Share | 

 

 Tuyết đen kì 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Sun Sep 05, 2010 8:09 am

avatar
♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 23 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 23/100

Bài gửiTiêu đề: Tuyết đen kì 20

 
Vạn Độc Vương không phản ứng. Bạch Dương tiến lại gần nắm lấy tay Quế Chi giành đi. Vạn Độc Vương vẫn giữ chặt nàng, lực giằng co làm vai áo Quế Chi tọac ra một mảng. Quế Chi hơi phật lòng rũ tay khỏi cả hai người, lùi một bước.

Vạn Độc Vương và Bạch Dương hầm hè gườm nhau. Mũi gươm của Bạch Dương vẫn chỉ thẳng vào Vạn Độc Vương. Bạch Dương kiên quyết không cho Vạn Độc Vương chạm tới Quế Chi còn Vạn Độc Vương đã quá mệt mỏi với người anh này, chỉ muốn tóm lấy Quế Chi rồi rút nhanh.

Vạn Độc Vương rút gậy ra. Huynh đệ chưa kịp thương tàn thì Đào Quế Chi đột ngột kêu lên sợ hãi


”Cứu muội!”

Quế Chi nép vào vai Vạn Độc Vương, gương mặt đẹp lộ nét hãi hùng. Ra Hỏa Hầu Quái, lúc này đã ngậm xong viên đường, càng thêm phấn chấn, hai tay nắm hai cái ghế, xông vào tấn công Quế Chi.

Vạn Độc Vương và Bạch Dương đồng lọat đẩy Quế Chi ra sau.

Vạn Độc Vương thường dùng gậy, hóa ra không chỉ bổng pháp. Đôi mắt lạnh lẽo ánh sát khí, hàn khí từ tay truyền vào gậy sẵn sàng giao chiến. Hàn công truyền vào gậy hút lấy những ẩm khí trong không gian, kết thành tinh thể đá. Hạt tuyết đen trong người hắn cũng tỏa ra dày đặc hơn. Tinh thể đá kết mỗi lúc một nhiều bọc lấy cây gậy biến nó thành lưỡi kiếm băng gồ ghề, bén nhọn.

Hỏa Hầu Quái gầm lên trờ tới ném hai ghế vào Bạch Dương và Vạn Độc Vương. Hai người cùng so gươm chém tung 2 chiếc ghế thành nhiều mảnh.

Hỏa Hầu Quái phá lên cười điên lọan, nhấc bổng cây cờ của Cầm Thư Điện gần đó. Tiếp nhận công lực của Hỏa Hầu Quái, bắt lửa từ đèn, đầu kỳ phực lửa. Hỏa Hầu Quái quơ hỏa kỳ trên tay giáp chiến.

Bạch Dương cũng ra chiêu. Bạch Dương học võ từ dị nhân Hồng bà bà. Hồng bà bà luyện võ chỉ vì nghiên cứu tinh hoa học thuật và luyện công cho sức khỏe trường tồn chứ không phải chiến đấu hại người nên thế võ mềm mại, nhu thuật dịu dàng. Bạch Dương nghiêng người né đòn đâm của hỏa kỳ rồi theo chiêu thức sẽ dụng chính sức công phá của Hỏa Hầu Quái mà phản công. Nào ngờ, võ thuật của Hỏa Hầu Quái kỳ quặc, tấn công nhưng hòan tòan không sơ hở. Lực công phá vừa tung ra lại tự rút vào ngay. Kiếm pháp của Bạch Dương do đó chỉ giúp hắn thủ, đở đòn, né tránh chứ không phản công hiệu quả.

Vạn Độc Vương ít khi ra tay nhưng xét về chiêu thức, Vạn Độc Vương học võ từ Luân Hồi Vạn Độc, giáo chủ phái tà đạo, thủ pháp hung tàn, chỉ nhằm giết người nên thế võ tấn nhiều hơn thủ. Cương nhiều hơn nhu. Dùng lực mà công phá. Vạn Độc vương lại có phong vũ châu trong người, gần như những nhát kiếm từ chiêu thức đến công lực đều độc thủ. Hỏa Hầu Quái không thích Vạn Độc Vương, sau ba nhát la to “ta không đánh với ngươi” rồi chỉ nhằm Bạch Dương đâm hỏa kỳ.

Hỏa Hầu Quái truyền công lực vào kỳ. Lửa phừng qua mặt hai chàng trai, cây cờ rung mạnh. Bạch Dương vừa chạm kiếm bị lực phản công của cây kỳ đàn hồi thanh kiếm vào người. Bạch Dương hốt hỏang, Vạn Độc Vương nhanh tay vung kiếm chém mạnh, chẻ cây kỳ và kiếm của Bạch Dương ra làm đôi nên hắn mới không tự đả thương mình.

Đọan kỳ gãy rơi xuống nền đánh keng một cái. Lửa từ cây kỳ lan ra thảm cháy rừng rực. Bạch Dương hòang hồn, định ném cây kiếm gãy đi nhưng Vạn Độc Vương chụp lấy và đổi cho hắn cây băng kiếm hắn đang dùng.

“Cám ơn” Bạch Dương lắp bắp, không khỏi ngạc nhiên.

Vạn Độc Vương cầm cây kiếm gãy của Bạch Dương vận công, nửa thanh kiếm cũng hóa thành lưỡi băng. Hai thanh niên hai thanh băng kiếm trên tay.

“Ngươi có biết Hồng Tiến Kiếm không?” Vạn Độc Vương hỏi khẽ.

Bạch Dương gật đầu. Hồng Tiến Kiếm là một trong những chiêu thức kỳ lạ của Hồng cô cô. Chiêu thức này tấn công nhưng hòan tòan không có lực lại hòan tòan không có thế thủ. Bạch Dương từng học nhưng không hiểu chiêu thức dụng vào việc gì.

“Hồng Tiến Kiếm là một phần của Bách Niên Giai Lão Song tuyệt kiếm! Ngươi tấn, ta thủ.” Vạn Độc Vương nói “xuất chiêu!”

Hỏa Hầu Quái túm lấy ba cây kỳ khác một lượt đâm tới. Bạch Dương tuy nghi ngờ nhưng theo chiêu thức xoay kiếm gộp ba cây cờ vào nhau. Vạn Độc Vương tung người lên cao, giơ kiếm chém mạnh ba cây kỳ gãy tung, vụn gỗ và dây vải bay tứ phía.

Bạch Dương tiếp nối, kiếm pháp của hắn dựa vào thế của Vạn Độc Vương nhân lực tấn công gấp nhiều lần. Hỏa Hầu Quái đỡ bằng cán kỳ nhưng Vạn Độc Vương ngay đó cũng đâm mạnh. Hỏa Hầu Quái rụt vai, may mắn chỉ bị đầu kiếm xuyên nhẹ vào giữa ngực. Máu phụt ra ngòai.

“Aaaaaaaaaaaaa!” Hỏa Hầu Quái há miệng khóc to. Âm lực công bật ra bẻ gãy thanh băng thành nhiều mảnh. Mảnh băng vỡ rơi lỏang xỏang xuống nền thảm đang cháy bên dưới. Vạn Độc Vương nhanh chóng vận công phục hồi thanh kiếm.

Bạch Dương và Vạn Độc Vương lại sóng bước, lần này tự tin hơn. Hóa ra, kết hợp với chiêu thủ của Vạn Độc Vương tên gọi “Luân Hồi Kiếm” mà Hồng Tiến Kiếm trở nên lợi hại bất ngờ. Bạch Dương đột ngột hiểu ra.

“Hóa ra Giáo chủ của ngươi Luân Hồi Vạn Độc và sư phụ của ta Hồng cô cô ngày đó từng cùng nhau học võ, nghiên cứu võ thuật. Cho nên…”

Cũng như mọi thứ tồn tại trên thế giới, võ thuật phải cân bình. Âm, dương. Cương, nhu. Tấn, thủ. Vốn nghĩ sẽ sóng bước bên nhau trọn đời nên Hồng cô cô khi tìm ra tuyệt học võ công, lấy tên Bách Niên Giai Lão đặt cho, và chia chiêu thức trong bộ bí kíp làm đôi để cả hai người cùng song hợp đến bạc đầu. Mỗi người chỉ luyện phần người đó. Ý rằng cả hai bên nhau chiêu thức mới trọn vẹn.

Không ngờ Luân Hồi Vạn Độc có thâm ý từ trước, học cả hai phần, sau phản bội bỏ đi mang theo bí kíp. Thành ra, Vạn Độc Vương biết trọn chiêu thức còn Bạch Dương chỉ biết một nửa của Hồng cô cô, mất đi quân bình, giảm hẳn hiệu quả.

“Chiêu thứ 6 hàng thứ mười trang 8 của Hồng Tiến Kiếm!” Vạn Độc Vương ra hiệu.

Bạch Dương càng lúc càng ngạc nhiên:

“Nếu ngươi biết hết các chiêu thức của ta, lý do gì xưa giờ giáp mặt chưa hề giao đấu?”

Vạn Độc Vương chán quá không thèm trả lời. “đi nào!” Hắn ngắn gọn.

Bạch Dương và Vạn Độc Vương, một người áo trắng, một áo đen, cả hai chiều cao ngang tầm, dáng người cũng nhiều điểm tương đồng, cứ như hiểu ý nhau, người thủ người đánh cho nhau. Hỏa Hầu Quái trước thế tấn thủ vững chãi của Bạch Dương và Vạn Độc Vương cũng phải lùi bước.

Bạch Dương vừa ra chiêu vừa nghĩ ngợi. Bạch Dương chột dạ vì đột nhiên lại song song bên cạnh kẻ hắn ngày đêm truy đuổi đánh cùng 1 đối thủ. Vạn Độc Vương xưa giờ đối mặt là chạy hóa ra lại biết tỏng võ công của hắn. Chưa kể, gã mặt nạ bạc hắn có bổn phận phải truy giết cho bằng được không hiểu tại sao khi thi triển cùng bộ kiếm chiêu cứ có cảm giác quen thuộc như thế nào.

Đột nhiên, trong đầu Bạch Dương lóe lên những hình ảnh ngày bé chạy chơi trong Bạch Tướng Phủ với đứa em trai Bạch Phong. Có thể nào…

Bạch Dương vốn xưa giờ ít khi vừa đánh vừa thiếu tập trung nên khi hơi sững người vì hình ảnh hiện ra trong đầu, Bách Niên Giai Lão Song Tuyệt Kiếm bị kẻ hở, Hỏa Hầu Quái chưởng cho Bạch Dương một chưởng phun máu. Hỏa Hầu Quái tâm thần không ổn định thế nhưng công lực tràn trề, chỉ một chưởng đã đủ trọng thương cao thủ giang hồ.

Vạn Độc Vương cứ ngỡ Bạch Dương đỡ được nào ngờ thấy Bạch Dương trúng chưởng giữa ngực ói máu quỵ xuống không đứng lên nổi, nếu không có mặt nạ chắc Bạch Dương cũng thấy Vạn Độc Vương tái mặt vì xót ruột.

Bách Niên Giai Lão Song Tuyệt Kiếm bị bẽ gãy, Vạn Độc Vương lại lo nhìn xem Bạch Dương thế nào nên cũng bị dính một chưởng của Hỏa Hầu Quái. Vạn Độc Vương vẫn còn bị thương, bị trúng chưởng máu từ khóe miệng chảy ra nhỏ từng giọt từ trong mặt nạ xuống cổ.

Nhưng Vạn Độc Vương mạnh hơn Bạch Dương rất nhiều. Cùng bị trúng chưởng mà không hề suy chuyển, chỉ thụt lui đúng hai bước chân, chống gươm xuống đất nhanh chóng ổn định phong độ.

Hỏa Hầu Quái khóai chí điên cuồng vận công tới tấp.

Lửa bén trên thảm nãy giờ cháy bùng lên cao. Công lực của Hỏa Hầu Quái khiến tia lửa rời ra khỏi thảm bay lơ lửng trong không trung. Những hạt nước từ trà trong khán đài cũng bị hút lên thành xoáy bay lơ lửng.

Quế Chi kêu lên: “Âm Dương thần chưởng đấy!”
Vạn Độc Vương ném mạnh cây kiếm xuống sàn. Đến nước này đành vận phong vũ chưởng đánh trả.

Vạn Độc Vương cúi đầu, nắm chặt đấm. Những hạt nước đang lơ lửng tự dưng bị khí lạnh nuốt chửng đông thành đá. Gió rú qua khán đài. Hàng ghế khán giả rung bần bật. Áo chòang đen của Vạn Độc Vương xòe rộng. Từ trong người hạt tuyết đen tỏa như quầng vũ. Trên sàn, những mảnh băng vỡ từ cây kiếm cũng nứt ra thành bột tung lên không trung. Gió rít rên xiết, xóay qua người Vạn Độc Vương bốc theo hơi lạnh cắt da.

Âm Dương Thần Chưởng và Phong Vũ Chưởng đều là hai dị bản từ Âm Dương Thần Công bí kíp truyền thuyết, nguồn gốc vốn giống nhau. Âm Dương Thần Công bí kíp cái thế nên từ xưa luôn có người mày mò tìm cách ráp ghép lại những trang sách. Những cách kết hợp trang sách khác nhau tạo nên những dị bản khác nhau. Vô số võ sư trong thiên hạ vì luyện nhằm mà tuy đạt được công lực phi thường nhưng đồng thời cũng mất hết thần trí tự tận tự diệt. Có giỏi cũng bằng thừa.

Phong vũ chưởng và nhật minh quang chưởng kỳ thật cũng là dị bản của Âm Dương Thần Công, là hai chương được tương truyền ráp ghép thành công nhất. Ít nhất, bản thân chương pháp không làm người luyện tẩu hỏa nhập ma.

Sự tương đồng về nguồn gốc khiến các dị bản của Âm Dương Thần Công và phong vũ chưởng về chiêu thức đều ngang sức ngang tài… xét về uy lực, lại phải tính yếu tố cá nhân người luyện, không thể nói trước hơn thua. Nay Hỏa Hầu Quái và Vạn Độc Vương mặt đối mặt cũng là đối đầu lý thú.

Hỏa Hầu Quái và Vạn Độc Vương chưa ra chiêu, mà công lực cả hai đã tỏa ra tứ phía, rung động khán đường.

Bạch Dương chống gươm xuống sàn, một tay kéo lấy Quế Chi ôm vào lòng đỡ gió cho nàng. Mặt đất rung chuyển như đang giữa cơn địa chấn. Gió đuổi gió xung quanh, hai luồng công lực đối nhau, làm nội thương của Bạch Dương càng trầm trọng, máu không ngừng chảy ra khóe miệng. Gia ghim cặp song xoa xuống nền, co người lại tránh phong ba. Tường Vy sung sướng hơn, vốn vừa hạ được gã hộ pháp Đại Hùng, ả chỉ việc nấp sau cơ thể lừng lừng của hắn.

Tòan khán đài chỉ có hai người đứng vững. Hỏa Hầu Quái mặt mày bặm trợn, tóc và râu bạc tung bay theo gió, tàn lửa trôi bốn phía. Vạn Độc Vương lạnh lẽo chết chóc, mặt nạ che mất cảm xúc vốn ít ỏi trên mặt, bông tuyết đen tỏa ra tung bay như xóay. Hai đối thủ đối diện mới thấy rõ một kẻ dụng công điều khiển ngọai lực còn một người có hàn khí từ cơ thể tỏa ra.

Những người trong khán đài tuy đang bị trúng độc thấy cảnh tượng cũng thều thào kêu lên rằng “hàn khí từ trong người… tuyết đen…Vạn Độc Vương… đúng thật là phong vũ hàn công rồi!”

Hỏa Hầu Quái ra chưởng. Những tia lửa lơ lửng chờ đợi nãy giờ gào hét phi tới. Lửa lia dài như sao sa, kéo vệt khói đen đồng lọat nhắm hướng Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương vận công đỡ lấy. Hỏa khí hung hăng đột ngột như va vào tường đá vô hình, hỏa dạng biến đổi, vệt lửa cuộn tròn như hồng cầu rồi bị bóp méo tứ phía. Nhìn kỹ ra hàng ngàn hạt băng li ti cuốn chặt lấy tia lửa. Tia lửa vùng vẫy đun chảy hạt băng nhưng băng chảy rồi lại tạo ra nhanh chóng, xiết chặt hòng bóp ngạt tia lửa.

Hai luồng công lực ngang ngửa. Khó có thể nói ai có phần thắng thế. Cả người Hỏa Hầu Quái đỏ hồng lên, nội lực rối lọan. Còn Vạn Độc Vương bắt đầu bị Âm Dương thần công cộng hưởng với hàn khí trong người khiến trên mặt nạ và phần lộ ra đôi mắt, hàng mi dài có hạt tuyết đọng. Vết thương đang lành trên cổ bật tung ra chảy máu ròng ròng. Nhưng máu rơi ra ngòai ngay lập tức đông thành hạt băng cuốn vào xóay lơ lửng trong không trung.

Cả hai vẫn vận công. Chưởng lực giao nhau, lia qua cả hai người. Lớp găng trên tay Vạn Độc Vương từ từ rã ra thành bột, Hỏa Hầu Quái lo ngại, hắn biết tiếp tục vận công chưởng, sẽ chạm vào da thịt của Vạn Độc Vương mà trúng độc. Lại thêm nãy giờ bị hàn công của Vạn Độc Vương tấn công, công lực trong người Hỏa Hầu Quái bắt đầu chạy tóan lọan làm đầu óc gã chao đảo nên gã đột ngột dừng tay. Lảm nhảm cái gì đó một mình rồi phi thân chạy mất. Bỏ lại Vạn Độc Vương lúc này phải quỵ xuống gối, người run bần bật, tuyết đen tỏa khắp người.

Đào Quế Chi thấy thế vội chạy lại phía Vạn Độc Vương. Bạch Dương nắm lấy tay áo nàng:

“Đừng, Đào tiểu thư, cẩn thận độc dược đấy”

Đào Quế Chi vẫn bước tới, vai áo bị Bạch Dương ghì lại theo lực bước vốn vừa rách lộ hình xăm nhện đen trên lưng. Quế Chi chỉ quay lại nhìn Bạch Dương khẽ mỉm cười rồi quỳ xuống cạnh Vạn Độc Vương điểm huyệt điều thương.

(còn tiếp)







....Reset ♥ My ♥ Life....


.
 

Tuyết đen kì 20

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog