Share | 

 

 Tuyết Đen-kì 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Wed Aug 25, 2010 1:35 pm

avatar
♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
>>>lonely<<<

Thalès
Thalès

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Hổ Cáp
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1710
Tài khoản Tài khoản : 3440
Được cảm ơn : 49
Sinh nhật Sinh nhật : 04/01/1994
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : ♥♥♥ELF Club♥♥♥
Châm ngôn Châm ngôn : ♥♥♥...Yêu một người... là... chấp nhận... buông tay người ấy ra.......khi......... người ấy........ muốn....... nắm chặt lấy.... một.... bàn tay... khác...♥♥♥...
Level: 23 Kinh nghiệm: 1710%
Sinh mệnh: 1710/100
Pháp lực: 23/100

Bài gửiTiêu đề: Tuyết Đen-kì 10

 
Bạch Dương ngạc nhiên khi bộ dạng “cải trang dân thường” của mình bị phát giác. Người vừa nói, từ khi vào lúc nào cũng cầm quạt che kín mặt, đến lúc này mới xếp quạt ra mặt. Người này trạc tứ tuần, lùn, da trắng nhợt nhạt, tô phấn hồng, người phốp pháp mặc áo lụa thêu sặc sỡ và điệu bộ có vẻ uy quyền. Khi gã xếp quạt, Bạch Dương nhận ra ngay hắn là ai và cũng đành ra hiệu cho 7 cô gái cùng thi lễ.

”Trịnh công công!” Bạch Dương chào.

Trịnh công công phẩy tay ra hiệu, toàn bộ toán quân của huyện lệnh Vĩnh Phúc và cả quan huyện phải lần lượt ra ngoài hết, chỉ chừa trong đại sảnh nhóm nhỏ đi hầu kiệu hoa.

Trịnh công công lúc bấy giờ mới phe phẩy quạt ra hiệu cho người từ sau dâng một cuộn giấy tua vàng le te, rồi bằng giọng trịnh trọng đầy uy quyền đọc to nội dung trong đó.

Đại loại cuộn giấy chiếu rằng hoàng thượng muốn đại công tử Bạch Dương của Bạch tướng phủ phải đưa một người đi cùng và ra sức bảo vệ người đó trong chuyến du ngoạn. Người đó tên gọi Thiên Thiên, một công công trẻ, là thân tín của Thiên Bình công chúa.

Bạch Dương nghe đến đâu nhăn mặt đến đó, nét mặt tỏ rõ vẻ “cái quái gì vậy?” Một trong 7 cô gái là Kim Nhi thấy thế mới thúc nhẹ vào hông Bạch Dương.

”Công tử ơi, mỉm cười đi công tử!” Kim Nhi có nghĩa vụ nhắc tuồng mỗi khi thấy gương mặt Bạch Dương thần sắc khó coi.

Hóa ra đám quân hùng hổ này kéo đến võ đường không phải vì Đông Tử mà vì anh chàng Bạch Dương này đây. Xuân Thu thở phào.

Đến lúc này, Trịnh công công đã đọc xong chiếu chỉ của hoàng thượng và ra hiệu cho người vén kiệu cho “Thiên Thiên” bước ra.

Xuân Thu thấy lạ lùng lắm. Thứ nhất, “lão thái giám” có quyền uy như Trịnh công công lại ra vẻ thi lễ trước “tiểu thái giám” Thiên Thiên. Thứ hai, “tiểu thái giám” Thiên Thiên không biết quan trọng thế nào được chiếu chỉ của hoàng thượng cho người truy lùng bằng được Bạch Dương mà gửi gắm. Thứ ba, không rõ Thiên Thiên, Thiên Bình công chúa và Bạch Dương có quan hệ ra sao mà Bạch Dương phải bảo vệ và hộ tống Thiên Thiên trong suốt hành trình. Và thứ tư, Thiên Thiên hình như không phải “tiểu thái giám”.

Xuân Thu không phải người kinh thành, không quen nhiều thái giám, thế nhưng khi tiểu thái giám Thiên Thiên bước ra, Xuân Thu đã thấy sự lạ.

Tiểu thái giám được người kéo rèm kiệu, lồm cồm quay mông bò ra, giẫm phải mớ vải rèm lòng thòng của kiệu, loạng choạng, suýt chút nữa ngã rơi cả nón. Tiểu thái giám vội vã chộp lại nón, ấn sâu xuống đầu, rồi chỉnh đốn lại áo, tằng hắng đứng lên.

Tiểu thái giám Thiên Thiên chỉ cao tầm Đông Tử và Xuân Thu, dáng người nhỏ nhắn, gầy mỏng như chiếc lá nhưng có vẻ lóc chóc, không sợ trời, không sợ đất. Thiên Thiên có gương mặt tròn, mắt liễu mày dài, đôi môi nhỏ chúm chím như cánh hoa đào tô một lớp son nhẹ màu hồng phấn. Hai bàn tay để móng dài cũng sơn màu hồng nhạt.

Xuân Thu liếc nhìn đã thấy bán tín bán nghi, người này là trang nam tử, thế nhưng dáng người thanh mảnh như con gái và cổ dài mềm mại, lại thêm người sực nức mùi mĩ phẩm hiếm có. Ngay cả Bạch Dương hào hoa phong nhã cũng không có mùi kì phẩm này.

Thiên Thiên đằng hắng, bắt chước điệu bộ của một công công: “Bạch Dương công tử! Tại hạ tên Thiên Thiên, là cận hầu của Thiên Bình công chúa, từ nay xin Bạch Dương công tử chiếu cố!”

Thiên Thiên cong mình thi lễ nhưng ánh mắt dò xét tinh quái vẫn liếc nhìn Bạch Dương.

Bạch Dương không tinh ý như Xuân Thu nên không thắc mắc “sự lạ” về người này, chỉ miễn cưỡng đáp lễ. Bạch Dương bất mãn.

Tự dưng ở đâu có tên tiểu thái giám loắt choắt đeo theo vướng tay vướng chân. Lại thêm tên này cũng màu mè, yểu điệu. Thiên Thiên có phong cách tự - quan - trọng, đi đứng như mang theo vòng hào quang vô hình làm cái vẻ lãng tử phong nhã của Bạch Dương loãng đi hẳn. Chưa kể, xưa giờ Bạch Dương chỉ vây quanh bởi con gái, bây giờ có tên thái giám này đi cùng nhìn soi mói, Bạch Dương cứ thấy nhồn nhột, ngượng ngập thế nào.

Cả đoàn lên đường truy tìm Vạn Độc Vương. Xuân Thu nài nỉ xin đi cùng để tìm Đông Tử. Đây là cơ hội tốt cho Bạch Dương hôn cho được Xuân Thu, thế nhưng có sự hiện diện của gã thái giám Thiên Thiên, Bạch Dương có muốn cũng không tự nhiên ra... môi.

Bảo Thường cũng nằng nặc đòi theo nhưng bị Bạch Dương từ chối thẳng thừng. Đoàn người gồm Bạch Dương, 7 cô gái áo trắng, tiểu thái giám Thiên Thiên, và Xuân Thu đến ngày hôm sau thì cáo biệt võ đường Lưu gia mà ra quân nhắm hướng Tây thẳng tiến. Cả bọn thực sự không biết “Họa Hồn Cung” ở đâu, chỉ đi bừa theo hướng chỉ của Chiêm Tinh Dị Thánh mà Chiêm Tinh Dị Thánh thì hình như không muốn chỉ cho Bạch Dương biết cụ thể Vạn Độc Vương ở đâu.
Họ vừa đi vừa ngắm cảnh. Thiên Thiên và Xuân Thu không quen đi xa, cứ chốc chốc phải dừng để ăn uống, nghỉ ngơi. Thiên Thiên cứ như con nít mới ra đường lần đầu, thấy gì cũng lạ, cũng muốn xáp vào xem, gặp vui thì chơi quên cả thời gian làm hành trình chậm hẳn. Bạch Dương vừa đi vừa rủa thầm trong đầu tên thái giám Thiên Thiên tơi tả.

Một chiều, cả bọn dừng chân ăn tối ở một quán nước vệ đường.

Nhóm Bạch Dương 10 người đi vào ngồi kín quán. Bạch Dương gọi tất cả các món ăn mà quán có đem ra cho “các tiểu thư thưởng thức”.

Chủ quán lăng xăng ra vào, trong phút chốc một bàn tiệc đồ ăn thịnh soạn thơm phưng phức được đem ra. Các cô gái bắt đầu vui vẻ xới cơm, gắp thức ăn cho Bạch Dương công tử và cho nhau. Thiên Thiên như thường lệ chắp đũa láo liên chờ xem ai sẽ gắp thức ăn cho mình. Không ai thèm quan tâm Thiên Thiên cả. Thiên Thiên thấy Bạch Dương gắp cho Xuân Thu thì bực lắm, dùng đũa mà đánh nhau giành món ăn.

Trong khi bàn Bạch Dương nhộn nhịp như thế, một bàn khác của quán, lại ít hoạt động chén đũa hơn hẳn. Ngồi một mình một bàn, một kiếm khách giang hồ trẻ tuổi. Kiếm khách quần áo cũ kĩ, chắp vá, hành lí gần như không có gì. Thanh kiếm đặt trên bàn cũng loại tầm thường. Kiếm khách còn khá trẻ, gương mặt sáng sủa, cằm vuông, trán rộng, mày dày, mắt sáng, có vẻ là bậc trượng phu, dồi dào sức khỏe. Kiếm sĩ chỉ gọi một cái bánh bao nhỏ và tách trà rồi vừa ngồi uống trà vừa bóc từng lớp bánh bao mà ăn. Chầm chậm, chầm chậm.

Kiếm sĩ đã vào quán khá lâu, ngồi rỉa cái bánh bao cũng đã lâu... yên tịnh, tư lự. Người học võ, quan trọng nhất là tĩnh tâm. Vậy mà đoàn Bạch Dương vào làm quán ồn ào, ỏm tỏi, náo động. Quan trọng hơn nữa, mùi thức ăn thơm phưng phức bay đến mũi gã kiến sĩ trẻ. Hắn cau mày, chùi mũi quay lưng đi để mùi hương quyến rũ của món gà và rau xào tỏi đừng bay vào, thế nhưng làn gió tinh quái cứ len lỏi cho bằng được mùi ngon của những món ăn này vào khứu giác hắn, đánh thức cái dạ dày đã cồn cào từ bao nhiêu ngày. Ra gã kiếm sĩ nghèo không đủ tiền ăn! Từ cách xa gần 2 xoải chân, bọn Bạch Dương cũng nghe được tiếng dạ dày rền rĩ của gã kiếm sĩ. Các cô gái rúc rích nhìn nhau cười. Thiên Thiên thì ngẩn ngơ nhìn quanh không biết đó là tiếng gì. Có lẽ trong cung đình chưa từng có ai sôi bụng ỏm tỏi như vậy. Xuân Thu hơi ái ngại cho gã kiếm sĩ đang đỏ mặt ôm bụng cố ghìm tiếng sôi. Bạch Dương thấy thế mới rỉ tai chủ quán đem đến bàn gã kiếm sĩ vài món ăn.

Người này được mời cơm, ngấu nghiến sạch, xong tiến lại bàn Bạch Dương mà chào hỏi.

”Xin đa tạ bằng hữu giang hồ, chẳng hay các vị công tử, tiểu thư là ai mà có lòng tốt mời cơm kẻ vô danh tiểu tốt này?”

Bạch Dương và đoàn người lần lượt xưng tên. Gã kiếm sĩ lập lại từng cái tên và nhớ rõ trong lòng. Xong gã cũng tự giới thiệu:

”Tại hạ vốn thất lạc cha mẹ từ nhỏ nên không rõ họ. Chỉ biết tên gọi là Phong. Tại hạ trên đường đến Cầm Thư Điện để xem quái nhân có phong vũ châu trong người. Xin hỏi các vị đang hướng về đâu”.

Nghe người này xưng tên, Bạch Dương đặc biệt quan tâm. Trước vì phong vũ châu, sau vì người này tên Phong.

Chương 7: Phong

Kiếm sĩ nghèo tên Phong thấy bọn Bạch Dương hiền lành đạo mạo, lại tốt bụng trả tiền ăn giùm, nên trò chuyện thêm.

Người này thất lạc cha mẹ từ nhỏ, không nhớ nhiều về quá khứ, chỉ được một sư phụ nuôi lớn và dạy võ cho. Sư phụ tên Lục Cận Huy.

”Sư phụ của ngươi phải chăng có dấu đen trên tay hình bện như dây thừng?” Bạch Dương hỏi ngay.

Phong gãi tai. “Dấu đen thì không biết... nhưng đúng võ khí của sư phụ là dây thừng”.

”Ta muốn gặp sư phụ ngươi!” Bạch Dương bán tín bán ngờ. Kiếm sĩ tên Phong này trạc tuổi đứa em trai Bạch Phong nếu Bạch Phong còn sống. Thêm vào đó, gã sư phụ võ khí là dây thừng, lúc tập võ sơ sảy mà tự làm mình có sẹo hình dây thừng cũng không có gì lạ.

”Sư phụ cũng đang trên đường tới Cầm Thư Điện. Nếu các người đi cùng, sẽ gặp thôi! Chủ nhân Cầm Thư Điện bắt được gã dị nhân có phong vũ châu trong người nên vài hôm nữa sẽ chiêu đãi tiệc, trưng bày gã quái nhân và biểu diễn phong vũ chưởng lực cho người giang hồ xem. Đây là sự kiện hiếm có trong võ lâm!” Phong giải thích.

Thiên Thiên vỗ tay thích thú “Chúng ta tới đó đi!”

Nghe đến phong vũ chưởng lực, cả bọn đồng tình.

Xuân Thu trầm ngâm. Nếu gã dị nhân mà Cầm Thư Điện chủ bắt được là Vạn Độc Vương, không biết Đông Tử có biết tin này mà đến hay không. Rồi sẽ bị vây quanh bởi cả đám người giang hồ, làm sao giải cứu Vạn Độc Vương đây.

Xuân Thu lo lắng cho đại tỉ không ngớt làm Đông Tử cách đó vài ngày đường, theo hướng ngược lại, cứ nhảy mũi nhiều lần.

Về phần Đông Tử, bọn Hiết Hổ, Hoán Diện Nhân đã dẫn Đông Tử đến trước cửa Họa Hồn Cung.

Họa Hồn Cung thật ra cách xa võ đường Lưu gia không bao nhiêu, về hướng Đông! Chủ nhân Họa Hồn Cung là Tường Vy tiểu thư, người mà theo Hiết Hổ và Hoán Diện Nhân “có quan hệ rất mật thiết” với Vạn Độc Vương. Tường Vy khắp người cũng đầy độc như Vạn Độc Vương nhưng bụng dạ thì ngàn lần ác độc. Tường Vy một mình một cõi tự dựng Họa Hồn Cung để trước luyện độc, sau thư giãn cùng Vạn Độc Vương trong những lúc nhàn rỗi. Đông Tử càng nghe tả, càng nghĩ đến dấu cào ngày ấy trên cánh tay Vạn Độc Vương mà sốt ruột không xiết. Thêm vào đó, đã qua nhiều ngày từ khi Vạn Độc Vương bị bắn, không hiểu Vạn Độc Vương thế nào, ở đâu, không chừng đã chết mất rồi. Đường vào Họa Hồn Cung rất hẻo lánh. Cả ba băng rừng. Thoạt đầu cây cối xanh tươi um tùm, nhưng rồi thưa thớt và khô cằn. Khi cả bọn đến tâm điểm của nhúm rừng khô, họ được đón chào bởi một hồ lớn. Giữa hồ là một hòn đảo mịt mù sương khói, nhìn từ xa cứ ngỡ một cụm mây trôi giữa hồ. Họa Hồn Cung thượng vị trên hòn đảo đó. Chèo thuyền đến được đảo, cả bọn lại phải leo hàng trăm bậc thềm đá trải mút dài tít tắp. Hòn đảo mờ mờ mây mù, vắng teo không một bóng người. Chỉ có bọ cạp, rết bò đầy đất, và trên những bậc thang lâu lâu lại thấy bóng nhiều con độc xà nằm cuộn mình chờ đợi.

Hoán Diện Nhân, Hiết Hổ và Đông Tử đến được trước cánh cửa sắt hoen ố của Họa Hồn Cung, hoàng hôn đã buông xuống tím rịm không gian.

Cửa sắt đóng im ỉm. Hiết Hổ tới, đập cửa ầm ầm. Một gia nhân mặc toàn màu đen, cả người quấn vải đen chỉ chừa cặp mắt chạy ra, hé cửa hỏi. Gã gia nhân như quện vào bóng chiều chạng vạng thành một.

Đông Tử giới thiệu: “Tiểu nữ họ Lưu tên Đông Tử xin tiếp kiến vị chủ nhân Tường Vy tiểu thư. Tiểu nữ...”.

Gã này tỏ vẻ coi thường.

Hoán Diện Nhân khoát tay ngắt lời: “Bảo con nha đầu đó cô này là vợ Vạn Độc Vương. Đến tìm chồng!”


Còn tiếp

GIAO CHI







....Reset ♥ My ♥ Life....


.
 

Tuyết Đen-kì 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com