Share | 

 

 Tuyết đen kì 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Sun Sep 05, 2010 8:12 am

avatar
♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 23 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 23/100

Bài gửiTiêu đề: Tuyết đen kì 22

 
Vạn Độc Vương không trả lời, cứ sợ nói ra Thất sẽ nhận ra hắn là ai. Vạn Độc Vương thấy tay mình cầm vào tay áo Thất mà run rầy, cứ muốn chạm vào người thiếu phụ này nhưng không thể.

Ngày xưa, Vạn Độc Vương - Bạch Phong chỉ mới 5 tuổi… ấn tượng về gương mặt của Thất và Liên cứ nhạt nhòa… nhưng mà… cảm giác khi ở gần kề người sinh ra vẫn mãnh liệt không bị thời gian làm phai mờ. Vạn Độc Vương suốt buổi không nhìn thẳng vào Thất, cũng chẳng nói gì nhưng vẻ lúng túng lộ rõ qua hành động.

Vạn Độc Vương hành xử quá kỳ quặc, Bạch Dương ngồi từ xa vận công điều thương cũng cảm nhận được có gì đó không bình thường. Bạch Dương không hình dung được là gì, từ lúc song đấu với Vạn Độc Vương, một cảm giác liên kết kỳ lạ dai dẳng gặm nhấm hồi ức hắn. Phải chăng nội thương đau nhức mà hình ảnh những ngày tung tăng bên đứa em Bạch Phong cứ hiện ra trong đầu càng lúc càng rõ rệt.

Giải độc và điều thương cho Thất xong, Vạn Độc Vương đứng dậy, quay lưng đi. Thất gượng đứng lên đánh bạo gọi thử

“Phong!”

Vạn Độc Vương theo thói quen quay đầu đáp lại “Hử?”

Cả Thất, Bạch Dương cùng sửng sốt trước phản xạ của Vạn Độc Vương. Bạch Dương đến lúc này nghe như tiếng sét nổ ngang tai. Những hình ảnh xưa ồ ạt hiện về nối kết với hình ảnh ngay trước mắt. Đứa em trai ngày đó, Bạch Phong, đứa em trai lúc đó 5 tuổi có đôi mắt sáng và hàng mi dài, khuôn mặt tươi cười… lần cuối quay đầu lại kêu “Bạch Dương ca, có tiếng lạ ở ao sen”. Còn trước mắt Bạch Dương lúc này, một thanh niên đeo mặt nạ, Vạn Độc Vương, bộ dạng lạnh lẽo, u uẩn nhưng cũng đôi mắt đó, hàng mi rậm, vừa quay đầu đáp lại tiếng gọi tên.

“Có chuyện gì?” Vạn Độc Vương mệt mỏi hỏi. Do thương tích quá kiệt sức vẫn chưa chú ý khác biệt giữa hai cái tên.

“Ngươi tên Phong?” giọng Thất nghẹn ngào.

Vạn Độc Vương mới chợt nhận ra mình vừa đáp lại tiếng gọi tên thật, lúng túng không biết phản ứng thế nào.

“Có thể nào… là con… còn sống… Phong…. con của ta…” Trong ánh mắt Thất, những mòn mỏi, tuyệt vọng bao nhiêu năm chảy tràn xuống gò má xương.

Vạn Độc Vương im lặng… hơi sững người rồi hít một hơi dài, đôi mắt nhíu lại như thể dưới lớp mặt nạ đang nhếch nụ cười giả tạo:

“K…không phải. Tôi tên Phong nhưng không phải Bạch Phong”

“Vậy tại sao ngươi biết con trai ta tên Bạch Phong?” Thất hỏi, lần này biết chắc bà đã nhận đúng.

Vạn Độc Vương càng nói càng thấy mình hớ, đứng lại lâu chỉ khiến hắn đau lòng nên lần này chẳng giải thích nhiều chỉ nói ngắn gọn “Phu nhân đã nhận lầm người” rồi quay lưng bước thẳng. Bạch Dương và Thất đều bị thương không gượng dậy nổi để đuổi theo.

Vạn Độc Vương vừa bước khỏi cửa, đột ngột nghe giọng ngâm nga:

“Phân phân độc cô hành,
Biệt vô, ngọai bất xúc”

Giọng đó tiếp luôn:

“Người lẻ loi đi lại chỉ có một mình, sương tuyết trên người rơi lả tả… đáng buồn thay nhưng tiếc làm sao, không có cách chọn lựa nào khác, vì người ngoài có chạm vào được đâu.”

Rõ ràng câu đầu miêu tả Vạn Độc Vương, câu sau chỉ giải thích câu đầu song lại đầy vẻ giễu cợt, Vạn Độc Vương cau mày nhìn sang. Người vừa xuất khẩu thành thơ, không ai xa lạ, chính Hóan Diện Nhân.

Cạnh bên, Đông Tử đã đứng đó từ khi nào, mắt hoe hoe đỏ.

* * *

Đông Tử, Hóan Diện Nhân và Hiết Hổ đến sau, lúc trận chiến đã gần tàn. Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân không theo phe nào hết, lúc đánh người này, lúc đọ sức với người kia. Khi tấn công phụ giúp Gia và Tường Vy đánh với người của Cầm Thư Điện, lúc đả chiến 7 cô gái đi cùng Bạch Dương.

Đông tử cũng không khỏi ngòai lề cuộc chiến. Bước vào đã gặp ngay Dương Kiến Minh và Vĩnh Phúc.

“Tại sao ngươi chưa chết???!!!!!!”

Vĩnh Phúc và Dương Kiến Minh tuy đang trúng độc cũng đồng lọat rú lên. Đông Tử định bỏ chạy nhưng Dương Kiến Minh ỉ mình có võ phóng theo tấn công. Rất tiếc cho hắn, Đông Tử bây giờ không chỉ là cô bé võ đường họ Lưu nữa. Vài chiêu học được ở Họa Hồn Cung không là gì khi tỉ thí với Tường Vy nhưng nội chiêu Vạn Độc Vương dạy, dùng võ khí lượm trên đất đã đủ đánh bay Dương Kiến Minh. Vĩnh Phúc và Dương Kiến Minh méo mồm lắp bắp “ngươi … ngươi thông đồng với tà giáo…. Ngươi đừng mong giữ mạng trở về!”

Đông Tử không có thời gian quan tâm hai gã này.

Đến Cầm Thư Điện, Đông Tử đã lò dò hiểu được sự tình. Vạn Độc Vương lần ấy ở tang lễ, bị Bạch Dương bắn trọng thương thập tử nhất sinh, về đến Họa Hồn Cung lành ít dữ nhiều. Dược Nhi và Thủy Thần Ngư Long nghe tin mới xuất Cốc đem thuốc từ Thánh Nhân đến chữa thương cho Vạn Độc Vương, trên đường về bị bọn Cầm Thư Điện phục kích bắt cóc khiến cả ba độc nhân cao thủ của Vạn Độc Giáo phải xông đến giải cứu. Đại lọan lần này ở Cầm Thư Điện ít nhiều bắt nguồn từ Đông Tử. Đông Tử suy luận, tự thấy mình không khỏi có chút “trách nhiệm”!

Thêm nữa, dù đã nghe tên từ lâu, lần đầu nhìn thấy Dược Nhi, Đông Tử vẫn bất ngờ. Dược Nhi của Sinh Tử Dược Cốc tức Đào Quế Chi hóa ra là bậc đại mỹ nhân, đâu phải cô hầu tầm thường. Người đẹp như thế, ở bên cạnh Vạn Độc Vương…

Ngạc nhiên chưa xong, tự ti chưa kịp, Đông Tử lại chứng kiến Vạn Độc Vương rơi vào vòng giao tranh ác liệt với Hỏa Hầu Quái Nhân… rồi tận mắt thấy tâm sự khó nói của Vạn độc vương trước hai người thân Thất và Bạch Dương, Đông Tử thấy rất đáng thương cho Vạn Độc Vương.

Còn Vạn Độc Vương, khi thấy Đông Tử chứng kiến mọi việc, càng bất an hơn, cứ như thể bị lột trần trước mắt Đông Tử. Rất may, mặt nạ bạc đã giúp hắn giấu bớt tâm tư, Vạn Độc Vương không giải thích gì, cũng chẳng đối đáp lại bài thơ xỏ xiên của Hóan Diện Nhân, chỉ im lặng đi thẳng. Cả bọn nhìn theo, quả thật nhìn từ sau, Vạn Độc Vương bước đi dáng người ảm đạm như lời tả. Một thân một mình, hạt tuyết vương lác đác.

* * *

Tối đó, khi mọi chuyện đã tạm yên. Hiết Hổ và Hóan Diện Nhân nằng nặc kéo Đông Tử lên đồi phía sau Cầm Thư Điện. Hóan Diện Nhân chỉ vào Vạn Độc Vương đang ngồi một mình trên đồi:

“Người yêu đang buồn kìa!”

“Không phải người yêu!” Đông Tử nhăn nhó.

“Vậy là gì nhỉ. Đông Tử đại chiến với nha đầu Tường Vy để giành Vạn Độc Vương cho được, không phải người yêu thì là gì?” Hóan Diện Nhân hỏi lại, nháy mắt nhìn Hiết Hổ. Cả hai cố gắng xuyên tạc chuyện Đông Tử tỉ võ tự vệ thành tỉ thí giành người yêu.

Đông Tử lúc này thật không có hứng đùa giỡn với Hóan Diện Nhân. Tuy không định “biểu diển màn kịch tình iu loảng moạn” cho hai dị nhân xem nhưng thấy Vạn độc vương ngồi một mình Đông Tử cũng không đành lòng bỏ đi.

“Bạch Dương và mẹ của anh đã qua cơn nguy kịch rồi” Cuối cùng Đông Tử lên tiếng, lò dò lên đồi ngồi cạnh Vạn Độc Vương. Trời tối, bãi cỏ trắng hoa cúc dại mong manh dát ánh trăng khuya. Côn trùng đang ngủ yên, có tiếng người bước động, hớt hải bỏ cỏ tung chạy xáo xác.

“Mẹ của tôi?” Vạn Độc Vương ngạc nhiên hỏi lại.

“Gia có kể chuyện Phong ca là ai… ” Đông Tử giải thích. Thêm vào đó, lúc trước nghe chuyện Bạch Dương kể, Đông Tử đã biết được sự tình.

“à…” Vạn Độc Vương trầm ngâm nhìn trời.

Đêm tĩnh mịch, gió đưa hương dạ thảo thơm ngát, côn trùng rả rích. Khung cảnh thật dễ mở lòng. Thế nhưng, Vạn Độc vương đeo mặt nạ, Đông Tử cứ thấy như hắn tự nhốt mình sau bức tường vô hình.

“Giang hồ có hai lọai người đeo mặt nạ...” Đông Tử nhỏ nhẹ “Một lọai giấu gương mặt xấu xí. Một lọai không muốn ai nhìn thấy bộ mặt thật của mình…”

“… còn Phong ca …” Đông Tử đưa tay gỡ mặt nạ của Vạn Độc Vương ra. Vạn Độc Vương nắm tay Đông Tử không cho nhưng rồi lại nhìn sâu vào mắt Đông Tử, im lặng để yên cho cô tháo mặt nạ.

“Phong ca đeo mặt nạ để tránh sát sinh. Phong ca thật có bản chất tốt!” Đông Tử nói khẽ.

Mặt nạ gỡ đi rồi, hai người ánh mắt giao nhau, mặt đối mặt, lòng nối lòng.

“Không đâu…” Vạn Độc Vương khẽ cười, quay đi “Đôi khi huynh cũng là loại thứ hai… không muốn ai biết bộ mặt thật của mình” một nét u uẩn thóang qua, Vạn Độc Vương hạ giọng như đang tự hỏi bản thân “… hoặc cả loại thứ nhất, muốn giấu đi gương mặt ghê tởm!”

“Phong ca sao ghê tởm được!” Đông Tử phản đối. “Từ lúc gặp Phong ca đến nay, lúc nào muội cũng nghĩ Phong ca thật khôi ngô hiếm có.”

Ngay như lúc này, ánh trăng bạc lung linh phản chiếu trong ánh mắt làm sáng rực khuôn mặt anh tú. Người thanh niên Vạn Độc Vương, khi trong lòng nhiều u uẩn có ánh nhìn như xuyên vào tim khiến người đối diện khó có thể bình tĩnh nhìn lâu. Ánh mắt đó chợt giãn ra.

“Đẹp hay xấu là do trong tâm đấy!” Vạn Độc Vương cười “Mắt nhìn nhưng trái tim thấy”

Đông Tử im bặt, má nóng bừng. Ơ, Vạn Độc Vương nói thế khác nào vì Đông Tử có “tình” nên nhìn chàng lúc nào cũng thấy xao xuyến!?!?! Chết rồi! Vậy khác nào Đông Tử vừa … tỏ tình trước?!!!!!!!!!!!!!!!!

Đông Tử đỏ mặt quay đi, rứt rứt những đóa hoa cúc trong tầm tay. Thân con gái, đi hun người ta trước (không phải hôn!) bây giờ lại tỏ tình trước! Chết mất! Chết mất!

May mắn sao, Vạn Độc Vương không phải ý đó.

“Vì Đông Tử có lòng nên nhìn thấy những điều tốt…

… còn huynh, nhìn vào gương chỉ thấy một tên sát thủ hai tay nhuốm đầy máu”

Ánh mắt Vạn Độc Vương như đang lạc vào một thế giới khác. Thế giới Đông Tử chưa được biết tới nhưng chắc chắn phải một địa ngục kinh khủng nào đó mới có khả năng khiến con người thanh tú kia bóp méo bản thân thành hình ảnh một quái vật.

“Phong ca bây giờ võ công cao cường lắm. Cả Tường Vy và Gia đều không đánh lại, tại sao không rời bỏ Vạn Độc Giáo quay lại Bạch tướng phủ? Bạch Dương và Bạch phu nhân sẽ rất mừng nếu biết anh là ai”

Vạn Độc Vương lắc đầu “… chuyện phức tạp lắm, Đông Tử không hiểu đâu”

Đông Tử im lặng. Có thể Đông Tử không hiểu nhưng Đông Tử cứ thấy cả hai có tình huống giống nhau. Vạn Độc Vương vì Vạn Độc Giáo không thể nhận lại danh tính. Đông Tử vì Vĩnh Phúc không thể quay lại võ đường. Cả hai cuộc sống như bị đánh cắp.

“Có phải vì độc chất trên người huynh?” Đông Tử lại hỏi

Vạn Độc Vương hơi nhếch môi, không rõ khẳng định hay phủ định.

Thấy Vạn Độc Vương không trả lời, Đông Tử không hỏi nữa. Hai người ngồi im lặng bên nhau nhìn trời. Trăng lấp ló giữa những cụm mây đêm. Mây giăng che phủ khó nhận rõ đang kỳ trăng nào.

Lần thứ hai cùng ngồi ngắm sao. Nhưng khác khi ở Họa Hồn Cung, Vạn Độc Vương và Đông Tử lòng trĩu tâm sự, im lặng nặng nề.

“Có thể vì Bạch Phong sinh nhằm ngôi sao xấu…” Cuối cùng, Vạn Độc Vương lên tiếng. “Nên từ khi sinh đã phải chịu gian nan…”

Khi Bạch Phong, tức Vạn Độc Vương, sinh ra, Bạch tướng quân và Thất đang ở giữa phòng vây của gian tặc. Nếu không có Hồng cô cô ngày đó có lẽ Bạch Phong đã bị giết chết khi vừa lọt lòng. Rồi chỉ 5 năm yên lành ngắn ngủi, Bạch Phong bị bắt cóc đi.

“Đông Tử có biết ngày xưa Thủy thần Ngư Long rất uy lực, võ công cao cường không?”

Đông Tử lắc đầu. Tuy có nghe tên nhưng Đông Tử không biết lão Ngư Long là ai.

“là gã đánh chiêu thức thứ 4 với vòng sắt đấy!”

Đông Tử chợt hiểu. Hóa ra, chiêu thức dùng ma luân Đông Tử học là chiêu thức của Thủy Thần Ngư Long. Ngư Long là người luyện thuốc của Sinh Tử Dược Cốc. Hắn cũng là sát thủ của Vạn Độc Giáo. Ngày đó chính hắn bắt cóc Bạch Phong, tức Vạn Độc Vương.

Bạch Phong bị đem về cốc, ngày đêm phải luyện độc. Hết ngâm mình trong hàng nghìn lọai độc dược rồi luyện võ, luyện độc đến chiến đấu với những đứa trẻ khác để sinh tồn. Cuộc sống trong Vạn Độc Giáo rất khắc nghiệt, ngày nào cũng có nhiều trẻ chết. Thế nhưng Bạch Phong tồn tại, học võ thuật và luyện được tuyệt độc trở thành độc nhân, lại giỏi nhất nhì trong cả giáo chỉ vì mối thù nung nấu trong lòng, phải giết cho bằng được người bắt cóc và đưa mình vào giáo phái độc ác này: Thủy Thần Ngư Long.

Mỗi lần nhìn Ngư Long vào phòng luyện độc, trong đầu đứa trẻ Bạch Phong chỉ một ý tưởng duy nhất: chính người này là nguyên nhân khiến hắn phải chịu chia lìa với gia đình, ngày đêm bị hành xác đau đớn. Óan hận khôn nguôi.

Cho đến một ngày, Bạch Phong bắt đầu cứng cáp, ngày định mệnh của Thủy Thần Ngư Long. Ngư Long đi vào phòng luyện độc, như thường lệ dùng vòng gai quật vào lưng những đứa trẻ. Bạch Phong dùng tay chụp lấy vòng gai.

“sao nào… muốn nổi lọan à?” Ngư Long cười gằn. Lâu rồi mới có đứa dám chống lại hắn. Bạch Phong lúc đó lại cởi trần, trong tay không có tấc sắt, còn Ngư Long lúc nào cũng có vòng sắt gai bên mình. Ngư Long như thường lệ muốn dạy tên nhóc một bài học.

Trong Vạn Độc Giáo, ai nấy phải tự giữ thân, đánh nhau mất mạng là chuyện thường tình. Thấy Ngư Long và Bạch Phong chuẩn bị đánh nhau, không ai can thiệp. Gia, Tường Vy, Trường và thậm chí giáo chủ Vạn Độc Giáo Luân Hồi Vạn Độc cũng cùng những người khác đứng vây tròn xung quanh thích thú quan sát.

Ngư Long ra chiêu với vòng sắt xù xì gai, Bạch Phong nhanh nhẹn tránh. Ngư Long múa song luân tấn công thuần thục. Bạch Phong chỉ né, đôi khi không nhanh tay còn bị gai trên vòng sắt cào vào người tước da. Đọan đầu của cuộc giao đấu Ngư Long thắng thế như thường lệ. Không ai ngạc nhiên khi Bạch Phong bị thương cả người trầy trụa.

Bạch Phong chỉ im lặng tránh vòng gần như không đánh lại. Thủy Thần Ngư Long được thế chòang vòng sắt qua người Bạch Phong, chiêu thức này, nếu xé mạnh hai vòng sắt hai bên sẽ cắt lìa cơ thể làm đôi.

Nào ngờ, Bạch Phong ôm lấy Thủy Thần Ngư Long, lộn một vòng, hai vòng sắt trên người hắn tuột sang người Thủy Thần Ngư Long. Ra Bạch Phong cố tình không đỡ vòng để từ từ lợi dụng tư thế lách sát vào người. Thủy Thần Ngư Long nhận ra thì đã muộn, Phong lộn ra ngòai, chụp lấy hai vòng sắt và một nhát chém gọn 2 chân.

Tình thế chuyển đổi quá chớp nhóang, cả phòng giật mình. Thủy Thần Ngư Long hai chân đứt lìa máu chảy lên láng trên nền kêu la. Bạch Phong lúc này mới lộ rõ sát khí xoay vòng tấn công với tất cả uất hận trong lòng.

“Ngăn nó lại” Luân Hồn Vạn Độc la lên.

Gia, Trường và những đứa trẻ khác nhào vào ôm lấy Bạch Phong kéo hắn ra nhưng bị Phong đánh bật hết.

“Cuối cùng bị một chưởng của giáo chủ mê mệt mấy ngày liền, huynh mới thôi đấy!” Vạn Độc Vương kể lại, hơi nhếch mép cười nhưng nụ cười nhạt nhẽo. “khi tỉnh dậy, bị đánh và bỏ đói liên tục nhiều ngày liền”

“Không ngờ Phong ca kinh khủng thật!” Đông Tử rùng mình. Sợ thật! Có lẽ từ lâu quen với vẻ dịu dàng của Vạn Độc Vương khi bên cạnh mình mà quên rằng Vạn Độc Vương dù sao vẫn là Vạn Độc Vương của tà đạo Vạn Độc Giáo.

“Chẳng có gì đáng tự hào… Ở Vạn Độc Giáo phải theo lệnh Vạn Độc Giáo giết người. Mặc dù, có lẽ đó là lần duy nhất thấy sát khí từ trong lòng” Vạn Độc Vương thở dài.

Sau sự việc, Bạch Phong bị cắt thuốc giải 1 tuần liền. Những đứa trẻ trong Vạn Độc Giáo luyện độc nhưng cũng đồng thời được uống thuốc giải để có thể chịu độc. Bạch Phong vì đả thương người luyện độc nên bị cắt thuốc giải bỏ cho chết. Vậy mà hết 1 tuần Bạch Phong bị tê liệt không động đậy được, thoi thóp, nhưng vẫn còn sống nhăn.

“Tiểu tử, quả có khí chất lắm!” Thánh Nhân thấy vậy mới nói khẽ “Dược Nhi, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”

Dược Nhi gật đầu.

(còn tiếp)







....Reset ♥ My ♥ Life....


.
 

Tuyết đen kì 22

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com