Bàn tiệc đang vui vẻ, ai cũng ăn mặc sang trọng, bia rồi nước ngọt liên tục được các nhân viên phục vụ mang tới.
Chỉ thiếu một cốc bia của người anh họ tôi. Anh quay lại có vẻ bực tức, gắt gỏng:
- Ê, này lại đây bảo nhanh lên!
Vừa nói anh kèm theo luôn cử chỉ lấy một ngón tay ngoắt người nhân viên phục vụ ra.
Một nhân viên phục vụ chạy lại:
- Gì vậy cháu.
- Ai là cháu của ông hả. Đưa bia lại đây xem nào, làm gì mà chậm như rùa bò vậy hả, người ta trả tiền cho ông mà ông làm ăn như vậy à. Gọi chủ của ông ra đây.
Người nhân viên sợ sệt, lúng túng:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi khui bia cho cậu ngay đây ạ.
Tôi ngồi ngay đó mà thấy lòng nằng nặng một nỗi buồn, thấy xấu hổ vì lời nói đấy của anh họ với chú phục vụ đáng tuổi bố mình. Tôi thấy không hài lòng trước cách cư xử ấy của anh nên lên tiếng:
- Anh vừa nói gì thế. Người ta đi làm phục vụ chứ có phải là người hầu của riêng anh đâu mà anh nói như vậy. Chú ấy cũng lớn tuổi rồi cũng đáng tuổi bố chúng ta mà. Anh phải tôn trọng chú ấy chứ.
- Làm gì mà em phản ứng mạnh thế, cứ như người nhà của em ấy. Là ai thì là, bao nhiêu tuổi thì mặc kệ, mình có quyền sai bảo và làm vậy với người ta.
Thật vậy sao? Lời của anh họ nói làm tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, anh là một người có ăn có học tử tế vậy mà những lời ấy lại do anh nói ra sao, thật đáng buồn.
Cả buổi hôm ấy lòng tôi nặng nề, cái dáng nhỏ bé của chú phục vụ chạy đi chạy lại, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt gầy gò, hóp lại, có lẽ vì những bôn ba vất vả của cuộc sống mưu sinh. Nhìn chú phục vụ tôi thấy nhớ đến bố. Bố tôi ngoài quê cũng phải đi làm thuê để có tiền cho chị em tôi ăn học. Tôi thấy tủi thân, thấy buồn vì những lời nói của anh họ. Tôi thấy nhớ bố, có khi nào lúc đi làm thuê vậy bố cũng bị người ta quát như hôm nay anh họ quát chú phục vụ không?
Xong buổi tiệc tôi tìm chú phục vụ để xin lỗi. Chú nói chuyện ấy là thường rồi, chú quen rồi, chỉ buồn rằng lớp trẻ ngày nay học nhiều nhưng văn hóa giao tiếp thì còn nhiều người phải học lại.
Trong cuộc sống cả tôi và bạn đều mong muốn được mọi người xung quanh tôn trọng mình, vậy tại sao mỗi chúng ta không tôn trọng mọi người quanh mình trước đi đã. Cho dù những người ta tiếp xúc là ai, làm bất cứ công việc gì thì chúng ta vẫn phải thể hiện mình là người có học. Một câu chào, một lời cảm ơn, một nụ cười không chỉ làm cho người đối diện với mình vui mà khiến chính mình thấy hạnh phúc. Vì vậy hãy đối xử với người khác như cách mình muốn được đối xử bạn nhé!
Minh Hằng (TPHCM)