Ừm…..cũng có thể…..
Lucy bay qua bay lại trên đầu tôi và nói:
- Có thể đấy là thành quả của sự chăm chỉ chăng? Tôi thấy đa số các học sinh ở đây đều chẳng thích môn Giả Kim Bí Thuật!

Bỗng nhiên tôi thấy mặt Nirvana méo lại một cách quái dị. Tôi hoảng hốt:
- Nirvana! Cậu bị làm sao thế?
- Gì cơ? Sao là sao?
- Mặt của cậu……
- Tớ không hiểu cậu nói gì cả!
Không chỉ có mặt của Nirvana mà bây giờ cả toàn bộ không gian xung quanh tôi đang méo mó dần một cách chóng mặt. Tôi nghe thấy Lily hét toáng lên:
- Anh làm sao thế, Albus? Anh không được khỏe à?

Tôi không nhìn thấy gì nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét của Lucy, Nirvana và Lily. Bỗng nhiên tôi bị nhấc lên không trung. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ lại là…….

Tôi không còn cảm thấy gì nữa ngoài tiếng gió ù ù. Một lúc sau, mình như rơi tõm xuống nước. Tôi cảm thấy lạnh lạnh và bị ướt bởi nước. Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang ở dưới biển. Thôi chết! Tôi không biết bơi!

Chỗ tôi cách bờ không xa lắm nên tôi cố di chuyển vào bờ. Nhưng vô ích. Tôi hết sức rồi. Tôi bắt đầu chìm nghỉm. Giá như tôi đi học bơi. Có lẽ tôi phải chết ở đây rồi. Tôi không muốn chết lãng nhách thế này. Thà tôi hy sinh trên chiến trường còn hơn là chết đuối thảm hại thế này.

Bỗng nhiên có ai đó túm tay tôi và kéo tôi lên bờ. Tôi ho sặc sụa ra toàn nước biển mặn chát. Và tôi ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Thì ra là cô ấy……..
Cô ấy mỉm cười với tôi:
- Chào Albus, chúng ta lại gặp nhau rồi!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 12:32 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 24


Đó là Francoise Sazanami. Cô ấy bây giờ hơi khác so với hồi trước. Mái tóc vàng bây giờ đã suông mượt chứ không xơ xác như hồi trước. Khuôn mặt cũng trắng trẻo đầy đặn hơn. Có lẽ ở tù một tuần khiến cô ấy tàn tạ như vậy. Tôi hỏi:
- Bạn cũng ở đây à, Francoise?
- Ừ! Mình chỉ vừa đến trước bạn một lúc! Thật may là lúc đó mình thấy bạn ở dưới nước nên đã cứu kịp thời. Bây giờ bạn ổn rồi chứ?
- Cám ơn! Có lẽ mình đỡ rồi.

Tôi vẫn còn thấy hơi đau đầu. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ ra không thấy Lucy đâu cả. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi bị đưa đến Thế Giới này. Nhưng…lần trước rõ ràng Lucy cũng vậy mà. Có lẽ cô ấy đang ở đâu đó. Tôi phải đi tìm thôi!

Tôi nói:
- Francoise nè! Bạn còn nhớ Lucy không?
- Có! Cái cô Tiên Nữ tí hon ấy hả? Cô ấy đâu rồi?
- Có lẽ chúng tôi lạc nhau rồi, tôi phải đi tìm cô ấy!
- Để tôi đi với bạn!
- Ừ! Cám ơn!

Sau đó chúng tôi đi vào ngôi làng trước mặt. Tôi bỗng nhiên thấy đói bụng. Đúng rồi! Sáng nay tôi đã kịp ăn gì đâu! Tôi không hiểu sao có thứ quyền năng nào có thể bốc tôi ra khỏi trường Hogwart được. Chẳng lẽ tôi đang mơ? Chắc chắn là không rồi! Tôi vừa suýt chết đuối đấy! Có lẽ tất cả những chuyện này có liên quan đến cái con nhỏ tên là Yfu đó. Rốt cục nó là thần thánh phương nào vậy?

Tôi nói với Francoise:
- Bạn ăn gì chưa? Sáng nay mình chưa ăn gì cả!
- Mình ăn rồi! Đúng lúc mình dùng xong bữa ăn ở trường Beauxbatons thì bị bay tới đây! Không biết giờ này ở trường thế nào! Cha mẹ sẽ lo lắng lắm!
Tôi cũng có tâm trạng như vậy.

Bỗng nhiên tôi thấy trước mặt mình có một bức tượng. Đó là bức tượng một chàng trai đeo kính trông rất thư sinh. Một ông già trong làng đi đến và nói với bọn tôi:
- Cậu ấy là Banka - một pháp sư vĩ đại!
Tôi đang chưa biết nói gì thì Francoise đột ngột lên tiếng:
- Bọn cháu có thể gặp anh ấy ở đâu ạ?
- Cháu muốn gặp cậu ấy để làm gì?
- Bọn cháu rất ngưỡng mộ anh ấy nên muốn gặp tận mắt!
Cô ấy dùng cùi chỏ huých tôi một cú ra hiệu. Tôi liền gật đầu khi ông ấy nhìn tôi.
Ông ấy cười:
- Được thôi! Hãy đi tới tòa nhà ở phía trước kia! Các cháu sẽ được gặp!

Tôi hỏi nhỏ:
- Bạn nói dối để làm gì vậy? Chúng ta gặp anh ta để làm gì?
- Để tìm hiểu!
- Tìm hiểu gì?
- Chúng ta ở một nơi hoàn toàn xa lạ nên phải tìm hiểu mọi thông tin ở đây! Đó điều cần thiết, đúng không nào? Anh ta được cư dân ở đây tạc tượng như vậy thì ắt không tầm thường đâu. Có khi anh ta còn biết cách đưa chúng ta trở về nữa.
- Ừ!

Tòa nhà đó để cửa mở. Thấy người dân ra vào tự do nên bọn tôi cũng đi vào. Bỗng nhiên một người đàn ông mặc giáp sắt hỏi chúng tôi:
- Các ngươi không phải người làng này! Các ngươi từ đâu tới!

Thôi chết! Biết nói sao đây? Chẳng lẽ nói bọn tôi là người đến từ Thế Giới Khác. Ai mà tin chứ?
Nhưng Francoise vẫn bình tĩnh. Cô ấy làm vẻ mặt ngu ngơ:
- Bọn cháu không nhớ mình ở đâu tới. Khi tỉnh lại thì bọn cháu thấy mình bị trôi dạt đến đây. Hãy tin cháu!
Ông ta trầm ngâm:
- Thế thì có khả năng các cháu bị Thủy Quái tấn công rồi. Nhưng cháu bảo không nhớ gì là sao?
Francoise nói tiếp:
- Có lẽ ngoài cái tên và mấy cái khác thì bọn cháu chẳng nhớ gì cả. Bọn cháu không nhớ được mình từ đâu đến, không nhớ cả cha mẹ......

Francoise nói dối giỏi thật! Không lẽ trong lúc đi đến đây cô ấy đã chuẩn bị từ trước. Nhưng nếu là tôi thì cũng phải làm vậy thôi.
Từ thái độ ngờ vực, ông ta chuyển sang lo lắng:
- Hả? Các cháu thật sự chẳng nhớ gì hết sao?
- Vâng…cháu chẳng nhớ gì cả. Cứ như cháu đến từ Thế Giới Khác vậy.
- Chà! Thế thì tệ rồi! Thôi được! Vào đây nào!
Thế là chuyến xâm nhập này đã thành công. Francoise tài thật!

Ông ấy tự giới thiệu:
- Tôi là Lubu! Còn các cháu? Có nhớ tên của mình không vậy?
Francoise làm vẻ mặt suy nghĩ rất khó nhọc:
- Có lẽ một trong những ký ức ít ỏi trong đầu cháu chỉ là…..cái tên. Nhớ ra rồi! Cháu là Francoise Sazanami!
Tôi cũng phải giả bộ suy nghĩ rồi nói ra:
- Còn cháu là Albus Severus Potter!

Vừa dứt lời, có một người bước tới. Đó chính là anh chàng mà bọn tôi đang muốn gặp mặt. Trên áo choàng của anh ta có hình cây thập giá rất lớn. Điều đó khiến anh ta trông hết sức ấn tượng.

Ông Lubu nói:
- Đây là Banka – một đại pháp sư. Còn tôi là hộ vệ của cậu ấy.
Banka mỉm cười thân thiện:
- Thôi đừng gọi tôi là Đại Pháp Sư gì cả. Tôi đâu xứng với danh hiệu ấy. Còn hai người đây là…..
Ông Lubu nói tiếp:
- À! Đây là Francoise Sazanami và Albus Severus Potter. Hai đứa trẻ này bị Thủy Quái tấn công nên đã mất hết trí nhớ.
- Mất hết trí nhớ?
- Đúng vậy! Hai đứa trẻ này nói rằng chúng không còn nhớ gì ngoài cái tên của bọn chúng!

Anh Banka khoảng chừng mười bảy tuổi. Trẻ như thế mà đã là một đại pháp sư rồi sao? Hóa ra ở Thế Giới này cũng có phù thủy. Điều đó khiến tôi thấy an tâm hơn. Anh ấy nói:
- Hai em có muốn đi với bọn anh không? Bọn anh sắp chuẩn bị rời khỏi đây
Francoise nói nhanh:
- Có ạ! Cám ơn anh!
Thôi cũng được! Hy vọng tôi có thể tìm thấy Lucy và rời khỏi chốn xa lạ này.

*
* *

Theo như lời kể của dân làng thì anh ấy đã đến đây hồi năm ngoái. Lúc đó làng này đã bị tấn công bởi Ma Sói. Anh ấy đã giải nguy cho ngôi làng. Sau đó ông Lubu đã quyết định trở thành Hộ Vệ của Banka.

Trong lúc đang đi dạo quanh ngôi làng, bọn tôi thấy hai con Ma Sói từ đâu xuất hiện đang tấn công dân làng. Họ la hét hoảng loạn và bỏ chạy. Lạ thật! Thế giới này mà cũng có Ma Sói ư?

Tôi và Francoise mỗi người hạ gục một con rất dễ dàng. Lạ chưa? Tôi cứ nghĩ mình đánh gục Ma Sói ở Hẻm Xéo là ăn may. Nhưng đúng là tôi có khả năng đánh được một con Ma Sói. Không chỉ có mình tôi. Francoise cũng ngạc nhiên thốt lên:
- Chuyện gì lạ vậy kìa? Sao chỉ một đòn là hạ gục được bọn nó vậy! Là do mình mạnh lên hay bọn Ma Sói ở đây yếu xìu vậy?
Riêng tôi thì tin là Francoise đã mạnh lên giống tôi.

Đúng lúc đó, anh Banka và ông Lubu chạy tới. Ông Lubu ngạc nhiên:
- Các cháu cũng là phù thủy hả?
Francoise nói ngay:
- Vâng! May là cháu còn nhớ các thần chú để chiến đấu!
Anh Banka mỉm cười:
- Xuất sắc! Thật là tuổi trẻ tài cao! Anh có ý thế này….bọn em đồng ý làm Hộ Vệ cho anh không? Nếu các em lấy lại trí nhớ và muốn về nhà thì cũng chẳng sao. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó anh cần sức mạnh của các em.

Tôi hỏi:
- Để làm gì ạ?
Anh Banka không cười nữa. Anh ấy nói tiếp:
- Để tiêu diệt Vua Quỷ Diablo! Nếu hắn vẫn còn sống thì Thế Giới này không thể hòa bình được. Đừng lo! Anh không bắt bọn em đối đầu với hắn đâu! Hắn là của anh! Và ông nữa, Lubu! Lúc đó tôi cũng không cần ông giúp đâu!
Ông Lubu hỏi:
- Tại sao?
- Nếu chỉ vì tôi mà ông chết thì tôi biết ăn nói làm sao với con cháu ông ở làng Sayid này đây.

Ông Lubu nói bằng giọng quyết tâm:
- Không! Khi tôi đã trở thành hộ vệ của cậu thì dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Tôi nghĩ một mình cậu sẽ không thể nào tiêu diệt hắn được! Tôi sẽ giúp cậu! Với lại…..cậu không thể chết được! Cậu là hy vọng của Thế Giới này! Dân chúng đều đặt rất nhiều niềm tin vào cậu.
Anh Banka thở dài:
- Nhưng tôi rất lo…..tôi thực sự luyện chưa đủ….dân chúng đáng lẽ không nên đặt quá nhiều niềm tin vào tôi. Thực sự tôi rất lo lắng.
Francoise đột ngột lên tiếng:
- Em không biết nói sao nữa….nhưng em có cảm giác rằng anh sẽ làm được!

Đây là lời nói thật lòng của Francoise hay là cô ấy nói vậy chỉ nhằm động viên anh ấy. Tôi rất muốn đi tìm Lucy. Tôi rất muốn trở về. Nhưng bỗng nhiên tôi lại….muốn cùng anh ấy tiêu diệt Diablo.

Tôi nói:
- Em đã mười bốn tuổi rồi! Em không sợ đâu! Hòa bình của Thế Giới này cũng là hòa bình của em. Em sẽ là Hộ Vệ của anh!
Francoise nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Hai giây sau, cô ấy lấy lại được sự bình tĩnh và nói:
- Em cũng vậy!
Anh Banka lo lắng nói:
- Nhưng nếu bọn em có bề gì….thì anh biết nói sao với cha mẹ các em đây…..

Tôi nói mạnh mẽ:
- Em tin rằng tiêu diệt Diablo là giải pháp tốt nhất để tìm được sự hòa bình mãi mãi. Nếu hắn còn sống thì e rằng đến cha mẹ em cũng sẽ gặp nguy nữa.
Anh Banka đành nói:
- Thôi được rồi! Nhưng dù sao anh cũng không để bọn em phải gặp nguy hiểm vì anh đâu.
Ông Lubu bỗng làm vẻ mặt nghi ngờ:
- Này! Hai đứa bây có mất trí nhớ thật không đấy? Hay bọn bay là yêu quái giả dạng hòng hãm hại Banka.
Anh Banka mỉm cười:
- Ông Lubu! Tôi tin họ! Họ là người tốt! Họ chắc chắn không phải yêu quái đâu.
Ông Lubu không nói gì. Nhưng có lẽ ông ta không hoàn toàn tin bọn tôi. Nếu bị phát giác thì không biết ông ta sẽ làm gì bọn tôi đây?


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 12:43 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 26



Sau khi tạm biệt dân làng, bọn tôi đi ra bãi biển. Ở đó có một con thuyền rất lớn. Ôi! Lại đi bằng thuyền à! Thế này bệnh say sóng của tôi lại tái phát thôi! Cũng may là tôi chưa có ăn gì. Không lại ọe ra hết mất!

Ông Lubu là người lái thuyền. Anh Banka thì dùng ống nhòm nhìn khắp nơi. Anh ấy nói:
- Này Albus! Em không nhớ gì về cha mẹ mình sao?
- Dạ….vâng!

Nói đến đây tôi cảm thấy nhớ rất nhớ cha mẹ, anh James và Lily. Hiểu lầm vẻ mặt buồn bã của tôi. Anh Banka an ủi:
- Đừng lo! Rồi em sẽ nhớ ra được thôi!
Tôi hỏi:
- Thế còn cha mẹ anh? Họ vẫn ổn chứ?
Anh Banka bỗng nhiên trở nên buồn bã:
- Họ mất rồi….
- Ơ….em xin lỗi
- Không sao! Chuyện đó cũng lâu rồi…….

Con thuyền bỗng nhiên chao đảo dữ dội. Tôi trượt té ngã khỏi thuyền. Anh Banka nắm được tay tôi và kéo lên. Trời ơi! Tôi ghét biển!

Và mấy con Thủy Quái trèo lên tàu. Đó là những con Mỹ Nhân Ngư lần trước. Tôi và Francoise rút đũa phép ra hạ bọn chúng. Ông Lubu rút thanh đại đao ra chém bọn Thủy Quái thành hai phần. Ông Lubu trông rất oai phong.

Bọn Thủy Quái bị hạ dễ dàng. Có lẽ vì thế mà anh Banka không ra tay. Tôi rất muốn xem pháp thuật của anh Banka để coi nó ngầu cỡ nào.

Sau đó bọn tôi cập bến ở đảo Kibo. Tôi thấy bọn Ma Cây đang tấn công dân làng ở đó. Lập tức bọn tôi tiêu diệt hết bọn Ma Cây giải cứu ngôi làng. Và anh Banka vẫn chưa thèm ra tay. Cư dân trong làng hò reo. Anh Banka giới thiệu:
- Tôi là Banka, còn đây là các Hộ Vệ của tôi.
Một đứa trẻ trong làng reo lên:
- A! Đó là Banka! Người đã từng chiến thắng Diablo!

Hả? Anh ấy đã từng thắng Diabo rồi ư? Anh Banka nói:
- Mặc dù Diablo bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với một năm trước nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức tiêu diệt hắn hoàn toàn!

Bỗng nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên. Một loài hoa ăn thịt người to lớn đang xông đến chỗ bọn tôi. Anh Banka nói với dân làng:
- MỌI NGƯỜI MAU TRỐN ĐI! ĐỂ NÓ CHO BỌN TÔI!

Bùa chú của tôi và Francoise đều vô dụng với nó. Ông Lubu dùng cây đại đao to lớn chém cũng không ăn thua. Hoa Ăn Thịt Người dùng mấy cái xúc tu của nó đánh văng ông Lubu ra xa. Anh Banka đấy chúng tôi lùi lại và nói:
- Để anh!
Anh Banka vung tay một cái. Hoa Ăn Thịt bốc cháy. Con quái vật gào rú rồi bị cháy thành tro.

Mạnh thật! Chỉ trong nháy mắt là hạ được nó. Tôi thật không ngờ anh ấy hạ nó dễ dàng thế. Anh ấy đúng là người đã từng chiến thắng Diablo. Tại sao một người mạnh như anh ấy lại cần Hộ Vệ nhỉ? Và anh ấy dùng pháp thuật mà không cần đũa phép. Phải chăng đây là Giả Kim Bí Thuật? Thế Giới này có vẻ khá giống với Thế Giới của tôi. Anh Banka quay lại nhìn chúng tôi mỉm cười:
- Thứ pháp thuật này gọi là Giả Kim Bí Thuật. Anh thuộc hệ Hỏa.
Ồ! Tôi đoán không sai mà!

*
* *

Sau khi rời đảo Kibo. Bọn tôi chuẩn bị tới đảo Puca. Tôi cảm thấy nhớ trường nhớ nhà da diết. Và tôi cũng tự hỏi giờ này Lucy có ổn không? Không biết tôi đã lỡ bao nhiêu bài học ở Hogwart rồi.

Có lẽ do đã quen đi thuyền nên tôi không còn bị say sóng nữa. Tôi thấy thích thú nữa là khác.

Bây giờ trời đã tối. Tôi đang đi lang thang trên tàu thì gặp anh Banka. Anh ấy nói:
- Đang cố gắng tìm lại ký ức hả, Albus?
- À…vâng
- Anh thấy em rất có khả năng. Muốn anh truyền cho em một ít pháp thuật không?

Tôi ngơ ngác trước lời đề nghị đột ngột của anh ấy. Anh ấy nói:
- À! Nếu em không muốn thì thôi….
- Đâu có! Em muốn chứ!
- À thế hả? Tại vì anh thấy em không biết bơi nên anh dạy em thuật này! Nói cho em biết một bí mật nhé: Thật ra anh cũng không biết bơi đâu!
- Thật ạ?
- Ừ!
- Anh sẽ dạy em thuật đi trên nước. Để đứng được trên nước thì em chỉ cần hô “Owato”. Thế thôi!
- Chỉ thế thôi ạ?
- Đúng! Bây giờ em hãy nhảy xuống biển và hô to câu thần chú. Đừng lo! Có anh ở đây thì em không lo chết đuối đâu!

Tôi ngó xuống mặt biển và thấy hơi ớn. Bỗng nhiên anh ấy đẩy tôi xuống biển. Trước khi chạm mặt biển tôi hô to:
- OWATO!
Lập tức chân tôi chạm mặt biển chứ không bị chìm xuống. Vậy là tôi đã thành công. Anh Banka nói:
- Anh biết là em có khả năng mà! Thật ra thuật này ít người làm được lắm. Em mới chỉ lần đầu là quá giỏi!
Được anh ấy khen tôi thấy thật vui. Kỳ này về Hogwart sẽ biểu diễn cho bọn nó lác mắt xem!

*
* *

Sáng hôm sau, chúng tôi cập bến ở đảo Puca. Đó là một hòn đảo rất lớn và tuyệt đẹp. Trong đó là một thành phố lớn và đông đúc dân cư. Anh Banka nói:
- Ở đây đang tổ chức cúp Quidditch thế giới đấy!
Tôi hét toáng lên:
- Ở đâu cũng có Quidditch ạ?
- Hả? Đúng là em quên hết mọi thứ rồi! Tất nhiên ở đây có Quidditch rồi!

Tôi thật không ngờ ở đây cũng có Quidditch. Và tôi chưa bao giờ xem một trận cúp Quidditch thế giới. Trong khi bọn tôi đang đi dạo trong thành phố. Bỗng nhiên tôi thấy trong đám đông có người rất quen. Đó là Yfu Kunaji. Cô ta cũng ở đây ư?

Tôi kéo tay Francoise đi và nói với anh Banka:
- Bọn em ra đằng này một chút nhé!
Anh Banka gật đầu.

Francoise hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Mình vừa nhìn thấy Yfu!
- Thật sao? Bạn có nhìn nhầm không vậy?
- Không đâu! Mình vừa nhìn thấy ở kia xong! Đi với mình!

Bọn tôi len lỏi trong đám đông. Nhưng đã mất dấu con nhỏ đấy. Tôi quay lại hỏi Francoise:
- Bạn có thấy nó không?
Nhưng Francoise không còn ở phía sau tôi nữa. Cô ấy đâu rồi? Sao chỉ trong thoáng chốc mà biến mất vậy!

Trên màn hình chung của thành phố đang tường thuật trực tiếp trận cúp Quidditch Thế Giới. Tôi rất muốn xem nhưng mà phải tìm Francoise đã! Chẳng lẽ cô ấy bị con nhỏ Yfu đó làm gì rồi?

Tiếng bình luận vang lên:
- Hai đội Sayid và Puca đã ra sân! Vâng! Trận đấu đã bắt đầu! Các truy thủ hai đội đang lao vào tranh bóng……..

Anh Banka đột ngột xuất hiện nói:
- Em đang tìm Francoise hả? Cô bé ấy vừa bị gã lạ mặt nào đó bắt cóc. Theo anh!

Tôi chạy theo anh Banka và ông Lubu ra bến tàu. Trên đường bỗng xuất hiện hai cỗ máy có hình dạng con nhện chặn đường bọn tôi. Tôi ngạc nhiên:
- Oa! Cái gì thế này?
Anh Banka nói:
- Có lẽ bọn chúng được chế tạo từ pháp thuật.

Cỗ máy được chế tạo từ pháp thuật là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy Thế Giới này càng lúc càng thú vị và có nhiều điều mới lạ để tôi khám phá. Tôi phá hủy được một tên nhện máy. Tên còn lại thì ông Lubu xử lý.

Tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng bình luận trận đấu:
- Tỷ số hiện giờ là 50 – 50! Đội Sayid đã gở hòa! Dường như năm nay họ đã có sự tiến bộ. Trận đấu lại tiếp tục…..ôi không! Tầm thủ Okinawa của đội Sayid vừa bị chơi xấu. Phạt đền cho đội Sayid! Ghi bàn rồi! Tỷ số bây giờ là 60 – 50……

Bọn tôi chạy ra bến tàu. Ở đó có một cỗ máy to lớn. Đây chính là cái máy bắn bóng tự động dành cho dân chơi Tennis ở Thế Giới Muggle. Nhưng cỗ máy này thì to lớn một cách đáng sợ.

Thay vì bắn bóng Tennis thì nó bắn ra những quả bóng sắt. Có lẽ tôi sẽ bể đầu mất. Đúng lúc đó anh Banka búng tay một cái. Tôi, anh Banka và ông Lubu được bảo vệ bởi một quả cầu lửa to lớn bao trùm xung quanh. Những quả bóng sắt khi chạm vào cầu lửa bảo vệ thì lập tức bị tan chảy. Chà! Anh Banka quả thực quá lợi hại!

Và anh ấy vung tay một cái thiệt mạnh. Cỗ máy đó bốc cháy chập mạch rồi đổ gục xuống. Nó đã không hoạt động nữa. Một gã đeo kính chui ra khỏi cỗ máy. Trông cái kính đó rất lạ. Hắn đang bế Francoise. Bỗng nhiên gã đó ném cô ấy xuống biển. Theo phản xạ, tôi lao ra biển và hô to:
- OWATO!

Cho nên tôi đã đứng được trên mặt nước và đỡ kịp cô ấy. Francoise vẫn đang bất tỉnh.

Tiếng bình luận lại vang lên:
- Tầm thủ Okinawa của đội Sayid đã nhìn thấy trái Snitch! Cậu ấy lao tới với tốc độ rất nhanh. Quả thật chổi thần Tia Chớp rất có uy thế. Vâng! Okinawa đã vượt qua Tầm Thủ Lend của đội Puca. BẮT ĐƯỢC RỒI! ĐỘI SAYID ĐÃ CHIẾN THẮNG VỚI TỶ SỐ 210 - 50! THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! ĐỘI PUCA BẤT BẠI GIỜ ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI!

Tiếc quá! Vậy là tôi đã bỏ lỡ trận Quidditch Thế Giới rồi! Anh Banka nói:
- Hừm! Gã đó chạy thoát rồi!
Tôi hỏi:
- Anh có biết hắn là ai không?
Anh Banka trả lời:
- Có lẽ hắn là thuộc hạ của Alibaba.
- Alibaba?
- Ờ! Chắc em không nhớ! Ông ta rất nổi tiếng về khoản chế tạo ra các cỗ máy từ pháp thuật. Ông Alibaba rất ghét phù thủy. Có lẽ vì ông cho rằng phù thủy đã tàn phá quê hương của ổng.
- Nhưng tại sao họ lại biết Francoise là một phù thủy.
- Cái này thì anh không rõ.

Điều đó làm tôi nhớ đến ông cướp biển lần trước. Ông ta bảo có những người rất ghét phù thủy và cho rằng họ là những kẻ xấu xa độc ác. Nhưng tôi cũng phải đồng ý rằng thực ra đâu phải phù thủy nào cũng tốt. Nhưng họ thành kiến như vậy thì có lẽ hơi….tiêu cực.

Vậy là con nhỏ Yfu đó cũng có mặt ở Thế Giới này. Phải tìm cô ta cho bằng được. Có lẽ cô ta biết đích xác Lucy ở đâu.
Francoise thì gầm gừ:
- Tớ mà tìm ra con nhỏ đó thì sẽ cho nó một trận. Vì nó mà tớ bị giam trong ngục một tuần liền, ảnh hưởng cả tới nhan sắc của người ta.
Nghe Francoise nói tới đây tôi chợt muốn phá ra cười.

Nhưng lúc đó Albus và Francoise không biết rằng Yfu đang theo dõi họ từ xa. Cô gái người Nhật ấy nhìn họ một cách bí ẩn. Có phải chính Yfu đã nói cho gã thuộc hạ của Alibaba rằng Francoise chính là một phù thủy? Thật khó có thể đoán được đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy thì cô ta đang nghĩ gì trong đầu.....


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 12:48 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 27


Sáng hôm sau, tôi và Francoise đang đi dạo quanh thành phố. Bỗng nhiên tôi thấy một sòng bạc. Oa! ở đây có cả sòng bạc cơ à? Tôi nghĩ là mình vào làm mấy trận Poker cho vui. May là tôi còn kha khá tiền trong túi. Francoise nói:
- Này! Trẻ con không được vào đây đâu!
- Kệ! Vào chút thôi!

Francoise đi theo tôi một cách miễn cưỡng. Trong này rất náo nhiệt và đông vui. Bàn nào cũng chật kín người. Cuối cùng tôi kiếm được một bàn Poker còn chỗ. Tôi đổi hết chỗ tiền trong túi của tôi ra đống thẻ. Bàn này ngoài tôi ra còn có ba người khác. Đó là anh Okinawa – tầm thủ của đội Sayid. Anh Lend – tầm thủ của đội Puca. Và người cuối cùng là một người đàn ông tóc đỏ. Lend là một gã khó chịu.

Hắn ta cười đểu:
- Con nít thì đi chỗ khác chơi! Bàn này không tiếp trẻ con đâu!
Tôi cố giữ bình tĩnh:
- Nếu anh thắng thì tôi sẽ rời đi! OK?
Gã Lend phá ra cười và nói với người đàn ông tóc đỏ:
- Này ông Bob! Ông có thấy thằng nhóc này khôi hài không? Đánh thắng trẻ con thì thể diện của tôi để vào đâu đây!

Anh Okinawa lên tiếng:
- Hãy ban cho mọi người một ân huệ là im dùm đi, Lend!
Gã Lend nói:
- Đừng tưởng mày chiến thắng là được dịp vênh mặt, Okinawa! Hôm nay tao sẽ vét sạch túi tiền của mày!
- Ha ha! Thử coi!
Ông Bob thì không nói gì. Dường như ông chỉ tập trung vào việc đánh bài chứ không thích tán gẫu.

Nhiều người bắt đầu tiến đến chỗ chúng tôi xem cuộc đấu. Họ nhìn tôi và xì xầm. Francoise cũng đứng theo dõi trận đấu một cách lo lắng. Lâu lắm rồi tôi không chơi. Hy vọng vận may đến với mình. Mặc dù cha bảo tôi có tài chơi Poker. Nhưng thực ra tôi chỉ muốn chơi vài ván cho vui thôi.

Tôi xem bài của mình. Trong tay tôi là quân K Cơ và Năm Bích. Ở trên bàn đang có một quân J Cơ. Hừm! Bài xấu tệ! Tôi khởi đầu đặt trước mười đồng vàng galleons. Gã Lend cười khẩy:
- Theo!
Anh Okinawa cũng vậy. Nhưng ông Bob thì khác. Ông ta đặt thêm mười galleons nữa. Trên bàn lúc này có thêm quân K nhép. Tôi hô:
- Theo!
Anh Okinawa không hề nao núng:
- Tôi cũng vậy!
Nụ cười của gã Lend héo đi một chút:
- Thôi!
Hắn ta trả bài lại cho người chia bài.

Lão Bob lại thêm gấp đôi nữa. Ông ta làm cái gì vậy? Ngay ván đầu mà đã cược nhiều tiền vậy ư? Đừng tưởng tôi sợ! Tôi nói:
- Theo!
Anh Okinawa thở dài:
- Thôi!
Ảnh đưa bài cho người chia bài.

Số tiền cược bây giờ đã lên tới 170 đồng vàng galleons. Tôi nghĩ ngay ván đầu thế là hơi nhiều.Trên bàn đã có thêm quân Q Cơ. Tôi đã có bộ dây K, Q và J Cơ. Nhưng để chắc ăn có lẽ tôi phải gian lận một chút.
Albus búng tay vào quân Năm Bích. Nó lập tức biến thành Quân Át Cơ. Mánh này do cha cậu truyền lại. Mặc dù chiêu này có thể lộ tẩy như chơi. Vì biết đâu lão Bob có quân Át Cơ thì sao? Nhưng cậu ta có lẽ muốn liều một phen.

Cuối cùng tôi đã thắng. Ái chà! Kiếm được nhiều tiền quá! Tôi giàu to rồi! Lão Bob trông giận dữ hết sức. Gã Lend thì há hốc mồm ra trông tức cười hết sức. Anh Okinawa thì nháy mắt với tôi một cách thân thiện.

Bỗng nhiên lão Bob đứng dậy và chỉ thắng vào mặt tôi:
- Khoan đã! Hình như thắng nhóc này chơi ăn gian!
Francoise bước lên phía trước và nói:
- Có bắng chứng gì không?

Lão ta gầm gừ giận dữ. Bỗng nhiên hình dáng của lão ta thay đổi. Ông ta biến thành một yêu quái có cái đầu cá mập. Và một nửa những người đứng xem xung quanh cũng vậy. Họ đồng loạt biến thành những Thủy Quái Mỹ Nhân Ngư. Thì ra bọn chúng là yêu quái giả dạng.

Mọi người chạy toán loạn. Anh Okinawa và gã Lend cũng vậy. Lão Thủy Quái Bob gầm gừ:
- Tao sẽ cướp hết tiền ở chỗ này! Thằng nhãi kia! Mày tới số rồi mới dám chọc tức ông đây!

Tôi và Francoise hợp lực đánh văng ông ta ra. Sau đó bọn tôi bỏ chạy ra phía cửa. Lão ta hét lên với bọn thuộc hạ:
- GIẾT HAI ĐỨA ĐÓ ĐI!

Bọn Thủy Quái đuổi theo chúng tôi. Và bọn tôi thấy Yfu đang đứng bên ngoài cửa. Cô ta đang cầm thanh gươm to lớn ấy. Bọn tôi chạy qua cô ta rồi dừng lại. Hàng chục tên Thủy Quái ồ ạt tiến về phía Yfu. Nhưng cô ta không nhúc nhích. Dường như Yfu không hề sợ hãi. Nhưng một chuyện lạ đã xảy ra.

Bọn Thủy Quái khi nhìn thấy Yfu bỗng nhiên dừng lại. Hình như bọn nó ớn cô ta. Lão Bob xông tới gào to:
- Làm gì thế, bọn ngu! Giết cô ta đi!
Nhưng lũ Thủy Quái không dám tiến tới. Tôi có cảm tưởng đó là bản năng của Thủy Quái. Có lẽ bọn nó cảm nhận được người đang đứng trước mặt bọn nó cực kỳ lợi hại.

Lão ta tức giận:
- Lũ hèn nhát! Hãy xem ta đây!
Lão Đầu Cá Mập xông tới. Rất nhanh, Yfu làm một nhát chém rất ngọt. Lão Bob bị cắt thành hai phần và nổ tung thành bụm khói.

Đột nhiên trên trời xuất hiện hai con Thằn Lằn Sấm. Cái gì? Tại sao ở đây cũng có quái vật cổ đại. Nào là Ma Sói rồi đến bọn này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi và Francoise hiệp lực hạ một con. Yfu thì chém bay đầu con còn lại. Lũ Thủy Quái bỏ chạy. Tôi đã tưởng thế là xong. Bỗng nhiên bọn tôi bị bao vây bởi một con Ma Đầm Lầy, một con Bạch Tuộc to lớn và một con Khủng Long. Quái! Thời đại này mà có khủng long là sao vậy?

Yfu xông tới chém đứt đầu con khủng long. Nhưng con Ma Đầm Lầy phun ra một lớp bùn khiến hai chân và hai tay cô ta không thể cử động được. Ma Bạch Tuộc thì dùng xúc tu trói chặt hai bọn tôi lại.

Đang lúc nguy cấp thì tôi thấy có một người đi tới. Người đó trông khá đẹp trai và mặc áo choàng có hình con rồng màu vàng. Anh ta khoảng chừng mười chín tuổi. Và từ đâu đó xuất hiện những tia sét đánh vào Ma Bạch Tuộc khiến nó thả bọn tôi ra. Dường như con Bạch Tuộc đã bị tia sét nướng chín. Và sau đó anh Banka xuất hiện phóng hỏa tiêu diệt Ma Đầm Lầy. Yfu đã thoát khỏi cảnh kềm cặp.

Anh Banka nhìn thấy Yfu liền reo lên:
- Yfu! Là em đấy hả?
Vẫn bằng giọng nói như thể tiếng thì thầm, Yfu nói:
- Là em đây! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, anh Banka?

Tôi thật ngạc nhiên là hai người này lại biết nhau. Anh Banka nhìn tôi và nói:
- Ồ! Xin giới thiệu với em! Đây là Yfu Kunaji! Cô ấy là Hộ Vệ của anh hồi một năm trước.

Tôi và Francoise lúc này quay ra nhìn nhau và sửng sốt không nói lên lời. Yfu thì vẫn lạnh băng và nhìn xa xăm vào không trung. Anh Banka chỉ tay vào anh chàng mặc áo hình rồng:
- Còn đây là Seiya! Anh ấy là pháp sư mạnh nhất bây giờ!

Ồ! Thì ra còn có người mạnh hơn cả anh Banka ư? Hay là anh ấy khiêm tốn?
Anh Seiya gật đầu chào bọn tôi một cách lịch sự rồi rời đi.

Tôi bảo với anh Banka:
- À…..bọn em cần nói chuyện riêng với Yfu một chút.
Tôi, Yfu và Francoise đi đến một chỗ khuất tầm nhìn của anh Banka.

Tôi nói to:
- Rốt cục cô gửi bọn tôi đến đây là có mục đích gì? Hãy làm cho bọn tôi quay trở về ngay lập tức! Và trả lại Lucy cho tôi!
Francoise cũng nói chen vào một cách giận dữ:
- Chỉ vì cô mà tôi phải chịu khổ một tuần liền! Có đưa bọn tôi về không thì bảo!

Khuôn mặt của Yfu không biểu lộ một chút cảm xúc nào hết. Francoise nói tiếp:
- Khoan đã! Hãy nói cho bọn tôi biết cô là ai?
Yfu không trả lời.
- Cô đã cùng anh Banka đánh bại Diablo hồi trước?
Lần này Yfu trả lời:
- Đúng vậy. Tôi đưa các bạn đến đây là để giúp anh Banka tiêu diệt Diablo vĩnh viễn.

Tôi lên tiếng:
- Tại sao lại là bọn tôi? Cô mạnh vậy thì sao không tự làm đi!
- Diablo bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Chỉ mình tôi thì không đủ. Người đó đã tiên tri rằng các bạn có thể giúp được Banka.
- Người đó là ai?
- Tôi chưa thể cho bạn biết được.

Yfu nói tiếp bằng vẻ mặt buồn bã:
- Khi tôi đến Thế Giới này hồi một năm trước. Hồi đó loạn lạc hơn bây giờ nhiều. Các bạn không tưởng tượng nổi đâu. Những xác chết, những giọt nước mắt, những sự chia ly. Trong những người chết đó có cả trẻ con, người già, phụ nữ. Thời kỳ lúc đó rất u ám. Tôi không muốn thấy những hình ảnh đó nữa. Cho nên từ đó tôi đã quyết tâm phải tìm ra cách tiêu diệt Dialbo mãi mãi.

Khi nghe xong câu chuyện đó, tôi cũng thấy buồn theo. Thực sự chiến tranh quả là tàn khốc. Tôi hỏi tiếp:
- Đó chính là lý do cô đưa bọn tôi đến đây!
- Đúng vậy. Còn về Lucy thì….rồi bạn sẽ gặp được cô ấy thôi. An tâm đi. Cô ấy ổn. Khi gặp lại bạn sẽ có một sự ngạc nhiên lớn đấy!
- Ngạc nhiên gì vậy?
- Đến lúc đó bạn sẽ biết.
Cô ta làm tôi tò mò quá. Tôi nghĩ rằng có lẽ phải tiêu diệt Diablo đã rồi mới trở về. Và Francoise cũng đồng ý.

Sau đó bọn tôi quay trở lại chỗ anh Banka. Anh ấy hỏi:
- Bọn em và Yfu quen nhau à?
Francoise nói:
- Có lẽ thế. Tại vì em thấy cô ấy rất quen. Nhưng em vẫn chưa nhớ ra được.
Yfu thì nói:
- Em nghĩ là mình chưa gặp họ bao giờ. Có thể là họ nhầm.
Anh Banka nói với Yfu:
- Tại sao sau khi đánh bại Diablo thì em lại bỏ đi hả, Yfu? Suốt thời gian qua em đã ở đâu?

Yfu không trả lời câu hỏi mà nói:
- Bây giờ em đến đây để trở thành một Hộ Vệ của anh. Anh đồng ý chứ?
- Sao em khách sáo vậy? Tất nhiên là anh đồng ý rồi! Yfu nè! Đã một năm rồi mà em vẫn vậy! Ít nói và không bao giờ cười.
Yfu tảng lơ anh Banka.

Anh Banka nói tiếp:
- À! Thế Stacy đâu rồi?
Yfu trả lời:
- Không biết nữa. Từ năm ngoái đến giờ em chưa bao giờ thấy cô ấy.

Tôi buột miệng hỏi anh Banka:
- Stacy nào hả anh?
- À đó là Stacy Ferguson. Cô bé ấy trước cũng là Hộ Vệ của anh. Hồi đó Yfu và Stacy đã cùng anh đánh thắng Diablo. À mà anh lại nhầm….Stacy bây giờ phải mười chín tuổi rồi...không thể gọi là một cô bé được. Chắc em không tin đâu. Hồi anh gặp Stacy thì trông cô ấy chỉ như một đứa trẻ mười ba tuổi. Lúc đó anh đã không tin là cô ấy hơn tuổi anh. Thật khó tin đúng không?

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là giáo sư Stacy. Liệu Yfu và Stacy có biết nhau không? Chuyện này càng lúc càng phức tạp và rối rắm. Thật sự giáo sư Stacy và Yfu là ai vậy?


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 12:55 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 28


Sau đó bọn tôi rời Puca và đến đảo Rose. Vậy là anh Banka đã có bốn Hộ Vệ: Ông Lubu, Yfu, Francoise và tôi. Trên thuyền, anh ấy dạy tôi và Francoise bùa chú Watera. Đây là loại bùa chú rất hữu hiệu trong việc tấn công số đông.

Tôi không biết ai đã đặt tên cho hòn đảo này. Tôi thấy nó chẳng hợp với cái tên chút nào. Hòn đảo này toàn là đồng cỏ và những di tích cổ.

Sau đó bọn tôi vào quán trọ. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gầm gừ rất dễ sợ. Bọn tôi chạy ra ngoài thì thấy một con quỷ to lớn. Nó có một mắt và cầm cái chày dày cui đầy những mấu sần sùi. Ông Lubu xông tới định đâm vào tim nó. Nhưng ông bị con quỷ cầm cháy đánh văng ra xa. Tí nữa là rơi xuống vực sâu. Yfu xông tới chém một phát. Nhưng nó chỉ bị thương. Con quỷ gầm lên nện cái chày vào đầu Yfu. May là cô ta tránh kịp. Anh Banka lo lắng:
- Đó là Baal. Một trong những thuộc hạ mạnh nhất của Diablo. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây!

Anh ấy xông tới và ném một quả cầu lửa vào Baal. Quả cầu lửa va vào Baal rồi nổ bùm một cái. Tên quỷ bị ngã ngửa ra sau choáng váng. Anh Banka hét to:
- TỔNG LỰC TIÊU DIỆT NÓ NÀO!

Tôi và Francoise hô to:
- WATERA!
Từ đầu đũa phép của bọn tôi phát ra mấy quả cầu pháp thuật màu xanh nước biển dộng ầm ầm vào thân xác to đùng của quỷ Baal. Nó cố bò dậy thì bị Yfu chặt đứt cái tay cầm chày. Baal rú lên đau đớn. Ông Lubu lao tới hét to:
- ĐỒ ÁC QUỶ! HÃY ĐỠ CHIÊU "SẤM RUNG"!

Cây đại đao trong tay ông đột nhiên xoáy lại rất nhanh. Và ông đã đâm xuyên qua tim con quỷ. Nó đổ gục xuống kêu rầm một cái. Vậy là Baal đã bị hạ gục.
Phù! Dù sao hạ nó có vẻ cũng không khó khăn lắm. Tôi vẫn nghĩ đây là một đội hình mạnh bất khả chiến bại!
Sau đó anh Banka dùng phép chữa trị cho ông Lubu.

*
* *

Sáng hôm sau, bọn tôi đi vào sâu bên trong hòn đảo Rose để tìm hiểu. Ở đó, bọn tôi gặp anh Seiya. Anh ta mỉm cười thân thiện:
- Chào Banka! Nghe nói các cậu đã tiêu diệt Baal đúng không? Hay lắm! Tiện thể, tôi xin cầu chúc điều tốt lành tới cậu và các Hộ Vệ.
Anh Banka nói:
- Tôi cũng cầu chúc điều tốt lành đến với anh, Seiya!

Tôi thấy đằng xa là một nhóm người đeo những cái kính kỳ lạ. Trông giống cái kính của gã đã bắt Francoise lần trước. Không lẽ họ đều là thuộc hạ của Alibaba.

Anh Seiya giải thích:
- Đó là Quân Đoàn Paladin. Tất nhiên họ là quân của Alibaba. Nhưng họ sẽ tạm thời hợp tác với tôi để chống lại Diablo.
Ông Lubu lên tiếng:
- Nhưng tôi nghĩ cậu nên cẩn thận với họ.
- Tôi biết!
Anh Seiya trả lời.

Yfu đột ngột lên tiếng:
- Hydra đang đến đây!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên sửng sốt trừ tôi và Francoise. Vì bọn tôi không biêt Hydra là cái gì. Anh Banka nói với tôi:
- Hydra cũng như Baal. Một trong những kẻ tôi tớ mạnh nhất của Diablo. Yfu có khả năng dự báo rất tốt!

Lúc này bọn tôi đang ở bãi biển. Từ dưới biển, một con trăn chín đầu to lớn trồi lên bờ và tiến về phía chúng tôi. Chẳng lẽ nó là Hydra? Tôi dùng thần chú Watera đánh gãy những cái đầu của nó. Nhưng lập tức từ những chỗ bị chặt đứt lại mọc một cái đầu mới. Cái quái gì vậy?
Anh Banka nói:
- Tập trung đánh vào cái đầu ở giữa.

Cái đầu ở giữa có một cái sừng nhọn hoắt. Tôi và Francoise đồng loạt tấn công vào đó. Cái đầu đó đã gãy. Nó đổ gục xuống. Không lẽ dễ dàng vậy sao?

Anh Banka tằng hắng:
- Con này không phải Hydra!
Vừa dứt lời, từ dưới biển có một người đi lên. Khắp cơ thể hắn ta toàn là gai nhọn. Mồm của hắn rộng ngoác và có những cái răng lởm chởm sắc nhọn. Hắn có tận bốn cái tay với những cái móng vuốt dài như dao.

Anh Seiya bước tới trước và nói:
- Tên này rất mạnh! Tôi phải ra tay thôi!
Anh Banka cũng bước tới:
- Tôi nữa!
Và Yfu cũng bước tới trước.
Tôi có cảm giác trận này ông Lubu, tôi và Francoise chỉ đóng vai trò người xem.

Hydra vỗ tay ba cái ra hiệu. Ở dưới nước, rất nhiều những con Thủy Quái lên bờ. Ông Lubu, tôi và Francoise cùng với các thuộc hạ của Alibaba tấn công bọn Thủy Quái.

Lúc này, Yfu chém rụng một tay của tên Hydra. Anh Banka phóng một quả cầu lửa về Hydra nhưng hắn tránh được. Đồng thời hắn dùng móng vuốt chém trúng chân của Yfu khiến cô ấy té ngã rơi cả gươm. Anh Banka tạo ra quả cầu lửa xung quanh Yfu để bảo vệ cô trước đòn tấn công thứ hai của hắn.

Anh Seiya bắt đầu ra chiêu. Trên trời xuất hiện sấm sét đánh thẳng xuống chỗ tên Hydra đang đứng. Khỏi cần nói tôi cũng biết chắc chắn anh ấy thuộc hệ Lôi. Tôi thật sự nghĩ rằng Seiya mạnh hơn nhiều so với cha tôi.
Tên Hydra bị trúng đòn ngã văng ra xa.

Đúng lúc đó tôi thấy một tên Thủy Quái phi cây đinh ba về phía tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi không phản ứng kịp. Bỗng nhiên một tia laze xẹt qua đánh gẫy cây đinh ba.

Tia laze đó phát ra từ khẩu súng của một người thuộc đội quân Paladin. Có lẽ khẩu súng có hình dáng kỳ lạ này cũng được chế tạo từ ma thuật. Tôi nói:
- Cảm ơn!
Anh ta mỉm cười:
- Không có gì! Tôi tên là Matt! Còn cậu?
Tôi trả lời:
- Em là Albus Severus Potter!
- Ừ! Cẩn thận nhé! Bọn chúng đông lắm đấy!
Tôi thật bất ngờ khi người cứu tôi lại là một người lính của Alibaba.


Tên Hydra điên tiết phóng một quả cầu ma thuật màu đen về phía nhóm Seiya. UỲNH! Cả Yfu và anh Banka đều ngã văng ra bất tỉnh. Anh Seiya cũng bị thương nhưng vẫn đứng dậy được. Và lần này tên Hydra lại bị trúng đòn sấm sét cực mạnh của anh Seiya. Hắn đổ gục xuống và không đứng dậy được nữa. Có lẽ Hydra đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Cuối cùng, đội quân Thủy Quái của Hydra đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng bọn tôi không lấy gì làm vui mừng lắm. Vì một số người trong Quân Đoàn Paladin đã bỏ mạng. Những người còn sống buồn rầu ngồi phịch xuống. Có người còn khóc tu tu.

Dần dần tôi hiểu ra cảm giác của Yfu. Chết chóc! Sự u ám! Đau buồn! Đúng vậy! Đó là chiến tranh! Liệu có một ngày nào đó tôi bị bỏ mạng ở đây không? Không phải tôi sợ chết! Tại vì tôi hy vọng có thể được nhìn thấy cha mẹ, anh James, Lily và bạn bè ở trường Hogwart lần cuối. Tôi có cảm giác chẳng lành cho cuộc chiến với Diablo sắp tới.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có gì lo ngại nếu có Yfu và anh Banka. Nhưng trong trận chiến với Hydra vừa rồi thì có thể thấy nếu không có anh Seiya thì trận này bọn tôi thua chắc. Tôi bắt đầu cảm thấy lo.

Francoise nói với tôi:
- Bạn vẫn sẽ tiếp tục chứ, Albus?
- Gì cơ?
- Tiếp tục cuộc chiến này.
- À…..tất nhiên….
- Mình cũng vậy…..chỉ có điều mình muốn gặp cha mẹ, người thân và bạn bè….để mà....
Thì ra cô ấy cũng có tâm trạng giống tôi.

Lúc này anh Banka và Yfu đã tỉnh lại. Anh ấy hỏi anh Seiya:
- Hydra đâu rồi?
- Tôi đã tiêu diệt hắn rồi!
Anh Banka buồn bã:
- Tôi thật vô dụng! Mang trọng trách tiêu diệt Diablo mà ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không thể đánh lại.

Anh Seiya nói dứt khoát:
- Đừng coi thường bản thân mình thế! Bây giờ quan trọng là cậu cần phải có sự tin tưởng vào bản thân mình. Cậu phải mạnh mẽ lên! Hãy chứng tỏ là cậu xứng đáng với niềm tin của dân chúng. Tôi rất tiếc là không thể đi cùng cậu. Cậu biết rồi đấy! Sứ mệnh của tôi là bảo vệ nơi này. Đội quân thiện chiến của Diablo ở khắp nơi. Bọn chúng có thể ở bất cứ nơi nào. Bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để làm hại những người dân vô tội. Cho nên tôi không thể rời khỏi đây được. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Năm ngoái tôi cũng là một kẻ kém cỏi. Nhưng dần dần nhờ sự nỗ lực mà tôi đã trở thành một pháp sư hùng mạnh. Tôi thấy cậu rất có tiềm năng. Tôi tin cậu có thể còn mạnh hơn cả tôi nữa!

Anh Banka dường như đã hết lo lắng. Mặt anh ấy giãn ra thành nụ cười:
- Cám ơn anh, Seiya! Tôi hiểu rồi!

Anh Seiya mỉm cười:
- Nhớ lời tôi nói nhé! Tạm biệt!
Sau đó anh ta rời đi.

Tôi tin rằng sự động viên của anh Seiya có sức tác động rất lớn đối với anh Banka. Yfu đột ngột nói với tôi:
- Không chỉ có Diablo mà cả thuộc hạ của hắn cũng mạnh lên rất nhiều so với một năm trước. Tôi đã thực sự bất ngờ trước sức mạnh của Hydra.
Tôi lo lắng hỏi:
- Vậy bạn đã có cách gì đánh thắng Diablo chưa?
Yfu không trả lời. Điều đó khiến tôi càng lo lắng hơn.

Tôi bắt đầu lo lắng rằng cái người đã tiên tri rằng bọn tôi có thể giúp anh Banka đánh bại Diablo là sai bét. Thực lực của bọn tôi có lẽ chỉ hơn ông Lubu chứ không thể nào mạnh hơn Yfu hay anh Banka được. Tôi bắt đầu cảm thấy cái gọi là áp lực. Lẽ nào anh Banka cũng có cảm nhận giống như vậy? Dân chúng càng đặt nhiều niềm tin vào anh Banka thì anh ấy càng cảm thấy bị sức ép. Cái anh ấy lo sợ nhất chắc chắn là sự thất bại chứ không phải là cái chết. Anh ấy lo lắng rằng mình sẽ làm hỏng sự kỳ vọng của những người dân, xóa bỏ hy vọng của dân chúng. Là người nổi tiếng chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

Thuộc hạ của hắn mà đã như thế này thì chắc chắn Diablo phải mạnh lắm. Bảo đảm cụ Dumbledore hay Voldemort có sống lại chưa chắc đã có thể là đối thủ của Diablo.

Sau trận chiến mệt nhọc, bọn tôi về quán trọ nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, tôi thấy thật lạ khi tâm trạng anh Banka khá tốt. Anh ấy cười tươi:
- Chúng ta đi thôi! Nhưng trước hết…mỗi người hãy cười cái cho tôi xem nào! Tôi tin rằng đây là cách tốt để giải tỏa căng thẳng sau những trận chiến vừa quá.

Tôi đang nghĩ đây là một yêu cầu khó đối với ai đó. Và tôi nhìn xem “ai đó” phản ứng ra sao. Thật ngạc nhiên khi thấy Yfu mỉm cười:
- Đúng vậy! Trong thời gian đen tối này, cười là một cách tốt! Em cũng đang cố gắng đây!

Anh Banka vui mừng:
- Tốt lắm, Yfu! Em cười trông xinh lắm đấy!
Tôi thấy hình như mặt của Yfu hơi ửng hồng. Lúc đó trông cô ấy đáng yêu hết sức. Mặc dù đang hết sức căng thẳng nhưng tôi có thể thấy Yfu là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.

Tôi hỏi:
- Bây giờ đi đâu tiếp đây, anh Baka?
Anh ấy trả lời:
- Bây giờ tới Floor! Chúng ta lên đường thôi!

Một cuộc hành trình mới bắt đầu. Tôi hy vọng rằng trong đội tôi sẽ không ai phải hy sinh trong trận chiến với Diablo.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 1:01 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 29


Khi cập bến đảo Floor. Tôi thấy một cô gái có mái tóc bạch kim và mặc áo choàng màu bạc ngồi ở bên bờ sông. Trông quen quá nhưng không thể nào là cô ấy chứ…..

Cô ấy quay ra nhìn tôi. Ôi! Đúng là cô ấy rồi! Nhưng sao lạ quá? Cô ấy reo lên và lao tới ôm chầm lấy tôi:
- Albus! Cậu đây rồi!

Tôi đỏ ửng mặt và nói:
- Lucy….có phải cô là Lucy đấy không?
Cô ấy cười tươi:
- Đúng vậy! Cậu quen tôi rồi hả, Albus?
- Ơ….chẳng là…..
Lucy phá ra cười:
- Cậu nghi ngờ cũng phải. Không hiểu sao khi bị đưa đến Thế Giới này thì tôi lại trở nên cao lớn như thế này.

Đúng vậy! Người trước mặt tôi đúng là Lucy. Chỉ có khác là cô ấy bây giờ cao gần bằng tôi. Chứ không phải là Cô Tiên tí hon và hay bay qua bay lại trên đầu tôi nữa.

Francoise cũng há hốc mồm:
- Cô….cô là Lucy thật hả? Sao hồi trước tôi thấy cô bé tí tẹo cơ mà!
Lucy trầm ngâm:
- Tôi cũng không biết nữa…..

Như một phản xạ, tôi và Francoise quay ra nhìn Yfu. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy biết. Lucy chỉ tay về phía Yfu rồi thốt lên:
- Ớ! Đây không phải là……
Tôi lấy tay bịt miệng Lucy lại trước khi cô ấy kịp nói hết câu.

Tôi kéo Lucy ra xa chỗ anh Banka rồi nói thầm:
- Tôi và Francoise đã nói dối với anh Banka rằng bọn tôi bị mất trí nhớ. Tốt nhất cô đừng nên nói điều gì về Thế Giới của chúng ta cả.
Lucy hỏi:
- Banka là ai?
Tôi chỉ vào chàng trai mặc áo choàng:
- Đấy là Banka! Anh ta là một pháp sư đang có nhiệm vụ phải tiêu diệt Dialbo
- Diablo là ai cơ?
Thế là tôi kể cho cô ấy mọi chuyện.

Lucy lo lắng hỏi tôi:
- Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Cậu có thể bị chết đấy!
Tôi nói dứt khoát:
- Tôi đã quyết rồi! Bây giờ mục tiêu trước mặt là tiêu diệt Diablo để đem lại hòa bình cho Thế Giới này!

Sau đó bọn tôi lại về chỗ anh Banka. Anh ấy hỏi tôi:
- Bọn em quen cô gái này à?
Tôi nói:
- À vâng! Lucy là bạn em!
Anh Banka quay sang hỏi Lucy:
- Em có đồng ý làm Hộ Vệ của anh không?

Điều này quá đột ngột. Tôi không nghĩ Lucy có thể giúp gì được cho bọn tôi. Và tôi nhận ra một điều: Khi Lucy ở hình dạng này thì cô ấy không còn vô hình trong mắt mọi người nữa. Phải chăng đây chính là điều bất ngờ mà Yfu đã nói với tôi?

Lucy nói ngay:
- Em đồng ý!
Anh Banka vui mừng:
- Tốt lắm! Hoan nghênh em gia nhập với chúng tôi!

Vậy là anh Banka lại có thêm một Hộ Vệ nữa. Tôi nghĩ là anh Banka rồi sẽ thất vọng thôi. Lucy làm gì có pháp thuật hay sức mạnh đặc biệt gì chứ.

Trước mặt chúng tôi là một lâu đài. Cánh cửa mở toang. Có một người đi ra. Đó là anh Seiya. Không lẽ anh ấy sống ở đây ư?

Anh Seiya cười tươi:
- Chào Banka và các Hộ Vệ. Mời các bạn vào đây nào! Trời cũng tối rồi!
Anh Banka mỉm cười:
- Cám ơn!

Bọn tôi đi vào trong. Và tới một căn phòng nguy nga tráng lệ. Anh Seiya nói với anh Banka:
- Banka! Cậu có đồng ý làm Hộ Vệ của tôi không?
Tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên sửng sốt trước lời đề nghị đột ngột này.

Yfu lên tiếng:
- Không thể được! Anh Banka đã có Hộ Vệ của mình. Cho nên anh ấy không thể trở thành Hộ Vệ của người khác được! Anh vẫn còn nhớ luật chứ?
Anh Seiya nhã nhặn nói:
- Tất nhiên tôi vẫn còn nhớ. Nhưng tôi đã nghĩ rằng nếu Banka kết hợp với tôi thì chắc chắn có thể tiêu diệt được Diablo.

Yfu lạnh lùng nói:
- Anh có biết mình đang nói gì đấy chứ? Đúng là anh rất mạnh. Nhưng anh đã đấu với Diablo chưa? Sức mạnh của hắn bây giờ mạnh đến mức không thể đo lường được. Dựa vào đâu mà anh tự tin thế?

Anh Seiya tảng lờ Yfu:
- Banka! Hãy suy nghĩ kỹ nhé! Tôi mong chờ sự đồng ý của cậu!
Sau đó anh ta rời đi. Anh Banka dường như đang rất do dự.

Một lúc sau, ông Lubu nói:
- Seiya là pháp sư mạnh nhất bây giờ. Nếu Banka kết hợp với anh ta biết đâu sẽ làm nên chuyện….
Yfu ngắt lời:
- Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Quên chuyện này đi!

Tôi thực sự đã hơi đồng ý với ông Lubu. Có lẽ anh Seiya sẽ giúp được anh Banka. Nhưng không hiểu sao Yfu lại có vẻ không ưa anh Seiya.

Anh Banka nói:
- Nhưng….quan trọng là đánh bại được Diablo đúng không? Nếu thế thì…..
Yfu nói:
- Hừm….thôi được rồi….em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng anh nên suy nghĩ kỹ đã!

Yfu bỏ đi chỗ khác. Tôi hỏi anh Banka:
- Có phải cô ấy giận anh không?
Anh Banka nói
- À…tất nhiên là không! Có lẽ cô ấy chỉ lo lắng cho anh thôi!
Chúng tôi ra khỏi lâu đài để anh Banka yên tĩnh một mình suy nghĩ.

Một lúc sau, anh Banka đến chỗ bọn tôi và nói:
- Tôi đã nghĩ xong rồi!
Tất cả mọi người đang nín thở chờ quyết định của anh Banka.

Anh ấy nói:
- Tôi quyết định sẽ trở thành Hộ Vệ của Seiya!
Ông Lubu thở dài:
- Tôi biết ngay mà!
Yfu hỏi:
- Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
Anh Banka nói:
- Anh phải làm thế vì lợi ích chung…

Tôi hỏi Yfu:
- Nhưng nếu anh Banka trở thành Hộ Vệ của anh Seiya thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Yfu lạnh lùng nói:
- Chúng ta sẽ không được đi theo anh Baka nữa. Theo luật ở đây thì khi một pháp sư mà có Hộ Vệ của riêng mình thì không được phép trở thành Hộ Vệ của người khác. Nếu anh Banka mà làm thế thì ảnh phải rời bỏ các Hộ Vệ hiện tại của mình.
- Nhưng….tại sao anh Seiya lại không trở thành Hộ Vệ của anh Banka chứ?
- Thứ nhất, Chính Quyền đã công nhận rằng Seiya là pháp sư mạnh nhất bây giờ. Cho nên nếu Seiya mà trở thành Hộ Vệ của anh Banka thì họ sẽ không phục.
- Tại sao? Anh Banka là hy vọng của nhân loại cơ mà.
- Đó là hồi trước, bây giờ thì khác. Pháp sư mạnh nhất bây giờ là Seiya chứ không phải Banka. Nhưng tiếng tăm của Seiya thì không phải ai cũng biết. Cho nên đa số những người dân vẫn hy vọng vào anh Banka chứ không phải kẻ xa lạ được Chính Quyền ưu đãi như Seiya.
- Tôi thấy luật này thật vớ vẩn! Quan trọng nhất là tiêu diệt Diablo cơ mà?
- Bởi vì khi trở thành một pháp sư thì phải chịu một ràng buộc. Đó chính là luật! Nếu phá luật thì có khả năng sẽ bị mất hết pháp thuật!

Thế Giới này thật khác với Thế Giới của tôi. Không lẽ trở thành một Pháp Sư mà phải chịu nhiều ràng buộc thế sao? Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Yfu lại tỏ vẻ khó chịu như vậy. Nhưng nếu anh Banka đồng ý thì bọn tôi phải làm gì đây? Không lẽ trở về. Tôi vừa mới tự hứa là phải quyết tâm tiêu diệt Diablo.

Francoise buột miệng nói hơi to:
- Anh đùa à? Chẳng lẽ anh thực sự muốn…bỏ rơi bọn em?
Anh Banka cúi mặt xuống:
- Anh…anh thực sự xin lỗi….anh nghĩ rằng đây là việc anh cần phải làm....đây là sự lựa chọn tốt nhất......

Yfu nói:
- Thôi được! Nếu anh muốn vậy!
Tôi thốt lên:
- Khoan đã Yfu! Sao bạn không ngăn cản anh ấy?
Khuôn mặt Yfu không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Điều đó khiến tôi không hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu. Yfu nói:
- Chỉ cần tiêu diệt được Diablo là được! Quyết định thế nào là quyền của anh ấy!

Lucy nói:
- Khoan đã! Không phải anh vừa cho em gia nhập sao? Em chưa làm gì được để giúp anh cả!
Anh Banka lại nói xin lỗi.

Chẳng lẽ hành trình của bọn tôi đến đây là kết thúc? Không lẽ Yfu sẽ đưa tôi, Lucy và Francoise về? Tôi thấy thật chưng hửng.

Chuyện này quá bất ngờ với tôi. Tôi bắt đầu tin là mình và Francoise chẳng thế giúp gì được cho anh Banka. Có lẽ chuyến hành hương của tôi đến đây là kết thúc. Đúng vậy…..kết thúc được rồi...

Lúc này bọn tôi đang nói chuyện với nhau ở bên ngoài lâu đài. Bỗng nhiên có một con quát vật xông tới. Nó béo ú và có màu xanh nước biển.

Lucy thọc tay vào cái túi mà cô ấy đeo ngang hông. Và cô ấy lấy ra một vật gì đó trông như quả cầu hình tròn làm bằng kim loại. Lucy ném quả cầu đó về phía con quái vật. Quả cầu đó chạm vào con quái vật rồi.....

BÙMMM! Con quái vật bị nổ tan tành. Ai ai cũng ngạc nhiên sửng sốt. Tôi hỏi:
- Lucy! Đó có phải là một quả bom không? Cô lấy nó ở đâu vậy?
Lucy cười thích thú:
- Đây là loại Bom Vĩnh Cửu! Nhờ nó mà tôi đã thoát khỏi bao phen nguy hiểm.
- Nhưng ý của tôi là….sao cô có nó?
- À…có một người tên là Alibaba đã cho tôi. Ông ấy bảo tôi giống đứa con gái đã mất của ổng hồi trước

Francoise lên tiếng:
- Thuộc hạ của ông ta đã suýt giết chết tôi hồi trước đấy!
Lucy ngạc nhiên:
- Thật hả? Tôi thấy ông ấy tốt lắm mà!
Francoise cau mày:
- Tất nhiên là họ tốt rồi! Trừ việc họ đã bắt cóc rồi ném tôi xuống biển!
Tôi lên tiếng:
- Francoise! Đừng phàn nàn về họ nữa. Mình nghĩ họ cũng không hoàn toàn xấu đâu. Lần trước có một người trong số họ đã cứu mình đây.
Francoise kêu "hừm" một tiếng rồi quay lưng lại với tôi. Hy vọng là cô ấy không giận tôi.

Khi nào tiện thì tôi phải bảo Lucy kể lại đầu đuôi câu chuyện mới được.

Bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ. Xung quanh đột ngột trở nên trắng xóa cứ như sương mù vậy.

Nhưng lớp sương đó đột ngột tan biến rất nhanh. Khung cảnh xung quanh tôi rất lạ. Đây không phải là ở đảo Floor. Ở đây tôi thấy có ba người rất quen. Đó là anh Baka, Yfu và…Stacy. Họ đang đi cùng nhau.

Stacy Ferguson mỉm cười:
- Không cần phải căng thẳng thế đâu! Rồi chúng ta sẽ chiến thắng thôi!
Yfu cau mày:
- Này bà chị! Đây không phải là đi du lịch đâu!
Stacy nói tiếp:
- Chính vì thế chúng ta phải thật bình tĩnh! Đúng không, Banka?
Anh Banka phì cười:
- Ừ!

Stacy nói bằng giọng chị hai:
- Đừng nói trống không vậy! Nên nhớ tôi hơn tuổi cậu đấy!
Anh Banka định mở mồm nói gì đó thì Stacy ngắt lời:
- Haha! Đùa chút thôi mà! Đừng giận!
Yfu chen ngang:
- Được rồi! Chúng ta phải đi ngay thôi!

Stacy dí sát mặt mình vào mặt Yfu rồi nói:
- Này nhóc! Cười chút lên coi nào!
Yfu có vẻ bắt đầu bực:
- Cô……..

Đúng lúc đó, khung cảnh đột nhiên thay đổi. Và tôi thấy mình lại đang ở đảo Floor và trước mặt là những người bạn. Anh Banka lo lắng hỏi:
- Em bị sao thế, Albus?
Tôi ấp úng:
- Dạ….có lẽ em bị đau đầu…..

Cái tôi vừa nhìn thấy có lẽ là việc đã xảy ra hồi một năm trước. Chính là anh Baka cùng với hai Hộ Vệ chuẩn bị lên đường tiêu diệt Diablo. Tôi thật bất ngờ là giáo sư Stacy nhí nhố hơn tôi tưởng. Có lẽ đó là lý do Stacy trẻ lâu vậy ư?


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 1:16 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 30


Anh Banka nói với Yfu:
- Anh thật sự…….
Yfu bình thản nói:
- Không sao! Em đã nói là sẽ tôn trọng quyết định của anh mà!
- Cám ơn em!

Sau đó anh Banka nói:
- Mọi người hãy chờ ở đây một lúc, để tôi vào lâu đài nói chuyện với anh Seiya, được không?
Yfu nói:
- Được thôi!

Anh Banka đã vào trong lâu đài. Có lẽ khi anh ấy trở ra sẽ là lời tạm biệt.

Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một con cú đưa thư. Nó thả bức thư xuống chỗ Yfu. Cô ấy cầm lên đọc. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?

Khi đọc xong, Yfu bảo:
- Thú vị rồi đây. Có người mật báo rằng đã phát hiện ra Seiya đã liên minh với Diablo!
Tôi thốt lên:
- Không thế nào! Anh ấy là một pháp sư vĩ đại cơ mà!
Ông Lubu hỏi:
- Đó là ai vậy?

Yfu không trả lời ông Lubu. Cô ấy nói cụt lủn:
- Lâu đài!
Cô ấy chỉ tay về phía lâu đài của Seiya rồi đi vào trong đó.
Sau đó bọn tôi cũng đi vào theo. Bọn tôi ai ai cũng ngạc nhiên khi một pháp sư tài ba như Seiya lại là đồng bọn với Diablo. Nhưng Yfu có vẻ không giống người thích nói đùa. Không lẽ đây là sự thật sao?

Chúng tôi xông vào phòng họp. Ở đó anh Seiya và anh Banka đang nói chuyện với nhau. Bên cạnh Seiya là hai Hộ Vệ của anh ta. Anh Banka ngạc nhiên:
- Tôi đã bảo mọi người chờ ở bên ngoài mà…..
Yfu nói:
- Anh ra đây một chút được không? Em có cái này cần cho anh xem.

Anh Banka ra chỗ chúng tôi. Và Yfu lấy ở bên trong bì thư ra mấy cái ảnh. Tôi nhìn thoáng qua bức ảnh thấy anh Seiya đang nói chuyện với mấy tên quái vật nào đó, rồi họ bắt tay nhau.

Anh Banka giơ cao mấy bức ảnh lên cho anh Seiya xem:
- Cái này…..cái này là thật hả, anh Seiya?
Seiya lúc này nở một nụ cười gian xảo. Khác với kiểu cười lịch sự thường ngày.
- Thì sao? Đúng là thật đấy!
Anh Banka quá sửng sốt đến mức thành nói lắp:
- Nhưng….nhưng tại....tại sao?
Gã Seiya cười lạnh lùng:
- Tại sao lại không thể chứ? Liên minh với Ngài Diablo thì sao nào?
- Nhưng hắn đã giết rất nhiều người vô tội cơ mà? Không phải chính hắn đã giết cha mẹ của anh sao?
- Họ đáng chết! Họ lúc nào cũng chê ta là kẻ vô dụng! Có lẽ vì ta là con nuôi nên họ không yêu quý ta! Họ coi ta như tên ở, như đồ chơi của họ! Ta không phải kẻ vô dụng! Giờ đây ta đã là pháp sư mạnh nhất! Kết hợp với Ngài Diablo thì ta sẽ trở thành Bá Chủ Thế Giới! Nếu ngươi theo ta thì ngươi cũng sẽ trở nên vĩ đại!
- Ngươi điên rồi!

Yfu lên tiếng. Tôi có cảm giác trong giọng nói của cô ấy có một chút cái gọi là thương hại.
- Sự thù hận đã khiến ngươi mất đi lý trí. Cho nên bọn ta phải ngăn cả ngươi!
Ông Lubu thì giận dữ:
- Thật không thể ngờ….ta đã từng coi trọng ngươi….

Seiya cười ngạo mạn:
- Nào! Lũ vô dụng kia! Thích thì cứ xông hết lên đây! Một mình tao chấp hết tất cả bọn mày!
Vừa dứt lời, tôi lập tức rút đũa phép ra hô:
- Watera!
Rất nhanh, Seiya hô:
- Accio!
Lập tức hai tên Hộ Vệ bị thần chú của Seiya điều khiến và lao ra đỡ đòn cho hắn. Bọn chúng bị thần chú của tôi đánh gục tại chỗ.

Anh Banka nói to:
- Ngươi làm gì thế? Họ là Hộ Vệ của ngươi kia mà?
Seiya lạnh lùng nói:
- Nhiệm vụ của Hộ Vệ là bảo vệ cho Pháp Sư đúng không nào? Ta làm thế cũng đâu có gì sai!

Sau đó, hắn ta vung tay một cái. Sấm sét đánh trúng Yfu khiến cô ấy bất tỉnh. Anh Banka hét to:
- YFU!

Seiya cười chế giễu:
- Yếu quá! Bọn ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao?
Anh Baka lúc này trở nên giận dữ hơn bao giờ hết:
- Ta sẽ tiêu diệt ngươi!

Anh ấy ném một quả cầu lửa về phía hắn. Seiya tạo ra một cái khiên sấm sét đỡ đòn. Nhưng quả cầu lửa của anh Baka phá vỡ cái khiên của Seiya.

ẦM! Seiya bị ngã văng vào tường. Nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Hắn ta có vẻ bắt đầu lo lắng:
- Khá lắm! Nhưng mày không thể thắng nổi tao đâu!

Lucy lấy một quả bom ra định ném về phía hắn. Tôi ngăn lại. Cô ấy liền hỏi:
- Sao thế?
- Đây không phải là quái vật! Dù sao hắn cũng là một con người. Cô có thể giết chết hắn với cái thứ này đấy!
- Thì sao? Hắn đáng chết mà!
- Nhưng tôi thật sự không muốn bạn của mình trở thành kẻ giết người vì hắn!
Lucy chưng hửng cất quả bom vào túi rồi nói:
- Thôi được rồi!

Đúng lúc đó, một tia sấm sét phóng về phía chúng tôi. Anh Seiya tạo ra quả cầu lửa bảo vệ khiến tia sét đó bị đánh bật ra chỗ khác.

Sau một hồi đấu quyết liệt giữa Seiya và anh Banka. Seiya lên tiếng:
- Đến đây dừng được rồi! Bây giờ chưa phải lúc đánh sinh tử. Ta phải đi có việc đã!
Hắn độn thổ biến mất tiêu.

Sau đó, anh Banka trở nên rất lo lắng:
- Thế này không ổn rồi! Có lẽ hắn sẽ báo cáo với Chính Quyền những việc mà ta làm.
Ông Lubu lấy tay che mặt:
- Chúng ta tiêu rồi!

Tôi lên tiếng:
- Nhưng hắn đã thông đồng với Diablo mà? Chúng ta đâu có làm gì sai?
Yfu lúc này đã tỉnh lại và nói:
- Việc này giải thích không dễ đâu….nhưng trước hết ra khỏi nơi này đã!

Chúng tôi vừa bước ra khỏi cừa thì bốn Hộ Vệ khác của Seiya chặn bọn tôi lại. Sao anh ta nhiều Hộ Vệ thế nhỉ? Trong đó có một gã với mái tóc rễ tre có vẻ là đội trưởng ở đấy. Hắn ta nói:
- Ngài Seiya đã ra lệnh cho bọn ta phải tiêu diệt các ngươi!
Lucy nói to:
- Seiya là kẻ tồi tệ! Hắn đã liên minh với Diablo! Tại sao các ngươi lại trung thành với hắn thế?
Ông ta nói:
- Việc đó bọn ta biết lâu rồi! Nhưng Ngài ấy đã có ơn cứu mạng bọn ta! Cho dù thế nào bọn ta đã thề sẽ trung thành với Ngài tới cùng!

Tôi thấy thanh kiếm của Yfu tỏa khí ngùn ngụt. Cô ấy xông tới chém một tên Hộ Vệ khiến hắn bay tít ra xa và đập vào tường. Hắn ta bất tỉnh ngay tức thì. Gã tóc rễ tre nói:
- Ái chà! Con nhóc này còn nhỏ thế mà đã biết xài Kiếm Khí rồi cơ à? Thật lợi hại! Nhưng ta không sợ đâu! Hãy xem đây!

Hắn gồng mình lên. Hắn ta bỗng trở nên cao lớn và cơ bắp khủng khiếp. Gã nói tiếp:
- Ta là Nikaido! Đừng tưởng chỉ có mình các ngươi biết Giả Kim Bí Thuật. Ta thuộc hệ Thổ.

Nikaido lao tới đấm ông Lubu một cái. Ông ngã lăn ra xa. Trong lúc đó tôi và Francoise mỗi người đều hạ gục được thêm một tên Hộ Vệ nữa. Anh Banka giơ hai tay lên trời. Trên không trung xuất hiện tám quả cầu lửa dộng ầm ầm như vũ bão xuống tên Nikaido. Thân hình to lớn và cơ bắp của gã chắc chắn không chịu nổi đòn này. Hắn ngã gục xuống.
Oa! Có lẽ đây là tuyệt chiêu mới của anh Banka!

Sau đó bọn tôi chạy ra khỏi lâu đài, Francoise bảo với Yfu:
- Đáng lẽ bạn nên ngăn cản anh Banka ngay từ đầu!
Yfu bình tĩnh nói:
- Sao? Trách tôi hả?
Francoise nói thẳng thừng:
- Đúng vậy!
Yfu vẫn tỉnh bơ:
- Tôi chỉ muốn cho anh Banka thấy được nếu không có niềm tin vào bản thân mình thì có thể sẽ dẫn tới kết quả tệ hại.
Tôi lên tiếng:
- Có nghĩa là….bạn đã nghi ngờ Seiya ngay từ đầu rồi hả, Yfu?
Cô ấy gật đầu.

Tôi cảm thấy cô gái này mới mười bốn tuổi mà có gì đó già dặn, từng trải. Mặc dù anh Banka là người đứng đầu nhóm nhưng người quan trọng nhất trong đội có lẽ lại là Yfu. Cô gái này có quá nhiều bí mật mà bọn tôi không biết.

Tôi vừa mới suy nghĩ rằng hành trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Nhưng mọi việc đã thay đổi quá nhanh. Seiya lại là đồng bọn với Diablo. Vậy là chuyến phiêu lưu của bọn tôi ở Thế Giới này lại tiếp tục. Tôi nghĩ có lẽ mình phải chấp nhận việc này. Có lẽ định mệnh đã muốn bọn tôi phải giúp anh Banka tiêu diệt Diablo.

Trong khi đi ra bến tàu, anh Banka buồn bã nói:
- Xin lỗi mọi người, có lẽ tôi đã thiếu tự tin vào bản thân mình. Tôi đã rất tin tưởng vào Seiya. Nhưng không ngờ anh ta lại……
Yfu nói:
- Quan trọng nhất là ta biết sửa sai. Không vấn đề gì đâu, anh Banka!

Tôi thấy hơi buồn cười khi một đứa trẻ mười bốn tuổi đang dạy khôn cho một người thanh niên mười bảy tuổi. Tôi vẫn nghĩ có lẽ anh Banka đã chịu quá nhiều áp lực nên dẫn tới hồ đồ. Đúng vậy! Bọn tôi lúc nào cũng căng thẳng thường trực.

Anh Baka lo lắng nói:
- Không biết Chính Quyền sẽ nghĩ gì về việc này đây?
Yfu nói dứt khoát:
- Nếu Chính Quyền muốn gây bất lợi thì chúng ta sẽ chống lại họ!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên sửng sốt trước lời lẽ ngông cuồng của Yfu. Tôi cảm thấy cứ như một cuộc đảo chính vậy.

Ông Lubu nói:
- Tôi không nghĩ vậy! Có lẽ chúng ta phải ra đầu thú. Nếu làm thế có lẽ họ sẽ giảm nhẹ tội.
Anh Banka nói:
- Và chúng ta sẽ kể cho họ hết mọi chuyện!
Tôi, Fracoise và Lucy cũng đồng ý. Tôi không nghĩ rằng cả đám chúng tôi sẽ chống lại Chính Quyền. Mối lo về Diablo là đủ lắm rồi. Bây giờ lại là Seiya và Chính Quyền nữa chứ. Đúng là phiền phức!

Yfu có vẻ hơi giận dỗi:
- Thôi được…sau cùng tôi vẫn chỉ là một đứa hay gây rắc rối đúng không?
Anh Banka hỏi bằng giọng cảnh giác:
- Em không giận đấy chứ?
Yfu thở dài:
- Đa số đánh bại tiểu số, nếu mọi người đã quyết định vậy thì em phải nghe thôi!
Anh Banka dường như thấy nhẹ nhõm hơn:
- Cám ơn em!

Sau đó bọn tôi lên thuyền và tiến về Berverly Hill. Trụ sở của Chính Quyền ở đó. Tôi hỏi anh Banka một câu mà tôi đã muốn hỏi từ rất lâu rồi:
- Anh….đã có cách gì tiêu diệt Diablo chưa? Em thấy có vẻ mơ hồ quá.
Tôi cảm thấy mình hỏi có vẻ hơi ngu. Nhưng anh ấy trả lời:
- Suốt thời gian qua, anh đã luyện được một pháp thuật rất mạnh. Anh sẽ để dành nó cho trận chiến với Diablo.
- Tại sao ạ?
- Vì khi dùng nó có thể anh sẽ….mất mạng!

Tôi bàng hoàng trước câu trả lời của anh anh ấy. Anh ấy lo lắng nói tiếp:
- Chiêu này anh chỉ mới luyện thành thôi, cho nên nó rất nguy hiểm. Nhưng để tiêu diệt Diablo thì không còn cách nào khác!
- Nhưng…không thể thế chứ? Em không muốn anh chết!
Anh Banka mỉm cười:
- Đó là anh lo vậy thôi. Chắc không đến nỗi phải mất mạng đâu!

Suốt bao nhiêu tháng trời lênh đênh trên biển, tôi đã thực sự yêu quý anh Banka. Và anh ấy còn dạy tôi pháp thuật nữa. Tôi thực sự không muốn anh ấy chết.

Bỗng nhiên, trên trời xuất hiện một tiếng gầm rú cực lớn. Đó là một con rồng màu xanh khổng lồ. Anh Banka lo lắng:
- Nguy rồi! Nó là Rồng Biển Poseidon! Chưa ai có thể sống sót được khi gặp nó!

Anh Banka dộng ngay quả cầu lửa vào mặt con rồng khiến nó chảy máu mũi. Rồng Biển Poseidon gầm lên giận dữ. Nó ra sức lật con thuyền này lên nhưng không được. Anh Banka nói với tôi:
- Con thuyền này được bảo vệ bởi rất nhiều loại bùa ếm cực mạnh! Nó không làm nổi đâu!

Con Rồng há miệng ra. Nó phun ra một quả cầu màu tím cực mạnh vào con thuyền. Có lẽ nó định phá hủy con thuyền. Nhưng quả cầu đó bị dội ngược lại và đánh văng con rồng ra xa. Anh Banka cười:
- Thấy chưa! Anh đã bảo mà!

Nhưng bỗng nhiên con rồng lao tới cắp Lucy bay lên cao. Tôi hét lên:
- LUCY!
Tôi và Francoise tấn công rồng Poseidon liên tục nhưng không ăn thua. Anh Banka phóng một quả cầu lửa cực mạnh về phía nó. Nhưng con rồng đó bay lên cao né quả cầu lửa rồi bay vọt đi mất. Anh Banka nói với ông Lubu đáng lái thuyền:
- Ông Lubu! Hãy tăng tốc lên! Đuổi theo Poseidon!

Tôi lúc này đang rất lo lắng. Không khéo nó ăn thịt Lucy mất. Nhưng tôi thấy làm lạ là con rồng này đang bay tới đảo Berverly Hill. Và có vẻ nó chẳng có ý muốn làm hại con mồi. Điều đó khiến tôi an tâm hơn.

Bọn tôi đuổi theo con rồng tới đảo Berverly Hill. Thật ngạc nhiên là con rồng đó đáp xuống hòn đảo và thả Lucy xuống. Tên Seiya cũng ở đó. Không lẽ đây là chủ ý của hắn?

Chúng tôi xông lên đảo. Tôi nói to:
- Lại là ngươi à? Sao ngươi lại bắt Lucy?
Vừa dứt lời, xung quanh chúng tôi bị rất nhiều những tên lính mang súng bao vây.
Seiya nói bằng giọng khoái trá:
- Bọn mày mắc bẫy rồi! Giết hết chúng cho ta!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 1:27 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 31: Kết thúc


- KHOAN ĐÃ!
Đó là giọng nói của một người đàn ông. Ông ta nói tiếp:
- Ta nghĩ nên mở một cuộc xét xử đó.

Anh Banka nói:
- Tôi hy vọng sẽ có một cuộc xét xử công bằng, thưa tổng thống!
Yfu nói với tôi:
- Ông ta là Jozu – người đứng đầu Thế Giới này!
Ông Jozu nói với những tên lính:
- Giải bọn họ vào trong!

Bọn tôi bị dẫn đến một nơi như một phòng xử án. Chúng tôi đứng vào trong vành móng ngựa. Trước mặt chúng tôi là một cái bàn dài. Có ba người ngồi đó. Seiya ngồi ở bên trái, ở giữa là tổng thống Jozu còn ở bên phải là một người đàn ông to lớn có khuôn mặt hung dữ đang cầm một cái hộp có hoa văn kỳ lạ. Chắc ông ta là Vệ Sĩ của tổng thống.

Ông Jozu nói:
- Bây giờ phiên tòa bắt đầu! Các ngươi phải nói sự thật, không được một lời dối trá.

Không khí lúc này hết sức căng thẳng.

Ông ta nói tiếp:
- Đại Pháp Sư Banka! Sứ mệnh của cậu là tiêu diệt Diablo phải không?
Anh Banka trả lời:
- Đúng vậy!
Ông ta tiếp tục nói:
- Nhưng ngươi đã tấn công Seiya và các Hộ Vệ của cậu ấy. Và một trong số các ngươi sử dụng vũ khí của Alibaba – kẻ bài phù thủy. Đó là một sự phản bội không thể nào dung thứ.

Anh Banka bình tĩnh nói:
- Thưa ngài tổng thống, tôi xin trình bày hết mọi chuyện. Đầu tiên là về Seiya. Hắn ta đã cấu kết với Diablo. Và tôi có bằng chứng!
Ông Jozu gãi cằm:
- Bằng chứng à? Không cần đâu! Chuyện này ta biết rồi!
Tất cả bọn tôi đều ngạc nhiên sửng sốt. Nếu vậy tại sao Seiya giờ vẫn bình an vô sự. Hắn phải bị bắt rồi chứ?

Ông ta cao giọng:
- Diablo thực sự là người thống trị Thế Giới này! Chống lại ông ta thì có ích lợi gì chứ?
Anh Banka phẫn nộ:
- Ông….ông nói vậy là sao? Rất nhiều Đại Pháp Sư đã hy sinh trong trận chiến với Diablo! Ông nói vậy thì sự hy sinh của họ là vô nghĩa ư?

Ông Jozu vẫn bình tĩnh:
- Cậu sai rồi! Chống lại Ngài Diablo mới thật sự là vô nghĩa! Không ai có thể tiêu diệt được ông ta cả!
Anh Banka nói to:
- ÔNG LÀ TỔNG THỐNG CƠ MÀ! ÔNG KHÔNG THỂ HÈN NHÁT NHƯ VẬY ĐƯỢC!
Ông ta nói:
- Trật tự! Bây giờ ta xin chấm dứt phiên tòa! Kết quả đã rõ ràng! Các ngươi là kẻ phản bội! Bọn ngươi sẽ bị tử hình! Hết!

Tôi chưa thấy phiên tòa nào vô lý như vậy cả. Thật là hối hận khi đến đây.

Yfu bình tĩnh nói với anh Banka:
- Họ đều đã trở thành người của Diablo rồi. Chúng ta đừng phí sức nói với họ làm gì nữa.
Anh Banka gầm gừ:
- Chúng tôi không phục! Chúng tôi sẽ không để im cho bọn ông thích làm gì thì làm đâu!

Seiya lập tức đứng phắt dậy tung một quả cầu sấm sét về phía chúng tôi. Anh Banka tạo ra quả cầu lửa và chặn đứng đòn của hắn. Anh Banka hét to:
- MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI! ĐỂ BỌN CHÚNG CHO TÔI!
Tôi nói to:
- Không đời nào! Em sẽ chiến đấu!
Ông Lubu nói bằng giọng kiên quyết:
- Tôi sẽ không đi. Vì tôi là Hộ Vệ của cậu!
Lucy và Francoise gật đầu. Yfu nói:
- Tôi cũng ở lại.

Anh Banka giơ hai tay lên cao. Tám quả cầu lửa dộng ầm ầm xuống Seiya. Nhưng hắn không hề hấn gì cả. Tôi thấy cơ thể Seiya được bao bọc bởi một lớp ma thuật gì đó. Hắn ta cười ngạo mạn:
- Đây là thuật Giáp Sấm Sét. Đòn tấn công của mày chẳng ăn thua gì đâu!.

Lúc này gã to con đang dẫn Tổng Thống trốn đi.

Lucy lấy ra một quả bom và nhìn tôi. Tôi gật đầu. Cô ấy ném nó về phía Seiya. Một tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng không ăn thua. Seiya vẫn không hề hấn gì.

Yfu nói với anh Banka:
- Anh hãy sử dụng chiêu đó đi!
Anh Banka lo lắng:
- Bây giờ sử dụng có quá sớm không?
Yfu rút đũa phép ra và nói:
- Không sớm nếu chúng ta dùng cái này. Accio!

Cái hộp trong túi gã to con bay về phía chúng tôi. Và nó rơi tõm vào lòng bàn tay của Yfu. Gã to con đó đang bận đưa tổng thống đi trốn nên không biết chiếc hộp đã mất. Và tôi thấy Seiya cười phá lên:
- Bọn mày định sử dụng sức mạnh trong Chiếc Hộp Ngàn Năm sao? Vô ích thôi! Ngay cả Ngài Diablo cũng không thể mở được nó nữa kìa! Không ai trên Thế Giới này có thể mở được nó cả!
Yfu nở một nụ cười bí ẩn:
- Tất nhiên!

Cô ấy nhìn tôi và Francoise một cách đầy ẩn ý. Tôi chợt hiểu ra cô ấy muốn nói gì. Yfu nói:
- Trên hộp này có ghi rằng chỉ có hai người cùng mở thì mới được.

Tôi nói với Francoise:
- Tụi mình cùng làm thử đi!
Francoise ngạc nhiên:
- Nhưng….không ai có thể mở được cơ mà….chẳng lẽ….ý bạn là….

Tôi gật đầu. Francoise có lẽ cũng đã hiểu ra vấn đề. Đây chính là lý do Yfu đưa bọn tôi đến đây.

Bọn tôi ấn vào hai cái nút trên hộp. Một tiếng “kịch” vang lên. Và cái hộp đó tự động bật mở ra. Seiya ngạc nhiên há hốc mồm:
- Không…không thể nào chứ? Bọn mày….làm thế nào vậy? Không thể được! Sức mạnh đó phải là của ta!

Hắn ta lao đến. Nhưng lập tức bị đẩy bật ra xa bằng một sức mạnh vô hình nào đó. Có lẽ là từ chiếc hộp này. Yfu nói:
- Theo như truyền thuyết thì chiếc hộp này chưa năng lực pháp thuật cực mạnh. Nếu ai hấp thụ nó thì nội lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nguồn gốc của chiếc hộp này cho đến giờ vẫn chưa được làm rõ. Nhưng có lẽ nó không thuộc về Thế Giới này.

Yfu lại nhìn tôi. Tôi hiểu ý của cô ấy. Có lẽ Yfu muốn nói với tôi rằng chiếc hộp này đến từ Thế Giới của bọn tôi.

Bên trong chiếc hộp tỏa sáng và phát ra tiếng nói:
- Hãy chọn ra năm người! Chỉ năm người là được tiếp nhận sức mạnh này!

Bọn tôi có sáu người. Như vậy thì phải loại một người ra sao?

Lucy lên tiếng:
- Không sao đâu! Bản thân tôi không hề có pháp thuật gì cả! Có hấp thu thứ này thì tôi cũng chẳng mạnh lên đâu!

Cô ấy lập tức đứng lùi ra xa khỏi cái hộp. Chiếc Hộp Ngàn Năm lại nói tiếp:
- Vậy là thống nhất rồi nhé! Các ngươi hãy tiếp nhận sức mạnh này! Hy vọng những người nhận được sức mạnh này sẽ sử dụng nó vào việc có ích!
Anh Banka nói mạnh mẽ:
- Chúng tôi sẽ sử dụng sức mạnh này vì hòa bình của Thế Giới!

Bên trong Chiếc Hộp bay ra năm quả cầu năng lượng màu trắng bạc về phía anh Banka, ông Lubu, Yfu, Francoise và tôi. Khi quả cầu năng lượng này dung hòa trong cơ thể tôi. Tôi cảm thấy cơ thể nóng ran lên, kinh mạch như được đả thông. Sau đó tôi cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ. Vậy là rõ ràng rồi! Nội lực của tôi đã tăng tiến.

Seiya điên tiết giáng một đòn sấm sét vào tôi. Tôi hét:
- PROTEGO!
Một cái khiên trắng bạc xuất hiện đỡ tia sét của Seiya. Đòn đó bị đánh bật ra chỗ khác. Oa! Tôi không nghĩ Bùa Khiên của mình lại đỡ được đòn sấm sét cực mạnh của Seiya.

Anh Banka tạo ra một quả cầu nham thạch to lớn và phóng về phía Seiya. UỲNHHH! Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Seiya đã trúng đòn này. Anh Banka còn làm thủng một lỗ to tướng phía sau Seiya. Dường như đòn này đã xuyên thủng Giáp Sấm Sét của Seiya. Thực sự anh Banka đã mạnh lên rất nhiều.

Hắn ta khuỵu xuống và thổ huyết dữ dội. Có lẽ hắn tàn đời rồi. Seiya thở hổn hển:
- Banka! Giỏi lắm! Tôi đã ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi. Chính cậu là mục tiêu để tôi trở thành Đại Pháp Sư Mạnh Nhất. Tôi đã hạ quyết tâm rằng cho dù có phải bất chấp mọi thủ đoạn thì mình phải trở thành người mạnh nhất.
Anh Banka nói lạnh lùng:
- Nhưng anh đã sai lầm khi liên minh với Diablo!
Seiya mỉm cười:
- Đúng vậy! Thật là nực cười phải không? Đến lúc chết thì ta mới tỉnh ngộ. Ta đã quá tham lam, ham hố quyền lực và sức mạnh hắc ám. Đúng vậy! Ta đáng chết! Có lẽ ta nên chết đi thì hơn!

Anh Banka đến gần hắn và nói bằng giọng thương hại:
- Không! Kẻ đáng chết là Diablo! Anh đã bị hắn dụ dỗ. Tôi có thể hiểu cảm giác của anh. Hồi nhỏ anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ và bất công.
- Cám ơn, Banka! Thật không ngờ là cậu lại nói vậy. Hãy tiêu diệt Diablo nhé! Sức mạnh này.....sức mạnh mà cậu đã dùng để đánh bại ta hoàn toàn có thể giết được Diablo. Ta thành thật xin lỗi vì những gì mà ta đã gây ra!

Sau đó Seiya đổ gục xuống sàn. Anh Banka buồn bã vuốt mắt cho hắn.

Mặc dù đã chiến thắng nhưng nhìn cảnh này thì bọn tôi không lấy gì làm vui lắm. Yfu đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Bây giờ đã đến lúc nói sự thật rồi.
Anh Banka ngơ ngác:
- Sự thật gì hả em?

Yfu nói tiếp:
- Thực ra em và Stacy đều không thuộc về Thế Giới này. Đó là lý do anh không thể tìm được tung tích của bọn em suốt thời gian qua.

Anh Banka phì cười:
- Gì thế? Em nói thật hả?
Yfu không cười.
- Em nói nghiêm túc đây! Nhân tiên em xin nói rằng Albus, Francoise và Lucy cũng giống như em, là người đến từ Thế Giới khác.

Anh Banka và ông Lubu ngạc nhiên sửng sốt. Có lẽ họ nghĩ rằng Yfu bị điên. Tôi lên tiếng:
- Những gì cô ấy nói là sự thật! Xin lỗi vì đã nói dối anh. Bọn em đúng là đến từ một Thế Giới khác.

Anh Banka lắp bắp:
- Nhưng….nhưng…..thôi được rồi….nếu đó là sự thật thì bọn em đến đây bằng cách nào?
Yfu nói tiếp:
- Em đã dùng thần chú để đưa Albus và Francoise đến đây với mục đích là để mở Chiếc Hộp Ngàn Năm. Em tin rằng nếu sử dụng sức mạnh trong đó thì Diablo cũng không là gì cả.
- Nhưng tại sao em biết điều này?
- Có người đã tiên tri rằng hai bạn ấy có thể mở được chiếc hộp.
- Vậy chẳng lẽ hồi xưa….em và Stacy đến giúp anh không phải là tình cờ ư?
- Vâng!
- Thế tại sao sau đó bọn em lại bỏ đi?
- Anh biết rồi đấy! Nếu không lấy sức mạnh trong Chiếc Hộp thì sẽ không thể nào tiêu diệt được hắn. Sức mạnh lúc đó của chúng ta chỉ đủ làm hắn bị thương thôi. Quan trọng nhất là tiêu diệt được hắn vĩnh viễn.

Lucy hỏi Yfu:
- Vậy cô hãy giải thích xem tại sao tôi lại trở nên cao lớn như vậy?
- Bởi vì tôi phát hiện ra bản thân cô vốn không hề bé nhỏ như vậy. Cô đã bị ếm bằng một lời nguyền vĩnh cửu.
- Lời nguyền vĩnh cửu?
- Đúng vậy! Cho dù kẻ ếm cô có chết đi chăng nữa thì cũng không thể giải bùa. Phải nói là vô phương cứu chữa! Cô có biết là ai đã làm vậy không, Lucy?
- Tôi thật sự không biết! Nhưng rõ ràng cô đã làm được đấy thôi!
- Đây chỉ là tạm thời thôi. Khi trở về Thế Giới của chúng ta thì cô sẽ lại bị teo nhỏ như xưa
- Vậy….không có cách nào sao?
- Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết khả năng của mình rồi.

Francoise lên tiếng:
- Này Yfu! Bạn đưa chúng tôi đến đây có phải chỉ đơn giản là giúp anh Banka không?
- Tất nhiên là không chỉ có thế! Tôi đưa các bạn đến đây để nhằm tăng sức mạnh cho các bạn!
- Để làm gì?
- Thế Giới của chúng ta sắp có chiến tranh!
- Cái gì? Không thể thế được! Voldemort đã bị tiêu diệt rồi mà! Làm gì còn ai đủ mạnh để đe dọa hòa bình của Thế Giới mình chứ?
- Có! Gần đây xuất hiện một kẻ là Ekeziel! Theo lời sấm truyền thì hắn còn mạnh hơn cả Voldemort nữa. Đằng sau hắn còn có một kẻ tự xưng là Chúa.
- Chúa?
- Đúng vậy! Tôi có linh cảm rằng kẻ tự xưng là Chúa còn mạnh hơn cả….Diablo nữa!

Tất cả bọn tôi đều lo sợ đổ mồ hôi. Vẫn còn có kẻ mạnh hơn cả Diablo nữa ư? Không lẽ Thế Giới của tôi sắp tiêu tùng ư?

Francoise lo lắng hỏi tiếp:
- Nhưng tại sao lại là....bọn tôi chứ?
Yfu nói:
- Giống như bọn tôi, các bạn là một trong số những người đã được định mệnh chọn lựa. Những người có khả năng tiêu diệt Chúa và ngăn chặn chiến tranh.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 2:12 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 32: Trở về Hogwart


Tôi hỏi:
- À…Yfu nè! Bọn tôi vẫn chưa biết bạn học trường nào? Bạn vẫn còn đi học phải không?
Yfu trả lời:
- Tôi học trường Durmstrang! À đúng rồi! Năm học sắp hết rồi đấy! Chúng ta phải về mau thôi!
- Cái gì? Đã gần một năm trôi qua rồi ư?
- Đúng vậy! Có lẽ vì bận chiến đấu nên cậu đã quên cả thời gian rồi!
- Nhưng Diablo vẫn chưa bị tiêu diệt mà?
- Nhiệm vụ của chúng ta đến đây là hết. Anh Banka và ông Lubu hiện giờ thừa sức tiêu diệt hắn. Chắc bạn không muốn trễ chuyến tàu về nhà chứ?

Anh Banka hỏi:
- Bọn em sắp phải trở về ư?
Yfu nói:
- Vâng!
Anh Banka có vẻ hơi buồn:
-Ừ! Vậy thì tạm biệt nhé!
Đột nhiên anh ấy cúi đầu xuống:
- Anh xin thay mặt đất nước này cám ơn tất cả các em! Nếu không có bọn em thì nơi này rồi sẽ không biết thành cái gì nữa.

Bọn tôi vội nói: Không có gì đâu!

Tôi thực sự yêu quý anh Banka như anh trai mình vậy. Tôi cũng thấy hơi buồn khi phải tạm biệt anh ấy. Anh Banka mìm cười:
- Được rồi! Các em cứ trở về đi! Đừng lo! Bây giờ anh phải đi bắt gã tổng thống để hắn chỉ ra nơi ở của Diablo! Thế Giới này rồi sẽ đầy ánh sáng! Anh sẽ đem lại hy vọng đến cho những người dân ở Thế Giới này!

Tôi nói:
- Tạm biệt, anh Banka!
Yfu, Francoise và Lucy cũng chào tạm biệt anh Banka. Vậy là cuộc phiêu lưu của chúng tôi ở Thế Giới này đã kết thúc thật sự. Và tôi sắp trở về nhà. Điều đó khiến tôi rất hồi hộp.

Ông Lubu nói:
- Ta đã nghi ngờ ngay từ đầu là các cháu nói dối rồi mà. Nhưng thật may mấy đứa không phải là yêu quái giả dạng. Mặc dù ta đã khuyên hết lời nhưng Banka vẫn tin tưởng mấy đứa. Thiệt tình!
Tôi gãi đầu:
- Cháu xin lỗi….
Ông Lubu xua tay:
- Thôi! Không sao cả! Đáng lẽ ta phải cám ơn các cháu mới đúng. Vậy là….làng Sayid sắp được an bình rồi. Vợ con ta chắc sẽ mừng lắm.
Tôi và Francoise nhe răng cười.

Francoise nói với tôi:
- Vậy là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi! Tạm biệt nhé, Albus!
Nhưng Yfu nói:
- Rồi tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, cứ tin vậy đi!
Tôi hỏi:
- Cô nói nghiêm túc đấy chứ, Yfu?

Nhưng cô ấy không trả lời. Dù sao điều đó khiến tôi và Francoise thấy vui hơn. Francoise đã là người cứu tôi chết đuối(Theo ý của Yfu thì cô ấy đã sắp đặt cho Francoise cứu tôi lúc đó) và đã là bạn đồng hành của tôi trong suốt thời gian này. Đúng vậy! Tôi lại có thêm một người bạn mới!

Yfu bảo Lucy:
- Bây giờ cô hãy đưa cái đó cho tôi giữ hộ cho! Sắp tới về Hogwart thì cô không được đeo thứ này nữa đâu.

Mặc dù có vẻ miễn cưỡng nhưng Lucy vẫn đưa Bom Vĩnh Cửu cho Yfu

Yfu chào tạm biệt anh Banka lần cuối rồi bảo chúng tôi nắm tay nhau thành vòng tròn. Cô ấy nói:
- Được rồi! Chuẩn bị! Một…hai….ba!
Chân tôi lại bị nhấc bổng lên không trung. Gió rít vù vù. Tôi sắp được nghỉ ngơi rồi. Nhưng phải nói đây quả là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên nơi này, anh Banka và tất cả những thứ liên quan đến Thế Giới này.

Một lúc sau, chân tôi đã chạm đất. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đang đứng giữa Đại Sành Đường. Các giáo sư và học sinh đang dùng bữa tối. Người đầu tiên nhận ra sự có mặt đột ngột của tôi là cô hiệu trưởng Mc Gonagall. Cô sửng sốt đến nỗi làm rơi cái đĩa xoảng một cái. Một giọng nói thân thương vang lên:
- ANH ALBUS!

Đó là cô em gái của tôi. Em Lily mừng rỡ nhảy chồm ra khỏi bàn ăn và ôm chầm lấy tôi với nước mắt ràn rụa.
- Em tưởng anh đã chết rồi
- Anh không sao đâu!

Và tất cả mọi người xung quanh đã nhận ra sự có mặt của tôi. Một cơn mưa âm thanh vang lên. Hàng núi học sinh lao tới ôm chặt tôi. Khiến tôi cảm thấy mình sắp bẹp dí.
Anh James nói bằng giọng buồn bã:
- Anh….anh thật sự thấy rất hổ thẹn! Anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ em! Vậy mà…..
- Việc này không phải lỗi của anh mà!

Anh Fred thì gào to:
- Chú mày đi chu du ở đâu về thế, Albus! Đội Quidditch năm nay không có chú mày nên thua xiểng liểng. Nhưng không sao! Còn sống là tốt rồi!

Nirvana cũng khóc lóc:
- Tớ cũng nghĩ là cậu đã bị chết rồi! Đột nhiên cậu biến mất ở bàn ăn. Lúc đó mọi người lo sốt vó lên!
Bean Thomas cũng gào hét. Nhưng nhìn thấy cái lườm của thằng Aumus thì cậu ta lập tức thôi không gào thét nữa.

Rose thì dùng khăn lau nước mắt. Lulu Scamander cũng cố chen vào đám đông để nhìn tôi. Nhưng người tôi muốn thấy lúc này nhất là Bella. Tôi không thấy cô ấy đâu cả. Và tôi cũng nhận ra Lucy bây giờ đã trở nên teo nhỏ như xưa. Cô ấy bảo:
- Tình hình là cậu sẽ phải giải thích nhiều đấy! Tốt nhất là cứ vờ mất trí đi!

Ông Nick Suýt Mất Đầu cũng xông tới ôm tôi một cái. Nhưng kết quả là ông ấy đi xuyên qua tôi.

Tôi thấy một số học sinh Nhà Slytherin cũng tỏ ra vui mừng khi thấy tôi. Scorpius thì nhìn tôi bằng vẻ mặt kỳ lạ. Thằng Gargoyle thì gầm gừ.

Sau đó các giáo sư bước tới tách các học sinh ra khỏi tôi và bảo bọn chúng ngồi ăn cho xong bữa tối rồi đi ngủ. Mặc dù tôi đã bảo không sao nhưng cô hiệu trưởng cứ cương quyết đưa tôi xuống bệnh thất để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Trên đường đi, cô hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra, Albus? Chúng tôi đã rất lo lắng khi trò tự dưng biến mất khỏi bàn ăn. Có phải hắn liên quan đến việc này không? Ekeziel ấy?
Tôi làm vẻ mặt ngu ngu:
- Em cũng không rõ nữa…..
Cô Mc Gonagall cau mày:
- Không rõ là sao?
- Ơ….hình như trí nhớ của em có vấn đề rồi! Em không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Cứ như thể em vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Khi tỉnh dậy thì em thấy mình ở đây.
- Không nhớ gì hết sao?
- Vâng!

Cô hiệu trưởng lo lắng nói:
- Có lẽ em bị hắn ếm bùa Lú rồi. Chúng tôi sẽ tìm cách giải bùa cho em! Đừng lo!
Đây mới là điều to đang lo lắng. Tôi hốt hoảng:
- Không cần đâu ạ!
Nhưng cô cương quyết:
- Cần chứ! Đừng sợ! Sẽ không đau đâu!

Tôi nghĩ là có lẽ phải kể cho cô hiệu trưởng hết mọi chuyện. Nhưng liệu cô có tin không? Hay cô lại cho rằng tôi mất trí. Thôi thì cứ kệ vậy! Đằng nào tôi cũng bị đem đi giải bùa mà!

Tôi bảo với cô:
- Thôi được! Em tự đi đến bệnh thất được mà!
Cô hiệu trưởng nói với vẻ miễn cưỡng:
- Được rồi!

Khi xuống bệnh thất, cô Pomfrey nhìn thấy tôi. Thật không ngoài dự đoán, cô ấy có vẻ rất kinh ngạc:
- Ta tưởng…..trò đã…..ôi….vào đây nào….để ta xem trò có bị sao không?
Tôi bảo:
- Em rât khỏe thưa cô! Em không…..

Đúng lúc đó, tôi thấy Bella đang nằm ngủ trên giường bệnh. Tôi chợt thấy lo lắng hỏi:
- Bạn ấy sao thế ạ?
Cô Pomfrey trầm ngâm:
- À…chỉ là một cơn sốt thôi!

Có lẽ tôi nói hơi to thành ra Bella tỉnh giấc. Cô ấy nhìn thấy tôi rồi trợn tròn mắt ra. Bella kêu lên:
- ALBUS! LÀ BẠN ĐẤY HẢ?
Tôi cười:
- Ừ! Mình đây!

Phản ứng của Bella khiến tôi rất ngờ. Cô ấy lao rất nhanh ra khỏi giường và ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên. Tại sao con gái khoái chơi cái trò ôm ấp này nhỉ? Nhưng không hiểu sao tôi thấy rất vui.

Bella buông tôi ra rồi khóc thút thít. Điều đó khiến tôi rất lúng túng.
- A….ơ…..đừng vậy chứ! Mình đã trở về rồi mà! Nhìn mình nè! Mình vẫn bình an vô sự mà!
Cô ấy dùng tay chùi nước mắt rồi nói:
- Suốt bao lâu nay….mình đã tưởng bạn chết rồi…..
Tôi thấy thật hổ thẹn khi phải làm cho nhiều người lo lắng đến vậy.

Cô Pomfrey có vẻ hết chịu nổi rồi. Cô lên tiếng:
- Bella! Trò vẫn còn mệt! Không nên ra khỏi giường như thế!
Bella đột nhiên cười tươi:
- Không cần đâu! Em cảm thấy khỏe lắm rồi ạ!

Cô ấy lôi tôi đi mặc kệ sự phản đối của cô Pomfrey. Bella hỏi tôi:
- Suốt thời gian qua bạn đã ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao bạn lại có vẻ không sao hết vậy?
Tôi nghĩ mình nên kể hết mọi chuyện cho Bella. Tôi tin rằng cô ấy sẽ tin. Thật sự tôi không muốn nói dối cô ấy.

Sau khi kể hết mọi chuyện cho Bella, cô ấy thốt lên một tiếng nho nhỏ. Bella nói:
- Mình tin bạn! Nhưng thật sự tồn tại một Thế Giới khác ngoài Thế Giới chúng ta đang sống sao?
Tôi gật đầu. Cũng may Bella bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Cô ấy tiếp nhận mọi chuyện khá tốt.

Trong suốt chuyến hành trình vừa rồi, tôi đã tự hỏi người mình nhớ đến nhiều nhất là ai? Tôi tin rằng đó là Rose. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Rose thì hình ảnh của Bella lại xuất hiện. Tôi đang tự lừa dối mình chăng? Có lẽ tôi thật ngu ngốc.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Bella. Đôi mắt cô ấy đẹp làm sao. Cô ấy lúng túng:
- Ơ....gì thê?
- À....không có gì!

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất nhớ cô ấy. Nhưng không hiểu sao tôi không nói ra được câu đó.

*
* *

Tối hôm đó, anh Fred mở một bữa tiệc lớn ở phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor. Dường như ai cũng khoái phỏng vấn tôi. Cứ như thể tôi vừa trở về sau cuộc chiến khốc liệt nào đó. Và thât khó khăn khi phải vờ như bị mất trí. Anh Fred làm vẻ mặt nghi ngờ:
- Chú mày quên thiệt hay là giả vờ đấy?
Em Lily thì cứ quấn quýt bên cạnh tôi. Hugo cũng vậy. Cậu ta cứ chạy lăng xăng xung quanh tôi lo lắng hỏi:
- Anh có bị ngã đập đầu vào đâu không? Hay là có kẻ nào ếm bùa anh? Anh thử cố nhớ xem nào?

Các cầu thủ trong đội bóng Griffindor cũng rất vui mừng. Nirvana thì vẫn còn xúc động. Có nhiều người quan tâm đến tôi như thế này. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Kể cả thằng Aumus giờ này cũng khiến tôi không còn bận tậm nữa. Kể cả khi nó nói thầm với tôi:
- Thật may vì mày trông không không đến nỗi nguy cấp tính mạng!
Nhưng giọng của nó như thế chỉ mong điều đó xảy ra vậy.

*
* *

Sáng hôm sau, sau cuộc giải bùa của cô hiệu trưởng, giáo sư Flitwick, giáo sư Neville và giáo sư Draco. Tôi cảm thấy mình bị đau đầu. Từ lúc trở về đến giờ tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ trừ lúc này. Tôi bực tức bảo:
- Em đã bảo là em không nhớ gì cả mà!
Giáo sư Draco nói bằng giọng lạnh lùng:
- Có lẽ tôi phải cho nó một liều Chân Dược.
Tôi lo sợ toát mồ hôi.

Khi tỉnh lại. Cô hiệu trưởng và các giáo sư nhìn tôi lắc đầu. Tôi biết vì sao. Khi uống Chân Dược thì chắc chắn tôi sẽ bô bô kể hết mọi thứ về Thế Giới ấy. Tất nhiên là chẳng có ai tin cả. Và họ nghĩ tôi mất trí thật! Kể cả cô Pomfrey cũng bó tay.

Cô hiệu trưởng nói:
- Thât không thể hiểu kẻ nào có thể ếm bùa Lú mạnh đến vậy? Ngay cả Chân Dược cũng bị vô hiệu hóa! Thôi chuyện này tính sau vậy! Em còn sống là tốt rồi! Ta phải báo cho cha mẹ em biết!
Tôi lo lắng hỏi:
- Năm nay em có phải….học lại không ạ?
Cô Mc Gonagall trả lời:
- Tất nhiên rồi! Năm nay em đã học được cái gì đâu!

Câu trả lời của cô thật không ngoài dự đoán của tôi. Trời ơi! Tôi thật không muốn học lại một năm nữa. Chuyến phiêu lưu vừa rồi tôi cũng học được nhiều thứ chứ bộ.

Khi ra ngoài sân trường, tôi suýt nữa dẹp lép khi gặp cái ôm của ông Hagrid. Ông ấy mời tôi vào căn chòi và mở một bữa tiệc nho nhỏ với những món bánh đá cứng ngắc. Lucy nói với tôi:
- Tốt nhất cậu nên trồng răng bằng sứ trước khi ăn món này!

Sau đó, trong khi đi một mình ngoài sân trường, tôi gặp giáo sư Stacy. Cô ấy mỉm cười với tôi:
- Một chuyến phiêu lưu căng thẳng nhỉ, Albus?
Tôi tin rằng giáo sư Stacy biết toàn bộ mọi chuyện. Tôi hỏi:
- Giáo sư biết Yfu phải không ạ?
- Ừ! Cô bé ấy khó tính lắm! Nhưng rất tốt bụng đấy!
- Quả thật hai người đã từng giúp anh Banka tiêu diệt Diablo ạ?
- Đúng vậy! Diablo là một gã rất mạnh!
- Ơ….em muốn hỏi rằng….em thật sự là người được chọn ạ? Yfu đã kể hết mọi chuyện cho em rồi. Thật sự em thấy mình không đủ khả năng…..
- Haha! Tôi thấy bạn có vẻ khá giống Banka đấy! Banka cũng là người thiếu tự tin vào bản thân mình. Không lẽ sau chuyến đi vừa rồi bạn không rút ra được điều gì à?
- Ơ….em hiểu rồi! Nhưng giáo sư có biết Ekeziel là ai không ạ?
- Cái này thì tôi không biết. Nếu Ekeziel thực sự là một ai đó trong trường này thì hắn quả thực vô cùng lợi hại. Tôi đã để mắt theo dõi tất cả học sinh nhưng không thấy ai đáng nghi cả.
- Nhưng cho em hỏi…..người tiên tri cho bọn em là ai ạ?
- Ơ….cái này thì….tôi sẽ cho bạn biết sau!
- Ai là người đã phát hiện ra Thế Giới ấy ạ?
- ………………..

Tôi nghĩ hỏi đến đây là đủ rồi. Có lẽ giáo sư Stacy không muốn tiết lộ thêm cho tôi bất cứ điều gì nữa. Hoặc chính cô ấy cũng không biết thật.

Thôi không lo nghĩ nhiều nữa. Tôi sắp được về nhà đoàn tụ với cha mẹ rồi. Chắc họ sẽ vui mừng lắm! Tôi đã trải qua một năm học thật kỳ lạ..........


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 2:20 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 33: Quân Đoàn Century Force


Cha tôi đã nhờ ông bộ trưởng Kingsley cho phép tôi được đặc cách học lên năm thứ năm mà không phải học lại. Cuối cùng ông Kingsley đã đồng ý. Cô hiệu trưởng thì lo lắng rằng tôi nhảy cóc một năm học như thế sẽ không theo kịp bài vở.

May quá. Thế là không phải học chung lớp với Lily. Nếu bị học lại thì tôi sẽ không được học chung với Nirvana nữa.

Nhưng em Lily thì lại rất thích được học chung với tôi. Thành ra khi em Lily biết tin tôi được học tiếp năm thứ năm thì em ấy có vẻ hơi hụt hẫng.

Anh James thì đã tốt nghiệp và hiện giờ đang phụ bác Geogre làm việc ở Tiệm Giỡn. Tương lại anh ấy sẽ trở thành một Thần Sáng dưới trướng cha tôi. Tôi cũng muốn vậy.

Giờ này tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ với nhiều suy nghĩ trong đầu. Hôm qua sinh nhật tôi. Tôi đã nhận được thư mừng sinh nhật của Bella, Francoise, Nirvana và Rose. Họ tặng tôi toàn chocolate ngon tuyệt.

Tôi tự hỏi giờ này anh Banka và ông Lubu đã tiêu diệt Diablo và lật đổ lão Jozu chưa? Thế Giới của họ giờ đã yên ổn chưa? Nhưng tôi nghĩ lúc này mình nên lo cho Thế Giới này thì hơn. Hiện giờ tôi vẫn chẳng biết Ekeziel là ai? Chúa của hắn có quyền lực ra sao? Bọn chúng đang âm mưu gì? Có lẽ giáo sư Stacy và Yfu biết điều gì đó mà không nói v ới tôi. Yfu bảo tôi là Người Được Chọn phải không? Vậy tại sao họ lại không nói hết những gì họ biết cho tôi?

Lucy đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Sao trông cậu có vẻ lo lắng thế, Albus?
- Ừ….tôi đang lo Thế Giới của chúng ta sẽ lâm vào cảnh u ám chết chóc như ở Thế Giới đó.
- Tôi nghĩ rằng nếu bọn chúng muốn thôn tính Thế Giới này thì cũng không dễ đâu.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Tôi ra kéo chốt và mở cửa. Đó là Lily. Em ấy bảo:
- Hôm nay trời đẹp, ở trong phòng làm gì hả anh hai?
Tôi hỏi:
- Ừ...sao vậy?
Lily cười tinh nghịch:
- Giờ này ngoài công viên chắc náo nhiệt lắm, anh đi ra đó với em không?
- Ờ….thôi được!

Tôi và Lily ra khỏi nhà và đến công viên. Đang được nửa đường đến công viên thì có một tên mặc áo đen trùm kín chặn đường bọn tôi. Tôi lên tiếng hỏi:
- Ông là ai vậy? Tránh đường cho bọn tôi đi!
Hắn ta không nói gì và đột ngột rút đũa phép ra. Theo phản xạ, tôi cũng rút đũa phép ra. Lily hoảng hốt hỏi:
- Ông….ông định làm gì vậy?

Xung quanh lúc này không có ai. Tôi nghĩ hắn ta chọn thời điểm này để ám sát tôi. Nhưng học sinh không được phép dùng pháp thuật ngoài trường học. Làm sao bây giờ? Nhưng tôi không thể để em Lily gặp nguy được.

Hắn ta phóng một câu thần chú chết người về phía tôi. Tôi hô:
- Protego!
Thần chú của hắn bị bật ngược lại và chính hắn bị dính đòn.

Hắn ta bắt đầu lên tiếng:
- Không thể được! Mày chỉ là một học sinh! Tại sao Bùa Khiên của mày có thể mạnh như thế?
Hắn nói đúng. Tôi chỉ là một học sinh. Không thể nào tôi lại đỡ ngon lành thần chú của một phù thủy chuyên nghiệp. Có lẽ do tôi đã tiếp nhận sức mạnh ở Chiếc Hộp Ngàn Năm.

Tên đó huýt sáo một cái. Có thêm hai tên mặc áo đen nữa xuất hiện. Thôi chết! Một chọi ba thì nguy mất! Lập tức tôi định kéo Lily bỏ chạy thì một tiếng nói vang lên ở phía sau lưng:
- Ba người lớn đánh một đứa trẻ mà không thấy xấu hổ à?

Đó là Yfu. Cô ấy làm gì ở đây vậy.

Yfu rút đũa phép ra và nói:
- Để tôi giúp cậu.
Lily cũng rút đũa phép ra và nói:
- Em sẽ giúp anh chị!
Gã mặc áo đen gào lên:
- GIẾT BỌN NÓ!

Một lúc sau, bọn tôi đã hạ được ba tên đó. Bọn chúng độn thổ chạy mất. Em Lily lo lắng nói:
- Em đã sử dụng pháp thuật ngoài trường học rồi làm sao đây! À, chị là ai vậy?
Yfu nói:
- Chị là Yfu Kunaji. Em là em gái của Albus hả?
Lily gật đầu. Cô bé lại hỏi tiếp:
- Nhưng em chưa thấy chị bao giờ. Hình như chị đâu có học ở Hogwart.
Tôi đang chưa biết định nói gì thì Yfu nói ngay không cần suy nghĩ:
- Chị học ở trường Durmstrang.
Lily ré lên:
- Trường Durmstrang? Thế sao chị lại có mặt ở đây? Anh hai quen chị này à?

Tôi nghĩ lúc này có lẽ nên kể hết cho Lily mọi chuyện. Tôi nhìn Yfu và cô ấy gật đầu.

Sau khi kể hết câu chuyện dài thòng này. Lily trông lo lắng thấy rõ:
- Thật sự là anh đã trải qua những chuyện đó sao? Vậy ra không phải anh bị ếm bùa Lú đến nỗi mất trí nhớ à?
Tôi gật đầu.
Lily nói tiếp:
- Sao anh không kể cho mọi người biết.
Tôi lắc đầu:
- Anh có kể ra thì cũng chẳng ai tin. Các giáo sư đã cho anh uống Chân Dược. Em biết rồi đấy! Tất nhiên là anh sẽ kể hết ra. Và thật không ngoài dự đoán: Chẳng có ai tin cả. Lúc đó các giáo sư đã tin rằng anh bị ếm bùa Lú mạnh đến nỗi cả Chân Dược cũng vô tác dụng.
Lily định nói gì đó rồi lại thôi. Cô bé vẫn chưa hết sửng sốt.

Tôi quay sang hỏi Yfu:
- Bạn đến đây có chuyện gì vậy? Bọn vừa tấn công chúng ta là ai vậy?
- Thủ lĩnh triệu tập chúng ta. Tôi có nhiệm vụ đưa cậu đến gia nhập với chúng tôi. Những kẻ đó là những tên tù được Ekeziel cứu thoát khỏi ngục Azkaban hồi năm kia.
- Gia nhập gì cơ? Thủ lĩnh nào vậy?
- Và cả em gái cậu nữa! Cô bé này cũng được gia nhập! Nào! Không còn nhiều thời gian đâu! Hãy nắm lấy tay tôi!

Tôi và Lily, mỗi người nắm lấy một tay của Yfu. Tôi hỏi:
- Nhưng nhỡ có ai thấy thì sao?
- An tâm đi! Không ai thấy chúng ta đâu.

Vừa dứt câu, tôi lập tức bị nhấc bổng lên không trung. Đối với tôi thì việc này quá quen rồi. Chỉ có em Lily chắc sẽ thấy lạ lắm.

Sau đó, tôi cảm thấy chân mình như chạm xuống sàn nhà. Tôi nhìn quanh. Đó là một căn phòng khá tối. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào Albus!

Đó là Bella. Tôi thật không thể tin được cô ấy lại ở đây. Ngoài ra bệnh cạnh cô ấy còn có những người rất quen. Rose và Nirvana cũng bước tới trước:
- Bọn tớ chờ cậu mãi đấy, Albus!
Tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Nhưng tại sao các bạn cũng ở đây.

Yfu nói:
- Thủ lĩnh đã thuyết phục được họ gia nhập.
Tôi hỏi:
- Thủ lĩnh là ai vậy?
- À, người đó đang đến đây, bạn hãy chờ chút.

Bella hỏi Yfu:
- Ơ…thế cả Lily cũng gia nhập với chúng ta hả?
Yfu gật đầu.
Tôi thấy Lily có vẻ rất thích thú. Có lẽ em ấy cảm thấy rất oai.

Tôi hỏi tiếp:
- Thế nhà này là gì vậy? Đây là hội nào?
Một giọng nói rất quen vang lên. Tôi nhận ra đó chính là cô ấy. Không lẽ cô ấy chính là người đứng đầu hội này.
- Đây là tổng hành dinh của chúng ta! Và cũng chính là nhà của tôi!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 2:29 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 34


Tôi thốt lên:
- Giáo sư Stacy? Không lẽ cô chính là…..
Giáo sư Stacy mỉm cười:
- Đúng vậy! Tôi nguyên là chỉ huy quân Century Force.
- Century Force?
- Đúng vậy! Hội này tập trung những Người Được Chọn. Những người sẽ chống lại Ekeziel và Chúa của hắn.

Đúng lúc đó có bốn người đi tới. Đó là anh Banka, ông Lubu, Francoise và một người đàn ông lạ mặt đội cái mũ vành kiểu Ấn Độ.

Anh Banka tươi cười:
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Albus
Francoise cũng cười:
- Dạo này khỏe chứ, Albus?
Người đàn ông đội mũ vành giới thiệu:
- Tôi là Alibaba! Tôi đã đồng ý sẽ gia nhập hội này.
Ông Lubu thì trầm ngâm:
- Thế Giới này thật khác với Thế Giới của chúng ta, Banka nhỉ?
Anh Banka gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Lily, Bella, Rose và Nirvana. Giáo sư Stacy giải thích:
- Tôi đã mời họ đến đây để giúp sức cho chúng ta. Tôi xin cám ơn tất cả mọi người!
Anh Banka nói:
- Không có gì đâu! Nhờ cô mà Thế Giới của bọn tôi đã hòa bình trở lại.
Ông Alibaba nói:
- Và tiêu diệt được Diablo! Trả thù cho con gái của tôi!

Lucy ngạc nhiên đến nỗi cứ bay qua bay lại trên đầu tôi. Cô ấy bảo tôi:
- Đó chính là ông Alibaba đấy! Ông ấy đã cho tôi cái thứ vũ khí đó!
Nirvana nói với tôi:
- Bọn mình đã biết hết mọi chuyện rồi. Tớ thật không ngờ cậu đã trải qua một chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm như vậy.
Rose nói:
- Cậu dũng cảm thật đấy, Albus!

Và giọng nói của Hugo Weasley vang lên:
- Chào anh, Albus!
Chưa hết, có một người đứng dựa lưng vào tường giơ tay chào tôi và nói:
- Chào em, Albus!
Đó là anh Fred. Ai chà! Tôi thật không ngờ Hội này lại có nhiều học sinh đến vậy.

Giáo sư Stacy lên tiếng:
- Năm nay tôi đã liên minh được với các Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật. Cụ thể là tôi đã thuyết phục được ông Harry Potter!
Tôi kêu lên:
- Là cha em sao?
- Đúng vậy! Cha cậu đã tin ngay vì chính tôi là người đã gửi cú cho ông ấy.
- Gửi cú nào? Không lẽ…chính giáo sư là người đã gửi cú cho cha hồi em học năm thứ hai sao?
- Đúng vậy! Ekeziel đã giở thủ đoạn đê hèn bắt cóc Lily để dụ cậu ra ngoài! Tôi không thể để yên được!
- ………….
- Hồi đó tôi đang học năm cuối ở Viện Phù Thủy Salem! Đúng vậy! Hồi trước tôi sống ở Mỹ! Thực ra tôi chỉ mới chuyển đến Anh thôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã quyết định chuyển nhà đến đây để xin dạy ở Hogwart.

Giáo sư Stacy nói tiếp:
- Hôm nay cha cậu đã đồng ý là sẽ cho cậu gia nhập Hội này. Cho nên tôi đã nhờ Yfu đưa cậu đến đây….ừm….việc cho Lily gia nhập thì hơi ngoài dự đoán….nhưng không sao…chắc ông ấy sẽ cho phép thôi.
Lily lên tiếng:
- Thưa giáo sư, em muốn gia nhập mà! Em muốn chiến đấu!
Giáo sư Stacy tươi cười:
- Dũng cảm đấy! Được thôi! Không vấn đề gì!

Hai người nữa xuất hiện và nói:
- Xin lỗi, chúng tôi đến muộn! A! Chào Albus! Em và em gái đã gia nhập rồi hả?
Đó là anh Teddy Lupin và chị Victoire Weasley.

Giáo sư Stacy lại nói:
- Không sao đâu, anh Teddy. Mọi người nên biết là chúng ta chỉ liên minh với lực lượng Thần Sáng trong Bộ Pháp Thuật thôi. Ngoài ra những người khác trong Bộ không biết đến sự tồn tại của Hội này.
Anh Fred hỏi:
- Vì sao vậy?
- Có lẽ vì Ekeziel dường như đã cài người của hắn vào Bộ Pháp Thuật. Ông Harry Potter thì đã cam đoan rằng những Thần Sáng dưới trướng ông đều đáng tin cậy.

Anh Teddy Lupin hỏi:
- Ngoài tôi ra còn có giáo sư nào ở Hogwart gia nhập Hội này không?
- Có! Cô hiệu trưởng này, giáo sư Neville, giáo sư Flitwick và cả…giáo sư Draco.

Rose lên tiếng:
- Nhưng giáo sư Draco liệu có….đáng tin cậy không ạ?
- Tôi nghĩ là ông ấy rất đáng tin cậy!

Tôi thì không nghĩ thế. Có thể giáo sư Stacy sẽ sai lầm khi tin ông ta. Nếu nói ông ta là người của Ekeziel hoặc ông ta chính là Ekeziel thì tôi sẽ chẳng mảy may nghi ngờ.

Francoise hỏi:
- Thế cái kẻ được gọi là Chúa đó giờ đang ở đâu ạ?
Stacy nói:
- Vấn đề này thì….tôi vẫn chưa tìm ra sào huyệt của hắn. Có lẽ hiện giờ bọn chúng chưa muốn gây sự chú ý nhiều. Tôi nghĩ hình như hắn đã nhận thấy được mối đe dọa nào đó.

Tôi hỏi:
- Mối đe dọa nào?
- Chúng ta!
- Chúng ta?
- Vì hiện giờ bọn chúng chủ yếu là đề phòng các Thần Sáng. Nhưng bây giờ có lẽ hắn đã cảm nhận được một thế lực khác ngoài lực lượng Thần Sáng đang âm thầm tìm cách chống lại hắn. Và có lẽ giờ này bọn chúng đang lúng túng về việc mất tích của cậu đấy, Albus.
- Tại sao ạ?
- Chắc chắn Ekeziel đã lên một kế hoạch gì đó để giết cậu hồi năm ngoái. Nhưng đột nhiên cậu lại biến mất ở bàn ăn. Chắc bọn chúng đã tự hỏi cậu đã đi đâu? Tại sao vẫn bình an vô sự?

Anh Banka hỏi:
- Thế bây giờ hắn đang làm gì?
Stacy trả lời:
- Ừm….có lẽ hắn đang chiêu binh mãi mã. Cố gắng liên minh với những yêu quái và những phù thủy hắc ám trên Thế Giới này. Hắn đang định thành lập một giáo phái toàn những tín đồ trung thành với hắn. Có lẽ hắn còn định lôi kéo cả những người dân vào giáo phái của hắn nữa.

Ông Alibaba lên tiếng:
- Nhưng Bộ Pháp Thuật đã cảnh báo với dân chúng rồi mà.
- Đúng là Bộ đã làm thế. Nhưng tôi vẫn có cảm giác chẳng lành.

Stacy bỗng nhiên trở nên lo lắng:
- Cuộc chiến sắp tới sẽ rất nguy hiểm. Các bạn nên chuẩn bị tinh thần. Nếu ai không muốn thì có thể xin rút lui bất cứ lúc nào. Tôi thật sự…không muốn thấy ai gặp nguy hiểm cả. Kể cả các bạn có là Người Được Chọn đi chăng nữa. Tôi chưa bao giờ có cảm giác lo sợ thế này.

Nhưng tất cả chúng tôi không ai rút lui. Ngược lại còn tỏ ra rất hùng dũng.

Lily giơ tay hỏi:
- Giáo sư chính là người sáng lập Hội này ạ?
Stacy mỉm cười:
- Đây không phải giờ học, không cần phải giơ tay để xin phát biểu đâu. Có lẽ vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện lắm. Đầu tiên xin bắt đầu từ lúc tôi chuyển nhà từ Mỹ đến đây. Lúc đó vẫn đang là mùa hè. Đến một ngày tôi nhận ra sự tồn tại của một Thế Giới khác ngoài Thế Giới này. Sau đó tôi đã tự sáng lập một câu thần chú để có thể vào được trong đó. Trong thời gian đó tôi đã gặp Yfu. Tôi nhận thấy cô bé này là Người Được Chọn. Tôi đã thuyết phục Yfu để cô bé ấy cùng tôi vào Thế Giới ấy. Ban đầu bọn tôi chỉ coi đây là một chuyến đi chơi. Sau đó thấy Diablo quá hoành hoành. Tôi và Yfu đã quyết định trở thành Hộ Vệ của Banka.

Cô ấy nhìn Banka rồi nói tiếp:
- Sau khi đánh bại Diablo. Tôi nhận ra rằng cần một sức mạnh lớn hơn để tiêu diệt hắn vĩnh viễn. Lúc đó bọn tôi đã tìm ra Chiếc Hộp Ngàn Năm trong Đền Thờ Gordic Griffindor.

Tôi và một số người khác thốt lên:
- Gordic Griffindor? Không phải ông ấy là một trong bốn Nhà Sáng Lập nên trường Hogwart sao?

Cô Stacy giơ tay lên bảo mọi người im lặng rồi nói tiếp:
- Để tôi kể xong đã. Lúc đó bọn tôi đã tìm đủ mọi cách mà không mở ra chiếc hộp. Bó tay rồi! Thế là tôi và Yfu trở về. Một năm sau khi dạy ở Hogwart, tôi đã nhận thấy Albus là một trong hai người có thể mở cái hộp. Và một học sinh nữa ở trường Beauxbaton.

Stacy nhìn Francoise mỉm cười:
- Đúng vậy! Đó là Francoise Sazanami! Thế là tôi truyền cho Yfu câu thần chú này để cô ấy đưa Albus và Francoise đến Thế Giới ấy.

Lúc này tất cả mọi người đều chăm chú vào câu chuyện của Stacy đến nỗi không chớp mắt. Một số khác thì rất phấn khích. Điển hình như Lucy và em gái tôi.

Hugo lên tiếng hỏi:
- Nhưng....em nhớ là không thể teleport một ai đó ra khỏi Hogwart được mà!
- Đúng vậy! Hogwart là ngôi trường được bảo vệ bằng mọi loại bùa chú mạnh nhất do bốn nhà sáng lập tạo ra. Thậm chí có thể nói rằng sự bảo mật ở trường Hogwart có thể nói là mạnh nhất trong các ngôi trường. Nhưng tôi đã....tạo một lỗ hổng trong bức tường bảo mật ấy....đủ để Yfu đưa Albus và Francoise ra khỏi trường. Tất nhiên là tôi cũng đã làm thế ở trường Durmstrang và trường Beauxbaton.

Tôi thấy hơi buồn cười vì cô Stacy nó như thể mình là một Hacker vậy.

- Và chuyện gì sau đó thì các bạn biết rồi đấy. Cái hộp đã được mở ra và Diablo bây giờ đã bị tiêu diệt. E hèm....sau đó tôi quyết định thành lập Hội Century Force để tập hợp một lực lượng bí mật chống lại Chúa. Tôi tin chắc bọn chúng sẽ bị bất ngờ cho xem.

Anh Banka nói bằng giọng tự tin:
- Tôi sẽ tiêu diệt hắn cho mà xem.
Nhưng cô Stacy không cười:
- Đừng chủ quan. Đối thủ sắp tới mà cậu gặp còn mạnh hơn Diablo nhiều đấy.

Lần này cả anh Banka và những người khác đều lo sợ đổ mồ hôi hột.

Tôi thấy Yfu từ nãy giờ vẫn bình thản đứng nghe mọi chuyện và sắc mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả. Anh Fred thì trông có vẻ không lo lắng lắm. Em Lily thì chuyển từ thái độ phấn khích sang căng thẳng. Lucy cũng vậy. Hugo cũng có vẻ hơi run. Bella thì khuôn mặt xuất hiện vẻ quyết tâm. Nirvana và Rose cũng có vẻ căng thẳng.

Nirvana nói:
- Vậy Đền Thờ Gordic Griffindor phải chăng là.....
Giáo sư Stacy trầm ngâm:
- Ừm....cái hộp đó đến từ Thế Giới của chúng ta....cho nên...ờ....tôi nghĩ nó vốn là của Gordic Griffindor.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 2:36 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 35: Rahaan Patterson



Sau đó tôi và Lily được Yfu đưa về nhà. Như vậy trong nhà tôi chỉ có mỗi anh James là người duy nhất chưa biết về cái Hội Này. Có lẽ vì ảnh không phải là Người Được Chọn. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh James rất giỏi và thông minh. Không có anh ấy trong Hội thì hơi tiếc.

Tôi và Lily không hiểu vì sao bọn tôi sử dụng pháp thuật ngoài trường học mà không bị cảnh cáo hoặc tịch thu đũa phép.

Cha tôi nói rằng người nhà Potter được phép sử dụng pháp thuật để tự vệ. Có lẽ vì cha tôi đã thuyết phục ông Kingsley rằng Ekeziel đang âm mưu ám sát tôi.

*
* *

Sáng hôm sau, có cái gì đó đập vào mặt tôi. Tôi bực bội mở mắt ra thì thấy hai con cú bay ra khỏi cửa sổ mình. Cái vật đó là hai bức thư.

Đó là Nirvana. Cậu ấy khoe với tôi rằng đã trở thành một Huynh Trưởng. Tôi nghĩ cha mẹ và bà nội của cậu ấy chắc sẽ vui mừng lắm.

Tôi có ghen tị không ư? Tất nhiên là không. Tôi nghĩ trở thành Huynh Trưởng thì mệt lắm. Mặc dù mẹ cha mẹ vẫn mong tôi có thể trở thành một Huynh Trưởng như anh James. Nhưng tôi thật sự không thích.

Bức thư thứ hai là của Rose. Cô ấy cũng trở thành một Huynh Trưởng. Cũng không có gì lạ. Tôi tin sau này cô ấy sẽ trở thành Thủ Lĩnh Nữ Sinh cho coi.

Sau đó tôi xuống ăn sáng và cùng cả nhà đến sân ga. Một năm học mới bắt đầu. Dạo này tôi không nằm mơ thấy bọn Ekeziel nữa. Không lẽ khả năng tiên tri của tôi đang yếu đi? Dù sao khả năng này của tôi cũng thất thường mà. Cho nên tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.

Lên tàu hỏa, tôi thấy anh Fred đang nói chuyện với anh Michael Jordan. Hai anh ấy nhìn thấy tôi và giơ tay chào.

Tôi và Lily đang tìm một toa trống. Ở toa cuối cùng, tôi thấy bên trong có Nirvana, Rose và Bella. Bella nhìn thấy tôi rồi nói:
- A! Hai người vào đây đi!

Chưa bao giờ tôi ngồi một toa chật kín người thế này. Tôi thấy vui khi ngồi cạnh Bella. Nirvana đột ngột nói:
- Albus nè….mình thấy bạn làm Huynh Trưởng thì hợp hơn…
Tôi ngắt lời:
- Thôi! Mình không thích làm Huynh Trưởng đâu! Mình thực sự nghĩ bạn rất xứng đáng đấy, Nirvana.
Cậu ấy mỉm cười:
- Cảm ơn!

Rose thì nói với vẻ tự hào:
- Cha mẹ mình cũng từng là Huynh Trưởng đấy! Họ vui lắm!
Nirvana thì nói:
- Cha mẹ mình rất vui. Nhưng người vui nhất có lẽ là bà nội mình.
Tôi hỏi Bella:
- Nhà Slytherin năm nay có ai làm Huynh Trưởng vậy?
Bella nói:
- Đó là Scorpius và….mình.

Trời đất! Không lẽ trong toa này chỉ có mình tôi không phải là Huynh Trưởng ư?
Lucy phá ra cười trên đầu tôi. Lily thì hình như đang cố nhịn cười. Tôi nghĩ có gì đáng buồn cười chứ? Cho dù cô hiệu trưởng có bắt tôi làm Huynh Trưởng thì tôi cũng không làm!

Rose nói tiếp:
- Mandy Brocklehurst là Huynh Trưởng Nhà Ravenclaw!
Nirvana có vẻ hơi bực:
- Tớ vẫn còn nhớ đã bị nó dộng một cú vào mặt hồi năm kia.
Rose phì cười:
- Thôi nào! Cậu ta bị ám mà. Nhưng lúc đó bạn dũng cảm lắm đấy, Nirvana.

Nirvana bỗng dưng đỏ mặt lên. Rose cũng tương tự. Nirvana đã nói với tôi rằng cậu ấy đã từ bỏ tình cảm đơn phương với giáo sư Stacy. Tôi chợt nhận ra ai là người đã thay thế cô ấy. Không lẽ chính là…..

*
* *

Trong buổi lễ phân loại, tôi chỉ mong được ăn càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, cô hiệu trưởng đã đọc tên học sinh cuối cùng trong danh sách:
- Rahaan Patterson!
Mặc dù đang đói nhưng thằng bé này có gì đó kỳ lạ khiến tôi không thể không chú ý. Rahaan là một thằng bé trông trắng trẻo mảnh mai như con gái vậy nhưng tôi cảm giác ánh mắt của nó có gì đó rờn rợn.

Nó chưa kịp đội cái nón lên đầu thì chiếc nón đã hô:
- Slytherin!
Rahaan đi về phía dãy bàn Slytherin. Tụi Slytherin chào đón nó nhiệt liệt.

Đúng lúc đó nó nhìn về phía tôi. Tôi vẫn nhìn nó. Khóe môi nó cong lên thành một nụ cười bí hiểm rồi lập tức nhìn đi chỗ khác.

Đột nhiên tôi có một cảm giác chẳng lành. Nhưng thôi, bây giờ ăn cái đã!

Sau đó, tất cả học sinh rời khỏi Đại Sảnh Đường. Nirvana thì phải đi làm nhiệm vụ của một Huynh Trưởng: Hướng dẫn cho các em năm thứ nhất.

Khi vào phòng sinh hoạt chung, thằng Aumus nói bằng giọng châm chọc:
- Ái chà chà, Potter! Có cha làm ở Bộ Pháp Thuật nên không phải học lại à? Thế này còn gì là công bằng nữa!
Nirvana tự chỉ ngón tay lên ngực mình và nói:
- Tốt nhất cậu nên thôi ngay đi, trừ khi cậu muốn bị cấm túc.

Aumus thốt lên vẻ khinh miệt rồi nhảy tót lên giường và kéo rèm lại.
Tôi cũng bực mình. Bộ năm vừa rồi tôi bị mất tích là lỗi của tôi chắc? Nó đâu có hiểu là tôi vừa trải qua một chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm như thế nào.

*
* *

Sáng hôm sau, trong giờ ăn sáng, tôi hỏi Nirvana:
- Bạn đã có dự định gì sau khi rời hỏi Hogwart chưa?
- Có lẽ trở thành một giáo viên như cha mình hoặc là…. Một Thần Sáng.
- Ồ! Mình cũng muốn trở thành một Thần Sáng như cha mình!

Lucy đột nhiên hỏi tôi:
- Cậu có nghĩ tôi có thể trở thành một Thần Sáng không?
- Hả?
Tôi giật mình làm rớt cái nĩa xuống bàn. Nirvana hỏi tôi:
- Cậu sao thế?
- À, không có gì, tại mình không cẩn thận thôi.

Tôi nói thầm:
- Cô nói nghiêm túc hả, Lucy?
- Ừ! Tôi muốn làm gì đó có ích. Bao lâu nay ở bên cậu nhưng tôi chưa làm được cái gì đó ấn tượng cả. Có lẽ vui nhất là khi tôi sử dụng thứ vũ khí đó!

Tôi hiểu tâm trạng của Lucy. Nhưng tôi không biết nói gì cho hay để an ủi cô ấy.

Tối hôm đó, Nirvana kể với tôi:
- Cậu biết không? Hôm nay cha mình đã phạt cấm túc một đứa Nhà Slytherin đấy.
- Đứa nào vậy?
- Rahaan Patterson!
- À, thì ra là nó.
- Nó dám chê trách phương pháp dạy học của cha mình! Thật đáng đời!

Tôi luôn nghĩ thằng nhóc này có gì đó khó ưa mà. Nhưng không ngờ nó mới chỉ học năm nhất mà đã dám ngang ngược đến vậy.

Hôm sau, trong khi đi ra Đại Sảnh Đường. Tôi bắt gặp thằng nhóc Rahaan Patterson đang thì thầm gì đó với Aumus Finnigan và Bean Thomas. Aumus thì gật đầu một cách thích thú còn Bean thì lại tỏ ra sợ hãi.

Khi tôi đến gần thì lập tức thằng nhóc đó bỏ đi chỗ khác. Thằng Aumus trừng mắt nhìn tôi một cái rồi kéo tay Bean đi đến Đại Sảnh Đường. Không hiểu bọn nó đang bàn đại sự gì thế nhỉ? Thôi kệ!

Trong khi dùng điểm tâm, tôi thấy thằng Rahaan đang nói chuyện có minh họa bằng tay với Scorpius, Gargoyle và những tên Slytherin khác. Bella thì ngồi cách đây khá xa. Và Rahaan có vẻ không muốn Bella nghe được họ đang nói gì. Bella thì vừa ăn vừa nhìn họ chăm chú bằng vẻ mặt lo lắng không nhầm vào đâu được.

Tôi hỏi Nirvana:
- Này! Tớ có linh cảm không ổn về thằng Rahaan! Nó có gì đó lạ lắm!
- Nó chỉ là một thằng nhãi năm một chưa học một chút pháp thuật nào, có gì mà phải lo chứ.
Lucy bảo tôi:
- Hay là để tôi ra nghe lỏm nhé!
Tôi gật đầu.

Đúng lúc đó, thằng Rahaan ngừng nói rồi nhìn về phía tôi và Lucy. Lucy đột nhiên thốt lên:
- Albus nè! Hình như nó thấy được tôi đó!
- Cái gì?
- Thật đấy! Nó đang nhìn tôi chằm chằm đó!

Lucy nói đúng. Tôi đã tưởng là nó nhìn tôi. Thực ra thì nó đang nhìn Lucy. Và cô ấy thì đang ở trên đầu tôi.

Lucy hỏi tôi:
- Liệu nó có phải người trong Hội không?
- Tôi nghĩ là không! Thằng nhóc này có gì đó rất đáng sợ! Trực giác của tôi chưa bao giờ sai cả.

Sau đó nó tiếp tục cuộc thảo luận với tụi Slytherin. Tôi có cảm giác vừa rồi là cái nhìn cảnh cáo của nó. Cho nên Lucy và tôi đã bỏ ý định nghe lỏm nó nói cái gì.

Sau bữa ăn, Bella đến nói với tôi:
- Bạn có để ý Rahaan không? Mình thấy nó có gì đó bí hiểm lắm!
- Thế bạn có nghe được nó nói gì không?
- Tất nhiên là không! Các học sinh Slytherin thì luôn luôn cố tách mình ra khỏi cuộc thảo luận, thành ra mình chẳng biết được họ đang dự tính cái gì.
- Cho dù là dự tính cái gì thì tớ có linh cảm rằng đó chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
- Ừ……

Albus, Lucy và Bella không biết rằng Rahaan đang theo dõi họ từ xa với nụ cười bí ẩn trên môi.

Trong giờ học Giả Kim Bí Thuật, tôi là người đầu tiên trong lớp đã thành công khi xác định được thuộc tính của mình. Tôi thuộc hệ Băng Giá. Chưa hết, tôi còn thành công trong việc tạo ra một tảng băng to bằng nắm tay. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để chiến đấu. Anh Teddy thì rất vui mừng và thưởng cho tôi năm mươi điểm.

Sau giờ học, tôi thấy Lulu Scamander đang nhìn chằm chằm một đám học sinh đang nói chuyện với nhau. Tôi nhận ra đó là Rahaan lại đang thì thầm to nhỏ gì đó với các học sinh Nhà Ravenclaw bao gồm Mike Corner, Mary Edgecombe và Choi Sang(Con gái của Cho Chang).

Tôi hỏi Lulu:
- Có chuyện gì vây? Sao trông bạn có vẻ lo lắng thế?
- Họ đang nói chuyện gì đó với nhau mà không chịu cho mình biết.
- Ừ! Tớ thấy thằng nhóc Rahaan có gì đó lạ lắm. Hôm trước tớ bắt gặp nó đang bí mật bàn chuyện gì đó với mấy học sinh Nhà Griffindor.
- Thật hả?
- Ừ!
- Rốt cục có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi không hiểu tạo sao các học sinh xưa nay vẫn có thành kiến với Nhà Slytherin mà sao họ có vẻ lắng nghe nó nói như thế thằng đó đang giảng bài vậy.

Chưa hết, khi rời khỏi đó. Tôi thấy Rose cũng có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Cô ấy chỉ tay rồi bảo:
- Nhìn đằng kia kìa!
À vâng! Lại là thằng Rahaan. Nó đang nói chuyện với Eragon Macmilan, Bruno Fletchley và Jack Smith.

Rose trầm ngâm:
- Hình như bọn họ đang mưu tính chuyện xấu xa gì đó. Tớ đoán thằng nhóc này đang lôi kéo các học sinh ở Hogwart.
Cô ấy cũng nghĩ giống tôi.

Rose nói tiếp:
- Chúng ta phải kể cho cô Stacy chuyện này.
Đó là một ý kiến hay. Thế là tôi, Nirvana, Rose và Bella cùng nhau đi đến văn phòng của giáo sư Stacy.

Trước khi rời khỏi chỗ đó, tôi ngoảnh lại nhìn lần cuối. Và tôi thấy Rahaan và mấy đứa học sinh Nhà Hufflepuff đó đang nhìn bọn tôi bằng ánh mắt bí ẩn.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 2:42 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 36: Cái chết của ông Hagrid



Nhưng giáo sư Stacy không có trong văn phòng. Chính xác hơn thì cô ấy không có ở trong trường Hogwart. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?

Thế là bọn tôi lại phải quay về. Bella hỏi:
- Giáo sư có thể đi đâu vào giờ này nhỉ?
Rose suy nghĩ:
- Chắc là đến tổng hành dinh để làm gì đó. Có thể giáo sư đã phát hiện ra được sự mờ ám của thằng Rahaan nên cô ấy đang hành động.

Trong giờ học bùa chú, giáo sư Flitwick dạy cho bọn tôi phép Reparo. Thần chú này có tác dụng trong việc sửa chữa đồ vật. Tôi đã thành công khi sửa cái lọ hoa cho giáo sư Flitwick. Giờ học Biến Hình, cô hiệu trưởng giảng về bùa Biến Mất.

Sau đó, anh Fred gọi tôi ra sân bóng luyện tập Quidditch. Mặc dù lâu rồi không luyện tập nhưng tôi vẫn đỡ hết được những cú ném của anh ấy.

Tôi thấy ông giám thị Isaac Franklin có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với ông Filch hồi xưa. Và không hiểu vì lý do gì đó mà Peeves rất sợ ông. Nó sợ ông ấy không khác gì sợ Nam Tước Đẫm Máu.

*
* *

Cuối tuần, tôi đi chơi làng Hogsmeade với Bella, Nirvana và Rose. Bọn tôi đi vào quán Ba Cây Chổi Thần. Bọn tôi thấy ở một cái bàn lớn có đầy nhóc người ngồi đó. Đó là thằng Rahaan nói chuyện với các học sinh ở Hogwart. Thằng đó đặt lên bàn một quyển sách rất dày có màu đỏ rực. Trên bìa sách có vẽ hình ngôi sao năm cánh màu vàng. Và nó mở quyến sách ra. Những đứa đó đều chúi đầu vào đọc những dòng chữ trên quyển sách.

Tôi rất tò mò là thằng Rahaan đang cho bọn nó xem cái gì. Tôi rất ngạc nhiên khi những học sinh đó bao gồm các Nhà Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin và cả….Griffindor. Thật kỳ lạ khi bọn họ ngồi với nhau cứ như thể cùng một phe vậy. Không lẽ thằng Rahaan này cũng đang lập một thứ gì đó giống như Hội của chúng tôi.

Bella lo lắng nói:
- Hình như bọn họ đang tập hợp lại với nhau.
Rose suy nghĩ:
- Tại sao một học sinh năm nhất lại có thể thu hút được nhiều người như thế, không lẽ thằng nhóc này là người của Ekeziel.
Nirvana thốt lên kinh hãi:
- Không thể nào chứ! Nó chỉ mới mười một tuổi!

Sau đó, Rose mở Nhật Báo Tiên Tri số hôm nay ra đọc. Cô ấy bỗng nhiên trở nên lo lắng:
- Nghe này! Một thần sáng ở Bộ Pháp Thuật đã bị mất tích một cách bí ẩn.

Theo như bài báo thì trước đó ông đã xin nghỉ ốm ở nhà. Nhiều ngày sau không thấy ông đến Bộ Pháp Thuật, lập tức cha tôi cử người đến thăm thì phát hiện ra ông ấy không có ở nhà. Và bên trong ngôi nhà không có dấu hiệu như bị tấn công.

Tôi hỏi:
- Liệu chuyện này có liên quan đến Ekeziel không?
Bella nói:
- Có thể lắm! Nhưng ngay cả một Thần Sáng mà cũng bị chúng hãm hại thì….

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên bọn tôi.

Nirvana tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng tại sao bọn nó lại chọn chỗ đông người thế này mà hội họp , đáng ra là quán Đầu Heo thì hợp lý hơn….
Rose nói ngay:
- Chính vì chỗ này đông người nê mới khó bị nghe lén hơn.

Tôi cầm cốc Bia Bơ lên làm một hụm cho đỡ căng thẳng. Tôi suýt nữa phun món Bia Bơ ra phía trước khi Bella đột nhiên đề nghị:
- Albus nè! Bạn có thể dạy pháp thuật cho mình được không?
- Hả? Bạn nói gì cơ?
- À….bạn biết đấy…mình không giỏi lắm mấy bùa chú cao cấp như Thần Hộ Mệnh và Giả Kim Bí Thuật…mình biết bạn đã tiếp nhận sức mạnh từ Hộp Ngàn Năm nên mình muốn….ơ….nếu bạn không thích thì…thôi vậy…..

Đề nghị này hơi đột ngột với tôi. Tôi thật sự nghĩ mình không có khả năng dạy một ai đó. Nhưng thấy thái độ của Bella, tôi liền trả lời:
- À được thôi! Không vấn đề gì!
Bella mừng rỡ nói:
- Thiệt hả? Hay quá!
- Nhưng tại sao bạn lại muốn mình dạy bạn? Bộ học ở trường không đủ hả?
- À…vì mình muốn giỏi hơn chị mình.
- Chị của bạn?
- Ừ, chị ấy cũng là học sinh Nhà Slytherin trên mình một năm, tên là Isabella Monroe.

Tôi thấy chị ta cũng ở trong đám học sinh ngồi cùng với Rahaan. Cô ấy nói tiếp:
- Ở nhà, mình thường bị so sánh với chị mình. Quả thật chị ấy thông minh hơn mình nhiều. Mình luôn luôn lấy chị ấy làm mục tiêu để phấn đấu. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy…không thể sánh được với chị ấy…nhưng thấy chị ấy thế này...nếu chị ấy về phe hắc ám thì mình phải ngăn cản chị ấy bằng mọi giá.....nhưng hiện giờ mình không đủ sức.....

Cô ấy làm tôi nhớ lại hồi trước tôi cũng hay bị so sánh với anh James.

Rose và Nirvana đang theo dõi câu chuyện một cách lúng túng. Bella buồn bã nói:
- Bạn biết rồi đấy….mình ngốc lắm mà….
- Không! Bạn không có ngốc!
- Ơ….
- Thật đó! Hãy tin mình! Có thể bạn chưa tự tin thôi! Được rồi! Mình sẽ làm cho bạn giỏi hơn chị ta!

Bella có vẻ vui mừng lắm. Rose và Nirvana dường như cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lucy cười hinh hích:
- Bênh bạn gái dữ nhỉ?

Dường như kiếm ra thời gian rãnh rỗi để dạy pháp thuật cho Bella không phải dễ. Vì năm nay giáo sư nào cũng cho bọn tôi cả núi bài tập. Anh Fred thì ngỏ ý bán cho bọn tôi mấy cái món Ăn Vặt Cúp Cua.

Nhưng cái tôi thực sự lo là thằng Rahaan không biết đang định mưu tính gì. Giáo sư Stacy thì vẫn vắng mặt. Các thành viên khác trong Hội như anh Teddy thì cũng không biết nhiều hơn bọn tôi là bao.

Khi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung tôi thấy Nirvana đang đấu tay đôi với Scorpius và Gargoyle. Cậu ấy đánh ngã Scorpius và bị trúng thần chú của Gargoyle. Tôi xông tới hô:
- Expelliarmus!
Lập tức đũa phép của thằng Gargoyle bị văng ra chỗ khác.

Nó gầm gè:
- A! Thằng nhãi Potter!
Tôi chĩa đũa phép vào nó:
- Bọn mày dám tấn công một Huynh Trưởng hả?
Scorpius đứng dậy và cười gằn:
- Tao cũng là một Huynh Trưởng nè! Sao phải sợ chứ?

Tôi nói to:
- Mày không xứng đáng là một Huynh Trưởng!
Một giọng nói vang lên:
- Có chuyện gì vậy?

Đó là thằng nhóc Rahaan Patterson. Khuôn mặt của nó vẫn gian xảo như mọi khi. Gargoyle nói:
- Hai đứa bọn nó gây sự với tụi tôi.
Rahaan trợn mắt nhìn tôi:
- Sao nào? Muốn đánh nhau hả?
Tôi giận dữ:
- Này! Đừng có hỗn!

Bỗng nhiên nó đẩy tôi một cái. Tôi bị ngã văng vào tường đau điếng ở lưng. Không ngờ thằng nhóc này khỏe thế. Nirvana dùng thần chú tấn công nó. Nhưng thần chú đi bị Gargoyle đánh bật đi.

Rahaan cười khẩy:
- Thôi! Kệ bọn nó! Chúng ta đi thôi!
Thằng Rahaan bỏ đi cùng với Scorpius và Gargoyle. Thật kỳ lạ khi một học sinh năm nhất lại ra lệnh cho một học sinh năm thứ năm và một Huynh Trưởng.

Nirvana hỏi tôi:
- Có sao không?
- Không sao! Thằng nhóc này trông thế mà mạnh khiếp!

Tối hôm đó, tôi cố không lo nghĩ đến những vấn đề đó nữa. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi lại thấy cái nhà thờ đó. Nhưng lần này trong đó khá đông đúc. Trên những hàng ghế là những kẻ mặc áo choàng đen trùm kín. Và họ đang chăm chú nhìn Ekeziel đang đứng trên bục. Hắn ta hướng lòng bàn tay phải lên cao để lộ ra hình vẽ ngôi sao năm cánh màu đỏ:
- Mọi người hãy thề đi! Tôi sẽ luôn trunh thành với Chúa.

Tất cả bọn chúng cũng làm theo Ekeziel. Trên tất cả các lòng bàn tay phải của họ đều vẽ hình ngôi sao năm cánh màu đỏ rực.
- TÔI SẼ LUÔN TRUNG THÀNH VỚI CHÚA!

Đúng lúc đó, cánh cửa nhà thờ bật mở. Tôi nhận ra đó là vị Thần Sáng đã bị mất tích ở trên báo. Ông ta nói:
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Các ngươi đang tụ tập ở đây làm cái trò gì thế hả?
Ekeziel hét to:
- GIẾT HẮN!

Tất cả bọn chúng đều rút đũa phép ra và vị Thần Sáng đó cũng vậy. Nhưng bọn chúng quá đông. Ông ấy chết ngay tại chỗ. Ekeziel và bọn chúng phá ra một tràng cười ghê rợn.

Tôi giật mình tỉnh giấc ngay lúc đó. Vậy là ông ấy đã chết rồi. Chứ không phải mất tích nữa. Có lẽ ông ấy đã phát hiện ra nơi đó nên bị giết để bịt đầu mối.

Sáng hôm sau, Rose bảo với tôi:
- Này! Giáo sư Stacy về rồi đấy!
Thế là tôi, Rose, Nirvana, Lucy và Bella đi thẳng đến văn phòng của cô Stacy.

Bọn tôi rất sửng sốt khi thấy cô Stacy phải bó bột ở cánh tay trái. Nhưng cô ấy vẫn tươi cười:
- Chào các bạn! Có việc gì mà tìm tôi sớm vậy?
Nirvana hỏi:
- Tay của giáo sư……
Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô Stacy nói:
- Không sao đâu! Chỉ là tôi bị mấy tên quái vật tấn công trên đường về nhà ấy mà!

Sau đó bọn tôi kể cho giáo sư chuyện về thằng nhóc Rahaan. Từ thái độ tươi cười, giáo sư Stacy chuyển thành lo lắng:
- Được rồi! Tôi sẽ để mắt canh chừng nó!

Khi trở về, bọn tôi càng lo lắng hơn. Có vẻ giáo sư Stacy cũng không biết nhiều hơn chúng tôi là bao. Có lẽ cô ấy cũng đoán được ý định của thằng Rahaan. Nhưng tôi nghĩ có lẽ giáo sư sẽ điều tra ra cái gì đó thôi.

Sau đó, tôi và Bella ra chỗ gần khu rừng cấm vì ở đó thường không có ai qua lại. Tôi nghĩ là nên dạy cho Bella một số thần chú thông dụng trong chiến đấu. Tôi hỏi:
- Bùa Giải Giới và bùa Choáng thì bạn thông thạo rồi chứ?
- Ừ!
- Thế còn bùa Ngăn Trở?
- Rồi!
- Với số lượng đông?
- Cái này thì…..
- Được rồi! Vậy mình biết là sẽ dạy cho bạn cái gì rồi!

Tôi lấy ra trong túi một bộ bài. Bella hỏi:
- Ơ…bạn bảo mình chơi bài bây giờ hả?
- Không phải! Bây giờ bạn thử thực hiện bùa Ngăn Trở lên chỗ này thử xem!

Tôi chĩa đũa phép vào bộ bài và hô:
- Wigardium Leviosa!
Bộ bài được đưa lên không trung. Sau đó các quân bài bắt đầu rơi lả tả. Tôi ra hiệu cho Bella. Cô ấy hô:
- Impedimeta!

Và một nửa quân bài trong bộ bài đứng khựng lại giữa không trung. Còn những quân bài khác thì rơi xuống đất. Tôi mỉm cười khích lệ:
- Không sao! Thử lại nào!

Và đến lần thứ năm, Bella đã thành công khi làm bất động hoàn toàn những quân bài giữa không trung. Cô ấy cũng mừng rỡ lắm. Và còn vui hơn nữa khi Bella đôt ngột hôn lên má tôi một cái. Có lẽ cô ấy không làm chủ được hành động của mình. Cho nên sau đó Bella trở nên lúng túng và mặt đỏ lên hơn bao giờ hết. Điều đó trông cô ấy càng đáng yêu hơn hết thảy.

Cho nên khi trở về phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor, Nirvana hỏi tôi:
- Sao có chuyện gì mà trông cậu có vẻ phấn khởi thế!
- Thật hả?
- Ừ! Bộ cậu vừa trúng sổ xố độc đắc hả?
- Đâu có!

Tối nay có lẽ tôi sẽ có một giấc mơ đẹp. Vì tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về Bella. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi thấy mình đang ở khu rừng Cấm. Ở đó có thằng Rahaan đang đi dạo và cầm quyển sách màu đỏ đó. Và nó bắt gặp ông Hagrid. Ông Hagrid ngạc nhiên:
- Sao học sinh lại vào rừng Cấm? Có biết trò đã vi phạm nội quy không hả?

Nhưng nó không tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn nở một nụ cười đáng sợ:
- Ông đã nhìn thấy tôi! Vì vậy ông phải chết!
Ông Hagrid hỏi lại:
- Cái gì cơ?

Thằng Rahaan giơ cao quyển sách màu đỏ lên và nói bằng giọng ác quỷ. Cái giọng nói mà tôi đã nghe được ở Ekeziel khi hắn gọi Binh Đoàn Địa Ngục.
- Xin Chúa hãy phù hộ cho tôi!

Ông Hagrid mở mồm ra định nói gì đó. Nhưng bỗng nhiên ở dưới mặt đất xuất hiện những cái xúc tu trói chặt ông lại. Và cơ thể khổng lồ của ông dường như đã bị vô hiệu hóa. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên một cách ghê rợn, ông Hagrid gào thét đau đớn:
- THẢ TA RA!
Nhưng một cái xúc tu nữa trồi lên bịt mồm ông lại. Thằng Rahaan phá ra cười:
- Vĩnh biệt nhé, Hagrid!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi chạy ra khỏi bức chân dung và ra ngoài sân trường. Ông Isaac bắt gặp tôi và hỏi:
- Này! Sao giờ này trò lại ra đây!
Tôi lúc này vô cùng hốt hoảng:
- Ông Hagrid bị tấn công ở rừng Cấm! Em phải ra đó để cứu ông ấy!
Thật mừng khi ông Isaac có vẻ tin tôi. Ông ấy nói nhanh:
- Để ta đi với trò!

Sau một lúc tìm kiếm trong rừng Cấm, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt tôi. Ông Hagrid đang nằm đó. Mắt mở trợn trừng. Mồm đầy máu. Ông Isaac la hoảng:
- Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Vậy là tôi đã đến muộn. Tôi không thể tin là ông ấy đã chết. Nhưng thật sự ông Hagrid đã không còn thở nữa……


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 2:47 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 37: Ký ức của Lucy


Sáng hôm sau, cha mẹ của tôi và Rose đến trường Hogwart. Họ rất đau buồn. Cô Hermonie khóc nức nở còn chú Ron thì ra sức an ủi cô ấy. Cha tôi thì đến giờ nãy vẫn không muốn tin là ông Hagrid đã chết. Ông ấy mọi ngày lúc nào cũng bình tĩnh. Bây giờ trông thật thiểu não, mẹ tôi thì đang cố gắng an ủi ông ấy. Nhìn cha tôi như vậy, tôi thấy đau lòng. Cô hiệu trưởng và các giáo sư cũng đau buồn không kém. Cô Mc Gonagall phải hì mũi vào khăn tay của cô.

Không khí trong trường lúc này rất căng thẳng. Mà cũng phải thôi đây là lần thứ hai có người chết ở Hogwart. Hồi năm thứ hai ông Filch cũng bị chết mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Tôi thấy thằng Rahaan nở nụ cười thỏa mãn. Trong đời chưa bao giờ tôi thấy căm giận thế này. Tôi xông tới túm cổ áo nó lên và nói to:
- TAO BIẾT ĐÓ LÀ MÀY! CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT ÔNG ẤY!
Nó tỉnh bơ:
- Mày có bằng chứng gì không?
Nirvana lôi tôi ra và nói:
- Bình tĩnh lại đi, Albus!
Lily sợ hãi không nói lên lời. Lucy cũng bảo tôi phải bình tĩnh lại. Thằng Aumus lên tiếng:
- Tiếc thật! Giá như lúc đó tao được chứng kiến lão ta chết như thế nào….
Tôi giật tay Nirvana ra và đấm cho nó một cú ngay giữa mặt.

Nirvana, Lily, Hugo và Bean Thomas kéo tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi thật sư đang điên lên đây. Thằng Aumus lúc này đã bị chảy máu mũi. Nó gào to:
- KẺ KẾ TIẾP RỒI SẼ LÀ MÀY ĐÓ! NGÀI SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU!

Trong lúc đó, tôi thấy cô Stacy thì thầm gì đó với cô hiệu trưởng, giáo sư Flitwick, Teddy, Neville và Draco. Sau đó tất cả bọn họ tản ra. Rồi giáo sư Stacy đến nói chuyện với cha tôi. Lúc này trông ông vẫn như mất hết thần trí.

Bella nói với tôi:
- Cha của bạn buồn lắm thì phải?
- Ừ, cha mình và các bạn của ông ấy hồi xưa rất yêu quý ông Hagrid. Đặc biệt là cha mình. Mình vẫn còn nhớ hồi nhỏ, cha mình đã kể về ông Hagrid suốt.

Rose thắc mắc:
- Tại sao cô hiệu trưởng không bắt thằng Rahaan để tra hỏi nhỉ?
Nirvana nói:
- Có lẽ là phải có bằng chứng. Việc thằng Rahaan giết ông Hagrid chỉ là qua lời nói của Albus. Tớ tin là các thành viên trong Hội rất tin Albus. Có điều không thể tùy tiện bắt nó được.

Bỗng nhiên Lucy la oai oái trên đầu tôi. Tôi thấy cô ấy đang tự ôm đầu kêu la dữ dội rồi rơi xuống. Tôi giơ tay ra đỡ Lucy rồi vội nói với Bella:
- À…mình có việc phải đi đằng này chút nhé.

Tôi chạy lên phòng ngủ Nhà Griffindor rồi nhẹ nhàng đặt Lucy lên giường. Cô ấy có vẻ đã hết đau đầu. Tôi hỏi:
- Lucy! Cô sao thế?
- Không biết nữa…..trong đầu tôi vừa xuất hiện hình ảnh gì đó lạ lắm…..
- Hình ảnh gì vậy?
- Không rõ nữa….hình như là một chàng trai….cậu ta trông quen lắm….nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra được…không hiểu sao tôi có cảm giác rất thân thương…..giống như một người bạn thân vậy.....
- Một chàng trai?
- Ừ! Hình như tôi và cậu ta quen nhau….
- Không lẽ….cô đang dần nhớ lại chuyện ngày xưa?
- Cũng có thể…..tôi nhớ mang máng cậu ta tên là Lucifer gì gì đấy…..ui da!
- Thôi đừng cố nhớ nữa! Hãy nghỉ ngơi đi!
- Ừ……à đúng rồi! Hình như tôi thấy cả ông Gordic Griffindor nữa!
- Cái gì?
- Không lẽ tôi đã từng gặp ông ấy…..
- Vô lý! Ông ấy sống cách đây nhiều thế kỷ cơ mà! Làm sao cô có thể gặp được chứ!
- Nhưng…..
- Hãy nghe tôi….cô cứ nghỉ ngơi đi!

Tôi nghĩ có thể một ngày không xa Lucy sẽ nhớ ra toàn bộ mọi chuyện. Nhưng sao tôi có một cảm giác chẳng lành là khi Lucy nhớ lại mọi chuyện thì quan hệ giữa tôi và cô ấy sẽ không như trước nữa. Lời nói của tên Ekeziel vẫn văng vẳng trong đầu tôi: “Một khi Lucy nhớ ra thì cô ta sẽ phản bội mày, cô ấy sẽ về bên Ngài”.

Không! Tôi tin tưởng Lucy! Ekeziel chỉ muốn làm lung lay tinh thần của tôi thôi!

*
* *

Buổi dạy học kế tiếp của tôi, Bella đã thành thạo bùa Khiên. Ai dà, tôi đang cân nhắc mình có nên trở thành một giáo sư không đây. Tôi chỉ không ngờ học trò đầu tiên của tôi lại là Bella.

Tối hôm đó, lúc nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc khi Lucy đột nhiên la hét ầm ĩ. Cô ấy đang gặp ác mộng. Khi lay tỉnh Lucy, cô ấy trông có vẻ căng thẳng và toát mồ hôi. Lucy nói:
- Đáng sợ quá, tôi thấy một tên ác quỷ….
- Đừng lo! Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà….
- Nhưng hắn có gì đó….cực kỳ quen thuộc….rõ ràng trong quá khứ tôi và hắn có quen biết nhau….và tôi còn thấy…..
- Thấy gì?
- Ơ….lần này không chỉ có ông Gordic Griffindor mà cả…bốn Nhà Sáng Lập….
- Cô mê sảng rồi! Tôi đã bảo là họ sống cách đây rất nhiều thế kỷ rồi! Sao cô có thể gặp họ được chứ!
- Nhưng trong giấc mơ tôi thấy mình còn nói chuyện với họ nữa….và tôi thấy họ còn đánh nhau với tên ác quỷ ấy….
- Cô đã nói gì với họ? Tên ác quỷ ấy trông thế nào?
- Không rõ lắm…mọi thứ qua nhanh quá….tên ác quỷ đấy trông rất đáng sợ….tôi thực sự không muốn nhớ lại….
- Thế thì cô nên đi ngủ đi!
- Hừm! Hình như cậu không tin tôi thì phải!
- Tôi cũng muốn tin lắm….trừ chi tiết cô gặp bốn Nhà Sáng Lập….

Lucy đột nhiên nằm quay lưng lại với tôi một cách giận dỗi. Hơ….tôi có nói gì sai đâu nhỉ? Lucy cùng lắm chỉ bằng tuổi tôi là cùng. Tôi thật không nghĩ trong quá khứ cô ấy đã từng gặp họ.

Và không chỉ có mình Lucy gặp ác mộng. Tôi thấy thằng nhóc Rahaan đang diễn thuyết một cách quyết liệt với các học sinh các Nhà ở trong rừng Cấm:
- Quyền lực chính là công lý! Sức mạnh chính là tất cả! Đã ai nhìn thấy địa ngục bao giờ chưa? Tôi đã thấy rồi! Đó chính là nơi ở của chúng ta! Các bạn hãy tin tôi! Hãy trung thành với Ngài! Các bạn sẽ có được quyền lực tuyệt đối trong tay! Các bạn sẽ là người thống trị! Các bạn muốn gì sẽ có nấy! Bây giờ các bạn hãy thề đi! Tôi sẽ mãi mãi trung thành với Chúa!
Tất cả bọn chúng hô to:
- TÔI SẼ MÃI MÃI TRUNG THÀNH VỚI CHÚA!

Tôi tỉnh giấc. Lúc này Lucy đã ngủ say. Quả thật không sai, Rahaan đã lôi kéo họ. Họ đã trở thành các tín đồ rồi. Tôi thật không biết làm thế nào để ngăn chặn chuyện này. Có lẽ đã quá muộn rồi. Bọn họ đã trở nên điên loạn hết rồi.

Sáng hôm sau, tôi kể chuyện đó cho Lily, Nirvana, Rose và Bella. Bella há hốc mồm:
- Làm sao bây giờ? Trường ta loạn mất rồi!
Rose buồn bã nói:
- Có lẽ đây chính là điều giáo sư Stacy đã lo. Lần này chúng ta thua rồi. Bọn chúng đã thành công khi lôi kéo được một số lượng kha khá các học sinh ở Hogwart.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 2:55 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 38: Lucy Mc Calister và Joshua “Lucifer” Cain


Nhưng thằng Rahaan không phải mối lo nghĩ duy nhứt của bọn tôi. Kỳ thi thường đẳng đang đến gần. Tất cả học sinh năm thứ năm đều trải qua tâm trạng căng thẳng cực kỳ. Anna Abbot là người đầu tiên phải làm một liều thuốc Điềm Tỉnh của cô Pomfrey. Cô ấy không thuộc nhóm những kẻ theo Rahaan. Anna bảo với tôi rằng:
- Eragon dạo này làm sao ấy! Cậu ấy trông như bị ám ảnh!

Nhưng tôi vẫn bố trí được thời gian dạy học cho Bella. Và cuối cùng cô ấy đã gọi được thần hộ mệnh của mình.

Bella hỏi tôi:
- Mình nghĩ sau này bạn sẽ là một giáo sư giỏi đấy!
- Thật hả?
- Ừ! Bạn đã cân nhắc sau khi tốt nghiệp thì bạn sẽ làm gì chưa?
- Mình muốn trở thành Thần Sáng giống cha mình.
- Ô! Thần sáng cũng là một lựa chọn tuyệt vời đấy! Nhưng mình nghĩ hợp với nghề dạy học hơn?

Cô ấy đã làm tôi phải suy nghĩ. Ban đầu tôi đã muốn trở thành một Thần Sáng. Nhưng theo như Bella nói thì tôi có thể trở thành một giáo sư. Lựa chọn thế này đây nhỉ? Thôi kệ! Tôi mới chỉ học năm thứ năm mà. Tính sau vậy!

Tối hôm đó, tôi lại nằm mơ. Tôi thấy lão phù thủy mặc áo choàng màu tím đeo mặt nạ sắt hình đầu lâu đang đi trong một khu rừng. Không biết đây có phải rừng Cấm không nhỉ? Hắn nói bằng giọng ác quỷ:
- Hỡi Đấng Toàn Năng, xin Ngài hãy nói với tôi!

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển. Khoảng đất trước mặt của lão ta đang đùn lên. Và có cái gì đó đang chui từ dưới đất lên. Không lẽ đây là Chúa? Tim tôi đập thình thịch một cách dữ dội. Cho dù đó là người hay ác quỷ thì tôi có linh cảm nó thật sự rất đáng sợ.

ẦM ẦM! Tôi tỉnh giấc. Ngoài trời bỗng nhiên có tiếng sấm nổ. Nó đã khiến tôi không kịp thấy mặt Chúa. Tôi rất tò mò Chúa của bọn chúng trông như thế nào. Mặc dù khi đó tôi rất căng thẳng và giờ đây tiếng sấm làm tôi muốn đứng tim.

Sau đó tôi lại nằm xuống và ngủ tiếp. Tôi thấy một cô gái có mái tóc bạch kim đang bị một con Ma Sói đuổi. Trông cô gái này quen quá. Cô gái ấy vấp ngã. Và Ma Sói đã đuổi kịp cô ấy. Cô gái ấy sợ hãi kêu to:
- CÓ AI CỨU TÔI VỚI!

Bỗng nhiên một câu thần chú của ai đó xuất hiện đánh bật con Ma Sói. Nó sợ hãi bỏ chạy. Cô ấy quay lại nhìn xem ai đã cứu mình. Đó là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Anh ta có mái tóc xoăn màu vàng trông rất lãng tử và có khuôn mặt trắng như trứng gà bóc. Tôi thấy mặt cô gái đang đỏ lên thấy rõ. Anh ta dùng tay kéo cô ấy đứng dậy rồi nói:
- Chào bạn, tôi là Joshua Cain! Bạn bè vẫn gọi tôi là Lucifer.
Cô gái ấp úng:
- À….còn tôi là Lucy Mc Calister!

Joshua nói:
- Bạn cẩn thận nhé! Dạo này Ma Sói hoành hoành dữ lắm! Mặc dù ông Gordic Griffindor đang săn lùng chúng nhưng bọn Ma Sói giỏi lẩn trốn lắm.
Lucy mỉm cười:
- Cám ơn! Nếu không có bạn thì mình nguy mất rồi! Bạn mạnh thật đấy! Pháp thuật của mình không đủ để đánh một Ma Sói.

Joshua giơ tay ra và nói:
- Bạn có muốn kết bạn với mình không?
Lucy đỏ mặt:
- Ơ…..
Joshua cũng đỏ mặt và ấp úng không kém:
- À….xin lỗi vì mình hơi đường đột…nếu bạn không muốn thì thôi vậy…..

Lucy vội nói:
- Mình muốn chứ!
- Hả?
- Thật đó!
- Ừ! Cám ơn!
- Sao lại phải cám ơn? Mình mới phải là người cám ơn bạn chứ!

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Tôi thấy Lucy giờ này vẫn đang ngủ. Giấc mơ đêm qua không lẽ là quá khứ của Lucy. Lúc đó cô ấy là một cô gái bình thường, không tí hon và không có đôi cánh trên lưng. Không lẽ trước đây Lucy là một người bình thường. Và chàng trai đó nữa. Lucy nói cậu ta tên là Lucifer. Không lẽ cậu ta chính là người bạn mà Lucy đã nhìn thấy. Nhưng cái khó hiểu nhất là tại sao cậu ta lại nhắc đến ngài Gordic Griffidor. Không lẽ họ thật sự đã sống ở cái thời đó sao. Vô lý quá! Rốt cuộc Lucy là ai vậy?

Đang chăm chú nhìn Lucy thì cô ấy đột ngột tỉnh dậy. Lucy vươn dài rồi ngáp một cái. Dường như nhận ra biển hiện lạ trên mặt tôi, cô ấy hỏi:
- Trông cậu sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?
- À….ừ…..mà Lucy này! Cô họ gì?
- Hả?
- Bao lâu nay tôi vẫn chưa biết họ của cô. Tôi chỉ biết cô tên là Lucy thôi!
- À….được rồi họ của tôi là Mc Calister. Cứ gọi tôi là Lucy Mc Calister!

Thế là đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô gái ấy đích thị là Lucy rồi!

*
* *

Sau khi dùng xong bữa điểm tâm, tôi rời khỏi Đại Sảnh Đường. Tôi thấy Peeves đang chơi trò véo mũi. Cứ học sinh nào hớ hênh thì bị nó bất thình lình véo một cái đau điếng. Tôi tin là tay mình đủ nhanh để ngăn không cho mình bị véo. Và Peeves dường như cũng nhận thấy như vậy. Thành ra nó làm lơ tôi.

Chủ yếu là nó bắt nạt các học sinh năm một. Nhưng có lẽ lần này nó đã chọn sai đối tượng. Khi Peeves lao từ không trung xuống rất nhanh định tấn công thằng nhóc Rahaan. Thằng bé đó chộp được tay của Peeves. Tôi thấy làm lạ khi Peeves cố bay lên nhưng không được. Hình như Peeves không đủ sức để lôi cả thằng bé lên theo. Rahaan cười lạnh lùng:
- Mày chỉ là một con quỷ tầm thường! Dám đụng vào ta hả?

Nó chộp lấy cổ họng Peeves và ra sức siết chặt. Tôi chưa bao giờ thấy Peeves lâm vào tình trạng thảm hại như vậy. Mặc dù Peeves rất đáng ghét. Nhưng xung quanh lúc này không có ai. Tôi phải ngăn chặn chuyện này.
- Dừng tay!

Nhưng Rahaan vẫn chưa chịu buông cổ họng Peeves ra. Nó nói:
- Các học sinh ở Hogwart rất ghét con quỷ nhãi nhép này đúng không? Thế thì mày phải thấy là tao đang làm việc tốt đấy! Tao sẽ cho nó thấy địa ngục!

Rahaan nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của Peeves:
- Mày đã nhìn thấy địa ngục bao giờ chưa, Peeves?
Tôi rút đũa phép ra hô:
- Impedimenta!

Lập tức thằng Rahaan bị tách ra khỏi Peeves. Con quỷ lúc này đang họ sặc sụa. Thằng bé nói:
- Mày lại định làm anh hùng rơm hả, Potter?
- Tao chỉ làm việc mà tao cảm thấy cần phải làm!
Rahaan cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.

Con quỷ Peeves lập tức lấy lại vẻ mặt cao ngạo thường ngày. Nó quay lưng với tôi. Tôi định rời đi thì ngạc nhiên khi nghe nó nói:
- Cám ơn!
Tôi quay lại thì thấy Peeves đã bay đi. Tôi không nghĩ là Peeves lại đi cám ơn tôi. Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ

Tiếp đó tôi thấy một trận đấu tay đôi giữa Bella và Isabella. Tôi núp sau một bộ giáp để họ không thấy tôi. Trận đấu có vẻ đã diễn ra được một lúc, Bella hô to:
- EXPELIARMUS!
Cây đũa phép trên tay Isabella bị đánh văng vào tường.

Chị ta có vẻ rất tức giận. Bella đã chiến thắng. Nhưng cô ấy trông có vẻ không vui lắm:
- Chị hãy nghe em! Đừng tham gia vào cái giáo phái ấy nữa!
- Đừng có nghĩ mày thắng là có quyền ra lệnh cho tao!
- Xin chị đấy! Hãy nghe em! Cha mẹ xưa nay luôn luôn tự hào về chị! Họ mà biết thì sẽ buồn lắm….
- Im đi! Đừng lôi cha mẹ vào đây! Tao làm gì là việc của tao! Trong lòng tao bây giờ chỉ có Ngài thôi!
- Nhưng…..
- Thôi thì mày trở thành đứa con cưng cũng được đấy…..
- Dạ?
- Chắc mày ao ước được cha mẹ cưng chiều lắm đúng không? Mặc dù tao không hiểu bằng cách nào mà mày mạnh lên nhanh vậy nhưng…..
- Không! Cái em muốn là chị! Xưa nay em vẫn luôn kính trọng chị….
- Thôi những lời nói ủy mị đấy đi, con ngốc!
- Em không phải là con ngốc!
- Tao không hiểu tại sao mày lại được chọn vào Nhà Slytherin nhỉ? Mày quá đa cảm đấy!
- Em…..

Tôi đi ra khỏi chỗ nấp và lên tiếng:
- Đa cảm thì có gì là sai chứ?
Chị ta quay lại nhìn tôi một cách khinh bỉ:
- Đây là chuyện của gia đình tao! Người ngoài đừng có xen vào!
- Bella là bạn gái của tôi! Cô không xứng đáng làm một người chị!
- MÀY LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC!
- Tôi thấy sao nói vậy thôi! Đi thôi, Bella!

Tôi kéo Bella ra khỏi đó. Isabella nhìn theo chúng tôi với khuôn mặt giận đến mức tím tái. Bella khóc lóc nói:
- Mình không muốn thế này. Mình sợ rằng cha mẹ sẽ buồn lắm. Chị ấy điên mất rồi…..
- Sau này chúng ta sẽ tìm cách làm cho chị ta tỉnh ngộ lại!
- Liệu có được không?
- Cứ hy vọng đi! Nếu chị bạn thật sự là một người tốt thì cô ấy rồi sẽ nghĩ lại thôi.
- Ừ….hy vọng vậy…..

Tôi ôm cô ấy rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng để an ủi cô ấy.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:00 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 39: Trường Hogwart bị tấn công


Tháng sáu đã tới, đối với các học sinh năm thứ năm thì nó có nghĩa là kỳ thi lấy chứng chỉ phù thủy thường đẳng đã tới. Rose thì vùi đầu vào thư viện nhiều hơn bao giờ hết và luôn phát cáu khi có ai đó làm ồn. Nirvana thì ra sức kể với tôi kế hoạch ôn thi của cậu ấy. Bella thì cứ hỏi tôi miết “một ngày bạn học bao nhiêu tiếng?”

Anh Fred ra sức bán những loại thuốc gọi là thuốc Bổ Não. Còn Rose thì đang ra sức ngăn chặn việc đó. Theo như Rose nói một trong các loại thuốc này có thành phần được chế từ nước mũi yêu tinh. Thành ra tôi, Nirvana và Bella bỏ ngay ý định mua mấy cái thuốc kích thích trí não đó.

Mặc dù tôi nghĩ mình đã ôn bài rất kỹ. Nhưng điều làm tôi thấy bớt căng thẳng hơn là có được sự giúp đỡ của Lucy.

Sau buổi thi lý thuyết Bùa Chú, Rose cứ cầm quyển sách lên xem rồi lại đặt xuống. Sau đó lại cầm lên ngó ngó rồi lại để xuống. Đến lần thứ năm thì tôi phải lén lén cầm quyển sách đó và giấu đi chỗ khác. Có lẽ không còn quyển sách Bùa Chú trước mặt thì Rose có vẻ thoải mái hơn.

Đến giờ thi thực hành Bùa Chú, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi làm tốt bùa Wigardium Leviosa. Còn đến giờ thi Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì bọn tôi phải làm thần chú Thần Hộ Mệnh. Hóa ra là dễ hơn tôi tưởng.

Tôi chỉ lo nhất mấy bài thi lý thuyết của mình. Còn mấy môn như Bùa Chú hay Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì tôi chẳng lo một chút xíu nào. Tôi tin chắc chắn mình đậu điểm cao. Đúng là một chuyến phiêu lưu ở cái Thế Giới ấy thật không vô ích, mặc dù tôi đã bỏ một năm học. Nhưng Rose, Nirvana và Bella đã giúp tôi ôn lại. Họ thật là những người bạn tốt.

Và tiếp theo là môn Độc Dược, tôi tin rằng muốn trở thành một Thần Sáng thì môn này tôi cũng phải đạt điểm tốt. Tôi chỉ hy vọng lão Draco không trù ém mà thôi.

Môn thi cuối cùng là Giả Kim Bí Thuật, tất cả các học sinh đều đã thành công trong việc xác định thuộc tính của mình. Nhưng chỉ một số ít là thành công khi áp dụng nó vào thực chiến. Tôi đã tạo được một bức tường bằng băng có tác dụng rất tốt trong việc phòng thủ. Rose thì tạo được mấy bông hoa hồng và sử dụng nó như phi tiêu vậy. Cô ấy thuộc hệ Mộc. Nirvana cũng thuộc hệ Mộc. Cậu ấy đang thành công khi trói được anh Teddy bằng những dây leo.

Tối hôm đó, các học sinh đang chuẩn bị ăn tối ở Đại Sảnh Đường. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một bữa ăn ngon lành sau kỳ thi căng thẳng. Nhưng chưa kịp chạm vào món nào thì bỗng nhiên một cảnh tượng kinh khiếp đập vào mắt tôi: Những con gián to tướng bò lổm ngổm ra khỏi những đĩa thức ăn. Tôi và những học sinh khác hoảng hốt nhảy ra khỏi bàn ăn. Có một số người thì bị ngã ngửa ra khỏi ghế. Có người còn ngất. Tôi thấy có một vài học sinh nôn mửa dữ dội. Bản thân tôi cũng vậy. Mặc dù tôi tin là trong bụng mình chả có cái gì để mà nôn.

Cô hiệu trưởng kêu lên giận dữ:
- Trò đùa quái quỷ của ai thế này? Để tôi xuống bếp hỏi các gia tinh.
Cô vội vã đi xuống bếp. Còn các giáo sư thì bàn tán xầm xì.

Tôi thấy thằng Rahaan nhìn tôi cười một cách thích thú. Chính nó đầu trò chứ không phải ai khác.

Sau đó cô Mc Gonagall bảo rằng những con gia tinh không thấy có người lạ nào vào bếp. Tôi nghĩ thằng Rahaan đã giở trò gì đó để đánh lừa các gia tinh.

Cảnh tượng ghê rợn vừa rồi khiến đa số học sinh không có tâm trạng nào ăn uống tiếp nữa. Tôi cũng vậy. Lúc này bụng tôi sôi ầm ầm vì đói, bây giờ lại rất im ắng. Bệnh sợ gián của tôi lại nổi lên rồi. Lúc ngủ, tôi cứ nhìn xung quanh giường mình xem có con gián nào đang bò lên không. Thành ra Lucy chế nhạo tôi là đồ nhát gan. Ừ! Thì tôi nhát đấy! Được chưa?

Và tối hôm đó tôi gặp ác mộng. Cha tôi đang đấu tay đôi với Ekeziel. Bỗng nhiên Ekeziel dừng lại rồi cười ghê rợn
- Ngươi thua rồi, Harry Potter!
- Cái gì?
Cha tôi đang ngạc nhiên thì ông ấy đột ngột đứng khựng lại. Trên mặt ông ấy xuất hiện những vết nứt. Và những con gián đang cố chui ra từ những khe nứt ấy….

AAAAAA! Tôi tỉnh giấc đột ngột. Nirvana cũng vậy. Câu ấy hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy, Albus?
- À xin lỗi…vừa rồi mình gặp ác mộng.
- Ừ cũng phải thôi, lúc ở bữa ăn ghê rợn quá……
- Thôi đi ngủ đi! Không bàn về chuyện đó nữa! Tớ đang muốn nổi da gà lên nè!
- Ừ! Chúc ngủ ngon!
- Chúc ngủ ngon!

Nhưng cái tôi thực sự sợ là giấc mơ đó. Không phải tôi lo về những con gián. Mà là cha tôi. Tôi thật sự không muốn tin giấc mơ đó là điềm báo trước. Cha tôi rất mạnh. Tôi tin là Ekeziel hay Rahaan dù có quỷ quyệt đến đâu thì cũng không thể làm hại ông ấy được.

Sáng hôm sau, tôi dậy muộn hơn mọi ngày khoảng mười lăm phút. Trong phòng ngủ lúc này không có ai. Có lẽ những người khác xuống ăn sáng trước rồi. Tôi vội vàng đi ra khỏi bức tranh Bà Béo rồi đi đến Đại Sảnh Đường.

Bỗng nhiên tôi thấy một đám học sinh đang đấu tay đôi loạn xa. Nirvana bị Gargoyle tấn công ngã sóng xoài. Rose cũng bị đánh ngã bởi Cennomus Bulstrode – một học sinh Nhà Slytherin. Walsh cũng đánh bại Lily và Hugo. Isabella Monroe cũng đánh thắng Lulu Scamander. Bella đánh văng đũa phép của Isabella. Nhưng cô ấy bị Scorpius đánh lén sau lưng ngã nhào.

Tôi hét to:
- BỌN MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
Đồng thời tôi cũng rút đũa phép ra. Nhưng Walsh, Isabella, Gargoyle và Scorpius đồng loạt tấn công tôi. Cho nên tôi bị đánh gục ngay tại chỗ.

Đúng lúc đó anh Fred xuất hiện tấn công Walsh khiến cả lũ bọn nó bị bất ngờ. Bọn tôi phản công. Bella vẫy đũa phép. Một đống những con dơi bay từ đầu đũa phép tấn công Isabella. Scorpius thì phóng ra một con rắn. Tôi hô:
- Diffindor!
Con rắn nổ tung thành bụm khói.

Gargoyle tấn công Bella bằng câu thần chú gì đó khiến cô bị một vết rạch trên má chảy máu. Tôi điên tiết hô to:
- Watera!
Gargoyle và Scorpius bị đánh văng ra xa.

Anh Fred hạ gục Walsh. Thằng Aumus đột ngột xuất hiện tống một câu thần chú cực mạnh vào mặt anh Fred. Nhưng thật may anh ấy chỉ bị tím mắt. Tôi giơ đũa phép lên định tấn công Aumus thì bị thằng Bean Thomas bất thình lình xuất hiện đấm một cú khiến tôi bị tét môi chảy máu ròng ròng.

Nirvana dùng bùa Choáng đánh văng thằng Bean. Lulu Scamander dùng bùa Khiên đỡ đòn của Aumus. Lily và Hugo đồng loạt đánh gục thằng Aumus.

Ở trong Đại Sảnh Đường, tôi thấy các giáo sư đang đấu tay đôi với một nhóm những tên trùm áo đen mà tôi thấy trong mơ. Trong đó có cả lão phù thủy mặc áo choàng tím đeo mặt nạ. Thật không thể tin được! Bọn chúng dám tấn công Hogwart ư?

Tôi thấy giáo sư Flitwick đang nằm bất tỉnh dưới đất. Và cô hiệu trưởng đang đấu với lão phù thủy áo tím.

BÙM! Cô Mc Gonagall ngã văng vào tường và bị thổ huyết. Lão ta cười khoái trá. Tôi thấy giọng nói lão ta có gì đó quen quen.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:03 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 40: Bộ mặt thật của Ekeziel


Trong trận hỗn chiến này tôi không thấy thằng Rahaan đâu cả. Nó đâu rồi nhỉ?
Lucy bảo tôi:
- Nguy quá! Không ngờ bọn chúng lại chủ động tấn công Hogwart!

Những học sinh khác thì đang đấu với những học sinh theo phe Rahaan. Giáo sư Stacy đánh văng một tên áo đen khiến hắn ngã lên một cái bàn. Giáo sư Nevile, Draco và Sprout cũngđang hạ gục những tên áo đen khác.

Giáo sư Teddy định nhảy lên bàn để tránh đòn. Nhưng ông ấy lại bị trúng một câu thần chú khác vào chân ngã chổng kềnh. Đòn đó do lão phù thủy áo tím tung ra. Tôi thấy lão ta có vẻ rất lợi hại.

Bỗng nhiên lão ta quay lại nhìn về phía tôi. Có vẻ lão đã có mục tiêu mới. Lão ta bắt đầu xông về phía tôi.

Tôi giật mình khi có ai đó đặt tay lên vai tôi. Đó là ông ấy. Tại sao ông ấy lại ở đây?

Lão ta cười gằn:
- Ồ! Harry Potter! Ngươi cũng đến đây à?
Cha tôi mỉm cười:
- Tất nhiên!

Lão ta hét:
- AVADA KEDARVA!
Cha tôi đột ngột ấn thụp tôi xuống để tránh đòn.

Rồi ông ấy hô:
- Expelliarmus!
Đũa phép trên tay lão phù thủy văng ra chỗ khác.

Sau đó cha tôi dùng thần chú đánh vỡ chiếc mặt nạ trên mặt lão ta. Và tôi đã thấy mặt thật của ông ta. Đó là ông…..Isaac! Tôi vẫn nghĩ ông ấy là một ông giám thị tốt bụng. Thật không thể ngờ!

Lão Isaac nở một nụ cười gian xảo thay vì nụ cười hiền từ mọi khi:
- Bất ngờ lắm hả? Ta biết trường này đang thiếu một chân giám thị nên đã xin vào đây để tiện giúp đỡ Ekeziel. Nhưng cậu ta bây giờ không có ở đây nữa.
Cha tôi hỏi:
- Sao cơ? Ekeziel không còn trong trường à? Bây giờ hắn đang ở đâu?
Lão Isaac cười một cách bí hiểm:
- Các ngươi biết cậu ta mà! Các ngươi hàng ngày vẫn gặp cậu ấy đấy thôi!
- Ta không hiểu ông đang nói gì cả? Không lẽ Ekeziel là người mà bọn ta quen!
- Đúng vậy! Cậu ta sắp đến đây rồi!

Đúng vậy! Ekeziel đã đến. Hắn ta lên tiếng từ phía sau lưng bọn tôi:
- Ô! Harry Potter vĩ đại đã đến đây rồi à?
Cha tôi nói:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao không bỏ mặt nạ ra?

Ekeziel lấy ra trong áo choàng một cái găng tay da màu đen và đeo vào tay trái. Hắn ta nói:
- Nếu ngươi thắng thì ta sẽ cho ngươi xem mặt thật của ta.
Cha tôi mỉm cười:
- Ồ! Lần trước ngươi đã thua ta rồi mà!
- Nhưng lần này sẽ khác! Ta đã luyện thành Giả Kim Bí Thuật rồi! Ngươi không thắng nổi đâu!
- Để xem.

Và trận chiến đã diễn ra. Cha tôi phóng một quả cầu lửa về phía hắn. Ekeziel giơ bàn tay trái đeo găng lên. Lập tức quả cầu lửa bị hút vào trong đó. Cha tôi vẫn bình tĩnh nói:
- Hay đấy! Đó là gì vậy?
Ekeziel cười lạnh lùng:
- Ta thuộc hệ Bóng Đêm!

Lập tức hắn ta phóng một quả cầu ma thuật đen kịt về phía cha tôi. Ông ấy tạo ra một cái quả cầu lửa bảo vệ giống như anh Banka đã làm trước đây. Nhưng đòn của Ekeziel quá mạnh. Cha tôi bị đánh văng ra xa và bất tỉnh.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cha tôi bị hạ gục dễ thế ư? Ekeziel phá ra cười:
- Yếu quá, Harry Potter! Chỉ một đòn mà đã bất tỉnh rồi à?
Lão Isaac cũng cười to:
- Không có một ai ở đây có thể đánh thắng Ekeziel cả!

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thật không?
Tôi, Ekeziel và Isaac quay lại xem đấy là ai.

Đó là anh Banka. Ekeziel hỏi:
- Ngươi là ai?
Anh Banka cười nhã nhặn:
- Ta là Banka!

Ông Isaac làm vẻ mặt khó hiểu:
- Banka là tên vô danh tiểu tốt nào vậy?
Anh Banka vẫn mìm cười:
- Ekeziel! Đấu với ta chứ?

Ekeziel cười khinh bỉ:
- Loại vô danh tiểu tốt như ngươi thì ta cũng chỉ cần một đòn!
Vừa dứt câu, hắn ta lại phóng quả cầu ma thuật màu đen ấy về phía anh Banka.

ẦM! Anh Banka đã tạo ra một bức tường lửa bảo vệ. Đòn của Ekeziel bị đánh bật ra chỗ khác. Hắn ta ngạc nhiên:
- Ngươi khá hơn ta tưởng! Được rồi! Có lẽ phải đấu nghiêm túc với ngươi thôi!

Anh Banka búng tay một cái. Ekeziel bị bao vây bởi năm quả cầu lửa. Nhưng hắn ta vung bàn tay đeo găng lên hút hết vào.

Anh Banka giơ hai tay lên cao. Tám quả cầu lửa dộng ầm ầm xuống chỗ Ekeziel. Lão Isaac hét to:
- Ekeziel! Cậu có sao không?
- Tôi không sao! Đừng lo!

Ekeziel đã tạo ra một quả cầu bảo vệ màu đen. Cho nên hắn ta không hề hấn gì cả. Nhưng Ekeziel bắt đầu có vẻ lo lắng. Hắn nói:
- Không ngờ cũng có lúc ta phải dùng đến chiêu này.
Anh Banka cười tự tin:
- Ngươi hãy sử dụng chiêu mạnh nhất để đánh ta xem nào!

Đồng thời anh Banka tạo ra một quả cầu nham thạch to lớn. Ekeziel thì tạo ra một vòng xoáy màu đen to lớn giữa không trung.

UỲNH UỲNH! Cả hai đều tung đòn một lúc. Sức mạnh của hai nguồn sức mạnh làm tôi và lão Isaac văng ra xa.

Sau đó tôi lồm cồm bò dậy. Anh Banka có vẻ đã bất tỉnh nhân sự. Ekeziel mặc dù đã bị thương nặng nhưng vẫn cố hết sức đứng dậy. Chiếc mặt nạ của hắn đã bị vỡ và rơi xuống đất. Tôi đã thấy mặt của hắn.

Tôi thật không thể tin người đó là Ekeziel. Không thể là anh ấy được! Tôi không muốn tin!

Hắn ta lên tiếng:
- Ôi! Ta bị thấy mặt mất rồi!
Tôi nói bằng giọng run run:
- Anh James….không phải là anh chứ?
- Đúng! Là tao đây!
- Không thể nào là anh được!
- Tại sao lại không thể là ta?
- Anh không thể là cái gã đã mấy lần định giết em được! Hãy nói đây là em đang mơ đi, anh James!
- Mày không nằm mơ đâu! Đúng vậy! Ekeziel chính là James Sirius Potter!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:12 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 41: Bi kịch


Cha tôi đã tỉnh lại. Ông ấy nói to:
- KHÔNG THỂ NÀO! NGƯƠI NÓI DỐI! RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI?
Lão Isaac nói bằng giọng tàn nhẫn:
- Ekeziel chính là James Potter – con trai của ngươi đấy!

Cha tôi đứng chết trân:
- Không thể nào chứ….ta luôn thấy hình ảnh của cha mình và chú Sirius ở con….ta đã đặt tên con bằng tên của hai người mà ta yêu quý nhất…tại sao? Tại sao hả, James?
James lạnh lùng nói:
- Bây giờ ta không phải là con ông! Ta là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel! Không ai có thể đánh bại được ta cả! Kể cả cái gã Banka kia! Hắn ta thua rồi!

Tôi thật không thể tin anh Banka đã tiêu diệt Diablo lại thua Ekeziel. Thật sự hắn ta mạnh vậy ư?

Cha tôi giận dữ:
- James! Ta vẫn biết con rất hứng thú với ma thuật hắc ám! Nhưng ta không ngờ con lại trở nên mê muội đến vậy! Ta thật thất vọng về con!
James lạnh lùng nói:
- Đừng có nói bằng cái giọng đấy! Bây giờ chỉ có Ngài là cha của ta!
- Được lắm! Từ bây giờ mày không phải là con tao nữa! Tao không có đứa con bất hiếu như mày!

Lily đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Cô bé khóc lóc:
- Anh James….hắn không thể là anh chứ….
Tôi hỏi:
- Khoan đã! Nếu Ekeziel thật sự là anh thì đáng lẽ em phải chết rồi chứ! Anh có rất nhiều cơ hội ra tay cơ mà!

James trầm ngâm:
- Đây là một câu chuyện dài. Ta sẽ từ từ kể cho mà nghe. Có lẽ nên bắt đầu từ lúc ta lên kế hoạch lấy cắp Hòn Đá Hồi Sinh. Ta đã mất bốn năm trời để khám phá ra chỗ cất giấu nó. Sau đó ta liên minh với Chúa Tể Ma Cà Rồng để hắn lấy Hòn Đá. Hắn là một tên ngu ngốc. Ta đã dặn là phải trở ra ngay. Vậy mà hắn không nghe. Rốt cuộc là hắn đã tự chuốc lấy cái chết. Và ta ngạc nhiên rằng không biết vì sao ngươi lại biết được kế hoạch này mà tìm cách ngăn chặn. Đó là lúc ngươi đang học năm nhất đúng không? Nhưng dù gì ngươi cũng là em trai của ta. Nên ta không có ý định sẽ hạ thủ ngươi. Ta cũng nghĩ rằng ngươi không đủ quan trọng để phải ra tay. Cho nên ta chỉ gửi một bức thư cảnh cáo….

Tôi hỏi:
- Bức thư đe dọa đó chính là anh gửi ư?
- Chứ sao nữa! Sau đó Chúa nói rằng có một học sinh ở Hogwart đang sở hữu Lucy. Ta không biết rõ lắm câu chuyện thời xưa của Lucy và Ngài. Nhưng nghe ông Isaac nói thì trước đây họ là đôi bạn rất thân thiết. Nhưng cô ta đã phản bội Ngài. Cô ta không xứng đáng là bạn của Ngài! Cô ta là cái thá gì mà Ngài phải quan tâm đến vậy chứ?

Tôi thấy Lucy đang chăm chú theo dõi câu chuyện. Có vẻ cô ấy cũng muốn biết về quá khứ của mình. Nhưng hóa ra Ekeziel cũng không biết nhiều hơn bọn tôi là bao.

- Ta đã rất muốn giết cô ta để trả thù cho Ngài. Nhưng Ngài thật là một vị Chúa nhân từ. Ngài không muốn cô ta chết. Cũng chính vì thế mà ta càng yêu quý Ngài hơn. Thế là ta đành phải bắt cóc Lily để dụ ngươi ra…..

Tôi ngắt lời:
- Nhưng lúc đó anh đã do dự khi giết tôi đúng không? Anh thật sự không có ý muốn làm hại Lily phải không?

James nói tiếp:
- Có lẽ đúng vậy….cho dù ngươi có bỏ mặc Lily vì sự an toàn của bản thân mình thì ta cũng không nghĩ mình sẽ làm hại Lily. Ta chỉ muốn giết ngươi thôi! Lúc đó có lẽ ta đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhưng vì sự nghiệp lớn, ta phải làm đến cùng!

Lily khóc lóc dữ dội hơn bao giờ hết. Vẻ mặt cha tôi thì càng sửng sờ hơn. Tôi cũng vậy. Đây là ngươi anh trai nghịch ngợm nhưng luôn quan tâm đến tôi đây ư? Không! Người đang đứng trước mặt tôi không phải là anh James! Tôi không biết hắn là ai cả! Hắn là một kẻ quá xa lạ!

- Nhưng lúc đó Harry Potter xuất hiện phá hỏng kế hoạch của ta. Và ta được biết có kẻ nào đó đã báo cho ông ta đến cứu ngươi! Thế là ta nghĩ sẽ tìm cách hạ thủ ngươi vào dịp nghỉ hè. Nhưng ta đã đoán được rằng nếu ra tay thì lập tức sẽ bị mắc bẫy ngay. Thân phận của ta sẽ bị bại lộ. Cho nên ta phải cố đợi cho đến năm học mới. Ở trường các giáo sư luôn để mắt trông chừng ngươi. Ta không có cơ hội ra tay. Ta phải nhờ Quân Đoàn Địa Ngục thanh toán ngươi. Nhưng kế hoạch của ta lại bị phá hỏng một lần nữa. Ta không ngờ con nhãi Stacy đó lại nguy hiểm tới vậy. Cho nên ta đã ngờ ngợ rằng kẻ bí mật báo cho Harry Potter đến cứu ngươi chính là cô ta. Và ta càng không ngờ rằng thằng em trai kém cỏi của ta lại có khả năng thiên bẩm ấy: Tiên tri!

Chị của Bella đi theo phe hắc ám. Giờ đây Ekeziel lại chính là anh James. Những điều này làm đầu tôi như muốn nổ tung.

- Và ông Isaac đây đã đề nghị đi theo giúp đỡ ông ta. Nhưng năm ngoái ngươi tự dưng biến mất một cách bí ẩn cùng Lucy. Suốt gần một năm trời không có tin tức gì của ngươi. Cho nên ta nghĩ ngươi đã chết rồi. Ta đã nghĩ ông Isaac đến đây thật là phí công. Nhưng sau đó ngươi đã trở về. Đó là một cú sốc với ta. Dù vậy ta cũng đành phải giả vờ làm người anh trai đáng tin cậy. Ta phải cố tỏ ra xúc động khi thấy ngươi còn sống.

James làm vẻ mặt chế nhạo tôi. Điều đó khiến tim tôi như đóng băng. Lúc đó tôi đã thật sự nghĩ anh James rất vui vì thấy tôi trở về lành lặn. Không lẽ tất cả đều là dối trá ư?

- Thế là hết! Lúc đó là năm cuối của ta! Ta rời trường Hogwart mà chưa thể lấy được mạng của mi! Ta cảm thấy thật hổ thẹn với Ngài. Sau đó Ngài đã cử Rahaan đến đây. Cậu ta đã thành công khi chiêu mộ được kha khá học sinh theo phe ta! Bây giờ trường này đã hỗn loạn lên rồi. Tao phải giết mày cho bằng được! Và đem Lucy về!

Cha tôi cố hết sức đứng dậy. Nhưng James đánh văng ông ra xa một cách tàn nhẫn. Cha tôi chùi máu trên mồm rồi la hét giận dữ:
- Mày không được làm thế! Đó là em trai của mày đấy!
James cười sắc lạnh:
- Thì sao? Vì nghĩa diệt thân! Ông nghe câu đó chưa?
Ông ấy gào to:
- MÀY LẢM NHẢM CÁI GÌ THẾ HẢ? MÀY TỰ CHO MÌNH LÀ CHÍNH NGHĨA HẢ?
James cũng gào to:
- CHỨ SAO? BỌN TA LÀ CHÍNH NGHĨA!


Lily đứng che cho tôi:
- Đừng! Anh James! Đừng mà!
James giận dữ quát:
- Tránh ra, con nhãi ngu ngốc kia!

Nhưng Lily vẫn kiên quyết đứng che cho tôi. Tôi cố đẩy Lily ra nhưng em ấy nói:
- Anh chạy đi! Hắn sẽ không làm hại em đâu!
- Không! Cho dù có chết anh cũng không bỏ chạy đâu!

James trở nên giận dữ một cách kỳ lạ:
- THÔI NGAY CÁI MÀN CẢI LƯƠNG ẤY ĐI! ĐÓ LÀ ĐIỀU TAO GHÉT NHẤT Ở BỌN MÀY! LILY! MÀY KHÔNG TRÁNH RA THÌ TAO CŨNG GIẾT CẢ MÀY LUÔN ĐÓ!
Lily bướng bỉnh nói:
- Nếu anh muốn động tới anh ấy thì hãy giết tôi trước đi!
Cha tôi lên tiếng:
- Cả tao nữa, đồ bất hiếu! Có giỏi thì giết luôn cả cha mày đi!

James càng lạnh lùng hơn:
- Rồi sẽ đến lượt ông thôi! Ông không phải vội đâu!

Bella cũng xông ra chặn cho tôi:
- Anh điên rồi, anh James! Ở Nhà Slytherin em đã luôn kính phục anh nhất! Anh đã luôn luôn cố hết sức để ngăn chặn những trò bắt nạt của bọn Scorpius!
James phá ra cười:
- Đó là ta chỉ đóng kịch thôi! Ôi! Thật là mệt khi phải đóng vai một người tốt!

Rose, Nirvana, Hugo, Lulu và anh Fred cũng ở trong Đại Sảnh Đường từ lúc nào rồi. Họ cũng trở nên sững sờ hơn bao giờ hết.

Các giáo sư lúc này đã hạ hết những tên áo đen. Bây giờ chỉ có giáo sư Stacy và Nevile là còn đứng vững trên chiến trường.

Họ đồng loạt chĩa đũa phép về phía James. Stacy nói:
- Ta rất bất ngờ vì Ekeziel lại là ngươi!

James cười to:
- Chỉ mấy đứa chúng mày mà đòi ngăn cản tao ư?
Bỗng nhiên có một đám người bước vào Đại Sảnh Đường.

Đó là Yfu, Francoise, ông Alibaba, ông Lubu và một số Thần Sáng ở Bộ Pháp Thuật(Trong đó có Ron). James bắt đầu có vẻ lo lắng thấy rõ.

Yfu lên tiếng:
- Ngươi dù sao cũng bị thương nặng rồi! Một mình ngươi không thể đánh bại được tất cả bọn ta đâu!
James gầm gừ:
- Thôi được rồi! Có lẽ phải dừng ở đây! Đừng vội mừng! Những ai chống đối bọn tao rồi sẽ bị giết hết! Từng đứa một! Tao sẽ giết từng đứa một!

James vung tay tạo ra một lỗ đen giữa không trung. Gió rít nổi lên. Lỗ đen đó hút bản thân James, Isaac, những tên áo đen và những học sinh theo phe Rahaan vào bên trong. Rồi lỗ đen đó cũng tan biến vào không trung.

Stacy trầm ngâm:
- Tên này quả thật vô cùng lợi hại! Ở trong trường không thể nào độn thổ được! Có lẽ đó là cách hắn đột nhập trường Hogwart mà không một ai biết! Có lẽ hắn còn nhỉnh hơn Diablo nữa!
Anh Banka lúc này đã tỉnh lại. Anh ấy nói:
- Đúng vậy! Tên này thật sự mạnh hơn Diablo! Tôi thật không thể nào tưởng tượng được Chúa của hắn còn mạnh đến nhường nào!

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả Đại Sảnh Đường.

Cô Stacy làm vẻ mặt hối lỗi:
- Xin lỗi, ông Potter! Tôi đã không cho James vào Hội vì nghi ngờ rằng cậu ta theo phe Hắc Ám. Nhưng tôi đã không ngờ rằng Ekeziel lại chính là cậu ta.

Cha tôi buồn bã và không nói gì cả. Lúc trước là ông Hagrid chết. Bây giờ Ekezile lại là James. Mẹ tôi mà biết tin chắc sẽ khóc hết nước mắt mất. Làm sao bây giờ? Không lẽ lại phải giấu mẹ chuyện đó?

Cô hiệu trưởng vẫn chưa hết kinh ngạc:
- Ta vẫn luôn nghĩ James rất thông minh mà. Nhưng không ngờ nó có thể mạnh như vậy!
Ông Lubu hỏi tôi:
- Có chuyện gì mà sao mọi người đau buồn vậy? Ekeziel là ai vậy?
Giáo sư Nevile buồn bã trả lời:
- Đó là James, anh của Albus và là con của Harry Potter.

Anh Banka, ông Alibaba, ông Lubu và Yfu đều ngạc nhiên sửng sốt.

Ông Alibaba lắc đầu:
- Thật là bi kịch!

Sau đó cô Hermonie cũng đến. Họ cùng nhau an ủi ông ấy. Nhờ thế mà cha tôi có vẻ bình tĩnh lại một chút.

*
* *

Tối hôm đó, tôi và Lily không có tâm trạng nào ăn uống nữa. Lily vẫn khóc rấm rứt. Nirvana đã thất bại khi cố khuyên bọn tôi ăn một thứ gì đó.

Ở bàn ăn Nhà Griffindor bây giờ vắng hơn. Vì một số học sinh Nhà Griffindor đã đi cùng với Ekeziel. Ở dãy bàn các Nhà khác cũng vắng hơn thấy rõ.

Cô Mc Gonagall đang lo trường Hogwart sẽ phải đóng cửa. Bởi vì các phụ huynh sẽ không để yên. Họ cho rằng con cái họ theo phe Hắc Ám là lỗi của cô hiệu trưởng. Ông Draco thì có vẻ rất buồn bực khi thấy Scorpius đi theo Ekeziel. Có lẽ tôi đã hiểu lầm khi cho rằng giáo sư Draco là người của phe Hắc Ám.

Ngài mai là tôi được về nhà rồi. Nhưng lần này tôi chẳng háo hức chút nào. Tôi biết phải nói thế nào với mẹ tôi đây. Ngoài tôi ra thì Bella cũng có hoàn cảnh giống tôi. Isabella cũng đã đi theo Ekeziel.

Nirvana kể với tôi:
- Peeves thế mà lại có ích ra phết! Hắn ta đã giật thảm khiến thằng Eragon ngã cầu thang rồi còn ụp thùng rác lên đầu thằng Mike Corner nữa. Lúc đó thằng Mike định ếm cậu.
- Ồ! Vậy là Peeves đã cứu mình ư?
- Ừ! Tớ thấy Peeves lẩm bẩm cái gì đó đoại loại là “huề vốn nhé”
- Chắc là lần trước tớ đã cứu Peeves khỏi tay Rahaan nên hắn làm vậy để gỡ hòa ấy mà! Dù sao tí nữa nếu gặp Peeves thì tớ cũng phải cám ơn hắn!
- Cậu tốt thật đấy, Albus!

Nếu trường Hogwart mà bị đóng cửa thì tôi biết phải làm sao? Tôi còn lo lắng rằng cha ắt hẳn sẽ bị tai tiếng khi chuyện con của ông ấy lại là một Chúa Tể Hắc Ám mới bị đồn ra ngoài……


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:17 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 42: Bùa Trung Thành



Chưa bao giờ tôi trải qua một kỳ nghỉ hè chán ngắt thế này. Cha tôi đã bị cách chức. Ông bây giờ không được làm Thần Sáng nữa. Vì nhiều người cho rằng một người có con trở thành Chúa Tể Hắc Ám thì không xứng đáng làm Thần Sáng. Tôi chẳng biết họ đang nghĩ cái quái gì nữa? Đó đâu phải là lỗi của cha tôi.

Chú Ron thay cha tôi lên làm Trưởng Thần Sáng. Còn ông ấy thì chuyển qua Đội Thi Hành Luật Pháp Thuật làm cùng với cô Hermonie. Và phải nói rằng chú Ron không lấy làm vui mừng cho lắm khi được thay thế cha tôi.

Bây giờ chỉ cần nhắc đến tên anh James là mẹ tôi lại buồn rầu còn cha tôi thì sa sầm mặt, em Lily thì chỉ chực muốn khóc. Tôi cũng muốn khóc lắm đây! Nhưng lúc này tôi đang giận dữ hơn bao giờ hết. Tất cả là tại James! Tại sao hắn lại làm vậy? Hắn đã làm gia đình tôi chao đảo. Chưa kể hắn đã từng là một thành viên trong gia đình tôi.

Tôi đã cố tự lừa dối mình rằng tôi chưa hề có anh trai. Hắn là một kẻ xa lạ. Hắn chỉ là một ai đó mà gia đình tôi quen biết thôi. Nhưng có vẻ tôi đã thất bại thảm hại.

Lucy đã cố an ủi cho tôi vui lên. Bella và bạn bè cũng gửi thư động viên tôi. Thật may vì bên cạnh tôi còn có những người bạn tốt. Họ đã chia sẻ nỗi buồn với tôi.

Dường như sự hòa bình đã chấm dứt. Thế Giới này bắt đầu trở nên hỗn loạn từ khi có kẻ tự xưng là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel đang hoành hoành khắp nơi.

Tôi nhìn cửa sổ ra ngoài trời một cách buồn chán. Bầu trời cũng u ám như phản ánh tâm trạng của tôi vậy.

Đến giờ ngủ trưa, tôi lăn ra ngủ một cách chán chường. Một lúc sau, khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi thấy có hai người đang nói chuyện với nhau ở trong một ngôi nhà nào đó. Hai người đó là Lucy và Joshua.

Joshua vẫn vậy. Đó là một anh chàng đẹp trai và trông rất lãng tử. Lucy thì xinh đẹp khỏi nói. Tôi nghĩ chắc Lucy có dòng máu tiên nữ trong người.

Joshua và Lucy đều ngôi trên ghế bành đối diện với nhau. Sau khi cả hai người uống ngụm trà xong thì họ lại nói tiếp. Joshua hỏi:
- Này Lucy! Bạn đã nghe thấy bùa Trung Thành bao giờ chưa?
- Bùa Trung Tín á?
- Không phải? Loại này khác!
- Ơ….mình chưa nghe bao giờ! Có loại bùa đó hả?
- Haha! Bạn không biết là phải! Đó là loại bùa phép cap cấp do mình mới sáng tạo ra đấy! Cũng mất mấy năm trời chứ không ít đâu!
- Thật hả? Bạn giỏi thật! Nó có tác dụng thế nào vậy?
- Thì giống như cái tên! Nó là một sự ràng buộc khiến người bị ếm phải trung thành với người ếm.
- Thế nếu người đó phản bội thì chuyện gì sẽ xảy ra?
- Tớ cũng…không rõ nữa. Tớ chưa nghĩ đến điều đó. Thực ra tớ định đem phát minh này của mình ra khoe với ông Gordic Griffindor. Trong thời buổi loạn lạc này thì tớ nghĩ bùa này sẽ hữu ích với ông ấy. Có lẽ ông ấy sẽ chỉnh sửa để giúp nó hoàn thiện hơn.
- Ừ! Ý kiến hay đấy!
- À thế cậu nghĩ thế nào về ông Salaza Slytherin?
- Ông Slytherin hả? Tớ nghĩ ông ấy hơi...Hắc Ám.
- Cậu nghĩ thế thật hả?
- Đó là cảm nghĩ của tớ thôi! Chứ tớ nghĩ bạn thân của ông Gordic không thể là một người xấu được! Nhưng cũng có thể là ông ta giả vờ. Nói chung tớ nghĩ cậu đem Bùa Trung Thành đến cho ông Gordic là rất cần thiết đấy!
- Ý cậu là ông Salaza giả vờ trở thành bạn tốt của ông Gordic là có âm mưu xấu?
- Ồ không! Đó chỉ là giả thiết của tớ thôi! Tớ chưa kết luận chắc chắn một điều gì cả! Với lại ông Salaza rất giỏi môn Chiết Tâm Bí Thuật đúng không nào? Có khi ông còn giỏi Bế Quan Bí Thuật nữa! Ổng mà nói dối thì làm gì có ai phát hiện ra được chứ!
- Ừ….cũng có thể…..
- Và tớ không đồng ý với ông ấy về một vài quan điểm…
- Quan điểm gì vậy?
- Ông ấy có vẻ chỉ coi trọng những phù thủy thuộc dòng máu thuần chủng.
- Ừ, tớ hiểu! Có thể ông ấy hơi khắt khe về vấn đề ấy. Có lẽ ông Gordic sẽ thuyết phục được ông ấy thay đổi quan điểm.
- Hy vọng vậy! Nói chung tớ không ưa ông Slytherin lắm. Bạn biết đấy! Ông ấy là một Xà Khẩu. Tớ không nghĩ đó là điều tốt.
- Chứ không phải là cậu sợ rắn hả, Lucy?
- Tất nhiên là không! Tớ chỉ thấy là ông Gordic nên cẩn thận khi kết bạn với ông Slytherin. Ai mà chẳng biết ổng có nhiều tham vọng lắm......

Không gian xung quanh đột ngột méo mó đi và chuyển đổi rất nhanh. Lúc này tôi đang ở trong một khu rừng nào đó. Và tôi thấy những học sinh Hogwart theo phe Rahaan đang nói chuyện với nhau. Scorpius nói với Aumus:
- Chúng ta làm thế này liệu có đúng không?
Aumus hỏi:
- Cái gì cơ?
- Ý tôi là cha mẹ của chúng ta sẽ rất lo đấy! Bộ các cậu không lo sao?

Aumus có vẻ giận dữ:
- Kệ xác họ chứ! Bây giờ chúng ta là người của Ngài! Chúng ta là những tín đồ trung thành! Cậu cũng thế chứ, Scorpius?
- Nhưng…..

Một giọng thét lớn vang lên khiến cả lũ giật nảy mình:
- KHÔNG NHƯNG GÌ CẢ!
Đó là James. Trông khuôn mặt hắn lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết. James quát:
- Scorpius! Cậu đã thề rồi đúng không? Cậu không được phép do dự! Hiểu không?
Scorpius hoảng hốt thấy rõ:
- Tôi…hiểu!

James vẫn giận dữ:
- Chúng ta phải lấy làm vinh dự vì được làm thuộc hạ cho Ngài! Ngài là vị Chúa nhân từ và vĩ đại! Theo Ngài chúng ta sẽ trở nên vĩ đại! KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP TỎ RA DO DỰ HẾT!

Tất cả bọn nó lặng thinh. Một số tỏ ra sợ hãi(Trong đó có Scorpius) còn một số khác thì gật đầu tán đồng.

Tôi giật mình tỉnh giấc vì có ai đó gõ cửa. Tôi ra mở cửa: Đó là Yfu và Lily. Yfu nói bình thản trước sự ngạc nhiên của tôi:
- Chúng ta chuẩn bị đến Hội nào!

*
* *

Ở tổng hành dinh, Bella hỏi tôi:
- Dạo này bạn khỏe không, Albus? Trông bạn xuống sắc quá!
- Cám ơn, mình vẫn khỏe!
- Mình biết bạn vẫn còn buồn! Nhưng bạn phải cố gắng lên! Không lẽ cậu định từ bỏ?
- Tất nhiên là không! Cho dù có phải đối đầu với….James thì mình cũng phải làm tới cùng!

Bella mỉm cười nhìn tôi. Tôi cũng cười. Ở bên cạnh Bella tôi thấy vui hơn.

Nirvana thì lo lắng nói:
- Hiện giờ có nhiều phụ huynh đòi đóng cửa trường Hogwart. Nhưng ông Bộ Trưởng vẫn đang xem xét. Nếu trường mà đóng cửa thì biết sao đây? Chúng ta mới chỉ học được có năm năm.

Rose lên tiếng:
- Việc này không phải là lỗi của cô hiệu trưởng. Tất cả những đứa ngu ngốc đó đã mù quáng đi theo Rahaan. Tại sao họ lại đổ lỗi cho cô chứ? Họ không thể đóng cửa Hogwart được!

Và có một cô gái đi tới phía chúng tôi. Đó là chị Victoire Weasley. Chị ấy có vẻ rất vui:
- Các em biết gì không? Chị đã thi đỗ rồi đó!
Lily ngơ ngác hỏi:
- Thi đỗ cái gì ạ?
- Thần Sáng! Chị đã trở thành một Thần Sáng rồi!
- Oa! Chị giỏi thật!
- Chưa hết!
- Gì ạ?
- Chị sắp làm đám cưới với anh Teddy đấy!
- Thật hả? Chúc mừng chị!

Tôi đang thắc mắc Yfu gọi chúng tôi đến đây làm gì. Nhưng cô ấy chỉ đứng dựa lưng vào tường và chẳng nói chuyện với ai cả. Tôi ra đó và hỏi:
- Yfu! Rốt cuộc hôm nay bạn triệu tập chúng tôi đến Hội làm gì vậy?
Yfu nói:
- Tôi cũng không biết! Giáo sư Stacy ra chỉ thị như vậy! Tôi cũng không biết cô ấy đang định làm cái gì!

Lucy nói với tôi:
- Cô gái này có vẻ trầm tính gớm nhỉ?


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:27 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 43: Alessa McCormack


Ở tổng hành dinh hôm nay chỉ có tôi, Bella, Nirvana, Rose, Lily, anh Banka, và chị Victoire.
Giáo sư Stacy đã đến. Cô ấy mỉm cười:
- Hình như vắng một vài người nhỉ? Có lẽ họ đang bận. Hôm nay tôi có hai thông báo muốn nói cho hai người biết!
Yfu hỏi:
- Thông báo gì vậy?
Stacy nói:
- Đầu tiên, Lulu Scamander và Anna Abbot đã đồng ý gia nhập với chúng ta!

Lulu và Anna đã cùng bọn tôi chiến đấu rất quyết liệt. Họ gia nhập thì cũng tốt thôi.

Giáo sư Stacy nói tiếp một cách dõng dạc:
- Thứ hai, hôm nay là sinh nhật của Yfu!
Theo phản xạ, tất cả chúng tôi đều quay ra nhìn Yfu. Cô ấy cũng có vẻ ngạc nhiên. Yfu ngơ ngác hỏi:
- Đây chính là lý do…giáo sư đã không nói với em trước?
- Đúng vậy! Tôi muốn cho bạn một bất ngờ! Hừm! Lâu lắm rồi bạn chưa có một sinh nhật cho mình đúng không? Nào Banka! Lấy bánh ra đây nào!

Anh Banka hóa phép ra một cái bánh gato sinh nhật rất bự. Trên chiếc bánh có mười sáu cây nến và dòng chữ được vẽ bằng kem “Chúc mừng sinh nhật Yfu”. Tôi tin rằng anh Banka đã được giáo sư Stacy nói cho biết trước để chuẩn bị cái bánh này.

Yfu lúc này có vẻ xúc động không nói lên lời. Từ vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.

Giáo sư Stacy vẫy đũa phép. Căn phòng sáng lên. Đây là lần đầu tôi nhìn rõ căn phòng của cô Stacy. Căn phòng lúc này được trang trí lộng lẫy hơn bao giờ hết. Rồi tất cả chúc tôi hát bài Chúc Mừng Sinh Nhật. Yfu nói bằng giọng run run vì xúc động:
- Cám ơn giáo sư Stacy…..cám ơn anh Banka…cám ơn tất cả….

Yfu đang cố kìm nước mắt nhưng có vẻ không thành công lắm. Nhưng tôi có thể thấy đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Yfu lúc nào cũng lạnh lùng bây giờ lại tỏ ra xúc động như thế là một cảnh tượng rất lạ mắt.

Tôi rất tò mò vì sao lâu rồi Yfu chưa tổ chức sinh nhật. Cho nên tranh thủ mọi người đang tán gẫu với nhau. Tôi đến chỗ giáo sư Stacy. Cô ấy đang ngồi trên ghế bành và ăn phần bánh kem được chia.

Stacy nói bằng giọng buồn buồn:
- Đó là một câu chuyện buồn....mấy năm trước cha mẹ của Yfu đã chết vào dịp sinh nhật của cô ấy. Có lẽ Yfu vẫn bị ám ảnh từ đó cho nên không bao giờ tự tổ chức cho mình một bữa sinh nhật.
- Tại sao họ chết?
- Bị một phù thủy hắc ám giết. Thật buồn! Họ chết khi đang trên đường mua quà cho con gái họ…..
- Kẻ đó là ai vậy?
- Không rõ nữa…Bộ Pháp Thuật không tìm ra được hắn. Tôi đang cố an ủi Yfu rằng có lẽ hắn chết mất xác ở đâu đó rồi. Ví dụ như bị Ma Sói ăn thịt trong lúc lẩn trốn chẳng hạn….
- Thế hiện giờ Yfu đang sống với ai?
- À…sau chuyện đó thì cô ấy ở với dì dượng nhưng bị họ ngược đãi. Bọn họ thật tồi tệ! Thế là Yfu quyết định đến ở với tôi.
- Giáo sư thật tốt!
- Ừ! Tôi cũng vui vì Yfu coi đây như nhà của mình vậy

Tôi không ngờ Yfu lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Đó phải chăng là lý do Yfu luôn xa lánh mọi người? Tôi chợt nhớ ra cha tôi từng kể ông Sirius do chán ghét gia đình nên đã chuyển đến ở với ông nội tôi.

Tôi thấy cô Stacy bỏ kính ra để chùi nước mắt rồi nói tiếp:
- Lúc đầu tôi mới gặp cô bé này. Tôi đã hay trêu chọc cô bé ấy. Tôi thật đáng trách! Yfu thực ra chỉ tạo ra vẻ lạnh lùng để che giấu sự yếu đuối bên trong thôi. Nó là một đứa rất tình cảm đấy! Cho nên tôi nghĩ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Yfu sẽ khiến tinh thần cô ấy tốt hơn.

Đúng lúc đó, tôi thấy anh Banka tặng cho Yfu một hộp quà. Bên trong là một con gấu bông màu nâu. Tôi không nghĩ là Yfu lại thích hợp món quà này. Nhưng tôi đã nhầm. Cô ấy còn rất thích nữa là đằng khác. Cứ như Yfu chưa bao giờ chơi gấu bông vậy. Và tôi cũng thấy lúc đó Yfu đỏ rần mặt lên. Anh Banka cũng vậy. Tôi cảm giác hình như họ có cảm tình với nhau.

Và khi giáo sư Stacy lên tiếng thì điều đó lại càng được khẳng định:
- Ôi! Banka và Yfu là một cặp đẹp đôi! Từ lúc trở về tới giờ, người nó nhớ nhất là Banka! Nhưng cậu biết đấy! Yfu không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Nhưng cho dù Yfu có cố gắng tỏ ra là một bà cô hai mươi mấy tuổi đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là một cô bé mười sáu tuổi mà thôi.

Tôi thấy Yfu giống như một phiên bản hoàn toàn trái ngược của cô Stacy vậy. Tại sao họ lại có thể chơi thân được với nhau nhỉ? Chắc phải thân thiết lắm thì Yfu mới đem mọi chuyện kể hết cho cô Stacy như vậy.

Nhắc đến mới nhớ, tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về giáo sư Stacy. Tôi chỉ biết Stacy là một cô gái trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều, rất hay cười, thích những thứ màu hồng và có khả năng tiên tri. Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi không đây? Nhưng tôi nghĩ là thôi! Để khi khác vậy!

Chuyện của Yfu làm tôi nhớ tới cha tôi hồi nhỏ. Cha mẹ ông ấy cũng mất sớm và cũng bị dì dượng ngược đãi. Tại sao trên đời này lại có những người như vậy chứ?

*
* *

Và cuối cùng tôi đã có một tin mừng: Trường Hogwart sẽ không bị đóng cửa! Tôi và Lily hò reo.

Thế là bọn tôi lên tàu hỏa và chuẩn bị đến trường. Hy vọng năm nay sẽ không khủng khiếp như năm trước. Đến giờ chuyện của James vẫn làm tôi ám ảnh. Và có lẽ Lily cũng vậy. Tội nghiệp cô em gái của tôi! Nó lúc nào cũng vô tư, tích nghịch. Bây giờ nó vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng có gì đó gượng gạo hơn trước một chút.

Ở Đại Sảnh Đường, các dãy bàn các Nhà vẫn vắng như hồi năm ngoái. Bởi vì có một số học sinh ở Hogwart đã bỏ đi theo James. Điều đó khiến không gian ở trong Đại Sảnh Đường bớt náo nhiệt hơn. Và vắng nhất là ở dãy bàn Nhà Slytherin. Trong khi các Nhà khác chỉ bị thiếu một phần ba học sinh còn Nhà này thì vắng những một nửa.

Tự nhiên tôi chợt nhớ tới cái lần Aumus đã nói rằng “anh mày vào Nhà Slytherin thì cũng sẽ trở nên xấu xa thôi”. Tôi không muốn chấp nhận rằng điều nó nói là đúng. Lúc đó tôi đã ngây thơ bênh anh James đến cùng. Bây giờ anh ấy đã phản bội lại niềm tin của tôi vào anh ấy. Không chỉ có tôi mà còn của rất nhiều người.

Tôi đã nghĩ rằng không lẽ mình thật sự là người quá ngây thơ? Đa cảm là không tốt ư? Phải chăng sự đa cảm đã khiến tôi mất đi lý trí, mất đi sự tỉnh táo? Chính vì thế tôi đã không nhận ra James là Ekeziel suốt bao lâu nay. Tôi không nghĩ vậy! Hắn quả thực quá thông minh! Hắn đã qua mặt được tất cả mọi người! Tôi không được để bị xao động lúc này! Cái tôi cần làm nhất là phải cố gắng trở nên mạnh hơn để đối đấu với hắn, với cái giáo phái Hắc Ám ấy.

Lucy hỏi tôi
- Cậu sao thế, Albus?
Tôi nhận ra Lily và Nirvana đều nhìn tôi một cách lo lắng.

Tôi trả lời với nụ cười trên môi:
- Không có gì! Mình ổn mà! Đúng vậy! Mình ổn rồi!
Dường như cả Lucy, Lily và Nirvana đều có vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau đó họ có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Có lẽ lâu lắm rồi tôi không cười. Mặt tôi lúc nào cũng u ám suốt từ năm ngoái tới giờ. Nhưng tôi nghĩ mình đã trở lại rồi…..

Cô hiệu trưởng đứng lên nói:
- Thế lực của Ekeziel đang ngày càng mạnh lên! Cho nên bây giờ tất cả các trò phải thận trọng và phải tuân theo luật cấm không được ra ngoài lúc trời tối! ta cũng khuyến cáo các trò nên thông báo ngay với các giáo sư khi thấy gì đó hoặc ai đó khả nghi. Tất cả những v iệc này là để bảo đảm an toàn cho các trò! Chúng tôi đã cam kết với Bộ Pháp Thuật là năm nay sẽ không để một học sinh nào bị nguy hại nữa! Nếu không trường Hogwart sẽ bị đóng cửa ngay tức thì!

Có lẽ năm nay cô Mc Gonagall phải chịu nhiều áp lực đây. Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi.

*
* *

Sáng hôm sau, cô Mc Gonagall cần xác định các học sinh đạt mức điểm Phù Thủy Thường Đẳng. Rose ngay lập tức được học tiếp các lớp Bùa Chú, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Tiên Tri, Thảo Dược Học và Độc Dược.

Nirvana thì chỉ học tiếp lớp Thảo Dược, Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Bùa Chú.

Tôi thì giống Rose. Tức là được học tiếp tất cả các lớp. Và cô hiệu trưởng khen ngợi rằng điểm số của tôi không thua kém gì Rose. À há! Tôi ngạc nhiên vì sự tiến bộ phi thường của mình trong học tập. Hồi trước tôi thường chỉ xếp thứ hai hay thứ ba gì đấy. Thực ra tôi vẫn nghĩ mình được như thế này cũng do một phần sự giúp đỡ của các bạn.

Chuyện này làm tôi liên tưởng đến ông bà nội của mình. Theo như cha tôi kể thì họ cũng là hai học sinh giỏi nhất trường vào thời đó. Bây giờ lại là tôi và Rose. Nhưng tôi không có ý gì với Rose đâu nhé! Đó đã là chuyện quá khứ rồi! Người tôi thích là Bella cơ! Có lẽ tôi đã thích Bella từ lâu rồi. Từ cái lần được nghe thấy tiếng sáo du dương của cô ấy.

Anh Fred và anh Michael Jordan thì đã tốt nghiệp và bây giờ làm ở tiệm Giỡn phụ cho cha anh ấy. Các thành viên Quidditch khác cũng đã tốt nghiệp hết. Bây giờ chỉ còn Katherlin Bell là thành viên còn lại duy nhất của đội Quidditch ban đầu mà tôi đã tham gia từ năm thứ nhất. Chị ấy đang học năm cuối. Và anh Fred đã giao chức đội trưởng lại cho tôi. Tôi đã thoát được phải làm Huynh Trưởng nhưng bây giờ lại phải làm Đội Trưởng Quidditch. Vậy là phải thêm trách nhiệm rồi! Nhưng anh Fred đã tin tưởng thì tôi phải cố gắng hết sức mình mới được!

Giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, giáo sư Neville dạy chúng tôi cách sử dụng thần chú không nói thành lời. Và bọn tôi chia thành từng cặp thực hành. Rose và tôi là hai người duy nhất thành công trong lớp. Tự nhiên tôi có cảm giác Nirvana đang bực tôi chuyện gì đó. Mặc dù cậu ấy đã ra sức phủ nhận và cố nở nụ cười với tôi.

Giờ học Độc Dược, tôi rất mừng khi Bella được học tiếp lớp này. Anna Abbot ở Nhà Hufflepuff và Lulu Scamander cũng được học tiếp môn này. Họ có vẻ rất vui vì được giáo sư Stacy ưu ái mời gia nhập Hội Century Force.

Giáo sư Draco dạy chúng tôi về loại thuốc Chân Dược và Đa Dịch. Trông ông có vẻ hơi bệnh và bớt đáng ghét hơn xưa. Có lẽ ông ấy vẫn còn lo lắng về thằng con trai của ổng.

Trong giấc mơ, tôi đã thấy Scorpius tỏ ra lo lắng. Biết đâu nó sẽ nghĩ lại và quay trở về. Nhưng liêu….quay trở về có đơn giản không? Có khi Scorpius sẽ bị giết nếu có ý định phản bội. Nếu chuyện đó xảy ra thì chắc ông Draco sẽ đau lòng lắm. Còn thằng Aumus thật đáng nguyền rủa. Tôi luôn nghĩ nó rất Hắc Ám mà. Tại sao nó lại được phân vô Nhà Griffindor nhỉ? Có lẽ cha tôi đã nói đúng. Thời Đại Mới đã bắt đầu. Nhà nào cũng sẽ tồn tại người xấu chứ không chỉ Nhà Slytherin. Tôi nghĩ rằng mình đã không nhầm khi lúc đó ra sức nói cho mọi người về cái Thời Đại Mới ấy. Lúc đó tôi chưa bao giờ hối hận khi kết bạn với Bella.

Khi tan học, bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tôi:
- Thời Đại Mới hả? Bạn nghĩ đúng đấy, Albus!
Đó là một cô gái Nhà Slytherin. Cô ấy nháy mắt với tôi rồi ra khỏi phòng học.

Cô gái ấy có nước da trắng, mắt xanh và mái tóc vàng hoe quăn tít. Trông cô ấy rất xinh đẹp. Rose hỏi tôi:
- Đó là Alessa McCormack ở Nhà Slytherin! Cậu quen cô ta hả?
Tôi ngơ ngác:
- Không hề! Mình còn chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ cơ!

Tôi có cảm giác hình như Alessa đọc được suy nghĩ của tôi Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới cái gọi là Thời Đại Mới. Nhưng có lẽ cô ta chỉ nói linh tinh thôi! Tôi biết Chiết Tâm Bí Thuật là loại ma thuật dùng để đọc suy nghĩ. Nhưng nếu cô ta sử dụng thì chắc chắn tôi phải biết chứ. Với lại đến thời đại này có lẽ Chiết Tâm Bí Thuật với Bế Quan Bí Thuật đã thất truyền rồi. Hiện giờ tôi chưa thấy ai thành thục hai môn này cả.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:31 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 44: Phòng Yêu Cầu




Mấy ngày sau đó, tôi thấy Alessa có vẻ rất hay để mắt tới tôi. Có một hôm, tôi đang đi tìm Bella. Alessa đột ngột đi qua và nói cô ấy đang ở trong phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin.

Tôi chưa hề mở miệng hỏi. Thế mà Alessa lại biết tôi đang đi tìm Bella. Lucy thì nói với tôi:
- Cẩn thận đấy, Albus! Có lẽ cô ta ở phê Hắc Ám đấy!

Chẳng lẽ đây lại là một kẻ nữa giống như James và Rahaan. Khi nào tôi phải hỏi Bella xem cô ta là người thế nào.

Sau buổi học độc dược kế tiếp, Alessa đi qua tôi kèm với câu nói:
- Đừng lo! Tôi không làm hại bạn đâu!
Rose lo lắng hỏi tôi:
- Cô ta đang nói cái gì vậy?

Tôi quyết định đem mọi chuyện ra kể với Nirvana, Rose và Bella. Nirvana thốt lên:
- Không thể nào! Chiết Tâm Bí Thuật đã thất truyền. Cô ta làm sao có thể biết đc chứ!
Bella thì trầm tư:
- Nhưng mình đã học với Alessa suốt năm năm nay. Cô ấy xưa nay đâu có lạ như vậy. Alessa vốn rất trầm tính ít nói. Năm nay cô ấy có gì đó hơi khác.

Rose thì nói:
- Đây chắc chắn không phải là Chiết Tâm Bí Thuật. Nếu cô ta sử dụng nó lên Albus thì chắc chắn là chúng ta phải thấy chứ.
Tôi hỏi:
- Vậy….nó là loại pháp thuật gì chứ? Một loại ma thuật hắc ám mới chăng?
Rose lắc đầu:
- Chịu chết! Nhưng mình không tin là có loại ma thuật còn mạnh hơn cả Chiết Tâm Bí Thuật!

*
* *

Khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên có một con cú bay qua cửa sổ và thả ngay bức thư vào giữa mặt tôi. Nhưng lần này tôi phản xạ kịp nên đã chụp được nó. Tôi mở ra đọc. Đây là nét chữ con gái: Nếu không phiền thì bây giờ mình muốn gặp bạn bây giờ. Hãy ra ngoài một mình nhé!

Ai lại muốn gặp tôi vào cái giờ này nhỉ? Liệu ra ngoài một mình có nguy hiểm không? Nhưng có lẽ nếu ai đó muốn hãm hại tôi thì chẳng bao giờ lại nói vậy. Thử liều xem sao!

Tôi mặc áo tàng hình rồi đi ra khỏi bức chân dung Bà Béo. Làm vậy thì ắt hẳn nếu là kẻ nào đó khả nghi thì tôi sẽ trở về phòng ngủ ngay lập tức.

Đi xuống hết cầu thang rồi tôi đi ra đến hành lang tối tăm. Tôi thấy Alessa đang đứng thơ thẩn ở hành lang. Không lẽ chính là cô ta? Nhưng cô ta muốn gì ở tôi?

Bỗng nhiên cô ta nhìn về phía tôi và nói:
- A! Bạn đến rồi hả? Thì ra bạn có áo khoác tàng hình! Hay thật đấy!
Tôi bỏ áo tàng hình ra và hỏi hơi to:
- Cái gì? Bạn có thể nhìn xuyên qua áo tàng hình được hả?

Alessa đặt ngón trở lên môi rồi nói nhỏ:
- Suỵt! Tất nhiên là mình không có khả năng đó rồi. Bây giờ đi theo mình đến chỗ này! Sẽ an toàn hơn.
Tôi đi theo cô ta lên tầng trên và hỏi:
- Chỗ nào vậy?
- Phòng Yêu Cầu!
- Thật hả? Mình đã nghe cha mẹ mình kể về nó. Nhưng mình chưa bao giờ tìm ra. Bạn biết chỗ thật hả?
- Tất nhiên! Chắc bạn biết Phòng Yêu Cầu chứ hả?
- Có! Đó là một căn phòng chỉ hiện ra khi người ta thực sự cần đến nó đúng không?
- Đúng!
- Vậy tại sao bạn lại biết?
- Tôi sẽ kể cho bạn sau!

Bọn tôi đi lên tầng bảy. Đi dọc hành lang một lúc, Alessa dừng lại ở chỗ một khoảng tường đối diện với tấm thảm tả cảnh ông Barnabas Dở Hơi đang cố huấn luyện Quỷ Khổng Lồ múa ba lê.

Alessa thì thầm gì đó. Tôi định hỏi thì bỗng nhiên trên bức tường xuất hiện một cánh cửa tao nhã. Cô ta nắm lấy cái tay nắm cửa bằng đồng rồi kéo mở cửa. Tôi đang chưa hết ngạc nhiên trước cảnh tưởng kỳ lạ này thì Alessa lên tiếng:
- Vào đây! Mau lên!

Mặc dù tôi không muốn vào. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Tôi muốn xem bên trong Phòng Yêu Cầu ra sao.

Bên trong là những ngọn nến lung linh. Những bức tường đầy những giá sách gỗ xếp dọc. Một dãy kệ nằm ở góc phòng có đầy những dụng cụ rất lạ. Giữa phòng có một cái nệm tơ lớn.

Alessa mỉm cười:
- Sao? Chỗ này thú vị đấy chứ hả?
Tôi thốt lên:
- Tuyệt!

Alessa trầm ngâm:
- Hừm! Chỗ này có phải là nơi cha cậu cùng với các bạn của ông ấy đã thành lập một Đội Quân đúng không? Quân Đoàn Dumbledore ấy!
Tôi hỏi bằng giọng sửng sốt:
- Cái gì? Sao bạn biết?
- Mình đọc thấy điều đó ở trong đầu bạn.
- Thế hả? Ừ đúng vậy! Cha tôi có vẻ rất thích thú. Lúc đó ông đã làm Trưởng Nhóm và dạy pháp thuật cho những người khác.
- Mình biết!
- Nếu bạn đọc hết được những gì mình thấy trong đầu thì có lẽ mình sẽ chỉ diễn kịch câm với bạn thôi!
- Haha! Không cần phải thế đâu! Bạn cứ nói chuyện với mình một cách bình thường đi! Mình chỉ đọc được suy nghĩ của bạn khi mình muốn thôi!
- Nhưng năng lực đó là gì vậy? Có phải Chiết Tâm Bí Thuật không?
- Tất nhiên là không rồi! Thật ra nó chưa có tên. Cứ gọi là năng lực Đọc Tâm cũng được!
- Ờ! Thế mình hỏi này! Tại sao bạn có thể thấy mình trong áo tàng hình?
- Vì mình có thể thấy những dòng chữ…..
- Dòng chữ?
- Đúng vậy! Những gì bạn nghĩ trong đầu sẽ chuyển thành những dòng chữ đóng khung ở trên đầu bạn.
- Ồ! Tại sao bạn lại có năng lực này? Và bạn muốn gặp mình để làm gì vậy?
- Mình chỉ muốn chỉ cho bạn biết Phòng Yêu Cầu ở đâu thôi!
- Chỉ thế thôi? Tại sao bạn lại muốn chỉ cho tôi?
- Tôi sẽ cho bạn biết sau!

Cô gái này sao lại phải làm ra vẻ bí ẩn vậy. Ở một mình với cô ta thế này có sai lầm không?

Alessa bỗng đến gần tôi và nói:
- Đừng lo! Tôi không phải là thuộc hạ của James đâu!
Mặt tôi ửng hồng lên. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Và Alessa đang dí sát mặt của cô ấy vào mặt tôi.

Tôi lùi ra và nói:
- Ơ….nếu xong rồi thì mình đi về đây!
Alessa phá ra cười:
- Cậu dễ thương thật đấy, Albus! Mình thấy trong đầu cậu chỉ có Bella thôi! Ừ thôi! Chúc ngủ ngon!

Tôi đi ra khỏi Phòng Yêu Cầu rất nhanh. Cô ấy vẫn ở lại trong phòng và dõi theo tôi. Liệu có phải cô ta đang xài mỹ nhân kế với tôi không? Làm tôi mất cảnh giác để dễ bề triệt hạ. Nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình. Nếu muốn thì cô ta có thể ra tay luôn được rồi chứ. Cô gái này thật khó hiểu!

*
* *

Không hiểu sao tôi không kể chuyện này cho các bạn. Có lẽ tôi thấy nó chẳng đáng nghiêm trọng để mà phải kệ. Với lại tôi sợ các bạn sẽ trách rằng sao lại đi một mình với kẻ khả nghi như vậy.

Giờ học Bùa Chú, bọn tôi học về bùa Im Lặng. Những con cóc đã trở nên im lặng khi tôi ếm lên bọn chúng.

Tiếp theo là giờ Độc Dược, bọn tôi học cách pha chế Tình Dược và Dung Dịch May Mắn. Hai thứ này khó khủng khiếp. May là hôm nay Alessa ngồi cạnh nên đã nhắc tôi. Ban đầu tôi cứ lo là cô ta sẽ chơi xỏ tôi. Hóa ra lại đúng chóc. Thành ra giáo sư Draco có vẻ miễn cưỡng khi thưởng điểm cho tôi.
Alessa nháy mắt một cách tinh nghịch:
- Hướng dẫn trong sách không phải lúc nào cũng đúng 100%.

Cuối buổi học, chỉ có tôi và Alessa là làm hài lòng giáo sư Draco. Rose có vẻ hơi sốc khi không thành công lắm trong mấy món này.

Alessa có vẻ rất giỏi về pha chế Độc Dược. Tôi nghe Bella nói ngay từ năm thứ nhất, Alessa đã giỏi môn Độc Dược hơn cả học sinh năm thứ bảy. Kỳ thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối.

Tôi thấy môn Độc Dược còn khó hơn Bùa Chú và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ấy chứ. Có lẽ độ khó của nó sánh được với môn Biến Hình của cô Mc Gonagall.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:37 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 45: Sự chênh lệch đẳng cấp


Sau đó tôi phải ra sân Quidditch để làm buổi chọn cầu thủ. Và rất nhiều học sinh Nhà Griffindor kéo đến.

Tôi bắt đầu bằng những bài kiểm tra rất căn bản: Bay vòng quanh sân.

Hơn hai tiếng sau, tôi đã tìm ra được hai Truy Thủ mới: Dennis Creevey(Con của Colin Creevey) và….Lily. Đúng vậy! Em gái tôi cũng tham gia cuộc tuyển chọn này. Em ấy khá hơn là tôi tưởng.
Hai Tấn Thủ mới là John Peakes và Natalie McDonald. Họ đều là học sinh năm ba.
Và Tầm Thủ mới là Nirvana. Hy vọng cậu ấy sẽ tỏa sáng như anh Fred. Anh ấy là một huyền thoại. Bố tôi còn nhận định anh Fred giỏi hơn ông ấy hồi xưa. Nhưng thật sự tôi thấy Nirvana rất cừ.

*
* *

Sáng nay, tôi đang đi một mình trên hành lang. Tôi bắt gặp Alessa. Cô ấy tươi cười:
- Chào buổi sáng, Albus!
- Ừ! Chào bạn!
- Mình nghe nói bạn là người có đôi tay nhanh nhất trường đúng không?
- À….thật ra cũng không nhanh lắm đâu….
- Cậu được mệnh danh là Bàn Tay Thần Sầu còn gì nữa?
- Ôi…họ chỉ nói quá lên thôi mà….
- Vậy thì xem đây!

Bỗng nhiên tôi bị trúng thần chú Impedimenta và ngã ra xa. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Cô ta chưa hề rút đũa phép ra cơ mà!
Lucy hốt hoảng kêu lên:
- Cậu có sao không, Albus?

Tôi đứng dậy và nói:
- Không sao! Này Alessa! Đó là gì vậy?

Alessa mỉm cười:
- Đó là kỹ thuật rút đũa phép tốc độ nhanh. Mình đã mất hơn năm năm để luyện được kỹ thuật này đấy!
- Kỹ thuật rút đũa phép nhanh? Mình chưa nghe nói bao giờ cả!
- À, kỹ thuật này mình mới phát minh ra! Nếu bạn chịu khó tập luyện thì khả năng rút đũa phép của bạn sẽ nhanh chẳng kém gì tớ! Đây là khả năng thiên phú của chúng ta. Vì vậy bạn hãy nên tận dụng nó, Albus ạ!
- Ơ….luyện thế nào vậy?
- Để mình dạy cho! Hẹn tối nay chỗ đó nhé!

Cô ấy đột nhiên nhìn lên phía trên đầu tôi và hỏi:
- Lucy là ai vậy, Albus?
- Sao cơ? Bạn thấy được Lucy à? À đúng rồi.....có phải là bạn đọc được cả suy nghĩ của Lucy không?
- Tớ thường thấy những dòng suy nghĩ khác ngoài những suy nghĩ của cậu, Albus à!
- Lucy là một Tiên Nữ.
- Cậu có thể kể về Lucy được không?
- Xin lỗi! Mình không thể kể cho bạn được! Với lại chính mình cũng không hiểu rõ về Lucy.

Alessa tươi cười:
- Này Lucy! Mặc dù tôi không nhìn thấy bạn nhưng hy vọng bạn đừng nghi ngờ tôi! Tôi thật sự chỉ muốn làm bạn với Albus thôi!

Alessa mỉm cười rồi bỏ đi. Cô gái này quả thật vô cùng lợi hại. Một người giỏi như thế tại sao lại chịu ẩn mình suốt thời gian qua?

Sau đó tôi đành phải kể cho Lucy về chuyện tối qua. Chuyện mà tôi và Alessa đã đến Phòng Yêu Cầu.

Lucy có vẻ bực bội hết sức.
- Cậu vẫn nên cẩn thận với cô gái này! Đừng để bị vẻ đẹp của cô ta mê hoặc nhé!
Tôi xua tay:
- Tất nhiên là không rồi! Bộ cô nghĩ tôi giống một tên háo sắc lắm hả?
Lucy cau mày:
- Tôi chỉ muốn cậu đề cao cảnh giác mà thôi! Tại sao cậu lại giấu tôi hả, Albus?
- Vì tôi không muốn cô phải lo lắng! Dù sao cũng xin lỗi vì đã giấu cô, Lucy.
- Thôi! Cho qua đi! Nhưng lần sau cậu đừng nên tự ý đi một mình như thế nữa đấy!
- Được rồi!

Tôi bây giờ vẫn còn chưa hết bất ngờ trước Alessa. Alessa đã rút đũa phép ra nhanh đến mức mắt thường không thấy được. Nếu tôi luyện được thì sẽ có ích cho trận chiến sắp tới. Nhưng Alessa phải mất hơn năm năm trời. Liệu tôi có thể làm được sớm hơn không?

Hôm nay, khi đi chơi làng Hogsmeade về. Tôi thấy Scorpion McLaggen đang nói chuyện một cách hung hăng với Alessa. Anh ta là một học sinh năm thứ bảy thuộc Nhà Griffindor. Anh ta nói to:
- Con ranh Nhà Slytherin kia! Mày đụng vào anh đây mà không xin lỗi hả?

Tôi thấy anh ta bỗng nhiên bị đánh văng ra bởi thần chú Stupefy. Và Alessa chưa hề rút đũa phép ra. Anh ta rút đũa phép ra một cách giận dữ:
- Mày chơi trò gì vậy hả?
Alessa cười lạnh lùng:
- Anh không thắng nổi tôi đâu!

Scorpion tức giận nói:
- Bậc đàn anh như tao không thể thua loại nhãi nhép như mày được!
Anh ta dùng thần chú stupefy tấn công. Nhưng phía trước Alessa xuất hiện một cái khiên bạc đẩy văng thần chú đó ra chỗ khác.

Bỗng nhiên Katherlin Bell xuất hiện hỏi:
- Có chuyện gì vậy, anh Scorpion?

Scorpion chỉ vào mặt Alessa:
- Con nhỏ đó gây sự với anh!
Tôi đành phải lên tiếng:
- Không đúng! Anh Scorpion mới là người gây sự trước!

Alessa mỉm cười:
- Cám ơn, Albus!
Scorpion gầm gừ:
- Thằng này lại bênh một đứa con gái Nhà Slytherin! Mày có điên không, Albus?

Tôi bình tĩnh nói:
- Nhưng sự thật là vậy! Anh gây sự với Alessa chỉ vì bạn ấy đụng phải anh! Anh không thấy như vậy là quá vô lý à? Bạn ấy đâu có làm gì anh chứ?
Tên Scorpion hùng hổ nói:
- Nội cái sự tồn tại còn khó chịu hơn là làm gì!

Bỗng nhiên từ đằng sau có ba anh chàng năm thứ bảy ở Nhà Griffindor đi tới. Đó là Jeffrey Hooper, Richard Coote và Gellert Towler.

Gellert hỏi:
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy, Scorpion?
Scorpion nói:
- Con nhỏ này gây sự với tôi. Nó mạnh lắm đó!

Richard cười nhạo:
- Nó làm sao đấu lại được chúng ta chứ!

Scorpion gầm gừ:
- Con nhỏ này ghê gớm lắm! Nó không rút đũa phép ra mà cũng có thể làm thần chú được.
Jeffrey xua tay:
- Cậu nói nhảm gì thế? Làm sao có chuyện đó được!

Scorpion đột ngột tấn công Alessa. Mặc dù Alessa không hề rút đũa phép ra và cũng không hề niệm chú. Nhưng phía trước Alessa xuất hiện một cái khiên bạc đấy bật câu thần chú của Scorpion. Katherlin và những người khác há hốc mồm ra.

Hắn ta kêu lên:
- Bây giờ các cậu tin chưa? Chắc chắn đấy là một loại ma thuật hắc ám gì đấy! Đúng là học sinh Nhà Slytherin chả có đứa nào tử tế cả!

Tôi thấy anh ta nói thế không đúng. Bella rất tốt đấy chứ.

Alessa bỗng phá ra cười:
- Ma thuật hắc ám? Không phải đâu! Các anh thật ngây thơ! Thôi! Tôi không muốn rắc rối! Nếu không muốn bị mất mặt thì các anh tránh đường ra cho tôi đi!

Scorpion nói to:
- Một đứa lớp dưới Nhà Slytherin mà dám nói chuyện kiểu đấy với tao hả? Tấn công nó đi anh em!

Katherlin và tôi cùng kêu lên:
- ĐỪNG!

Alessa bình tĩnh nói:
- Hai người không cần ngăn họ đâu! Tôi sẽ cho họ biết sự chênh lệch đẳng cấp giữa tôi và họ là quá lớn!

Tôi không biết diễn tả ra sao về cảnh tượng này. Bốn học sinh năm thứ bảy tấn công một học sinh năm thứ sáu.

Chỉ hai giây sau, cả bốn anh chàng năm thứ bảy đều đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Họ đã thua quá nhanh chóng! Đến nỗi tôi, Lucy và Katherlin há hốc mồm ra trông ngố hết sức.

Trước khi rời đi, Alessa nói với tôi:
- Xin lỗi vì phải mạnh tay vậy! Mình đã phải sử dụng thần chú mạnh nhất để trận đấu kết thúc nhanh! Các giáo sư mà đến đây thì sẽ rắc rối to!

Alessa không hề rút đũa phép ra mà có thể hạ bốn học năm cuối một cách dễ dàng vậy. Học sinh năm bảy có trình độ gần với Phù Thủy Chuyên Nghiệp mà bị hạ nhanh vậy ư? Alessa rốt cuộc là ai vậy? Sức mạnh của Alessa thật khó đo lường.

Katherlin có vẻ còn ngạc nhiên hơn tôi. Chị ấy hỏi:
- Nè Albus! Đó là loạt ma thuật hắc ám gì vậy? Không rút đũa phép ra mà cũng có thể tạo thần chú được? Cô bé đó là ai vậy?

Tôi trả lời:
- Đó là Alessa McCormack.

Katherlin trầm ngâm:
- Nhưng từ trước giờ cô bé đó có biểu hiện gì đặc biệt đâu nhỉ?
Tôi nhún vai:
- Không biết nữa! Bella nói với em ngay từ năm thứ nhứt, Alessa đã giỏi môn Độc Dược hơn cả học sinh năm bảy!

Lucy nói một cách nghiêm trọng:
- Một học sinh bình thường không thể lợi hại như vậy được. Cô ta phải ở trình độ Master. Chắc chắn Alessa là thuộc hạ của James rồi. Tôi nghĩ tối nay cậu đừng có đến gặp cô ta nữa.

Tôi nói:
- Nhưng rõ ràng Alessa biết chúng ta nghi ngờ cổ. Nếu cô ấy là thuộc hạ của James thì tại sao lại lộ liễu như vậy chứ!
Lucy cau mày:
- Nói chung tớ tin Alessa là người của James phải đến 99%.

*
* *

Khi tôi kể lại chuyện đó cho Nirvana, Bella và Rose. Rose nói y hệt Lucy:
- Cô ta thuộc phe Hắc Ám rồi. Không một học sinh bình thường nào lại có thể lợi hại đến vậy!
Bella suy tư:
- Nhưng mình chỉ biết cô ấy rất giỏi Độc Dược! Từ trước giờ trình độ pháp thuật của cô ấy chỉ ở mức trung bình cơ mà!
Nirvana suy luận:
- Có thể cô ta giấu nghề!

Lily lên tiếng:
- Em thấy cô ta có vẻ hay để ý đến anh lắm đó, Albus!
Rose dặn dò tôi một cách nghiêm trang:
- Cậu nên cẩn thận, Albus! Đừng có tạo cơ hội cho cô ta làm hại cậu.
- À….ừ….

Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng Alessa không phải người xấu. Bởi vì nếu thế thì cô ta có rất nhiều cơ hội để giết tôi. Nhưng tại sao cô ta không làm? Hay là vì cô ta có mục đích nào đó khác?

Nhưng vì khao khát được Alessa truyền cho kỹ thuật rút đũa phép nhanh nên tối nay tôi vẫn kiên quyết đến bất chấp sự ngăn cản của Lucy.

Rose đột ngột hỏi tôi:
- Hay là cậu đã thích cô ta hả, Albus? Sau mình thấy cậu có vẻ không đề phòng cô ta?
Tôi xua tay và nói:
- Làm gì có chuyện đó! Mình chỉ thích có Bella thôi! Alessa nói là muốn kết bạn với mình. Mình nghĩ là không có lý do gì để từ chối cả.

Và tôi quay sang hỏi Bella:
- Bạn tin mình chứ?
Tôi thấy nhẹ nhõm khi Bella mỉm cười:
- Mình luôn luôn tin bạn, Albus! Bạn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
- Có! Lúc đó Aumus đang bắt nạt bạn!
- Biết mình là một học sinh Nhà Slytherin nhưng bạn vẫn bất chấp và chống lại học sinh ở chính Nhà bạn. Lúc đó mình đã rất cảm động. Từ đó mình quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Bella nói với Rose:
- Mình nghĩ Albus luôn muốn kết bạn với tất cả mọi người. Không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Trong trái tim mình cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời!

Điều đó khiến tôi hơi ngượng. Bella có lẽ khen tôi hơi quá. Nhưng thật sự tôi thấy rất hạnh phúc. Còn vui hơn khi cô ấy hôn lên má tôi một cái.

Trước khi rời đi, Bella nói với tôi:
- Bây giờ bạn với Rose là hai học sinh giỏi nhất trường. Mình cũng sẽ cố gắng để đuổi kịp hai bạn!
Tôi đặt tay lên vài Bella và nói:
- Cố lên! Mình tin bạn sẽ làm được!

Không hiểu sao tôi có cảm giác là sau đó Nirvana có vẻ bực bội với tôi. Thành ra tôi đã cố hỏi thử. Nhưng cậu ấy chối phắt. Dạo này Nirvana sao thế nhỉ?

Nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều về Nirvana. Tối nay là cuộc hẹn thứ hai của tôi với Aless ở Phòng Yêu Cầu. Tất nhiên không phải là hẹn hò đâu nhé! Lucy thì kiên quyết đòi đi theo nên tôi đành phải đồng ý. Lucy nói:
- Cậu không được làm chuyện gì có lỗi với Bella đâu đấy!
- Cô cứ tin vào tôi, Lucy! Tôi không phải người dễ bị dụ dỗ đâu!

Nói về học sinh giỏi nhất trường, tôi nghĩ người đó phải là Alessa và James. Nhưng họ không hề lộ ra. James thường được mọi người biết đến vì những trò nghịch ngợm chứ không phải học hành. Alessa thì càng che giấu tài năng của mình hơn hết thảy.


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 3:45 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 46: Quá khứ đau buồn của Alessa



Tối hôm đó, Alessa không nói chơi. Cô ấy đã dạy tôi kỹ thuật rút đũa phép tốc độ cao. Điều đó làm tôi liên tưởng tới cách rút súng mấy phim cao bồi Mỹ và kỹ thuật tuốt gươm của các võ sĩ đạo Nhật Bản. Tôi vốn hay tìm hiểu về Thế Giới Muggle nên cũng biết kha khá mấy điều này.

Alessa bảo tôi cứ chăm chỉ tập luyện thì tốc độ rút đũa phép của tôi sẽ được cải thiện. Có điều tôi muốn đạt đến trình độ của Alessa cơ. Tôi nghĩ với kỹ thuật này mình có thắng được James. Nhiều lúc cứ nghĩ tới James là tôi hơi khó chịu. Nhưng dù sao tôi phải ngăn cản hắn tới cùng.

Khi trở về phòng ngủ, tôi nói với Lucy:
- Thấy chưa, cô ấy không có làm hại tớ đâu!
Lucy nói:
- Nhưng tại sao cô ta lại quan tâm đến cậu như vậy? Tại sao lại nhiệt tình giúp đỡ cậu thế chứ?
- Lúc đó Alessa đã nói gì ngụ ý như cô ấy chỉ đứng trung lập. Alessa sẽ không tham gia đánh với phe Hắc Ám cho nên cô ấy muốn tớ mạnh lên.

Lucy làm vẻ mặt hoài nghi:
- Khó tin quá! Một người mạnh như vậy nếu không theo phe Hắc Ám thì cũng phải giúp chúng ta chứ! Không lẽ cô ta là một kẻ hèn nhát?

Tôi không nói gì. Có thể Lucy nói đúng. Bọn Slytherin thường nói về học sinh Nhà Griffindor rằng chúng tôi là bọn dũng cảm nhưng liều mạng một cách ngu ngốc. Cha tôi nói rằng liều mạng không phải lúc nào cũng hay. Ông đôi khi vẫn tự trách mình rằng chỉ vì thế mà đã gây ra một số tai hại không thể sửa chữa được, một trong số đó là cái chết của ông Sirius. Cha tôi nói rằng ông Sirius chết là do lỗi của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ cha chỉ vì quá lo lắng cho ông Sirius đến nỗi mất tỉnh táo thôi.

Hồi năm thứ nhất tôi đã liều mạng để ngăn Dracula lấy Hòn Đá Hồi Sinh. Tôi không hối hận về điều đó. Ở năm học thứ hai, tôi lại càng không hối hận khi một mình xông vào Rừng Cấm để cứu Lily. Tôi biết là mình đã mắc bẫy. Có thể James thật sự sẽ không làm hại Lily. Nhưng tôi không thể đánh cược vận may lên tính mạng của em gái mình được.

Rồi đến năm thứ tư, tôi đã rất liều khi quyết định cùng anh Banka đi tiêu diệt Diablo. Tôi đã có thể bỏ mạng như chơi. Tôi đã chứng kiến biết bao người đã vui mừng khi thấy tôi trở về. Nhỡ tôi bị giết chết thì hóa ra tôi thật có lỗi.
Nhưng đó là sự sắp xếp của giáo sư Stacy. Điều đó khiến tôi không còn thấy áy náy nữa.

*
* *

Tôi hơi ngạc nhiên là cái sự kiện một học sinh năm sáu đánh bại bốn học sinh năm bảy dường như không hề lọt ra ngoài. Có lẽ các anh ấy đã tìm cách giấu nhẹm vì cảm thấy xấu hổ. Tôi và Katherlin chắc chắn sẽ không kể ra. Alessa thì cũng không. Dường như cô ấy không thích bị chú ý. Nhưng Alessa đã nói với tôi rằng hôm trước cô ấy hơi quá trớn. Đúng thật! Tôi tin rằng nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì sẽ khối người tìm cách gặp Alessa để rủ cô đấu tay đôi. Một việc mà Alessa chắc chắn sẽ chẳng thích chút nào.

Tối hôm nay là buổi tập Quidditch. Xét tổng thể thì các cầu thủ đội tôi chơi khá tốt. Tất nhiên là chưa thể bằng được đội cũ. Nhưng họ cần có thời gian. Đặc biệt là Nirvana, tôi thấy cậu ấy chăm chỉ một cách kỳ lạ. Hừm! Dạo này Nirvana có gì đó là lạ. Liệu tôi có tưởng tượng quá không?

Chưa kể là Alessa lại hỏi tôi rằng:
- Bạn thấy Nirvana dạo này có gì lạ không?
- Không….à có! Nhưng sao bạn lại hỏi vậy?
- Bạn nên quan tâm tới Nirvana hơn! Hiện giờ cậu ấy đang…..
- Mình vẫn luôn quan tâm tới Nirvana mà! Có phải bạn biết chuyện gì đúng không?
- Cậu ấy đang ghen tị!
- Ghẹn tị gì cơ?
- Chắc bạn không để ý! Cả trường bây giờ ai chẳng biết bạn và Rose là hai học sinh sáng giá nhất trường hiện nay. Mặc dù Rose Fan Club đã bị dẹp nhưng những người hâm mộ trước đây đang cho rằng hai cậu là một đôi xứng đáng nhất…
- Cái gì? Thật nhảm nhí! Không lẽ bạn cũng cho rằng họ đúng?
- Tất nhiên là không! Mình cũng không quan tâm lắm! Mình chỉ muốn nói với bạn thế thôi!

Khi Alessa quay lưng rời đi. Cô ấy đi được một đoạn thì tôi cảm thấy cần phải nói gì đó. Tôi lên tiếng:
- Này Alessa!

Cô ấy quay lại vẻ ngạc nhiên:
- Gì vậy?
- Tại sao bạn lại tốt với mình vậy?
- Bạn nghĩ vậy hả?
- Bây giờ bạn không đọc suy nghĩ của mình hả?
- Không hề! Bây giờ mình đang muốn nghe bạn nói đây! Bạn thật sự muốn biết không?
- Muốn!
- Có thể bạn không tin! Nhưng mình không phải là người tốt đâu!

Tôi nói dứt khoát:
- Có thể mình không có khả năng Đọc Tâm. Nhưng mình tin rằng bạn là người tốt!
- Cám ơn! Thực ra chỉ đơn giản rằng….chúng ta là bạn bè thôi! Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau đúng không nào? Với lại mình biết rằng James đang nhắm tới bạn! Hãy cẩn thận nhé!
- Ừ! Một lần nữa, xin cám ơn vì tất cả!

Alessa mỉm cười lần cuối rồi quay đi. Tôi cảm giác cô ấy có những tâm sự mà không kể ra cho tôi biết.
Lucy nói với tôi:
- Năng lực của Alessa rất hữu ích. Nếu Alessa quả thật không phải là người của phe Hắc Ám thì nên cho cô ta vô Hội.
- Ừ! Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng Alessa có vẻ không thích bị chú ý. Hình như cô ấy thích sự đơn độc.

*
* *

Khi nghe chuyện của Alessa, tôi thấy mình không biết nên làm thế nào để Nirvana cảm thấy khá hơn. Nhưng tôi nghĩ ai mà chẳng có sự ghen tị. Tôi nghĩ Nirvana sẽ không vì mấy cái chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tình bạn của bọn tôi đâu. Hy vọng vậy!

Có vẻ là tôi đã đúng. Nirvana vẫn chơi với phong độ tốt. Em Lily thì phối hợp rất tốt với Dennis và chị Katherlin. Tôi có cảm giác là Dennis và Lily rất thân thiết với nhau. Hình như hơi trên mức bạn bè. Có lẽ em gái tôi đã lớn thật rồi.

John Peakes và Natalie McDonald cũng chơi khá ăn ý. Ngoại trừ lúc hai đứa đâm sầm vào nhau một cách dễ sợ khi đang tranh giành một trái Bludger.

*
* *

Sáng hôm sau, trận đấu Quidditch với đội Slytherin đã tới. Tôi và Nirvana đang đi đến Đại Sảnh Đường để dùng điểm tâm. Trông Nirvana căng thẳng hết sức. Cả Lily cũng vậy.

Bỗng nhiên thằng Jerry Boot nhà Ravenclaw xuất hiện chặn đường bọn tôi. Nó chỉ vào mặt Nirvana và nói:
- Tao là người đại diện cho những thành viên hâm mộ Rose! Và tao muốn nói rằng mày không xứng đáng với cô ấy!

Nirvana tức đỏ mặt tía tai:
- Mày nói gì cơ?
- Tai mày có vấn đề à? Hay là mày không hiểu? Albus Severus Potter là người xứng đáng với cô ấy nhất!

Nirvana trông như chỉ muốn đấm thằng Jerry một cú. Tôi phải lên tiếng:
- Này Jerry! Nirvana là bạn tôi! Người tôi thích là Bella! Hy vọng các cậu đừng có điên như vậy nữa?
- Bọn tôi không điên! Bọn tớ đều thống nhất cậu là người xứng đáng nhất Albus ạ!
- Tôi đã bảo rằng tôi chỉ thích Bella thôi!
- Bella chỉ là một con nhỏ tầm thường Nhà Slytherin! Tại sao cậu lại chọn một người như vậy chứ? Cậu làm tôi thất vọng quá!
- IM ĐI! KHÔNG ĐƯỢC NÓI NHƯ VẬY VỀ BELLA!

Lily cũng tức giận:
- Anh điên quá rồi đấy!
Jerry làm vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại phải tức giận thế? Tôi nói có gì sai không?

Tôi hét lên:
- CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ ĐẦN ĐỘN! ROSE CHỈ THÍCH CÓ NIRVANA! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỂ XỨNG HAY KHÔNG XỨNG! TÌNH CẢM LÀM SAO CÓ THỂ ÉP BUỘC ĐƯỢC CHỨ!
Jerry sợ hãi nói:
- Thôi nào! Đừng tức giận thế! Bọn tôi đang ủng hộ cậu đấy nhé! Và cũng đừng nói bọn tôi đần độn!
- Nhưng tôi không cần!

Nirvana bắt đầu lên tiếng. Có vẻ cậu ấy đã bình tĩnh lại:
- Tôi không quan tâm các cậu nghĩ gì. Tôi tin rằng mình rất xứng đáng với Rose. Cho dù có không phải thế thì bản thân tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với cô ấy.
Lily nói:
- Các anh thật quá đáng! Người ta thích nhau đâu phải vì chuyện xứng hay không xứng!

Jerry thốt lên vẻ khinh miệt rồi bỏ đi.

Tôi nói với Nirvana:
- Bọn nó là một lũ đầu rỗng! Cậu đừng quan tâm tới những điều bọn nó nói!
Nirvana mỉm cười:
- Ừ! Cám ơn đã bênh vực mình, Albus! Mấy hôm trước có lẽ mình đã hơi ghen tị với cậu. Xin lỗi nhé!
- Có gì đâu mà phải xin lỗi! Chúng ta là bạn bè mà! Được rồi! Trận đấu này tất cả chúng ta cùng cố gắng nhé!
Lily và Nirvanan cùng nói:
- ĐƯỢC!

*
* *

Trận đấu đã bắt đầu, tôi thấy Nirvana đang bay vòng vòng tìm trái Snitch. Còn tôi thì liên tiếp chặn được sự tấn công của đội Slytherin.

Lily và Dennis mỗi đứa đã làm được một bàn. Và bàn thắng thứ ba là do chị Katherlin ghi bàn.

Giọng bình luận của Lulu Scamander vang lên một cách vui vẻ:
- Vâng! Albus đã khiến cột gôn đội Griffindor trở thành bất khả xâm phạm. Đội hình Griffindor năm nay khá tốt! Tôi tin rằng họ sẽ chiến thắng! Và tôi muốn khuyên đội Slytherin rằng họ nên chú trọng đến kích thước hơn là kỹ xảo…à nhầm…..ý tôi là kỹ xảo hơn là kích thước. Oa! Trái Bludger do Tấn Thủ Natalie McDonald đánh rất trúng đích. Có lẽ đội trưởng đội Slytherin đã vỡ mặt rồi…à không…anh ta chỉ chảy máu mũi thôi….dạ! Em chỉ suy luận chút thôi mà cô! ĐỘI GRIFFINDOR GHI BÀN! Tỷ số bây giờ là 40-0 nghiêng về đội Griffindor. Bàn thắng vừa rồi do Lily thực hiên. Tôi thấy cô bé này rất có tiềm năng……

Và chỉ một phút sau đó, Nirvana đã tóm được trái Snitch. Lần này đội tôi thắng áp đảo. Đội Slytherin trông chán nản thấy rõ vì không ghi nổi bàn nào.

Trận đấu này hóa ra dễ thắng hơn tôi tưởng. Năm nay có vẻ đội Slytherin đã suy yếu hơn xưa.

Tối hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ say sau khi chén bữa tối no nê. Tôi thấy một cô bé khoảng chừng tám tuổi đang bị một đám thiếu niên đánh đập. Cảnh tượng này thật dã man. Tôi muốn ngăn bọn chúng lại nhưng vô vọng. Đây là giấc mơ mà! Bỗng một cô bé khoảng chừng mười tuổi xuất hiện quát:
- Bọn mày làm gì em tao thế hả?

Cô bé đó không thể nhầm lẫn được là Alessa. Alessa cố ngăn bọn chúng nhưng không được. Bọn nó đánh cả Alessa. Chết tiệt! Phải có ai đó ngăn bọn mất dạy này lại chứ!

Rồi khung cảnh xung quanh đột ngột biến đổi. Tôi thấy Alessa đang ngồi ở công viên. Khuôn mặt xinh đẹp của Alesse giờ đây có rất nhiều vết bầm tím. Cô ấy lấy ra trong túi áo bức ảnh của cô em gái. Tự nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành. Không lẽ cô bé ấy đã…..
Trông vẻ mặt Alessa bây giờ vô cùng thiểu não.

Alessa đột ngột đứng dậy rồi cất bức ảnh vào túi áo. Cô ấy đi ra ngoài đường. Một chiếc ô tô đang đi tới từ đằng xa. Chiếc ô tô đó sắp đâm vào Alessa. Và nó không có dấu hiệu gì của việc giảm tốc độ. Còn Alessa thì cứ đứng đó. Không lẽ cô ấy muốn tự tử?

Và một cảnh tượng thương tâm xảy ra. Alessa đã bị chiếc ô tô đó đâm một phát ngã văng xuống lòng đường.......

Tôi giật mình tỉnh giấc. Không lẽ vừa rồi là quá khứ của Alessa. Thực sự cô ấy đã gặp phải chuyện tồi tệ như vậy ư? Cảnh tượng dã man vừa rồi tôi thật sự không muốn thấy lần hai. Nó quá khủng khiếp!

Và có vẻ sau vụ tai nạn đó Alessa không chết. Nếu không cô ấy đâu có ở đây chứ. Tôi hơi ngạc nhiên rằng bị đâm như thế mà Alessa vẫn còn sống. Giữa đêm tối lạnh lẽo này, tôi cảm thấy Alessa thật tội nghiệp.

Sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ. Hy vọng lần này tôi sẽ có giấc ngủ ngon. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi thấy Alessa đang nói chuyện với Rahaan trong Rừng Cấm. Tại sao thằng Rahaan lại ở đây?

Rahaan nói:
- Chúa có thể giúp em cô sống lại!
Alessa tỏ ra xúc động một cách rõ rệt:
- Thật hả? Nhưng làm sao có thể khiến người chết sống lại được chứ!
- Cô hãy tin tôi! Sức mạnh của Ngài là vô biên! Nhưng có một điều kiện nho nhỏ! Cô hãy gia nhập với chúng tôi! Năng lực của cô thật sự rất hữu dụng.
- Không bao giờ! Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý chắc?
- Cô rất căm ghét bọn Muggle đúng không? Chính bọn chúng đã gây nên cái chết cho em cô đúng không?
- Tại sao ngươi lại biết những chuyện này!
- Ngài luôn luôn biết!
- …………….
- Hãy theo bọn tôi! Bọn tôi mới là chính nghĩa đích thực! Bọn tôi sẽ xóa sổ toàn bộ Muggle tồn tại trên thế giới này! Đó cũng là điều cô muốn đúng không?
- Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?
- Vì em cô! Chắc chắn em cô có thể sống lại! Cô không muốn thế sao?
- Tại sao ta phải tin ngươi?
- Cô có khả năng Đọc Tâm đúng không nào? Thử đọc xem tôi có nói dối không hả?
- …..có vẻ ngươi….nói thật….nhưng việc bọn ngươi làm thật quá khủng khiếp! Ta không nghĩ rằng theo các người là một sự lựa chọn đúng đắn!
- Ta sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ. Hãy suy nghĩ kỹ đi! Ta tin chắc hẳn cô sẽ rất hạnh phúc nếu lại đoàn tụ với em gái.
- …………………


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 4:15 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 47: Nỗi thất vọng lớn của Lucy


Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa điểm tâm. Tôi rời khỏi Đại Sảnh Đường. Lily hỏi:
- Sao thế, anh hai? Hôm qua đội mình thắng mà sao trông anh có vẻ…không vui lắm.
Tôi phải cố gắng rặn ra một nụ cười:
- Đâu có! Anh vui lắm mà!

Giấc mơ tối qua vẫn còn làm tôi hơi ám ảnh. Năng lực của tôi có vẻ ngày càng mạnh hơn. Tôi có thể thấy được quá khứ của người khác. Mặc dù tôi chẳng làm cách nào có thể điều khiển được năng lực này. Đây là một năng lực rất hay. Nhưng lần này tôi chẳng thấy nó hay chút nào. Quá khứ của Alessa là một trong những cái mà tôi không muốn xem chút nào hết.

Và không biết Alessa có bị Rahaan dụ dỗ không? Tôi rất lo rằng Alessa vì khao khát muốn em gái mình sống lại thì có thể sẽ mất tỉnh táo và có những quyết định sai lầm.

Bỗng nhiên tôi thấy Alessa đang đứng nhìn tôi một cách thất thần. Không hiểu cô ấy quan sát tôi bao lâu rồi. Alessa nói bằng giọng run run:
- Đó….đó là năng lực gì vậy? Thật sự…bạn đã thấy hết chuyện đó…rồi ư?

Một giây sau, tôi hiểu ra Alessa đang nói đến cái gì. Tôi ấp úng:
- À….mình cũng không rõ đó là năng lực gì…nhưng mình thật sự không cố ý xem quá khứ của bạn đâu!
Alessa nói bằng giọng buồn bã rồi quay lưng lại:
- Xin lỗi, mình không muốn ai biết về chuyện đó hết.

Tôi kêu lên:
- Khoan đã, Alessa!
Nhưng cô ấy đã bỏ đi rất nhanh.

Nirvana, Rose và Bella xuất hiện ngay lúc đó. Bella hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Albus!
Tôi nói:
- À….trông giấc mơ hôm qua, mình đã thấy quá khứ của Alessa!
Rose ngạc nhiên:
- Vậy hả?
- Alessa không muốn ai khác biết về chuyện đó. Cho nên hãy miễn cho mình việc phải kể chuyện đó ra nhé. Đó là một quá khứ tồi tệ đối với Alessa.

Không hiểu sao tôi không kể cho họ về cuộc thỏa thuận giữa Alessa và Rahaan. Có lẽ vì tôi thấy thương hại cho Alessa.

*
* *

Dường như Alessa dạo này đang giữ khoảng cách với tôi. Cô ấy hay tránh mặt tôi. Không lẽ Alessa ghét tôi ư?

Một lần, tôi bắt gặp Alessa ở hành lang. Lần này tôi chặn cô ấy lại và hỏi:
- Alessa! Có phải bạn giận mình không? Vì mình đã thấy…..
- Không phải mình giận bạn đâu…….
- Thế thì tại sao?
- Nói chung là bạn đừng nên tiếp tục chơi với mình nữa! Bạn đừng nên quá tin tưởng ở mình như vậy.

Alessa quay lưng bỏ đi. Tôi nói theo:
- Có phải là vì Rahaan không?
Cô ấy dừng lại. Alessa không quay đầu lại nên tôi không thấy được vẻ mặt của cô ấy ra sao. Alessa nói:
- Ồ….ra là bạn cũng thấy được cả chuyện đó. Bạn thật đặc biệt….
- Rahaan đang cố dụ dỗ bạn đấy! Đừng nghe lời nó!
Nhưng Alessa không trả lời. Cô ấy bỏ đi.

Lucy hỏi tôi:
- Có chuyện gì mà liên quan đến Rahaan vậy, Albus?
Thế là tôi đành phải kể mọi chuyện cho Lucy. Cô ấy bực bội hết sức:
- Tại sao cậu không kể cho những người khác. Nếu Alessa theo phe Rahaan thì sao? Cậu không nên tìm gặp cô ta nữa.

Tôi nói dứt khoát:
- Tôi tin rằng Alessa sẽ không làm thế đâu!
Lucy thở dài:
- Tôi thấy cậu tin người quá đấy!

*
* *

Hôm nay chúng tôi bắt đầu học môn Độn Thổ. Người dạy môn này là cô Hermonie. Cô ấy tự giới thiệu:
- Xin chào! Tôi là Hermonie Granger! Là người sẽ dạy các trò môn Độn Thổ. Chắc các trò cũng biết là không thể Độn Thổ ở trong Hogwart. Nhưng cô hiệu trưởng đã bỏ nó đi. Tất nhiên là chỉ trong Đại Sảnh Đường này thôi. Và đừng có cố thử Độn Thổ qua các bức tường của Đại Sảnh Đường nhé, nếu không muốn phải chịu hậu quả đáng tiếc.

Cô ấy nhìn về phía tôi rồi nói tiếp:
- Mỗi người hãy tự kiếm lấy một khoảng trống trước mặt mình để luyện tập.

Chúng tôi bây giờ đang chen lấn xô đẩy nhau, ai cũng cố tìm cho mình một chỗ trống thích hợp. Cuối cùng tôi cũng kiếm được một chỗ.

Khi tất cả học sinh các Nhà đều đã kiếm được một chỗ cho mình. Giáo sư Hermonie nói tiếp:
- Được rồi! Bây giờ chú ý nghe kỹ đây! Đầu tiên phải thật tập trung vào đích đến của mình. Sau đó trong ý thức của các con phải tràn ngập ý muốn làm được điều đó. Nào! Chuẩn bị xong chưa? Nghe tôi đếm đây! Một….hai…ba!

Tôi bị mất thăng bằng và ngã xuống đau điếng. Độn Thổ thật sự khó hơn tôi tưởng. Và xung quanh các học sinh khác cũng vậy.

Cô Hermonie vẫn bình tĩnh nói:
- Được rồi! Không sao hết! Lần đầu tôi cũng bị hệt như các trò thôi! Nào! Cố gắng lên! Chuẩn bị tiếp nào! Một….hai….ba!

Lần hai cũng chẳng mấy khả qua. Và có một tai nạn đã xảy ra. Summerby ở Nhà Hufflepuff kêu lên hoảng hốt. Chân của Summerby cách chỗ cậu ta đứng khoảng năm feet.

Cô Hermonie dùng phép để gắn cái chân của Summerby lại. Nhưng cậu ta vẫn sợ đến nỗi tái xanh cả mặt mày.

Giáo sư Hermonie nói một cách thản nhiên:
- Trường hợp này xảy ra khi ta thiếu tập trung! Quan trọng nhất là phải có sự tập trung thật tốt! Các con hiểu chứ?

Tôi đang tưởng tượng xem hồi mới học môn nay, cô ấy có được bình tĩnh như vậy không. Hay là cũng bị như Summerby. Nhưng cô Hermonie được đảm nhận dạy môn Độn Thổ thì hẳn là ngày xưa cô ấy cũng giỏi môn này lắm.

Đến cuối buổi học, người duy nhất làm được trong lớp là Alessa. Cô Hermonie cười tươi với cô ấy:
- Giỏi quá, rất hiếm người chỉ mới buổi học đầu tiên mà đã làm được như vậy đấy! Mười điểm cho Nhà Slytherin!

Alessa nở một nụ cười gượng gạo.

Bella buồn bã nói:
- Alessa dường như đã trở lại như ngày xưa. Trầm tính và ít nói. Không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy? Dạo này trong phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin, cô ấy lúc nào cũng chỉ ngồi thui thủi một mình.
Tôi hỏi:
- Sao bạn không thử bắt chuyện với Alessa đi?
- Mình đã thử! Nhưng cô ấy không trả lời!

Tôi nghĩ có lẽ Alessa bây giờ đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Cô ấy muốn em gái mình hồi sinh nhưng lại không muốn gia nhập Hắc Ám.

Lucy hỏi tôi:
- Nếu thực sự Alessa chống lại chúng ta thì cậu sẽ làm gì?
Tôi nói dứt khoát:
- Tôi đã bảo là tôi tin tưởng……
- Nhưng cậu phải nghĩ đến tình huống xấu nhất chứ?
- ………….
- Cậu trả lời đi, Albus?
- Có cần thiết không?
- Cần chứ! Tôi không muốn thấy cậu bị cô ta giết chết đâu!
- Có lẽ tôi sẽ….tìm mọi cách để Alessa tỉnh ngộ….
- Nếu không được thì sao? Cậu sẵn sàng ra tay với cô ta chứ?
- Cái này…..
- Cậu không nên do dự, Albus!
- Tất nhiên là tôi sẽ không do dự……
- Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi! Nếu cô ta thực sự muốn giết cậu thì cậu sẽ ra tay với cô ta chứ? Ý tôi là chiến đấu hết mình ấy! Cậu không thể nương tay với kẻ định giết mình đúng không nào?
- Nhưng…Alessa rất mạnh….tôi không nghĩ mình có thể thắng được cô ấy….
- Hừm! Alessa có thể rút đũa phép rất nhanh nhưng cô ta không giỏi Giả Kim Bí Thuật!
- Ừ, cô nói đúng, Lucy!
- Lần thứ hai tôi muốn nói là cậu chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi? Cậu sẽ chiến đấu hết sức mình chứ?
- Tất nhiên rồi……
- Cậu sẽ đánh bại Alessa chứ?
- Tôi biết Alessa là bạn tôi. Và cô ấy đã dạy tôi Kỹ Thuật Rút Đũa Phép Tốc Độ Cao. Nhưng nếu Alessa thực sự về phe Hắc Ám thì tôi sẽ ngăn cản cô ấy tới cùng!
- Đến lúc đó hãy làm được như cậu nói đấy nhé!
- ……………

*
* *

Trong giấc mơ tối hôm nay, tôi thấy Lucy và Joshua đang nói chuyện với nhau ở trong lớp học nào đó. Lucy hỏi một cách lo lắng:
- Nghệ Thuật Hắc Ám là một thứ đáng kinh tởm! Tại sao bạn lại thích thú với nó quá vậy?

Joshua ngồi tựa lưng vào ghế và trả lời một cách thoải mái:
- Mình thấy Nghệ Thuật Hắc Ám rất hay và rất mạnh! Có thể bạn kỳ thị nó! Nhưng không có nghĩa là nó là thứ không đáng để yêu thích!
Lucy cau có nói:
- Mình không muốn bạn như vậy! Bạn dường như đang bị nó làm cho mê muội!

Joshua vẫn bình tĩnh nói:
- Bạn lo cho mình hả, Lucy?
- Tất nhiên!
- Đừng lo! Với nó mình đang ngày càng mạnh lên! Giờ đây mình đã ở đẳng cấp Vĩ Nhân!
- Nếu bạn muốn mạnh lên thì đâu nhất thiết phải là Nghệ Thuật Hắc Ám chứ?
- Nó giúp ta mạnh lên rất nhanh! Bạn cũng nên tìm hiểu về nó đi!
- Không bao giờ!
- Sao bạn có vẻ gay gắt vậy, Lucy?

Ngừng một lúc, Lucy buồn bã hỏi:
- Bạn là ai vậy?
Joshua ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái gì cơ? Sao bạn lại hỏi thế?
- Người đang ngồi trước mặt mình không phải Joshua ngày trước! Cậu ấy đâu rồi?
- Cậu nói cái gì thế? Mình vẫn là mình mà!
- Không! Joshua trước đây là một người tốt bụng. Giờ đây cậu ấy đã bị Nghệ Thuật Hắc Ám khiến cho trở nên tà ác rồi!

Lucy đứng dậy và bỏ đi rất nhanh. Joshua cũng đứng dậy và kêu lên:
- Khoan đã, Lucy!

Lúc này một số học sinh khác trong phòng học đang nhìn Joshua chằm chằm. Cậu ta cáu kỉnh ngồi phịch xuống và lẩm bẩm:
- Cô ta làm sao thế nhỉ?


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 EmptyMon Nov 01, 2010 4:17 pm

Bá Khả
Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Bá Khả

Cauchy
Cauchy

https://chuyentoan0912.forumvi.com
Giới tính : Nam
Cung : Thiên Bình
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3384
Tài khoản Tài khoản : 5289
Được cảm ơn : 43
Sinh nhật Sinh nhật : 30/09/1994
Tuổi Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Cái chỗ đó đó...
Châm ngôn Châm ngôn : Tôi đã được học rằng, biết cách tha thứ cho người khác thôi chưa đủ, phải biết cách tha thứ cho bản thân mình.
Level: 29 Kinh nghiệm: 3384%
Sinh mệnh: 3384/100
Pháp lực: 29/100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 
Chương 48: Albus đấu với Alessa


Sáng hôm sau, tôi không biết có nên kể chuyện này cho Lucy không. Thứ nhất, Lucy không nhớ gì cả. Có kể cũng vô ích. Thứ hai, có lẽ đó là một trong những ký ức tồi tệ nhất của Lucy. Tôi không muốn Lucy phải buồn. Nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Lucy lúc đó, tôi thật sự càng không muốn kể chuyện này ra.

Có vẻ Joshua đã đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám đến nỗi làm tan vỡ tình bạn giữa cậu ta và Lucy. Lúc này tôi cũng thấy tức giận thay cho Lucy. Cậu ta thật điên rồ! Cậu ta không trân trọng tình bạn đó. Có lẽ Lucy đã phải buồn lắm. Mà có khi Lucy có cảm tình với cậu ta cũng nên.

Seiya cũng chỉ vì đam mê Nghệ Thuật Hắc Ám mà đánh mất bản thân mình. Nhiều lúc tôi nghĩ thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là Nghệ Thuật Hắc Ám. Nó rất cám dỗ. Tui đã từng đọc cuốn sách nói về Chúa Tể Hắc Ám Voldemort. Voldemort đã dấn sâu vào Nghệ Thuật Hắc Ám đến nỗi không ra người ngợm nữa.

Trong khi vừa đi vừa suy nghĩ ở Tiền Sảnh, tôi bắt gặp Alessa. Tôi không biết Alessa có đọc được suy nghĩ vừa rồi của tôi không.

Bỗng nhiên tôi bị đánh ngã ra sau bằng thần chú impedimenta. Lucy hoảng hốt kêu lên. Tôi vội vàng đứng dậy và hỏi:
- Bạn làm gì vậy, Alessa?

Alessa lạnh lùng nói:
- Hãy chuẩn bị đi, Albus! Bây giờ chúng ta sẽ đấu một trận một mất một còn với nhau!
Điều tôi lo lắng đã xảy đến. Nhưng không lẽ nó lại đến nhanh vậy ư? Tôi thốt lên:
- Không lẽ….bạn đã đồng ý?
- Đúng vậy! Nếu bạn nương tay với mình thì coi chừng sẽ phải hối hận đó!

Tôi chưa kịp nói gì thì Alessa tấn công tôi bằng Bùa Choáng. Tôi tránh kịp và hô:
- Expelliarmus!
Nhưng Bùa Khiên của Alessa đã chặn đòn của tôi.

Tôi phải tập trung để tránh đòn thì mới đối phó được với kỹ thuật rút đũa phép lợi hại của Alessa. Vậy là trận đấu mà tôi không mong đợi nhất đã đến.

Tôi cũng dùng Bùa Khiên để đỡ Bùa Choáng của Alessa. Và tôi hô to:
- Watera!
Bùa Khiên của Alessa không đỡ được đòn này của tôi. Câu thần chú này do anh Banka dạy thật hữu ích.

Alessa bị ngã văng vào tường. Tôi lo lắng hỏi:
- Bạn có sao không?
Alessa đứng dậy nói một cách giận dữ:
- Tốt nhất là cậu đừng có tỏ ra thương hại đối thủ như thế!

Vừa dứt câu, một tia sáng nhá lên. Vì bất ngờ nên tôi không né kịp. Vai trái của tôi như thể bị chém bằng dao. Tôi hỏi:
- Đây là thần chú gì vậy? Không lẽ nó là Nghệ Thuật Hắc Ám?
Alessa bình thản nói:
- Đúng vậy! Đây là lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi!

Vai tôi đang chảy máu một cách đau đớn. Không lẽ cô ấy thật sự muốn giết tôi ư?

Đúng lúc đó, các học sinh và giáo sư xuất hiện. Có lẽ sự ồn ào này đã khiến họ kéo đến đây.

Cô hiệu trưởng kêu lên:
- Chuyện gì thế này? Albus! Trò bị sao vậy?

Đúng lúc đó, thằng nhóc Rahaan xuất hiện và nói:
- Có vẻ trận đấu này sẽ bị làm phiền đây! Cứ để ta lo!

Bỗng nhiên tôi bị nhấc bổng lên không trung và tiếng gió rít lên. Đây chính là thuật Teleport mà Yfu vẫn hay dùng.

Khi chạm đất, lúc này tôi và Alessa đang ở trong Đại Sảnh Đường. Và Rahaan cũng ở đây. Nó nói:
- Bọn chúng hiện giờ cũng đang bận chiến đấu nên sẽ không ai làm phiền cô đâu! Alessa! Hãy giết nó đi!

Một tia sáng nhá lên. Tôi né được thần chú này thì lại bị trúng Bùa Choáng của Alessa. Cô ấy quá nhanh.

Mặc dù đã choáng váng nhưng tôi vẫn cố sức đứng dậy. Và tôi chợt nhận ra Lucy đã bị Rahaan tóm gọn trong lòng bàn tay. Tôi hét lên:
- Thả Lucy ra ngay!

Rahaan cười:
- Ngay cả bản thân mày còn chưa lo được nữa là còn lo cho người khác!

Tôi nói với Alessa:
- Bạn thật sự nghĩ rằng làm như thế này ổn sao, Alessa? Bạn thật sự khao khát muốn em gái sống lại đến nỗi có thể bất chấp mọi thứ ư?

Cảm xúc trên mặt Alessa lúc này rất khó hiểu. Cô ấy nói:
- Đúng vậy!

Tôi hô:
- Wate….
Nhưng tôi bị đánh bật vào tường trước khi kịp đọc hết câu thần chú.

Tôi vừa đứng dậy thì thấy đau đầu dữ dội. Alessa đang sử dụng lời nguyền Tra Tấn. Tôi nghe thấy tiếng Lucy khóc lóc:
- Đừng làm thế, Alessa! Đừng làm đau cậu ấy!

Cơn đau đầu của tôi chợt tan biến. Tôi mất thăng bằng ngã xuống đất. Rahaan gào to:
- Cô làm cái gì vậy, Alessa? Giết nó đi! Đừng chần chừ nữa!

Alessa lúc này có vẻ đang do dự. Tôi chớp lấy cơ hội này và hô:
- Stupefy!
Nhưng thần chú của tôi bị Alessa đẩy bật ra một cách dễ dàng.

Rahaan cười một cách đắc thắng:
- Mày yếu quá, Albus! Lần này mày chết chắc rồi!

Tôi nghĩ đã đến lúc phải dùng Giả Kim Bí Thuật. Alessa lại tấn công tôi bằng lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi. Tôi tập trung nghĩ đến một bức tường băng.

Và một bức tường bằng băng xuất hiện chặn đòn của Alessa lại. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên và Alessa biến mất. Đó là thuật Độn Thổ.

Và tôi lập tức bị trúng bùa Trói Thân. Alessa đã Độn Thổ xuất hiện ngay phía sau tôi. Chết tiệt! Đúng là có thể Độn Thổ được trong phạm vi Đại Sảnh Đường.

Bây giờ tôi đã bị trói chặt. Vậy là hết rồi! Tôi sẽ bị giết thôi.....

Rahaan gào lên đắc thắng:
- Giết nó đi, Alessa! Mau lên! Cô sẽ được tuyên dương vì chiến công này đấy!

Tôi thấy một sự do dự rõ ràng trên khuôn mặt Alessa. Cô ấy chĩa đũa phép vào tôi được vài giây rồi. Nhưng không có một câu thần chú nào xuất hiện cả.

Rahaan lên tiếng:
- Được rồi! Có lẽ cái này sẽ khích lệ cô!

Nó búng tay một cái. Trong không trung, một cô bé khoảng chừng tám tuổi xuất hiện. Đó chính là em gái của Alessa. Thật sự cô bé đó đã sống lại ư?

Cô bé đó ngơ ngác:
- Chị Alessa! Em đang ở đâu vậy?
Trông mặt Alessa lúc này xúc động một cách rõ rệt.

Rahaan nói to:
- Cô muốn đoàn tụ với em gái mình thì mau lên nào!
Lucy cố vùng vẫy trong tay Rahaan. Cô em gái của Alessa thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

Tôi buồn bã nói:
- Nếu bạn cho rằng việc mình đang làm là đúng thì….hãy ra tay đi, Alessa!

Lucy hét to:
- KHÔNG!
Rahaan phá ra cười một cách điên cuồng.

Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Alessa hô:
- Avadar kedarva!


Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter - Page 2 Empty

Sponsored content



Level: Kinh nghiệm: %
Sinh mệnh: /100
Pháp lực: /100

Bài gửiTiêu đề: Re: Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

 

 

Hậu Harry Potter: Albus Severus Potter

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất