Share | 

 

 Chuyện tình ở New York (Phần 16) HaKin một tác giả mạng :D

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Thu Aug 05, 2010 1:01 pm

avatar
Dù cho điều gì xảy ra chăng nữa, cả những khi sầu muồn nhất , ta vẫn cảm nhận rằng thà yêu và thất tình còn hơn chẳng bao giờ biết nghĩa yêu đương.
truc_quynh_1994

Giáo Sư
Giáo Sư

Xem lý lịch thành viên
Giới tính : Nữ
Cung : Bạch Dương
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 885
Tài khoản Tài khoản : 1306
Được cảm ơn : 20
Sinh nhật Sinh nhật : 06/04/1994
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : Châu Thành - Bến Tre
Châm ngôn Châm ngôn : Dù cho điều gì xảy ra chăng nữa, cả những khi sầu muồn nhất , ta vẫn cảm nhận rằng thà yêu và thất tình còn hơn chẳng bao giờ biết nghĩa yêu đương.
Level: 23 Kinh nghiệm: 885%
Sinh mệnh: 885/100
Pháp lực: 23/100

Bài gửiTiêu đề: Chuyện tình ở New York (Phần 16) HaKin một tác giả mạng :D

 
16.
Đó là một người đàn ông tên là Ronie. Một chàng trai lai Việt Nam và…Tây Ban Nha (của châu Âu chứ không phải là châu Mỹ). Anh ta là bạn trai của cô gái Việt Nam ở tiệm spa (quên chưa giới thiệu cô gái đó tên là Huyền, tên tiếng Anh là Helen) mà tôi đã kể phần gần đầu câu chuyện.

Một anh chàng rất đẹp trai nhưng nhỏ con. Anh ta đi tới và tỏ ý muốn làm quen và nói chuyện với tôi. Và việc đầu tiên là tôi nhìn quanh xem có cô nàng người Việt kia ở đó hay không, thật ngạc nhiên là họ không đi cùng nhau. Ronie nói bằng cái giọng một vùng nào đó ở miền Nam rất khó nghe. Cũng phải một lúc tôi mới hiểu được Ronie đang nói chuyện gì với tôi.

- Anh là Ronie, anh coi thấy em dăm ba lần ở tiệm spa rồi, em là Hà Kin đúng hông?

- Vâng, anh là bạn trai của Helen à? Sao hai người không đi với nhau vậy?

- Cô ấy về trước rồi, anh qua đây có việc tình cờ làm quen với em luôn.

- Dạ, có gì đâu ạ, sao lại muốn làm quen ạ?

- Vì anh trông em rất hay, ấn tượng từ lần đầu nhìn thấy ở tiệm spa đó. Anh dự định phải nói chuyện với em một lần.

Tôi không thoải mái cho lắm vì tôi không thích lằng nhằng dây dưa với cô gái kia, và mặc dù cũng quen với việc được làm quen như vậy nhưng chả hiểu sao tôi thấy hơi ngại. Vì thường như vậy là người ta có ý với mình.

Ronie có một đôi mắt màu nâu nhạt rất đẹp, miệng nhỏ và một ngoại hình cực kỳ khó đoán tuổi. Tôi nghĩ anh chừng chắc 26 gì đó. Sở dĩ nói Ronie được nhiều người biết tới vì sau này về Việt Nam, đây là nhân vật duy nhất được tôi nói tới và vì một số bạn bè tôi ở Học viện đã được gặp khi sang New York thi Luật (và được các bạn khen đẹp trai nức nở), và cũng là nhân vật sau này ở bên tôi nhiều nhất!

Ronie nói rằng mấy lần định "rình" tôi ở bến tàu để nói chuyện nhưng vì tôi đều đi rất nhanh và vì Ronie hay phải đi với Helen. Tôi không tỏ ra mặn mà cho lắm và trả lời nhát gừng. Tôi cũng không muốn Ronie sẽ đi cùng với tôi tới bến vì anh chàng này sẽ bám theo tôi tới tận nhà cho mà xem. Kể mà có ai nhìn thấy chúng tôi đi với nhau mà tới tai Helen thì không hay chút nào. Manhattan nói riêng và cả New York city nói chung dường như khá nhỏ bé vì con người rất hay chạm mặt nhau. Có ngày một lần tôi đi 3 lần đều gặp một người ở trên cùng toa tàu điện ngầm. Và thậm chí cả mấy người homeless (vô gia cư) quen thuộc cũng được gặp đi gặp lại khắp nơi. Vậy nên lỡ may bạn tới New York mà bị tiếng sét ái tình giống như tình cảnh trong bài hát "You are beautiful" của James Blunt hay là như tôi…với Ryan thì cũng không phải là vô vọng khi đi tìm người đâu nhé!

Ronie nằng nặc xin tôi số điện thoại nhà. Được biết Ronie đang làm ở một tiệm nail trên phố Harlem, chủ tiệm là mẹ của Helen, mẹ của Helen rất muốn hai người thành đôi để sau này Ronie sẽ thay mặt "mẹ vợ" quản tiệm, và nghe nói Ronie cũng là một thợ lành nghề và được rất nhiều khách hàng nữ thích (thì nhìn chàng cũng lung linh ra phết đấy mà). Tôi hỏi khi nào thì hai người cưới, Ronie nói rằng anh ta là một người thích bay nhảy và không sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Ronie mới chỉ đến New York được 2 năm, thời gian trước đó anh ta làm nail ở Florida, làm con nuôi của ông bà chủ tiệm dưới đó, nhưng thích bay nhảy nên đi lung tung, có thể anh ta sẽ lại chuyển đi bang khác một thời gian nữa. Nhưng bố mẹ của Helen có vẻ dùng chiêu con gái để giữ Ronie lại. Ronie cảm thấy rất khó xử. Đấy, đại loại bắt đầu được nghe trút như thế đấy.

Qua nói chuyện cũng đủ biết đây cũng là một con người khá đào hoa, tính tình phóng khoáng, có tài (là cạ cứng của tiệm nail mà), nhưng có vẻ hiểu biết về Việt Nam và…xã hội hơi có hạn. Ronie có mấy câu hỏi cực kỳ ngây thơ kiểu: "Ở nhà em có thấy mấy gã Việt kiều hay đứng trước cổng trường đại học săn ghẹ không?". Ronie cũng nghĩ rằng tôi ngây thơ lắm, chắc hẳn anh chàng này không biết rằng hiểu biết về New York anh ta chẳng bằng một phần mấy tôi. Tóm lại là tôi không có cảm tình cho lắm. Tôi cho Ronie số điện thoại tiệm nail của Billy. Kể đôi lúc buồn ngủ quá anh ta gọi đến cho tôi tỉnh ngủ và trêu tức Billy cũng là một điều hay. Ronie nói nhiều và đa phần tôi phải cảnh giác trước những gì của anh ta dò hỏi. Tôi thắc mắc Ronie bao nhiêu tuổi, tôi nhìn anh ta không tới 26 tuổi. Ronie cười đắc chí và không nói gì.

Tôi đã phải đi quá khu đảo để Ronie không biết thực sự tôi ở khu vực nào. Tôi giả vờ lên một phố khá xa đảo một đoạn, đợi Ronie đi khuất tôi sẽ bắt tầu đi ngược lại, thật là mất công nhưng không có cách nào khác. Ronie đòi đưa tôi về tận nhà nhưng tôi bảo được rồi vì tôi còn đi xe bus nữa. Anh ta cũng biết ý và nói hẹn gặp tôi. Trước khi chia tay còn bảo tôi nếu muốn wax lông mày ra tiền thì tới chỗ anh ta làm rất đông khách! Điều này khiến tôi suy nghĩ, vì không phải là tôi cần khách, mà vì tôi bắt đầu sợ thái độ của Billy và đến một lúc nào đó có thể tôi sẽ phải ra đi.

Tôi về và muốn gọi điện cho Ryan nhưng số của Ryan chỉ có voice message, gọi liên tục mà không được, tôi đồ rằng có thể Ryan đang ở một nơi sóng yếu hoặc đang đi tàu điện ngầm, hoặc tắt máy. Tôi cứ thấy chan chán.

Thế rồi 11h, đang xem Friends thì có điện thoại. Tôi nhấc vội. Thật tiếc, đó là Billy. Billy hỏi tôi làm gì và đã ăn uống chưa, sao không đi chơi. Chuyện nhạt như nước ốc và chan chán. Billy lại bảo mai dẫn tôi đi ăn nhé, tôi lại ngài ngại. Billy nói, ngày mai sẽ dẫn tôi đi gặp em gái của Sheryl. Cuối cùng, vì sự tò mò và vì vẻ đẹp được qua miêu tả mà tôi đồng ý đi, và Billy lại ấn định ăn tối, rồi có thể đi xem phim. Câu nói này làm tôi nhớ tới Ryan. Sao hôm nay Ryan không gọi cho tôi nhỉ? Và tôi cũng không hiểu Billy và cô bé kia sẽ có thái độ thế nào. Họ tòan là những người kỳ lạ, tôi nghĩ thế!

Lại một ngày buồn tẻ trôi qua. Tôi và Billy ít nói chuyện với nhau hơn, tôi không biết có phải tôi đang cường điệu hóa thái độ của tôi lên không, vì thực ra đã có chuyện gì xảy ra đâu và Billy cũng đâu biết tôi đã nhìn thấy gì nên anh ta cũng tỏ ra khó hiểu.

Buổi chiều, Billy nói rằng cô bé sẽ tới đây và ba chúng tôi sẽ đi với nhau. Cô bé đang thực tập gì đó ở khu vực này, đang học một trường Art and Design nổi tiếng của công ty thời trang New York.
Minh họa: Theo internet

Và tôi đã được gặp "cô bé" ấy. Một cô gái mà vừa bước vào tôi đã giật mình vì…xinh đẹp. Kiểu xinh đẹp cực kỳ ưa nhìn và cực kỳ quý phái. Bà khách tôi đang quét sơn tay vừa ngoái nhìn thấy mà cứ há hốc mồm nhìn, tôi thấy ghen tị vì bình thường bà ấy vẫn khen tôi xinh, nhưng giờ thì tôi không là đối thủ. Cô gái ấy có một cái tên rất dễ thương : Lavender - Hoa oải hương. Nghe chừng tên tiếng Trung cũng chính là Hoa Oải Hương. Được gọi ngắn gọn là Lave. Lave có một làn da trắng mịn tuyệt đẹp, mái tóc đen và dài óng, lông mi dài cong vút và một cái miệng cực duyên, có hai lúm đồng xu nhỏ xíu, một chiếc mũi thẳng dài nhưng hơi hếch bên cánh mũi, và một cái khuyên mũi nhỏ xíu rất đáng yêu. Kiểu xinh rất duyên mà người ta ngắm mãi không chán. Nếu cô chị Sheryl xinh 6 thì Lave phải xinh 10. Và nói thật rằng đó là cô gái châu Á đầu tiên trong cuộc đời mà tôi thấy xinh tới như vậy, kể cả diễn viên Hong Kong cũng phải xách Mercedes chạy theo dài. Lave còn khá cao nữa, mặc một chiếc áo choàng trắng có mũ và đôi bốt trắng, cao hơn cả Billy, phải trên 1m7. Tôi đồ rằng Lave còn có thể là người mẫu nữa. Cô gái xinh đẹp quá làm tôi đã thấy ngại không dám đi bên cạnh rồi.

Lave rất thân thiên khiến tôi thấy dễ gần hơn, và rất hay cười, còn hay cười hơn cả tôi. Billy ghé tai tôi: "Nhỏ đẹp hông?". Tôi phải thốt lên: "Quá đẹp!". Cô gái đẹp và một cái tên cũng đẹp. Một người thế này thì bao chàng trai phải vây quanh đây?

Hôm nay ba chúng tôi sẽ đi ăn ở quán ăn Nhật trên Times Square. Lave nói bằng một thứ tiếng Anh khá chuẩn vì sinh ra ở đây. Lave đang học làm designer, tính tình trông vậy mà khá trẻ con so với vẻ bề ngòai quá hoành tráng như vậy. Dường như Lave rất thích tôi, chưa gì đã hứa dẫn tôi đi xem chỗ này chỗ kia, show thời trang này nọ. Trong cuộc nói chuyện của Lave với Billy hay nhắc tới một người nào đó tên là Josh, có thể là bạn trai của Lave. Vì thấy Billy hỏi hôm nay hai người đã gặp nhau chưa?

Chúng tôi đi ăn, Lave nói rất nhiều. Cô gái xinh đẹp nên lúc nàng dạo chân trên phố cả già lẫn trẻ trai gái đều ngóai lại nhìn, còn huýt sáo nữa. Tự nhiên thấy mình thấp bé và xấu xí ở bên cạnh. Nhưng mà cả tôi và Lave đều gây sự chú ý khủng khiếp và Billy xem chừng khá tự hào về điều đó.

Và đó là hoàn cảnh tôi làm quen với hai con người, hai con người sẽ tạo cho các bạn cực kỳ nhiều bất ngờ ở những phần sau của câu chuyện. Đặc biệt Lavender - cô gái mang tên Hoa Ỏai Hương, những chuyện đã xảy ra với cô, gia đình, sắc đẹp, tình yêu…có thể viết thành một kịch bản phim thể loại bi kịch tuyệt hay! Tôi sẽ dành một phần tự truyện của mình để nói về nhân vật xinh đẹp này!



Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

* * *
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Trăng vô tình, trăng ở mãi tít xa
Mây vô tình, mây đùa trước gió
Người vô tình, người có hiểu lòng ta!

 

Chuyện tình ở New York (Phần 16) HaKin một tác giả mạng :D

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Chuyên Toán Bến Tre 09-12 -‘๑’- :: -‘๑’- Chuyên Mục Truyện -‘๑’- :: -‘๑’- Truyện chữ, tiểu thuyết -‘๑’--
Có Bài Mới Có bài mới đăngChưa Có Bài Mới Chưa có bài mới
Fixed and up by [A]dmin .
Copyright © 2007 - 2010, cHuYeNtOaN0912.fOrUm-vIeT.nEt .
Powered by phpBB2 - GNU General Public License. Host in France. Support by Forumotion.
Xem tốt nhất ở độ phần giải lớn hơn 1280x1024 và trình duyệt Firefox
Get Firefox Now Get Windows Media Player Now
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog