Mùa mưa, khu kí túc xá buồn bã vô cùng. Nó nằm trong căn phòng nhỏ, ốm đã ba ngày rồi...
Vào năm học được vài tuần, mà sao nó vẫn chưa quen nếp ăn, nếp ở trong khu nhà xa lạ này.
Ở đây bạn bè nhiều, các bạn cũng vui vẻ, hòa đồng, mà sao nó vẫn cảm thấy trống trải trong lòng. Một nỗi buồn khó nói thành lời...
Mưa cứ rơi tí tách. Còn nó, nằm lặng lẽ trên chiếc giường nhìn mưa. Nó nhớ nhà...
Ban đầu, lúc mới đặt chân lên thành phố, nó háo hức vô cùng. Được tự do bay nhảy, được xa rời sự nghiêm khắc của ba mẹ...
Nhưng bây giờ, sao mà nó nhớ nhà đến thế. Nó nhớ cái dáng dong dỏng thân thương của ba nó, nó nhớ cặp mắt dịu dàng của mẹ. Cả thằng nhóc em lúc ở nhà thì nó ra sức bắt nạt, bây giờ xa, chỉ muốn nghe cái giọng líu lo của em trai...
Lúc nó ốm, là lúc nó thấy ba mẹ lo lắng nhất. Nó thích ốm lắm, vì nó được thấy ba mẹ cuống quýt lo cho nó. Ba sẽ cố gắng đi làm về sớm với nó, mẹ sẽ nấu cho nó những món ăn ngon nhất trên đời. Rồi cả thằng em trai nữa, em trai sẽ hát những câu hát sai nhạc dở tệ cho nó nghe, sẽ nhường hết nó bánh kẹo, đồ chơi để mong nó khỏi ốm. Bây giờ nghĩ lại, nó thật lòng muốn khóc. Nhà nó ở tận vùng quê xa xôi, thật chẳng muốn báo cho ba mẹ biết, sợ ba mẹ lo lắng lại lên thành phố với nó, nhưng thật sự nó thèm da diết được mẹ đặt tay lên trán nó...
- Đỡ sốt chưa?
Cô bạn giường bên đang học bài, ngẩng lên hỏi nó...
- Tớ cũng đỡ chút chút rồi...
- Ừ, thế thì tốt...
Cô bạn hỏi xong, lại cúi xuống quyển vở dày cộp...
Nó nuốt viên thuốc đắng, rồi trùm chăn kín đầu. Ở nhà, ba nó thường ôm nó, vỗ về nó mỗi khi nó đau. Ở nhà, mẹ thường thức cả đêm trông nó mỗi khi nó ốm. Hình như, có giọt nước mắt vô tình rơi ra từ khóe mắt nó…
Ngoài kia, mưa vẫn heo hắt rơi…
Tiểu San